Lãnh Cung Hoàng Hậu
Quyển 3 - Chương 4-1: Mang hài tử đến thanh lâu – Phần 1
Lúc này, muốn che mặt lại cũng đã không còn kịp. 3 người bọn ta liếc mắt nhìn nhau 1 cái, thay đổi ánh mắt. Lúc này, cửa phòng bị Đường Vấn Thiên đẩy ra, cửa vừa mở ra, Tuyệt Hoàng liền ôm cổ ta kêu to lên “Phụ hoàng! Phụ hoàng! Người xem chúng ta tìm được ai rồi nào?"
Đường Vấn Thiên cười, chỉ chỉ bóng lưng của ta “Tuyệt Hoàng! Nói cho phụ hoàng, con đã tìm được ai rồi nào?"
Mặc không không xoay người qua nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt sáng quắc của hắn ngay sau lưng ta
“LÀ Dược Nhi a di [dì]! A dì! Phụ hoàng tới!" Tuyệt Hoàng cười ha ha, Tuyệt Thế thì chạy tới, bất động thanh sắc ôm lấy chân Đường Vấn Thiên. 2 hài tử này, hẳn là sợ ta đánh nhau với hắn đây!
Ta nghiêm mặt quay đầu lại. Đứng khoanh tay trước ngực! “Đường Vấn Thiên! Giao tỷ tỷ của ta ra đây!"
Trong tích tắc hắn nhìn thấy bộ dáng của ta, rõ ràng là ngây ngẩn cả người. Nhìn điệu bộ của ta, ánh mắt hết chớp rồi mở. Ánh mắt rơi xuống tay trái của ta
Nhưng phàm khi Dược Nhi xuất hiện thì nhất định sẽ sử dụng kiếm, nếu không thì dùng nhuyễn roi, lại càng muốn xông lên đánh nhau với hắn! Mà lúc này, bên hông ta không có kiếm, lại càng không có nhuyễn roi, lại càng không đánh nhau với hắn! Cũng khó trách hắn sẽ hoài nghi ta
Hắn vẫn anh khí bức người, nhưng lúc này, mái tóc đã có vài sợi ngân tơ [tóc bạc]. Trong mắt ta phiếm lãnh ý, rút kiếm ra, chỉ vào hắn, lạnh nhạt nói “Như thế nào? Không giao được? Hay là, đã bị ngươi giết chết?"
Tuyệt Hoàng ôm chân ta, hết lớn “Dược Nhi a di, không nên đánh nhau với phụ hoàng nữa Tất cả mọi người là người 1 nhà! Không nên đánh nữa! Vết thương của ngài còn chưa lành! Công phu cũng không còn, sao lại là đối thủ của phụ hoàng! Dược Nhi a di!" Nàng phe phảy dao động trong lòng ta
Ta chau mày. Hài tử này! Biết ta không có công phu, chỉ có điệu bộ nên mới nói như thế để làm cho Đường Vấn Thiên tin tưởng!
Ta căm tức nhìn hán, một hồi lâu, bên môi phun ra 1 ngụm máu tươi, dùng tay trái che ngực “Chết tiệt! Đường Vấn Thiên, hôm nay tha tha cho ngươi 1 mạng! Còn không mau cút!"
Hắn như là choáng váng, nhìn chằm chằm vào tay trái của ta Thời gian như đứng hình ở đó, trong 1 hồi lâu, tất cả mọi người ko nói lời nào
Tuyệt Hoàng nói “Dược Nhi a di! Ngài rốt cuộc bị thương thế nào? Không bằng để cho phụ hoàng giúp người xem mạch đi! Phụ hoàng ta cũng có bản lãnh trị thương lắm!" Dứt lời, nàng liền quay đầu nói với Đường Vấn Thiên “Phụ hoàng! Còn không mau xem mạch cho Dược Nhi a di! Dược Nhi a di bị người xấu ám toán, bị thương rất nặng! Nếu không nhanh chữa trị, ta sợ sẽ càng không thể vãn hồi!"
Tiểu Dịch lúc này mới nói, “Ta còn tưởng là nữ tử xinh đẹp thế nào, không ngờ lại là 1 lão thái bà! Tóc trắng không còn chút sắc! Ta xem ngươi làm thế nào mà mê hoặc cha ta!"
Đang nói tới đó, đầu cả hắn liền bị Tuyệt Thế tàn bạo giáng 1 chưởng “Chưa từng thấy ai như thế sao? A di của ta không xinh đẹp, vậy thì nương đã chết của ngươi xinh đẹp chắc? Ngươi lôi nàng ta từ quan tài ra đây, cho bọn ta xem 1 chút, nàng ta có thật sự xinh đẹp hay không! Nghe nói, trước khi chết, đã bệnh đến nỗi chẳng khác gì quỷ rồi! Ngươi vốn nhát gan, bây giờ mà lôi nàng ta ra thì chưa biết chừng sẽ đem ngươi hù chết mất!"
Tiểu Dịch “oa" 1 tiếng khóc lên, kéo kéo tay áo của Đường Vấn Thiên, nói “Bá phụ! người xem! Tuyệt Thế khi dễ ta!"
Đường Vấn Thiên giật nhẹ khóe môi, lạnh lùng nói, “Tuyệt thế! Không nên hồ đồ! Thẩm thẩm vừa mới mất, các con ỡ chỗ này hồ đồ thành như vậy, còn thể thống gì! Còn con nữa, Tuyệt Hoàng, lại đây!" Hắn mở 2 tay ra với nàng
Nàng hừ một tiếng, phản thân ôm chặt ta “Ta không đi! Dược Nhi a di rất giống mẫu thân! Khó khăn lắm mớ gặp, ta thế nào cũng muốn ở bên cạnh với Dược Nhi a di! Phụ hoàng, người mang cái tên ngu ngốc kia ra ngoài đi! Tránh làm tức giận bọn ta!"
