Lãnh Cung Hoàng Hậu
Quyển 3 - Chương 14-2: Động phòng hoa chúc – Phần 2
Mấy ngày nay, trong đầu không thoải mái. Có thể vì đã ở trong sơn động ngây ngốc lâu lắm rồi “Vấn Thiên! Không bằng
chàng mang ta đi hái thuốc, được không? Chàng săn thú, ta hái thuốc!". Bên môi ta phiếm ý cười. Hắn trầm mặc trong chốc lát, như là lo lắng cho ta. Ta nhìn sắc mặt hắn, nhỏ giọng nói,"Chàng nếu không muốn, vậy liền quên đi! Có chàng bên người cũng giống nhau thôi!" Hắn nhìn ta cười nửa ngày, lúc này mới nói, “Chờ thân thể khoẻ hơn rồi, thì theo ta cùng đi đi!" Trong lòng ta hoan hô. Trên mặt cũng không biểu hiện ra ngoài, chỉ là thản nhiên nói, “Chàng không muốn ta đi, thì thôi vậy! Ít nhất ở trên đảo này, chúng ta nên tin tưởng lẫn nhau!" Hắn thoáng giật mình, cắn chặt môi. “Nếu có một ngày hai người chúng ta có thể ra khỏi nơi này, nàng có thể hay không giống như hôm nay! Dịu dàng đợi chờ ta? Không có hoài nghi, không có đoán kỵ, nàng lo lắng cho ta, ta cũng sẽ lo lắng cho nàng! Hai người chúng ta, liền giống như một đôi vợ chồng bình thường?" Ta lắc đầu. Nụ cười bên môi rất bất đắc dĩ,"Hai người chúng ta, lúc đó không thể ở cùng một chỗ rồi!" Hắn sợ run nửa ngày, lúc này mới gật đầu. “Được! Ngày mai, nàng theo ta cùng đi hái thuốc đi!" Trong lòng ta thầm nghĩ- " Thật nguy hiểm". Nếu như ta nói đồng ý theo hắn cùng một chỗ, với tính tình đa nghi của hắn, tất nhiên sẽ không tin ta. Nếu ta trả lời thật, hắn ngược lại tin tưởng nhiều hơn một ít. Mà ta đã đánh cuộc thắng!
Đợi được sang ngày thứ hai, hắn liền dìu ta cùng nhau vào trong rừng. Đi qua sơn động của Vấn Hiên một lúc, khoé môi ta giật giật. Hắn không lên tiếng, híp mắt nhìn ta." Rất muốn nhìn thấy hắn?" -Hắn nhỏ giọng nói.
“Nghĩ muốn! Nhưng là, ta bây giờ, chỉ có thể cùng hắn chia lìa! Hắn có cuộc sống của hắn! Ta cũng có cuộc sốngta! Cuộc sống của ta bây giờ, là chàng! Nếu hai người không thể cùng tồn tại, thì ta liền chỉ có thể lựa chọn một người, là người ta thích! Lại làm cho ta ngang ngạnh một hồi, làm sao đây!" Ta tỉnh táo nói. Hắn nhìn ta,cúi đầu cười. Nửa ngày mới nói, “Ta biết, nàng vẫn rất yêu ta, phải không? Nếu không, với tính tình của nàng, nàng như thế nào có thể sinh Tuyệt Hoàng cho ta! Diệp Dược Nô, không nên lừa gạt chính mình! Mấy ngày nay, nàng và ta ở cùng một chỗ, hưởng thụ cuộc sống của một đôi vợ chồng bình thường, nàng cũng rất thích! Nàng, thậm chí, rất yêu ta, phải không?" Ta gật đầu. Đem mặt chôn ở trong ngực hắn. “Đúng vậy! Vấn Thiên! Ở trên đảo Hải Sa này, chúng ta liền tạm thời buông tha ân oán, được không? Chàng không nên lại tính kế ta, ta cũng không tính kế chàng! Được không?"
Hắn vỗ về đầu ta, nhẹ giọng nói, “Đúng vậy! Ở trên đảo Hải Sa này, chúng ta không bao giờ tính kế đối phương nữa!"
Hai người chúng ta thật ăn ý. Đoạn đường đi vừa cười vừa nói, hướng trong rừng mà đi đến! Ngày đó, khi bị nước mưa che mắt, ta không biết được, thì ra, thảo dược nơi này thật nhiều!
Ta một hơi hái rất nhiều dược liệu có thể dùng được. Chờ sau khi hái xong dược liệu, Đường Vấn Thiên đã đem con mồi hôm nay thu lại rồi! Người Hoàng quốc không biết bắt cá, cho nên chỉ có thể săn thú.
Hai người chúng ta thường xuyên trao đổi bằng mắt với nhau, ta hướng hắn cười tươi như hoa. Lúc này, trong lồng ngực tràn đầy hạnh phúc. Thì ra, một phần chân tình của ta đã thay đổi! Nhưng là, phần chân tình này, không đủ để ta tha thứ cho những việc hắn đã làm với ta.
Chúng ta chậm rãi tiêu sái trở về, lúc đi qua cửa động của Vấn Hiên, Vấn Hiên ở trong động gào thét những
tiếng như xé gió. Cũng rống được ra tiếng nói rồi! Ta cau mày xa xa nhìn lại cái cửa động. Vết thương của hắn, còn không có tốt! Ta biết! Trong lòng không khỏi đau xót, mới không lâu trước, ta còn đáp ứng hắn, ta quyết định ở cùng một chỗ với hắn. Nhưng là, bây giờ, ta lại theo Đường Vấn Thiên ân ái.
Tất cả những việc này, đều phải trách Đường Vấn Thiên! Nếu hỏi ta có thể cảm giác được chính mình không xứng với Đường Vấn Hiên hay không, ta không đồng ý một chút nào!Bởi vì, từ đầu tới đuôi, đều là Đường Vấn Thiên một tay tạo thành! Hơn nữa, lúc ta đáp ứng Vấn Hiên,ta vẫn là thê tử của Đường Vấn Thiên. Dựa vào cái gì, ta và Đường Vấn Thiên xảy ra quan hệ, ta liền không xứng với hắn rồi . Đường Vấn Thiên càng đối xử với ta như vậy, càng khiến tâm của ta đối với Vấn Hiên thêm kiên định!Thậm chí có thể nói là không từ thủ đoạn cũng được!
