Lãnh Cung Hoàng Hậu

Quyển 3 - Chương 18: Một ly trà

Ta cuối đầu nhìn Nhạc Nhạc nói, “Bọn họ đi nơi nào, không phải họ rất ít khi ra cung sao?"

Nhạc Nhạc suy nghĩ một lát, rồi nói “Không có tin tức trong chuyện này. Bất quá, mụ mụ, chúng ta ở chỗ này cũng không có tổn thất gì! Không có việc gì xảy ra thì thôi! Nếu có việc, Nhạc Nhạc nhất định sẽ cứu mụ mụ  ra! Hoàng cung này, tuy có thể vây khốn mụ mụ, nhưng lại không giam cầm được Nhạc Nhạc đây! Hơn nữa, thúc thúc này, nhìn cũng không giống như là người xấu a!"

“Chúng ta đây liền đi đến nơi mà mụ mụ từng ở là Dược Nô cung, được không? Nơi đó có rất nhiều thứ để chơi! Mỗi ngày còn có thể ngắm nhìn rất nhiều hoa mai!" Ta cười nói. Tuy nói là như thế,nhưng ta ở trong cung này nhiều năm như vậy cũng không thu hoạch được cái gì, tất cả những gì ta còn nhớ được cũng chỉ là sự đau đớn vô tận và …. hoa mai!

Đường Vấn hiên khóe môi co quắp, một hồi lâu mới nói, “Nơi đó đã bỏ hoang nhiều năm, ở chỗ này không tốt hơn sao? Ít nhất mà nói, có cung nữ hầu hạ nàng, cũng không cần lo lắng đại ca ta sẽ phát hiện!"

Ta quay đầu nhìn hắn, “Ngươi với đại ca ngươi, rốt cuộc có phải là cùng một người hay không  , ta thật sự không xác định được!"

Sắc mặt hắn thoáng trắng bệch, thân thể cơ hồ đứng không vững. Một hồi lâu sau mới chậm rãi ngồi xuống, “Thôi! Các ngươi muốn thế nào thì tùy các ngươi!" Hắn dứt lời, liền phun ra một ngụm máu tươi!

Nhạc Nhạc tiến về phía hắn, nhìn vết máu còn xót lại trên khóe môi, “Mụ mụ! Hắn hộc máu rồi! Sẽ không chết chứ? Ngươi tốt xấu gì cũng là một thần y, đến xem mạch cho hắn đi! Chân tọa! Không phải nói là ba ngày sau sẽ tuyển phi sao? Bệnh tình như vậy, ngươi muốn hại những người bị hắn cưới về sao?"

Ta cau mày. Thân thủ bắt mạch cho hắn, tay hắn giật giật muốn rụt lại. Ta cũng không buông lỏng, nhất quyết cầm tay hắn chẩn mạch, một hồi lâu sau, ta thiếu chút hoảng sợ nhảy dựng lên!"Nội công của ngươi đã không có? Chuyện bắt đầu từ khi nào? Đã xảy ra chuyện gì?"

Hắn nhíu mày không nói, khóe môi lộ ra một nụ cười nhợt nhạt, “Chỉ là thân thể hư nhược! Căn bản là không thích hợp luyện võ nữa thôi! Trước đó vài ngày, đã bị tẩu hỏa nhập ma! Chỉ là nội lực đã không còn, ngoài ra cũng không có việc gì!"

Ta tức giận muốn đánh hắn."Ta đem mạng cho ngươi, ngươi cũng không biết quý trọng, lại đem bản thân mình hành hạ trở nên như vậy! Lâu Nhạc Khanh đâu? Còn những người khác thì ở nơi nào? Sao không để bọn hắn giúp ngươi trị liệu!"

“Mụ mụ! Ngươi là thần y, không phải sao? Tại sao không trị cho hắn đi! Không nên gọi Lâu Nhạc Khanh đến làm gì!" Nhạc Nhạc nháy hai tròng mắt nhìn ta.

“Nội thương hắn quá nặng, ta không có cách trị được!" Thương tích thế này mà muốn ta ra tay, thật là quá mất mặt rồi!

Mặt hắn thoáng tái hẳn đi “Nàng hận ta đến nỗi không nguyện ý giúp ta trị thương sao? Ta, thật sự tổn thương nàng sâu nặng đến vậy sao?"

