Lãnh Cung Hoàng Hậu
Quyển 3 - Chương 54: Ngoại truyện 14: Bạt tai
Nàng mang thai rồi! Ta không thể lại động tới nàng. Ta và nàng nếu gây gỗ thì sẽ bất lợi đến hài tử. Không thể thương tổn nàng, làm gì cũng vô cùng nhẹ tay, sợ nàng té ngã. Nghĩ đến hài tử trong bụng nàng, trên thế giới này, tất cả mọi thứ cũng không còn quan trọng nữa rồi
Mấy ngày nay, ta cơ hồ như bước đi trên mây. Lúc này cảm thấy trên đời này đã có 1 gia đình thuộc về mình. Mặc dù nữ nhân đó tính tình mạnh mẽ hơn người khác 1 chút
Ta không đi tìm tới nàng, nhưng lại cơ hồ mỗi đêm đều lật giở miếng ngói, tận hưởng niềm vui thú này. Ta thậm chí còn cảm thấy cuộc sống bình yên, không ầm ĩ với nàng thật vô cùng hạnh phúc. Loại hạnh phúc bình yên khi ở bên nàng và hài tử
Vua của một nước rốt cục cũng phải hóa thân thành quân tử. Sau khi nàng ngủ, ta cơ hồ đều phải vào phòng nàng để nghỉ ngơi trong chốc lát. Gần gũi ngắm nhìn nàng, cảm giác này thật hạnh phúc. Đôi khi, trong lòng cũng có chút chua xót, căn bản không biết tại sao bản thân phải tách xa thê tử của chính mình như vậy
Lúc này, ta chỉ có thể đem miếng da dê nàng đưa ra, tinh tế viết từng con số. Nhưng là, nàng hoài thai, ta thật không muốn lại tính kế với nàng! Nhưng là… nhưng là! Nếu như không làm, vậy thì ta và nàng lúc nào mới có thể chính thức trải lòng với nhau?
Khẽ cắn môi, lại bắt đầu kế sách tiếp theo. Đôi khi suy nghĩ đến kiệt não. Thậm chí còn kêu bọn Vấn Hiên nêu chủ ý cho ta. Mấy nam nhân bọn ta đôi khi rất khổ cực mới có thể chiến thắng tiểu nữ nhân kia 1 lần! Nói ra thật sự rất buồn cười
Nhưng là, ta lại không ngờ rằng trong số bọn họ cư nhiên có hai người động tâm với nàng. Người mà ta không ngờ tới chính là Triệt cũng sẽ động tâm với nàng. Trong lòng ta không có cảm giác an toàn, không biết nàng rốt cuộc có thích ta hay không! Trong lòng bất an, nôn nóng, cả người cơ hồ phát điên mất rồi
Ta cố ý chọn ngày nàng sinh hài tử mà nạp Tuyết Nhi làm phi, muốn nhìn 1 chút xem nàng có sinh hài tử trong ngày này không? Chỉ cần nàng chọn ngày này để sinh hài tử, vậy thì trong lòng nàng tất hẳn là có ta. Ta nôn nóng đợi chờ. Nhưng lại chờ được Diệp Hàn Mai
Nàng đang sinh rồi. Ta cơ hồ nhảy dựng lên mà chạy đến chỗ nàng. Nàng thế nào rồi? Tại sao nàng lại sinh hài tử bên trong Xuất Vân điện? Trăm ngàn nghi vấn giống khi kim đâm vào lòng ta, phi thân đến Xuất Vân điện, nhưng nữ tử đáng chết kia không cho ta vào
Khó sinh rồi? Ta cơ hồ muốn ngất xỉu. Nàng không phải là thần y sao? Thần y sao có thể khó sinh? Tại sao lại như vậy? Thần y không phải có sức khỏe tốt lắm sao? Ta ôm đâu, xoay vòng vòng bên ngoài
“Xem ra cũng không phải là vô tình! Vậy thì hai người các ngươi làm như thế làm cái gì?" Quỷ Phong lạnh lùng nói
Ta cau mày, “Ai nói! Ai nói ta không vô tình! Ta đi!" Vừa nói như vậy, người nọ liền cười lạnh nói “Ngươi không muốn mạng của thái hậu và Tuyên Tuyết Nhi nữa?"