“Ngươi mới là tên ngốc! Bá phụ! Người xem, 2 bọn họ vẫn khi dễ ta! Ta mặc kệ! oa1 phụ, người phải giúp Tiểu Dịch!" Hài tử đó không ngừng giậm chân la khóc
Tuyệt Thế tức giận trong lòng, 1 cước đá trúng bụng hắn. Hắn bị đau, che bụng khóc lớn lên
Đường Vấn Thiên cau mày, thu hồi ánh mắt trên người ta. 1 chưởng giáng vào gó má của Tuyệt Thế, đem Tuyệt Thế đánh cho té ngã trên mặt đất. Tuyệt Thế khoé môi chảy máu, trợn mắt nhìn hắn
Nhìn thấy hắn bị đánh, ta liền nhớ tới 3 cái tát hắn đã đánh ta! 3 cái tát làm cho ta thương tâm đến chết. Trước đây, hắn là vì Tuyên Tuyết Nhi mà đánh ta, mà bây giờ, hắn là vì ngoại nhân [người ngoài] mà đánh hài tử của chính mình. Trong mắt Tuyệt Thế có lệ, trên mặt lộ vẻ thương tâm. Trong đầu ta vang lên thanh âm “ầm ầm". Tay cầm kiếm bắt đầu trở nên run rẩy
“Đường Vấn Thiên, ít ở trước mặt ta mà đánh hài tử trút giận đi! Nếu ngươi không thích thì đem hài tử cho ta! Ta mang về, Diệp gia ta có thừa sức nuôi dưỡng 2 hài tử này!" Ta tức giận quát
Miệng của Tuyệt Thế dẹt ra. Muốn khóc nhưng lại đem vết máu ở khoé môi lau đi, yên lặng đứng dậy
Tuyệt Hoàng đi qua, ôm lấy đầu Tuyệt Thế, nói với Đường Vấn Thiên “Phụ hoàng, không phải Tuyệt Hoàng đã nói với người rồi sao? Không nên đánh Tuyệt Thế! Muốn đánh thì đánh ta!"
Đường Vấn Thiên nhìn ta 1 chút, rồi lại nhìn Tuyệt Hoàng 1 chút, 1 hồi lâu mới mềm mại nói “Tuyệt Thế là nam hài, chịu 1 chút đau đớn thì có là gì! Tuyệt Hoàng thì khác, Tuyệt Hoàng là 1 cô gái, cô gài thì sao có thể bị đánh đây?"
“Theo ta thấy! Cả 2 người cũng nên bị đánh! Lúc làm chuyện xấu, 2 người đều có phần. Tại sao lúc bị đánh, chỉ đánh 1 mình Tuyệt Thế!" Tiểu Dịch oa oa hét lớn
Tuyệt Hoàng căm tức liếc hắn 1 cái, nhướn mày nhìn ta. Ta động đậy khoé môi. Đây là chuyện của tiểu hài tử, người lớn không nên nhúng ta vào. Ta ý bảo tự nàng giải quyết
Hắn đang muốn làm khó dễ, Tuyệt Thế lại thêm 1 cước đá vào bụng hắn “Ngươi nói thêm câu nữa, ta sẽ đá thêm 1 cước nữa. Xem xem bụng ngươi mạnh hay là mặt của ta mạnh!"
“Tuyệt Thế! Ta đã bảo là không nên động thủ rồi!" Đường Vấn Thiên lại định tát thêm cái nữa. Ta phóng kiếm về phía hắn. Hắn thiếu chút nữa đã chụp vào trên thân kiếm. Hắn thấy tình thế không ổn, vội vàng thu tay lại “Ta dạy dỗ hài tử, ngươi xem vào làm gì! Diệp Dược Nhi! Nếu ngươi không muốn phiền phức thì tốt nhất hãy dưỡng thương cho tốt! Đừng có sinh sự! Nếu không, ta không thể cam đoan sẽ phát sinh chuyện gì! Ta cũng không bởi vì ngươi bị trọng thương mà không xuống tay với ngươi!"
Ta cười lạnh “Chi bằng ngươi xuống tay vời ta! Diệp Dược Nhi ta sợ cái gì? Cùng lắm thì chỉ là 1 cái mạng! 1 Diệp Dược Nhi đã chết thì còn lại 10 Diệp Dược Nhi, còn một trăm người Diệp gia sinh sôi không ngừng! Tuyệt Thế, Tuyết Hoàng! Nếu a di gặp bất trắc thì là do ai hạ thủ?"
Tuyệt Hoàng hét lớn “Đương nhiên là phụ hoàng!"
Sắc mặt hắn biến rồi biến, nhưng lại không lên tiếng
Ta cười nói, “Như vậy, nếu a di gặp bất trắc thì Tuyệt Hoàng có thể đem tin tức này nói cho người Diệp gia hay không?"
