Lãnh Cung Thái Tử Phi
Chương 72: Diệt trừ phi liên
Ed: Tinh Dạ Tử Yên
“Trả lời cực đoan, ta cũng chỉ có thể dùng thủ đoạn cực đoan giải quyết,Phượng Trữ Lan… ngươi không cần hối hận."Long Y Hoàng kéo kéo tóc nói. Phượng trữ lan không có trả lời lại, đi thẳng ra ngoài không đóng cửa, có thể nhìn rõ được cảnh vật bên ngoài. Không thể buông tha như vậy….dù là uy hiếp cũng không được giao động, nếu phải dừng lại ở đây thì cũng nhất định phải giải quyết xong mọi chuyện, như vậy cũng là vi đại cục thôi. Long Y Hoàng vừa nằm xuống, cố gắng nhắm mắt lại, nhưng ngay cả một chút buồn ngủ nàng cũng không có, nàng chỉ có thể nghĩ tới một vài đầu mỗi trong đầu, sắp xếp chúng lại giết thời gian. Được, nàng thiếu chút nữa liền quên Nhan phi đang bị khóa trong tầng hầm ngầm nhưng là, hiện tại bất quá mới được có hai ba ngày, đối với nàng mà nói cũng chưa có dự định gì, ngày mai nàng sẽ đi xem thử nàng ta,ân, còn có Bồi Liên cùng đi thật sự là phối hợp ăn ý mà, nếu không phải lần này gặp đúng việc thì có lẽ nàng phải giấu đi mọi thứ, một bên quấn lấy Phượng Trữ Lan, một bên quấn lấy Phượng Ly Uyên nhất định là đang cố ý cô lập nàng, loại bỏ nàng, mượn lời đồn bên ngoài khiến cho lưỡng quốc tranh đấu , sau đó Minh võ lâm sẽ đứng lên đại diện chính nghĩa, ngư ông đắc lợi, không bỏ sót người nào,lợi dụng trò ly gián chính là mưu kế vừa có lợi vừa an toàn, dễ dàng lật đổ hoàng thất , như vậy…trước những văn kiện nhỏ này, cũng không phải là thủ thuật che mắt thông thường. Những người sinh ra trong minh võ lâm cũng chỉ là muốn phá hư những tình cảm bên trong người khác, không cần lo lắng nữa, hơn nữa nếu sai lầm một bước có thể rơi ngay vào tay giặc….Nhưng hai phương diện này , dù là loại nào đối với minh võ lâm mà nói đều là có ích vô hại, thật sự là liên hoàn kế. Mộ Dung Hách Nguyệt… Nàng đối với hắn ngày càng hứng thú. Kỳ phùng địch thủ tự nhiên muốn phân định cao thấp. Hoặc là nói là hắn nghĩ thật đơn giản. Muộn sáng hôm sau, Long Y Hoàng cố ý dậy thật muộn, sau đó dùng tốc độ rùa bò thay quần áo rửa mặt, “ tốc độ" ốc sên ăn sáng , , ngự y theo lẽ thường đến bắt mạch cho nàng sau đó cất tiếng nhắc nhở hãy nghỉ ngơi sớm, nhận thấy bản thân không có gì để làm,Long Y Hoàng mới thuận tay lấy cái hộp gỗ từ ngăn tủ trang điểm bên trái, mở ra, từ bên trong lại lấy ra một cái hộp nhỏ, đứng lên, nhấc váy, lòng tràn đầy sung sướng ra khỏi phòng. Đi tới cửa ngoài của tầng hầm ngầm , Long y hoàng dừng lại quan sát. Rất tốt,hoàn toàn không có dấu vết có người từng qua, bất quá nếu đổi nàng là minhc hủ minh võ lâm, cũng sẽ không vì một hộ pháp nho nhỏ mà bại lộ hành tung của mình. Thương cảm nha….người mà hắn có, bất quá cũng chỉ là con cờ trong tay hắn mà thôi, cũng không biết cái tên Mộ Dung Hách Nguyệt kia tới cùng có lưu tâm không, cư nhiên so với nàng còn lãnh huyết hơn , nàng xem như đã gặp sư phụ. Long y hoàng đi vào, mang hộp gỗ đến đặt ở nơi cao nhất, mở nắp, trong hộp không biết thả phấn gì, mùi thơm lan khắp, bay xuống đất hắc sắc tiểu côn trùng phía dưới đều bị hấp dẫn,lập tức hắc sắc độc tri chu ( con ấu trùng mang độc trong mình, hay sao ấy !)lập tức bốn phía đi xuống, oanh oanh liệt liệt ngay ngắn tiến thẳng tới hộp gỗ, nhao nhao ngắm nhìn hương liệu ở giữa, liền không dời đi. Sau khi những con sâu nhỏ đi vào hết, Long Y Hoàng đậy nắp hộp lại, dùng một chiếc khóa nhỏ khóa kỹ hộp, tạm thời đặt sang một bên, rút giới chỉ, lấy độc châm, dùng độc châm chống lại từng đợt từng đợt, ngăn chặn đường đi của mạng nhện độc, bản thân cũng nhanh chóng bước ra ngoài. Mặc dù những loại độc này đối với nàng không có hiệu quả, nhưng khiến nàng bị rách vạt áo , không muốn mặc quần áo tả tơi xuất hiện trước mặt Nhan phi. Nàng lấy độc trị độc , là biện pháp tốt nhất. Nàng mở cửa đã đầy tro bụi, bên trong vì thiếu ánh sáng mà hôi hám, lạnh lẽo dị thường, mơ hồ còn có thể nhìn thấy một người đang ngồi im lặng trên giường, yên lặng bất động, tóc dài ngang lưng. Long y hoàng đi tới trước mặt nàng, trong tích tắc nhóm lửa, nàng kịp thời vươn tay, từ từ trượt xuống bắt mạch tượng Nhan phi, Long Y Hoàng cười nói “ Đói bung mấy ngày, vẫn còn khí lực sao?" Đôi mắt Nhan phi trong bóng đêm trơ mắt nhìn đôi mắt tỏa sáng, bởi vì mấy ngày không ăn uống, thanh âm có chút khàn khàn: “ Cuối cùng ngươi muốn làm gì?" “ Tại sao ai cũng muốn hỏi vấn đề này? Chẳng lẽ không còn gì để nói sao? Biết càng nhiều bí mật bản thân càng phải chịu khổ sở, cho nên không cần ở đó phỏng đoán tâm tư người khác, Nhan phi mỹ lệ, ngươi cùng Bối Liên cô nương liên hợp quả thực rất khá nha, cư nhiên có thể dễ dàng che dấu tất cả mọi người, cứ như vậy khiến Phượng Trữ Lan tra đến không nghĩ là ngươi tự bày ra khổ nhục kế, ngược lại lại càng thêm yêu quý ngươi, cũng sẽ càng thêm phẫn hận ta đã vu oan khinh nhục ngươi, hơn nữa lợi dung Bồi Liên chết giả để đoạt được sự đau lòng cùng bảo vệ của Phượng Ly Uyên, coi như hiện tại có bị ngươi tố giác chăng nữa, nàng cũng có thể tuyên bố hùng hồn rằng ta đã bất công, đã bị ta làm tổn thương, Phượng Ly Uyên như vậy càng thêm yêu quý , càng quyết tâm bảo vệ nàng, hơn nữa nàng cũng sẽ vu oan chuyện trúng độc cho ta, có thể khiến Phượng Ly Uyên ngày càng căm ghét ta, “ chính sở vị nhất cử" quả thực có nhiều nha, minh chủ các ngươi thật có tài thao lược, cứ như vậy, ta lại càng muốn gặp hắn." Long Y Hoàng bật cười: “ Bất quá thực đáng tiếc, môtk vi thần y xuất hiện hoàn toàn phá hủy kế hoạch hoàn mỹ của các ngươi, hắn là một nét bút hỏng, có quá nhiều sơ hở, bất quá nếu không có hắn, ta cũng có thể chắc chắn biết được thân phận thật của ngươi và Bồi Liên, sự xuất hiện của hắn, chẳng qua là càng chứng thực thêm phỏng đoán của ta thôi." “Ngươi giết ta, Phượng Trữ Lan nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, không giết có lẽ hắn sẽ cảm kích." Nhan phi lạnh lùng nói: “ Ta không sao cả giết hay không tùy ngươi, chính là Phượng Trữ Lan kia, ta xem ngươi còn quay lại thế nào, hơn nữa, một mình ngươi lại còn thêm cả một hài tử thì có thể làm gì?" “ Sao? Ta có hài tử thì không thể làm được gì sao? Ai đã nói với ngươi?" Long Y Hoàng đột nheien chế trụ cổ nàng, bởi vì có thuốc tê, Nhan phi không thể động đậy âm quang trong mắt chợt lóe, năm ngón tay dần khép lại: “ Dù soa ta và Phượng Trữ Lan sớm đã không thể hòa hợp, có xa hơn nữa cũng không ảnh hưởng, nhưng ngươi? Sứ mạng của ngươi không chỉ như thế? Ân ! Hộ pháp Minh chủ võ lâm tín nhiệm nhất, người am hiểu dịch dung nhất _ Cửu Phàm Hộ Pháp!" Cửu phàm tên này tựa hồ là cấm kỵ, Long Y Hoàng cảm giác rõ ràng thân thể Nhan phi thoáng giật mình,nàng dừng lại một chút nói: “Cửu phàm là ai? Ta không biết, thái tử phi mắt có vẻ không tinh tường lắm, sợ là đã nhận nhầm người." “ Nhận nhầm người? Ngươi cũng không phải gọi là Nhan phi đúng không? Tên này là Phượng Trữ Lan đã đặt cho ngươi, hắn chỉ là vì muốn nhớ lại Khuynh Nhan, mà dung mạo ngươi giống hệt Khuynh nhan, giống lạ lùng, sau đó hắn đã cho ngươi cái tên này…Ai, Cửu phàm, ta- Long Y Hoàng dù có nhẫn tâm, có độc ác, cũng sẽ không vô sỉ đến mức lợi dụng một người còn sống, Phượng Trữ Lan si tình với Khuynh Nhan như thế, ngươi cũng nhẫn tam lừa gạt hắn? Lúc Khuynh Nhan chết ngươi không thấy hắn đã rất khổ sở sao? Ngươi không biết tình cảm của hắn với Khuynh Nhan đã sâu đậm đến mức nào sao? “ Long Y Hoàng vươn tay chỉ, gương mặt Nhan phi khẽ đổi, u ám nói: “ Thật dịch dung có tinh sảo cao siêu thế nào…Nhưng loại như Phượng Trữ Lan…như thế nào lại không nhìn ra? Nhưng hắn một mực tự lừa mình dối người, cho nên thà rằng tin tưởng ngươi, yêu thương ngươi, cũng không muốn phá vỡ cái hi vọng như làn sương mỏng này, hủy diệt ấn ký nhỏ nhoi về Khuynh Nhan trong đầu hắn..Một người si tình như hắn, lại bị lợi dụng như thế, lương tâm ngươi ở đâu? Cửu phàm?" “Ngươi mơ tưởng dùng những lời này mê hoặc ta!"Thân thể Nhan phi có chút cử động, thất thanh nói: “ Không đúng..không đúng..ngươi là thê tử của hắn…sao lại nói với ta những lời này? Lại như thế nào có thể thừa nhận người mà hắn một mực yêu là Khuynh Nhan! Tại sao ngươi muốn nói với ta những lời này! Tại sao?" Long Y Hoàng lắc đầu : « Tại sao không thừa nhận?Dù hắn là phu quân của ta thì sao? Tình cảm của hắn với Khuynh Nhan ta thấy rất rõ ràng, cảm động , rối tinh rối mù như vậy( Kath: truyện này kiểu ông ăn trả bà ăn nem ý) , cho nên sao không thể nhìn ra ngươi đã lợi dụng nhược điểm này khống chế hắn, hắn rõ ràng biết…nhưng bởi vì ngươi giống Khuynh nhan, lại cái gì cũng không nói, hắn chỉ yêu Khuynh Nhan, hắn luôn tháy áy náy xấu hổ, một mự có lỗi với Khuynh Nhan…". “Ta không nghe…không nghe! Ngươi bây giờ còn không giết ta luôn đi! Tại sao lại nói những lời khó hiểu này! Hơn nữa ta không phải Cửu phàm, ta là Nhan phi!" Nhan phi thiếu chút nữa nói