Lãnh Cung Hoàng Hậu
Quyển 3 - Chương 26-1: Quyết định cuối cùng – Phần 1
“Thế nào? Quốc chủ muốn hạ độc thủ với mấy tỷ muội ta sao?" Ta lạnh lùng cười
Hắn nói giọng khàn khàn, “Cái gì gọi là nợ máu trả bằng máu!"
Mấy người bọn ta lạnh lùng liếc hắn 1 cái, một hồi lâu, đột nhiên cùng nhau nhảy vào trong trang. Mũi tên xé gió. Đem cánh tay của Hàn Tuyết bắn bị thương. Bên ngoài nổi lên 1 trận tao động ầm ầm, người Phong quốc nhìn thấy chủ soái bị bắn đả thương, đám người trở nên xúc động, liền gáo đánh hô sát
Tên Long Nộ này. Ta tưởng rằng hắn chỉ là uy hiếp 1 chút mà thôi. Cũng không ngờ hắn cư nhiên làm ra loại sự tình này. Hắn ngu ngốc sao? Dưới tình thế này, cư nhiên bắn tên Hàn Tuyết. Hắn như thế nào không bắn người khác. Cũng khó trách, hắn đã nặng tay với Hàn Mai
“Muội thế nào rồi?" Ta đỡ lấy Hàn Tuyết, mắt thấy mũi tiễn trường vũ [ý là cái mũi tên có cái đui bằng lông vũ dài^^] đang đâm thật sâu vào cánh tay của nàng, lòng đau đến rỉ máu
Hàn Tuyết chau mi. Đè vết thương lại, thẳng tay rút mũi tên ra, cười to nói “Một chút vết thương này thì có là gì? Ta đã từng chịu qua vết thương nặng hơn thế này thập bội. Long Nộ! Ngươi đang muốn giúp ta gãi ngứa đấy à! Hỗn đản! Ngươi xem Diệp Hàn Tuyết ta là người nào!"
Ta lấy tay che lại vết thương trên tay nàng “Không nên ầm ĩ! Có đau hay không! Quay về phòng cho ta đi"
Bên ngoài vang lên tiếng kim kiếm, ta nghĩ, người Phong quốc không cam lòng với Long Nộ
Đả thương chủ soái của bọn hắn có nghĩa là khiêu chiến với bọn hắn. Điên rồi! Ta kết luận
“Không có việc gì! Đại tỷ, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi. Giơ cao tay, khẽ liếm cánh tay của chính mình “Hắn đả thương ta, ta liền không cho hắn sống khá giả!" Dứt lời, liền cầm kiếm đi vào, trong chốc lát sau, liền bắt Hàn Mai đi ra, 2 người nhảy lên trên nóc nhà, nàng đem trường kiếm gác tại cần cổ của Hàn Mai, nói với Long Nộ “Long Nộ! Ngươi dừng tay cho ta, nếu không, ta liền làm cho nữ nhân của người … Chết!"
Long Nộ nghe vậy cả kinh, như không thể tin mà nhìn chằm chằm vào 2 người giống hệt nhau ngay trước mắt mình “Ta không tin! Nàng là tỷ tỷ song sinh với ngươi, đả thương nàng thì chẳng khác nào đả thương ngươi, ngươi như thế nào có thể đả thương nàng!
Hàn Mai cười nói, “Nàng vốn không có khả năng đả thương ta! Nhưng là, nếu quốc chủ không dừng tay thì ta lại có thế tự tìm cái chết!"
Ta vỗ về cái trán đau đớn, 2 người kia quá xằng bậy rồi, sao có thể chính mình đánh chính mình như vậy! Long Nộ, người này, sao có thể đồng ý?
Ngoài dự đoán Long Nộ nhưng lại giươn giọng nói “Dừng tay, toàn bộ dừng tay cho ta!"
Tiếng đánh nhau bên ngoài liền dừng lại
Long Nộ cắn răng nói “Ngươi không nên quá đáng!"
Hàn Tuyềt cười ha ha nói “Diệp Hàn Tuyết ta làm việc, chưa bao giờ biết cái gì gọi là quá đáng, Long Nộ, ngươi hảo hảo nghe rõ cho ta. Ta, muốn, ngươi, xin lỗi! Nếu không, làm trên người người phụ nữ của ngươi xuất hiện 1 lỗ máu giống ta, được không?"