Tuyệt Hoàng cười nói “Chỉ cần Tuyệt Hoàng còn sống thì sẽ đem tin tức này nói cho mọi người biết. Mục dù phụ hoàng rất tốt với Tuyệt Hoàng, nhưng, a di, người lại rất giống mẫu thân. 4 năm trước, Tuyệt Hoàng không có bản lãnh bảo vệ mẫu thân. 4 năm sau, Tuyệt Hoàng có liều chết cũng phải bảo vệ a di
Sắc môi Đường Vấn Thiên trắng không còn chút máu. Rất hiển nhiên, Tuyệt Hoàng đã chọn đúng chỗ vết thương đau đớn nhất của hắn mà giẫm vào! Tiểu hài tử này rất giống Đường Vấn Thiên, rất biết sử dụng chiến thuật tâm lý. Đường Vấn Thiên vốn không thua nàng, nhưng nàng lại chính là nữ nhi của Đường Vấn Thiên. Xem bộ dáng của hắn, có vẻ rất đau lòng với nữ nhi này Bị chính nữ nhi của mình tính kế, hắn còn kiêu ngạo thế nào được
“Thật sự buồn cười! Hoàng bá phụ của ta công bằng nhất rồi, nếu không lúc đầu sẽ không chọn hắn làm bá phụ! Hoàng bá phụ! Đánh bọn họ đi!" Tiểu Dịch ôm bụng cười lạnh nói, mồ hôi lạnh từng giọt từng giọt từ trán rơi xuống
Hài tử này, thật sự rất đáng chán ghét. Trong lòng ta không khỏi phát hoả, chầm chậm cau mày
Tuyệt Thế lạnh lùng cười. Bay qua, 1 bả túm lấy tóc hắn, tay nắm thành quyền phòng tới trước mặt hắn “Ngươi thử nói thêm 1 câu nãư xem! Ta đập vỡ cái mũi anh tuấn của ngươi! Cho ngươi cả đời này cũng không cưới được lão bà [thê tử]!"
Tiểu Dịch “Oa" khóc lên thành tiếng
Đường Vấn Thiên 1 tay kéo Tuyệt Thế ra, Tuyệt Thế giãy dụa, không chịu đứng lên, Đường Vấn Thiên cau mày, vung tay lại muốn đánh hắn
Tuyệt Hoàng chạy qua, khuôn mặt nhỏ nhắn che ở trước người Tuyệt Thế, lại bị Đường Vấn Thiên 1 chưởng đánh vào trên mặt
Nàng không lên tiếng, chỉ che chở Tuyệt Thế đi đến bên cạnh ta
Đường Vấn Thiên nhìn bàn tay của chính mình “Tuyệt Hoàng! Tuyệt Hoàng! Phụ hoàng không cố ý! Tuyệt Hoàng!"
Tuyệt Hoàng cũng không để ý đến hắn. 2 bọn chúng dựa vào bên người ta. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của bọn chúng, lòng ta bắt đầu mêm nhũn. Đang định nói chuyện thì Tuyệt Hoàng lại nói “A di! người đang phát run! Có phải thương thể của người lại phát tác? Nào, để Tuyệt Hoàng xem mạch cho người!"
Nàng dứt lời, liền vén tay áo của ta len, lộ ra cổ tay trắng như ánh trăng, nghiêm túc xem mạch cho ta
Nàng là muốn đem tay của ta lộ ra trước mặt hắn. Nhìn khoé môi đầy máu tươi, trong lòng ta đã hoá thành nước. Động tác này là muốn nói cho Đường Vấn Thiên: Cho dù gương mặt có giống nhau, nhưng cuối cùng cũng không phải là Diệp Dược Nô
Sắc mặt hắn tái nhợt. Ngây ngốc nhìn tay trái của ta bại lộ ra ngoài
“Đại ca, sao ngươi lại ở chỗ này?" Vấn Hiên từ phía sau hắn, đi vào phòng. Nhìn thấy gương mặt và mái tóc xoả tung của ta, đầu tiên là sửng sốt. Sau đó lại nhìn thấy Tuyệt Hoàng xem mạch cho ta, sắc mặt trắng không còn chút máu. Khoé môi buông xuống, lúc này mới nói “Tuyệt Hoàng! Con đang làm gì?"
Tuyệt Hoàng cười nói “Hoàng thúc có thể vẫn chưa biết! Bây giờ người này là Dược Nhi a di của ta! Nếu không phải bị thương thì Dược Nhi a di sao có thể đến nơi này đây? Nói thật ra, có phải Dược Nhi a di rất giống mẫu thân, có phải không?"
Tuyệt Thế hừ lạnh “Đâu chỉ là giống, không không phải là màu tóc không đúng, nếu không phải tay trái không có vết thương, nếu không phải công phu đầy mình thì thật sự thoạt nhìn cứ như là 1 người!"
Đường Vấn Thiên động đậy khoé môi, nói bằng giọng khàn khàn “Tuyệt Hoàng, con lại đây! Để phụ hoàng xem mạch cho a di!" Hắn dứt lời, liền muốn đi tới.
Ta thu tay lại, lạnh nhạt nói “Ta không muốn mang ân huệ của họ Đường ngươi! Tuyệt Hoàng! Tuyệt Thế! A di phải đi rồi! Lúc nào rãnh rỗi sẽ đến thăm các con! Các con phải nhớ, gặp được mẫu thân thì phải báo cho a di đầu tiên!" Ta nói xong, liền đứng dậy muốn rời đi
“Hay là a di ở chỗ này của tam hoàng thúc dưỡng thương là được rồi! A di hành tẩu giang hồ, cừu nhân [kẻ thù] nhiều như vậy, nếu lộ mặt, sẽ bị người giang hồ đuổi giết! Nếu mọi người đã biết bây giờ a di bị thương nặng đến tận đây, đương nhiên sẽ đàn khởi mà công [ ta chẳng biết cái nỳ là cái quỷ gì ==]. Có oán báo oán, có thù báo thù! Ở chỗ này, tốt xấu gì cũng có thị vệ trong phủ! Phụ hoàng cũng sẽ phái người bảo vệ, có phải không, phụ hoàng?" Tuyệt Thế lạnh lùng nhìn Đường Vấn Thiên mà nói
“A di đến đây chỉ là muốn tránh cứu nhân!" ta cười, nhìn Tuyệt Thế, lại lạnh lùng nhìn Đường Vấn Thiên “Không ngờ, lại gặp cừu nhân!"
Đường Vấn Thiên một hồi lâu mới nói, “Ở đây tĩnh dưỡng! Tĩnh dưỡng cho tốt vết thương đi, ta sẽ trở lại đánh nhau với ngươi!" Hắn dứt lời, liền xoay người rời đi.
Ta biết, 1 đầu tóc bạc này của ta đã làm tâm trí của hắn chấn động! Mà Vấn Hiên thì đứng ở 1 bên, ngơ ngác nhìn, bất động không lên tiếng, cũng không biết phản ứng như thế nào
Chờ Đường Vấn Thiên rời đi, Tuyệt Hoàng liền đi tới trước mặt Tiểu Dịch, 1 bả tóm lấy tóc hắn, cười lạnh nói “Dịch ca ca! Ngươi nói xem, ta nên làm cái gì bây giờ mới tốt đây? Ngươi thật sự tìm phụ hoàng ta tới đây! Nếu như ta không nể mặt a di, ngươi nói xem, ta nên giết ngươi thế nào mới tốt đây? Hay là nấu chín ngươi?"
“Hay là, đem hắn trở thành tiên hoa, cắm ở trên bãi phân trâu cũng được! Tiên hoa mới có thể đẹp hơn!" Bên môi Tuyệt Thế chậm rãi nở nụ cười
Tiểu Dịch khóc đến tím mặt, nói “Thái thượng hoàng nhị thúc, cứu mạng! Thái thượng hoàng nhị thúc, cứu mạng!"
Đường Vấn Hiên xua xua, “Ta sẽ không xen vào! Bất lực!"
Tiểu Dịch khóc đến mức sắc mặt đỏ bừng “Ta muốn nói cho mụ mụ! Ta muốn nói cho phụ thân! Các ngươi khi dễ ta! Oa!"
Tuyệt Hoàng rút đoản kiếm bên hông ra, ở trước mặt hắn mà lung lay 2 cái. Tiểu Dịch “oa" 1 tiếng, hôn mê
Tuyệt Hoàng ngây người nhìn Tuyệt Thế “Ta không có làm gì hắn, hắn tự hôn mê!"
Tuyệt Thế gật đầu, rút trường kiếm ra, chém thẳng vào hắn. Ta đổ mồ hôi lạnh! Sẽ không thật sự giết hắn đấy chứ! Thanh kiếm không chút lưu tình nào dừng lại ngay trước mặt Tiểu Dịch, hắn lại “oa" 1 tiếng, hé miệng kêu lên
Tuyệt Thế thu kiếm, chỉa chỉa hắn, “Tỉnh dậy!"
Tiểu Dịch tỉnh dậy nhưng lại cà lăm nói không ra lời, cả người phát run, chỉ vào 2 người bọn họ
Tuyệt Hoàng cười nói, “Tuyệt Thế!"
Tuyệt Thế cười lạnh, từ phía sau một tay bế lấy Tiểu Dịch. Tuyệt Hoàng cười nói với ta “Dược Nhi a di, không nên xem! Đưa bút cho ta
Ta chau mày, theo lời đưa bút cho nàng. Nàng cười, đi tới trước mặt hắn, tại trên trán hắn, vẽ ra 1 đoá hoa mai xinh đẹp. Vẽ xong bức tranh, liền vỗ vỗ tay
Ta không nhịn được vỗ tay, “Hảo bút pháp!"
Tuyệt hoàng đem đầu ngửa lên cao, hừ 1 tiếng “Đi sang chuồng ngựa, tìm phân!" Vừa nói xong, 2 người liên thật sự khiên Tiểu Dịch đang cả người vô lực ra ngoài
Cả quá trình, Đường Vấn Hiên không biểu hiện 1 chút kinh ngạc. Xem ra, 2 hài tử biến thành như vậy, công lao của hắn không nhỏ
“Dược Nhi a di! Không nên rời đi! bọn ta xử lý hắn xong rồi, liền sẽ quay lại tìm người!" Tuyệt Hoàng nhìn ta cười, 1 hồi lâu mới cùng Tuyệt Thế biến mất
“Quả nhiên là hài tử của tỷ tỷ! Thật sự là đáng yêu!" Ta không nhịn được khen. Trái tim đủ tàn nhẫn, ra tay đủ cay độc, cho dù là thân thích của mình cũng tuyệt không hạ thủ lưu tình. Làm tốt lắm, hài tử!
“Ngươi thật là Diệp Dược Nhi?" Đường Vấn Hiên híp mắt nói.
“Nếu không thì thái thượng hoàng cho rằng ta là ai? Ta biết ý nghĩ của các ngươi! Lần này nếu không phải ta bị kẻ gian ám toán, trúng kịch độc thì cũng sẽ không trốn đến chỗ này! Hừ! Chờ ta dưỡng khỏi vết thương rồi, ta thế nào cũng diệt môn bọn chúng!" Nói xong, ta liền bắt đầu ho khan
Đường Vấn Thiên rời đi là vốn đã nhìn thấy tay trái của ta, cũng hiểu rõ tính tình của Dược Nhi, mà Đường Vấn Hiên còn ở chỗ này là bởi vì hắn không biết Dược Nhi, mặc dù có gặp qua nhưng không có thâm giao
Bây giờ, nếu ta có thể lộ mặt mà không cần băn khoan nhiều. Đường Vấn Hiên, ta không muốn cùng hắn dây dưa; về phần Đường Vấn Thiên, lại càng khỏi phải nói
“Những năm gần đây, 2 đứa con này đã bị đại ca làm hư rồi!" Hắn cẩn thận nhìn váo mặt ta
Edit + Beta: Du Phong Lãnh Huyết
Đường Vấn Thiên cười, chỉ chỉ bóng lưng của ta “Tuyệt Hoàng! Nói cho phụ hoàng, con đã tìm được ai rồi nào?"
Mặc không không xoay người qua nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt sáng quắc của hắn ngay sau lưng ta
“LÀ Dược Nhi a di [dì]! A dì! Phụ hoàng tới!" Tuyệt Hoàng cười ha ha, Tuyệt Thế thì chạy tới, bất động thanh sắc ôm lấy chân Đường Vấn Thiên. 2 hài tử này, hẳn là sợ ta đánh nhau với hắn đây!
Ta nghiêm mặt quay đầu lại. Đứng khoanh tay trước ngực! “Đường Vấn Thiên! Giao tỷ tỷ của ta ra đây!"
Trong tích tắc hắn nhìn thấy bộ dáng của ta, rõ ràng là ngây ngẩn cả người. Nhìn điệu bộ của ta, ánh mắt hết chớp rồi mở. Ánh mắt rơi xuống tay trái của ta
Nhưng phàm khi Dược Nhi xuất hiện thì nhất định sẽ sử dụng kiếm, nếu không thì dùng nhuyễn roi, lại càng muốn xông lên đánh nhau với hắn! Mà lúc này, bên hông ta không có kiếm, lại càng không có nhuyễn roi, lại càng không đánh nhau với hắn! Cũng khó trách hắn sẽ hoài nghi ta
Hắn vẫn anh khí bức người, nhưng lúc này, mái tóc đã có vài sợi ngân tơ [tóc bạc]. Trong mắt ta phiếm lãnh ý, rút kiếm ra, chỉ vào hắn, lạnh nhạt nói “Như thế nào? Không giao được? Hay là, đã bị ngươi giết chết?"
Tuyệt Hoàng ôm chân ta, hết lớn “Dược Nhi a di, không nên đánh nhau với phụ hoàng nữa Tất cả mọi người là người 1 nhà! Không nên đánh nữa! Vết thương của ngài còn chưa lành! Công phu cũng không còn, sao lại là đối thủ của phụ hoàng! Dược Nhi a di!" Nàng phe phảy dao động trong lòng ta
Ta chau mày. Hài tử này! Biết ta không có công phu, chỉ có điệu bộ nên mới nói như thế để làm cho Đường Vấn Thiên tin tưởng!
Ta căm tức nhìn hán, một hồi lâu, bên môi phun ra 1 ngụm máu tươi, dùng tay trái che ngực “Chết tiệt! Đường Vấn Thiên, hôm nay tha tha cho ngươi 1 mạng! Còn không mau cút!"
Hắn như là choáng váng, nhìn chằm chằm vào tay trái của ta Thời gian như đứng hình ở đó, trong 1 hồi lâu, tất cả mọi người ko nói lời nào
Tuyệt Hoàng nói “Dược Nhi a di! Ngài rốt cuộc bị thương thế nào? Không bằng để cho phụ hoàng giúp người xem mạch đi! Phụ hoàng ta cũng có bản lãnh trị thương lắm!" Dứt lời, nàng liền quay đầu nói với Đường Vấn Thiên “Phụ hoàng! Còn không mau xem mạch cho Dược Nhi a di! Dược Nhi a di bị người xấu ám toán, bị thương rất nặng! Nếu không nhanh chữa trị, ta sợ sẽ càng không thể vãn hồi!"
Tiểu Dịch lúc này mới nói, “Ta còn tưởng là nữ tử xinh đẹp thế nào, không ngờ lại là 1 lão thái bà! Tóc trắng không còn chút sắc! Ta xem ngươi làm thế nào mà mê hoặc cha ta!"
Đang nói tới đó, đầu cả hắn liền bị Tuyệt Thế tàn bạo giáng 1 chưởng “Chưa từng thấy ai như thế sao? A di của ta không xinh đẹp, vậy thì nương đã chết của ngươi xinh đẹp chắc? Ngươi lôi nàng ta từ quan tài ra đây, cho bọn ta xem 1 chút, nàng ta có thật sự xinh đẹp hay không! Nghe nói, trước khi chết, đã bệnh đến nỗi chẳng khác gì quỷ rồi! Ngươi vốn nhát gan, bây giờ mà lôi nàng ta ra thì chưa biết chừng sẽ đem ngươi hù chết mất!"
Tiểu Dịch “oa" 1 tiếng khóc lên, kéo kéo tay áo của Đường Vấn Thiên, nói “Bá phụ! người xem! Tuyệt Thế khi dễ ta!"
Đường Vấn Thiên giật nhẹ khóe môi, lạnh lùng nói, “Tuyệt thế! Không nên hồ đồ! Thẩm thẩm vừa mới mất, các con ỡ chỗ này hồ đồ thành như vậy, còn thể thống gì! Còn con nữa, Tuyệt Hoàng, lại đây!" Hắn mở 2 tay ra với nàng
Nàng hừ một tiếng, phản thân ôm chặt ta “Ta không đi! Dược Nhi a di rất giống mẫu thân! Khó khăn lắm mớ gặp, ta thế nào cũng muốn ở bên cạnh với Dược Nhi a di! Phụ hoàng, người mang cái tên ngu ngốc kia ra ngoài đi! Tránh làm tức giận bọn ta!"
“Ngươi mới là tên ngốc! Bá phụ! Người xem, 2 bọn họ vẫn khi dễ ta! Ta mặc kệ! oa1 phụ, người phải giúp Tiểu Dịch!" Hài tử đó không ngừng giậm chân la khóc
Tuyệt Thế tức giận trong lòng, 1 cước đá trúng bụng hắn. Hắn bị đau, che bụng khóc lớn lên
Đường Vấn Thiên cau mày, thu hồi ánh mắt trên người ta. 1 chưởng giáng vào gó má của Tuyệt Thế, đem Tuyệt Thế đánh cho té ngã trên mặt đất. Tuyệt Thế khoé môi chảy máu, trợn mắt nhìn hắn
Nhìn thấy hắn bị đánh, ta liền nhớ tới 3 cái tát hắn đã đánh ta! 3 cái tát làm cho ta thương tâm đến chết. Trước đây, hắn là vì Tuyên Tuyết Nhi mà đánh ta, mà bây giờ, hắn là vì ngoại nhân [người ngoài] mà đánh hài tử của chính mình. Trong mắt Tuyệt Thế có lệ, trên mặt lộ vẻ thương tâm. Trong đầu ta vang lên thanh âm “ầm ầm". Tay cầm kiếm bắt đầu trở nên run rẩy
“Đường Vấn Thiên, ít ở trước mặt ta mà đánh hài tử trút giận đi! Nếu ngươi không thích thì đem hài tử cho ta! Ta mang về, Diệp gia ta có thừa sức nuôi dưỡng 2 hài tử này!" Ta tức giận quát
Miệng của Tuyệt Thế dẹt ra. Muốn khóc nhưng lại đem vết máu ở khoé môi lau đi, yên lặng đứng dậy
Tuyệt Hoàng đi qua, ôm lấy đầu Tuyệt Thế, nói với Đường Vấn Thiên “Phụ hoàng, không phải Tuyệt Hoàng đã nói với người rồi sao? Không nên đánh Tuyệt Thế! Muốn đánh thì đánh ta!"
Đường Vấn Thiên nhìn ta 1 chút, rồi lại nhìn Tuyệt Hoàng 1 chút, 1 hồi lâu mới mềm mại nói “Tuyệt Thế là nam hài, chịu 1 chút đau đớn thì có là gì! Tuyệt Hoàng thì khác, Tuyệt Hoàng là 1 cô gái, cô gài thì sao có thể bị đánh đây?"
“Theo ta thấy! Cả 2 người cũng nên bị đánh! Lúc làm chuyện xấu, 2 người đều có phần. Tại sao lúc bị đánh, chỉ đánh 1 mình Tuyệt Thế!" Tiểu Dịch oa oa hét lớn
Tuyệt Hoàng căm tức liếc hắn 1 cái, nhướn mày nhìn ta. Ta động đậy khoé môi. Đây là chuyện của tiểu hài tử, người lớn không nên nhúng ta vào. Ta ý bảo tự nàng giải quyết
Hắn đang muốn làm khó dễ, Tuyệt Thế lại thêm 1 cước đá vào bụng hắn “Ngươi nói thêm câu nữa, ta sẽ đá thêm 1 cước nữa. Xem xem bụng ngươi mạnh hay là mặt của ta mạnh!"
“Tuyệt Thế! Ta đã bảo là không nên động thủ rồi!" Đường Vấn Thiên lại định tát thêm cái nữa. Ta phóng kiếm về phía hắn. Hắn thiếu chút nữa đã chụp vào trên thân kiếm. Hắn thấy tình thế không ổn, vội vàng thu tay lại “Ta dạy dỗ hài tử, ngươi xem vào làm gì! Diệp Dược Nhi! Nếu ngươi không muốn phiền phức thì tốt nhất hãy dưỡng thương cho tốt! Đừng có sinh sự! Nếu không, ta không thể cam đoan sẽ phát sinh chuyện gì! Ta cũng không bởi vì ngươi bị trọng thương mà không xuống tay với ngươi!"
Ta cười lạnh “Chi bằng ngươi xuống tay vời ta! Diệp Dược Nhi ta sợ cái gì? Cùng lắm thì chỉ là 1 cái mạng! 1 Diệp Dược Nhi đã chết thì còn lại 10 Diệp Dược Nhi, còn một trăm người Diệp gia sinh sôi không ngừng! Tuyệt Thế, Tuyết Hoàng! Nếu a di gặp bất trắc thì là do ai hạ thủ?"
Tuyệt Hoàng hét lớn “Đương nhiên là phụ hoàng!"
Sắc mặt hắn biến rồi biến, nhưng lại không lên tiếng
Ta cười nói, “Như vậy, nếu a di gặp bất trắc thì Tuyệt Hoàng có thể đem tin tức này nói cho người Diệp gia hay không?"