Ta đứng trước mặt hắn, sâu sắc nói “Không nên đánh giá mình quá cao! Từ khi ngươi bắt đầu tặng ta cho Đường Vấn Thiên 1 lần nữa, giữa ta và ngươi còn có gì để nói với nhau sao? Ngươi cho rằng, ta vẫn lại sẽ tha thứ cho ngươi sao? Vấn Kiên! Ta là người! Ngươi đem ta coi như vật phẩm, trao qua đổi lại. Ngươi bại bởi đại ca ngươi, cũng thôi! Nhưng là! Sau nhiều năm như vậy, ta và ngươi đã từng thề non hẹn biển, ngươi nhưng lại vẫn lùi bước! Ngươi cho rằng, ta là cái gì? Ta là a cẩu a miêu [chó mèo] trong cung mà ngươi nuôi dưỡng sao? Muốn tống tặng cho ai thì tống tặng à?

Hắn cau mày xem ta, một hồi lâu mới nói, “nàng cho rằng sự việc vốn là như vậy, ta có nói như thế nào cũng là vô ích! Thôi!" Hắn quay đầu đi, “Các nàng muốn đi đâu thì đi đi! Ta không bao giờ nghĩ muốn quản chuyện của các nàng nữa!"

“Nhạc Nhạc! Chúng ta đi!" Ta thân thủ kéo tay Nhạc Nhạc rời đi

Nhạc Nhạc nhìn ta rồi nhìn sang hắn. Một hồi lâu sau thở dài một tiếng, “Đại di, hay là thôi! Ngươi cùng hắn hình như có hiểu lầm! Ta là một người thức thời, không bằng để các ngươi ở lại hảo hảo nói chuyện giải quyết khúc mắc xong rồi lại đi thì cũng không muộn! Ôi!" Dứt lời, liền nhảy về phía cầu thang tung tăng hướng Xuất Vân Điện đi đến. Chắc là lại tò mò cái gì rồi!

Ta lại nghĩ, vị trí Xuất Vân Điện dễ tìm như vậy, hẳn là sẽ không lạc đường mới phải. Hơn nữa, một tiểu hài tử bị hiểu lầm là thích khách thì cơ hội rất nhỏ.

Đường Vấn Hiên mày kiếm khẽ cau."Cô bé kia gọi nàng là Đại di! Nó không phải là hài tử của nàng!" Hắn xác định nói.

Ta gật gật đầu."Đúng vậy! Là ta lừa ngươi! Thế nào! Đường gia huynh đệ của ngươi, lừa ta nhiều quá nên ta sợ hãi! Là do Diệp Dược Nô ta ngu ngốc nên bị các ngươi tính kế, không phải sao?"

Bên môi hắn phiếm  nụ cười vô lực nói."Từ khi trên đảo quyết định buông tay nàng, ta liền biết sẽ có kết quả như ngày hôm nay! Ta không trách bất cứ ai! Ta nghĩ  rằng, nàng theo đại ca, chắc sẽ hạnh phúc! Nhưng là, nàng lại để hắn một mình trở về! Ta cũng dự liệu được, sau khi nàng biết được chân tướng sự việc nhất định sẽ nổi trận lôi đình! Nhưng là, chuyện này cũng không có biện pháp! Nàng, đã trở thành tân nương của đại ca ta!"

Ta lạnh lùng cười nói, “Đúng vậy! Đúng vậy! Ngươi cùng Đường Đình Hiên ở trong sơn động chắc cảm thấy rất buồn cười đi! Rõ ràng, chính là hai vợ chồng, nhưng lại diễn trò cho các ngươi xem! Ghê tởm!" Nói đến chỗ này, ta không khỏi tức giận trong lòng, chưởng lực chụp trên bàn truyền đến cảm giác đau đớn từ thể xác, nhưng lại không có đau lòng!

Ta nghĩ đến, cuộc sống ngọt ngào của ta và hắn, rõ ràng, chính là hắn thật lòng thật dạ, vì sao đến cuối cùng, hắn lại phản bội ta! Tại sao lại đối đãi ta như thế!

Ta nói giọng khàn khàn, “Ta muốn biết chính là, ta, rốt cuộc đã làm sai cái gì?"

Hắn thoáng giật mình, “Nàng không sai! Sai chính là ta! Là ta, không có năng lực bảo vệ nàng! Xin lỗi!"

Không biết vì sao, nước mắt ta đột nhiên tuôn rơi! Đã có chuyện gì xảy ra với hắn khi còn ở trên đảo? Tại sao lại đột nhiên tay đổi như vậy? Mặc dù rất không muốn nghe hắn giải thích, nhưng là, nguyên lai, ta tới đây chính là vì không cam tâm! Không cam tâm vì sao hắn lại rời bỏ ta! Không còn nữa du ngoạn nhân gian! Không còn nữa răng long đầu bạc!

