Lãnh Cung Thái Tử Phi
Chương 103: Tự do
"Ngươi tìm ta?" Lúc này, Long Y Hoàng mới dời tầm mắt đến trên người Liễu Thiên Trừng, nét mặt tuy cười nhưng nội tâm lại lạnh lẽo như tuyết phủ bên ngoài: "Có chuyện gì không?"
Giọng nói đó, lại vô cùng hờ hững.
"Hôm qua là hôn điển của thần thiếp và Thái tử, thiếu mặt Thái tử phi, cảm thấy như thiếu không khí, hơn nữa, dựa theo quy tắc, thần thiếp còn chưa dâng trà cho Thái tử phi, như vậy là không hợp lễ." Liễu Thiên Trừng cười nhạt, xoay người cho cung nữ một ánh mắt ra hiệu, cung nữ đó nhanh chóng đi đến cạnh hai người, trên tay đang cầm một khay nhỏ, cúi đầu, hai tay dâng lên, trên mâm là một ấm trà đặt trên bếp lò nhỏ, bên cạnh là một ly trà.
Liễu Thiên Trừng nhấc ấm trà lên, rót nước trà vàng rực ra chén, từ từ quỳ xuống, vô cùng cung kính dâng trà.
Long Y Hoàng nhìn nhìn làn da trắng nõn trên đôi tay ả, dấu vết màu hồng như ẩn như hiện, hẳn là trong thời gian lâu cũng không phai nhạt, dấu vết đó giống như cánh hoa hồng khắc lên.
Không chỉ ở trên tay, hẳn là trên người dấu vết đó cũng không ít.
Long Y Hoàng nhận lấy ly trà, hơi hơi nhấc lên, uống một ít, đặt lại trên khay cung nữ đang cầm: "Ngươi đứng lên đi, nếu người khác thấy, sẽ cho rằng ta ức hiếp ngươi."
"Chỉ là lễ nghĩa thôi, thần thiếp tạ ơn Thái tử phi." Liễu Thiên Trừng cười, chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, giương mắt nhìn Long Y Hoàng, đôi mắt đầy quyến rũ: "Thái tử phi ở đây, chắc cảm thấy rất tịch mịch, thần thiếp rất vất vả mới được mẫu hậu cho phép đến lần này, vừa lúc có thể bồi Thái tử phi nói chuyện." Nói xong, ả vươn tay đỡ Long Y Hoàng đến ghế, Long Y Hoàng âm thầm thoát khỏi tay ả, tự mình ngồi xuống.
Liễu Thiên Trừng cũng không cảm thấy xấu hổ, hai tay đặt trên đầu gối, hồng y như ánh lửa, từ từ ngồi xuống.
Cổ áo, tay áo của ả đều được viền lông màu trắng, càng lộ vẻ tao nhã sang trọng.
Long Y Hoàng nhìn bình hoa bên cạnh, phát hiện hoa mai chưa được đổi mới: "Thái tử rất bận?" Nàng hỏi.
"Đúng vậy, gần đây mẫu hậu thường xuyên để người xuất cung, ngoại trừ hôn lễ hôm qua, thần thiếp cũng đã nhiều ngày chưa nhìn thấy Thái tử." Liễu Thiên Trừng cô đơn nói.
"À, như vậy sao, vậy hắn rất mệt, ngươi phải hầu hạ hắn cho tốt." Long Y Hoàng thuận miệng nói.
"Đây là bổn phận của thần thiếp..." Liễu Thiên Trừng ngẩng đầu, nhìn nhìn những hoa mai, cảm thấy hơi chói mắt, lại nói: "Xin Thái tử phi đừng oán trách Thái tử, bởi vài ngày trước mẫu hậu quát mắng chàng luôn chạy đến Bình Tâm Điện, không ra thể thống gì, cho nên đã lâu như vậy Thái tử chưa có tới, kỳ thật, Thái tử tâm tâm niệm niệm đều là Thái tử phi."
"Ừ, ta biết." Long Y Hoàng gật gật đầu, cười, liếc mắt nhìn Liễu Thiên Trừng một cái, vươn tay đùa nghịch những đóa hoa mai vẫn nở rực rỡ: "Vậy ngươi đến Bình Tâm Điện chỉ để dâng trà cho ta, chẳng phải là mất rất nhiều công sức sao?"
"Nào có, kỳ thật mẫu hậu cũng rất để bụng, chẳng qua... Chuyện xảy ra lúc trước hơi quá đáng, cho nên mẫu hậu không thể không hạ quyết tâm độc ác." Liễu Thiên Trừng nói.
"Ha ha... Phải không?" Long Y Hoàng cười lạnh vài tiếng, ngắt một đóa hoa mai chơi đùa, ngửi ngửi: "Duệ vương phi hiện tại thế nào, không lưu lại di chứng gì chứ?"
"Theo thái y nói, không có, Duệ vương phi hiện giờ khôi phục rất tốt, mấy ngày trước, đã cùng Duệ vương hồi Duệ vương phủ." Liễu Thiên Trừng nói xong, như vô tâm nhìn chằm chằm những đóa hoa mai.
"Tạch."
Đóa mai trong tay Long Y Hoàng đột nhiên bị đứt làm đôi, nàng sững sờ, đặt đóa hoa xuống bàn.
"À..." Như không biết nói gì để đáp lại, Long Y Hoàng chỉ có thể yếu ớt thở dài: "Vậy cũng tốt."
"A," Liễu Thiên Trừng cong cong khóe mắt như trăng khuyết, ả vươn tay cũng ngắt một đóa mai: "Khó trách đã nhiều ngày thần thiếp luôn thấy Thái tử sáng sớm chạy tới hậu hoa viên, thì ra là thế, nhưng mà, Thái tử công việc bận rộn, chắc sau này sẽ không thể tặng hoa đến, nếu Thái tử phi không chê, thần thiếp có thể làm thay Thái tử."
Long Y Hoàng không quan tâm đến phản ứng của ả, thuận mắt liếc sang, nháy mắt, đột nhiên nàng đưa mắt chằm chằm dấu vết để lại trên tay Liễu Thiên Trừng, mắt thấy Liễu Thiên Trừng muốn rút tay về, nàng quýnh lên, vội vàng kéo lại, mạnh mẽ kéo đến trước mặt, xem xét tỉ mỉ.
"Thái tử phi..." Liễu Thiên Trừng ngạc nhiên, không rõ: "Ngài làm gì vậy?"
Đầu tiên là Long Y Hoàng quan sát kỹ dấu vết trên mu bàn tay ả, nhớ lại vừa rồi mình quả thật đã thất lễ, vội vàng hắng giọng, buông tay ả ra: "Không có gì... Không có gì, đúng rồi, Thái tử thật sự rất bận rộn sao?"
"Vâng..." Liễu Thiên Trừng hậm hực thu tay, điệu bộ oan ức tựa như nai con, giống như vừa nãy Long Y Hoàng đã khinh bạc ả: "Thái tử phi, người có việc gì sao?"
"Có việc, có việc, ta nhất định phải gặp hắn…, " Long Y Hoàng mạnh mẽ gật đầu, vội vàng nói: "Nếu ngươi thấy hắn, có thể giúp ta chuyển lời với hắn, mời hắn khẩn cấp tới gặp ta, ta có việc gấp tìm hắn."
"Việc gấp..." Liễu Thiên Trừng nghi hoặc nhìn Long Y Hoàng.
"Đúng là việc gấp, xin ngươi nhất thiết phải chuyển lời." Long Y Hoàng vội vàng hét lên.
Liễu Thiên Trừng nhàn nhạt cau mày: “Vâng, thần thiếp đã biết."