Tuyệt Hoàng cười nói “Chỉ cần Tuyệt Hoàng còn sống thì sẽ đem tin tức này nói cho mọi người biết. Mục dù phụ hoàng rất tốt với Tuyệt Hoàng, nhưng, a di, người lại rất giống mẫu thân. 4 năm trước, Tuyệt Hoàng không có bản lãnh bảo vệ mẫu thân. 4 năm sau, Tuyệt Hoàng có liều chết cũng phải bảo vệ a di
Sắc môi Đường Vấn Thiên trắng không còn chút máu. Rất hiển nhiên, Tuyệt Hoàng đã chọn đúng chỗ vết thương đau đớn nhất của hắn mà giẫm vào! Tiểu hài tử này rất giống Đường Vấn Thiên, rất biết sử dụng chiến thuật tâm lý. Đường Vấn Thiên vốn không thua nàng, nhưng nàng lại chính là nữ nhi của Đường Vấn Thiên. Xem bộ dáng của hắn, có vẻ rất đau lòng với nữ nhi này Bị chính nữ nhi của mình tính kế, hắn còn kiêu ngạo thế nào được
“Thật sự buồn cười! Hoàng bá phụ của ta công bằng nhất rồi, nếu không lúc đầu sẽ không chọn hắn làm bá phụ! Hoàng bá phụ! Đánh bọn họ đi!" Tiểu Dịch ôm bụng cười lạnh nói, mồ hôi lạnh từng giọt từng giọt từ trán rơi xuống
Hài tử này, thật sự rất đáng chán ghét. Trong lòng ta không khỏi phát hoả, chầm chậm cau mày
Tuyệt Thế lạnh lùng cười. Bay qua, 1 bả túm lấy tóc hắn, tay nắm thành quyền phòng tới trước mặt hắn “Ngươi thử nói thêm 1 câu nãư xem! Ta đập vỡ cái mũi anh tuấn của ngươi! Cho ngươi cả đời này cũng không cưới được lão bà [thê tử]!"
Tiểu Dịch “Oa" khóc lên thành tiếng
Đường Vấn Thiên 1 tay kéo Tuyệt Thế ra, Tuyệt Thế giãy dụa, không chịu đứng lên, Đường Vấn Thiên cau mày, vung tay lại muốn đánh hắn
Tuyệt Hoàng chạy qua, khuôn mặt nhỏ nhắn che ở trước người Tuyệt Thế, lại bị Đường Vấn Thiên 1 chưởng đánh vào trên mặt
Nàng không lên tiếng, chỉ che chở Tuyệt Thế đi đến bên cạnh ta
Đường Vấn Thiên nhìn bàn tay của chính mình “Tuyệt Hoàng! Tuyệt Hoàng! Phụ hoàng không cố ý! Tuyệt Hoàng!"
Tuyệt Hoàng cũng không để ý đến hắn. 2 bọn chúng dựa vào bên người ta. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của bọn chúng, lòng ta bắt đầu mêm nhũn. Đang định nói chuyện thì Tuyệt Hoàng lại nói “A di! người đang phát run! Có phải thương thể của người lại phát tác? Nào, để Tuyệt Hoàng xem mạch cho người!"
Nàng dứt lời, liền vén tay áo của ta len, lộ ra cổ tay trắng như ánh trăng, nghiêm túc xem mạch cho ta
Nàng là muốn đem tay của ta lộ ra trước mặt hắn. Nhìn khoé môi đầy máu tươi, trong lòng ta đã hoá thành nước. Động tác này là muốn nói cho Đường Vấn Thiên: Cho dù gương mặt có giống nhau, nhưng cuối cùng cũng không phải là Diệp Dược Nô
Sắc mặt hắn tái nhợt. Ngây ngốc nhìn tay trái của ta bại lộ ra ngoài
“Đại ca, sao ngươi lại ở chỗ này?" Vấn Hiên từ phía sau hắn, đi vào phòng. Nhìn thấy gương mặt và mái tóc xoả tung của ta, đầu tiên là sửng sốt. Sau đó lại nhìn thấy Tuyệt Hoàng xem mạch cho ta, sắc mặt trắng không còn chút máu. Khoé môi buông xuống, lúc này mới nói “Tuyệt Hoàng! Con đang làm gì?"
Tuyệt Hoàng cười nói “Hoàng thúc có thể vẫn chưa biết! Bây giờ người này là Dược Nhi a di của ta! Nếu không phải bị thương thì Dược Nhi a di sao có thể đến nơi này đây? Nói thật ra, có phải Dược Nhi a di rất giống mẫu thân, có phải không?"
Tuyệt Thế hừ lạnh “Đâu chỉ là giống, không không phải là màu tóc không đúng, nếu không phải tay trái không có vết thương, nếu không phải công phu đầy mình thì thật sự thoạt nhìn cứ như là 1 người!"
Đường Vấn Thiên động đậy khoé môi, nói bằng giọng khàn khàn “Tuyệt Hoàng, con lại đây! Để phụ hoàng xem mạch cho a di!" Hắn dứt lời, liền muốn đi tới.
Ta thu tay lại, lạnh nhạt nói “Ta không muốn mang ân huệ của họ Đường ngươi! Tuyệt Hoàng! Tuyệt Thế! A di phải đi rồi! Lúc nào rãnh rỗi sẽ đến thăm các con! Các con phải nhớ, gặp được mẫu thân thì phải báo cho a di đầu tiên!" Ta nói xong, liền đứng dậy muốn rời đi
“Hay là a di ở chỗ này của tam hoàng thúc dưỡng thương là được rồi! A di hành tẩu giang hồ, cừu nhân [kẻ thù] nhiều như vậy, nếu lộ mặt, sẽ bị người giang hồ đuổi giết! Nếu mọi người đã biết bây giờ a di bị thương nặng đến tận đây, đương nhiên sẽ đàn khởi mà công [ ta chẳng biết cái nỳ là cái quỷ gì ==]. Có oán báo oán, có thù báo thù! Ở chỗ này, tốt xấu gì cũng có thị vệ trong phủ! Phụ hoàng cũng sẽ phái người bảo vệ, có phải không, phụ hoàng?" Tuyệt Thế lạnh lùng nhìn Đường Vấn Thiên mà nói
“A di đến đây chỉ là muốn tránh cứu nhân!" ta cười, nhìn Tuyệt Thế, lại lạnh lùng nhìn Đường Vấn Thiên “Không ngờ, lại gặp cừu nhân!"