Rõ ràng! Rõ ràng! Ngày ấy người thành thân với ta chính là hắn! Đi cùng ta cũng vẫn là hắn! Tại sao, lại đột nhiên biến thành Đường Vấn Thiên! Ta vẫn tưởng rằng người ta lấy là hắn! Tại sao, lại thành ra là Đường Vấn Thiên!

Ta đã không biệt rõ được ai mới chính là hắn rồi! Hơn một tháng chung sống vợ chồng, khuôn mặt kia là hắn, trong tâm lý ta đầu, đã sớm xem hắn là trượng phu của mình rồi! Bây giờ, chứng kiến cùng một gương mặt giống nhau, nhợt nhạt như thế, vô lực như thế ở trước mặt ta, bảo ta làm sao mà phân biệt được hắn rõ ràng đây!

Này giống như ta cùng Tuyên Tuyết Tán năm đó.  Rốt cuộc, hắn là Đường Vấn Thiên, hay là Đường Vấn Hiên, cũng đã phân biệt không rõ rồi.

“Ngươi không có năng lực bảo vệ ta sao? Nhưng là, Vấn Hiên a! Ngươi chưa bao giờ hỏi qua ta? Tại sao bao giờ ta cũng là người sau cùng biết chuyện của ngươi? Tại sao các ngươi lại muốn dựng nên một màn kịch như thế! Đem ta ba người chúng ta nhốt cùng một chỗ, tại sao! Tại sao nhất định phải bức ta như vậy! Nếu như Đường Vấn Thiên thật yêu ta, thì ngày đó hắn cũng sẽ không đối xử với ta như vậy! Như thế nào có thể đem ta giết chết? Trong hậu cung này, như thế nào vừa chỉ còn lại tuyên Tuyết nhi một người! Hắn chỉ là một mực nghĩ muốn như thế nào làm cho ta khổ sở thôi! Vấn hiên! Ngươi như thế nào lại đồng lõa cùng hắn? Hay là, ngươi nghĩ rằng cả đời Diệp Dược Nô này, đã rất hạnh phúc, sống rất khá giả rồi? Cả đời này, muốn danh nổi danh, muốn lợi có lợi! Có phải hay không? Ta cảm giác được một nữ tử như ta căn bản không đáng để hạnh phúc, Có phải hay không? Chỉ là a! Người khác ba mươi tuổi đã có thể trở thành bà bà của đàn cháu rồi! Mà ta đây? Hài tử của ta vừa chỉ mới sáu tuổi! Hơn nữa, lại cũng không ở bên cạnh ta! Nhân gia ba mươi tuổi cùng với tướng công mình ân ái. Nhưng là, ngươi nhìn ta xem! Ngươi nhìn tóc của ta xem xem! Ta đã rất già rồi! cũng không chịu đựng nổi việc phải bị các ngươi đùa giỡn nữa! Vấn Hiên, ít nhất, ngươi hãy cho ta một lý do!" Ta chân thành nói.

Thẳng đến lúc này, ta mới biết được, nguyên lai, mấy tháng qua, trái tim của ta, không phải là hư tình giả ý! Ta đã nghĩ sẽ cùng hắn tư thủ cả đời, cũng không phải là giả! Chỉ là, bọn họ lại đem tình cảm của ta mang đi lợi dụng!

Đem ta, lại môt lần nữa đẩy ta xuống vực sâu! Chẳng lẽ, Diệp Dược Nô ta, không đáng để hắn trân trọng sao? Rõ ràng, không phải! Hắn rõ ràng là rất yêu thương ta nhưng đến cuối cùng vẫn từ bỏ

Hắn nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói, “Nàng,đã không còn là Diệp Dược Nô mà ta quen biết nữa rồi! Ta vẫn tưởng rằng, nữ tử ta yêu, chính là người có tên là Diệp Dược Nô! Ta yêu nàng đã nhiều năm và thậm chí là cả đời này! Chỉ là, không ngờ đến bốn năm sau nàng lại làm ta thất vọng! Nguyên lai, người ta yêu, vốn là nàng xa lạ mà không phải là nàng gần trong gan tấc! Nàng như vậy, làm cho ta sợ hãi! Ta không biết, nàng có thể cho ta hạnh phúc hay không! Nhưng là, mỗi đêm khi hồi tưởng lại nàng đầu đã đầy tóc bạc thì sẽ sợ hãi đến tỉnh giấc! Đến nỗi phải chịu bị tẩu hỏa nhập ma! Cho nên, không phải nàng không tốt, mà là ta! là ta không xứng với nàng!" Trên gương mặt hắn chậm rãi thấm đầy nước mắt.