Trở lại trong sơn động lúc trước, ta liền đem tất cả dược thảo chậm rãi sửa sang lại. Hắn thì vô thanh vô tức bắt đầu
đem thức ăn làm tốt. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người chúng ta không ai nói chuyện cả! Bởi vì tất cả chúng ta đều biết, hôm nay người nào cũng không muốn nhắc đến chuyện phiền lòng! Vấn Hiên! Yên lặng ăn xong, hắn mang theo đồ vật đi ra ngoài. Là cho Vấn Hiên ăn sao? Ta biết! Ba người chúng ta không biết lúc nào có thể ra khỏi hải đảo này. Bây giờ trong ba người chúng ta, chỉ có Vấn Hiên bị thương còn chưa khỏi hẳn!
Cho đến khi Vấn Hiên ăn xong, bệnh tình dường như đã tái phát rất nặng!(chỗ này ta k pjt pảj edjt thế nào cho phảj.hjc!) Đường Vấn Thiên cơ hồ đã cầu ta đi sang huyệt động bên kia của Vấn Hiên! Nếu không phải như thế, hắn như thế nào sẽ cho ta đi gặp Vấn Hiên!
Chậm rãi tiêu sái đi vào, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Vấn Hiên, nước mắt của ta không đình chỉ được mà chảy xuống! Vấn Hiên lúc này, nơi nào còn có nửa phần khí chất anh tuấn tiêu sái ngày xưa? Bây giờ ở kia là một người nam nhân tái nhợt! Dĩ nhiên lúc cùng ta gặp mặt lần đầu không sai biệt lắm! Nghĩ đến vốn là ăn không ngon, có thể vết thương trên đùi chính là nguyên nhân! Lúc này, hắn đã lâm vào trong tình trạng hôn mê. Ta bắt được tay hắn,tinh tế xem mạch. Nửa ngày, hắn mới chậm rãi tỉnh dậy. Nhìn thấy mặt ta, hắn nhẹ giọng nói, “Nàng đã đến rồi! Ta tưởng rằng, nàng sẽ không bao giờ đến nữa!"
Dứt lời, nước mắt liền rơi xuống.
Ta tất nhiên biết hắn trúng độc! Ta cho hắn ăn giải dược! Nửa ngày chỉ nhìn hắn, kinh ngạc rơi lệ.
“Nàng hạ độc hắn, đó là muốn gặp mặt hắn phải không?" -Đường Vấn Thiên ở phía sau ta áp lực nói. Ta ngẩng đầu. Lau nước mắt. “Ngươi nhìn hắn xem, không phải là rất quá đáng đi! Ngươi cũng chứng kiến bộ dáng của hắn rồi! Nếu như hắn đã chết, cả đời ta cũng không thể sống tốt được!" Ta nói với hắn.
Hắn mím môi. Cũng không nói lời nào. Trong chốc lát sau đó, liền ôm ta bắt trở lại trong sơn động lúc trước.
“Ta hy vọng lòng của nàng không có dao động!" Mắt hắn nhìn chằm chằm ta, như là muốn xem thường ta!
Ta cười khổ. “Ta sao có hể không dao động? Hắn bây giờ ở một mình trong sơn động, ngươi nói, ta sao có thể làm ngơ? Ta đối với hắn vẫn có lòng thương tiếc!"
Hắn nghe vậy, không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn ta. “Nàng thật sự đã thay đổi! Ta thế nào cũng không nghĩ ra, Diệp Dược Nô cũng có một ngày nói thật với ta!"
Khoé môi ta mang theo ý cười nhàn nhạt. Nhẹ giọng nói, “Tất cả mọi chuyện cũng phải biết nặng nhẹ trước sau, ngươi cho rằng, ta còn có cái gì cần phải nói dối ngươi sao? Bây giờ chuyện chúng ta phải làm là sống sót! Mà không phải là làm ầm ĩ lên hay là nghi hoặc nhau! “
Bên môi hắn lộ ra tươi cười. Nửa ngày gật đầu nói, “Nàng muốn gặp hắn, có thể nói với ta!"
Ta thành công rồi! Trong lòng ta cười thầm. Việc kế tiếp muốn làm, vẫn là hạ độc hắn!
Mặc dù biết sau lần này, cơ hội thành công của ta ít đi rất nhiều, nhưng là, nếu như Vấn Hiên tự hạ độc chính mình, vậy liền nhất định sẽ có thời cơ!
Mấy ngày liền, Đường Vấn Thiên lại đưa ta đi giải độc cho Vấn Hiên. hai tròng mắt Vấn Hiên cứ như vậy mong ngóng nhìn chằm chằm ta. Ta cũng yên lặng theo dõi hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, hảo khí đã đạt tới cực điểm.
“Mau giải độc cho hắn! Xem nơi này rất nhiều độc trùng! Phải đổi sang nơi khác thôi!" Đường Vấn Thiên thì thào nói.
Ta cau mày. Đổi sang nơi khác? Ta cho Vấn Hiên một chút độc, lại cho hắn một chút ít dược liệu. Hắn xiết chặt bàn tay.
Ánh mắt sáng quắc nhìn ta, nhưng lại tràn ngập hy vọng. Ta lấy thân thị địch, chờ đợi ngày này! Hai người chúng ta
trao đổi ánh mắt mà mỗi người chúng ta đều hiểu rõ ràng. Bắt đầu từ hôm ấy, Đường Vấn Thiên không cho ta ra ngoài
hái thuốc nữa. Hắn đã bắt đầu hoài nghi ta!
