Lãnh Cung Hoàng Hậu
Quyển 3 - Chương 63: Phiên ngoại 23: Cầu hôn
“Đây là nàng nói chúng ta đến xem cuộc thi hoa khôi? Diệp Dược Nô! Nàng làm cái quái gì?" Ta ở trong đám người lớn tiếng nói. Nàng 1 thân y phục màu đỏ, đứng ở trong đám người, hấp dẫn ánh mắt của mọi người xung quanh. Người hoa khôi đứng ở trên đài kia, nếu như ta không nhìn nhầm, thì đúng là Tuyệt Hoàng của ta. Làm cái quái gì! Nữ nhi đáng thương của ta! Lúc này, nàng đang 1 thân hồng y, mỉm cười đứng đó. Thật có phong thái của 1 quốc mẫu
Ách! Đây không phải là chuyện mấu chốt. Mấu chốt nằm ở chỗ tại sao Tuyệt Hoàng lại đồng ý tham gia thi hoa khôi! Đáng chết, thật đáng chết! Làm 1 quốc chủ không tốt sao? A! A! A!
“Nó thua cược với ta!" Diệp Dược Nô cười nói, khóe môi co quắp biểu lộ tâm tình kích động của nàng
“Nàng rốt cuộc đang mưu tính cái gì? Diệp Dược Nô! Đây không phải tính cách của nàng! Có đẹp hay không luôn không liên quan đến nàng! Hôm nay vì sao nàng tới đây tranh giành cái danh tiếng này? Nàng nói thật cho ta a!" Ta cau mày
Nàng liếc mắt nhìn ta 1 cái “Hư danh sao? Được rồi! Chúng ta tập trung đi, đừng mượn cớ nói chuyện với ta!" Dứt lời. nàng liền lướt qua đám người, đưa tuyết sâm trong tay cho Tuyệt Hoàng
Tuyệt Hoàng nhìn củ tuyết sâm, lại nhìn nàng, khóe môi rủ xuống. Xem ra, lần này đến đây, nàng cũng không phải là cam tâm tình nguyện. Ách, nói lại, nàng đem củ tuyết sâm kia tới làm gì? Không phải vốn đã xinh đẹp hơn bất cứ người nào khác sao? Bởi vậy, ai còn quan tâm cái gì mà hoa với không hoa, chỉ cần củ tuyết sâm trong tay nàng là đủ rồi
Quả nhiên không ngoài dự liệu, nàng đúng là đã chiến thắng, trở thành tân hoa khôi, sau đó, ta nghĩ ta ước chừng đã biết chuyện gì phát sinh rồi. Danh tiếng này rất có quyền uy, chỉ cần nàng nói thứ này đẹp thì thứ đó đẹp. Mà món đồ đó nếu như có liên quan đến đồ ăn thì càng tốt
Diệp Tiểu Hạ. Khóe môi ta co quắp. Cái này mà gọi là thi hoa khôi gì? Không bằng để mọi người khoe lễ vật
Ta không khỏi nhìn chằm chằm 1 bên mặt Nô nhi. Khóe môi Nô nhi thấp thoáng nụ cười, vô thanh vô thức. Quả nhiên đã sắp xếp chu đáp rồi. Xem ra Sa Hận Thiên sẽ lại bi thảm. Ta không khỏi có chút hả hê
“Yêu cầu của ta là: ta muốn Diệp Tiểu Hạ!" Tuyệt Hoàng chỉ ngón tay nhỏ bé, cằm ta thiếu chút nữa là rơi xuống
Khóe môi Sa Hận Thiên thoáng cái co quắp, nửa ngày mới lớn tiếng nói “Ngươi làm cái gì? Không được! Cho dù là hoa khôi cũng không để chiếm đoạt thê tử của người khác!"
Tuyệt Hoàng nghiêng cầu “Không phải nói rằng hoa khôi có thể yêu cầu Viêm Hoàng thực hiện bất cứ 1 nguyện vọng nào sao? Tại sao ngày này năm nay lại không được? Không nên! Ta muốn Diệp Tiểu Hạ!"