Ta cười lạnh. Thì ra hắn thương cảm cho ta! Ta khẽ vuốt ve mái tóc bạc trắng của mình. Cười khổ, “Nguyên lai, ngươi xem tóc của ta này! Vấn Hiên! Ta tưởng rằng, trước đây ngươi đau lòng là vì mái tóc của ta. Nhưng ngươi lại làm cho ta thất vọng lần nữa rồi! Ngươi thế nhưng còn nói như vậy! Thôi! Thôi! Ta không nghĩ tới lại là đáp án này! Ta nghĩ rằng ngươi là có nỗi khổ! Hóa ra là bận tâm về cảm nhận của ta nên mới không nói ra, Sợ làm ta tổn thương phải không? Chắc là vậy rồi! lát nữa đây sẽ có vô số mỹ nhân cho ngươi tuyển chọn. Ngươi nói xem một đóa hoa tàn úa như ta làm sao xứng đứng bên cạnh ngươi chứ? Ngươi nên đắc ý nhưng vậy cũng tốt Thôi!" Ta nói  , tay không tự giác xoa xoa tiểu phúc."Lúc này, nên nói gì đây còn có ích lợi gì!"

Hắn híp mắt nhìn ta một hồi lâu, cau mày ôm ngực, “Nô nhi! Có phải nàng sảy thai rồi hay không?"

Ta cười lạnh, nhìn hắn địa mắt nói, “Dường như không liên quan đến ngươi! Vấn Hiên! Đây là chuyện của ta và đại ca ngươi! Tiểu thúc tử hay là không nên hỏi nhiều như vậy thì tốt hơn!"

Trong mắt Vấn Hiên hiện lên tia đau đớn. Một hồi lâu mới nói, “Có một số việc, ta đã làm sai, thật sự sai, không thể cứu chữa được! Nô nhi! Ta không dám cầu nàng tha thứ, cũng không muốn tìm lý do cho chính mình! Ngươi muốn hận thì cứ hận  ta đi! Chờ sau khi ta tuyển phi, hai người chúng ta, liền không còn quan hệ gì nữa! ta cũng sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt các ngươi nữa! hai người các ngươi, có thể quang minh chính đại yêu nhau! Có thể hạnh phúc ở bên nhau!"

Ta chỉ vào cái mũi của mình, đột nhiên cười ha hả, “Ngươi nói cái gì! Ta cùng với đại ca ngươi quang minh chính đại yêu nhau sao? Hạnh phúc ân ái cùng nhau sao? Không thể nào! Vấn Hiên! Ngươi không có việc gì chứ? Ta cùng với hắn? Như thế nào có thể! Đây là chuyện buồn cười cỡ nào a? Thật buồn cười!"

Hắn cau mày. Một hồi lâu mới nói, “Nàng đến bây giờ chẳng lẽ không biết đại ca vốn là yêu nàng sao?"

Ta nghiêm mặt nói, “Ta biết là hắn yêu   ta! Nhưng là, Vấn Hiên, hắn đồng thời cũng giang sơn của hắn, Tuyên Tuyết Nhi của hắn! Hả! Bây giờ hẳn là hoàng hậu rồi! Hắn yêu nhiều thứ lắm, mà ta, chỉ là một phần nhỏ trong đó mà thôi! Ngươi cũng biết con người ta rất ích kỷ, tính độc chiếm rất mạnh mẽ! Cho nên, ta với hắn, vốn là không thể ở cùng một chỗ! Cho dù hắn có dung nhiều tâm kế cỡ nào đi nữa thì vẫn là không có khả năng! Bây giờ nghĩ đến, những gì thuộc về ta vốn đã không hề tồn tại! Ngay cả hài tử cũng bị hắn mang đi mất! Ha ha! Ta Diệp Dược Nô cả đời này, thật sự rất đáng đau xót! Thôi! Hà tất vì những người không thương mình mà đau khổ! Hắn không thương ta, ta cũng không thương hắn!"

Hắn sợ run một hồi lâu, “Ý nghĩ của nàng chính là như vậy sao? Đại ca hắn cũng có nổi khổ riêng! Hơn nữa ta cũng đã sớm biết nổi khổ của hắn! là bản thân ta tham lam! Vẫn không muốn nói với nàng! Nếu như nàng biết được nỗi khổ của hắn thì sẽ không để hắn một mình ở lại hoàng cung này! Mà nàng cũng sẽ không từ bỏ tất cả để theo hắn! Ta sợ đến lúc đó, nàng sẽ không còn là chính mình! Nàng là một nữ tử giang hồ, thân sinh ra tại giang hồ, lớn lên ở giang hồ, cũng cuối cũng chết ở giang hồ! Thế giới của nàng và bọn ta không giống nhau! Nếu miễn cưỡng cùng một chỗ, tất cả mọi người sẽ không hạnh phúc! Nàng cũng sẽ không vìn bọn ta vào cung, mà bọn ta thả cho nàng ra cung, cũng là quá miễn cưỡng rồi! Phải không?"