không ra lời, tâm tình đột nhiên kích động. “Ta không giết ngươi, ta muốn lương tâm ngươi biết, sau đó thừa nhận thống khổ nhất trên đời, để ngươi bị thống khổ hành hạ…Ở trước măt nam nhân mà mình yêu mến, vĩnh viễn cũng chỉ là bóng hình người khác, Phượng Trữ Lan thoát không đươc Khuynh Nhan, ngươi không thoát đươc Phượng Trữ Lan, mà Phượng Trữ Lan cũng không thoát khỏi dung mạo của ngươi..ta tin rằng có một ngày, ngươi dùng tình yêu chân chính yêu một nam tử si tình như Phượng Trữ Lan, ngươi sẽ không dùng dung mại Khuynh Nhan đi gặp hắn, mà để hắn thấy dung mạo thật của ngươi, như vậy có thể tiếp tục yêu ngươi không? Ta không giết ngươi, ta để ngươi đi, để ngươi trở lại bên cạnh Phượng Trữ Lan…Ta muốn một mình ngươi bị lương tâm dày vò, mà không phải ta sợ Phượng Trữ Lan vô tình với ta." Long Y Hoàng đột nhiên buông tay ra, trong mắt có chút thanh quang thống khổ: “ Ta không muốn phụ thân hài tử ta bị bức đến điên, cho nên ta thà rằng để ngươi bên cạnh hắn, không rời bỏ..dung mạo của ngươi." Nhan phi dần tỉnh táo lại, nhưng hô hấp dần kịch liệt nàng cúi đầu, không thể nói được gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy ngự đau xót, nàng che vị trí trái tim, ngẩng đầu lên nhìn Long Y Hoàng : “ Ngươi vừa làm gì ta?" “Ta không giết ngươi, nhưng là ta đã để chủng chung vào cơ thể ngươi( kiểu sâu bọ mang trong mình độc dược), ngươi có thể sẽ bị ta điều khiển, cũng muốn ngươi buông tha những kế hoạch này, nếu như bị ta phát hiên một chu ti mã tích nào, ta trưc tiếp lợi dụng chung độc lấy mạng ngươi." Long Y Hoàng lui một bước, thân thể dần bị bóng đêm nuốt trọn, nàng nói: “ Ngươi ra ngoài đi, ngươi không cần cùng Phi Liên…Không phải nói là Ân Vũ, không cần phải gặp mặt thương thảo với nàng, nếu không ta sẽ trực tiếp giết chết ngươi! Mà nàng ta còn muốn lưu lại chơi vài ngày nữa." Nhan Phi không có trả lời lại Long Y Hoàng, ngậm chặt miệng, nhảy khỏi giường, liên tục mấy ngày không ăn cơm , thể lực suy nhược không ít, bước đi vô cùng khó khăn, bất quá nhờ có võ công mà khó khăn cũng không rõ ràng lắm, nhưng vẫn có chút mệt moit. Sau khi Nhan phi đi thật lâu, Long Y Hoàng mới đi ra khỏi hầm ngầm, hỏi thị vệ canh giữu một chút, nàng biết được sau khi tin tức Nhan phi được thả ra, hắn lập tức đem nàng đi, hiện tại có khi hai người đang ở trong phòng nồng đậm, dinh tử không rời. Long y hoàng đột nhiên rút ra cây ngân trâm từ trên đầu, màu bạc , rỗng bên trong mơ hồ có thể thấy được những bóng đen nhúc nhích.Đây là chung chi mẫu trong người Nhan phi, có thể tùy thời thao túng hành động của Nhan phi. Long Y Hoàng cười cười ,nắm chặt trâm trong tay, từ từ trở về phòng. Nếu Bồi Liên đã hồi sinh, như vậy, để nàng một lần nữa lại tống nàng xuống địa ngục đi, dù sao, giữ lại , dù thế nào nhìn cũng rất chướng mắt. Mộ Dung Hách Nguyệt, ngươi để nàng bên người Phượng Ly Uyên, đây là nét bút hỏng lớn nhất, chẳng lẽ ngươi không biết sự ghen ghét của nữ nhân khi tìm được lý do phát tiết sao, sẽ dùng toàn tâm toàn lực diệt trừ phần không thoải mái này sao? Ngươi làm như vậy, không phải là đã đẩy Bồi Liên vào vũng bùn sao, một con chuột đói lúc nào cao hứng nên cái gì cũng muốn nàng ăn hết. Đêm, sâu trong rừng trúc của hoàng cung, trong mảnh ám hắc sắc yên tĩnh quỷ dị, một thân ảnh cô đơn đang đưng, quần ác bach sắc đơn giản, chắp tay về một phía, tóc dài ngang hông, dáng cao gầy, nguyệt quang truts xuống, âm thanh lộ ra mờ ảo quỷ dị..giống như….Là một bóng lưng nữ tử. Nàng vẫn đứng đó, cơ hồ là không nhúc nhích, đại phong ( gió lớn) gào thét thổi qua, thổi bay áo cùng tóc nàng, người vẫn bất động như trước. Những tiếng chân bước dồn dập từ đâu truyền đến, môt thân ảnh nữ tử khác mặc đồ màu lục từ giữa rừng trúc xuất hiện, đi tới trước mặt nữ tử đang đứng, hơi thở gấp gáp nói: “ Vội vã tìm ta như vậy có chuyện gì sao? Duệ vương hắn vừa ngủ, ta lập tức tới, nói nhanh một chút ta phải về, vạn nhất hắn tỉnh lại thì nguy ." Nguyệt quang chiếu vào mặt nàng kia….Thánh thiện, ngây thơ, ngọc khiết..Ngũ quan cực kỳ quen thuộc, rõ ràng là Bồi Liên. Bạch y nữ tửđang đứng vẫn không nhúc nhích, tựa hồ đã hóa đá, Bồi Liên thấy có phần không đúng, định thần lại, nghi hoặc nói: “ Cửu phàm… ngươi tới tìm ta làm gì?" Nữ tử bị gọi Cửu phàm lúc này mới chậm dãi xoay người đối mặt với nàng, mà măt mũi Cửu phàm…cùng Nhan Phi giống nhau như đúc! Ánh mắt của nàng có