Ta gật đầu, “Cho nên, ta tại lo lắng cho hai người họ! Không liên quan đến nữ nhân bên trong!" Ta vừa nói vừa rướn cổ, muốn nhìn 1 chút xem bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì! Đang chết! Sao mà sinh lâu như vậy!
Quỷ Phong ở trước mặt ta không kích khí bật cười “Nguyên lai, ngươi lo lắng cho Thái hậu và Tuyên Tuyết Nhi sinh hài tử a! Được! Không cần giải thích với bọn ta! Bọn ta cũng không muốn nghe! Phu thế các ngươi muốn thế nào cũng không liên quan đến bọn ta!"
Ta bị hắn nói 1 hơi đến nỗi sắc mặt đỏ bừng! hắn đang nói cái quái gì! Cái gì mà bảo chuyện phu thê của bọn ta, hắn không muốn biết! Nói như thể hắn hình như đang giải thích cho ta! Ta không khỏi nhìn trộm Vấn Hiên, sắc môi hắn tái nhợt, ta biết, lần này ở nơi của hắn sinh hài tử, tất hẳn đã cắt đứt mọi hoài niệm trong lòng hắn
Khóe môi ta thoáng phiếm ý cười! Ta nguyện ý không để cho nàng sinh hài tử bên trong Xuất Vân điện, mà là lúc nàng sinh hài lại không cho ta biết, nhưng lại nói với Vấn Hiên! Vậy thì đầu tiên, Vấn Hiên sẽ hết hi vọng với nàng
Như vậy, ta liền thành công rồi! Chỉ là không ngờ rằng ta tính tới ngày hôm nay nàng sinh hài tử, nhưng lại không tính tới việc nàng cư nhiên không gọi Vấn Hiên, mà lại 1 mình sinh con trong tuyết
Nữ nhân này! Thật sự rất giỏi làm người khác phát hỏa. Mặc dù nàng làm như vậy, trong lòng ta có vui vẻ chút ít. Nhưng là, nàng không phải thần y sao? Tại sao nàng lại biến mình thành như vậy
Sinh con trong tuyết, bị nhiễm hàn khí, rất ít người có thể bảo toàn tính mạng. Nàng tưởng nàng là ai! Cư nhiên tưởng rằng chính mình có thể sống sót qua cửa ải này sao?
Ta cứ bất an nông nóng chờ đợi như vậy thật lâu. Cho đến khi tiếng khóc của hài nhi truyền đến, ta mới phát hiện chân mình cư nhiên đã bắt đầu nhũn ra! Hảo vô dụng a! Đường Vấn Thiên! Tại sao không đi đặng! Ta động đậy khóe môi, ngã xuống đất
Quỷ Phong vỗ vỗ mặt ta, cứu ta tỉnh lại, chau mày với ta “Đi nhìn nàng 1 chút đi! Sinh được 1 nam 1 nữ! Ta sẽ không đem chuyện ngươi té xỉu nói với người khác! Yên tâm!" Dứt lời, hắn nháy mắt với ta
Ta giật nhẹ khóe môi, dùng ánh mắt nói với hắn ta đã biết. Rồi chạy vội đi, nhìn hài nhi
Khi ôm Tuyệt Hoàng, ta mới biết được nguyên lai có 1 người thật giống với nữ nhi của ta, thật sự rất cao hứng! Tuyệt Hoàng rất nhỏ, nhưng lại rất đẹp. Dung hợp mọi ưu điểm của ta và nàng! Về phần Tuyệt Thế thì dường như giống ta nhiều hơn 1 chút! Ta đối với hắn tự nhiên có chút nghiêm khắc
2 người con, ta căn bản không cần nghĩ liền thích Tuyệt Hoàng hơn 1 chút! Ách! Không phải! Mà là thích hơn rất nhiều
Đem bọn chúng cho Tuyên Tuyết Nhi đó là đáp ứng câu nói kia của nàng, trải nghiệm nỗi khổ cốt nhục chia lìa. Mỗi ngày ta đều đến chỗ Tuyên Tuyết Nhi để xem Tuyệt Hoàng. Nếu nhi nàng biết được ta và nàng ta chưa từng ở cùng 1 chỗ, không biết nàng sẽ có vẻ mặt thế nào đây?