Hắn nói không sai! Ta lạnh lùng cười."Nguyên lai, Vấn Hiên vì chuyện này nên mới không muốn ở bên ta sao? Thôi! Thôi! Lần này các nữ tử đến tham dự tuyển phi, chắc là sẽ không có người của Tuyên phủ chứ?"

Hắn khóe môi khẽ nhếch, rót một ly trà cho ta, “Bè phái Tuyên gia, Tuyên Tuyết Hải đến. Nghe nói năm nàng 16 tuổi đã có bộ dáng như Tuyên Tuyết Dung! Chỉ là không biết được phái tới, là đưa cho đại ca, hay là đưa cho ta! Về phần Tuyết thành, cho một tuyết kim đến!Năm đó sau khi Tuyết Vô Ngân thành thân vẫn phải rời xa kinh thành, lần này thấy ta lại tuyển phi, liền đem đưa Tuyết Kim tới! Ách!" Hắn khóe môi co rút.

Tuyết Kim? Đây là tên là của một nữ tử?"Tên của nàng có một chữ

Kim, hoàng quốc vừa là quốc gia sản xuất vàng, quả thật tốt lắm! Không bằng, liền chọn Tuyết Kim này đi!" Ta cười nói, hình như lòng ái mộ vừa rồi chưa từng xuất hiện!

Hắn sợ run một hồi lâu, khóe môi co quắp, " Tuyết Kim kia, cùng nam nhân không khác biệt lắm! Cả ngày thích mặc nam trang. Người như vậy, thật sự có thể thích hợp làm phi tử của ta sao?"

Ta cười lạnh nói, “Có quan hệ gì sao? Ta không nhìn ra ngươi thật tình yêu các nàng! Vấn Hiên! Nhiều năm như vậy, ta mới phát hiện, kỳ thật, ngươi cùng đại ca ngươi giống nhau! Cho tới bây giờ đều yêu chính là bản thân mình không phải sao?"

Hắn thoáng giật mình."Sao nàng lại nói như vậy?"

Ta đột nhiên cười nói, “Kỳ thật, người nào dám nói, yêu người khác chết đi sống lại mà đồng thời là cũng yêu chính bản thân mình đây? Thông qua việc yêu người khác, để đạt tới mục đích yêu của mình! Đây mới thật sự là yêu! Cho nên, đối với chính mình tốt một chút! Liền đi tìm một nữ tử yêu mình đi! Mặc kệ, nàng ta là người như thế nào? Vấn hiên! Ngươi cũng không còn nhỏ nữa, Hôm nay liền kết thúc ở đây đi. Ta phải đi tìm Nhạc Nhạc!" Dứt lời, liền đứng dậy đi tới cửa.

“Là của ai!" Hắn đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói.

“Cái gì là của ai, ngươi đang nói cái gì?" Ta quay đầu lại nhìn hắn.

“Hài tử kia là của ai?"

“Diệp Tiểu Hạ! Nàng chưa từng gặp qua ngươi! Hả! Lần trước có một hồng y nữ tử, bị ta bắt được, tỷ tỷ nàng ấy có xuất hiện qua! Ngươi xem Nhạc Nhạc nhà ta có cùng nàng ta giống nhau không? Rất đẹp đi! Lúc đầu ta cũng tưởng là một nữ hài! Nhưng nguyên lai không phải!" Ta bên môi không tự giác nổi lên tươi cười bất đắc dĩ

Hắn khóe môi co quắp, “Hắn không phải nữ hài sao? Tại sao lại mặc váy? Lại còn thắt bím tóc?"

“Ta thích thế đấy! Rất đáng yêu, có phải hay không? Cùng muội muội ta khi bé rất giống nhau! Không thèm nghe ngươi nói nữa! Hắn lúc này còn chưa có trở lại! Ta phải đi tìm hắn!" Ta cười nói.

Hắn thì thào nói."Đúng vậy! Hảo đáng yêu! Hảo đáng yêu! Ta đã cho rằng ta là thích nam hài. Kỳ thật ta vẫn là thích con gái. Nguyên lai, đó là nguyên nhân ta thích Tuyệt Hoàng hơn!"

