Lãnh Cung Thái Tử Phi
Chương 40: Nổi cơn ghen
Long y hoàng bỏ mặc thân ảnh Lang Ly Uyên đứng im như pho tượng nãy giờ , lại liếc mắt nhìn về phía người kia,đột nhiên phát hiện ra cái gì đó, vươn nhanh tới đai lưng hắn lấy gì đó, nhìn lại, thu vào trong tay áo,sau đó vỗ vỗ tay đứng lên: “ Xích Nhiễm, giúp ta mang hắn vào phòng của ta, sau đó xử lý vết thương cho hắn, nơi này mùi giấm chua quá nồng, ta ngửi không nỏi nữa." Lang ly uyên hồi lâu mói có phản ứng lại, Xích nhiễm cùng Tử tuyển mang thân thể người kia vào trong phòng nàng, Long Y Hoàng đi theo phía sau hai nàng,Lang Ly Uyên đột nhiên vọt tới chặn đường nàng,lúc này mới có phản ứng lại,kinh ngạc nói : “ Ngươi để hắn ngủ trong phòng ngươi ? Vậy ngươi ngủ ở đâu?" “Ta? Ta cũng ngủ ở phòng ta." Long y hoàng ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt – ngây thơ… Khiến Lang ly uyên nổi trận lôi đình. “Ngươi muốn sống chung với hắn!" Lang ly uyên nổi trận lôi đình, hình tượng lập tức bị hủy diệt . “Có cái gì không thể? Chỉ cần là ta thích, ngủ cùng ai không sao cả a." Long y hoàng liều mạng chịu đựng cười, nhìn Lang ly uyên mặt từ hồng chuyển sang xanh rồi đen đổi tới đổi lui sắc mặt khó coi chuẩn bị muốn giết người diệt khẩu, rốt cuộc tuyên bố đầu hàng : « Tốt tốt , nói đùa, ta hiện tại nhìn thương thế của hắn, khả năng buổi tối cũng khó ngủ, sao ? Ngươi cũng muốn tới ? » “Hắn là người thế nào ? Đáng giá để ngươi quan tâm vì hắn ? » Lang Ly Uyên ánh mắt nổi ngọn lửa nguy hiểm. “Hắn a? Ta cũng không biết…" Long y hoàng thành thực – lắc đầu, sau đó kiên định vòng quan người Lang Ly Uyên vào phòng. Xích nhiễm đặt Khuynh nhan ở trên giường Long y hoàng,nhẹ nhàng cởi y phục dính máu của hắn ra, tử tuyển khứ thủ dược, Long y hoàng đi tới bên giường, đột nhiên không lên tiếng ánh mắt đáng sợ chăm chú nhìn vết thương ! Ngân châm lưu lại ám khí sâu như vậy xung quanh là vết máu đen, lộ ra biên giác sắc bén, đánh từ đầu xuống tới vai , không biết đã đâm vào sâu bao nhiêu. Thật là thị nữ rất tri kỷ, căn bản không đợi bất luận kẻ nào phân phó, cũng đã bưng chậu nước rửa mặt tới, trên mặt nước là chiếc khăn lông màu trắng,Xích nhiễm lấy khăn lông , vặn kiền thủy, lau sạch vết máu còn đọng lại, đối mặt với máu chảy không ngừng kia, nàng một điểm thay đổi sắc mặt cũng không có,động tác xử lý vết thương rất lão luyện, nàng một tay giữ thân thể người nọ, tay kia cầm bộ phận ám khí, dùng tốc độ nhanh nhất rút ra… máu tươi tựa cánh hoa anh đào , từng giọt từng giọt rơi xuống, rơi vào chăn đệm trên giường, tô lên thành đóa man châu sa hoa, bởi vì đau nhức, sắc mặt trắng nõn của Khuynh Nhan càng thêm trắng bệch, nhăn mi lại,thống khổ rên rỉ vài tiếng, cái đầu dài hơi rủ xuống, hô hấp dần trở nên dồn dập,mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, khước mỹ tuân lệnh nhân tâm quý( thề là câu này khó dịch). Xích nhiễm vứt bỏ ngân khí dính máu , dùng khăn lông che vết thương máu chảy không ngừng , tử tuyển kịp thời mang thuốc trị thương đến, thuốc trị thương nhanh chóng được bôi vào vết thương, máurí rách chảy ra giống như dòng suối nhỏ dần dần cũng cầm lại, xích nhiễm lại mang băng gạc tới , mang vết thương băng bó lại. Long y hoàng vẫn đứng ở bên cạnh nhìn, trầm mặc nhìn , nhìn chăm chú gương mặt tinh sảo của nam tử kia ( Ơ !! Khuynh nhan là nam tử à ??? thế đây có phải đam k ôi trời ơi !!), một mực vẫn nhìn không ra, Lang Ly Uyên bay tới phía sau nàng, bộ mặt hoàn toàn như bị bỏ mặc _oán phụ nói : « Thương thành như vậy còn chưa chết, thật sự là mạng lớn ». “Nếu hắn đã chết, Phượng Trữ Lan chắc chắn sẽ nổi điên ? Thú vị…quả thật là tuyệt sắc- nghiêng nước nghiêng thành,cũng khó trách lại mê muội như thế. » Long Y Hoàng nhẹ nhàng đi ra,có chút bất đắc dĩ cùng thống khổ , nàng kéo trường y lên người, bản thân ngồi xuống, vén tóc_ lòa xòa trên trán Khuynh nhan bị mồ hôi lạnh làm ướt sũng kia sang hai bên,tiếp tục quan sát mặt hắn. Trắng noãn giống như cây hoa ngọc lan,khí chất ngọc khiết, môi tái nhợt, nhưng không cách nào làm ảnh hưởng đến sự ôn nhu trên gương mặt hắn,cằm gầy gò, tinh sảo tới cốt tủy. Lang ly uyên vô phương lầm bầm lầu bầu nhìn Long Y Hoàng khó hiểu,cũng đi tới bên giường, quét mắt qua người nọ, có lẽ là trong lòng đã có chút hiềm khích ,chỉ cảm thấy người đó hình dạng cũng bình thường , cũng lười cất tiếng trước,chỉ là đứng một bên, cùng Long Y Hoàng nhìn hắn. Miệng vết thương sau khi xử lý xong, Xích nhiễm cùng tử tuyển trái lại lui sang một bên đợi lệnh,Long Y Hoàng nhìn các nàng : « Các ngươi vất vả rồi ? Các ngươi có thể nghỉ ngơi được rồi, mình ta chăm sóc hắn là được rồi. » Các nàng ngửa đầu, thấy Lang ly uyên – gật đầu, lúc này mới từ từ lui xuống, Long y hoàng lại nhìn về phía Lang ly uyên: “Ngươi không nghỉ ngơi sao?" “Ta không mệt, có quan hệ gì tới ngươi không ?" Lang ly uyên cười nói. “Vậy được rồi, ngươi giúp ta trông hắn, ta đi ngủ trước, có động tĩnh gì thì gọi ta." Long y hoàng từ trên ghế đứng lên, đi tới giường bên cạnh, nghiêng người nằm xuống, năm ngón tay khép lại gối lên sau đầu, dần dần ngủ say. Lang ly uyên thở dài,mang chăn ở bên cạnh tới nhẹ nhàng đắp cho nàng, lại xoay lại tư thế cho nàng sau đó mới yên tâm ngồi xuống ghế, nhìn chăm chú Khuynh nhan đến ngẩn người. Ân… Nếu là hắn dám đối với nàng có hành động gì quá thân mật, nhất định sẽ giết hắn ! Nhất định ! Đột nhiên cảm giác được trong lòng an ủi không ít, Lang ly uyên bắt tay khửu tay gác mặt lên, mu bàn tay chống vào đầu,hai mắt cũng nhắm nghiền. Khi Lang ly uyên ngủ kiểu vừa ngủ vừa nghe ngóng, thấy có tiếng động,hắn nhanh chóng đứng lên , ánh mắt bỗng nhiên trợn to… Nhìn lại giường đã không thấy thân ảnh Long Y Hoàng đâu, người trên giường kia cũng không thấy tăm hơi. Mân trứ môi bước nhanh đi ra cửa