Xong hết rồi, Long Nộ tức giận rồi! Chuyện có chútk không ổn. Ta vỗ về cái trán co quắp
Ngoài dự đoán của mọi người, Long Nộ mở miệng, ngập ngừng 1 hồi lâu mới nhỏ giọng nói " xin lỗi!"
Hàn Tuyết kéo kéo lỗ tai, lớn tiếng nói “Ngươi đang nói cái gì! Ta không có nghe! Có thể mời ngươi nói lớn hơn 1 chút không? Còn nữa, ngươi là đang nói với ai, phải nói cho mọi người mình nghe chứ!"
Long Nộ nhẫn nại nói “Xin lỗi, Diệp Hàn Tuyết! Ta không nên đột nhiên động thủ với ngươi!"
“Nhân tiện tuyên bố trước mắt mọi người, Giang quốc ngươi sẽ không xảy ra binh chiến với Phong quốc ta! Thế nào?" Vừa nói, thanh kiếm trong tay nàng chậm rãi vạch ra kiên cổ Hàn Mai 1 vết máu
Như vậy cũng được?
Long Nộ lớn tiếng nói “Long Nộ ta ở đây tuyên bố, từ nay về sau, sẽ không dùng binh lực đối phó với Phong quốc! Như vậy, ngươi hài lòng chưa? Diệp Hàn Tuyết, chỉ 1 lần này, nếu lần sau còn lặp lại, ta sẽ phá nát hoàng cung của ngươi!"
Hàn Tuyết cười ha ha nói “Ta đương nhiên là biết thủ đoạn của Long Nộ, sao thế thể mạo hiển lần thứ 2! A! Tỷ tỷ! Ngươi không có việc gì chư? Có đau không?" Nàng thu lai thanh kiếm bên hông, cẩn thận kiểm tra kỹ trên cổ Hàn Mai! Bộ dáng kiêu ngạo này có thể làm ngươi ta tức chết
Ta che miệng mà cười. Hàn Mai cười nói, “Ngươi và ta đều là làm binh, có cái gì mà chưa từng chứng kiến. Vết thương nho nhỏ này thì có là gì!" Nàng dứt lời, liền cũng không thèm liếc mắt nhìn Long Nộ 1 cái, theo Hàn Tuyết cùng nhau phi thân xuống dưới
Nhìn theo cái nàng, mấy tỷ muội ta liền cười to. Ta cơ hồ có thể tưởng tượng ra sắc mặt tức giận đến xanh mét của Long Nộ, hảo bi thảm!
“Các ngươi không biết bộ dáng của hắn vừa rồi đâu, thật đáng sợ a! Hàn Mai, tỷ như thế nào có thể gả cho người như hắn đây! Hảo buồn cười, quả nhiên đoạt ái tình của mỹ nhân là khó khăn nhất!" Hàn Tuyết cười đến ôm bụng
Nhưng Hàn Mai lại chỉ cười không nói! Ta nhìn ra được, chuyện vừa rồi, nàng cũng rất khiếp sợ. Ta nghĩ, nàng quả quyết không ngờ rằng Long Nộ cư nhiên sẽ vì nàng mà lập lời độc thệ trước mặt chúng quân sĩ
Ta cau mày nhìn nàng, một hồi lâu vỗ vai nàng “Hàn Mai, có phải là không từ bỏ được hay không?"
Nàng lắc đầu."Có chuyện, quá khứ chình là quá khứ! Ta đã nói với hắn rất rõ ràng, ta muốn hắn, nợ máu trả bằng máu!"
Ta giật nhẹ khóe môi, ta làm sao nếm không phải đây! Nợ máu, trả bằng máu! Đang định nói thì bên ngoài vang lên tiếng xe ngựa, chắc là quân đội ở đâu tới rồi. Trong chốc lát sau, bên ngoài vang lên tiếng cốc cốc “Ai gõ cửa?"