Ta rất yêu thương hài nhi. Cho đến 1 ngày ta từ nơi nàng đi ra, bế theo Tuyệt Hoàng, nó trúng độc rồi! Ta tức giận đến mức cả người phát run. Là Diệp Dược Nô! Nàng không muốn hài tử của ta cho nên đã động thủ với nó
Hổ dữ không ăn thịt hổ con, nhưng là, nàng lại không như vậy! Lúc trước có 1 lần nàng vào đây, muốn giết chết hai hài nhi, chỉ là không có động thủ mà thôi! Lần này, nàng lại tới nữa
Ta tức giận đến nỗi mặt đỏ bừng, nàng vốn không muốn hài tử của ta và nàng, phải không? Ta hận đến mức cắn nát đầu lưỡi, 1 hơi chạy đến chỗ của nàng
Nói không ra lời, 1 hồi lâu sau, ta động thủ với nàng! 3 cái bạt tai! Ta cơ hồ đánh chết nàng! Nhưng là, nữ nhân này ngay cả hài tử của chính mình còn hạ độc thì có cái gì nàng không dám làm? Ta nhớ đến Tuyên Tuyết Dung! Tức giận đến mức cả người phát run. Không nhìn nàng, chạy vội đi
Loại tình cảnh này, ta vốn có thể xử nàng tội chết, nhưng là, ta như thế nào có thể! Đánh nàng, thật khó khăn với ta! Nàng ở trong phòng rơi lệ, ta ở trên nóc nhà rơi lệ
Ta nghĩ đến sự tình, cả người tức giận đến phát run, cơ hồ chết đi
Nàng động thủ với hài tử, đả kích này đã đánh bại ta! Liên tiếp mấy ngày, ta chỉ có thể nằm trên giường rơi lệ. Còn nữa, ta nhìn vào bàn tay mình đã đánh nàng! Đánh nặng như vậy!
Mà nàng lại đi tìm Vấn Hiên! Ta và nàng còn có tương lai sao? 3 cái tát này của ta đã đánh nát lòng nàng! Ta biết! tương lai hỗn độn không rõ làm cho ta cơ hồ chết ngất đi
Mấy ngày nay, ta cơ hồ như bước đi trên mây. Lúc này cảm thấy trên đời này đã có 1 gia đình thuộc về mình. Mặc dù nữ nhân đó tính tình mạnh mẽ hơn người khác 1 chút
Ta không đi tìm tới nàng, nhưng lại cơ hồ mỗi đêm đều lật giở miếng ngói, tận hưởng niềm vui thú này. Ta thậm chí còn cảm thấy cuộc sống bình yên, không ầm ĩ với nàng thật vô cùng hạnh phúc. Loại hạnh phúc bình yên khi ở bên nàng và hài tử
Vua của một nước rốt cục cũng phải hóa thân thành quân tử. Sau khi nàng ngủ, ta cơ hồ đều phải vào phòng nàng để nghỉ ngơi trong chốc lát. Gần gũi ngắm nhìn nàng, cảm giác này thật hạnh phúc. Đôi khi, trong lòng cũng có chút chua xót, căn bản không biết tại sao bản thân phải tách xa thê tử của chính mình như vậy
Lúc này, ta chỉ có thể đem miếng da dê nàng đưa ra, tinh tế viết từng con số. Nhưng là, nàng hoài thai, ta thật không muốn lại tính kế với nàng! Nhưng là… nhưng là! Nếu như không làm, vậy thì ta và nàng lúc nào mới có thể chính thức trải lòng với nhau?