Ta nhìn bộ dáng hắn thì thào tự nói, hình như bị đả kích rất lớn, không khỏi buồn cười. Liền khinh thân bay đi!

Đứa nhỏ này lại đi nơi nào rồi? Sẽ không phải vừa lúc đi Dược N?ô cung rồi chứ! Ta khóe môi khẽ cười! Được rồi! Đường Vấn Thiên cùng bọn nhỏ cũng không ở trong cung! Nhưng mà, trong cung còn có người quen biết ta mà!

Có bằng hữu, cũng có địch nhân! Tỷ như Tiểu Thanh là bằng hữu. Còn Thái hậu cùng Tuyên Tuyết Nhi dĩ nhiên là địch nhân rồi

Ách! Mấu chốt bây giờ là phải tìm được Nhạc Nhạc đáng yêu của ta! Chung quanh cũng không thấy được Nhạc Nhạc. Lòng ta trong âm thầm lo lắng. vừa nãy rất xúc động muốn chất vấn Vấn Hiên, bây giờ hay rồi, cũng chẳng biết Nhạc Nhạc đi nơi nào!

Tới bên ngoài Dược Nô cung, ta thấy bên trong Bát Giác đình dao động  một cây đàn cổ, trên bàn còn vương vãi mấy chén rượu. Thấy vậy ta liền hướng ngự thiện phòng mà đi!

Lúc này trong ngự thiện phòng không có người. Ta tìm được một vò rượu mạnh, liền đi về hướng Bát Giác đình! Mở vò rượu mở ra rồi ném vào Bác Giác đình!

Dùng mồi lửa ta thường mang theo châm lên, ầm một tiếng, Bát Giác đình liền cứ như vậy cháy!

Ta nhìn hỏa quang đầy trời. Tâm trạng thật là cao hứng! Nguyên lai, hủy diệt một thứ gì đó mà ta chán ghét lại cao hứng! Sớm biết như thế, ta liền đem nơi này đốt đi lâu rồi! Nhạc Nhạc từ trong dược nô cung chạy lại vui mừng nói với ta, “Đại di! Đại di! Ngươi phóng hỏa rồi! Chơi thật vui! Nhạc Nhạc cũng muốn chơi!"

Ta hí mắt nhìn hắn, “Ngươi đã đi đâu vậy? Nhạc Nhạc cũng thích phóng hỏa sao? vậy liền đến đây đi! Đại di mang ngươi phóng hỏa!" trời nóng hanh khô, cẩn thận hỏa hoạn!

Nhạc Nhạc nhảy tới nhảy lui, “Đại di! Nơi này là nơi trước kia ngươi từng ở sao? Ta phải nhờ vào Lãnh Môn mới biết được! Đại di, nơi này hình như vẫn có người ở! Chăn mền bên trong cùng với vật dụng đều Sạch sẽ vô cùng! Đại di! Chúng ta thật sự cũng phải ở chỗ này sao?"

Ta cười nói, “Hảo hài tử, ở đó đã có người ở rồi! Đó là một người đáng thương, chúng ta không phá nàng, có được hay không? Đi!" Ta đi trước vài bước, đang muốn đem hắn ôm lên đi ra, lại nghe đến tiếng thị vệ trong cung hô hoán.

Ách, chắc là tới cứu hỏa! Ta một người khinh than trốn tạm trong dược nô cung!

“Còn chưa có xong việc, nếu là bị thị vệ bắt được, liền rất phiền phức!"

Nhạc Nhạc thở vắn than dài nói.

Thẳng đến lúc này, ta mới có thể từ từ đánh giá căn phòng này, thật sự là sạch sẽ ngoài ý muốn! không phải lại là, nơi này vừa mới có người đến ở à? Ta nghiêng đầu  suy nghĩ  . Không phải hẳn là không sao? Người trong hậu cung lại bị đưa đi đâu rồi! không phải lại là  tuyên Tuyết nhi chứ? Lắc đầu chối bỏ, sao lại nghĩ đến nguyên nhân quỹ quái này chứ.

Thị vệ bên ngoài đang cố gắng dập lửa, chẳng mấy chốc ngọn lửa cũng bị dập tắt! Ta lắc đầu nói, “Đáng tiếc! Xem ra, phóng hỏa ở chỗ này cũng không có gì hay ho! Trời vừa đúng lại lạnh đến thế!"