“Chiếm đoạt thê tử của người khác đương nhiên là không được! Nào có như vậy! Hủy hoại phu thê người khác, người làm cái gì!" Mọi người lắc đầu nhìn nàng
Nàng lạnh lùng cười “Sa Hận Thiên! Ta hôm nay chỉ muốn Diệp Tiểu Hạ! Thế nào? Ngươi khổ sở? Vậy thì cứ gặp nhau trên chiến trường!" Dứt lời, nàng liền phẩy tay áo, rời đi
“A! A! A! Không thể nào! Tuyệt Hoàng! Không nên như vậy! Di di [dì] đi theo con là được!" Diệp tiểu Hạ chạy vội về phía nàng. Sa Hận Thiên sắc mặt xanh mét, mấy người bọn họ liền phi thân lại đây. Nhìn thấy 2 bọn ta, liền ngẩn người! Khóe môi Nô nhi khẽ mở, một đám người lúc này mới hạo hạo đãng đãng đi vào Kim Ngọc lâu
“Ngươi muốn Diệp Tiểu Hạ là muốn mời nàng ăn 1 bữa cơm này?" Sắc mặt Sa Hận Thiên rất khó nhìn. Cảm thấy chính mình hoàn toàn bị vui đùa
Đâu chỉ là hắn! Ngay cả ta cũng bị vui đùa rồi! Ta không khỏi thở vắn than dài. Ta nói tại sao nữ nhi lại đột nhiên muốn Diệp Tiểu Hạ của hắn, cho dù muốn người thì cũng cũng nên muốn Diệp Thiên Thiên, hoặc là Diệp Nhạc Nhạc. Hai người kia dáng mạo cũng không tồi, đầu óc cũng không tệ! Vừa xứng đáng với nữ nhi của ta!
Nô nhi lại nói bất hảo, bởi vì như vậy là thành thân trong vòng 3 đời, căn bản là không được! Mặc dù ta không phải là không nhận ra, bất quá, nếu nàng đã nói như vậy, thì cứ như vậy
Nô nhi lại nói bất hảo, bởi vì cứ như vậy, đó là ba đời trong vòng thành thân, căn bản không được! Mặc dù ta không phải rất nhận thức đồng, bất quá, nếu nàng nói như vậy rồi, liền thành!
“Nếu không thì ta muốn Tiểu Hạ a di làm gì? Mang về cho đệ đệ muội muội, nhân tiện cho mẫu thân và phụ thân ăn sao?" Tuyệt Hoàng ranh mãnh cười nói
“Ôi! Phụ hoàng đáng thương!" Diệp Song nâng cằm thở dài
“Các ngươi tốt nhất nên lấy thứ tốt nhất ra, nếu không, ta sẽ không tha cho các ngươi!" Sa Hận Thiên giọng căm hận nói
“Đương nhiên là có! Tuyệt Hoàng nhà ta không được sao?" ta cười nói
“Không nên lắm mồm! 1 nam nhân không danh không phận như ngươi không có tư cách nói chuyện!" Sa Hận Thiên cười lạnh nói. Thiếu chút nữa làm cho ta tức chết ở chỗ này
“Ai nói hắn không có tư cách nói chuyện! Hắn đã bước vào gia môn của ta thì chính là phu quân của ta! Muội phu [chồng của em gái] hình như đã quên! Tiểu Hạ, muội nhắc nhở hắn 1 chút đi!" Nô Nhi lạnh lùng nói
Diệp Tiểu Hạ ha ha cười nói, 1 tay kéo đầu Sa Hận Thiên xuống, nói gì đó bên tai hắn. Sa Hận Thiên lúc thì cau mày, lúc thì phì cười
Bất quá, điều đó cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm là: Nô nhi nói ta đã bước vào gia môn của nàng, ta là phu quân của nàng!
“Thật vậy chăng? Có phải thật không? Nô nhi! Nàng nghĩ vậy thật sao? Nguyên lai ta không phải là vô danh vô phận, nguyên lai nàng không chịu tái hôn với ta là bởi vì chúng ta đã từng thành thân, phải không?" Ta kích động nói
Nàng gật đầu “Ta còn muốn nhìn xem chàng phải mất bao lâu mới có thể thông suốt đạo lý này! Trước đây chàng đã từng hưu ta sao?"