Người nọ giương giọng nói, “Đại tỷ, ta là Bối Bối! Đó là bởi vì biết tình thế nên mới đến a! Đây là đại kiếp của tỷ muội Diệp gia ta, không phải sao? Nếu là số mệnh 14 người cùng chết thì ta sao có thể 1 mình ở bên ngoài
Ta chau mi, lúc này mới mở cửa ra. Đã thấy nàng 1 thân hồng y, đứng dưới nguyệt quang, cư nhiên thật vô cùng xinh đẹp
Sau lưng nàng là 1 đoàn người tấp nập, ta bất đắc dĩ thở dài, kéo nàng vào trong rồi đóng cửa lại “Bây giờ bên ngoài có người của mấy nước rồi!" Ta bối rối hỏi
Nàng nói, “À, lúc ta tới, thì đã có 6 rồi đấy! Chuyện gì mà lớn như vậy! Đại tỷ!"
Ta cười, nói với nàng “Bối Bối, muội sợ chết không?"
Nàng gật đầu, “Đương nhiên là sợ, cái mà muội sợ nhất chính là chết! Đại tỷ, tỷ muốn làm gì?" mấy tỷ muội ta xếp thành 1 loạt, đối với nàng lộ ra 1 nụ cười ác ma, 1 tay kéo nàng vào “Có hay không! Chỉ là muốn muội cùng chết với mấy tỷ muội ta thôi! Ha ha ha! Bọn ta đã quyết định thiêu huỷ sơn trang rồi! Muội xem! Chết oanh oanh liệt liệt cũng thật tốt!"
Sắc mặt nàng thoáng cái tái nhợt, đột nhiên kêu to lên “Ta tưởng rằng bảo ta đến là để ứng kế. Bây giờ cư nhiên nói cho ta biết, các tỷ muốn chết oanh oanh liệt liệt, muốn tận diệt đây! Đại tỷ! Như thế nào có thể bị tận diệt. Diệp gia ta từ nay về sau tuyệt tích giang hồ! Như vậy sao được! Tỷ đã quên di nguyện của cha rồi sao? Đại tỷ, cứu mạng!"
Ta nhìn nàng 1 hồi, 1 hồi lâu sau, vung tay lên “Phục Linh, nói cho nàng, làm cho nàng thanh tỉnh!"
Edit + Beta: Du Phong Lãnh Huyết
Hắn nói giọng khàn khàn, “Cái gì gọi là nợ máu trả bằng máu!"
Mấy người bọn ta lạnh lùng liếc hắn 1 cái, một hồi lâu, đột nhiên cùng nhau nhảy vào trong trang. Mũi tên xé gió. Đem cánh tay của Hàn Tuyết bắn bị thương. Bên ngoài nổi lên 1 trận tao động ầm ầm, người Phong quốc nhìn thấy chủ soái bị bắn đả thương, đám người trở nên xúc động, liền gáo đánh hô sát
Tên Long Nộ này. Ta tưởng rằng hắn chỉ là uy hiếp 1 chút mà thôi. Cũng không ngờ hắn cư nhiên làm ra loại sự tình này. Hắn ngu ngốc sao? Dưới tình thế này, cư nhiên bắn tên Hàn Tuyết. Hắn như thế nào không bắn người khác. Cũng khó trách, hắn đã nặng tay với Hàn Mai
“Muội thế nào rồi?" Ta đỡ lấy Hàn Tuyết, mắt thấy mũi tiễn trường vũ [ý là cái mũi tên có cái đui bằng lông vũ dài^^] đang đâm thật sâu vào cánh tay của nàng, lòng đau đến rỉ máu
Hàn Tuyết chau mi. Đè vết thương lại, thẳng tay rút mũi tên ra, cười to nói “Một chút vết thương này thì có là gì? Ta đã từng chịu qua vết thương nặng hơn thế này thập bội. Long Nộ! Ngươi đang muốn giúp ta gãi ngứa đấy à! Hỗn đản! Ngươi xem Diệp Hàn Tuyết ta là người nào!"