Khẽ cắn môi, lại bắt đầu kế sách tiếp theo. Đôi khi suy nghĩ đến kiệt não. Thậm chí còn kêu bọn Vấn Hiên nêu chủ ý cho ta. Mấy nam nhân bọn ta đôi khi rất khổ cực mới có thể chiến thắng tiểu nữ nhân kia 1 lần! Nói ra thật sự rất buồn cười
Nhưng là, ta lại không ngờ rằng trong số bọn họ cư nhiên có hai người động tâm với nàng. Người mà ta không ngờ tới chính là Triệt cũng sẽ động tâm với nàng. Trong lòng ta không có cảm giác an toàn, không biết nàng rốt cuộc có thích ta hay không! Trong lòng bất an, nôn nóng, cả người cơ hồ phát điên mất rồi
Ta cố ý chọn ngày nàng sinh hài tử mà nạp Tuyết Nhi làm phi, muốn nhìn 1 chút xem nàng có sinh hài tử trong ngày này không? Chỉ cần nàng chọn ngày này để sinh hài tử, vậy thì trong lòng nàng tất hẳn là có ta. Ta nôn nóng đợi chờ. Nhưng lại chờ được Diệp Hàn Mai
Nàng đang sinh rồi. Ta cơ hồ nhảy dựng lên mà chạy đến chỗ nàng. Nàng thế nào rồi? Tại sao nàng lại sinh hài tử bên trong Xuất Vân điện? Trăm ngàn nghi vấn giống khi kim đâm vào lòng ta, phi thân đến Xuất Vân điện, nhưng nữ tử đáng chết kia không cho ta vào
Khó sinh rồi? Ta cơ hồ muốn ngất xỉu. Nàng không phải là thần y sao? Thần y sao có thể khó sinh? Tại sao lại như vậy? Thần y không phải có sức khỏe tốt lắm sao? Ta ôm đâu, xoay vòng vòng bên ngoài
“Xem ra cũng không phải là vô tình! Vậy thì hai người các ngươi làm như thế làm cái gì?" Quỷ Phong lạnh lùng nói
Ta cau mày, “Ai nói! Ai nói ta không vô tình! Ta đi!" Vừa nói như vậy, người nọ liền cười lạnh nói “Ngươi không muốn mạng của thái hậu và Tuyên Tuyết Nhi nữa?"
Ta gật đầu, “Cho nên, ta tại lo lắng cho hai người họ! Không liên quan đến nữ nhân bên trong!" Ta vừa nói vừa rướn cổ, muốn nhìn 1 chút xem bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì! Đang chết! Sao mà sinh lâu như vậy!
Quỷ Phong ở trước mặt ta không kích khí bật cười “Nguyên lai, ngươi lo lắng cho Thái hậu và Tuyên Tuyết Nhi sinh hài tử a! Được! Không cần giải thích với bọn ta! Bọn ta cũng không muốn nghe! Phu thế các ngươi muốn thế nào cũng không liên quan đến bọn ta!"
Ta bị hắn nói 1 hơi đến nỗi sắc mặt đỏ bừng! hắn đang nói cái quái gì! Cái gì mà bảo chuyện phu thê của bọn ta, hắn không muốn biết! Nói như thể hắn hình như đang giải thích cho ta! Ta không khỏi nhìn trộm Vấn Hiên, sắc môi hắn tái nhợt, ta biết, lần này ở nơi của hắn sinh hài tử, tất hẳn đã cắt đứt mọi hoài niệm trong lòng hắn
Khóe môi ta thoáng phiếm ý cười! Ta nguyện ý không để cho nàng sinh hài tử bên trong Xuất Vân điện, mà là lúc nàng sinh hài lại không cho ta biết, nhưng lại nói với Vấn Hiên! Vậy thì đầu tiên, Vấn Hiên sẽ hết hi vọng với nàng
Như vậy, ta liền thành công rồi! Chỉ là không ngờ rằng ta tính tới ngày hôm nay nàng sinh hài tử, nhưng lại không tính tới việc nàng cư nhiên không gọi Vấn Hiên, mà lại 1 mình sinh con trong tuyết
Nữ nhân này! Thật sự rất giỏi làm người khác phát hỏa. Mặc dù nàng làm như vậy, trong lòng ta có vui vẻ chút ít. Nhưng là, nàng không phải thần y sao? Tại sao nàng lại biến mình thành như vậy
Sinh con trong tuyết, bị nhiễm hàn khí, rất ít người có thể bảo toàn tính mạng. Nàng tưởng nàng là ai! Cư nhiên tưởng rằng chính mình có thể sống sót qua cửa ải này sao?