"Ta biết hắn rất bận, nhưng đây là chuyện khẩn cấp, ngươi nhất định phải nói với hắn tranh thủ thời gian đến gặp ta, ta có vài lời muốn hỏi hắn." Long Y Hoàng cũng nhíu mày, đối với nét mặt biến hóa rất nhỏ của Liễu Thiên Trừng, nàng nhìn cảm thấy rất không thoải mái.
"Vâng," Liễu Thiên Trừng cười cười, sau đó đứng lên, vừa thi lễ: "Vậy thần thiếp không quấy rầy Thái tử phi nghỉ ngơi, xin được cáo lui trước."
Long Y Hoàng ngẩn người, hồi lâu mới bình tĩnh trở lại: "A... Vậy ngươi đi trước đi."
"Xin cáo lui." Liễu Thiên Trừng lại cúi người, sau đó xoay lưng, dẫn đầu kia đám cung nữ rời đi.
Long Y Hoàng nhìn bọn họ đi, đại môn khép lại, trong cung điện lại rơi vào đen tối.
Không biết làm sao, tâm trạng cũng đi xuống dốc không phanh.
Nàng đợi một ngày, Phượng Trữ Lan chưa có tới, thậm chí một chút tin tức cũng không có, nàng hỏi cung nữ, ai ai cũng lắc đầu.
Bọn họ không phải là không biết, chỉ là không thể nói.
Hôm sau, gần chiều, lại có người đưa hoa mai mới đến đây, Long Y Hoàng nhìn nhìn những đóa hoa, một chút ý cười cũng không có.
Cả ngày ngồi trong Bình Tâm Điện không thấy mặt trời, mỗi ngày ngoại trừ đối mặt với những đóa hoa mai và các cung nữ đến rồi đi, không có ai làm bạn với Long Y Hoàng, vài ngày sau đó, vẫn không có tin tức của Phượng Trữ Lan, cũng không thấy bóng dáng hắn đến gặp nàng.
Tinh thần Long Y Hoàng càng ngày càng sa sút, vài ngày đầu, còn tùy tiện nói nói vài câu với cung nữ đưa cơm đến, nhưng càng về sau, nàng chẳng những không nói lời nào, ngay cả một nụ cười cũng không thấy.
Có nhiều lúc, nàng chỉ ngồi ở đại sảnh nhìn những đóa hoa mai, chiều tối thì đi nghỉ ngơi, còn không thì ngồi trước bàn trang điểm mà ngẩn người.
Bình Tâm Điện quả thật là nơi rất khủng bố, tối tăm như địa ngục, yên tĩnh như vực thẳm, hơn nữa, còn có ảo giác nửa thật nửa giả xuất hiện, đều là một nữ nhân, nữ nhân rất xinh đẹp.
Nhưng Long Y Hoàng lại hiểu rõ, ở trong Bình Tâm Điện, chỉ có một người sống là nàng.
Trời tối thì lại càng kinh khủng, nửa đêm nàng bừng tỉnh, quay đầu sang, sẽ nhìn thấy một nữ nhân sóng vai cùng mình ngủ.
Suýt nữa nàng đã thét to, nhưng không biết tại làm sao, những sợ hãi hóa thành áp lực đè nặng siết chặt cổ họng nàng, dù làm thế nào nàng cũng không thể nói ra tiếng, thậm chí không thể động đậy.
Nữ nhân đó ngủ bên cạnh nàng, nghiêng người đối mặt với nàng, gương mặt khi ngủ rất bình thản xinh đẹp, Long Y Hoàng nhìn chằm chằm, mồ hôi lạnh chảy khắp người, giống như bất cứ lúc nào nữ nhân đó sẽ mở to mắt, cười dữ tợn với nàng.
Càng về sau, nàng càng trầm mặc, tươi cười cũng không, những biểu cảm của nàng cũng dần dần bị thời gian trôi qua hóa thành tro bụi.
Phượng Trữ Lan vẫn là không có đến, Long Y Hoàng từ thất vọng đến tuyệt vọng, càng về sau, thời hạn nàng bị giam cầm cũng sắp hết.
Cho dù Hoàng hậu có muốn phạt như thế nào đi nữa nhưng cũng là kẻ biết giữ lời, hai tháng, đến thời hạn cũng sẽ thả nàng ra.
Thời gian hai tháng trôi qua, Long Y Hoàng bước ra đại môn Bình Tâm Điện, cảm thấy dường như đã trôi qua mấy đời.
Bụng của nàng càng ngày càng lộ rõ ràng, thai nhi đang khỏe mạnh lớn dần, đồng thời cả người nàng cũng hiện ra dáng chậm chạp nặng nề.
Trời vẫn còn gió tuyết, trên mặt đất tuyết rơi đã được quét dọn nhiều lần, nhưng vẫn tích tụ càng ngày dày hơn, mỗi bước Long Y Hoàng giẫm lên đều nghe thấy tiếng vang, nàng quay đầu nhìn lại, từ bên ngoài nhìn vào, Bình Tâm Điện vẫn tối tăm, hai bên vẫn là vài gốc mai lẻ loi đua nở.
Liễu Thiên Trừng đi rồi, không còn ai đến thăm nàng.
Hoàng đế, Hoàng hậu, Phượng Trữ Lan, Phượng Ly Uyên...
Dường như cũng đã quên mất nàng.
Tâm Long Y Hoàng lặng như nước, cuối cùng cũng không có bất cứ thứ gì làm gợn sóng.
Nàng tiếp tục đi về phía hoàng cung, sau đó dừng lại, giương mắt nhìn lên, bóng dáng Phượng Trữ Lan quen thuộc được khảm trên nền tuyết trắng xóa, toàn thân khoác áo choàng lông cừu trắng xóa như muốn dung hòa vào nền tuyết, chỉ có mái tóc vẫn đen nhánh như cũ.
Long Y Hoàng đối mặt với hắn, cũng không có một chút biểu cảm, không cười, không bi ai, không ủy khuất, cũng không kích động.
Chỉ nhìn hắn như thế, tầm mắt như bị băng tuyết che đậy, chỉ còn trái tim băng giá.
"Y Hoàng," Phượng Trữ Lan vẫn không nén được vui sướng, hắn tiến lên vài bước, nắm lấy hai tay Long Y Hoàng lạnh như băng: "Ta tới đón nàng về."
Long Y Hoàng thản nhiên liếc mắt nhìn lại hắn, gật gật đầu, sắc mặt tái nhợt đáng sợ, dù vẫn xinh đẹp như cũ nhưng lại không có sức.
Nàng lại bước đi về phía trước vài bước, đột nhiên cảm nhận được cả cơ thể rơi vào cái ôm ấm áp của người phía sau, vững vàng, chặt chẽ, làm nàng không có cách nào nhúc nhích.
Nàng ngẩng đầu, nhìn trời xanh mênh mông, bông tuyết đọng lại trên mi, một mảnh mông lung.
"Y Hoàng..." Phượng Trữ Lan cất tiếng đồng thời cũng làm cả người hắn run run, hắn hít sâu: "Ta xin lỗi..." Cánh tay siết chặt, càng ôm Long Y Hoàng chặt chẽ hơn.
Long Y Hoàng lắc đầu, qua một lúc lâu, chỉ nhìn bầu trời.
"Không nói đến việc này nữa," Phượng Trữ Lan buông nàng ra, nụ cười trên mặt càng rõ ràng, đôi tay vẫn nắm chặt tay nàng như cũ: "Ta đã sai người chuẩn bị bữa ăn cho nàng, nhất định nàng chưa ăn gì đúng không...?"
Long Y Hoàng nhìn hắn, cuối cùng khóe miệng cũng động, xem như là nở nụ cười.
Hai tháng không nói, không cười, nàng cho rằng cơ mặt mình đã cứng ngắc.