Ta lấy tay che lại vết thương trên tay nàng “Không nên ầm ĩ! Có đau hay không! Quay về phòng cho ta đi"
Bên ngoài vang lên tiếng kim kiếm, ta nghĩ, người Phong quốc không cam lòng với Long Nộ
Đả thương chủ soái của bọn hắn có nghĩa là khiêu chiến với bọn hắn. Điên rồi! Ta kết luận
“Không có việc gì! Đại tỷ, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi. Giơ cao tay, khẽ liếm cánh tay của chính mình “Hắn đả thương ta, ta liền không cho hắn sống khá giả!" Dứt lời, liền cầm kiếm đi vào, trong chốc lát sau, liền bắt Hàn Mai đi ra, 2 người nhảy lên trên nóc nhà, nàng đem trường kiếm gác tại cần cổ của Hàn Mai, nói với Long Nộ “Long Nộ! Ngươi dừng tay cho ta, nếu không, ta liền làm cho nữ nhân của người … Chết!"
Long Nộ nghe vậy cả kinh, như không thể tin mà nhìn chằm chằm vào 2 người giống hệt nhau ngay trước mắt mình “Ta không tin! Nàng là tỷ tỷ song sinh với ngươi, đả thương nàng thì chẳng khác nào đả thương ngươi, ngươi như thế nào có thể đả thương nàng!
Hàn Mai cười nói, “Nàng vốn không có khả năng đả thương ta! Nhưng là, nếu quốc chủ không dừng tay thì ta lại có thế tự tìm cái chết!"
Ta vỗ về cái trán đau đớn, 2 người kia quá xằng bậy rồi, sao có thể chính mình đánh chính mình như vậy! Long Nộ, người này, sao có thể đồng ý?
Ngoài dự đoán Long Nộ nhưng lại giươn giọng nói “Dừng tay, toàn bộ dừng tay cho ta!"
Tiếng đánh nhau bên ngoài liền dừng lại
Long Nộ cắn răng nói “Ngươi không nên quá đáng!"
Hàn Tuyềt cười ha ha nói “Diệp Hàn Tuyết ta làm việc, chưa bao giờ biết cái gì gọi là quá đáng, Long Nộ, ngươi hảo hảo nghe rõ cho ta. Ta, muốn, ngươi, xin lỗi! Nếu không, làm trên người người phụ nữ của ngươi xuất hiện 1 lỗ máu giống ta, được không?"
Xong hết rồi, Long Nộ tức giận rồi! Chuyện có chútk không ổn. Ta vỗ về cái trán co quắp
Ngoài dự đoán của mọi người, Long Nộ mở miệng, ngập ngừng 1 hồi lâu mới nhỏ giọng nói " xin lỗi!"
Hàn Tuyết kéo kéo lỗ tai, lớn tiếng nói “Ngươi đang nói cái gì! Ta không có nghe! Có thể mời ngươi nói lớn hơn 1 chút không? Còn nữa, ngươi là đang nói với ai, phải nói cho mọi người mình nghe chứ!"
Long Nộ nhẫn nại nói “Xin lỗi, Diệp Hàn Tuyết! Ta không nên đột nhiên động thủ với ngươi!"
“Nhân tiện tuyên bố trước mắt mọi người, Giang quốc ngươi sẽ không xảy ra binh chiến với Phong quốc ta! Thế nào?" Vừa nói, thanh kiếm trong tay nàng chậm rãi vạch ra kiên cổ Hàn Mai 1 vết máu
Như vậy cũng được?
Long Nộ lớn tiếng nói “Long Nộ ta ở đây tuyên bố, từ nay về sau, sẽ không dùng binh lực đối phó với Phong quốc! Như vậy, ngươi hài lòng chưa? Diệp Hàn Tuyết, chỉ 1 lần này, nếu lần sau còn lặp lại, ta sẽ phá nát hoàng cung của ngươi!"
Hàn Tuyết cười ha ha nói “Ta đương nhiên là biết thủ đoạn của Long Nộ, sao thế thể mạo hiển lần thứ 2! A! Tỷ tỷ! Ngươi không có việc gì chư? Có đau không?" Nàng thu lai thanh kiếm bên hông, cẩn thận kiểm tra kỹ trên cổ Hàn Mai! Bộ dáng kiêu ngạo này có thể làm ngươi ta tức chết
Ta che miệng mà cười. Hàn Mai cười nói, “Ngươi và ta đều là làm binh, có cái gì mà chưa từng chứng kiến. Vết thương nho nhỏ này thì có là gì!" Nàng dứt lời, liền cũng không thèm liếc mắt nhìn Long Nộ 1 cái, theo Hàn Tuyết cùng nhau phi thân xuống dưới
Nhìn theo cái nàng, mấy tỷ muội ta liền cười to. Ta cơ hồ có thể tưởng tượng ra sắc mặt tức giận đến xanh mét của Long Nộ, hảo bi thảm!
“Các ngươi không biết bộ dáng của hắn vừa rồi đâu, thật đáng sợ a! Hàn Mai, tỷ như thế nào có thể gả cho người như hắn đây! Hảo buồn cười, quả nhiên đoạt ái tình của mỹ nhân là khó khăn nhất!" Hàn Tuyết cười đến ôm bụng
Nhưng Hàn Mai lại chỉ cười không nói! Ta nhìn ra được, chuyện vừa rồi, nàng cũng rất khiếp sợ. Ta nghĩ, nàng quả quyết không ngờ rằng Long Nộ cư nhiên sẽ vì nàng mà lập lời độc thệ trước mặt chúng quân sĩ
Ta cau mày nhìn nàng, một hồi lâu vỗ vai nàng “Hàn Mai, có phải là không từ bỏ được hay không?"
Nàng lắc đầu."Có chuyện, quá khứ chình là quá khứ! Ta đã nói với hắn rất rõ ràng, ta muốn hắn, nợ máu trả bằng máu!"
Ta giật nhẹ khóe môi, ta làm sao nếm không phải đây! Nợ máu, trả bằng máu! Đang định nói thì bên ngoài vang lên tiếng xe ngựa, chắc là quân đội ở đâu tới rồi. Trong chốc lát sau, bên ngoài vang lên tiếng cốc cốc “Ai gõ cửa?"
Người nọ giương giọng nói, “Đại tỷ, ta là Bối Bối! Đó là bởi vì biết tình thế nên mới đến a! Đây là đại kiếp của tỷ muội Diệp gia ta, không phải sao? Nếu là số mệnh 14 người cùng chết thì ta sao có thể 1 mình ở bên ngoài
Ta chau mi, lúc này mới mở cửa ra. Đã thấy nàng 1 thân hồng y, đứng dưới nguyệt quang, cư nhiên thật vô cùng xinh đẹp
Sau lưng nàng là 1 đoàn người tấp nập, ta bất đắc dĩ thở dài, kéo nàng vào trong rồi đóng cửa lại “Bây giờ bên ngoài có người của mấy nước rồi!" Ta bối rối hỏi
Nàng nói, “À, lúc ta tới, thì đã có 6 rồi đấy! Chuyện gì mà lớn như vậy! Đại tỷ!"
Ta cười, nói với nàng “Bối Bối, muội sợ chết không?"
Nàng gật đầu, “Đương nhiên là sợ, cái mà muội sợ nhất chính là chết! Đại tỷ, tỷ muốn làm gì?" mấy tỷ muội ta xếp thành 1 loạt, đối với nàng lộ ra 1 nụ cười ác ma, 1 tay kéo nàng vào “Có hay không! Chỉ là muốn muội cùng chết với mấy tỷ muội ta thôi! Ha ha ha! Bọn ta đã quyết định thiêu huỷ sơn trang rồi! Muội xem! Chết oanh oanh liệt liệt cũng thật tốt!"
Sắc mặt nàng thoáng cái tái nhợt, đột nhiên kêu to lên “Ta tưởng rằng bảo ta đến là để ứng kế. Bây giờ cư nhiên nói cho ta biết, các tỷ muốn chết oanh oanh liệt liệt, muốn tận diệt đây! Đại tỷ! Như thế nào có thể bị tận diệt. Diệp gia ta từ nay về sau tuyệt tích giang hồ! Như vậy sao được! Tỷ đã quên di nguyện của cha rồi sao? Đại tỷ, cứu mạng!"
Ta nhìn nàng 1 hồi, 1 hồi lâu sau, vung tay lên “Phục Linh, nói cho nàng, làm cho nàng thanh tỉnh!"
Edit + Beta: Du Phong Lãnh Huyết
Tác giả :
Kim Đa Đa