Lãnh Cung Hoàng Hậu
Quyển 2 - Chương 4-1: Chọc tức Đường Vấn Thiên – Phần 1
Ta bất đắc dĩ chớp chớp mắt với hắn, thấy hắn như thế, liền cúi đầu khom người nói, “Nô phi đáng chết! Nô phi không biết là Hoàng thượng đang đứng phía sau Nô phi! Nếu mắt của Nô phi dài hơn thì việc này đã không phát sinh! Nhưng mà tiếc là lại không phải như thế! Xin lỗi Hoàng thượng!"
Khóe môi của hắn co quắp, bước đến trước mặt ta, hỏa quang (*) bùng lên trong đôi mắt băng lãnh, “Nếu thì không thể làm gì khác hơn là như vậy rồi!" Dứt lời, liền đè cái ót của ta lại, môi đang định áp vào môi ta, ta biết được, ho một tiếng, một búng máu tươi cứ thế phun lên mặt hắn! Trên mặt hắn vừa dính máu vừa dính mực, 1 tay đẩy ta ra, ta ngã ngồi trên giường, nói với hắn, “Hay là Hoàng thượng mau rửa mặt đi, nếu để cho cung nữ nhìn thấy truyền rồi đi ra ngoài thì không dễ nghe đâu!" Ta chớp mi nói. Muốn luyện đến cảnh giới “muốn phun máu là phun máu" không phải là chuyện dễ dàng!
Nhìn bộ dáng hắn tức giận muốn phát tác mà không phát tác được, ta thật sự rất muốn cười. Nhịn xuống! Không thể cười được!
Có tiếng “cốc cốc" tiếng truyền đến, “Nương nương! Chuyện gì? Chúng ta nghe thấy có tiếng động trong phòng ngàu!" Tiểu Thanh bên ngoài vội vàng hô lên.
Ta nhìn hắn một cái, hắn bắt đầu dùng tay áo màu đen lau vết máu trên mặt, thuận tiện căm tức liếc nhìn ta 1 cái. Ý bảo ta không nên để lộ ra.
Ta đứng lên, quay người lại, cất giọng nói, “Không có! Mới vừa rồi có mèo hoàng nhảy vào phòng! Ta đã đuổi đi rồi!"
Hắn nghe vậy, ánh mắt thiếu điều muốn phun ra lửa!
Ta đặt 1 ngón tay lên môi, làm động tác “chớ có lên tiếng", nói, “Nếu có việc thì ta sẽ gọi ngươi! Chỉ là mèo hoàng mà thôi. Nếu nhiên không tiến vào là không tốt với công đạo của chủ tử ngươi thì cứ tiến vào đi! Tiện thể để cho bọn họ đi khắp cung lùng sục con mèo hoang đó luôn! Bản thân ta bị kinh động thì không sao, nếu để kinh động đến các nương nương khác thì không tốt!"
Tiểu Thanh ngẩn ra, nói nhanh, “chủ tử của nô tỳ chỉ có 1 người là nương nương, nếu nương nương không thích thì nô tỳ không tiến vào cũng được!" Dứt lời, ta liền nghe thấy tiếng bước chân của nàng trở nên xa dần!
Không biết hắn tìm thấy chiếc khăn lau mặt của ta ở đâu, muốn lau vết máu nhưng không cản thận đã làm lem vết mực. Khiến cho gương mặt của hắn đen sì! Nam nhân này, còn đâu là uy nghiêm thường ngày.
Ta tìm 1 chiếc khăn phương quyên [chẳng biết khăn gì ==], đưa cho hắn! Hắn lấy lau mặt “Ngươi biết cung nữ vừa rồi là do ai phái tới sao? Nếu như không thích thì ta đuổi nàng đi, được không?" Hắn nói với vẻ lơ đãng nhưng đôi mắt lại nhìn ta đầy dò hỏi.
Ta ngẩn ra, “Không nên rồi! đuổi đi rồi cũng tuyển người mới, có gì khác đâu! Cần gì phải phiền toái như vậy? Bây giờ sức khoẻ của ta lại không tốt, nàng cũng không gây cản trở gì cho ta, vả lại cũng không có nhiều người để tâm đến ta! Nếu nàng là do người khác dụng tâm phái đến thì sao ta lại không nhận ra nàng là người nơi nào. Cứ để đó cho hắn xem cũng được!" Ta dò hỏi ngược lại hắn.
Hắn không lên tiếng. Ném chiếc khăn qua 1 bên rồi lại đổi lấy chiếc khác.
Nhìn gương mặt đầy “hoa" của hắn, ta không nhịn được, cầm chiếc gương trong phòng lên, đưa cho hắn chiêm ngưỡng bộ dáng của chính mình!
Hắn sửng sốt hạ. Hung hăng trừng mắt liếc nhìn ta 1 cái."Như ta vậy buồn cười lắm sao? Lại còn cố ý mang gương đến cho ta!"
Ta mặc dù rất không muốn cười, nhưng hắn vẫn cứ nhìn vào ta với gương mặt đó, cho nên ta không nhìn được mà cười to ra thành tiếng! Từ khi chuyển đến Dược Nô cung, ta chưa từng có 1 nụ cười thật tâm nào!
Đôi mắt sắc lẻm của hắn nhìn vào ta."Đi! Lấy cái áo choàng nào dày 1 chút, đem lại đây!" Hắn lạnh giọng hạ lệnh!
“Hoàng thượng thật có nhã hứng,mùa hè mà cũng cần áo choàng! Chỉ là xin lỗi Hoàng thượng, bởi vì Dược Nô cung chưa từng có nam nhân nào lui đến cho nên áo choàng đều là do ta dùng! Cũng hay là qua mùa xuân rồi! Nếu Hoàng thượng cần thì ta cho mượn cũng không sao!" Lời vừa nói ra khỏi miệng, ta liền nghĩ muốn cắt đứt lưỡi của mình! Hạ sách! Hạ sách! Không nên đấu võ mồm với hắn! Một khi đấu võ mồm với hắn thì hắn sẽ không dứt ra! Sau này sẽ lại muốn đến Dược Nô cung! Phải tránh xa hắn! Thất sách! thất sách!
“Nhanh lấy nhanh lên! Nhớ kỹ, phải là cái màu đỏ!" Bởi vì tang kỳ trong cung vẫn chưa qua, cho nên các nữ tử trong cung không được mặt trang phục xanh đỏ tím vàng, mà tất cả quần áo lót, yếm mà tên nam nhân này hằng ngày ban cho ta đều là màu đỏ chói! Có thể hắn có chủ tâm muốn ta phạm vào điều cấm kỵ.
Ngay lúc này muốn ta tìm cái áo choàng màu đỏ cho hắn, hắn muốn làm gì?
“Bây giờ tang kỳ trong cung vẫn chưa qua, cái áo choàng này của Nô phi vẫn chưa được dùng đến, nếu Hoàn thượng thích thì ta sẽ đưa cho Hoàng thượng!" Ta lạnh nhạt cười, dưới chân bắt đầu hơi run rẩy.
Tuy lúc này mùa hạ sắp kết thúc và lại là ban đêm nhưng chỉ những động tác nhỏ như vậy cũng làm ta đổ mồ hôi ướt đẫm!
Hắn an vị nhìn ta tìm áo choàng, mở tử quần áo ra, bên trong là đám áo lót (**), áo yếm!
Ghê tởm! Lòng ta phát hoả, đang định đóng tủ lại thì bị hắn dùng tay cản trở!
“Hoàng thượng! Đây là áo lót của Nô phi, Hoàng thượng thân thể cao quý, Nô phi sợ làm bẩn mắt Hoàng thượng!" Dứt lời, liền định đóng cửa tủ nhưng lại bị hắn mạnh mẽ giằng ra! Hắn rút 1 chiếc yếm màu đỏ thêu hình uyên ương ra, tinh tế nhìn, một hồi lâu mới nói, “Đường nét may vá của chiếc yếm này cũng không tệ lắm! Lấy cái này đi!" Dứt lời, liền cất chiếc yếm vào ngực áo!
Hắn đang làm gì! đầu óc ta cứ vang lên tiếng “ầm ầm"! “Nguyên lai Hoàng thượng thích cái yếm! Vậy thì chỉ cần nói một tiếng, ta tin là các nương trong hoàng cung người nào cũng nguyện ý đem yếm tặng cho Hoàng thượng! Hoàng thượng cần gì phải đến nơi này lấy yếm của ta?" Ta cúi đầu chớp mi, rất muốn nhảy dựng lên mắng chửi người, nhưng lại chịu đựng. Trong lúc lơ đãng lại ho ra 1vài tơ máu nhỏ!