không tốt, ánh mắt cố gắng tập trung lại trên người Bồi Liên, nói chuyện có chút trì độn: “ Ta bị một người hạ chung ( độc)". “ Cái gì!" Bối Liên cả kinh, nàng lập tức kéo tay Cửu Phàm tới trước mắt mình, đầu ngón tay khẽ chạm vào đó, lát sau, Bồi Liên sốt ruột nói: “ Phải…là rối chi chung! Ai ?Không thể là minh chủ..chẳng lẽ là thái tử phi?" “Ân vũ, giúp ta lấy ra, ta không muốn bị nàng khống chế." Cửu phàm gằn từng tiếng nói, rất là chần chừ, ánh mắt trở nên trống rỗng. “ Không được, chung này ở dưới yết hầu, như thế phải cẩn thận ảnh hưởng tới tính mạng, nếu là không có chung mẫu, cứ tùy tiện lấy ra như vậy, ngươi sẽ mất mạng, ngươi cố chịu, bây giờ ta phải tới chỗ thái từ phi tìm, mau chóng giúp ngươi gải chung độc này!" Bồi Liên dậm châm để tay Nhan phi xuống, lập tức chạy ra khỏi rừng trúc ….bước chân đột nhiên dừng lại, nghi hoặc nhìn trên người Cửu phàm: “ Cửu phàm tại sao ngươi không nóng nảy?" “ ha ha ha ..sốt rột? Người bị điều khiển có thể sốt ruột sao?" Đột nhiên từ sâu trong bóng tối của rừng trúc, đi tới một bóng đen, nàng cười lạnh, choàng một chiếc áo choàng hắc sắc, dưới ánh trăng lạnh như băng ngẩng đầu lên, mặt mũi tuyệt mỹ, trong trẻo lạnh lùng dưới ánh trăng càng ngạo nghệ, Long Y Hoàng cười : “ Ân Vũ hộ pháp,không nghĩ ngươi chỉ nhìn như vậy, phản ứng sau mọi chuyện lại trì đôn như thế, mình ngươi nói nha, trong người Cửu Phàm là con rối chi chung." “Ngươi…Long Y Hoàng, ngươi không được lại đây"Bối Liên lùi về sau một bước cảnh giác nói: “ Ân Vũ? Sao ngươi biết được" “Ta làm sao biết được mọic huyện, không quan trọng, quan trọng là..kết quả không phải?" Long Y Hoàng bước một bước tới chỗ Bồi Liên, làm cho nàng liên tục lui về phía sau: “ Ngươi còn nhớ cứu Cửu Phàm? Ngươi chắc chắn là tỷ muội tốt nhất?" “Ngươi có ý gì? Ngươi muốn cho ta làm gì!" Bồi Liên lạnh lùng nói. “ Yên tâm ở đây không có ai, chúng ta chơi trò cá cược đi, ta thật sự đánh giá cao ngươi, mới vừa rồi trên cổ tay Cửu phàm ta cũng nhất chích con rối chung, nhưng ngươi lại cư nhiên không phát hiện ra? Bây giờ nó cũng có thể không xa tấm lòng bẩn thịu của ngươi là mấy! Nghe nói ngươi là Mộ Dung Ân Vũ- hộ pháp am hiểu độc dươc nhất, nhưng cư nhiên lại đánh không lại nhất chích con rối chung nhỏ? Bây giờ, chung mẫu đang ở trên tay của ta, ngươi hãy chơi một trò chơi, nếu ngươi thắng, ta sẽ đưa chung mẫu cho ngươi giải, nếu như ngược lại ta cũng sẽ để cho ngươi biến thành con rối của ta, hoặc là trực tiếp để ngươi chết thống khổ." Long Y Hoàng quơ quơ cây trâm trên tay, cười đến người khác buốt lạnh. “Ngô…" Ngực đột nhiên đau đớn, Bồi Liên nhăn mi, cảm giác ấy đích thực là chung đã nhập không sai, nàng lần nữa ổn định tinh thần, kiên quyết nói: “ Ta đón nhận, nói đi, trò chơi gì?" “ Cuối chỗ đấy, là một hồ nước." Long Y Hoàng chỉ về hướng gần mình: “ Hôm nay lúc đi ngang qua đó, không cẩn thận để chung mẫu trên người Cửu phàm rớt xuống đó, ta thì lại không thể tùy ý xuống lấy, mà tốn rất nhiều tâm tư, ngươi cần phải lặn xuống nước, ngươi làm đi, thay ta tìm chung mẫu, ta lập tức sẽ đưa chung mẫu cho ngươi, khống chế Cửu phàm, sao có thể sánh bằng khống chế ngươi, đơn giản hơn rất nhiều." “Cái gì ..hồ nước đó…?"Bồi Liên quá sợ hãi. “Đúng vậy, cũng là một cây trâm thế này, ngươi tìm thử xem, sau nửa canh giờ cho ta trả lời thuyết phục, ta sẽ tha cho ngươi, nếu không tìm được, ngươi hãy lực chọn làm con rối của ta hoặc là lập tức chết, tùy ngươi." Long Y Hoàng nắm chặt cây trâm, cố ý lướt qua trước mắt nàng: “ Dù sao ta từ trước đến giờ nói luôn giữ lời, hơn nữa, ta còn có thể giấu thân phận thật của ngươi, ngươi đừng hỏi ta tại sao, bởi vì khó gặp được đối thủ, cũng không hy vọng sẽ tố giác nhanh như vậy, khiến ta ở hoàng cung cũng có chút vui thú." “Được, ta đi!" Biết rõ tả hữu đều là đường chết, Bồi Liên cắn răng nhận lời, quyết đánh cược tính mạng thử một lần, vất vả lắm mới lẻn vào được hoàng cung, hơn nữa bản thân vẫn chưa làm tròn nhiệm vụ đươc với minh chủ, cho dù là tia hi vọng nhỏ nhoi cũng không thể bỏ qua, phá hỏng thời gian khổ cực từ trước tới nay của nàng! Bồi liên không dám chậm trễ nữa,lập tức đi tới hướng Long Y Hoàng chỉ, Long Y Hoàng gắt gao đi theo phía sau nàng. Thấy Bồi Liên đã chạy tới ven hồ nước, môi Long Y Hoàng đôt nhiên cong lên, nàng dừng cước bộ, cuống quít hô to: “ Người đâu, Bồi Liên cô nương muốn tự tử! Cứu người a!" Editor: Tinh Dạ Tử Yên.