Ta lắc đầu “Không có! Oa ha ha! Nguyên lai ta đã sớm là phu quân của Diệp Dược Nô rồi! Ta cư nhiên còn đang ghen tuông, cư nhiên còn không tự biết! Nữ nhân chết tiệt! Tại sao vẫn không nói ra! Đáng chết, thật đáng chết!" Ta nắm thắt lưng của nàng, nhớ đến sự chua xót mấy năm qua, không khỏi chôn mặt trên vai nàng, nhỏ giọng nức nở
Nàng vỗ vỗ vai ta, nhỏ giọng nói “Được rồi, được rồi! đừng khóc a! Vấn Thiên ngoan, ở đây có nhiều người như vậy, đừng khóc a!" [ôi, ta chết cười đoạn này =))]
Ta 1 tay đẩy nàng ra “Nữ nhân! Chỉ thế thôi sao? Nàng nói ta có danh phận thì ta có danh phận rồi sao? Đáng chết! ta muốn có cảnh tượng ta đem nàng rước vào cửa! Mặc kệ thế nào cũng không thể để nữ nhân chủ đạo việc này!" Ta thể với trời
Nàng thở dài “Chàng muốn như vậy sao?"
Ta gật đầu. Cho nàng 1 màn cầu hôn oanh oanh liệt liệt. sau đó là 1 hôn lễ oanh oanh liệt liệt. Đây là Đường Vấn Thiên ta nợ nàng! Sau này, ta sẽ hảo hảo đền bù cho nàng! Vừa mới nghĩ như vậy, bao nhiêu ủy khuất, thống khổ, bất an liền bị quét sạch. Không khỏi trở nên hào tình tráng chí
Nô nhi không lên tiếng, từ bên trong chén lấy ra 1 đóa hoa củ cải, đột nhiên quỳ 1 gối xuống, lớn tiếng tuyên bố “Đường Vấn Thiên, ta quyết định gả cho chàng! Từ nay về sau, chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, củng nhau nghiên cứu y thuật, cùng nhau sinh nhi dục nữ [nuôi con dưỡng cái]. Không cãi nhau, không nghi kỵ, cho dù sống chết cũng ở bên nhau, chàng có bằng lòng không?"
Ta giật mình, trong khoảng thời gian ngắn không nói nên lời! Nàng! Nàng! Nàng! Nàng cư nhiên ra tay trước ta! Chuyện này hẳn phải để nam nhân làm! Ta kinh ngạc nhìn chằm chằm vào hai mắt nàng! Một hồi lâu mới nhận lấy bông hoa trong tay nàng, lớn tiếng nói “Ta đáp ứng nào!" Dứt lời, liền ngậm bông hoa vào miệng, cúi xuống ôm nàng dậy
Quay đầu lại, Diệp Tiểu Hạ cư nhiên đang bày ra 1 bức tranh tương tự, cầu hôn với Sa Hận Thiên. Sa Hận Thiên sắc mặt xanh mét, nói là đã sớm thành thân rồi, không cần phải như vậy!
Ách! Đây không phải là chuyện mấu chốt. Mấu chốt nằm ở chỗ tại sao Tuyệt Hoàng lại đồng ý tham gia thi hoa khôi! Đáng chết, thật đáng chết! Làm 1 quốc chủ không tốt sao? A! A! A!
“Nó thua cược với ta!" Diệp Dược Nô cười nói, khóe môi co quắp biểu lộ tâm tình kích động của nàng
“Nàng rốt cuộc đang mưu tính cái gì? Diệp Dược Nô! Đây không phải tính cách của nàng! Có đẹp hay không luôn không liên quan đến nàng! Hôm nay vì sao nàng tới đây tranh giành cái danh tiếng này? Nàng nói thật cho ta a!" Ta cau mày
Nàng liếc mắt nhìn ta 1 cái “Hư danh sao? Được rồi! Chúng ta tập trung đi, đừng mượn cớ nói chuyện với ta!" Dứt lời. nàng liền lướt qua đám người, đưa tuyết sâm trong tay cho Tuyệt Hoàng
Tuyệt Hoàng nhìn củ tuyết sâm, lại nhìn nàng, khóe môi rủ xuống. Xem ra, lần này đến đây, nàng cũng không phải là cam tâm tình nguyện. Ách, nói lại, nàng đem củ tuyết sâm kia tới làm gì? Không phải vốn đã xinh đẹp hơn bất cứ người nào khác sao? Bởi vậy, ai còn quan tâm cái gì mà hoa với không hoa, chỉ cần củ tuyết sâm trong tay nàng là đủ rồi
Quả nhiên không ngoài dự liệu, nàng đúng là đã chiến thắng, trở thành tân hoa khôi, sau đó, ta nghĩ ta ước chừng đã biết chuyện gì phát sinh rồi. Danh tiếng này rất có quyền uy, chỉ cần nàng nói thứ này đẹp thì thứ đó đẹp. Mà món đồ đó nếu như có liên quan đến đồ ăn thì càng tốt
Diệp Tiểu Hạ. Khóe môi ta co quắp. Cái này mà gọi là thi hoa khôi gì? Không bằng để mọi người khoe lễ vật
Ta không khỏi nhìn chằm chằm 1 bên mặt Nô nhi. Khóe môi Nô nhi thấp thoáng nụ cười, vô thanh vô thức. Quả nhiên đã sắp xếp chu đáp rồi. Xem ra Sa Hận Thiên sẽ lại bi thảm. Ta không khỏi có chút hả hê
“Yêu cầu của ta là: ta muốn Diệp Tiểu Hạ!" Tuyệt Hoàng chỉ ngón tay nhỏ bé, cằm ta thiếu chút nữa là rơi xuống
Khóe môi Sa Hận Thiên thoáng cái co quắp, nửa ngày mới lớn tiếng nói “Ngươi làm cái gì? Không được! Cho dù là hoa khôi cũng không để chiếm đoạt thê tử của người khác!"
Tuyệt Hoàng nghiêng cầu “Không phải nói rằng hoa khôi có thể yêu cầu Viêm Hoàng thực hiện bất cứ 1 nguyện vọng nào sao? Tại sao ngày này năm nay lại không được? Không nên! Ta muốn Diệp Tiểu Hạ!"
“Chiếm đoạt thê tử của người khác đương nhiên là không được! Nào có như vậy! Hủy hoại phu thê người khác, người làm cái gì!" Mọi người lắc đầu nhìn nàng
Nàng lạnh lùng cười “Sa Hận Thiên! Ta hôm nay chỉ muốn Diệp Tiểu Hạ! Thế nào? Ngươi khổ sở? Vậy thì cứ gặp nhau trên chiến trường!" Dứt lời, nàng liền phẩy tay áo, rời đi
“A! A! A! Không thể nào! Tuyệt Hoàng! Không nên như vậy! Di di [dì] đi theo con là được!" Diệp tiểu Hạ chạy vội về phía nàng. Sa Hận Thiên sắc mặt xanh mét, mấy người bọn họ liền phi thân lại đây. Nhìn thấy 2 bọn ta, liền ngẩn người! Khóe môi Nô nhi khẽ mở, một đám người lúc này mới hạo hạo đãng đãng đi vào Kim Ngọc lâu
“Ngươi muốn Diệp Tiểu Hạ là muốn mời nàng ăn 1 bữa cơm này?" Sắc mặt Sa Hận Thiên rất khó nhìn. Cảm thấy chính mình hoàn toàn bị vui đùa
Đâu chỉ là hắn! Ngay cả ta cũng bị vui đùa rồi! Ta không khỏi thở vắn than dài. Ta nói tại sao nữ nhi lại đột nhiên muốn Diệp Tiểu Hạ của hắn, cho dù muốn người thì cũng cũng nên muốn Diệp Thiên Thiên, hoặc là Diệp Nhạc Nhạc. Hai người kia dáng mạo cũng không tồi, đầu óc cũng không tệ! Vừa xứng đáng với nữ nhi của ta!
Nô nhi lại nói bất hảo, bởi vì như vậy là thành thân trong vòng 3 đời, căn bản là không được! Mặc dù ta không phải là không nhận ra, bất quá, nếu nàng đã nói như vậy, thì cứ như vậy
Nô nhi lại nói bất hảo, bởi vì cứ như vậy, đó là ba đời trong vòng thành thân, căn bản không được! Mặc dù ta không phải rất nhận thức đồng, bất quá, nếu nàng nói như vậy rồi, liền thành!