phòng, Lang Ly Uyên khé liếc mắt nhìn tới người đang ngồi trong đình viện kia, hòn đá nhỏ lầm lượt thay đổi điểm thượng,Long Y Hoàng ngồi trên ghế nhàn nhã chơi ,trước mặt nàng là môt bàn hoa quả cùng thức ăn, Lang Ly Uyên ngẩn người,lúc đang chuẩn bị xuống lầu, thì bắt gặp một đao thân ảnh đang đi tới chỗ Long Y Hoàng,đột nhiên hấp dẫn chú ý của hắn- Là người đã cứu hôm qua. Long y hoàng ngẩng đầu lên nhìn thân ảnh càng ngày càng gần nàng,đột nhiên cười một tiếng, tay phải hướng tới chỗ trống bên cạnh: “Mời ngồi." Khuynh nhan đã quần áo chỉnh tề, tóc dài dùng lụa trắng buộc lại, mắt mỹ lệ có đám sương nhàn nhạt,càng lộ ra vẻ tiều tụy cùng thương tiếc, hắn nhìn Long Y Hoàng,miệng khẽ nhấp nháy, yết hầu khô khốc khiến hắn không thể nói ,chỉ có thể gật đầu, sau đó ngồi xuống cái ghế cạnh nàng, chỗ bị thương cũng ngắc ngứ,vẫn không nhúc nhích, khẽ cúi đầu, không nói. “Công tử là Khuynh nhan? Quả thật là tên danh phù kỳ thực ." Long y hoàng vẫn mỉm cười vạn năm không thay đổi, cầm lấy bình trà như muốn rót nước vào cái chén trước mặt hắn,nghe nàng nói như vậy , thân thể đơn bạc của Khuynh nhan hơi cứng đờ , sau đó chậm rãi gật đầu. “Như vậy miếng ngọc bội này, chính của công tử?" Long y hoàng mang đồ để tới trước mắt của hắn, Khuynh nhan bỗng nhiên trở nên kinh ngạc, sau đó sờ sờ đai lưng, cầm lấy miếng ngọc bội: “Đa tạ tiểu thư cứu giúp…" Thanh âm giống như nhu phi, không giống nữ tử, cũng không giống nam tử, ( ừ thì ở giữa ý =)) )nhưng cũng có phần dễ nghe. “Ngươi có biết ta là ai?" Long y hoàng nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt đột nhiên có thêm vài phần thâm thúy, nàng tại sao lại ngay từ đầu mượn ngọc bội của Khuynh nhan, là bởi vì có điểm nhìn quen quen… Nếu như không phải miếng phượng loan ngọc nát rứt ra trước mắt mình của Nhan phi , nàng thực sự khó có thể tin nổi có miếng ngọc giống nhau như thế. "Thái tử phi." Khuynh nhan nhìn thẳng Long y hoàng, lạnh nhạt thốt ra ba chữ. Long y hoàng cười càng thêm sáng lạn, sau đó bảo thị nữ bưng lên một chén thuốc đặt trước mặt hắn: “Tốt lắm tốt lắm, không nói cái này trước, ngươi bị thương không nhẹ, tạm thời ở chỗ của ta an dưỡng trước, hiện tại mau uống thuốc này trước. » Khuynh nhan nhìn thuốc trong chén, không nói gì, Long y hoàng suy nghĩ một chút: “Được, còn về phần Phượng trữ lan, ta rất nhanh sẽ thông báo với hắn,xem hắn tự mình chăm sóc ngươi thế nào ? » "Không! Không được cho hắn biết!" Khuynh nhan nhanh chóng ngẩng đầu lên, cắt đứt lời nói Long y hoàng , dĩ nhiên có chút kinh hoảng. Lang ly uyên cứ như vậy đứng ở trên lầu nhìn hai người cười cười nói nói phía trước, chính là bản thân lại nghe không được nửa điểm cái gì… Sắc mặt chợt âm trầm, đột nhiên nhún người nhảy, chậm rãi đáp xuống trước mặt hai người, thanh âm lạnh như băng nói: “Như thế nào, ăn điểm tâm cũng không gọi sao?"
Tác giả :
Mị Tử Diên