Lúc này lại xảy ra tình huống mà ta không bao giờ nghĩ tới! Ta, mang thai rồi! Dĩ nhiên lại xảy ra loại chuyện này! Cả người ta run rẩy! Không biết làm thế nào cho phải! Mặc dù hài tử còn chưa lớn, nhưng lại vững vàng áp vào cửa trái tim ta. Khiến trái tim của ta rối loạn! Xem ra, ta phải hành động nhanh hơn mới được! Một ngày này, Đường Vấn Thiên không có trở về! Ta biết, Vấn Hiên đã y kế hành sự (theo kế mà làm)! Chậm rãi tiêu sái rời sơn động, đi qua cửa sơn động của Vấn Hiên, nghe được cả tiếng trái tim đập. Vấn Hiên dựa vào đại thụ, đứng ở cửa động. Thấy ta lại đây, liền chạy tới chỗ ta, nói với vào trong sơn động, “Đại ca, là ngươi bất nhân trước, chớ có trách ta bất nghĩa! Nô nhi!" Hắn ngoắc ta. Ngạo mạn chậm rãi hướng hắn đi tới. Một tay ôm lấy hắn. hai người chúng ta ôm nhau mà khóc. “Diệp Dược Nô! Diệp Dược Nô! Nàng ở bên ngoài sao? Nàng có ở bên ngoài không? Nàng nói xem!". Tiếng hô của Đường Vấn Thiên từ trong động truyền đến. Ta cất tiếng xé gió nói, “Là ta!"
“Là nàng sao? Là nàng bày kế sao? Ta tưởng rằng nàng đã buông xuống. Nhưng thì ra, nàng căn bản không bỏ xuống được." Hắn cắn răng cười.
“Nếu như ngươi không làm Vấn Hiên bị thương, ta có thể sẽ thả! Nếu như, ngươi không khiến ta rơi vào loại sự tình này,
ta có thể sẽ thả! Nhưng là, ngươi lại hết lần này tới lần khác làm! Đường Vấn Thiên, ngay tại lúc này, ngươi có thể nghĩ đến cảm thụ của hai người chúng ta hay không? Bây giờ chỉ là cho ngươi một mình ở trong sơn động này một ngày mà thôi, có khó như vậy sao?" Ta cau mày nói.
“Một ngày? Các ngươi muốn làm gì? Tại sao chỉ cần một ngày! Ghê tởm! Diệp Dược Nô! Đường Vấn Hiên! Nếu có dũng
khí, các ngươi liền thử xem!" Hắn rống giận.
Ta cười lạnh, “Chúng ta chẳng những có dũng khí, hơn nữa chúng ta còn muốn ngay ngày hôm nay liền thành thân! Hôm nay ta sẽ danh chính ngôn thuận trở thành thê tử của Vấn Hiên! Ngươi rất khó chịu sao? Ngươi tại sao không nghĩ tới tâm tình của Vấn Hiên? Ngươi tại sao không nghĩ tới tâm tình của hai người chúng ta? Một tháng qua, ta và Vấn Hiên bị ngươi hành hạ nhiều như vậy! Bị ngươi mạnh mẽ tách ra. Nhốt ngươi một ngày mà thôi, vậy mà ngươi đã phẫn nộ như vậy sao?"
Vấn Hiên nghe vậy, xiết chặt tay ta. Ta bình tĩnh nhìn hắn. Nhân tiện mà quỳ xuống, hai người chúng ta liền trong tiếng
rống giận dữ của Đường Vấn Thiên kết làm vợ chồng.
“Ngươi cũng biết, trong một tháng qua, Diệp Dược Nô vẫn ở cùng một chỗ với ta? Vấn Hiên, nàng như vậy, ngươi cũng muốn sao?" Hắn giận dữ hét.
Ta thấy sắc mặt Vấn Hiên biến đổi, biết trong đầu hắn không thoải mái. Liền giương giọng nói, “Ta vốn vẫn là thê tử của ngươi, ngươi không nhớ rõ rồi. Cái thân phận này không ngăn cản được hai người chúng ta đâu, ngươi cho rằng, ngươi còn có thể làm gì? Ta không trông cậy ngươi chúc phúc cho chúng ta, ta chỉ là muốn ngươi nhớ kỹ, ta bây giờ đã là phu nhân của Đường Vấn Hiên! Cùng Đường Vấn Thiên ngươi không quan hệ!" Dứt lời, liền đè lại đầu của Vấn Hiên, dường như trả thù, hôn môi.
Trong sơn động vang lên thanh âm đập phá. Ta và Vấn Hiên ngã vào bụi cỏ. Vấn Hiên nhẹ giọng ở bên tai ta nói, “Ta không nghĩ nàng lại chịu nhiều ủy khuất như vậy!"
Trong lòng ta cảm động, nhưng lại kiên định kéo đầu của hắn xuống, “Không ủy khuất, ta muốn đại ca chàng biết rõ
ràng, chúng ta vốn là như lời đồn đại chính là vợ chồng, chỉ có chính tai nghe được, tận mắt thấy được, đau
đớn như vậy, mới có thể vĩnh viễn khắc sâu trong lòng hắn! Hắn cũng có thể trả thù, có thể sẽ giết chúng ta, Vấn
Hiên, chàng có sợ không?"
Bên môi hắn cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười, “Nàng không sợ, ta như thế nào lại sợ!" Lời nói vừa thốt ra, ta liền
ngăn chặn môi hắn. Có trời làm chứng, mà hôn môi. Trời làm màn, đất làm giường, hai người chúng ta liền ở trên hoang đảo này, ở trên mặt đất hoài bão trong lúc đó, hoàn thành động phòng hoa chúc!
Thanh âm của Đường Vấn Thiên đã gần như gào thét. Thanh âm của hắn càng lớn, tiếng hô của chúng ta cũng càng lớn. Ta biết, ta và hắn, không bao giờ trở lại như trước được nữa! Đường Vấn Thiên, bây giờ ngươi cũng có thể cảm nhận được lúc ngươi ở bên Tuyên Tuyết Nhi, trong lòng ta có cảm giác gì rồi sao? Có phải hay không có chút đau đớn. Cho dù, ngươi không thương ta!