“Đại di, không phải trước đây các cung nữ hầu hạ bị đuổi đi rồi sao? Tại sao còn có nhiều thị vệ như vậy? Như vậy chúng ta trước đó phóng hỏa, bọn họ sau đó cứu hỏa! Thật sự là nhàm chán! Phải tìm một nơi không có người mà phóng hỏa! Đại di, ngươi nói đi?" khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhạc Nhạc ánh lên hy vọng nhìn ta

Ta chụp đầu của hắn, “Tiểu hài tử, không thể cứ lúc nào cũng nghĩ tới phóng hỏa! Bất quá ta nghĩ ra một nơi mà khẳng định thị vệ canh gác sẽ không nhiều!"

Hắn nhỏ giọng nói, “Nơi nào? Nơi nào?"

“Tẩm cung Thái hậu!" Ta nhỏ giọng nói.

“Tại sao?" Nhạc Nhạc lắc qua lắc lại hỏi ta.

“Bởi vì thái hậu vốn là người ăn chay niệm phật! một người đã tu hành rồi thì cần gì thủ vệ?" Ta cười nói.

Nhạc Nhạc trên mặt tràn ngập hưng phấn! “Đại di! Vậy thì quá tốt rồi! Bất quá, đại di, liền như vậy phóng hỏa tẩm cung của bà ta thì  thật sự rất tiện nghi cho bà ta rồi! không bằng chúng ta dọa nàng một chút đi, được không?"

“Nhạc Nhạc! Ngươi thật xấu! Ngươi như thế nào biết đại di cùng bà ta có thù oán thế?" Ta đối với hắn nháy mắt.

“Đại di, ngươi đã quên, ta là thiếu chủ của Lãnh môn! Đại di! Mau nhìn! Nam nhân kia là ai?" Theo ngón tay Nhạc Nhạc chỉ ta liền thấy Đường vấn Thiên, hắn đang đứng trước Bát giác viện.

Từ biệt ngày ấy, hắn đã khôi phục lại dung mạo như xưa, trên người mặc long bào màu đen, tóc mai đã sớm điểm bạc. gương mặt hắn đượm buồn da diết ta Thì thào tự nói.

Chỉ chốc lát sau, con ngươi hắn mạnh mẽ nhìn sang đây! Làm hai người chúng  ta thấp thỏm lo sợ."Chết tiệt! Sẽ không lại bị phát hiện rồi chứ?!" trong Lòng ta thầm nghĩ.

Ta đem Nhạc Nhạc ôm ở trong tay, chuẩn bị tùy thời xông cửa ra ngoài. nhưng đợi một hồi lâu, cũng không thấy người khác lại đây! Hắn chắc là biết rồi! Biết, Diệp Dược Nô ta đã trở lại hoàng cung!

Trên đời này cũng chỉ có Diệp Dược Nô ta dám hỏa thiêu Bát Giác đình! Hắn mặc dù cũng không biết ta trốn nơi nào trong Dược Nô cung! Bắt đầu từ bây giờ, ta biết, đây là một trò chơi. Chỉ có Diệp Dược Nô ta cùng Đường Vấn Thiên tham gia. Không có thắng bại cũng không có đúng sai. Chỉ là muốn so với hắn ta có thể tự bảo vệ được chính mình

Nếu Diệp Dược Nô ta thất thế bị bắt, vậy trò chơi này liền kết thúc!

Nguyệt hắc phong cao, dễ dàng giết người. Ta lẻn vào tẩm cung thái hậu, Nhạc Nhạc hí mắt cười. Từ trong người móc ra một ống trúc giản, lặng đi vào nơi thái hậu ở.

Nhìn gương mặt thái hậu năm ấy, ta chợt cau mày. Bao nhiêu năm qua đi, vì sao nàng ấy lại còn trẻ tuổi như vậy? tay, không tự giác nắm chặt lại. Một người nữ tử kiêu ngạo như vậy, chuyện gì sẽ làm thống khổ nhất đây?

Ta xuất ra ngân châm, đâm vào ma huyệt của nàng. Xác định nàng sẽ không đột nhiên tỉnh lại, liền lấy dao nhỏ ra, tinh tế nhẹ nhàng giúp nàng xuống tóc.

Một người thích lễ phật vốn là vì vi tâm địa thiện lương, nhưng là, nàng thì bất đồng, nàng là làm cho nhân thế xem! Nếu thích lễ phật như thế, vậy giữ tóc lại làm gì, tu hành cái gì chứ?, dứt khoát, ta ủy khuất một chút vì nàng xuống tóc chẳng phải là giúp đỡ nàng sao!

Vỗ về nàng cái trán của Tiểu Mai, đây là hài tử ra đời năm ấy, nàng bị Hàn Mai lỡ tay hạ độc! sống lâu như vậy, dĩ nhiên đã chịu không ít khổ cực rồi!

“Thật sự là uổng phí cho ngươi thuốc tốt như vậy!" Ta lãnh đạm nói.

