Lãnh Cung Thái Tử Phi
Chương 83: Lo lắng vô ích
Editor: Âu Dương Nhược Thần Càng ngày càng tới gần bờ biển, lúc này trong màn đêm Long Y Hoàng mới nhìn thấy rõ rất đông người cùng ngựa đứng ở trên bờ,đúng là do Phượng Ly Uyên mang đến. Phượng Ly Uyên chậm chạp không trả lời nàng, nhìn quân đội trên bờ sông hiện ra càng ngày càng rõ, nàng từ từ đưa tay ra, đi sang một bên, giữ một khoảng cách với hắn. "Tốt lắm… Như vậy mới đúng, " gió nhẹ thổi sợi tóc nàng bay lên: “Phượng Ly Uyên, nhớ rõ ta đã từng nói với ngươi, phải yêu thương thê tử của ngươi thật tốt, đừng biến nàng trở thành Long Y Hoàng thứ hai." Thuyền theo dòng nước mà đến gần bờ biển, binh lính lội nước đi qua, dùng dây thừng đem thuyền kéo lên bờ. Phượng Ly Uyên kiệm lời không nói, hắn không có chút biểu tình nào, lúc cách bờ biển chỉ còn một khoảng cách, nhảy xuống thuyền, nước sông lạnh ngắt, ướt sũng khắp đầu gối hắn, nhưng hắn ở trong nước gặp khó khăn vẫn tiêu sái,đi thẳng lên bờ. Máu tươi chảy ra vạt áo, chạm vào nước, lại tan ra, nở thành những đó hoa rực rỡ. Long Y Hoàng nhìn bầu trời, đợi khi binh lính đem thuyền dắt đến bờ, nàng mới nhảy xuống. Một tướng quân đi đến trước mặt nàng, cung kính quỳ xuống: “Thuộc hạ bảo hộ bất lực, để Thái tử phi sợ hãi, thỉnh Thái tử phi trách phạt!" Long Y Hoàng khoát tay, nói: “Lúc nãy là ta tự ý đi, về việc các ngươi bảo hộ bất lực, trước mặt phụ hoàng ta sẽ nói lý do cho các ngươi." "Đa tạ Thái tử phi!" Tướng quân cảm kích không thôi, sau đó đứng lên, nghiêng người sang một bên: “Xe ngựa đã chuẩn bị tốt, vi thần lập tức hộ tống Thái tử phi hồi cung." Long Y Hoàng gật đầu, đi được hai bước, lại nhìn về phía sau, Phượng Ly Uyên cả người ướt sũng, chậm rãi đi theo phía sau. Xe ngựa ngay trước mắt, cuối cùng Long Y Hoàng liếc hắn một cái, thị vệ xốc lên rèm cửa thay nàng, sau đó nàng khom người, ngồi xuống, sau khi rèm cửa lần thứ hai được hạ xuống, ngay tức khắc, thế giới của nàng một mảnh u ám. Bởi vì dính nước, miệng vết thương lại đau đớn hơn, Phượng Ly Uyên nhẹ nhàng dùng năm ngón tay đè lên, mạnh mẽ ngăn chặn cảm giác đau, thị vệ đem ngựa của hắn kéo tới, hắn kéo dây cương, một bước nhảy lên, nhìn xe ngựa cùng quân đội phía trước đã đi được một chút, cũng chậm rãi cho ngựa đi sau. "Ta không yêu nàng ta." Đột nhiên, hắn thấp giọng nói, giọng nhỏ như vậy, chỉ có đủ cho mình nghe thấy, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm xe ngựa phía trước, rất lâu sau, hắn lại thấp giọng nói: “Y Hoàng, ta không yêu nàng ta ." Nhưng, những lời này cũng không thể lại mở miệng với nàng được . Tình thế bây giờ, đã không còn cách nào mà xoay chuyển. Long Y Hoàng nằm trong xe ngựa, sau khi giải quyết chuyện về Mộ Dung Xá Nguyệt cảm thấy vô cùng mệt mỏi, xe ngựa nhẹ nhàng lắc lư, nàng bắt tay đặt tại bụng theo bản năng, thân mình hơi nghiêng, nặng nề thiếp đi. Nàng mơ thấy giấc mơ rất dài rất dài, giấc mơ làm nàng gần như không thức dậy, giống như con sông kéo dài không thôi, nàng đắm chìm trong đó, trong mộng ảo thấy vui vẻ, làm nàng muốn ngừng mà không được. Nhưng, đột nhiên Mộ Dung Xá Nguyệt xuất hiện rất sát phong cảnh, phá hủy toàn bộ những thứ bên người nàng, con sông xinh đẹp biến thành địa ngục, nàng rất căm tức, bàn tay đánh qua, kết quả còn chưa đụng tới mặt của đối phương, tay đã bị người đó chế trụ. Sau đó, nàng liền tỉnh. Vừa tỉnh, liền nhìn thấy vẻ mặt Phượng Trữ Lan đen kịt, trong tay còn nắm chặt cổ tay nàng, nàng ho khan một tiếng, cười khổ: “Phượng Trữ Lan, ngươi tỉnh lại khi nào?" "Là ngươi ngủ rất lâu, ngươi có biết hay không một ngày đã trôi qua?" Phượng Trữ Lan có chút không vui, thả tay nàng xuống. "A… Như vậy sao đúng là rất mệt." Long Y Hoàng thở dài, dùng tay đè lên trán mình, trừng mắt nhìn trần giường đầy hoa lệ. "Mệt? Chỉ mệt? Ta đã nói bao nhiêu lần, ngươi không cần tùy tiện như vậy, ai ngờ sẽ xảy ra chuyện gì! Vài lần suýt nữa đưa mạng mình dâng lên, ngươi còn cảm thấy không đủ kích thích sao! Lúc này , lại hạ mê dược với ta, thật không biết tiếp theo ngươi còn làm ra hành động gì khác người nữa!" Phượng Trữ Lan một quyền nện trên khung giường, trong mắt đầy lửa giận. Cả người Long Y Hoàng theo ván giường lay động mạnh, nàng lập tức lùi lại, nói: “Cái gì là hành động khác người? Vài lần trở về không phải đều không có việc gì sao? Chỉ là ngươi lo lắng vô ích thôi." "Ta lo lắng vô ích? Long Y Hoàng, ngươi cũng không nhớ mỗi một lần ra ngoài lại trở về như thế nào, có một lần nào chính mình bình an vô sự tiêu sái quay về như thường? Mộ Dung Xá Nguyệt là một nhân vật nguy hiểm, lần này hắn thả ngươi, không chừng tiếp theo còn có thể đột nhiên thiện tâm như vậy hay không, ngươi nếu còn như vậy nữa, sớm hay muộn gì sẽ có một ngày trên bia mộ ở hoàng lăng phía sau núi sẽ khắc tên của ngươi!" Phượng Trữ Lan giận trừng nàng. "Đó cũng không sai, ít nhất thi thể cũng trở về, ta còn chưa đến nông nổi bi thảm ngay cả thi thể đều trôi giạt khắp nơi." Long Y Hoàng vui vẻ, nỉ non, lôi kéo chăn, chui vào bên trong. "Long Y Hoàng! Ngươi lkhông thể đối xử với bản than mình nghiêm túc một chút sao! Ngươi còn nghĩ rằng ngươi là cửu mệnh miêu yêu(*), có nhiều mạng để cho ngươi lấy ra nói giỡn!" ánh mắt Phượng Trữ Lan đều phun hỏa rất nhanh. (*) cửu mệnh thiên miêu: mèo chín mạng "Ta đối với mình rất nghiêm túc nha, vẫn luôn luôn rất nghiêm túc, " Long Y Hoàng nhấn mạnh lời mình gật đầu với hắn, đột nhiên cười, đem cằm trên chăn, ánh mắt sang rực trong suốt: “Đương nhiên, có phải nghiêm túc hay không là phải xem chuyện đó có tầm quan trọng như thế nào, nếu một mình ta hy sinh có thể cứu lấy đại cục, vậy những thứ khác cũng không sao cả." Phượng Trữ Lan thở dài một hơi, nhưng không cách nào nói thành lời, nhìn Long Y