Đường Vấn Thiên một hồi lâu mới nói, “Ở đây tĩnh dưỡng! Tĩnh dưỡng cho tốt vết thương đi, ta sẽ trở lại đánh nhau với ngươi!" Hắn dứt lời, liền xoay người rời đi.
Ta biết, 1 đầu tóc bạc này của ta đã làm tâm trí của hắn chấn động! Mà Vấn Hiên thì đứng ở 1 bên, ngơ ngác nhìn, bất động không lên tiếng, cũng không biết phản ứng như thế nào
Chờ Đường Vấn Thiên rời đi, Tuyệt Hoàng liền đi tới trước mặt Tiểu Dịch, 1 bả tóm lấy tóc hắn, cười lạnh nói “Dịch ca ca! Ngươi nói xem, ta nên làm cái gì bây giờ mới tốt đây? Ngươi thật sự tìm phụ hoàng ta tới đây! Nếu như ta không nể mặt a di, ngươi nói xem, ta nên giết ngươi thế nào mới tốt đây? Hay là nấu chín ngươi?"
“Hay là, đem hắn trở thành tiên hoa, cắm ở trên bãi phân trâu cũng được! Tiên hoa mới có thể đẹp hơn!" Bên môi Tuyệt Thế chậm rãi nở nụ cười
Tiểu Dịch khóc đến tím mặt, nói “Thái thượng hoàng nhị thúc, cứu mạng! Thái thượng hoàng nhị thúc, cứu mạng!"
Đường Vấn Hiên xua xua, “Ta sẽ không xen vào! Bất lực!"
Tiểu Dịch khóc đến mức sắc mặt đỏ bừng “Ta muốn nói cho mụ mụ! Ta muốn nói cho phụ thân! Các ngươi khi dễ ta! Oa!"
Tuyệt Hoàng rút đoản kiếm bên hông ra, ở trước mặt hắn mà lung lay 2 cái. Tiểu Dịch “oa" 1 tiếng, hôn mê
Tuyệt Hoàng ngây người nhìn Tuyệt Thế “Ta không có làm gì hắn, hắn tự hôn mê!"
Tuyệt Thế gật đầu, rút trường kiếm ra, chém thẳng vào hắn. Ta đổ mồ hôi lạnh! Sẽ không thật sự giết hắn đấy chứ! Thanh kiếm không chút lưu tình nào dừng lại ngay trước mặt Tiểu Dịch, hắn lại “oa" 1 tiếng, hé miệng kêu lên
Tuyệt Thế thu kiếm, chỉa chỉa hắn, “Tỉnh dậy!"
Tiểu Dịch tỉnh dậy nhưng lại cà lăm nói không ra lời, cả người phát run, chỉ vào 2 người bọn họ
Tuyệt Hoàng cười nói, “Tuyệt Thế!"
Tuyệt Thế cười lạnh, từ phía sau một tay bế lấy Tiểu Dịch. Tuyệt Hoàng cười nói với ta “Dược Nhi a di, không nên xem! Đưa bút cho ta
Ta chau mày, theo lời đưa bút cho nàng. Nàng cười, đi tới trước mặt hắn, tại trên trán hắn, vẽ ra 1 đoá hoa mai xinh đẹp. Vẽ xong bức tranh, liền vỗ vỗ tay
Ta không nhịn được vỗ tay, “Hảo bút pháp!"
Tuyệt hoàng đem đầu ngửa lên cao, hừ 1 tiếng “Đi sang chuồng ngựa, tìm phân!" Vừa nói xong, 2 người liên thật sự khiên Tiểu Dịch đang cả người vô lực ra ngoài
Cả quá trình, Đường Vấn Hiên không biểu hiện 1 chút kinh ngạc. Xem ra, 2 hài tử biến thành như vậy, công lao của hắn không nhỏ
“Dược Nhi a di! Không nên rời đi! bọn ta xử lý hắn xong rồi, liền sẽ quay lại tìm người!" Tuyệt Hoàng nhìn ta cười, 1 hồi lâu mới cùng Tuyệt Thế biến mất
“Quả nhiên là hài tử của tỷ tỷ! Thật sự là đáng yêu!" Ta không nhịn được khen. Trái tim đủ tàn nhẫn, ra tay đủ cay độc, cho dù là thân thích của mình cũng tuyệt không hạ thủ lưu tình. Làm tốt lắm, hài tử!
“Ngươi thật là Diệp Dược Nhi?" Đường Vấn Hiên híp mắt nói.
“Nếu không thì thái thượng hoàng cho rằng ta là ai? Ta biết ý nghĩ của các ngươi! Lần này nếu không phải ta bị kẻ gian ám toán, trúng kịch độc thì cũng sẽ không trốn đến chỗ này! Hừ! Chờ ta dưỡng khỏi vết thương rồi, ta thế nào cũng diệt môn bọn chúng!" Nói xong, ta liền bắt đầu ho khan
Đường Vấn Thiên rời đi là vốn đã nhìn thấy tay trái của ta, cũng hiểu rõ tính tình của Dược Nhi, mà Đường Vấn Hiên còn ở chỗ này là bởi vì hắn không biết Dược Nhi, mặc dù có gặp qua nhưng không có thâm giao
Bây giờ, nếu ta có thể lộ mặt mà không cần băn khoan nhiều. Đường Vấn Hiên, ta không muốn cùng hắn dây dưa; về phần Đường Vấn Thiên, lại càng khỏi phải nói
“Những năm gần đây, 2 đứa con này đã bị đại ca làm hư rồi!" Hắn cẩn thận nhìn váo mặt ta
Edit + Beta: Du Phong Lãnh Huyết
Tác giả :
Kim Đa Đa