Động tác của Vấn Hiên rất trúc trắc, cơ hồ sẽ làm đau ta. Nhưng là, cũng bởi vì đau đớn này làm cho ta biết, ta và hắn, đã chính thức thành vợ chồng. Từ nay về sau, danh chính ngôn thuận. Dựa vào Vấn Hiên, ta cười nói, “Chàng có đau không?"
Sắc mặt Vấn Hiên đỏ hồng. Nửa ngày mới nói, “Có một chút! Còn nàng?"
Ta cười nói, “Ta cũng có một chút! Không nghĩ tới, Vấn Hiên vẫn còn chưa khoẻ hẳn, dĩ nhiên lại như vậy! Làm cho ta
nghĩ lại muốn ăn tươi chàng!"
Hắn sợ run nửa ngày, ngượng ngập nói, “Đường Vấn Hiên ta cả đời này, có được Diệp Dược Nô nàng làm vợ, liền cũng
không tiếc rồi!"
A! Đó là Vấn Hiên a! Ta hôn lên môi hắn. Rất nhanh liền điên cuồng hơn tiến nhập lần thứ hai. Nói tóm lại, ở phương diện
này, Đường Vấn Thiên giỏi hơn Vấn Hiên một chút! Bởi vì hắn hiểu được ôn nhu. Mà Vấn Hiên thì không biết! Bởi vì là lần đầu tiên sao? Trong lúc cao trào nhất, tâm lý của ta không hiểu sao lại đem hai người hắn ra so sánh! Bỏ đi. Không nghĩ nữa! Bây giờ trong tim ta, chỉ có Vấn Hiên. Chỉ là Vấn Hiên!
“Ngày ấy ở bên ngoài, hai người các ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Tóc bạc của ta quấn quýt lấy tóc đen của hắn, nhỏ giọng nói.
“Ta bị hòn đá đập vào! Vốn là đại ca phải bị!" Hắn thanh âm lạnh lùng nói.Rất oán hận.
“Thì ra, đúng thật là hắn! Không có việc gì! Đã qua rồi! Chàng xem! Vấn Hiên! Trời thật xanh!" Ta chỉ vào trời xanh mây trắng, trong lòng thoải mái nói không nên lời! Một tháng này ở cùng một chỗ với Đường Vấn Thiên, ông trời hãy tha thứ (ta nghĩ chỗ này dùng ‘chứng giám’ hay hơn ‘tha thứ’) cho ta, ta cũng không hẳn là rất thương tâm! Ngược lại, bây giờ nghĩ đến, đúng là có loại ngọt ngào nói không nên lời! Ngọt ngào mà nhốt, ngọt ngào mà tính kế! Ta thật sự rất mâu thuẫn. Rõ ràng hận hắn, rồi lại luôn bị hắn ảnh hưởng.
“Vì vậy, nàng liền lấy được tín nhiệm của hắn, đầu tiên là ở trong thức ăn của ta hạ độc, sau đó lại giải độc cho ta,
phải không?" Vấn Hiên cười an ủi ta.
“Nếu không thì sao? Nếu không bây giờ ta sao có thể nhìn thấy chàng! Chàng đó! Chàng đã làm gì hắn rồi?" Ta cười nói.
Hắn thoáng giật mình. Nửa ngày mới nói, “Ta hạ độc hắn! Sau đó cũng không giải độc cho hắn, có lẽ hắn đã chết trong động rồi!"
Ta ngẩn ra. “Tại sao có thể như vậy? Chúng ta rõ ràng đã nói chỉ nhốt hắn một ngày thôi!"
Khoé môi hắn giật nhẹ, “Hắn lầm tưởng ta tự hạ độc chính mình!"
Hai người chúng ta cùng trao nhau một cái ánh mắt, “Quên đi! Chết thì chết rồi! Đã chết, hai người chúng ta lại ít đi chướng ngại!" Ta cười an ủi hắn.
Hắn thoáng giật mình. Liền đẩy ta ra đứng dậy. “Ta cầm giải dược đi cứu hắn!" Dứt lời, liền một mình vào sơn động!
Vấn Hiên a! Ngươi ngay cả nói dối cũng không biết! Đường Vấn Thiên sao có thể ăn lầm độc dược của ngươi đây? Thì ra
chính thức muốn đưa đối phương vào chỗ chết, không phải Đường Vấn Thiên, mà là ngươi a!
Một lát sau, hắn đi tới, đối với ta lắc đầu “Không còn kịp rồi! Đại ca, hắn, đã chết!"
Ta nhướng mi, ôn tồn nói, “Phải không? Ta xem xem!"
Hắn lại ngẩn ra, “Hay là thôi đi! Hắn bây giờ rất khó nhìn!"
Ta không lên tiếng, hướng sơn động đi tới! Đường Vấn Thiên lúc này giống như ác quỷ địa ngục. Con ngươi đỏ đậm. Trong mắt có lệ, đôi tay máu tươi đầm đìa. “Như thế nào? Đến xem ta có chết hay không? Diệp Dược Nô, bây giờ nàng đã nhìn thấy chưa?" Hắn cắn răng nói.
“Thật đáng tiếc! Dĩ nhiên là không có!" Ta cười lạnh.
“Nàng! A! Nàng một lòng muốn gả cho Vấn Hiên, đó là bởi vì hắn ở trong lòng ngươi, vốn là ôn nhu tinh khiết như vậy phải không? Chỉ là… Diệp Dược Nô, chứng kiến một người tốt làm chuyện xấu, có phải rất khó chấp nhận hay không?" Hắn nở nụ cười thị huyết.
“Xem ra trong khoảng thời gian ngắn ngươi sẽ không chết được, Vấn Hiên, chúng ta đi!" Ta nghiêng mình quay đi. Đứng ở cửa, ta không quay đầu lại, lạnh lùng nói, " Ngươi sai lầm rồi! Ta chưa bao giờ bởi vì hắn thiện lương mà gả cho hắn! Một người tốt, vốn không có tư cách trở thành tướng công của Diệp Dược Nô ta! Tướng công! Chúng ta đi!"
