Lãnh Cung
Chương 12: Ngoại truyện
Ta nằm ngửa trên một bãi cỏ um tùm, mà giờ này khắc này, cách một lớp tường đất khá mỏng, ở đấy đang có một con “đại hỏa long" ngủ ngáy, nghĩ thử xem hôm nay hắn phát hỏa cũng phát đến rất mệt rồi đi, huống hồ khi ta nhìn thấy hắn, hắn đã muốn trưng ra hai cái “mắt gấu mèo" rồi a.
Đây cũng khó trách, giả sử thử đặt mình vào trong hoàn cảnh của người ta mà nghĩ thử xem: Khi ngươi mở cửa nhà mình ra, dưới ánh sáng sao mỹ lệ, nhìn thấy lại là cái người mà ngươi đã từng yêu đến khắc cốt, hiện tại lại là kẻ phản bội mà ngươi hận tận xương tủy lần nữa xuất hiện trước mặt ngươi, hơn nữa còn là một bộ dáng cười cợt nhã, ngươi sẽ có cảm tưởng gì? Đương nhiên là phẫn nộ cực điểm, không cần phải đoán, chính là đem hắn ném ra ngoài cửa.
Mà hắn a, lại càng quá đáng, vứt ta cô độc một mình trong trời đêm mùa thu mát lạnh, lắng nghe tiếng gió thổi u u, tiếng “xào xạt xào xạt" của cỏ hoang, thậm chí còn có thanh âm của dã thú….. bản thân thì lại thổi đèn chui vào chăn, đánh một giấc thật sướng.
Đừng a! Người ta tuy không phải là mỹ nữ, cũng có thể coi đã đạt được hàng mỹ nam chứ! Huống hồ, trước đây ta không phải là người mà ngươi luôn luôn xem thành “tâm can bảo bối" mà thương sao? Ngươi sao lại nhẫn tâm để ta giống như cô hồn dã quỹ a, khiến ta cô độc bồi hồi bên ngoài rừng hoang sơn dã này? Cho dù ta là cao thủ kiếm khách, nhưng hiện tại trên người ta chỉ có một cái bao rách nát thôi! Hâng, đạo cao một tấc, ma cao một trượng! Hôm nay, ta phải quấy nhiễu giấc mộng đẹp của ngươi, cho đến khi ngươi cho ta vào mới thôi.
Thế là, ta lớn tiếng kêu rên:
“ Thuận, mở cửa a, ngươi sao lại có thể không cần ta chứ? ! Ta lớn lên xinh đẹp thế này, động nhân thế này, chân ngọc dài dài, tấm lưng tinh tế, mái tóc đen nhánh đen nhánh, đôi mắt rất to rất to, ngươi còn nói giống như bên trong có dòng điện, còn nữa, còn có cái này……" Nói đến đây, ta cố ý nuốt một ngụm nước miếng, “Ngươi nói phấn phấn này nộn nộn này, rất đẹp nè……"
Quả nhiên, không ngoài dự liệu của ta, không được bao lâu, hắn đã thắp đèn lên rồi, cửa đã mở ra rồi, hắn lập tức xông ra, lại lập tức túm ta đem vào nhà. Cánh tay mạnh mẽ đó, khiến ngay cả tay ta cũng bị hắn nắm đau nha.
Sau đó, hắn trực tiếp giống như đang gặm xương mà cắn một lượt khắp lồng ngực của ta, rồi dường như đột nhiên nhớ tới cái gì, căm hận mà vứt ta ở trên đám cỏ khô, lại từ trong phòng lấy ra tắm chăn duy nhất của hắn, phủ đầu phủ mặt mà ném xuống, rồi xoay người, cái gì cũng không nói, chỉ là đi vào trong phòng.
Lúc này, cái đầu não nhỏ bé của ta mới oan uổng từ trong ổ chăn thò ra, trong lòng lại âm thầm cười:
Đợi đi, Hàn Vĩnh Thuận, không qua vài ngày, ngươi sẽ hoàn toàn rơi vào bẫy thôi! Đến lúc đó, ta cũng nhất định sẽ nói ra lời mà ta vẫn luôn nghẹn trong họng từ rất lâu rồi:
“ Ta thích ngươi!"