Phượng Trữ Lan cười cười, lôi kéo tay nàng bước đi, trên mặt tuyết, để lại dấu chân của bọn họ rất sâu.
Long Y Hoàng cúi đầu, đi được hồi lâu, mới nhẹ giọng nói: "Ngươi gần đây rất bận sao?"
Đã lâu không nói gì, suýt nữa nàng không nhận ra giọng của mình, hơi khàn khàn.
"Có bận một chút, nhưng mà sau này sẽ vơi đi nhiều." Phượng Trữ Lan trả lời, vừa nắm chặt tay nàng.
Hoa mai nở rộ ven đường hai người đi qua đẹp không sao tả xiết.
"Vì sao ngươi không đến... Ta chỉ là muốn hỏi một vấn đề." Long Y Hoàng tiếp tục đè thấp giọng.
Sau ngày đó, ngoại trừ cung nữ cũng không còn ai đến thăm nàng, nàng một mình một người đối mặt với nhà ma Bình Tâm Điện, còn phải nơm nớp lo sợ bảo vệ mình bởi không biết khi nào thì nữ nhân ở đây sẽ hiện ra.
"Xin lỗi nàng... Ta quả thật không có cách nào thoát thân... Nàng muốn hỏi vấn đề gì?" Phượng Trữ Lan nhanh chóng hỏi.
"Ngươi cho Liễu Thiên Trừng ăn cái gì vậy? Hửm?" Long Y Hoàng đột nhiên dừng bước, sau đó Phượng Trữ Lan cũng dừng lại.
"Tại sao đột nhiên nàng lại hỏi vấn đề này," Phượng Trữ Lan nhìn nàng: "Chẳng lẽ là... Hôm sau, ả đi tìm nàng?"
"Ngay hôm sau đêm tân hôn liền đến tìm ta, thứ đầu tiên đập vào mắt ta là dấu vết trên tay nàng ta," Long Y Hoàng thở dài: "Phượng Trữ Lan, ngươi quả thật là rất tuyệt tình! Ngươi cũng biết, ngươi làm như thế, là hủy đi cuộc đời của nàng ta."
"Ta nghĩ nếu nàng biết được chuyện này, cũng sẽ thờ ơ, không nghĩ rằng nàng lại phản ứng mạnh như thế này," Phượng Trữ Lan cúi đầu cười: "Gả cho ta, là do ả tự chọn, kết quả ra sao, ả chỉ có thể tự trách mình."
"Phượng Trữ Lan, ngươi làm cho cả đời nàng ta đều không được làm mẹ." Long Y Hoàng lắc lắc đầu.
"Chỉ có làm như vậy... Y Hoàng, nàng hiểu được vì cái gì mà!" Phượng Trữ Lan vuốt tóc nàng, ánh mắt vô cùng sâu xa.
Long Y Hoàng quay đầu đi: "Loại thuốc đó lúc đầu rất khó bị phát hiện, nhưng càng về sau thì triệu chứng càng ngày rõ ràng, muốn giấu không để ai biết cũng khó, trong phòng ta có một cái rương lớn, trong rương tầng thứ hai ngăn đầu tiên từ trái sang là cái hộp thứ ba có màu tím, trong hộp có vài miếng hương liệu, ngươi đem sang phòng nàng ta, có thể tiêu trừ những triệu chứng đó."
Phượng Trữ Lan hiểu ý cười: "Ừm, ta đã biết."
"Trở về thôi, ta mệt muốn chết... Sống trong Bình Tâm Điện hai tháng, thật không phải là cuộc sống của con người ..." Long Y Hoàng lại lắc đầu thở dài.
Tiếp tục đi tiếp, cung điện xung quanh hai người càng hiện ra rõ ràng, Long Y Hoàng nhìn thấy rất quen, quen đến mức làm nàng lạnh cả người.
"Bên mẫu hậu..." Nàng than nhẹ, đi đã lâu, mới nhớ đến vấn đề này.
Mình ra khỏi Bình Tâm Điện, dựa theo tính tình của Hoàng hậu lúc này, nếu như không đến thỉnh an, bà ta sẽ chịu để yên sao?
"Yên tâm, ta đã nói với mẫu hậu trước rồi, nàng có thể nghỉ ngơi trước, chiều chiều đi đến đó cũng không sao." Phượng Trữ Lan nói.
Vì thế hai người tiếp tục đi, nhưng chưa được bao lâu, là Phượng Trữ Lan dừng bước trước.
Long Y Hoàng nhìn theo tầm mắt của hắn, vừa vặn nhìn thấy Liễu Thiên Trừng đứng dưới tàng cây tùng, thổi khí vào hai tay của mình, chăm chú nhìn bọn họ.
Sắc mặt Phượng Trữ Lan trầm xuống, nụ cười cũng ngưng lại, trong vô thức hắn nắm chặt tay Long Y Hoàng.
Liễu Thiên Trừng đi đến trước mặt hai người, vẻ mặt đầy xin lỗi cong cong đầu gối, lại đầy khó xử nhìn Phượng Trữ Lan: "Điện hạ, mẫu hậu nói, mời ngài đi qua đó ngay lập tức..."
"Người lại muốn làm gì!" Giọng điệu Phượng Trữ Lan đã ác liệt đến đỉnh điểm.
"Chuyện này... Thần thiếp không biết." Liễu Thiên Trừng càng biểu hiện ra vẻ khó xử không biết làm sao, đành phải hướng mắt nhìn Long Y Hoàng cầu xin giúp đỡ.
Long Y Hoàng mở miệng, vốn dĩ muốn nói gì đó nhưng lại nén xuống, yên lặng, thả tay ra khỏi tay Phượng Trữ Lan: "Phượng Trữ Lan, ngươi nên đi đi, có thể có chuyện gì quan trọng đấy, tự ta có thể đi về được."
"..." Phượng Trữ Lan tức giận mà nghẹn lời, hung hăng nhìn Liễu Thiên Trừng: "Người hiện đang ở đâu?"
"Mẫu hậu... Mẫu hậu ở Thiên điện." Liễu Thiên Trừng bị ánh nhìn hung ác của hắn hù dọa, cúi đầu run rẩy.
Một tay Long Y Hoàng che bụng, sắc mặt càng tái nhợt.
Đứa nhỏ thực không an phận, di chuyển vùng vẫy, làm nàng rất không thoải mái.
"Y Hoàng, nàng làm sao vậy?" Trong lơ đãng, nhìn sắc mặt Long Y Hoàng hơi khó chịu, nhất thời Phượng Trữ Lan kích động.
Liễu Thiên Trừng cũng sửng sốt, nhìn chằm chằm vào Long Y Hoàng.
"Không sao," Long Y Hoàng giả vờ trấn định, lại một lần nữa giương khóe miệng: "Hơi lạnh, ta phải đi về trước."
"Không bằng ta đưa nàng trở về, sau đó lại đến chỗ mẫu hậu." Phượng Trữ Lan cảm giác có chút bất thường.
Lời vừa nói ra, Liễu Thiên Trừng đưa mắt từ trên người Long Y Hoàng chuyển tới trên người Phượng Trữ Lan, mày nhíu lại.
"Không cần... Tự ta có thể đi về." Long Y Hoàng lắc đầu.
"Hoàng tẩu!" Rất xa, đột nhiên có tiếng người quát to, Long Y Hoàng nhìn qua, là Phượng Mộ Tử đang chạy chậm từng bước trên tuyết về phía nàng, nàng hơi hơi cong khóe môi, chỉ thấy trong nháy mắt Phượng Mộ Tử đã chạy đến trước mắt mình, cười vô cùng hồn nhiên: "Hoàng tẩu, hôm nay người có thể đi ra thật tốt, vốn dĩ muội muốn đến thăm tẩu, nhưng mẫu hậu không cho phép, bây giờ cuối cùng cũng đợi được tẩu được thả ra!"