Hoàng, đột nhiên thấy trong đôi mắt trong suốt của nàng sáng ngời nhưng lại dấu những thứ tang thương, từ từ, ngọn lửa trong đôi mắt đó cuối cùng sẽ bị dập tắt, hắn mang theo một chút tức giận vươn tay, đem chén thuốc đặt ở bên cạnh lấy lại, đưa trước mặt nàng, nói: “Đừng ngủ, trước tiên hãy uống thuốc, ngự y dặn ngươi tỉnh lại nhất định phải uống thuốc, hảo hảo điều dưỡng thân thể, ngươi có tra tấn mạng mình nhưng đứa nhỏ không có mạnh mẽ như ngươi vậy." "A." Long Y Hoàng rất nghe lời ngồi xuống, lấy chén, đem thuốc uống hết, sau đó lau miệng. Phượng Trữ Lan tiếp nhận chén không, đặt lại tại chỗ: “Nghe nói ,Phượng Ly Uyên cứu ngươi trở về, hắn vì vậy còn luôn phải dưỡng thương đến nay." Long Y Hoàng im lặng trong nháy mắt, lâu sau, nàng dựa vào trên gối mềm, quay đầu nhìn Phượng Trữ Lan: “Không cần hắn cứu, ta vẫn có thể trở về như cũ." "Hiếu thắng, tính cách này sẽ không mang đến cái gì tốt cho ngươi." Phượng Trữ Lan nói. "Ta không đủ tháo vác, ta ngoan cố nhiều nhất, thà chết chứ không chịu khuất phục." Long Y Hoàng nói, lại kéo kéo chăn, cúi đầu, vẻ mặt nhìn không rõ lắm. "Về sau không cần lại tùy tiện đi gặp Mộ Dung Xá Nguyệt, cái loại người này không phải một mình ngươi có thể ứng phó được." Phượng Trữ Lan khuyên bảo nhẹ nhàng. "Cùng lắm thì cùng hắn chết, dù sao ta chưa bao giờ để ý đến cái chết, hơn nữa, lúc này đây, không biết hắn còn mạng hay không." Long Y Hoàng ngửa đầu, lập tức nhớ tới ban đêm trước khi về, trên người Mộ Dung Xá Nguyệt thuốc mê vẫn chưa hết hoàn toàn đã bị nàng đá khỏi thuyền, dòng sông phỏng chừng cũng sẽ không nông, không biết bây giờ còn có sống hay không, nếu chết, nàng nhất định phải đến mộ hắn mở yến hội, hảo hảo chúc mừng một phen. Lần đầu tiên gặp mặt, hắn thiếu chút nữa bóp chết nàng; lần thứ hai, hắn suýt nữa đem nàng nổ chết ở hầm băng; lần thứ ba, hắn thiếu chút nữa sẽ đem nàng đưa đến nơi khác, làm cho nàng vĩnh viễn cũng không thể về, mà hắn đối với nàng ba lượt bất kính, nhưng bị đá xuống sông, đến nay không biết sống chết. Nếu hắn còn sống, như vậy lần sau gặp lại, nàng nhất định sẽ không thủ hạ lưu tình. "Nếu hắn đã chết, tin tức nhất định sẽ xôn xao trong võ lâm minh, mà đến bây giờ ta đều không nghe thấy bọn họ có động tĩnh gì, không có việc gì có thể quan trọng hơn, sau này sẽ cẩn trọng gấp đôi, nếu hắn lại cho ngươi cái loại thư kỳ kỳ quái quái này, ngươi không cần để ý, trực tiếp xé nát, ta sẽ phái người đi xử lý."Phượng Trữ Lan nghiêm mặt nói. "Ai… Phượng Trữ Lan, ngươi không phải ta, tại sao có thể hiểu hết tâm tình của ta? Nếu như Khuynh Nhan của ngươi vẫn còn hoặc bị Mộ Dung Xá Nguyệt bắt hắn khống chế ngươi, ta nghĩ hành động của ngươi so với ta sẽ không bình tĩnh hơn, hắn là răng nọc, nhìn thấy sợ hãi, giữ lại,, tuy rằng sẽ không hại đến mình, nhưng sẽ liên lụy đến người bên cạnh, hắn chính là không biết