Edit: Du Phong Lãnh Huyết
Beta: Cổ Dao
chàng mang ta đi hái thuốc, được không? Chàng săn thú, ta hái thuốc!". Bên môi ta phiếm ý cười. Hắn trầm mặc trong chốc lát, như là lo lắng cho ta. Ta nhìn sắc mặt hắn, nhỏ giọng nói,"Chàng nếu không muốn, vậy liền quên đi! Có chàng bên người cũng giống nhau thôi!" Hắn nhìn ta cười nửa ngày, lúc này mới nói, “Chờ thân thể khoẻ hơn rồi, thì theo ta cùng đi đi!" Trong lòng ta hoan hô. Trên mặt cũng không biểu hiện ra ngoài, chỉ là thản nhiên nói, “Chàng không muốn ta đi, thì thôi vậy! Ít nhất ở trên đảo này, chúng ta nên tin tưởng lẫn nhau!" Hắn thoáng giật mình, cắn chặt môi. “Nếu có một ngày hai người chúng ta có thể ra khỏi nơi này, nàng có thể hay không giống như hôm nay! Dịu dàng đợi chờ ta? Không có hoài nghi, không có đoán kỵ, nàng lo lắng cho ta, ta cũng sẽ lo lắng cho nàng! Hai người chúng ta, liền giống như một đôi vợ chồng bình thường?" Ta lắc đầu. Nụ cười bên môi rất bất đắc dĩ,"Hai người chúng ta, lúc đó không thể ở cùng một chỗ rồi!" Hắn sợ run nửa ngày, lúc này mới gật đầu. “Được! Ngày mai, nàng theo ta cùng đi hái thuốc đi!" Trong lòng ta thầm nghĩ- " Thật nguy hiểm". Nếu như ta nói đồng ý theo hắn cùng một chỗ, với tính tình đa nghi của hắn, tất nhiên sẽ không tin ta. Nếu ta trả lời thật, hắn ngược lại tin tưởng nhiều hơn một ít. Mà ta đã đánh cuộc thắng!
Đợi được sang ngày thứ hai, hắn liền dìu ta cùng nhau vào trong rừng. Đi qua sơn động của Vấn Hiên một lúc, khoé môi ta giật giật. Hắn không lên tiếng, híp mắt nhìn ta." Rất muốn nhìn thấy hắn?" -Hắn nhỏ giọng nói.
“Nghĩ muốn! Nhưng là, ta bây giờ, chỉ có thể cùng hắn chia lìa! Hắn có cuộc sống của hắn! Ta cũng có cuộc sốngta! Cuộc sống của ta bây giờ, là chàng! Nếu hai người không thể cùng tồn tại, thì ta liền chỉ có thể lựa chọn một người, là người ta thích! Lại làm cho ta ngang ngạnh một hồi, làm sao đây!" Ta tỉnh táo nói. Hắn nhìn ta,cúi đầu cười. Nửa ngày mới nói, “Ta biết, nàng vẫn rất yêu ta, phải không? Nếu không, với tính tình của nàng, nàng như thế nào có thể sinh Tuyệt Hoàng cho ta! Diệp Dược Nô, không nên lừa gạt chính mình! Mấy ngày nay, nàng và ta ở cùng một chỗ, hưởng thụ cuộc sống của một đôi vợ chồng bình thường, nàng cũng rất thích! Nàng, thậm chí, rất yêu ta, phải không?" Ta gật đầu. Đem mặt chôn ở trong ngực hắn. “Đúng vậy! Vấn Thiên! Ở trên đảo Hải Sa này, chúng ta liền tạm thời buông tha ân oán, được không? Chàng không nên lại tính kế ta, ta cũng không tính kế chàng! Được không?"
Hắn vỗ về đầu ta, nhẹ giọng nói, “Đúng vậy! Ở trên đảo Hải Sa này, chúng ta không bao giờ tính kế đối phương nữa!"
Hai người chúng ta thật ăn ý. Đoạn đường đi vừa cười vừa nói, hướng trong rừng mà đi đến! Ngày đó, khi bị nước mưa che mắt, ta không biết được, thì ra, thảo dược nơi này thật nhiều!
Ta một hơi hái rất nhiều dược liệu có thể dùng được. Chờ sau khi hái xong dược liệu, Đường Vấn Thiên đã đem con mồi hôm nay thu lại rồi! Người Hoàng quốc không biết bắt cá, cho nên chỉ có thể săn thú.
Hai người chúng ta thường xuyên trao đổi bằng mắt với nhau, ta hướng hắn cười tươi như hoa. Lúc này, trong lồng ngực tràn đầy hạnh phúc. Thì ra, một phần chân tình của ta đã thay đổi! Nhưng là, phần chân tình này, không đủ để ta tha thứ cho những việc hắn đã làm với ta.
Chúng ta chậm rãi tiêu sái trở về, lúc đi qua cửa động của Vấn Hiên, Vấn Hiên ở trong động gào thét những
tiếng như xé gió. Cũng rống được ra tiếng nói rồi! Ta cau mày xa xa nhìn lại cái cửa động. Vết thương của hắn, còn không có tốt! Ta biết! Trong lòng không khỏi đau xót, mới không lâu trước, ta còn đáp ứng hắn, ta quyết định ở cùng một chỗ với hắn. Nhưng là, bây giờ, ta lại theo Đường Vấn Thiên ân ái.
Tất cả những việc này, đều phải trách Đường Vấn Thiên! Nếu hỏi ta có thể cảm giác được chính mình không xứng với Đường Vấn Hiên hay không, ta không đồng ý một chút nào!Bởi vì, từ đầu tới đuôi, đều là Đường Vấn Thiên một tay tạo thành! Hơn nữa, lúc ta đáp ứng Vấn Hiên,ta vẫn là thê tử của Đường Vấn Thiên. Dựa vào cái gì, ta và Đường Vấn Thiên xảy ra quan hệ, ta liền không xứng với hắn rồi . Đường Vấn Thiên càng đối xử với ta như vậy, càng khiến tâm của ta đối với Vấn Hiên thêm kiên định!Thậm chí có thể nói là không từ thủ đoạn cũng được!
Trở lại trong sơn động lúc trước, ta liền đem tất cả dược thảo chậm rãi sửa sang lại. Hắn thì vô thanh vô tức bắt đầu
đem thức ăn làm tốt. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người chúng ta không ai nói chuyện cả! Bởi vì tất cả chúng ta đều biết, hôm nay người nào cũng không muốn nhắc đến chuyện phiền lòng! Vấn Hiên! Yên lặng ăn xong, hắn mang theo đồ vật đi ra ngoài. Là cho Vấn Hiên ăn sao? Ta biết! Ba người chúng ta không biết lúc nào có thể ra khỏi hải đảo này. Bây giờ trong ba người chúng ta, chỉ có Vấn Hiên bị thương còn chưa khỏi hẳn!
Cho đến khi Vấn Hiên ăn xong, bệnh tình dường như đã tái phát rất nặng!(chỗ này ta k pjt pảj edjt thế nào cho phảj.hjc!) Đường Vấn Thiên cơ hồ đã cầu ta đi sang huyệt động bên kia của Vấn Hiên! Nếu không phải như thế, hắn như thế nào sẽ cho ta đi gặp Vấn Hiên!
Chậm rãi tiêu sái đi vào, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Vấn Hiên, nước mắt của ta không đình chỉ được mà chảy xuống! Vấn Hiên lúc này, nơi nào còn có nửa phần khí chất anh tuấn tiêu sái ngày xưa? Bây giờ ở kia là một người nam nhân tái nhợt! Dĩ nhiên lúc cùng ta gặp mặt lần đầu không sai biệt lắm! Nghĩ đến vốn là ăn không ngon, có thể vết thương trên đùi chính là nguyên nhân! Lúc này, hắn đã lâm vào trong tình trạng hôn mê. Ta bắt được tay hắn,tinh tế xem mạch. Nửa ngày, hắn mới chậm rãi tỉnh dậy. Nhìn thấy mặt ta, hắn nhẹ giọng nói, “Nàng đã đến rồi! Ta tưởng rằng, nàng sẽ không bao giờ đến nữa!"
Dứt lời, nước mắt liền rơi xuống.
Ta tất nhiên biết hắn trúng độc! Ta cho hắn ăn giải dược! Nửa ngày chỉ nhìn hắn, kinh ngạc rơi lệ.
“Nàng hạ độc hắn, đó là muốn gặp mặt hắn phải không?" -Đường Vấn Thiên ở phía sau ta áp lực nói. Ta ngẩng đầu. Lau nước mắt. “Ngươi nhìn hắn xem, không phải là rất quá đáng đi! Ngươi cũng chứng kiến bộ dáng của hắn rồi! Nếu như hắn đã chết, cả đời ta cũng không thể sống tốt được!" Ta nói với hắn.
Hắn mím môi. Cũng không nói lời nào. Trong chốc lát sau đó, liền ôm ta bắt trở lại trong sơn động lúc trước.
“Ta hy vọng lòng của nàng không có dao động!" Mắt hắn nhìn chằm chằm ta, như là muốn xem thường ta!
Ta cười khổ. “Ta sao có hể không dao động? Hắn bây giờ ở một mình trong sơn động, ngươi nói, ta sao có thể làm ngơ? Ta đối với hắn vẫn có lòng thương tiếc!"
Hắn nghe vậy, không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn ta. “Nàng thật sự đã thay đổi! Ta thế nào cũng không nghĩ ra, Diệp Dược Nô cũng có một ngày nói thật với ta!"
Khoé môi ta mang theo ý cười nhàn nhạt. Nhẹ giọng nói, “Tất cả mọi chuyện cũng phải biết nặng nhẹ trước sau, ngươi cho rằng, ta còn có cái gì cần phải nói dối ngươi sao? Bây giờ chuyện chúng ta phải làm là sống sót! Mà không phải là làm ầm ĩ lên hay là nghi hoặc nhau! “
Bên môi hắn lộ ra tươi cười. Nửa ngày gật đầu nói, “Nàng muốn gặp hắn, có thể nói với ta!"
Ta thành công rồi! Trong lòng ta cười thầm. Việc kế tiếp muốn làm, vẫn là hạ độc hắn!
Mặc dù biết sau lần này, cơ hội thành công của ta ít đi rất nhiều, nhưng là, nếu như Vấn Hiên tự hạ độc chính mình, vậy liền nhất định sẽ có thời cơ!
Mấy ngày liền, Đường Vấn Thiên lại đưa ta đi giải độc cho Vấn Hiên. hai tròng mắt Vấn Hiên cứ như vậy mong ngóng nhìn chằm chằm ta. Ta cũng yên lặng theo dõi hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, hảo khí đã đạt tới cực điểm.
“Mau giải độc cho hắn! Xem nơi này rất nhiều độc trùng! Phải đổi sang nơi khác thôi!" Đường Vấn Thiên thì thào nói.
Ta cau mày. Đổi sang nơi khác? Ta cho Vấn Hiên một chút độc, lại cho hắn một chút ít dược liệu. Hắn xiết chặt bàn tay.
Ánh mắt sáng quắc nhìn ta, nhưng lại tràn ngập hy vọng. Ta lấy thân thị địch, chờ đợi ngày này! Hai người chúng ta
trao đổi ánh mắt mà mỗi người chúng ta đều hiểu rõ ràng. Bắt đầu từ hôm ấy, Đường Vấn Thiên không cho ta ra ngoài
hái thuốc nữa. Hắn đã bắt đầu hoài nghi ta!