“Trả lời cực đoan, ta cũng chỉ có thể dùng thủ đoạn cực đoan giải quyết,Phượng Trữ Lan… ngươi không cần hối hận."Long Y Hoàng kéo kéo tóc nói. Phượng trữ lan không có trả lời lại, đi thẳng ra ngoài không đóng cửa, có thể nhìn rõ được cảnh vật bên ngoài. Không thể buông tha như vậy….dù là uy hiếp cũng không được giao động, nếu phải dừng lại ở đây thì cũng nhất định phải giải quyết xong mọi chuyện, như vậy cũng là vi đại cục thôi. Long Y Hoàng vừa nằm xuống, cố gắng nhắm mắt lại, nhưng ngay cả một chút buồn ngủ nàng cũng không có, nàng chỉ có thể nghĩ tới một vài đầu mỗi trong đầu, sắp xếp chúng lại giết thời gian. Được, nàng thiếu chút nữa liền quên Nhan phi đang bị khóa trong tầng hầm ngầm nhưng là, hiện tại bất quá mới được có hai ba ngày, đối với nàng mà nói cũng chưa có dự định gì, ngày mai nàng sẽ đi xem thử nàng ta,ân, còn có Bồi Liên cùng đi thật sự là phối hợp ăn ý mà, nếu không phải lần này gặp đúng việc thì có lẽ nàng phải giấu đi mọi thứ, một bên quấn lấy Phượng Trữ Lan, một bên quấn lấy Phượng Ly Uyên nhất định là đang cố ý cô lập nàng, loại bỏ nàng, mượn lời đồn bên ngoài khiến cho lưỡng quốc tranh đấu , sau đó Minh võ lâm sẽ đứng lên đại diện chính nghĩa, ngư ông đắc lợi, không bỏ sót người nào,lợi dụng trò ly gián chính là mưu kế vừa có lợi vừa an toàn, dễ dàng lật đổ hoàng thất , như vậy…trước những văn kiện nhỏ này, cũng không phải là thủ thuật che mắt thông thường. Những người sinh ra trong minh võ lâm cũng chỉ là muốn phá hư những tình cảm bên trong người khác, không cần lo lắng nữa, hơn nữa nếu sai lầm một bước có thể rơi ngay vào tay giặc….Nhưng hai phương diện này , dù là loại nào đối với minh võ lâm mà nói đều là có ích vô hại, thật sự là liên hoàn kế. Mộ Dung Hách Nguyệt… Nàng đối với hắn ngày càng hứng thú. Kỳ phùng địch thủ tự nhiên muốn phân định cao thấp. Hoặc là nói là hắn nghĩ thật đơn giản. Muộn sáng hôm sau, Long Y Hoàng cố ý dậy thật muộn, sau đó dùng tốc độ rùa bò thay quần áo rửa mặt, “ tốc độ" ốc sên ăn sáng , , ngự y theo lẽ thường đến bắt mạch cho nàng sau đó cất tiếng nhắc nhở hãy nghỉ ngơi sớm, nhận thấy bản thân không có gì để làm,Long Y Hoàng mới thuận tay lấy cái hộp gỗ từ ngăn tủ trang điểm bên trái, mở ra, từ bên trong lại lấy ra một cái hộp nhỏ, đứng lên, nhấc váy, lòng tràn đầy sung sướng ra khỏi phòng. Đi tới cửa ngoài của tầng hầm ngầm , Long y hoàng dừng lại quan sát. Rất tốt,hoàn toàn không có dấu vết có người từng qua, bất quá nếu đổi nàng là minhc hủ minh võ lâm, cũng sẽ không vì một hộ pháp nho nhỏ mà bại lộ hành tung của mình. Thương cảm nha….người mà hắn có, bất quá cũng chỉ là con cờ trong tay hắn mà thôi, cũng không biết cái tên Mộ Dung Hách Nguyệt kia tới cùng có lưu tâm không, cư nhiên so với nàng còn lãnh huyết hơn , nàng xem như đã gặp sư phụ. Long y hoàng đi vào, mang hộp gỗ đến đặt ở nơi cao nhất, mở nắp, trong hộp không biết thả phấn gì, mùi thơm lan khắp, bay xuống đất hắc sắc tiểu côn trùng phía dưới đều bị hấp dẫn,lập tức hắc sắc độc tri chu ( con ấu trùng mang độc trong mình, hay sao ấy !)lập tức bốn phía đi xuống, oanh oanh liệt liệt ngay ngắn tiến thẳng tới hộp gỗ, nhao nhao ngắm nhìn hương liệu ở giữa, liền không dời đi. Sau khi những con sâu nhỏ đi vào hết, Long Y Hoàng đậy nắp hộp lại, dùng một chiếc khóa nhỏ khóa kỹ hộp, tạm thời đặt sang một bên, rút giới chỉ, lấy độc châm, dùng độc châm chống lại từng đợt từng đợt, ngăn chặn đường đi của mạng nhện độc, bản thân cũng nhanh chóng bước ra ngoài. Mặc dù những loại độc này đối với nàng không có hiệu quả, nhưng khiến nàng bị rách vạt áo , không muốn mặc quần áo tả tơi xuất hiện trước mặt Nhan phi. Nàng lấy độc trị độc , là biện pháp tốt nhất. Nàng mở cửa đã đầy tro bụi, bên trong vì thiếu ánh sáng mà hôi hám, lạnh lẽo dị thường, mơ hồ còn có thể nhìn thấy một người đang ngồi im lặng trên giường, yên lặng bất động, tóc dài ngang lưng. Long y hoàng đi tới trước mặt nàng, trong tích tắc nhóm lửa, nàng kịp thời vươn tay, từ từ trượt xuống bắt mạch tượng Nhan phi, Long Y Hoàng cười nói “ Đói bung mấy ngày, vẫn còn khí lực sao?" Đôi mắt Nhan phi trong bóng đêm trơ mắt nhìn đôi mắt tỏa sáng, bởi vì mấy ngày không ăn uống, thanh âm có chút khàn khàn: “ Cuối cùng ngươi muốn làm gì?" “ Tại sao ai cũng muốn hỏi vấn đề này? Chẳng lẽ không còn gì để nói sao? Biết càng nhiều bí mật bản thân càng phải chịu khổ sở, cho nên không cần ở đó phỏng đoán tâm tư người khác, Nhan phi mỹ lệ, ngươi cùng Bối Liên cô nương liên hợp quả thực rất khá nha, cư nhiên có thể dễ dàng che dấu tất cả mọi người, cứ như vậy khiến Phượng Trữ Lan tra đến không nghĩ là ngươi tự bày ra khổ nhục kế, ngược lại lại càng thêm yêu quý ngươi, cũng sẽ càng thêm phẫn hận ta đã vu oan khinh nhục ngươi, hơn nữa lợi dung Bồi Liên chết giả để đoạt được sự đau lòng cùng bảo vệ của Phượng Ly Uyên, coi như hiện tại có bị ngươi tố giác chăng nữa, nàng cũng có thể tuyên bố hùng hồn rằng ta đã bất công, đã bị ta làm tổn thương, Phượng Ly Uyên như vậy càng thêm yêu quý , càng quyết tâm bảo vệ nàng, hơn nữa nàng cũng sẽ vu oan chuyện trúng độc cho ta, có thể khiến Phượng Ly Uyên ngày càng căm ghét ta, “ chính sở vị nhất cử" quả thực có nhiều nha, minh chủ các ngươi thật có tài thao lược, cứ như vậy, ta lại càng muốn gặp hắn." Long Y Hoàng bật cười: “ Bất quá thực đáng tiếc, môtk vi thần y xuất hiện hoàn toàn phá hủy kế hoạch hoàn mỹ của các ngươi, hắn là một nét bút hỏng, có quá nhiều sơ hở, bất quá nếu không có hắn, ta cũng có thể chắc chắn biết được thân phận thật của ngươi và Bồi Liên, sự xuất hiện của hắn, chẳng qua là càng chứng thực thêm phỏng đoán của ta thôi." “Ngươi giết ta, Phượng Trữ Lan nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, không giết có lẽ hắn sẽ cảm kích." Nhan phi lạnh lùng nói: “ Ta không sao cả giết hay không tùy ngươi, chính là Phượng Trữ Lan kia, ta xem ngươi còn quay lại thế nào, hơn nữa, một mình ngươi lại còn thêm cả một hài tử thì có thể làm gì?" “ Sao? Ta có hài tử thì không thể làm được gì sao? Ai đã nói với ngươi?" Long Y Hoàng đột nheien chế trụ cổ nàng, bởi vì có thuốc tê, Nhan phi không thể động đậy âm quang trong mắt chợt lóe, năm ngón tay dần khép lại: “ Dù soa ta và Phượng Trữ Lan sớm đã không thể hòa hợp, có xa hơn nữa cũng không ảnh hưởng, nhưng ngươi? Sứ mạng của ngươi không chỉ như thế? Ân ! Hộ pháp Minh chủ võ lâm tín nhiệm nhất, người am hiểu dịch dung nhất _ Cửu Phàm Hộ Pháp!" Cửu phàm tên này tựa hồ là cấm kỵ, Long Y Hoàng cảm giác rõ ràng thân thể Nhan phi thoáng giật mình,nàng dừng lại một chút nói: “Cửu phàm là ai? Ta không biết, thái tử phi mắt có vẻ không tinh tường lắm, sợ là đã nhận nhầm người." “ Nhận nhầm người? Ngươi cũng không phải gọi là Nhan phi đúng không? Tên này là Phượng Trữ Lan đã đặt cho ngươi, hắn chỉ là vì muốn nhớ lại Khuynh Nhan, mà dung mạo ngươi giống hệt Khuynh nhan, giống lạ lùng, sau đó hắn đã cho ngươi cái tên này…Ai, Cửu phàm, ta- Long Y Hoàng dù có nhẫn tâm, có độc ác, cũng sẽ không vô sỉ đến mức lợi dụng một người còn sống, Phượng Trữ Lan si tình với Khuynh Nhan như thế, ngươi cũng nhẫn tam lừa gạt hắn? Lúc Khuynh Nhan chết ngươi không thấy hắn đã rất khổ sở sao? Ngươi không biết tình cảm của hắn với Khuynh Nhan đã sâu đậm đến mức nào sao? “ Long Y Hoàng vươn tay chỉ, gương mặt Nhan phi khẽ đổi, u ám nói: “ Thật dịch dung có tinh sảo cao siêu thế nào…Nhưng loại như Phượng Trữ Lan…như thế nào lại không nhìn ra? Nhưng hắn một mực tự lừa mình dối người, cho nên thà rằng tin tưởng ngươi, yêu thương ngươi, cũng không muốn phá vỡ cái hi vọng như làn sương mỏng này, hủy diệt ấn ký nhỏ nhoi về Khuynh Nhan trong đầu hắn..Một người si tình như hắn, lại bị lợi dụng như thế, lương tâm ngươi ở đâu? Cửu phàm?" “Ngươi mơ tưởng dùng những lời này mê hoặc ta!"Thân thể Nhan phi có chút cử động, thất thanh nói: “ Không đúng..không đúng..ngươi là thê tử của hắn…sao lại nói với ta những lời này? Lại như thế nào có thể thừa nhận người mà hắn một mực yêu là Khuynh Nhan! Tại sao ngươi muốn nói với ta những lời này! Tại sao?" Long Y Hoàng lắc đầu : « Tại sao không thừa nhận?Dù hắn là phu quân của ta thì sao? Tình cảm của hắn với Khuynh Nhan ta thấy rất rõ ràng, cảm động , rối tinh rối mù như vậy( Kath: truyện này kiểu ông ăn trả bà ăn nem ý) , cho nên sao không thể nhìn ra ngươi đã lợi dụng nhược điểm này khống chế hắn, hắn rõ ràng biết…nhưng bởi vì ngươi giống Khuynh nhan, lại cái gì cũng không nói, hắn chỉ yêu Khuynh Nhan, hắn luôn tháy áy náy xấu hổ, một mự có lỗi với Khuynh Nhan…". “Ta không nghe…không nghe! Ngươi bây giờ còn không giết ta luôn đi! Tại sao lại nói những lời khó hiểu này! Hơn nữa ta không phải Cửu phàm, ta là Nhan phi!" Nhan phi thiếu chút nữa nói không ra lời, tâm tình đột nhiên kích động. “Ta không giết ngươi, ta muốn lương tâm ngươi biết, sau đó thừa nhận thống khổ nhất trên đời, để ngươi bị thống khổ hành hạ…Ở trước măt nam nhân mà mình yêu mến, vĩnh viễn cũng chỉ là bóng hình người khác, Phượng Trữ Lan thoát không đươc Khuynh Nhan, ngươi không thoát đươc Phượng Trữ Lan, mà Phượng Trữ Lan cũng không thoát khỏi dung mạo của ngươi..ta tin rằng có một ngày, ngươi dùng tình yêu chân chính yêu một nam tử si tình như Phượng Trữ Lan, ngươi sẽ không dùng dung mại Khuynh Nhan đi gặp hắn, mà để hắn thấy dung mạo thật của ngươi, như vậy có thể tiếp tục yêu ngươi không? Ta không giết ngươi, ta để ngươi đi, để ngươi trở lại bên cạnh Phượng Trữ Lan…Ta muốn một mình ngươi bị lương tâm dày vò, mà không phải ta sợ Phượng Trữ Lan vô tình với ta." Long Y Hoàng đột nhiên buông tay ra, trong mắt có chút thanh quang thống khổ: “ Ta không muốn phụ thân hài tử ta bị bức đến điên, cho nên ta thà rằng để ngươi bên cạnh hắn, không rời bỏ..dung mạo của ngươi." Nhan phi dần tỉnh táo lại, nhưng hô hấp dần kịch liệt nàng cúi đầu, không thể nói được gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy ngự đau xót, nàng che vị trí trái tim, ngẩng đầu lên nhìn Long Y Hoàng : “ Ngươi vừa làm gì ta?" “Ta không giết ngươi, nhưng là ta đã để chủng chung vào cơ thể ngươi( kiểu sâu bọ mang trong mình độc dược), ngươi có thể sẽ bị ta điều khiển, cũng muốn ngươi buông tha những kế hoạch này, nếu như bị ta phát hiên một chu ti mã tích nào, ta trưc tiếp lợi dụng chung độc lấy mạng ngươi." Long Y Hoàng lui một bước, thân thể dần bị bóng đêm nuốt trọn, nàng nói: “ Ngươi ra ngoài đi, ngươi không cần cùng Phi Liên…Không phải nói là Ân Vũ, không cần phải gặp mặt thương thảo với nàng, nếu không ta sẽ trực tiếp giết chết ngươi! Mà nàng ta còn muốn lưu lại chơi vài ngày nữa." Nhan Phi không có trả lời lại Long Y Hoàng, ngậm chặt miệng, nhảy khỏi giường, liên tục mấy ngày không ăn cơm , thể lực suy nhược không ít, bước đi vô cùng khó khăn, bất quá nhờ có võ công mà khó khăn cũng không rõ ràng lắm, nhưng vẫn có chút mệt moit. Sau khi Nhan phi đi thật lâu, Long Y Hoàng mới đi ra khỏi hầm ngầm, hỏi thị vệ canh giữu một chút, nàng biết được sau khi tin tức Nhan phi được thả ra, hắn lập tức đem nàng đi, hiện tại có khi hai người đang ở trong phòng nồng đậm, dinh tử không rời. Long y hoàng đột nhiên rút ra cây ngân trâm từ trên đầu, màu bạc , rỗng bên trong mơ hồ có thể thấy được những bóng đen nhúc nhích.Đây là chung chi mẫu trong người Nhan phi, có thể tùy thời thao túng hành động của Nhan phi. Long Y Hoàng cười cười ,nắm chặt trâm trong tay, từ từ trở về phòng. Nếu Bồi Liên đã hồi sinh, như vậy, để nàng một lần nữa lại tống nàng xuống địa ngục đi, dù sao, giữ lại , dù thế nào nhìn cũng rất chướng mắt. Mộ Dung Hách Nguyệt, ngươi để nàng bên người Phượng Ly Uyên, đây là nét bút hỏng lớn nhất, chẳng lẽ ngươi không biết sự ghen ghét của nữ nhân khi tìm được lý do phát tiết sao, sẽ dùng toàn tâm toàn lực diệt trừ phần không thoải mái này sao? Ngươi làm như vậy, không phải là đã đẩy Bồi Liên vào vũng bùn sao, một con chuột đói lúc nào cao hứng nên cái gì cũng muốn nàng ăn hết. Đêm, sâu trong rừng trúc của hoàng cung, trong mảnh ám hắc sắc yên tĩnh quỷ dị, một thân ảnh cô đơn đang đưng, quần ác bach sắc đơn giản, chắp tay về một phía, tóc dài ngang hông, dáng cao gầy, nguyệt quang truts xuống, âm thanh lộ ra mờ ảo quỷ dị..giống như….Là một bóng lưng nữ tử. Nàng vẫn đứng đó, cơ hồ là không nhúc nhích, đại phong ( gió lớn) gào thét thổi qua, thổi bay áo cùng tóc nàng, người vẫn bất động như trước. Những tiếng chân bước dồn dập từ đâu truyền đến, môt thân ảnh nữ tử khác mặc đồ màu lục từ giữa rừng trúc xuất hiện, đi tới trước mặt nữ tử đang đứng, hơi thở gấp gáp nói: “ Vội vã tìm ta như vậy có chuyện gì sao? Duệ vương hắn vừa ngủ, ta lập tức tới, nói nhanh một chút ta phải về, vạn nhất hắn tỉnh lại thì nguy ." Nguyệt quang chiếu vào mặt nàng kia….Thánh thiện, ngây thơ, ngọc khiết..Ngũ quan cực kỳ quen thuộc, rõ ràng là Bồi Liên. Bạch y nữ tửđang đứng vẫn không nhúc nhích, tựa hồ đã hóa đá, Bồi Liên thấy có phần không đúng, định thần lại, nghi hoặc nói: “ Cửu phàm… ngươi tới tìm ta làm gì?" Nữ tử bị gọi Cửu phàm lúc này mới chậm dãi xoay người đối mặt với nàng, mà măt mũi Cửu phàm…cùng Nhan Phi giống nhau như đúc! Ánh mắt của nàng có không tốt, ánh mắt cố gắng tập trung lại trên