“Nếu không thì ta muốn Tiểu Hạ a di làm gì? Mang về cho đệ đệ muội muội, nhân tiện cho mẫu thân và phụ thân ăn sao?" Tuyệt Hoàng ranh mãnh cười nói
“Ôi! Phụ hoàng đáng thương!" Diệp Song nâng cằm thở dài
“Các ngươi tốt nhất nên lấy thứ tốt nhất ra, nếu không, ta sẽ không tha cho các ngươi!" Sa Hận Thiên giọng căm hận nói
“Đương nhiên là có! Tuyệt Hoàng nhà ta không được sao?" ta cười nói
“Không nên lắm mồm! 1 nam nhân không danh không phận như ngươi không có tư cách nói chuyện!" Sa Hận Thiên cười lạnh nói. Thiếu chút nữa làm cho ta tức chết ở chỗ này
“Ai nói hắn không có tư cách nói chuyện! Hắn đã bước vào gia môn của ta thì chính là phu quân của ta! Muội phu [chồng của em gái] hình như đã quên! Tiểu Hạ, muội nhắc nhở hắn 1 chút đi!" Nô Nhi lạnh lùng nói
Diệp Tiểu Hạ ha ha cười nói, 1 tay kéo đầu Sa Hận Thiên xuống, nói gì đó bên tai hắn. Sa Hận Thiên lúc thì cau mày, lúc thì phì cười
Bất quá, điều đó cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm là: Nô nhi nói ta đã bước vào gia môn của nàng, ta là phu quân của nàng!
“Thật vậy chăng? Có phải thật không? Nô nhi! Nàng nghĩ vậy thật sao? Nguyên lai ta không phải là vô danh vô phận, nguyên lai nàng không chịu tái hôn với ta là bởi vì chúng ta đã từng thành thân, phải không?" Ta kích động nói
Nàng gật đầu “Ta còn muốn nhìn xem chàng phải mất bao lâu mới có thể thông suốt đạo lý này! Trước đây chàng đã từng hưu ta sao?"
Ta lắc đầu “Không có! Oa ha ha! Nguyên lai ta đã sớm là phu quân của Diệp Dược Nô rồi! Ta cư nhiên còn đang ghen tuông, cư nhiên còn không tự biết! Nữ nhân chết tiệt! Tại sao vẫn không nói ra! Đáng chết, thật đáng chết!" Ta nắm thắt lưng của nàng, nhớ đến sự chua xót mấy năm qua, không khỏi chôn mặt trên vai nàng, nhỏ giọng nức nở
Nàng vỗ vỗ vai ta, nhỏ giọng nói “Được rồi, được rồi! đừng khóc a! Vấn Thiên ngoan, ở đây có nhiều người như vậy, đừng khóc a!" [ôi, ta chết cười đoạn này =))]
Ta 1 tay đẩy nàng ra “Nữ nhân! Chỉ thế thôi sao? Nàng nói ta có danh phận thì ta có danh phận rồi sao? Đáng chết! ta muốn có cảnh tượng ta đem nàng rước vào cửa! Mặc kệ thế nào cũng không thể để nữ nhân chủ đạo việc này!" Ta thể với trời
Nàng thở dài “Chàng muốn như vậy sao?"
Ta gật đầu. Cho nàng 1 màn cầu hôn oanh oanh liệt liệt. sau đó là 1 hôn lễ oanh oanh liệt liệt. Đây là Đường Vấn Thiên ta nợ nàng! Sau này, ta sẽ hảo hảo đền bù cho nàng! Vừa mới nghĩ như vậy, bao nhiêu ủy khuất, thống khổ, bất an liền bị quét sạch. Không khỏi trở nên hào tình tráng chí
Nô nhi không lên tiếng, từ bên trong chén lấy ra 1 đóa hoa củ cải, đột nhiên quỳ 1 gối xuống, lớn tiếng tuyên bố “Đường Vấn Thiên, ta quyết định gả cho chàng! Từ nay về sau, chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, củng nhau nghiên cứu y thuật, cùng nhau sinh nhi dục nữ [nuôi con dưỡng cái]. Không cãi nhau, không nghi kỵ, cho dù sống chết cũng ở bên nhau, chàng có bằng lòng không?"
Ta giật mình, trong khoảng thời gian ngắn không nói nên lời! Nàng! Nàng! Nàng! Nàng cư nhiên ra tay trước ta! Chuyện này hẳn phải để nam nhân làm! Ta kinh ngạc nhìn chằm chằm vào hai mắt nàng! Một hồi lâu mới nhận lấy bông hoa trong tay nàng, lớn tiếng nói “Ta đáp ứng nào!" Dứt lời, liền ngậm bông hoa vào miệng, cúi xuống ôm nàng dậy
Quay đầu lại, Diệp Tiểu Hạ cư nhiên đang bày ra 1 bức tranh tương tự, cầu hôn với Sa Hận Thiên. Sa Hận Thiên sắc mặt xanh mét, nói là đã sớm thành thân rồi, không cần phải như vậy!
Tác giả :
Kim Đa Đa