Lúc này lại xảy ra tình huống mà ta không bao giờ nghĩ tới! Ta, mang thai rồi! Dĩ nhiên lại xảy ra loại chuyện này! Cả người ta run rẩy! Không biết làm thế nào cho phải! Mặc dù hài tử còn chưa lớn, nhưng lại vững vàng áp vào cửa trái tim ta. Khiến trái tim của ta rối loạn! Xem ra, ta phải hành động nhanh hơn mới được! Một ngày này, Đường Vấn Thiên không có trở về! Ta biết, Vấn Hiên đã y kế hành sự (theo kế mà làm)! Chậm rãi tiêu sái rời sơn động, đi qua cửa sơn động của Vấn Hiên, nghe được cả tiếng trái tim đập. Vấn Hiên dựa vào đại thụ, đứng ở cửa động. Thấy ta lại đây, liền chạy tới chỗ ta, nói với vào trong sơn động, “Đại ca, là ngươi bất nhân trước, chớ có trách ta bất nghĩa! Nô nhi!" Hắn ngoắc ta. Ngạo mạn chậm rãi hướng hắn đi tới. Một tay ôm lấy hắn. hai người chúng ta ôm nhau mà khóc. “Diệp Dược Nô! Diệp Dược Nô! Nàng ở bên ngoài sao? Nàng có ở bên ngoài không? Nàng nói xem!". Tiếng hô của Đường Vấn Thiên từ trong động truyền đến. Ta cất tiếng xé gió nói, “Là ta!"
“Là nàng sao? Là nàng bày kế sao? Ta tưởng rằng nàng đã buông xuống. Nhưng thì ra, nàng căn bản không bỏ xuống được." Hắn cắn răng cười.
“Nếu như ngươi không làm Vấn Hiên bị thương, ta có thể sẽ thả! Nếu như, ngươi không khiến ta rơi vào loại sự tình này,
ta có thể sẽ thả! Nhưng là, ngươi lại hết lần này tới lần khác làm! Đường Vấn Thiên, ngay tại lúc này, ngươi có thể nghĩ đến cảm thụ của hai người chúng ta hay không? Bây giờ chỉ là cho ngươi một mình ở trong sơn động này một ngày mà thôi, có khó như vậy sao?" Ta cau mày nói.
“Một ngày? Các ngươi muốn làm gì? Tại sao chỉ cần một ngày! Ghê tởm! Diệp Dược Nô! Đường Vấn Hiên! Nếu có dũng
khí, các ngươi liền thử xem!" Hắn rống giận.
Ta cười lạnh, “Chúng ta chẳng những có dũng khí, hơn nữa chúng ta còn muốn ngay ngày hôm nay liền thành thân! Hôm nay ta sẽ danh chính ngôn thuận trở thành thê tử của Vấn Hiên! Ngươi rất khó chịu sao? Ngươi tại sao không nghĩ tới tâm tình của Vấn Hiên? Ngươi tại sao không nghĩ tới tâm tình của hai người chúng ta? Một tháng qua, ta và Vấn Hiên bị ngươi hành hạ nhiều như vậy! Bị ngươi mạnh mẽ tách ra. Nhốt ngươi một ngày mà thôi, vậy mà ngươi đã phẫn nộ như vậy sao?"
Vấn Hiên nghe vậy, xiết chặt tay ta. Ta bình tĩnh nhìn hắn. Nhân tiện mà quỳ xuống, hai người chúng ta liền trong tiếng
rống giận dữ của Đường Vấn Thiên kết làm vợ chồng.
“Ngươi cũng biết, trong một tháng qua, Diệp Dược Nô vẫn ở cùng một chỗ với ta? Vấn Hiên, nàng như vậy, ngươi cũng muốn sao?" Hắn giận dữ hét.
Ta thấy sắc mặt Vấn Hiên biến đổi, biết trong đầu hắn không thoải mái. Liền giương giọng nói, “Ta vốn vẫn là thê tử của ngươi, ngươi không nhớ rõ rồi. Cái thân phận này không ngăn cản được hai người chúng ta đâu, ngươi cho rằng, ngươi còn có thể làm gì? Ta không trông cậy ngươi chúc phúc cho chúng ta, ta chỉ là muốn ngươi nhớ kỹ, ta bây giờ đã là phu nhân của Đường Vấn Hiên! Cùng Đường Vấn Thiên ngươi không quan hệ!" Dứt lời, liền đè lại đầu của Vấn Hiên, dường như trả thù, hôn môi.
Trong sơn động vang lên thanh âm đập phá. Ta và Vấn Hiên ngã vào bụi cỏ. Vấn Hiên nhẹ giọng ở bên tai ta nói, “Ta không nghĩ nàng lại chịu nhiều ủy khuất như vậy!"
Trong lòng ta cảm động, nhưng lại kiên định kéo đầu của hắn xuống, “Không ủy khuất, ta muốn đại ca chàng biết rõ
ràng, chúng ta vốn là như lời đồn đại chính là vợ chồng, chỉ có chính tai nghe được, tận mắt thấy được, đau
đớn như vậy, mới có thể vĩnh viễn khắc sâu trong lòng hắn! Hắn cũng có thể trả thù, có thể sẽ giết chúng ta, Vấn
Hiên, chàng có sợ không?"
Bên môi hắn cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười, “Nàng không sợ, ta như thế nào lại sợ!" Lời nói vừa thốt ra, ta liền
ngăn chặn môi hắn. Có trời làm chứng, mà hôn môi. Trời làm màn, đất làm giường, hai người chúng ta liền ở trên hoang đảo này, ở trên mặt đất hoài bão trong lúc đó, hoàn thành động phòng hoa chúc!
Thanh âm của Đường Vấn Thiên đã gần như gào thét. Thanh âm của hắn càng lớn, tiếng hô của chúng ta cũng càng lớn. Ta biết, ta và hắn, không bao giờ trở lại như trước được nữa! Đường Vấn Thiên, bây giờ ngươi cũng có thể cảm nhận được lúc ngươi ở bên Tuyên Tuyết Nhi, trong lòng ta có cảm giác gì rồi sao? Có phải hay không có chút đau đớn. Cho dù, ngươi không thương ta!
Động tác của Vấn Hiên rất trúc trắc, cơ hồ sẽ làm đau ta. Nhưng là, cũng bởi vì đau đớn này làm cho ta biết, ta và hắn, đã chính thức thành vợ chồng. Từ nay về sau, danh chính ngôn thuận. Dựa vào Vấn Hiên, ta cười nói, “Chàng có đau không?"
Sắc mặt Vấn Hiên đỏ hồng. Nửa ngày mới nói, “Có một chút! Còn nàng?"
Ta cười nói, “Ta cũng có một chút! Không nghĩ tới, Vấn Hiên vẫn còn chưa khoẻ hẳn, dĩ nhiên lại như vậy! Làm cho ta
nghĩ lại muốn ăn tươi chàng!"
Hắn sợ run nửa ngày, ngượng ngập nói, “Đường Vấn Hiên ta cả đời này, có được Diệp Dược Nô nàng làm vợ, liền cũng
không tiếc rồi!"
A! Đó là Vấn Hiên a! Ta hôn lên môi hắn. Rất nhanh liền điên cuồng hơn tiến nhập lần thứ hai. Nói tóm lại, ở phương diện
này, Đường Vấn Thiên giỏi hơn Vấn Hiên một chút! Bởi vì hắn hiểu được ôn nhu. Mà Vấn Hiên thì không biết! Bởi vì là lần đầu tiên sao? Trong lúc cao trào nhất, tâm lý của ta không hiểu sao lại đem hai người hắn ra so sánh! Bỏ đi. Không nghĩ nữa! Bây giờ trong tim ta, chỉ có Vấn Hiên. Chỉ là Vấn Hiên!
“Ngày ấy ở bên ngoài, hai người các ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Tóc bạc của ta quấn quýt lấy tóc đen của hắn, nhỏ giọng nói.
“Ta bị hòn đá đập vào! Vốn là đại ca phải bị!" Hắn thanh âm lạnh lùng nói.Rất oán hận.
“Thì ra, đúng thật là hắn! Không có việc gì! Đã qua rồi! Chàng xem! Vấn Hiên! Trời thật xanh!" Ta chỉ vào trời xanh mây trắng, trong lòng thoải mái nói không nên lời! Một tháng này ở cùng một chỗ với Đường Vấn Thiên, ông trời hãy tha thứ (ta nghĩ chỗ này dùng ‘chứng giám’ hay hơn ‘tha thứ’) cho ta, ta cũng không hẳn là rất thương tâm! Ngược lại, bây giờ nghĩ đến, đúng là có loại ngọt ngào nói không nên lời! Ngọt ngào mà nhốt, ngọt ngào mà tính kế! Ta thật sự rất mâu thuẫn. Rõ ràng hận hắn, rồi lại luôn bị hắn ảnh hưởng.
“Vì vậy, nàng liền lấy được tín nhiệm của hắn, đầu tiên là ở trong thức ăn của ta hạ độc, sau đó lại giải độc cho ta,
phải không?" Vấn Hiên cười an ủi ta.
“Nếu không thì sao? Nếu không bây giờ ta sao có thể nhìn thấy chàng! Chàng đó! Chàng đã làm gì hắn rồi?" Ta cười nói.
Hắn thoáng giật mình. Nửa ngày mới nói, “Ta hạ độc hắn! Sau đó cũng không giải độc cho hắn, có lẽ hắn đã chết trong động rồi!"
Ta ngẩn ra. “Tại sao có thể như vậy? Chúng ta rõ ràng đã nói chỉ nhốt hắn một ngày thôi!"
Khoé môi hắn giật nhẹ, “Hắn lầm tưởng ta tự hạ độc chính mình!"
Hai người chúng ta cùng trao nhau một cái ánh mắt, “Quên đi! Chết thì chết rồi! Đã chết, hai người chúng ta lại ít đi chướng ngại!" Ta cười an ủi hắn.
Hắn thoáng giật mình. Liền đẩy ta ra đứng dậy. “Ta cầm giải dược đi cứu hắn!" Dứt lời, liền một mình vào sơn động!
Vấn Hiên a! Ngươi ngay cả nói dối cũng không biết! Đường Vấn Thiên sao có thể ăn lầm độc dược của ngươi đây? Thì ra
chính thức muốn đưa đối phương vào chỗ chết, không phải Đường Vấn Thiên, mà là ngươi a!
Một lát sau, hắn đi tới, đối với ta lắc đầu “Không còn kịp rồi! Đại ca, hắn, đã chết!"
Ta nhướng mi, ôn tồn nói, “Phải không? Ta xem xem!"
Hắn lại ngẩn ra, “Hay là thôi đi! Hắn bây giờ rất khó nhìn!"
Ta không lên tiếng, hướng sơn động đi tới! Đường Vấn Thiên lúc này giống như ác quỷ địa ngục. Con ngươi đỏ đậm. Trong mắt có lệ, đôi tay máu tươi đầm đìa. “Như thế nào? Đến xem ta có chết hay không? Diệp Dược Nô, bây giờ nàng đã nhìn thấy chưa?" Hắn cắn răng nói.
“Thật đáng tiếc! Dĩ nhiên là không có!" Ta cười lạnh.
“Nàng! A! Nàng một lòng muốn gả cho Vấn Hiên, đó là bởi vì hắn ở trong lòng ngươi, vốn là ôn nhu tinh khiết như vậy phải không? Chỉ là… Diệp Dược Nô, chứng kiến một người tốt làm chuyện xấu, có phải rất khó chấp nhận hay không?" Hắn nở nụ cười thị huyết.
“Xem ra trong khoảng thời gian ngắn ngươi sẽ không chết được, Vấn Hiên, chúng ta đi!" Ta nghiêng mình quay đi. Đứng ở cửa, ta không quay đầu lại, lạnh lùng nói, " Ngươi sai lầm rồi! Ta chưa bao giờ bởi vì hắn thiện lương mà gả cho hắn! Một người tốt, vốn không có tư cách trở thành tướng công của Diệp Dược Nô ta! Tướng công! Chúng ta đi!"
Edit: Du Phong Lãnh Huyết
Beta: Cổ Dao
Tác giả :
Kim Đa Đa