người Bồi Liên, nói chuyện có chút trì độn: “ Ta bị một người hạ chung ( độc)". “ Cái gì!" Bối Liên cả kinh, nàng lập tức kéo tay Cửu Phàm tới trước mắt mình, đầu ngón tay khẽ chạm vào đó, lát sau, Bồi Liên sốt ruột nói: “ Phải…là rối chi chung! Ai ?Không thể là minh chủ..chẳng lẽ là thái tử phi?" “Ân vũ, giúp ta lấy ra, ta không muốn bị nàng khống chế." Cửu phàm gằn từng tiếng nói, rất là chần chừ, ánh mắt trở nên trống rỗng. “ Không được, chung này ở dưới yết hầu, như thế phải cẩn thận ảnh hưởng tới tính mạng, nếu là không có chung mẫu, cứ tùy tiện lấy ra như vậy, ngươi sẽ mất mạng, ngươi cố chịu, bây giờ ta phải tới chỗ thái từ phi tìm, mau chóng giúp ngươi gải chung độc này!" Bồi Liên dậm châm để tay Nhan phi xuống, lập tức chạy ra khỏi rừng trúc ….bước chân đột nhiên dừng lại, nghi hoặc nhìn trên người Cửu phàm: “ Cửu phàm tại sao ngươi không nóng nảy?" “ ha ha ha ..sốt rột? Người bị điều khiển có thể sốt ruột sao?" Đột nhiên từ sâu trong bóng tối của rừng trúc, đi tới một bóng đen, nàng cười lạnh, choàng một chiếc áo choàng hắc sắc, dưới ánh trăng lạnh như băng ngẩng đầu lên, mặt mũi tuyệt mỹ, trong trẻo lạnh lùng dưới ánh trăng càng ngạo nghệ, Long Y Hoàng cười : “ Ân Vũ hộ pháp,không nghĩ ngươi chỉ nhìn như vậy, phản ứng sau mọi chuyện lại trì đôn như thế, mình ngươi nói nha, trong người Cửu Phàm là con rối chi chung." “Ngươi…Long Y Hoàng, ngươi không được lại đây"Bối Liên lùi về sau một bước cảnh giác nói: “ Ân Vũ? Sao ngươi biết được" “Ta làm sao biết được mọic huyện, không quan trọng, quan trọng là..kết quả không phải?" Long Y Hoàng bước một bước tới chỗ Bồi Liên, làm cho nàng liên tục lui về phía sau: “ Ngươi còn nhớ cứu Cửu Phàm? Ngươi chắc chắn là tỷ muội tốt nhất?" “Ngươi có ý gì? Ngươi muốn cho ta làm gì!" Bồi Liên lạnh lùng nói. “ Yên tâm ở đây không có ai, chúng ta chơi trò cá cược đi, ta thật sự đánh giá cao ngươi, mới vừa rồi trên cổ tay Cửu phàm ta cũng nhất chích con rối chung, nhưng ngươi lại cư nhiên không phát hiện ra? Bây giờ nó cũng có thể không xa tấm lòng bẩn thịu của ngươi là mấy! Nghe nói ngươi là Mộ Dung Ân Vũ- hộ pháp am hiểu độc dươc nhất, nhưng cư nhiên lại đánh không lại nhất chích con rối chung nhỏ? Bây giờ, chung mẫu đang ở trên tay của ta, ngươi hãy chơi một trò chơi, nếu ngươi thắng, ta sẽ đưa chung mẫu cho ngươi giải, nếu như ngược lại ta cũng sẽ để cho ngươi biến thành con rối của ta, hoặc là trực tiếp để ngươi chết thống khổ." Long Y Hoàng quơ quơ cây trâm trên tay, cười đến người khác buốt lạnh. “Ngô…" Ngực đột nhiên đau đớn, Bồi Liên nhăn mi, cảm giác ấy đích thực là chung đã nhập không sai, nàng lần nữa ổn định tinh thần, kiên quyết nói: “ Ta đón nhận, nói đi, trò chơi gì?" “ Cuối chỗ đấy, là một hồ nước." Long Y Hoàng chỉ về hướng gần mình: “ Hôm nay lúc đi ngang qua đó, không cẩn thận để chung mẫu trên người Cửu phàm rớt xuống đó, ta thì lại không thể tùy ý xuống lấy, mà tốn rất nhiều tâm tư, ngươi cần phải lặn xuống nước, ngươi làm đi, thay ta tìm chung mẫu, ta lập tức sẽ đưa chung mẫu cho ngươi, khống chế Cửu phàm, sao có thể sánh bằng khống chế ngươi, đơn giản hơn rất nhiều." “Cái gì ..hồ nước đó…?"Bồi Liên quá sợ hãi. “Đúng vậy, cũng là một cây trâm thế này, ngươi tìm thử xem, sau nửa canh giờ cho ta trả lời thuyết phục, ta sẽ tha cho ngươi, nếu không tìm được, ngươi hãy lực chọn làm con rối của ta hoặc là lập tức chết, tùy ngươi." Long Y Hoàng nắm chặt cây trâm, cố ý lướt qua trước mắt nàng: “ Dù sao ta từ trước đến giờ nói luôn giữ lời, hơn nữa, ta còn có thể giấu thân phận thật của ngươi, ngươi đừng hỏi ta tại sao, bởi vì khó gặp được đối thủ, cũng không hy vọng sẽ tố giác nhanh như vậy, khiến ta ở hoàng cung cũng có chút vui thú." “Được, ta đi!" Biết rõ tả hữu đều là đường chết, Bồi Liên cắn răng nhận lời, quyết đánh cược tính mạng thử một lần, vất vả lắm mới lẻn vào được hoàng cung, hơn nữa bản thân vẫn chưa làm tròn nhiệm vụ đươc với minh chủ, cho dù là tia hi vọng nhỏ nhoi cũng không thể bỏ qua, phá hỏng thời gian khổ cực từ trước tới nay của nàng! Bồi liên không dám chậm trễ nữa,lập tức đi tới hướng Long Y Hoàng chỉ, Long Y Hoàng gắt gao đi theo phía sau nàng. Thấy Bồi Liên đã chạy tới ven hồ nước, môi Long Y Hoàng đôt nhiên cong lên, nàng dừng cước bộ, cuống quít hô to: “ Người đâu, Bồi Liên cô nương muốn tự tử! Cứu người a!" Editor: Tinh Dạ Tử Yên.
Tác giả :
Mị Tử Diên