liêm sỉ như vậy, vài lần gặp đều là âm mưu đùa giỡn, lúc này đây nếu hắn không chết, sau này nếu để ta tóm được hắn, ta nhất định sẽ đem hắn chết ngay tại chỗ, để hắn bị độc ăn mòn đến thương tích đầy mình, vốn chính là một người yêu nghiệt, lưu lại cũng tai họa." Long Y Hoàng thở dài nói. "Không cần quan tâm đến việc này, sau này, ngươi chỉ cần ở trong hoàng cung chăm sóc mình cho tốt là được, không cần quan tâm chuyện vớ vẩn, trước đây mẫu hậu cũng khuyên bảo ngươi rất nhiều lần, chỉ là mỗi lần ngươi đều đem lời của nàng vào tai này ra tai kia." Phượng Trữ Lan giận dữ lần thứ hai. "A? Nàng có nói qua sao? Một chút ấn tượng ta cũng không có." Long Y Hoàng mồ hôi lạnh nói. "Ngươi…" Không phải lần đầu Phượng Trữ Lan bị nàng làm cho á khẩu. "Ừm, có lẽ nàng đại khái có nói qua, nhưng ta chưa từng nhớ kỹ, ta thấy không có gì quan trọng." Long Y Hoàng cười, nụ cười kia, Phượng Trữ Lan nhìn thấy thật sự là rất miễn cưỡng. "Ngươi, lần sau thử lại nói câu ‘Không có gì quan trọng", ta dù khóa chặt cửa cũng sẽ không cho ngươi rời đi hoàng cung nửa bước!" Phượng Trữ Lan từ giường đột nhiên đứng lên, căm giận muốn rời khỏi. "Này, Phượng Trữ Lan, " Long Y Hoàng đột nhiên gọi hắn lại: “Cái đó, hắn không có việc gì chứ?" "Có khỏe hay không, chỉ là nghe nói trên cánh tay bị thương rất sâu, cho nên đến nay không có lành, phỏng chừng trong một thời gian dài không thể dùng tay phải, nhưng, hiện tại cho dù ngươi quan tâm hắn thì thế nào? Bản thân hắn có kiều thê chiếu cố, ngươi lo lắng như vậy cũng chỉ thất vọng, hắn cũng không có khả năng vì vậy trở lại bên cạnh ngươi sẽ lần nữa." Phượng Trữ Lan thật sự bị tức điên, hắn là lần đầu thấy Long Y Hoàng khó ứng phó như thế, luôn làm hắn trở tay không kịp, đợi cho mình tỉnh lại, nàng cũng đã một mình một người đem mọi chuyện giải quyết, sau đó thì được người khác nâng trở về nửa chết nửa sống. Chuyện như vậy có một lần cũng thôi, phát sinh vô số lần, hắn cũng không có kiên nhẫn gì nữa. "Đó là chuyện của hắn, ta chỉ cần quan tâm hắn là tốt rồi, sẽ không để ý hắn không có báo đáp, chỉ là ta nghĩ như vậy, cứ như vậy, Phượng Trữ Lan, ngươi cũng nên không xen vào." Long Y Hoàng phản bác . "Hiện tại, chỉ cần ngươi an an phận phận ở trong hoàng cung, không cần tùy tiện chơi trò một mình xuất cung làm chút việc, ta cũng không có yêu cầu gì, " hắn ném cho nàng một cái liếc mắt, bước nhanh ra khỏi phòng, trước khi ra cửa, còn theo bản năng phân phó cung nữ: “Hảo hảo chiếu cố Thái tử phi, lát nữa mời ngự y đến khám lại." "Vâng, Thái tử." Phân phó xong, Phượng Trữ Lan yên tâm thoải mái mới bằng lòng hoàn toàn rời đi. Mộ Dung Xá Nguyệt… Thật sự không chết? Long Y Hoàng đột nhiên cảm thấy trước nay mình chưa có mệt mỏi quá độ như vậy cả tinh thần lẫn thể chất, nếu hắn lại rèn sắt khi còn nóng đến cho nàng một Hồng Môn Yến, nàng nhất định sẽ điên mất! Lần sau, mình tuyệt đối không thể nương tay, nhất định phải đem hắn trực tiếp dày vò hắn đưa lên trời! Để hắn vĩnh viễn cũng không thể trở về! Nàng ở trong phòng, ngủ hết buổi chiều, sau khi tỉnh dậy, lại bị hàng loạt ngự y chẩn mạch kiểm tra, cuối cùng bọn họ nhất trí cho kết quả “Không có trở ngại", nàng cách bức rèm che, miễn phí cho bọn họ vài chữ : lãng phí thời gian. Vài ngự y chỉ có thể ngoan ngoãn lui xuống. Không có Mộ Dung Xá Nguyệt kích thích chơi đùa, nàng vô cùng nhàm chán, ở trong tẩm cung đứng ngồi không yên, sau khi chuyển vài vòng cuối cùng quyết định đi thăm Phượng Ly Uyên. Bất quá… vào lúc này, Vân Phượng Loan chắc chắn đang chăm sóc hắn, mình đến đó, có thể có vẻ đường đột hay không? Vô lễ? Ý đồ quá mức rõ ràng? Long Y Hoàng một mặt khốn khổ suy tư, mặt khác cơ thể cũng không nghe lời đi ra cửa, vô thức, đi đến hướng tẩm cung Phượng Ly Uyên. Rất nhanh đã đến trước tẩm cung của hắn, nàng đột nhiên đổi hướng, đi đến ngự dược phòng. Gần tới đầu mùa đông, cảnh sắc trong hoàng cung có vẻ tiêu điều, lá khô rụng không ít, vẫn còn đang rụng, rơi đầy trên mặt đất, nàng giẫm lên, thanh âm lá khô vỡ vụn thực thanh thúy, tuy các cung nữ đã cố gắng quét dọn, nhưng chỉ một lúc sau, trên đất là những sinh mệnh lá khô rơi đầy. Long Y Hoàng nghĩ trực tiếp đem những cành lá sắp lìa cành đó cắt hết, dù sao thì qua năm mới sẽ có cái mới. Nhưng nàng chưa nói, thật sự lười hơn nữa, tiếp tục đi con đường của mình. Đi đến cửa tẩm cung, nàng chợt nghe rõ ràng giọng oán giận từ bên trong truyền đến, là giọng của Vân Phượng Loan. "Vương gia… Đã nói bao nhiêu lần, bây giờ miệng vết thương còn chưa kết vảy, tuyệt đối không thể cử động nữa, hiện tại tốt hơn rồi, không biết qua bao lâu mới có thể khép lại." Phượng Ly Uyên không đáp lời của nàng ta. Long Y Hoàng ở trong đình viện đợi thật lâu, đều không nghe thấy Phượng Ly Uyên trả lời, nàng dừng một chút, vẫn quyết định đi vào. Mặc kệ thế nào, vẫn muốn tự mình xác định tình trạng của hắn thì mới an tâm. Phòng khách không có người, nàng hỏi cung nữ, cung nữ trả lời, Phượng Ly Uyên và Vân Phượng Loan đều ở phòng ngủ trên lầu. Nàng sớm nên nghĩ đến, cũng không đến mức ngu ngốc cố ý hỏi cung nữ. Thuốc trị thương do mình tỉ mỉ điều chế nắm chặt ở trong tay, một tay kia nàng nhấc váy, rất cẩn thận tiêu sái đi lên lầu. Nàng thích độc, lại thập phần chán ghét phối chế thuốc trị thương, lúc nàng đến ngự dược phòng vừa mới tiến vào, đột nhiên căm hận bản thân lúc trước vì sao không dụng tâm học tập, nàng có thể liếc mắt một cái nhìn ra dược liệu nào xứng với dược liệu nào sẽ trở thành độc tức khắc trí mạng, cũng không có thể tự mình nghĩ ra cái gì cùng cái gì có thể điều phối thuốc trị thương hàng vạn hàng nghìn lần, cuối cùng, vẫn là nhờ ngự y phối hợp với nàng, cuối cùng mới đem thuốc trị thương vừa lòng điều chế ra. Đi đến cửa phòng ngủ, nàng lập tức thấy được một cung nữ bưng thau máu loãng từ bên trong đi ra, gặp nàng đi vào, cung kính quỳ gối, nhẹ nhàng tránh nàng, sau cùng đi xuống. Thau máu loãng, vừa nhìn trong lòng Long Y Hoàng liền run sợ. Lúc trước, khi nàng đem cổ tay mình cắt vỡ cứu người, cũng không hề sợ hãi, nhưng hiện tại, nàng có chút chóng mặt. Sau khi cung nữ bẩm báo , lúc này nàng mới đi vào phòng, tiến vào phòng, lập tức nhìn thấy nửa người trên Phượng Ly Uyên ngồi ở trên giường đỏ thẫm, mà bên cạnh hắn, Vân Phượng Loan đang cẩn thận đem những băng vải trắng như tuyết quân một vòng lại một vòng trên miệng vết thương đã được đắp thuốc tốt nhất. Lúc ấy, khi từ dạ thành trở về, bởi vì hắn không rên một tiếng, hơn nữa ban đêm nhìn không rõ ràng, Long Y Hoàng không biết vết thương lại dữ tợn khủng bố như vậy, tuy rằng rất nhỏ, cũng rất dài, còn không biết nông sâu thế nào, cánh tay hắn từ trên xuống dưới đều là vết thương. "Thật có lỗi, Thái tử phi, ta hiện tại chỉ sợ không thể tiếp ngươi, ta phải băng bó miệng vết thương hết mới có thể, nếu không lại muốn nứt ra nữa." Vân Phượng Loan vẻ mặt xin lỗi, nói với Long Y Hoàng. "Không có gì, người bị thương là trên hết, ta đến chỉ vì nhìn duệ vương một chút, “Long Y Hoàng xua tay với nàng, để cho nàng không cần đặt ở trong lòng, sau đó mình tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống bên cạnh, trong lòng có chút bối rối, càng đem bình dược kia giấu sâu trong tay áo, chăm chú nhìn nhất cử nhất động Vân Phượng Loan băng bó vì hắn. Nàng xuất hiện, vẫn không thể kích thích Phượng Ly Uyên nói chuyện, ngược lại hắn quay đầu đi, nhìn chằm chằm Vân Phượng Loan, sau đó vươn tay vén tóc mai của nàng đang rơi xuống, cuối cùng Vân Phượng Loan cười với hắn, tiếp tục băng bó vết thương. Long Y Hoàng chứng kiến, giữa chân mày hắn luôn luôn điềm nhiên không có việc gì, có vết nhăn nhạt đến mức thấy không rõ lắm. Nhất định… Rất đau. Nàng càng nắm chặt cái chai, so với bất luận kẻ nào đều khẩn trương hơn. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cuối cùng Vân Phượng Loan đầu mồ hôi lạnh đã đại công cáo thành, sau đó nhẹ nhàng thở ra, trên tay mình lại dính không ít dược, lập tức gọi cung nữ chuẩn bị nước cho nàng rửa sạch. Long Y Hoàng lúc này mới dám mở miệng nói chuyện: “Thương thế của ngươi có đỡ không, thật sự rất sâu… Thực xin lỗi, nếu không phải ta nhất thời hành động thông minh, ngươi cũng sẽ không bị hắn làm bị thương như vậy." "Ừ." Phượng Ly Uyên chỉ lạnh nhạt đáp lại, cung nữ đưa quần áo lên, hắn mặc vào, khoảng khắc che phủ vết thương, vẫn không có đối mặt với Long Y Hoàng. Vân Phượng Loan kinh hô: “Vương gia! Động tác mặc y phục đừng mạnh như vậy! Cẩn thận lại rách miệng vết thương!" Long Y Hoàng sửng sốt, đột nhiên cảm thấy mình rất sơ ý. "Ta biết rồi." Hắn thông qua tóc dài của mình, đôi mắt dưới mày kiếm che giấu nhìn không thấy cuộn trào, hơi hơi cúi đầu, hắn hỏi: “Thái tử phi lần này đến đây, có chuyện gì quan trọng?" "Lần này đến, ta chỉ là muốn nhìn thương thế của ngươi, ta nghe ngự y nói…" Long Y Hoàng chuẩn bị đưa ra dược do mình tỉ mỉ điều chế, không nghĩ rằng Phượng Ly Uyên dưới một giây kiên quyết đánh gãy lời của nàng. "Thương thế của ta đã tốt, so trước kia đều đỡ nhiều, hơn nữa có chăm sóc đặc biệt, không cần làm phiền Thái tử phi hao tâm tổn trí." Hắn nói xong, mặt vẫn không đổi sắc. Vân Phượng Loan vẫy vẫy nước, nói : “Vương gia, Thái tử phi là có ý tốt, ngài không phải bốc đồng như vậy." Bình dược đó cuối cùng không có lấy ra, Long Y Hoàng luôn nắm chặt trong tay áo, xấu hổ cười: “A, như vậy… Chỉ là thương trên người duệ vương bởi vì ta mà thành, cho nên ta đến xem, tỏ vẻ quan tâm, hy vọng sẽ không làm cho duệ vương khó chịu." "Thái tử phi, ngài đừng nói như vậy, bởi vì hôm nay ta làm sai một ít chuyện, làmVương gia mất hứng, tính tình hắn mới có thể không tốt như vậy…" Vân Phượng Loan một bên giải hòa không khí, một bên đem tay áo mình thả xuống, sau đó ngồi xuống bên người Long Y Hoàng. Long Y Hoàng chỉ biết gật đầu, ánh mắt buồn bã thất vọng nhìn phía sau Phượng Ly Uyên, là giường lớn tân hôn, hơi thở đó chưa bay đi, đỏ tươi, hồng đến chói mắt, chói mắt đến đau lòng. Hắn cùng nàng ta… Nhất định chính là ở đây trên cái giường này, hàng đêm đêm xuân. Đột nhiên, nàng bị mùi trong phòng chèn ép đến mức thở không nổi, cuống quít đứng lên, không để ý ánh mắt Vân Phượng Loan kinh ngạc, suýt thất thố: “Ta đột nhiên nhớ đến, mẫu hậu tìm ta còn có một số việc, hiện tại liền cáo từ trước, tin tưởng có Vương phi ở đây, bất luận duệ vương thương thế như thế nào đều không thành vấn đề, chỉ hy vọng, không cần thành sẹo vĩnh viễn…" "Sao vậy, ngồi chưa lâu mà? Tin rằng Hoàng hậu nương nương nhất thời cũng sẽ không nóng lòng này đâu." Vân Phượng Loan cũng đứng lên. Long Y Hoàng lắc đầu nói: “Không cần, ta hôm nào lại đến đi, à… Hôm nay thật là không đúng dịp, thấy có Vương phi chăm sóc tỉ mỉ, nói vậy duệ vương cũng sẽ không có cái trở ngại gì, ta ở trong này, đơn giản chính là ảnh hưởng tới các ngươi thôi." Long Y Hoàng thậm chí không chờ Vân Phượng Loan trả lời, liền vội vàng đi racửa, muốn thoát khỏi căn phòng này suýt nữa có thể làm nàng có cảm giác hít thở không thông, đi tới cửa, nàng lại quay đầu nhìn, vẫn lo lắng: “Duệ vương, Vương phi nói đúng, đã bị thương, thì không cần lộn xộn, miệng vết thương vỡ ra nữa, sẽ rất khó khép lại, nhưng mà… Tin rằng có Vương phi làm bạn ở bên người, ngài cũng sẽ không để tâm một số chuyện này đâu…" Long Y Hoàng ra khỏi phòng, cười khổ: “Ta vẫn luôn cười người khác lo lắng vô ích, nguyên lai người lo lắng vô ích, là ta… Bọn họ hòa thuận như vậy, ta lại lo lắng cái gì? Chẳng qua, lại biến mình thành trò cười thôi…"
Tác giả :
Mị Tử Diên