"Có Mộ Tử đi cùng ta, Phượng Trữ Lan, ngươi cứ yên tâm đi." Long Y Hoàng cười nói.
"Ừm..." Phượng Trữ Lan vẫn hơi do dự, tiếp đó dùng giọng điệu huynh trưởng dặn dò: "Mộ Tử, không được càn quấy, biết không?"
"Muội biết biết, muội cũng không phải con nít!" Phượng Mộ Tử ấm ức, làm mặt quỷ với Phượng Trữ Lan, tiếp đó dùng ánh mắt khinh thường nhìn Liễu Thiên Trừng: "Lại là mẫu hậu tìm đến? Thật là, mẫu hậu tìm hoàng huynh sao không cho hạ nhân truyền lệnh? Vì sao mỗi lần đều là ngươi chạy đến?"
Sắc mặt Liễu Thiên Trừng trắng nhợt, cúi đầu nói: "Chỉ là bởi vì thần thiếp đúng lúc ở bên cạnh mẫu hậu, cho nên liền nhân tiện..."
"Dối trá," Vẻ mặt Phượng Mộ Tử càng khinh thường: "Muốn gặp hoàng huynh thì nói thẳng ra, còn quanh co lòng vòng, khiến người khác nhìn thấy cũng khó chịu, giả dối ghê tởm."
Liễu Thiên Trừng đỏ mặt, lén nhìn Phượng Trữ Lan, không dám nói gì.
Vẻ mặt Phượng Trữ Lan vẫn khó coi, hừ nhẹ hai tiếng, không để ý đến ả.
Long Y Hoàng lại nói: "Ta phải đi về, Phượng Trữ Lan, ngươi đừng làm tốn thời gian."
"Ừm, nàng ở trong phòng chờ ta, ta sẽ về rất nhanh." Phượng Trữ Lan gật gật đầu, sắc mặt nhìn Long Y Hoàng cuối cùng dịu đi.
"Khà khà, không cần nói nhiều như thế đâu, hoàng huynh, chúng ta đi đây! Hoàng tẩu, Mộ Tử đã lâu không gặp tẩu, rất nhớ tẩu, lát nữa chúng ta cùng nhau tâm sự nha..." Phượng Mộ Tử cười, lôi kéo tay Long Y Hoàng bước đi, Phượng Trữ Lan ở phía sau còn muốn dặn thêm vài thứ, thì hai người cũng đã rẽ qua khỏi một tòa cung điện, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
Phượng Trữ Lan lắc đầu, xoay người lạnh lùng nhìn Liễu Thiên Trừng: "Chúng ta cũng đi thôi."
Nói xong, sải bước đi về phía Thiên điện, Liễu Thiên Trừng gật gật đầu, nhanh chóng đi theo phía sau hắn.
"Mộ Tử, đi chậm một chút." Long Y Hoàng nhíu mày, vốn dĩ cũng đã cảm thấy không thoải mái, lại bị Phượng Mộ Tử như vậy lôi kéo đi, bây giờ cơ thể nàng quả thực không chịu nổi.
Phượng Mộ Tử như ở trong mộng mới tỉnh, nhanh chóng ngừng lại, tùy tiện cười nói: "Ai nha, suýt nữa muội quên, thân thể hoàng tẩu bây giờ không giống với trước..."
Long Y Hoàng không biết làm thế nào với Phượng Mộ Tử: "Bây giờ Liễu Thiên Trừng chính là tâm phúc trong mắt mẫu hậu, muội nói như vậy với người ta, không sợ người ta ở cố ý tố cáo trước mặt mẫu hậu sao?"
"A, đối phó với loại đàn bà dối trá như ả, không cần nương tay," Phượng Mộ Tử hai tay ôm ngực, tức giận hừ hừ: "Tẩu không biết ả có bao nhiêu điểm đáng ghét, lúc ả còn nhỏ đã tiến cung chơi, khi đó tỷ tỷ còn ở trong cung, mẫu hậu tặng cho tỷ tỷ một con chó nhỏ để tỷ tỷ vui vẻ, sau đó có một lần ta nhìn thấy ả bất cẩn giết chết con chó đó, sống chết không thừa nhận, còn vu khống là cung nữ làm, không biết mẫu hậu làm sao nữa, vô cùng tin tưởng ả, một mặt giúp ả, muội tận mắt nhìn thấy, nhưng mà mẫu hậu vẫn không tin muội! Còn ra lệnh cho muội không được phép kể cho bất kỳ ai, còn ả ta lại ra vẻ vô tội, nhìn thấy ghê tởm."
"À," Long Y Hoàng nhăn mày, nhanh chóng giả thành dáng vẻ chấn động, nó: "Nàng ta thật sự đã làm như vậy sao?"
"Đúng vậy, vì thế, tuy tỷ tỷ không so đo tính toán, nhưng lại vẫn đau lòng rất lâu, bệnh tình cũng nặng thêm, muội nói cho hoàng huynh, hoàng huynh chỉ cười, Cửu hoàng huynh lại không tin, thật tức chết!" Dáng vẻ Phượng Mộ Tử nghiến răng nghiến lợi, thật sự là hận không thể xé nát Liễu Thiên Trừng rồi ăn sạch.
"Ha ha, có lẽ chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi..." Long Y Hoàng nhàn nhạt đáp.
"Gì, đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn sao, nhưng mà hoàng tẩu, người có biết sau đó ả ta chủ động xin mẫu hậu, cho phép ả tự tay trừng trị cung nữ đó ra sao không?" Trên mặt Phượng Mộ Tử lại lần nữa bùng cháy lửa giận: "Cung nữ đó thật sự là rất đáng thương! Vậy mà bị ả cho người treo cổ sống! Còn mẫu hậu, lại dung túng ả, muội thật sự là nhịn không được! Nhưng mà, lại không có ai tin tưởng muội, ai... Thật sự là..."
"Khi đó, Phượng Trữ Lan không có một chút biểu hiện gì sao?"
"Lúc muội nói cho hoàng huynh nghe, kết quả hoàng huynh chỉ nói, cho dù muội có nói đến rách miệng, cũng không có ai nguyện ý tin tưởng muội." Phượng Mộ Tử nói xong, nét mặt suy sụp, dáng vẻ như nhận phải đau khổ.
"Hoàng huynh muội nói rất đúng..." Long Y Hoàng chỉ có thể gật gật đầu: "Nghĩ kĩ, lúc ấy một người là thiên kim của Binh Bộ Thượng Thư, một người là cung nữ không hề có bối cảnh thân phận, muội nói xem, bọn họ sẽ giúp ai?"
"Hừ, vậy thì thế nào chứ, hiện tại muội là nhị phẩm công chúa, ả ta chỉ là từ trắc phi tam phẩm, luận bối phận, ả lợi hại hơn, nhưng luận thân phận, muội lại cao hơn!" Phượng Mộ Tử vẫn mang dáng vẻ tức giận, chừng như muốn hất cằm đến tận trời.
"Đúng đúng, Mộ Tử công chúa lợi hại nhất." Long Y Hoàng cong môi, cười nói.
"Hoàng tẩu, ngày mai chính là Lễ Nguyên tiêu," Phượng Mộ Tử tiếp tục cầm lấy tay Long Y Hoàng, lắc đi lắc lại, vui mừng nói: "Nhất định sẽ rất náo nhiệt! Đến lúc đó, tẩu đừng để tâm đến hoàng huynh, cùng muội dạo chơi được không?"
"Được." Long Y Hoàng không chút do dự đáp ứng.
Cũng giống như bây giờ, Hoàng hậu nhất định sẽ đẩy Liễu Thiên Trừng đến bên cạnh Phượng Trữ Lan, dù nàng muốn ở cùng hắn, cũng rất khó.
Giọng nói đó, lại vô cùng hờ hững.
"Hôm qua là hôn điển của thần thiếp và Thái tử, thiếu mặt Thái tử phi, cảm thấy như thiếu không khí, hơn nữa, dựa theo quy tắc, thần thiếp còn chưa dâng trà cho Thái tử phi, như vậy là không hợp lễ." Liễu Thiên Trừng cười nhạt, xoay người cho cung nữ một ánh mắt ra hiệu, cung nữ đó nhanh chóng đi đến cạnh hai người, trên tay đang cầm một khay nhỏ, cúi đầu, hai tay dâng lên, trên mâm là một ấm trà đặt trên bếp lò nhỏ, bên cạnh là một ly trà.
Liễu Thiên Trừng nhấc ấm trà lên, rót nước trà vàng rực ra chén, từ từ quỳ xuống, vô cùng cung kính dâng trà.
Long Y Hoàng nhìn nhìn làn da trắng nõn trên đôi tay ả, dấu vết màu hồng như ẩn như hiện, hẳn là trong thời gian lâu cũng không phai nhạt, dấu vết đó giống như cánh hoa hồng khắc lên.
Không chỉ ở trên tay, hẳn là trên người dấu vết đó cũng không ít.
Long Y Hoàng nhận lấy ly trà, hơi hơi nhấc lên, uống một ít, đặt lại trên khay cung nữ đang cầm: "Ngươi đứng lên đi, nếu người khác thấy, sẽ cho rằng ta ức hiếp ngươi."
"Chỉ là lễ nghĩa thôi, thần thiếp tạ ơn Thái tử phi." Liễu Thiên Trừng cười, chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, giương mắt nhìn Long Y Hoàng, đôi mắt đầy quyến rũ: "Thái tử phi ở đây, chắc cảm thấy rất tịch mịch, thần thiếp rất vất vả mới được mẫu hậu cho phép đến lần này, vừa lúc có thể bồi Thái tử phi nói chuyện." Nói xong, ả vươn tay đỡ Long Y Hoàng đến ghế, Long Y Hoàng âm thầm thoát khỏi tay ả, tự mình ngồi xuống.
Liễu Thiên Trừng cũng không cảm thấy xấu hổ, hai tay đặt trên đầu gối, hồng y như ánh lửa, từ từ ngồi xuống.
Cổ áo, tay áo của ả đều được viền lông màu trắng, càng lộ vẻ tao nhã sang trọng.
Long Y Hoàng nhìn bình hoa bên cạnh, phát hiện hoa mai chưa được đổi mới: "Thái tử rất bận?" Nàng hỏi.
"Đúng vậy, gần đây mẫu hậu thường xuyên để người xuất cung, ngoại trừ hôn lễ hôm qua, thần thiếp cũng đã nhiều ngày chưa nhìn thấy Thái tử." Liễu Thiên Trừng cô đơn nói.
"À, như vậy sao, vậy hắn rất mệt, ngươi phải hầu hạ hắn cho tốt." Long Y Hoàng thuận miệng nói.
"Đây là bổn phận của thần thiếp..." Liễu Thiên Trừng ngẩng đầu, nhìn nhìn những hoa mai, cảm thấy hơi chói mắt, lại nói: "Xin Thái tử phi đừng oán trách Thái tử, bởi vài ngày trước mẫu hậu quát mắng chàng luôn chạy đến Bình Tâm Điện, không ra thể thống gì, cho nên đã lâu như vậy Thái tử chưa có tới, kỳ thật, Thái tử tâm tâm niệm niệm đều là Thái tử phi."
"Ừ, ta biết." Long Y Hoàng gật gật đầu, cười, liếc mắt nhìn Liễu Thiên Trừng một cái, vươn tay đùa nghịch những đóa hoa mai vẫn nở rực rỡ: "Vậy ngươi đến Bình Tâm Điện chỉ để dâng trà cho ta, chẳng phải là mất rất nhiều công sức sao?"
"Nào có, kỳ thật mẫu hậu cũng rất để bụng, chẳng qua... Chuyện xảy ra lúc trước hơi quá đáng, cho nên mẫu hậu không thể không hạ quyết tâm độc ác." Liễu Thiên Trừng nói.
"Ha ha... Phải không?" Long Y Hoàng cười lạnh vài tiếng, ngắt một đóa hoa mai chơi đùa, ngửi ngửi: "Duệ vương phi hiện tại thế nào, không lưu lại di chứng gì chứ?"
"Theo thái y nói, không có, Duệ vương phi hiện giờ khôi phục rất tốt, mấy ngày trước, đã cùng Duệ vương hồi Duệ vương phủ." Liễu Thiên Trừng nói xong, như vô tâm nhìn chằm chằm những đóa hoa mai.
"Tạch."
Đóa mai trong tay Long Y Hoàng đột nhiên bị đứt làm đôi, nàng sững sờ, đặt đóa hoa xuống bàn.
"À..." Như không biết nói gì để đáp lại, Long Y Hoàng chỉ có thể yếu ớt thở dài: "Vậy cũng tốt."
"A," Liễu Thiên Trừng cong cong khóe mắt như trăng khuyết, ả vươn tay cũng ngắt một đóa mai: "Khó trách đã nhiều ngày thần thiếp luôn thấy Thái tử sáng sớm chạy tới hậu hoa viên, thì ra là thế, nhưng mà, Thái tử công việc bận rộn, chắc sau này sẽ không thể tặng hoa đến, nếu Thái tử phi không chê, thần thiếp có thể làm thay Thái tử."
Long Y Hoàng không quan tâm đến phản ứng của ả, thuận mắt liếc sang, nháy mắt, đột nhiên nàng đưa mắt chằm chằm dấu vết để lại trên tay Liễu Thiên Trừng, mắt thấy Liễu Thiên Trừng muốn rút tay về, nàng quýnh lên, vội vàng kéo lại, mạnh mẽ kéo đến trước mặt, xem xét tỉ mỉ.
"Thái tử phi..." Liễu Thiên Trừng ngạc nhiên, không rõ: "Ngài làm gì vậy?"
Đầu tiên là Long Y Hoàng quan sát kỹ dấu vết trên mu bàn tay ả, nhớ lại vừa rồi mình quả thật đã thất lễ, vội vàng hắng giọng, buông tay ả ra: "Không có gì... Không có gì, đúng rồi, Thái tử thật sự rất bận rộn sao?"
"Vâng..." Liễu Thiên Trừng hậm hực thu tay, điệu bộ oan ức tựa như nai con, giống như vừa nãy Long Y Hoàng đã khinh bạc ả: "Thái tử phi, người có việc gì sao?"
"Có việc, có việc, ta nhất định phải gặp hắn…, " Long Y Hoàng mạnh mẽ gật đầu, vội vàng nói: "Nếu ngươi thấy hắn, có thể giúp ta chuyển lời với hắn, mời hắn khẩn cấp tới gặp ta, ta có việc gấp tìm hắn."
"Việc gấp..." Liễu Thiên Trừng nghi hoặc nhìn Long Y Hoàng.
"Đúng là việc gấp, xin ngươi nhất thiết phải chuyển lời." Long Y Hoàng vội vàng hét lên.
Liễu Thiên Trừng nhàn nhạt cau mày: “Vâng, thần thiếp đã biết."
"Ta biết hắn rất bận, nhưng đây là chuyện khẩn cấp, ngươi nhất định phải nói với hắn tranh thủ thời gian đến gặp ta, ta có vài lời muốn hỏi hắn." Long Y Hoàng cũng nhíu mày, đối với nét mặt biến hóa rất nhỏ của Liễu Thiên Trừng, nàng nhìn cảm thấy rất không thoải mái.
"Vâng," Liễu Thiên Trừng cười cười, sau đó đứng lên, vừa thi lễ: "Vậy thần thiếp không quấy rầy Thái tử phi nghỉ ngơi, xin được cáo lui trước."
Long Y Hoàng ngẩn người, hồi lâu mới bình tĩnh trở lại: "A... Vậy ngươi đi trước đi."
"Xin cáo lui." Liễu Thiên Trừng lại cúi người, sau đó xoay lưng, dẫn đầu kia đám cung nữ rời đi.
Long Y Hoàng nhìn bọn họ đi, đại môn khép lại, trong cung điện lại rơi vào đen tối.
Không biết làm sao, tâm trạng cũng đi xuống dốc không phanh.
Nàng đợi một ngày, Phượng Trữ Lan chưa có tới, thậm chí một chút tin tức cũng không có, nàng hỏi cung nữ, ai ai cũng lắc đầu.
Bọn họ không phải là không biết, chỉ là không thể nói.
Hôm sau, gần chiều, lại có người đưa hoa mai mới đến đây, Long Y Hoàng nhìn nhìn những đóa hoa, một chút ý cười cũng không có.
Cả ngày ngồi trong Bình Tâm Điện không thấy mặt trời, mỗi ngày ngoại trừ đối mặt với những đóa hoa mai và các cung nữ đến rồi đi, không có ai làm bạn với Long Y Hoàng, vài ngày sau đó, vẫn không có tin tức của Phượng Trữ Lan, cũng không thấy bóng dáng hắn đến gặp nàng.
Tinh thần Long Y Hoàng càng ngày càng sa sút, vài ngày đầu, còn tùy tiện nói nói vài câu với cung nữ đưa cơm đến, nhưng càng về sau, nàng chẳng những không nói lời nào, ngay cả một nụ cười cũng không thấy.
Có nhiều lúc, nàng chỉ ngồi ở đại sảnh nhìn những đóa hoa mai, chiều tối thì đi nghỉ ngơi, còn không thì ngồi trước bàn trang điểm mà ngẩn người.
Bình Tâm Điện quả thật là nơi rất khủng bố, tối tăm như địa ngục, yên tĩnh như vực thẳm, hơn nữa, còn có ảo giác nửa thật nửa giả xuất hiện, đều là một nữ nhân, nữ nhân rất xinh đẹp.
Nhưng Long Y Hoàng lại hiểu rõ, ở trong Bình Tâm Điện, chỉ có một người sống là nàng.
Trời tối thì lại càng kinh khủng, nửa đêm nàng bừng tỉnh, quay đầu sang, sẽ nhìn thấy một nữ nhân sóng vai cùng mình ngủ.
Suýt nữa nàng đã thét to, nhưng không biết tại làm sao, những sợ hãi hóa thành áp lực đè nặng siết chặt cổ họng nàng, dù làm thế nào nàng cũng không thể nói ra tiếng, thậm chí không thể động đậy.
Nữ nhân đó ngủ bên cạnh nàng, nghiêng người đối mặt với nàng, gương mặt khi ngủ rất bình thản xinh đẹp, Long Y Hoàng nhìn chằm chằm, mồ hôi lạnh chảy khắp người, giống như bất cứ lúc nào nữ nhân đó sẽ mở to mắt, cười dữ tợn với nàng.
Càng về sau, nàng càng trầm mặc, tươi cười cũng không, những biểu cảm của nàng cũng dần dần bị thời gian trôi qua hóa thành tro bụi.
Phượng Trữ Lan vẫn là không có đến, Long Y Hoàng từ thất vọng đến tuyệt vọng, càng về sau, thời hạn nàng bị giam cầm cũng sắp hết.
Cho dù Hoàng hậu có muốn phạt như thế nào đi nữa nhưng cũng là kẻ biết giữ lời, hai tháng, đến thời hạn cũng sẽ thả nàng ra.
Thời gian hai tháng trôi qua, Long Y Hoàng bước ra đại môn Bình Tâm Điện, cảm thấy dường như đã trôi qua mấy đời.
Bụng của nàng càng ngày càng lộ rõ ràng, thai nhi đang khỏe mạnh lớn dần, đồng thời cả người nàng cũng hiện ra dáng chậm chạp nặng nề.
Trời vẫn còn gió tuyết, trên mặt đất tuyết rơi đã được quét dọn nhiều lần, nhưng vẫn tích tụ càng ngày dày hơn, mỗi bước Long Y Hoàng giẫm lên đều nghe thấy tiếng vang, nàng quay đầu nhìn lại, từ bên ngoài nhìn vào, Bình Tâm Điện vẫn tối tăm, hai bên vẫn là vài gốc mai lẻ loi đua nở.
Liễu Thiên Trừng đi rồi, không còn ai đến thăm nàng.
Hoàng đế, Hoàng hậu, Phượng Trữ Lan, Phượng Ly Uyên...
Dường như cũng đã quên mất nàng.
Tâm Long Y Hoàng lặng như nước, cuối cùng cũng không có bất cứ thứ gì làm gợn sóng.
Nàng tiếp tục đi về phía hoàng cung, sau đó dừng lại, giương mắt nhìn lên, bóng dáng Phượng Trữ Lan quen thuộc được khảm trên nền tuyết trắng xóa, toàn thân khoác áo choàng lông cừu trắng xóa như muốn dung hòa vào nền tuyết, chỉ có mái tóc vẫn đen nhánh như cũ.
Long Y Hoàng đối mặt với hắn, cũng không có một chút biểu cảm, không cười, không bi ai, không ủy khuất, cũng không kích động.
Chỉ nhìn hắn như thế, tầm mắt như bị băng tuyết che đậy, chỉ còn trái tim băng giá.
"Y Hoàng," Phượng Trữ Lan vẫn không nén được vui sướng, hắn tiến lên vài bước, nắm lấy hai tay Long Y Hoàng lạnh như băng: "Ta tới đón nàng về."
Long Y Hoàng thản nhiên liếc mắt nhìn lại hắn, gật gật đầu, sắc mặt tái nhợt đáng sợ, dù vẫn xinh đẹp như cũ nhưng lại không có sức.
Nàng lại bước đi về phía trước vài bước, đột nhiên cảm nhận được cả cơ thể rơi vào cái ôm ấm áp của người phía sau, vững vàng, chặt chẽ, làm nàng không có cách nào nhúc nhích.
Nàng ngẩng đầu, nhìn trời xanh mênh mông, bông tuyết đọng lại trên mi, một mảnh mông lung.
"Y Hoàng..." Phượng Trữ Lan cất tiếng đồng thời cũng làm cả người hắn run run, hắn hít sâu: "Ta xin lỗi..." Cánh tay siết chặt, càng ôm Long Y Hoàng chặt chẽ hơn.
Long Y Hoàng lắc đầu, qua một lúc lâu, chỉ nhìn bầu trời.
"Không nói đến việc này nữa," Phượng Trữ Lan buông nàng ra, nụ cười trên mặt càng rõ ràng, đôi tay vẫn nắm chặt tay nàng như cũ: "Ta đã sai người chuẩn bị bữa ăn cho nàng, nhất định nàng chưa ăn gì đúng không...?"
Long Y Hoàng nhìn hắn, cuối cùng khóe miệng cũng động, xem như là nở nụ cười.
Hai tháng không nói, không cười, nàng cho rằng cơ mặt mình đã cứng ngắc.
Phượng Trữ Lan cười cười, lôi kéo tay nàng bước đi, trên mặt tuyết, để lại dấu chân của bọn họ rất sâu.
Long Y Hoàng cúi đầu, đi được hồi lâu, mới nhẹ giọng nói: "Ngươi gần đây rất bận sao?"
Đã lâu không nói gì, suýt nữa nàng không nhận ra giọng của mình, hơi khàn khàn.
"Có bận một chút, nhưng mà sau này sẽ vơi đi nhiều." Phượng Trữ Lan trả lời, vừa nắm chặt tay nàng.
Hoa mai nở rộ ven đường hai người đi qua đẹp không sao tả xiết.
"Vì sao ngươi không đến... Ta chỉ là muốn hỏi một vấn đề." Long Y Hoàng tiếp tục đè thấp giọng.
Sau ngày đó, ngoại trừ cung nữ cũng không còn ai đến thăm nàng, nàng một mình một người đối mặt với nhà ma Bình Tâm Điện, còn phải nơm nớp lo sợ bảo vệ mình bởi không biết khi nào thì nữ nhân ở đây sẽ hiện ra.
"Xin lỗi nàng... Ta quả thật không có cách nào thoát thân... Nàng muốn hỏi vấn đề gì?" Phượng Trữ Lan nhanh chóng hỏi.
"Ngươi cho Liễu Thiên Trừng ăn cái gì vậy? Hửm?" Long Y Hoàng đột nhiên dừng bước, sau đó Phượng Trữ Lan cũng dừng lại.
"Tại sao đột nhiên nàng lại hỏi vấn đề này," Phượng Trữ Lan nhìn nàng: "Chẳng lẽ là... Hôm sau, ả đi tìm nàng?"
"Ngay hôm sau đêm tân hôn liền đến tìm ta, thứ đầu tiên đập vào mắt ta là dấu vết trên tay nàng ta," Long Y Hoàng thở dài: "Phượng Trữ Lan, ngươi quả thật là rất tuyệt tình! Ngươi cũng biết, ngươi làm như thế, là hủy đi cuộc đời của nàng ta."
"Ta nghĩ nếu nàng biết được chuyện này, cũng sẽ thờ ơ, không nghĩ rằng nàng lại phản ứng mạnh như thế này," Phượng Trữ Lan cúi đầu cười: "Gả cho ta, là do ả tự chọn, kết quả ra sao, ả chỉ có thể tự trách mình."
"Phượng Trữ Lan, ngươi làm cho cả đời nàng ta đều không được làm mẹ." Long Y Hoàng lắc lắc đầu.
"Chỉ có làm như vậy... Y Hoàng, nàng hiểu được vì cái gì mà!" Phượng Trữ Lan vuốt tóc nàng, ánh mắt vô cùng sâu xa.
Long Y Hoàng quay đầu đi: "Loại thuốc đó lúc đầu rất khó bị phát hiện, nhưng càng về sau thì triệu chứng càng ngày rõ ràng, muốn giấu không để ai biết cũng khó, trong phòng ta có một cái rương lớn, trong rương tầng thứ hai ngăn đầu tiên từ trái sang là cái hộp thứ ba có màu tím, trong hộp có vài miếng hương liệu, ngươi đem sang phòng nàng ta, có thể tiêu trừ những triệu chứng đó."
Phượng Trữ Lan hiểu ý cười: "Ừm, ta đã biết."
"Trở về thôi, ta mệt muốn chết... Sống trong Bình Tâm Điện hai tháng, thật không phải là cuộc sống của con người ..." Long Y Hoàng lại lắc đầu thở dài.
Tiếp tục đi tiếp, cung điện xung quanh hai người càng hiện ra rõ ràng, Long Y Hoàng nhìn thấy rất quen, quen đến mức làm nàng lạnh cả người.
"Bên mẫu hậu..." Nàng than nhẹ, đi đã lâu, mới nhớ đến vấn đề này.
Mình ra khỏi Bình Tâm Điện, dựa theo tính tình của Hoàng hậu lúc này, nếu như không đến thỉnh an, bà ta sẽ chịu để yên sao?
"Yên tâm, ta đã nói với mẫu hậu trước rồi, nàng có thể nghỉ ngơi trước, chiều chiều đi đến đó cũng không sao." Phượng Trữ Lan nói.
Vì thế hai người tiếp tục đi, nhưng chưa được bao lâu, là Phượng Trữ Lan dừng bước trước.
Long Y Hoàng nhìn theo tầm mắt của hắn, vừa vặn nhìn thấy Liễu Thiên Trừng đứng dưới tàng cây tùng, thổi khí vào hai tay của mình, chăm chú nhìn bọn họ.
Sắc mặt Phượng Trữ Lan trầm xuống, nụ cười cũng ngưng lại, trong vô thức hắn nắm chặt tay Long Y Hoàng.
Liễu Thiên Trừng đi đến trước mặt hai người, vẻ mặt đầy xin lỗi cong cong đầu gối, lại đầy khó xử nhìn Phượng Trữ Lan: "Điện hạ, mẫu hậu nói, mời ngài đi qua đó ngay lập tức..."
"Người lại muốn làm gì!" Giọng điệu Phượng Trữ Lan đã ác liệt đến đỉnh điểm.
"Chuyện này... Thần thiếp không biết." Liễu Thiên Trừng càng biểu hiện ra vẻ khó xử không biết làm sao, đành phải hướng mắt nhìn Long Y Hoàng cầu xin giúp đỡ.
Long Y Hoàng mở miệng, vốn dĩ muốn nói gì đó nhưng lại nén xuống, yên lặng, thả tay ra khỏi tay Phượng Trữ Lan: "Phượng Trữ Lan, ngươi nên đi đi, có thể có chuyện gì quan trọng đấy, tự ta có thể đi về được."
"..." Phượng Trữ Lan tức giận mà nghẹn lời, hung hăng nhìn Liễu Thiên Trừng: "Người hiện đang ở đâu?"
"Mẫu hậu... Mẫu hậu ở Thiên điện." Liễu Thiên Trừng bị ánh nhìn hung ác của hắn hù dọa, cúi đầu run rẩy.
Một tay Long Y Hoàng che bụng, sắc mặt càng tái nhợt.
Đứa nhỏ thực không an phận, di chuyển vùng vẫy, làm nàng rất không thoải mái.
"Y Hoàng, nàng làm sao vậy?" Trong lơ đãng, nhìn sắc mặt Long Y Hoàng hơi khó chịu, nhất thời Phượng Trữ Lan kích động.
Liễu Thiên Trừng cũng sửng sốt, nhìn chằm chằm vào Long Y Hoàng.
"Không sao," Long Y Hoàng giả vờ trấn định, lại một lần nữa giương khóe miệng: "Hơi lạnh, ta phải đi về trước."
"Không bằng ta đưa nàng trở về, sau đó lại đến chỗ mẫu hậu." Phượng Trữ Lan cảm giác có chút bất thường.
Lời vừa nói ra, Liễu Thiên Trừng đưa mắt từ trên người Long Y Hoàng chuyển tới trên người Phượng Trữ Lan, mày nhíu lại.
"Không cần... Tự ta có thể đi về." Long Y Hoàng lắc đầu.
"Hoàng tẩu!" Rất xa, đột nhiên có tiếng người quát to, Long Y Hoàng nhìn qua, là Phượng Mộ Tử đang chạy chậm từng bước trên tuyết về phía nàng, nàng hơi hơi cong khóe môi, chỉ thấy trong nháy mắt Phượng Mộ Tử đã chạy đến trước mắt mình, cười vô cùng hồn nhiên: "Hoàng tẩu, hôm nay người có thể đi ra thật tốt, vốn dĩ muội muốn đến thăm tẩu, nhưng mẫu hậu không cho phép, bây giờ cuối cùng cũng đợi được tẩu được thả ra!"
"Có Mộ Tử đi cùng ta, Phượng Trữ Lan, ngươi cứ yên tâm đi." Long Y Hoàng cười nói.
"Ừm..." Phượng Trữ Lan vẫn hơi do dự, tiếp đó dùng giọng điệu huynh trưởng dặn dò: "Mộ Tử, không được càn quấy, biết không?"
"Muội biết biết, muội cũng không phải con nít!" Phượng Mộ Tử ấm ức, làm mặt quỷ với Phượng Trữ Lan, tiếp đó dùng ánh mắt khinh thường nhìn Liễu Thiên Trừng: "Lại là mẫu hậu tìm đến? Thật là, mẫu hậu tìm hoàng huynh sao không cho hạ nhân truyền lệnh? Vì sao mỗi lần đều là ngươi chạy đến?"
Sắc mặt Liễu Thiên Trừng trắng nhợt, cúi đầu nói: "Chỉ là bởi vì thần thiếp đúng lúc ở bên cạnh mẫu hậu, cho nên liền nhân tiện..."
"Dối trá," Vẻ mặt Phượng Mộ Tử càng khinh thường: "Muốn gặp hoàng huynh thì nói thẳng ra, còn quanh co lòng vòng, khiến người khác nhìn thấy cũng khó chịu, giả dối ghê tởm."
Liễu Thiên Trừng đỏ mặt, lén nhìn Phượng Trữ Lan, không dám nói gì.
Vẻ mặt Phượng Trữ Lan vẫn khó coi, hừ nhẹ hai tiếng, không để ý đến ả.
Long Y Hoàng lại nói: "Ta phải đi về, Phượng Trữ Lan, ngươi đừng làm tốn thời gian."
"Ừm, nàng ở trong phòng chờ ta, ta sẽ về rất nhanh." Phượng Trữ Lan gật gật đầu, sắc mặt nhìn Long Y Hoàng cuối cùng dịu đi.
"Khà khà, không cần nói nhiều như thế đâu, hoàng huynh, chúng ta đi đây! Hoàng tẩu, Mộ Tử đã lâu không gặp tẩu, rất nhớ tẩu, lát nữa chúng ta cùng nhau tâm sự nha..." Phượng Mộ Tử cười, lôi kéo tay Long Y Hoàng bước đi, Phượng Trữ Lan ở phía sau còn muốn dặn thêm vài thứ, thì hai người cũng đã rẽ qua khỏi một tòa cung điện, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
Phượng Trữ Lan lắc đầu, xoay người lạnh lùng nhìn Liễu Thiên Trừng: "Chúng ta cũng đi thôi."
Nói xong, sải bước đi về phía Thiên điện, Liễu Thiên Trừng gật gật đầu, nhanh chóng đi theo phía sau hắn.
"Mộ Tử, đi chậm một chút." Long Y Hoàng nhíu mày, vốn dĩ cũng đã cảm thấy không thoải mái, lại bị Phượng Mộ Tử như vậy lôi kéo đi, bây giờ cơ thể nàng quả thực không chịu nổi.
Phượng Mộ Tử như ở trong mộng mới tỉnh, nhanh chóng ngừng lại, tùy tiện cười nói: "Ai nha, suýt nữa muội quên, thân thể hoàng tẩu bây giờ không giống với trước..."
Long Y Hoàng không biết làm thế nào với Phượng Mộ Tử: "Bây giờ Liễu Thiên Trừng chính là tâm phúc trong mắt mẫu hậu, muội nói như vậy với người ta, không sợ người ta ở cố ý tố cáo trước mặt mẫu hậu sao?"
"A, đối phó với loại đàn bà dối trá như ả, không cần nương tay," Phượng Mộ Tử hai tay ôm ngực, tức giận hừ hừ: "Tẩu không biết ả có bao nhiêu điểm đáng ghét, lúc ả còn nhỏ đã tiến cung chơi, khi đó tỷ tỷ còn ở trong cung, mẫu hậu tặng cho tỷ tỷ một con chó nhỏ để tỷ tỷ vui vẻ, sau đó có một lần ta nhìn thấy ả bất cẩn giết chết con chó đó, sống chết không thừa nhận, còn vu khống là cung nữ làm, không biết mẫu hậu làm sao nữa, vô cùng tin tưởng ả, một mặt giúp ả, muội tận mắt nhìn thấy, nhưng mà mẫu hậu vẫn không tin muội! Còn ra lệnh cho muội không được phép kể cho bất kỳ ai, còn ả ta lại ra vẻ vô tội, nhìn thấy ghê tởm."
"À," Long Y Hoàng nhăn mày, nhanh chóng giả thành dáng vẻ chấn động, nó: "Nàng ta thật sự đã làm như vậy sao?"
"Đúng vậy, vì thế, tuy tỷ tỷ không so đo tính toán, nhưng lại vẫn đau lòng rất lâu, bệnh tình cũng nặng thêm, muội nói cho hoàng huynh, hoàng huynh chỉ cười, Cửu hoàng huynh lại không tin, thật tức chết!" Dáng vẻ Phượng Mộ Tử nghiến răng nghiến lợi, thật sự là hận không thể xé nát Liễu Thiên Trừng rồi ăn sạch.
"Ha ha, có lẽ chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi..." Long Y Hoàng nhàn nhạt đáp.
"Gì, đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn sao, nhưng mà hoàng tẩu, người có biết sau đó ả ta chủ động xin mẫu hậu, cho phép ả tự tay trừng trị cung nữ đó ra sao không?" Trên mặt Phượng Mộ Tử lại lần nữa bùng cháy lửa giận: "Cung nữ đó thật sự là rất đáng thương! Vậy mà bị ả cho người treo cổ sống! Còn mẫu hậu, lại dung túng ả, muội thật sự là nhịn không được! Nhưng mà, lại không có ai tin tưởng muội, ai... Thật sự là..."
"Khi đó, Phượng Trữ Lan không có một chút biểu hiện gì sao?"
"Lúc muội nói cho hoàng huynh nghe, kết quả hoàng huynh chỉ nói, cho dù muội có nói đến rách miệng, cũng không có ai nguyện ý tin tưởng muội." Phượng Mộ Tử nói xong, nét mặt suy sụp, dáng vẻ như nhận phải đau khổ.
"Hoàng huynh muội nói rất đúng..." Long Y Hoàng chỉ có thể gật gật đầu: "Nghĩ kĩ, lúc ấy một người là thiên kim của Binh Bộ Thượng Thư, một người là cung nữ không hề có bối cảnh thân phận, muội nói xem, bọn họ sẽ giúp ai?"
"Hừ, vậy thì thế nào chứ, hiện tại muội là nhị phẩm công chúa, ả ta chỉ là từ trắc phi tam phẩm, luận bối phận, ả lợi hại hơn, nhưng luận thân phận, muội lại cao hơn!" Phượng Mộ Tử vẫn mang dáng vẻ tức giận, chừng như muốn hất cằm đến tận trời.
"Đúng đúng, Mộ Tử công chúa lợi hại nhất." Long Y Hoàng cong môi, cười nói.
"Hoàng tẩu, ngày mai chính là Lễ Nguyên tiêu," Phượng Mộ Tử tiếp tục cầm lấy tay Long Y Hoàng, lắc đi lắc lại, vui mừng nói: "Nhất định sẽ rất náo nhiệt! Đến lúc đó, tẩu đừng để tâm đến hoàng huynh, cùng muội dạo chơi được không?"
"Được." Long Y Hoàng không chút do dự đáp ứng.
Cũng giống như bây giờ, Hoàng hậu nhất định sẽ đẩy Liễu Thiên Trừng đến bên cạnh Phượng Trữ Lan, dù nàng muốn ở cùng hắn, cũng rất khó.
Tác giả :
Mị Tử Diên