Trúng Hoài độc, liền nhỏ xuống gương mặt nàng ta. Nổi lên một trận khói trắng. Nếu ngày mai tỉnh giấc, gương mặt nàng liền nhăn nheo lại xù xì như vỏ cây! Không biết, nàng sẽ làm ra chuyện gì đây? Ta nhếch khóe môi cười lạnh.

Đối với nữ nhân mà nói không có gì đáng sợ bằng có một ngày sau khi tỉnh giấc lại, phát hiện mình già đi, hơn nữa, lại không có cách nào vãn hồi!

Lấy Tuyệt phát dược ra, thấm vào góc áo của nàng, sau đó thoa đều lên đầu nàng ta. Với cái đầu bóng lưỡng này nàng ta sẽ không bao giờ mọc tóc nỗi, đành phải chấp nhận suốt đời làm ni cô rồi! Tố cô tử, kỳ thật cũng không có gì không tốt! Nàng một đời hưởng thụ nhiều vinh hoa phú quý lắm rồi. Nửa đời sau cũng nên vì chính mình tụng kinh niệm phật mà chuộc tội, cũng không hẳn là quá đáng!

Bước cuối cùng, đem thuốc xổ cực mạnh rắc lên chăn mềm, gối đầu của nàng. Chỉ cần nàng dùng chăn mền với gối đầu này, liền không thoát vận mệnh bị đau bụng xổ! Bị tiêu chảy, kỳ thật, cũng không có gì bất hảo, thanh lọc dạ dày cũng tốt!

“Nhạc Nhạc, ngươi đã làm xong chưa?" Ta giương giọng nói.

“Tốt lắm! Đại di! Cam đoan sáng sớm ngày mai tỉnh lại, liền có trò hay để nhìn!" Đôi mắt hắn cười híp thành một đường thẳng

Lúc rời đi ta còn hảo tâm rắc nốt số còn lại vào phòng của nàng! Bên môi nổi nụ cười vui vẻ, với liều lượng này cũng làm nàng đau bụng đủ 1 năm!

Tại trên bàn của nàng, ta khéo léo vẽ một ly trà! Tin tưởng rằng nàng sẽ biết. Năm đó, là một chén trà thật nóng, nàng trước mặt người khác tỏ ra uy phong, mà ta lại bị nàng đả thương thực nặng! Đương nhiên, người đang trong lúc hả hê có nghĩ đến hay không sẽ có một ngày người bị ngươi hại sẽ trở về tìm ngươi đền đáp!

“Đại di, tấm lòng của ngươi thật tốt! không có đem nàng giết chết!" Nhạc Nhạc lắc đầu.

Ta chỉ cười không nói. Người tốt, có phải không?

Đường Vấn Thiên, lần thứ nhất, ngươi sẽ không cho rằng ta sẽ hạ độc tuyên Tuyết nhi đi! Ta không thèm chấp nhất! Hàng ngày quỳ an thái hậu! đem người ngươi yêu nhất Tuyên Tuyết Nhi mang theo trên người!

Ngày trước còn ở trong cung, không có cơ hội chỉnh nàng, trong tâm lý vẫn là không cam lòng, không nghĩ tới rằng qua bốn năm sau, lại có cơ hội chỉnh nàng tốt như vậy! Cũng giống như năm đó hạ độc nhiều người. Cho nên, nàng có tâm đề phòng vốn là chuyện bình thường! Nhưng mà bây giờ, ta biến mất bốn năm, nàng đã hoàn toàn buông bỏ mọi cảm giác!

“Nhạc Nhạc! Làm sao bây giờ? Đại di thật muốn lưu lại xem! Trò làm tốt như vậy, không lưu lại xem, thật sự là rất đáng tiếc!" Ta cúi đầu  đáng thương nói.

“Đại di nói thế nào thì cứ thế ấy đi,tốt lắm!" Nhạc Nhạc nháy mắt với ta.

Hai người chúng ta trốn trên nóc nhà, sáng sớm hôm sau, liền có tiếng kêu đau bụng, có tiếng người đi nhà xí, còn có tiếng thét chói tai. Chạy vội   đi ra, hai người chúng ta xem xét tình thế, than thể của nàng yếu ớt trông như ma bệnh!

Các cung nữ chứng kiến bộ dáng của nàng, cũng không dám lên tiếng, chỉ là chỉ vào đầu nàng, mở rộng miệng muốn nói lại thôi hồi lâu! Nàng lấy tay hướng trên đầu một sờ một chút, oa oa  khóc lớn ra tiếng!
Tác giả : Kim Đa Đa
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại