Lãnh Cung Hoàng Hậu
Quyển 3 - Chương 6-2: Đại hội tuyển phi – Phần 2
Tuyệt Hoàng hừ một tiếng, “Bản thân ta là muốn tác hợp cho người và phụ hoàng, nhưng năm đó lúc người nhảy vực đã làm cho ta rung động rất lớn! So với việc 2 người ở cùng 1 chỗ thì tốt hơn hơn là để cho mẫu thân và thái thượng hoàng thúc thúc ở cùng 1 chỗ, có cuộc sống vui sướng!"
Ta chau mày, quan điểm của đứa nhỏ này ta không thể đồng tình. Ta cũng biết, ngày đó ta nhảy vực, trong lòng ta đương nhiên tổn thương rất lớn, cho nên, nàng muốn nói đến 1 mẫu thân vui sướng chứ không phải là 1 người đã chết, 1 nữ tử mặt ủ mày chau
Tuyệt Thế không phát biểu ý kiến, chỉ hừ lạnh một tiếng, quay đầu không nhìn ta, một hồi lâu mới nói “Mụ mụ không phải lo lắng lâu nữa, nếu như thật sự nạp phi thì không cần lo lắng cho thái thượng hoàng thúc thúc rồi, nửa đời sau của người cứ dựa vào ta đi! Mẫu thân của Hoàng quốc hoàng đế chính là Hoàng quốc thái hậu, ta xem ai còn dám khi dễ người!"
Cái này hài tử! Miệng hắn thì nói không đồng ý nhưng rồi lại hữu ý vô ý nhắc nhở, nếu bỏ lỡ Vấn Hiên thì ta chỉ có thể sống cô độc suốt cả quãng đời còn lại
Ta đánh cho hắn 1 cái “Tiểu bằng hữu, không nhắc tới chuyện này nữa có được không? Con mới có 6 tuổi, không phải 16, cũng không phải 26, muốn ta dựa vào con thì còn quá sớm!"
Khoé môi hắn dần dần rủ xuống “Một ngày nào đó, ta sẽ là Hoàng quốc hoàng đế, người dựa vào ta, có cái gì không đúng? Ta muốn người danh chính ngôn thuận làm Hoàng thái hậu, để cho bọn họ nhắc tới Diệp Dược Nô thì phải nghĩ đến mẫu thân của Đường Tuyệt Thế, là thái hậu được người người tôn kính!"
Ta nghiêm túc ôm chặt hắn, nghiêm trang nói, “Nhưng con mình thì làm sao bây giờ? Mẫu thân con thật sự không thích làm thái hậu, nghe thật già. Con không nên chỉ nhìn thấy tóc mẫu thân trắng bạc, nhưng trái tim của mẫu thân vẫn còn rất trẻ. Hơn nữa, ta làm thái hậu, có phải có nghĩa là sẽ ở cùng 1 chỗ với phụ hoàng con? Tuyệt Thế, con nguyên lai là nghĩ như vậy sao?"
Hắn nhanh chóng gật đầu “Người đã cùng với hắn sinh ra 2 người bọn ta thì phải đối với 2 người bọn ta phụ trách. Phục hợp [tái hợp] vốn là lựa chọn tốt nhất!"
“Theo ta thấy, gả cho thái thượng hoàng nhị thúc thật ra cũng rất tốt, hắn rất chuyên tâm, trong đầu cũng sẽ không có nhiều tạp niệm. Tương lai, Tuyệt Hoàng có gả đi cũng phải gả cho 1 người chuyên tâm 1 ý với Tuyệt Hoàng!" Tuyệt Hoàng ngửa cao khuôn mặt nhỏ nhắn nói.
Tốt lắm, cứ như vậy, ý kiến của 2 đứa con chẳng khác nào như không phát biểu!
Ta vỗ về cái trán đau đớn, nhẹ giọng nói “Cái kia, ta có ý kiến. Nữ tử không nhất thiết phải tìm nam nhân. Hai mươi mấy năm trước, mẫu thân không có nam nhân đã sống rất khá, rất tiêu sái, mà 4 năm nay, ta cũng cảm thấy như thế này. Ngược lại, cùng với phụ hoàng và thúc thúc của các con dây dưa nhiều năm, mỗi ngày đều phiền lòng, mỗi ngày đều tiín kế, các con không biết chuyện này mệt thế nào đâu! Cho nên, mụ mụ nghĩ rất rõ ràng, mụ mụ không nên tìm nam nhân nữa, mụ mụ muốn 1 mình 1 người xông pha giang hồ!" Ta giơ quả đấm lên, nhưng lại phát hiện 2 hài tử đang nhất trí khoanh tay trước ngực nhìn ta
“Ách, cái này…" Ta sờ sờ mũi, “Bây giờ nhìn thấy Tuyệt Thế và Tuyệt Hoàng, mụ mụ quyết định sẽ mang 2 con cùng đi! 2 con nếu muốn đi theo mụ mụ thì mau báo danh! Thái thượng hoàng thúc thúc cảu các con đã quyết định tuyển phi rồi, như vậy, ta cũng không cần phải ở lại chỗ này. Nhưng thật ra Hoàng quốc, mụ mụ lại có 1 chỗ muốn đi!"
“Mụ mụ nói đến Tuyên thành sao? Vùng đất của lão yêu bà Tuyên Tuyết Nhi?" Tuyệt Hoàng cười nói.
Ta gật đầu."Đúng vậy, mụ mụ đã bố trí hết thảy rồi, gọi Tiểu Thanh a di của các con đến hỗ trợ. Bây giờ, chỉ cần mụ mụ đi là được! Tiểu Thanh a di của các con có chủ trương khác là phóng hoả, nhưng mụ mụ lại còn có 1 việc muốn làm. Cho nên, mụ mụ đến Tiểu Thang a di không nên làm như vậy. Tuyệt Thế và Tuyệt Hoàng nên tạm thời ngoan ngoãn ở nơi của phụ thân, có được không? Chờ mụ mụ xong việc liền sẽ đến tìm các con, bây giồ mụ mụ đã biết nơi này có mật đạo rồi, có thể tuỳ thời vào cung gặp các con!"
Tuyệt Thế nhìn ta một hồi lâu, lúc này mới nói, “Người đã nói dứt khoát như vậy, không muốn nang theo 2 bọn ta đi cũng được. Tại sao còn nói nhiều lời vô dụng. Tuyệt Hoàng, không nên đi theo, làm trở ngại công việc của mẫu thân!"
Thấy hắn như vậy, ta không nhịn được mà ôm chặt hắn, tấm tắc khen, “Tuyệt thế còn đang trách mụ mụ cư nhiên không mang theo con đi đây! A, sáu tuổi mà cư nhiên đã ghi hận rồi, hảo đáng yêu! Đến đây, hôn 1 cái!" Hắn nhịn không được, đẩy ta ra
Một hồi lâu mới nói, “Ta biết mụ mụ muốn làm cái gì, chỉ là mụ mụ nhiều năm như vậy rồi, có tìm được hay không đây? Lỗ mãng đi vào như vậy, tìm không được, lại bị người Tuyên thành bắt được thì bất hảo rồi. Tuyên Tuyết Băng và Tuyên Tuyết Hạo cũng không phải là dễ chọc. Mụ mụ phải cẩn thận khắp nơi mới được!"
Ta nhanh chóng gật đầu. Khẽ cười nói, “Yên tâm đi, mụ mụ không phải đồ đần. 2 người bọn hắn ngày thường trấn thủ biên quan, nếu biên quan có chiến sự, con nói xem, 2 bọn hắn có thời gian quay về Tuyên Thành hay không? Bọn họ không đến thì ai bắt mụ mụ?" ta cười, nhày mắt với bọn chúng
Bọn họ chỉ vào người của ta nói, “Mụ mụ, người thật xấu!"
Ta ngẩng đầu, ưỡn ngực, vung trường biện [đuôi tóc dài] màu trắng phía sau “Phụ nữ không xấu, nam nhân không thương!"
Đường Vấn Hiên lúc này mới đồng ý tuyển phi là vì muốn ép ta hiện thân. Nếu như ta hiện thân thì trúng kế của hắn, nếu ta không hiện thân thì hắn sẽ thành thân với nữ tử khác. Mấy ngày nay, hắn vốn nhìn ra ta đối với hắn còn có tình, cho nên mới có thể dùng hạ sách này!
Hắn muốn bức ta đi vào khuôn khổ, ta hết lần này tới lần khác bất tuân. Hắn muốn ta quấy rối đại hội tuyển phi, ta hẳn hết lần này tới lần khác không làm
Bây giờ bọn họ sỡ dĩ nhàn rỗi mở hộ tuyển phi là vì thấy Hoàng quốc đã an dật quá lâu rồi. Nếu biên quan chiến sự căng thằng, ta xem hắn làm sao mà tuyển phi được. Vừa đem Tuyên Tuyết Băng và Tuyên Tuyết Hạo vây ở biên quan, vừa khiến tiệc rượu tuyển phi ở nơi này bất thành, 1 hòn đó trúng 2 con chim, sao lại không làm?
Chim bay, thư truyền. Lúc này, Hàn Tuyết nhà ta đã bắt đầu công việc. Ta đã sớm thấy nàng muốn tính sổ với Đường Vấn Thiên, nóng lòng muốn thử đã lâ, nếu không phải vì bị Viêm Mạnh ngăn cản thì biên quan sớm cũng đã gió lửa không ngừng.
Lúc này, Viêm quốc và Sí quốc đang khai chiến, ta biết, là vì Nhận Hỷ mà chiến. bọn họ đánh 1 trận, nếu bọn ra ở nơi này khai chiến 1 trận nữa thì tứ quốc sẽ chiến tranh. Nói cách khác, nếu lúc này mà xảy ra tranh phách chi tâm [mưu đồ cướp ngôi] thì sẽ đại loạn
Bọn họ nói, Diệp gia nữ tử ta vốn là nữ tử làm loạn thiên hạ, nhất định phải đuổi tận giết tuyệt, lại càng ra sức bố trí “phu cách chi cục" [tình cảnh xa chồng] làm cho Diệp gia nữ tử không chỗ dung thân. Như vậy, nếu không thừa dịp gây lạon án thì thật có lỗi với bọn ho đã truy sát vài thập niên nay, phải không?
“Mụ mụ muốn phá huỷ Hoàng quốc của ta?" Tuyệt Thế ngửa đầu nhìn ta, vô cùng ngây thơ, vô cùng đáng yêu
Ta cúi đầu nhìn hắn."Mụ mụ chưa từng có nghĩ sẽ huỷ diệt quốc gia của Tuyệt Thế, chỉ là, cho tới nay, mụ mụ và các a di vẫn luôn bị người khác đuổi giết, nói mụ mụ là mối hoạ của 14 quốc, khiến cho mụ mụ nửa đời không yên ổn, lại liên thủ muốn phụ hoàng ngươi đem mụ mụ độc sát [hạ độc giết chết]. Mụ mụ mặc dù không chết, nhưng bọn họ lại tăng thêm người truy sát, ta hẳn nên hồi đáp lại cho bọn hắn, phải không?"
Hắn nghiêng đầu suy nghĩ 1 chút “Giống như Tiểu Hạ a di, chỉ là, Tiểu Hạ a di rất ngốc, không màng đến chuyện trả thù, cho nên phải do Nhận Hỷ a di ra mặt, khiến cho 2 quốc chiến tranh, phải không?"
Ta gật đầu cười nói, “Ta cố ý làm cho người ta đem tin tức hoàng hậu tóc bạc Diệp Tiểu Hạ nói cho Sa Hận Thiên. Mà Sa Hận Thiên sau khi biết thì liền vào trong hoàng cung tìm Nhận Hỷ. Ta sai Mạc Ngôn điểm huyệt hắn, để cho hắn đứng bên ngoài tân phòng của bọn họ, hưởng thụ 1 đêm gió thổi, bên tai nghe Nhận Hỷ và Lãnh Quân động phòng hoa chúc, nếu hắn không phát binh thì không phải là nam nhân!"
“Cho nên, Sí quốc và Viêm quốc chiến tranh, cũng là do mụ mụ động tay động chân phải không?" Tuyệt Hoàng cười nói với ta
“Mụ mụ vốn là đại tỷ của các nàng ấy, Tuyệt Hoàng, nếu có người khi dễ Tuyệt thế thì con có thể bảo vệ hắn hay không? Do dù có huỷ diệt tất cả, cho dù máu chảy thành sông, cho dù thiếu chút nữa là huỷ diệt 1 cười quốc, cho dù lưng đeo thiên hạ đại tội nghiệt, con có thể vì Tuyệt Thế mà làm hay không?" Ta nghiêng đầu nói
Tuyệt Hoàng cười lạnh gật đầu."Cái này đương nhiên! Bảo vệ Tuyệt Thế, nghĩa bất dung từ!"
Ta cười gật đầu."Cả đời này của mụ mụ, chưa bao giờ vì dân chúng thiên hạ mà lo lắng, không có tâm tình ưu quốc ưu dân, cũng không có tâm tình cứu người cừu mạng. Trên đời này, điều có thể lay chuyển mụ mụ chỉ có thể là thân nhân! Cho nên, trận chiến này, không thể tránh được!" Ta hướng ánh mắt ra phương xa
Mặc dù ta biết biên cương Hoàng quốc vốn là kim thang kiên cố, Hàn Tuyết muốn thắng cũng chỉ có thể thắng hiểm. Nhưng, nàng thắng về tài dụng binh thần tốc, thắng về tính dễ xúc động, thắng về việc: cho tới bây giờ ta nói một, nàng sẽ không nói hai. Cho dù Phong hoàng Viêm Mạnh không đồng ý khai chiến thì với tính tình của nàng, nàng đương nhiên sẽ 1 mình phạm hiểm. Khi 1 người phụ nữ đã trở nên xúc động thì cái gì cũng sẽ không để ý tới
Nhưng, nàng không phải là hạng người hữu dũng vô mưu. Với tính tình của nàng, mục tiêu đầu tiên của nàng sẽ làm lương thao của bọn hắn!
Mà địch nhân cũng đương nhiên sẽ cướp lương thảo của nàng, sẽ có đề phòng với nàng
Lúc này, quân đội của Nhận Hỷ hẳn đang ở biên cương của Hoàng quốc bồi hồi không đi. Không cần nhiều, chỉ cần đóng quân mấy ngày, không cần khai chiến, Hoàng thành đương nhiên sẽ cảnh báo trường mình
Quân đội Hoàng thành và quân đội Tuyên thành tất nhiên thì được điều đến biên quan, tuỳ thời chuẩn bị khai chiến
Mà, cũng chỉ là chuẩn bị mà thôi
Hàn Tuyết tại Phong quốc theo chân bọn họ quấy rối, mà Nhận Hỷ lại đóng quân ở 1 bên, ta xem Đường Vấn Hiên như thế nào ngồi an ổi bên bảo toạ [= long ỷ]
“Mụ mụ, bọn ta biết mưu kế của người, chỉ là, mụ mụ, như thế có được không? Chiến tranh không phải là biện pháp giải quyết tốt nhất, đem Hoàng quốc của Tuyệt Thế đán có đại thương nguyên khí, đến lúc đó, Tuyệt Thế tiếp nhận quốc gia này thì sao có thể xưng hùng thiên hạ? Huỷ diệt Tuyên thành đi, chỉ cần huỷ diệt 1 Tuyên thành nho nhỏ là đủ rồi! Huỷ diệt Tuyên thành thì chúng ta không phải cố kỵ Tuyên Tuyết Nhi nữa, trận chiến trong hoàng cung mới chính là trận chiến của phụ nữ. Mụ mụ, suy tính cẩn thận!" Tuyệt Thế lôi kéo tay ta, nhỏ giọng nói
Ta cau mày, không lên tiếng. Hắn nói không sai, nhưng, ta đã chở ngày này lâu lắm rồi
Vì tương lai của Tuyệt Thế sao? Ta sinh ra hắn thì phải có trách nhiệm với tương lai của hắn. 14 quốc bây giồ8 đang đứng trong trạng thái nguy hiểm, ai cũng không cũng không dám làm rối loạn trạng thái này, sợ 1 khi khai chiến thì sẽ trở thành hỗn chiến của 14 nước
Thật sự phải làm như vậy sao? Ta cau mày không nói. Làm như vậy rồi, Tuyệt Thế và Tuyệt Hoàng sẽ bắt đầu học tập chiến tran ngay từ nhỏ, ở tuổi này hẳn phải là tuổi vô lo vô nghĩ. Ta không thể mang bọn chúng theo bên người cũng thôi, sao ta có thể phá huỷ cảnh sống an lạc của bọn chúng đây?
Ta thật sự là một ích kỷ địa người a!
“Bây giờ thư tin đã gửi ra ngoài, làm sao bây giờ?" Ta nói nhỏ nói.
Tuyệt Hoàng cười nói, “Không có việc gì, mụ mụ!" Dứt lời, hướng cửa sổ mà hô to lên. Sau chốc lát, liền thấy 2 con chim khổng lồ bay qua
Trong chốc lát sau nữa, liền bắt trở về bồ câu đưa tin ta vừa thả ra
Ta nhướn mày, cười nói, “Thư tín vẫn muốn đưa, chỉ là, muốn sửa vài chữ!"
Dứt lời, liền một lần nữa viết thư cho Hàn Tuyết. Sửa thì sửa lại, nhưng vẫn có thể làm đại hội tuyển phi của Đường Vấn Hiên phá huỷ sạch sẽ. Nếu nam nhân này vẫn yêu ta, cho dù ta không đáp ứng hắn thì cũng không thể để hắn thành thân với người khác
“Mụ mụ, ngươi cư nhiên như thế, rất xấu rồi!" Tuyệt Hoàng nhìn ta viết thư tín, cười ha hả với ta
Đang định nói chuyện thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân, Y Y chạy vội vào la lên “Vấn Hiên dẫn theo quân đội bao vây Y Y các rồi, các ngươi mau trốn đi!"
Edit + Beta: Du Phong Lãnh Huyết
Ta chau mày, quan điểm của đứa nhỏ này ta không thể đồng tình. Ta cũng biết, ngày đó ta nhảy vực, trong lòng ta đương nhiên tổn thương rất lớn, cho nên, nàng muốn nói đến 1 mẫu thân vui sướng chứ không phải là 1 người đã chết, 1 nữ tử mặt ủ mày chau
Tuyệt Thế không phát biểu ý kiến, chỉ hừ lạnh một tiếng, quay đầu không nhìn ta, một hồi lâu mới nói “Mụ mụ không phải lo lắng lâu nữa, nếu như thật sự nạp phi thì không cần lo lắng cho thái thượng hoàng thúc thúc rồi, nửa đời sau của người cứ dựa vào ta đi! Mẫu thân của Hoàng quốc hoàng đế chính là Hoàng quốc thái hậu, ta xem ai còn dám khi dễ người!"
Cái này hài tử! Miệng hắn thì nói không đồng ý nhưng rồi lại hữu ý vô ý nhắc nhở, nếu bỏ lỡ Vấn Hiên thì ta chỉ có thể sống cô độc suốt cả quãng đời còn lại
Ta đánh cho hắn 1 cái “Tiểu bằng hữu, không nhắc tới chuyện này nữa có được không? Con mới có 6 tuổi, không phải 16, cũng không phải 26, muốn ta dựa vào con thì còn quá sớm!"
Khoé môi hắn dần dần rủ xuống “Một ngày nào đó, ta sẽ là Hoàng quốc hoàng đế, người dựa vào ta, có cái gì không đúng? Ta muốn người danh chính ngôn thuận làm Hoàng thái hậu, để cho bọn họ nhắc tới Diệp Dược Nô thì phải nghĩ đến mẫu thân của Đường Tuyệt Thế, là thái hậu được người người tôn kính!"
Ta nghiêm túc ôm chặt hắn, nghiêm trang nói, “Nhưng con mình thì làm sao bây giờ? Mẫu thân con thật sự không thích làm thái hậu, nghe thật già. Con không nên chỉ nhìn thấy tóc mẫu thân trắng bạc, nhưng trái tim của mẫu thân vẫn còn rất trẻ. Hơn nữa, ta làm thái hậu, có phải có nghĩa là sẽ ở cùng 1 chỗ với phụ hoàng con? Tuyệt Thế, con nguyên lai là nghĩ như vậy sao?"
Hắn nhanh chóng gật đầu “Người đã cùng với hắn sinh ra 2 người bọn ta thì phải đối với 2 người bọn ta phụ trách. Phục hợp [tái hợp] vốn là lựa chọn tốt nhất!"
“Theo ta thấy, gả cho thái thượng hoàng nhị thúc thật ra cũng rất tốt, hắn rất chuyên tâm, trong đầu cũng sẽ không có nhiều tạp niệm. Tương lai, Tuyệt Hoàng có gả đi cũng phải gả cho 1 người chuyên tâm 1 ý với Tuyệt Hoàng!" Tuyệt Hoàng ngửa cao khuôn mặt nhỏ nhắn nói.
Tốt lắm, cứ như vậy, ý kiến của 2 đứa con chẳng khác nào như không phát biểu!
Ta vỗ về cái trán đau đớn, nhẹ giọng nói “Cái kia, ta có ý kiến. Nữ tử không nhất thiết phải tìm nam nhân. Hai mươi mấy năm trước, mẫu thân không có nam nhân đã sống rất khá, rất tiêu sái, mà 4 năm nay, ta cũng cảm thấy như thế này. Ngược lại, cùng với phụ hoàng và thúc thúc của các con dây dưa nhiều năm, mỗi ngày đều phiền lòng, mỗi ngày đều tiín kế, các con không biết chuyện này mệt thế nào đâu! Cho nên, mụ mụ nghĩ rất rõ ràng, mụ mụ không nên tìm nam nhân nữa, mụ mụ muốn 1 mình 1 người xông pha giang hồ!" Ta giơ quả đấm lên, nhưng lại phát hiện 2 hài tử đang nhất trí khoanh tay trước ngực nhìn ta
“Ách, cái này…" Ta sờ sờ mũi, “Bây giờ nhìn thấy Tuyệt Thế và Tuyệt Hoàng, mụ mụ quyết định sẽ mang 2 con cùng đi! 2 con nếu muốn đi theo mụ mụ thì mau báo danh! Thái thượng hoàng thúc thúc cảu các con đã quyết định tuyển phi rồi, như vậy, ta cũng không cần phải ở lại chỗ này. Nhưng thật ra Hoàng quốc, mụ mụ lại có 1 chỗ muốn đi!"
“Mụ mụ nói đến Tuyên thành sao? Vùng đất của lão yêu bà Tuyên Tuyết Nhi?" Tuyệt Hoàng cười nói.
Ta gật đầu."Đúng vậy, mụ mụ đã bố trí hết thảy rồi, gọi Tiểu Thanh a di của các con đến hỗ trợ. Bây giờ, chỉ cần mụ mụ đi là được! Tiểu Thanh a di của các con có chủ trương khác là phóng hoả, nhưng mụ mụ lại còn có 1 việc muốn làm. Cho nên, mụ mụ đến Tiểu Thang a di không nên làm như vậy. Tuyệt Thế và Tuyệt Hoàng nên tạm thời ngoan ngoãn ở nơi của phụ thân, có được không? Chờ mụ mụ xong việc liền sẽ đến tìm các con, bây giồ mụ mụ đã biết nơi này có mật đạo rồi, có thể tuỳ thời vào cung gặp các con!"
Tuyệt Thế nhìn ta một hồi lâu, lúc này mới nói, “Người đã nói dứt khoát như vậy, không muốn nang theo 2 bọn ta đi cũng được. Tại sao còn nói nhiều lời vô dụng. Tuyệt Hoàng, không nên đi theo, làm trở ngại công việc của mẫu thân!"
Thấy hắn như vậy, ta không nhịn được mà ôm chặt hắn, tấm tắc khen, “Tuyệt thế còn đang trách mụ mụ cư nhiên không mang theo con đi đây! A, sáu tuổi mà cư nhiên đã ghi hận rồi, hảo đáng yêu! Đến đây, hôn 1 cái!" Hắn nhịn không được, đẩy ta ra
Một hồi lâu mới nói, “Ta biết mụ mụ muốn làm cái gì, chỉ là mụ mụ nhiều năm như vậy rồi, có tìm được hay không đây? Lỗ mãng đi vào như vậy, tìm không được, lại bị người Tuyên thành bắt được thì bất hảo rồi. Tuyên Tuyết Băng và Tuyên Tuyết Hạo cũng không phải là dễ chọc. Mụ mụ phải cẩn thận khắp nơi mới được!"
Ta nhanh chóng gật đầu. Khẽ cười nói, “Yên tâm đi, mụ mụ không phải đồ đần. 2 người bọn hắn ngày thường trấn thủ biên quan, nếu biên quan có chiến sự, con nói xem, 2 bọn hắn có thời gian quay về Tuyên Thành hay không? Bọn họ không đến thì ai bắt mụ mụ?" ta cười, nhày mắt với bọn chúng
Bọn họ chỉ vào người của ta nói, “Mụ mụ, người thật xấu!"
Ta ngẩng đầu, ưỡn ngực, vung trường biện [đuôi tóc dài] màu trắng phía sau “Phụ nữ không xấu, nam nhân không thương!"
Đường Vấn Hiên lúc này mới đồng ý tuyển phi là vì muốn ép ta hiện thân. Nếu như ta hiện thân thì trúng kế của hắn, nếu ta không hiện thân thì hắn sẽ thành thân với nữ tử khác. Mấy ngày nay, hắn vốn nhìn ra ta đối với hắn còn có tình, cho nên mới có thể dùng hạ sách này!
Hắn muốn bức ta đi vào khuôn khổ, ta hết lần này tới lần khác bất tuân. Hắn muốn ta quấy rối đại hội tuyển phi, ta hẳn hết lần này tới lần khác không làm
Bây giờ bọn họ sỡ dĩ nhàn rỗi mở hộ tuyển phi là vì thấy Hoàng quốc đã an dật quá lâu rồi. Nếu biên quan chiến sự căng thằng, ta xem hắn làm sao mà tuyển phi được. Vừa đem Tuyên Tuyết Băng và Tuyên Tuyết Hạo vây ở biên quan, vừa khiến tiệc rượu tuyển phi ở nơi này bất thành, 1 hòn đó trúng 2 con chim, sao lại không làm?
Chim bay, thư truyền. Lúc này, Hàn Tuyết nhà ta đã bắt đầu công việc. Ta đã sớm thấy nàng muốn tính sổ với Đường Vấn Thiên, nóng lòng muốn thử đã lâ, nếu không phải vì bị Viêm Mạnh ngăn cản thì biên quan sớm cũng đã gió lửa không ngừng.
Lúc này, Viêm quốc và Sí quốc đang khai chiến, ta biết, là vì Nhận Hỷ mà chiến. bọn họ đánh 1 trận, nếu bọn ra ở nơi này khai chiến 1 trận nữa thì tứ quốc sẽ chiến tranh. Nói cách khác, nếu lúc này mà xảy ra tranh phách chi tâm [mưu đồ cướp ngôi] thì sẽ đại loạn
Bọn họ nói, Diệp gia nữ tử ta vốn là nữ tử làm loạn thiên hạ, nhất định phải đuổi tận giết tuyệt, lại càng ra sức bố trí “phu cách chi cục" [tình cảnh xa chồng] làm cho Diệp gia nữ tử không chỗ dung thân. Như vậy, nếu không thừa dịp gây lạon án thì thật có lỗi với bọn ho đã truy sát vài thập niên nay, phải không?
“Mụ mụ muốn phá huỷ Hoàng quốc của ta?" Tuyệt Thế ngửa đầu nhìn ta, vô cùng ngây thơ, vô cùng đáng yêu
Ta cúi đầu nhìn hắn."Mụ mụ chưa từng có nghĩ sẽ huỷ diệt quốc gia của Tuyệt Thế, chỉ là, cho tới nay, mụ mụ và các a di vẫn luôn bị người khác đuổi giết, nói mụ mụ là mối hoạ của 14 quốc, khiến cho mụ mụ nửa đời không yên ổn, lại liên thủ muốn phụ hoàng ngươi đem mụ mụ độc sát [hạ độc giết chết]. Mụ mụ mặc dù không chết, nhưng bọn họ lại tăng thêm người truy sát, ta hẳn nên hồi đáp lại cho bọn hắn, phải không?"
Hắn nghiêng đầu suy nghĩ 1 chút “Giống như Tiểu Hạ a di, chỉ là, Tiểu Hạ a di rất ngốc, không màng đến chuyện trả thù, cho nên phải do Nhận Hỷ a di ra mặt, khiến cho 2 quốc chiến tranh, phải không?"
Ta gật đầu cười nói, “Ta cố ý làm cho người ta đem tin tức hoàng hậu tóc bạc Diệp Tiểu Hạ nói cho Sa Hận Thiên. Mà Sa Hận Thiên sau khi biết thì liền vào trong hoàng cung tìm Nhận Hỷ. Ta sai Mạc Ngôn điểm huyệt hắn, để cho hắn đứng bên ngoài tân phòng của bọn họ, hưởng thụ 1 đêm gió thổi, bên tai nghe Nhận Hỷ và Lãnh Quân động phòng hoa chúc, nếu hắn không phát binh thì không phải là nam nhân!"
“Cho nên, Sí quốc và Viêm quốc chiến tranh, cũng là do mụ mụ động tay động chân phải không?" Tuyệt Hoàng cười nói với ta
“Mụ mụ vốn là đại tỷ của các nàng ấy, Tuyệt Hoàng, nếu có người khi dễ Tuyệt thế thì con có thể bảo vệ hắn hay không? Do dù có huỷ diệt tất cả, cho dù máu chảy thành sông, cho dù thiếu chút nữa là huỷ diệt 1 cười quốc, cho dù lưng đeo thiên hạ đại tội nghiệt, con có thể vì Tuyệt Thế mà làm hay không?" Ta nghiêng đầu nói
Tuyệt Hoàng cười lạnh gật đầu."Cái này đương nhiên! Bảo vệ Tuyệt Thế, nghĩa bất dung từ!"
Ta cười gật đầu."Cả đời này của mụ mụ, chưa bao giờ vì dân chúng thiên hạ mà lo lắng, không có tâm tình ưu quốc ưu dân, cũng không có tâm tình cứu người cừu mạng. Trên đời này, điều có thể lay chuyển mụ mụ chỉ có thể là thân nhân! Cho nên, trận chiến này, không thể tránh được!" Ta hướng ánh mắt ra phương xa
Mặc dù ta biết biên cương Hoàng quốc vốn là kim thang kiên cố, Hàn Tuyết muốn thắng cũng chỉ có thể thắng hiểm. Nhưng, nàng thắng về tài dụng binh thần tốc, thắng về tính dễ xúc động, thắng về việc: cho tới bây giờ ta nói một, nàng sẽ không nói hai. Cho dù Phong hoàng Viêm Mạnh không đồng ý khai chiến thì với tính tình của nàng, nàng đương nhiên sẽ 1 mình phạm hiểm. Khi 1 người phụ nữ đã trở nên xúc động thì cái gì cũng sẽ không để ý tới
Nhưng, nàng không phải là hạng người hữu dũng vô mưu. Với tính tình của nàng, mục tiêu đầu tiên của nàng sẽ làm lương thao của bọn hắn!