Đây cũng khó trách, giả sử thử đặt mình vào trong hoàn cảnh của người ta mà nghĩ thử xem: Khi ngươi mở cửa nhà mình ra, dưới ánh sáng sao mỹ lệ, nhìn thấy lại là cái người mà ngươi đã từng yêu đến khắc cốt, hiện tại lại là kẻ phản bội mà ngươi hận tận xương tủy lần nữa xuất hiện trước mặt ngươi, hơn nữa còn là một bộ dáng cười cợt nhã, ngươi sẽ có cảm tưởng gì? Đương nhiên là phẫn nộ cực điểm, không cần phải đoán, chính là đem hắn ném ra ngoài cửa.
Mà hắn a, lại càng quá đáng, vứt ta cô độc một mình trong trời đêm mùa thu mát lạnh, lắng nghe tiếng gió thổi u u, tiếng “xào xạt xào xạt" của cỏ hoang, thậm chí còn có thanh âm của dã thú….. bản thân thì lại thổi đèn chui vào chăn, đánh một giấc thật sướng.
Đừng a! Người ta tuy không phải là mỹ nữ, cũng có thể coi đã đạt được hàng mỹ nam chứ! Huống hồ, trước đây ta không phải là người mà ngươi luôn luôn xem thành “tâm can bảo bối" mà thương sao? Ngươi sao lại nhẫn tâm để ta giống như cô hồn dã quỹ a, khiến ta cô độc bồi hồi bên ngoài rừng hoang sơn dã này? Cho dù ta là cao thủ kiếm khách, nhưng hiện tại trên người ta chỉ có một cái bao rách nát thôi! Hâng, đạo cao một tấc, ma cao một trượng! Hôm nay, ta phải quấy nhiễu giấc mộng đẹp của ngươi, cho đến khi ngươi cho ta vào mới thôi.
Thế là, ta lớn tiếng kêu rên:
“ Thuận, mở cửa a, ngươi sao lại có thể không cần ta chứ? ! Ta lớn lên xinh đẹp thế này, động nhân thế này, chân ngọc dài dài, tấm lưng tinh tế, mái tóc đen nhánh đen nhánh, đôi mắt rất to rất to, ngươi còn nói giống như bên trong có dòng điện, còn nữa, còn có cái này……" Nói đến đây, ta cố ý nuốt một ngụm nước miếng, “Ngươi nói phấn phấn này nộn nộn này, rất đẹp nè……"
Quả nhiên, không ngoài dự liệu của ta, không được bao lâu, hắn đã thắp đèn lên rồi, cửa đã mở ra rồi, hắn lập tức xông ra, lại lập tức túm ta đem vào nhà. Cánh tay mạnh mẽ đó, khiến ngay cả tay ta cũng bị hắn nắm đau nha.
Sau đó, hắn trực tiếp giống như đang gặm xương mà cắn một lượt khắp lồng ngực của ta, rồi dường như đột nhiên nhớ tới cái gì, căm hận mà vứt ta ở trên đám cỏ khô, lại từ trong phòng lấy ra tắm chăn duy nhất của hắn, phủ đầu phủ mặt mà ném xuống, rồi xoay người, cái gì cũng không nói, chỉ là đi vào trong phòng.
Lúc này, cái đầu não nhỏ bé của ta mới oan uổng từ trong ổ chăn thò ra, trong lòng lại âm thầm cười:
Đợi đi, Hàn Vĩnh Thuận, không qua vài ngày, ngươi sẽ hoàn toàn rơi vào bẫy thôi! Đến lúc đó, ta cũng nhất định sẽ nói ra lời mà ta vẫn luôn nghẹn trong họng từ rất lâu rồi:
“ Ta thích ngươi!"
Tác giả :
Wawa