Ta cứ bất an nông nóng chờ đợi như vậy thật lâu. Cho đến khi tiếng khóc của hài nhi truyền đến, ta mới phát hiện chân mình cư nhiên đã bắt đầu nhũn ra! Hảo vô dụng a! Đường Vấn Thiên! Tại sao không đi đặng! Ta động đậy khóe môi, ngã xuống đất
Quỷ Phong vỗ vỗ mặt ta, cứu ta tỉnh lại, chau mày với ta “Đi nhìn nàng 1 chút đi! Sinh được 1 nam 1 nữ! Ta sẽ không đem chuyện ngươi té xỉu nói với người khác! Yên tâm!" Dứt lời, hắn nháy mắt với ta
Ta giật nhẹ khóe môi, dùng ánh mắt nói với hắn ta đã biết. Rồi chạy vội đi, nhìn hài nhi
Khi ôm Tuyệt Hoàng, ta mới biết được nguyên lai có 1 người thật giống với nữ nhi của ta, thật sự rất cao hứng! Tuyệt Hoàng rất nhỏ, nhưng lại rất đẹp. Dung hợp mọi ưu điểm của ta và nàng! Về phần Tuyệt Thế thì dường như giống ta nhiều hơn 1 chút! Ta đối với hắn tự nhiên có chút nghiêm khắc
2 người con, ta căn bản không cần nghĩ liền thích Tuyệt Hoàng hơn 1 chút! Ách! Không phải! Mà là thích hơn rất nhiều
Đem bọn chúng cho Tuyên Tuyết Nhi đó là đáp ứng câu nói kia của nàng, trải nghiệm nỗi khổ cốt nhục chia lìa. Mỗi ngày ta đều đến chỗ Tuyên Tuyết Nhi để xem Tuyệt Hoàng. Nếu nhi nàng biết được ta và nàng ta chưa từng ở cùng 1 chỗ, không biết nàng sẽ có vẻ mặt thế nào đây?
Ta rất yêu thương hài nhi. Cho đến 1 ngày ta từ nơi nàng đi ra, bế theo Tuyệt Hoàng, nó trúng độc rồi! Ta tức giận đến mức cả người phát run. Là Diệp Dược Nô! Nàng không muốn hài tử của ta cho nên đã động thủ với nó
Hổ dữ không ăn thịt hổ con, nhưng là, nàng lại không như vậy! Lúc trước có 1 lần nàng vào đây, muốn giết chết hai hài nhi, chỉ là không có động thủ mà thôi! Lần này, nàng lại tới nữa
Ta tức giận đến nỗi mặt đỏ bừng, nàng vốn không muốn hài tử của ta và nàng, phải không? Ta hận đến mức cắn nát đầu lưỡi, 1 hơi chạy đến chỗ của nàng
Nói không ra lời, 1 hồi lâu sau, ta động thủ với nàng! 3 cái bạt tai! Ta cơ hồ đánh chết nàng! Nhưng là, nữ nhân này ngay cả hài tử của chính mình còn hạ độc thì có cái gì nàng không dám làm? Ta nhớ đến Tuyên Tuyết Dung! Tức giận đến mức cả người phát run. Không nhìn nàng, chạy vội đi
Loại tình cảnh này, ta vốn có thể xử nàng tội chết, nhưng là, ta như thế nào có thể! Đánh nàng, thật khó khăn với ta! Nàng ở trong phòng rơi lệ, ta ở trên nóc nhà rơi lệ
Ta nghĩ đến sự tình, cả người tức giận đến phát run, cơ hồ chết đi
Nàng động thủ với hài tử, đả kích này đã đánh bại ta! Liên tiếp mấy ngày, ta chỉ có thể nằm trên giường rơi lệ. Còn nữa, ta nhìn vào bàn tay mình đã đánh nàng! Đánh nặng như vậy!
Mà nàng lại đi tìm Vấn Hiên! Ta và nàng còn có tương lai sao? 3 cái tát này của ta đã đánh nát lòng nàng! Ta biết! tương lai hỗn độn không rõ làm cho ta cơ hồ chết ngất đi
Tác giả :
Kim Đa Đa