Mà địch nhân cũng đương nhiên sẽ cướp lương thảo của nàng, sẽ có đề phòng với nàng
Lúc này, quân đội của Nhận Hỷ hẳn đang ở biên cương của Hoàng quốc bồi hồi không đi. Không cần nhiều, chỉ cần đóng quân mấy ngày, không cần khai chiến, Hoàng thành đương nhiên sẽ cảnh báo trường mình
Quân đội Hoàng thành và quân đội Tuyên thành tất nhiên thì được điều đến biên quan, tuỳ thời chuẩn bị khai chiến
Mà, cũng chỉ là chuẩn bị mà thôi
Hàn Tuyết tại Phong quốc theo chân bọn họ quấy rối, mà Nhận Hỷ lại đóng quân ở 1 bên, ta xem Đường Vấn Hiên như thế nào ngồi an ổi bên bảo toạ [= long ỷ]
“Mụ mụ, bọn ta biết mưu kế của người, chỉ là, mụ mụ, như thế có được không? Chiến tranh không phải là biện pháp giải quyết tốt nhất, đem Hoàng quốc của Tuyệt Thế đán có đại thương nguyên khí, đến lúc đó, Tuyệt Thế tiếp nhận quốc gia này thì sao có thể xưng hùng thiên hạ? Huỷ diệt Tuyên thành đi, chỉ cần huỷ diệt 1 Tuyên thành nho nhỏ là đủ rồi! Huỷ diệt Tuyên thành thì chúng ta không phải cố kỵ Tuyên Tuyết Nhi nữa, trận chiến trong hoàng cung mới chính là trận chiến của phụ nữ. Mụ mụ, suy tính cẩn thận!" Tuyệt Thế lôi kéo tay ta, nhỏ giọng nói
Ta cau mày, không lên tiếng. Hắn nói không sai, nhưng, ta đã chở ngày này lâu lắm rồi
Vì tương lai của Tuyệt Thế sao? Ta sinh ra hắn thì phải có trách nhiệm với tương lai của hắn. 14 quốc bây giồ8 đang đứng trong trạng thái nguy hiểm, ai cũng không cũng không dám làm rối loạn trạng thái này, sợ 1 khi khai chiến thì sẽ trở thành hỗn chiến của 14 nước
Thật sự phải làm như vậy sao? Ta cau mày không nói. Làm như vậy rồi, Tuyệt Thế và Tuyệt Hoàng sẽ bắt đầu học tập chiến tran ngay từ nhỏ, ở tuổi này hẳn phải là tuổi vô lo vô nghĩ. Ta không thể mang bọn chúng theo bên người cũng thôi, sao ta có thể phá huỷ cảnh sống an lạc của bọn chúng đây?
Ta thật sự là một ích kỷ địa người a!
“Bây giờ thư tin đã gửi ra ngoài, làm sao bây giờ?" Ta nói nhỏ nói.
Tuyệt Hoàng cười nói, “Không có việc gì, mụ mụ!" Dứt lời, hướng cửa sổ mà hô to lên. Sau chốc lát, liền thấy 2 con chim khổng lồ bay qua
Trong chốc lát sau nữa, liền bắt trở về bồ câu đưa tin ta vừa thả ra
Ta nhướn mày, cười nói, “Thư tín vẫn muốn đưa, chỉ là, muốn sửa vài chữ!"
Dứt lời, liền một lần nữa viết thư cho Hàn Tuyết. Sửa thì sửa lại, nhưng vẫn có thể làm đại hội tuyển phi của Đường Vấn Hiên phá huỷ sạch sẽ. Nếu nam nhân này vẫn yêu ta, cho dù ta không đáp ứng hắn thì cũng không thể để hắn thành thân với người khác
“Mụ mụ, ngươi cư nhiên như thế, rất xấu rồi!" Tuyệt Hoàng nhìn ta viết thư tín, cười ha hả với ta
Đang định nói chuyện thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân, Y Y chạy vội vào la lên “Vấn Hiên dẫn theo quân đội bao vây Y Y các rồi, các ngươi mau trốn đi!"
Edit + Beta: Du Phong Lãnh Huyết
Tác giả :
Kim Đa Đa