Sắc mặt của hắn biến đổi liên hồi, từ gương mặt màu đen đầy “hoa", bây giờ trở thành gương mặt xanh mét, biến dạng đến nỗi không còn nhìn ra nhan sắc! Nhìn bộ dáng này của hắn, ta lại suýt chút nữa lại bật cười. Thật sự rất muốn giúp hắn vẽ 1 bức tranh để làm kỷ niệm! Bức tranh tên là: Diệp Dược Nô trêu tức Đường Vấn Thiên.
“Tại sao mỗi khi thấy ta là ngươi lại bắt đầu hộc máu? Từ nay về sau, ít nhất 1 lần khi ta tới, ngươi đừng hộc máu nữa, có được hay không?" Hắn nửa bất đắc dĩ nói.
Ta cúi đầu nói nhỏ, “Nô phi tuân mệnh!" Nhưng khoé mắt mắt lại nhìn vào trước ngực hắn, nơi đó đang giữ món đồ của ta
Hắn thấy ánh mắt của ta, liền cho tay vào ngực áo tìm kiếm."Thứ này, ta tạm thời giữ lấy! Ngươi đừng có bát nháo!" Dứt lời, liền lấy thêm 1 cái áo choàng màu đỏ của ta, một tay còn lại ôm lấy thắt lưng ta, khinh thân bay qua cửa sổ.
Ta không lên tiếng, tuỳ ý để hắn ôm. Trong bóng tối, không nhìn thấy rõ những đường nét trên gương mặt hắn, vòng tay của hắn rất ấm áp. Nam nhân này, rõ ràng vốn là 1 người lãnh băng vô tình, tại sao vồng ngực lại ấm áp như vậy? Hướng hắn đi đến là hướng tay! Hắn muốn dẫn ta đến Long Dược cung sao?
Hả! Đúng rồi! Bên trong Long Dược cung có ôn tuyền! Như vậy thì gương mặt đầy “màu sắc" của hắn sẽ được rửa sạch rồi! Tên nam nhân này thật thông minh!
Vốn đang muốn tính kế để trong 3 ngày hắn không dám ló mặt ra, xem ra, này kế hoạch này đã không ổn. Thất bại rồi!
Vậy hắn còn ôm ta theo làm gì? Ta thầm nghĩ. Gió mát quất vào mặt, lòng ta âm thầm giật mình, sẽ không muốn ném ta vào trong nước nữa chứ! Lần trước bị hắn làm vậy 1 lần, tuy là phần lớn đều là giả bệnh nhưng đích thật là cũng đã ngã bệnh trong 1 thời gian! Mà cũng nhờ căn bệnh này làm cho ta nảy sinh ý tưởng hộc máu! Vì vậy, lần này phải thật chú ý!
Chỉ là bây giờ lại đi đến đây tiếp? Ta âm thầm cau mày!
Đang nghĩ đến đó thì hắn khinh thân, 2 người bọn ta tiến vào trong Long Dược cung!
Kỳ quái quái là trong cung không có lấy 1 bóng người! Ta nhớ kỹ lần trước ta đến đây với hắn thì nơi này cũng không có ái! Đang suy nghĩ miên man thì nghe “ầm" 1 tiếng. Hắn đã ôm ta nhảy vào trong nước!
Thật đúng là 1 người kỳ quái! Chỉ là tắm ôn tuyền thôi mà sao cũng lôi ta đến? Ta lắc lắc đầu. Hắn không phải còn nhiều phi tử sao? Tùy tiện một vơ 1 cái là liền có rồi, đem ta đến đây để đấu võ mồm với hắn sao? Hay là để ta giễu cợt gương mặt “xinh đẹp" của hắn? Đang nghĩ đến đó thì đã thấy hắn hụp mặt vào trong nước ôn tuyền!
Mặc dù không nói, nhưng hẳn là hắn rất khó chịu với gương mặt như vậy! Ta thầm
nghĩ. Bàn tay to đặt bên hông ta bỗng dùng sức, ta không cẩn thận, bị hắn kéo xuống! Quả nhiên là oán quỷ quấn thân!
Bởi vì trong thời gian này thường hay hộc máu, cho nên hô hấp có phần khó khăn hơn người bình thường, bị hắn làm như vậy, nước cứ không ngừng tràn vào khoang miệng ta! Ngực khó chịu đến mức muốn nổ tung! Tay chân không ngừng vùng vẫy. A! Tuyên Tuyết Tán! Có phải thật sự là ta sẽ chết như thế nào không? Có phải thật sự không còn được nhìn thấy ngươi nữa không? Ta không cam lòng!
Hắn như là đã thấy đủ rồi, một tay nhấc ta lên, ta khép hờ mắt, một hồi lâu sau mới nôn toàn bộ lượng nước trong bụng ra! Lượng nước mang theo ngụm máu cơ hồ nhiễm đỏ y phục xanh biếc mà ta đang mặc trên người!
Hắn nhẹ vỗ về mặt của ta, “Sẽ không chết đi như vậy chứ! Chỉ là chút hành hạ, Thật sự là không thú vị!" Dứt lời, liền buông tay ra. Ta không cẩn thận, liền lại rơi xuống vào trong nước
Ghê tởm! Nếu sớm biết như thế thì hôm nay đã không uống thuốc rồi! Khiến cho cả người suy yếu, không còn chút khí lức!
Hắn thấy ta rơi xuống, không thể làm gì khác hơn là vươn tay ra đỡ lấy ta, đi lên khỏi mặt nước. Ta vô lực gục lên vai hắn mà nôn, nôn ra nước máu. Ôn tuyền này đủ ấm, đủ nóng! Người bình thường khi chịu độ nóng này cũng phải nôn máu! Càng huống chi là ta!
“Lại hộc máu rồi sao?" Hắn bất đắc dĩ nói. Thán 1 hơi thật dài. Một tay lấy ta dìu ta ngồi lên tảng đá bên cạnh ôn tuyền.
“Xin lỗi Hoàng thượng, sức khoẻ cả Nô phi không tốt, không tắm được trong ôn tuyền!" Ta cười suy yếu. Bên môi tràn ra một ngụm máu. Xem ra, lần này trở về lại phải uống thuốc bổ máu rồi!
Hắn không lên tiếng, bình tĩnh nhìn ta, một hồi lâu sau mới nói, “Khoác áo choàng vào! Đừng để lại bị cảm lạnh!"
Áo choàng này hắn đem đến vì ta sao? Thật không biết có nên cảm ơn hắn hay là tức giận hắn!"Bây giờ trong cung đang có tang, hay là thôi! Thân thể của Nô phi mặc dù suy nhược nhưng còn có thể chịu đựng được! Hoàng thượng, sao Nô phi có thể làm trái luật mà mặc đồ đỏ đây?"
Hắn không nói, khinh thân ngoài, chiếc áo choàng liền được phủ xuống người ta! Áo choàng đỏ tươi làm cho người ta mê muội! A! Đây vốn là màu sắc mà ta yêu thích nhất! Ta không nhịn được kéo chặt áo choàng.
Hắn không lên tiếng, liền tự nhảy vào trong nước.
Hắn vốn là không hi vọng ta sẽ chết sớm như vậy nên mới mang áo choàng đến cho ta! Ta thầm nghĩ, người ngợm ẩm ướt rất khó chịu. Cau mày không nói.
2 người chúng ta không ai nói lời nào. Hắn toàn tâm toàn ý muốn rửa đi vết mực trên mặt, mà mỗi khi ở bên cạnh hắn là ta không muốn nói chuyện!
Rõ ràng là 1 nam nhân tuấn mĩ như vậy, tại sao ở trong mắt ta lại là 1 người mà ta không sao ưa được?
Hắn yên lặng rửa đi vết bẩn trên mặt, một hồi lâu sau mới đi ra khỏi mặt nước, chìa gương mặt đến trước mắt ta, “Thế nào? Có còn bẩn không?"
Tẩy rửa như vậy thì đương nhiên không hết! Ta bình tĩnh nhìn vào đôi mắt hắn, một hồi lâu sau, bật cười thành tiếng.
Hắn ảo não thán to 1 tiếng. Sau đó lại quay lại trong ôn tuyền tiếp tục công việc tẩy rửa! Nếu hắn biết vết bẩn trên mặt đã phai đi 1 ít mà ta lại cố ý nói dối hắn thì không biết hắn sẽ có vẻ mặt như thế nào đây?
“Nghe nói, loại mực này là loại mực tốt nhất Tuyên thành! Bởi vì ta không nghe thấy mùi nồng của mực nên ta đã bỏ thêm 1 ít hơn liệu vào trong! Chỉ là này hương liệu tuy là có tác dụng gây mùi nhưng cũng làm cho này loại mực này được vết lên nơi nào là dính chặt vào nơi đó! Việc tẩy rửa đương nhiên cũng khó hơn bình thường đến 3 phần! Giống như những vết kim may trên vải, vĩnh viễn cũng không rửa sạch!" Ta nghiêm trang nói!
Hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn ta 1 cái, “Ngươi nói như vậy, có phải muốn ta cũng vẽ mực lên mặt của ngươi không? Nếu vẻ mặt của ngươi cũng giống ta thì có thế nào ta cũng phải vẽ lại 1 bức tranh làm kỷ niệm!" Hắn vung tay.
Ta cười nói, “Nếu phi tử của Hoàng thượng có giở trò đi chăng nữa thì kẻ doạ người cũng chính là Hoàng thượng!" Gió lạnh quất vào mặt, ta lại ho nhẹ một tiếng.
Đường Vấn Thiên bình tĩnh nhìn ta. Gương mặt vốn đen sì đã được chà tẩy đến mức đỏ bừng. Hắn muốn chơi đùa thì ta sẽ chơi đùa với hắn!
Ta nhìn hắn, bên môi nở 1 nụ cười. Ta biết, cười như vậy thì chẳng khác nào nói cho hắn biết là mấy vết mực trên mặt vẫn chưa được rửa sạch! Trong tiếng gió, ta che miệng, ho nhẹ.Hắn thấy ta như thế, thở dài một tiếng, bước ra khỏi ôn tuyền, một tay bế lấy ta, phi thân đi!
Mái tóc của hắn bay bay trong gió đêm, mái tóc có phần ẩm ướt, nghĩ tới bộ dáng cật lực rửa mặt trong ôn tuyền của hắn, không khỏi lại cười rộ lên! Nguyên lai, trêu cợt hắn mới là chí nguyện của cả đời ta! Thấy hắn trúng kế, so với ăn mười lần quả ô mai, so với việc nghe 100 câu chuyện cười còn thoải mái hơn!
Hắn nghe thấy ta cười, liếc mắt nhìn ta một cái, cắn răng nói, “Thấy ta như vậy, ngươi rất cao hứng?"
Ta gật đầu, hào phóng thừa nhận."Nguyên bổn tưởng rằng Đường Vấn Thiên vốn là 1 nam nhâm vĩnh viễn không thất bại. Nhưng không ngờ, ngươi cũng có lúc ngu ngốc đến vậy!" Dứt lời, hai mắt cong lên tạo thành hình ánh trăng khuyết.
Khoé môi hắn co quắp, lạnh lùng nói, “Cười ta! Ngươi cứ chờ đi!"
Ta che miệng nhịn cười. Ta cứ như vậy trên suốt cả đoạn đường, mặt hắn cũng xanh mét trên suốt đoạn đường!
Càng cười như thế thì hắn sẽ càng cho rằng vết mực trên mặt vẫn còn chưa rửa sạch! Chính ta muốn hắn có loại cảm giác này! Khó coi như vậy, Đường Vấn Thiên, hay là thôi đi!
À! Nếu bản mặt đó của hắn bị các phi tử nhìn thấy thì tốt biết bao nhiêu! Vấn Hiên cũng được! Thái hậu cũng không sao! Chỉ cần làm cho hắn không mặt mũi gặp người hác là được rồi!
Ta cười thầm phá hư chủ ý của hắn! Hắn không lên tiếng, nhìn vẻ mặt của hắn liền biết, hắn sao có thể làm cho ta toại nguyện! Đang lúc này, ta thấy cỗ kiệu của Đường Vấn Hiên chậm rãi đi qua trong cung, đi theo phía sau còn có Thuỵ Triệt và Lâu Nhạc Khanh, chắc là có sự tình gì đó! Trong lòng vui vẻ, liền cất giọng nói, “Đường Vấn Hiên!"
Đường Vấn Thiên giận dữ liếc mắt nhìn ta một cái, ôm ta ẩn thân vào trong bóng tôi! Cúi đầu nói, “Ngươi kêu 1 tiếng nữa xem! Có tin ta bóp chết ngươi hay không?"
Ta ôm lấy cổ hắn, đứng trong bóng tối cùng với hắn. Thụy Triệt và Lâu Nhạc Khanh hiển nhiên đã nghe thấy được thanh âm của ta, dừng lại nhìn xung quanh. Cỗ kiệu cũng ngừng lại theo!
Đường Vấn Hiên bước ra khỏi kiệu, nhìn quanh 4 phía 1 chút, một hồi lâu mới nói, “Triệt! Nhạc Khanh, các ngươi có nghe thấy tiếng gì không?"
“Hình như là giọng của Nô phi nương nương! Sao lại có thể? Bệnh tình của nàng đã như vậy, cho tới bây giờ cũng sẽ không thể đi ra khỏi Dược Nô cung được, sao có thể nghe thấy thanh âm của nàng ở đây? Triệt! Ngươi có nghe thấy không?" Hắn dùng khuỷu huých vào Thuỵ Triệt.
Thụy Triệt vuốt vuốt tóc, nghiêng đầu, “Một người có thể sẽ nghe lầm, chúng ta nhiều người như vậy, sao tất cả lại có thể nghe lầm"ánh mắt của hắn xẹt qua chỗ bọn ta đang ẩn thân!
Ta há mồm miệng muốn ho nhưng bị hắn bịt mồm lại! Ta chớp mi! Tình cảnh này thật chẳng bình thường chút nào! Hơn nữa, tất cả đều là hắn muốn trốn mà ta lại không thề làm gì khác được! Tại sao ta lại phải cùng hắn trốn ở chỗ này? Ta ho nhẹ một tiếng. Nhưng lại bị hắn nuốt hết vào trong miệng! Lượng máu đó không thể nôn ra được! Nếu nôn ra nữa thì sẽ thật sự ngã bệnh!
Ta vươn tay, đẩy hắn ra cho môi hắn tách ra khỏi môi ta. Che môi của hắn lại, quay đầu lại nhìn Đường Vấn Hiên và bọn Thuỵ Triệt.
Hắn bất đắc dĩ, đành phải để cho ta che môi.
“Mấy người chúng ta đều nghe được, như vậy có nghĩa là nàng đang núp trong bóng tối ở 1 nơi nào đó!" Đôi mắt Đường Vấn Hiên quét về phía ta và Đường Vấn Thiên!
Ta có thể cảm giác được hắn siết lấy ta ngày càng chặt! Ha ha! Ta thiếu chút nữa đã quên mất 3 người đó vốn là người của Đường Vấn Thiên! Không thể nói, thậm chí Đường Vấn Hiên còn thông minh hơn cả Đường Vấn Thiên!
Lòng bàn tay đột nhiên thấy ngưa ngứa khó chịu, hắn đang liếm tay ta! Tên nam nhân này! Ta nhìn vào mắt hắn nhưng bên trong đó không lộ ra điều gì! Bên môi ta chậm rãi nở ra 1 nụ cười, một hồi lâu sau mới quay đầu lại, cất giọng nói, “Đường Vấn Hiên! Chúng ta ở chỗ này!"
Ta mới dứt lời, Lâu Nhạc Khanh và Thuỵ Triệt liền bay ngay đến đây! Đường Vấn Thiên đã muốn trốn tránh thì ta càng làm cho hắn không trốn được! Hắn cắn vào lòng bàn tay của ta 1 cái coi như là trừng phạt!
Ta vội vàng rút tay về, tươi cười với hắn. Lấy 1 chiếc khăn từ ngực áo ra, ho nhẹ một tiếng, ôm lấy cổ hắn, nắm lấy phần giữa của chiếc khăn, thắt chiếc khăn thành hình con bướm, tay vòng qua phía sau tai của hắn, chỉ trong chốc lát con bướm đó đã được gắn lên phía sau đầu của hắn!
Thụy Triệt nhìn ta, hai tròng mắt nheo lại, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Lâu Nhạc Khanh lại phản ứng trước, bước lại, kéo Thuỵ Triệt rồi chắp ta, nói, “Tham kiến Hoàng thượng! Tham kiến nương nương! Hoàng thượng, sao ngài và nương nương lại ở chỗ này?" Bên môi của hắn rõ ràng là đang nén ý cười
“Việc này đừng thâm cứu nữa! Còn các ngươi, đã trễ thế này, sao vẫn còn ở lại trong cung?" Hắn tận lực cúi mặt xuống thật thấp. Thiếu chút nữa là đã vùi mặt vào trong ngực của chính mình.
2 người bọn hắn dùng ánh mắt để hỏi ta, ta không lên tiếng, chỉ là lung lay chiếc khăn trong tay. Hắn hai người chứng kiến tình cảnh này, một người không nhịn được, liền cười phụt ra!
Mặt của Đường Vấn Thiên lại càng đỏ hơn! Có dấu hiệu của việc thẹn quá hoá giận! Lúc này, Đường Vấn Hiên đang chầm chậm đi tới, thấy 2 người bọn ta như thế, sắc môi trắng bệch không còn chút màu, lại thấy chiếc khăn trong tay ta, có muốn nín cười cũng không nín được. Liền che môi nhẹ cười rộ lên.
“Đừng có cười. Vui lắm hay sao mà cười?" Hắn lạnh lùng nói. Lúc này, hắn còn muốn chạy, nhưng lại bị 3 người họ vây lại, sợ là chỉ muốn chui xuống đất để trốn đi!
Hắn vừa nói dứt câu, cả 4 người chúng ta đều cười ra tiếng! “Còn chưa hỏi đến các ngươi đâu. Đêm đã khuya như vậy rồi mà sao còn ở lại trong cung!"
Đường Vấn Hiên nói, “Đại ca! Vốn là ngài bảo chúng ta đến ngự thư phòng chờ ngài! 3 người bọn ta thấy ngài không đến, liền không thể làm gì khác hơn là phải trở về! Vốn không biết đã xảy ra chuyện gì, không ngờ là như thế này!" Dứt lời, liền che môi trộm cười rộ lên.
Chú thích:
(*) hoả quang: ánh lửa
(**) áo lót: áo mặc phía trong vào thời xưa, hay mặc lúc đi ngủ, còn được gọi là trung y
Edit + Beta: Du Phong Lãnh Huyết
Khóe môi của hắn co quắp, bước đến trước mặt ta, hỏa quang (*) bùng lên trong đôi mắt băng lãnh, “Nếu thì không thể làm gì khác hơn là như vậy rồi!" Dứt lời, liền đè cái ót của ta lại, môi đang định áp vào môi ta, ta biết được, ho một tiếng, một búng máu tươi cứ thế phun lên mặt hắn! Trên mặt hắn vừa dính máu vừa dính mực, 1 tay đẩy ta ra, ta ngã ngồi trên giường, nói với hắn, “Hay là Hoàng thượng mau rửa mặt đi, nếu để cho cung nữ nhìn thấy truyền rồi đi ra ngoài thì không dễ nghe đâu!" Ta chớp mi nói. Muốn luyện đến cảnh giới “muốn phun máu là phun máu" không phải là chuyện dễ dàng!
Nhìn bộ dáng hắn tức giận muốn phát tác mà không phát tác được, ta thật sự rất muốn cười. Nhịn xuống! Không thể cười được!
Có tiếng “cốc cốc" tiếng truyền đến, “Nương nương! Chuyện gì? Chúng ta nghe thấy có tiếng động trong phòng ngàu!" Tiểu Thanh bên ngoài vội vàng hô lên.
Ta nhìn hắn một cái, hắn bắt đầu dùng tay áo màu đen lau vết máu trên mặt, thuận tiện căm tức liếc nhìn ta 1 cái. Ý bảo ta không nên để lộ ra.
Ta đứng lên, quay người lại, cất giọng nói, “Không có! Mới vừa rồi có mèo hoàng nhảy vào phòng! Ta đã đuổi đi rồi!"
Hắn nghe vậy, ánh mắt thiếu điều muốn phun ra lửa!
Ta đặt 1 ngón tay lên môi, làm động tác “chớ có lên tiếng", nói, “Nếu có việc thì ta sẽ gọi ngươi! Chỉ là mèo hoàng mà thôi. Nếu nhiên không tiến vào là không tốt với công đạo của chủ tử ngươi thì cứ tiến vào đi! Tiện thể để cho bọn họ đi khắp cung lùng sục con mèo hoang đó luôn! Bản thân ta bị kinh động thì không sao, nếu để kinh động đến các nương nương khác thì không tốt!"
Tiểu Thanh ngẩn ra, nói nhanh, “chủ tử của nô tỳ chỉ có 1 người là nương nương, nếu nương nương không thích thì nô tỳ không tiến vào cũng được!" Dứt lời, ta liền nghe thấy tiếng bước chân của nàng trở nên xa dần!
Không biết hắn tìm thấy chiếc khăn lau mặt của ta ở đâu, muốn lau vết máu nhưng không cản thận đã làm lem vết mực. Khiến cho gương mặt của hắn đen sì! Nam nhân này, còn đâu là uy nghiêm thường ngày.
Ta tìm 1 chiếc khăn phương quyên [chẳng biết khăn gì ==], đưa cho hắn! Hắn lấy lau mặt “Ngươi biết cung nữ vừa rồi là do ai phái tới sao? Nếu như không thích thì ta đuổi nàng đi, được không?" Hắn nói với vẻ lơ đãng nhưng đôi mắt lại nhìn ta đầy dò hỏi.
Ta ngẩn ra, “Không nên rồi! đuổi đi rồi cũng tuyển người mới, có gì khác đâu! Cần gì phải phiền toái như vậy? Bây giờ sức khoẻ của ta lại không tốt, nàng cũng không gây cản trở gì cho ta, vả lại cũng không có nhiều người để tâm đến ta! Nếu nàng là do người khác dụng tâm phái đến thì sao ta lại không nhận ra nàng là người nơi nào. Cứ để đó cho hắn xem cũng được!" Ta dò hỏi ngược lại hắn.
Hắn không lên tiếng. Ném chiếc khăn qua 1 bên rồi lại đổi lấy chiếc khác.
Nhìn gương mặt đầy “hoa" của hắn, ta không nhịn được, cầm chiếc gương trong phòng lên, đưa cho hắn chiêm ngưỡng bộ dáng của chính mình!
Hắn sửng sốt hạ. Hung hăng trừng mắt liếc nhìn ta 1 cái."Như ta vậy buồn cười lắm sao? Lại còn cố ý mang gương đến cho ta!"
Ta mặc dù rất không muốn cười, nhưng hắn vẫn cứ nhìn vào ta với gương mặt đó, cho nên ta không nhìn được mà cười to ra thành tiếng! Từ khi chuyển đến Dược Nô cung, ta chưa từng có 1 nụ cười thật tâm nào!
Đôi mắt sắc lẻm của hắn nhìn vào ta."Đi! Lấy cái áo choàng nào dày 1 chút, đem lại đây!" Hắn lạnh giọng hạ lệnh!
“Hoàng thượng thật có nhã hứng,mùa hè mà cũng cần áo choàng! Chỉ là xin lỗi Hoàng thượng, bởi vì Dược Nô cung chưa từng có nam nhân nào lui đến cho nên áo choàng đều là do ta dùng! Cũng hay là qua mùa xuân rồi! Nếu Hoàng thượng cần thì ta cho mượn cũng không sao!" Lời vừa nói ra khỏi miệng, ta liền nghĩ muốn cắt đứt lưỡi của mình! Hạ sách! Hạ sách! Không nên đấu võ mồm với hắn! Một khi đấu võ mồm với hắn thì hắn sẽ không dứt ra! Sau này sẽ lại muốn đến Dược Nô cung! Phải tránh xa hắn! Thất sách! thất sách!
“Nhanh lấy nhanh lên! Nhớ kỹ, phải là cái màu đỏ!" Bởi vì tang kỳ trong cung vẫn chưa qua, cho nên các nữ tử trong cung không được mặt trang phục xanh đỏ tím vàng, mà tất cả quần áo lót, yếm mà tên nam nhân này hằng ngày ban cho ta đều là màu đỏ chói! Có thể hắn có chủ tâm muốn ta phạm vào điều cấm kỵ.
Ngay lúc này muốn ta tìm cái áo choàng màu đỏ cho hắn, hắn muốn làm gì?
“Bây giờ tang kỳ trong cung vẫn chưa qua, cái áo choàng này của Nô phi vẫn chưa được dùng đến, nếu Hoàn thượng thích thì ta sẽ đưa cho Hoàng thượng!" Ta lạnh nhạt cười, dưới chân bắt đầu hơi run rẩy.
Tuy lúc này mùa hạ sắp kết thúc và lại là ban đêm nhưng chỉ những động tác nhỏ như vậy cũng làm ta đổ mồ hôi ướt đẫm!
Hắn an vị nhìn ta tìm áo choàng, mở tử quần áo ra, bên trong là đám áo lót (**), áo yếm!
Ghê tởm! Lòng ta phát hoả, đang định đóng tủ lại thì bị hắn dùng tay cản trở!
“Hoàng thượng! Đây là áo lót của Nô phi, Hoàng thượng thân thể cao quý, Nô phi sợ làm bẩn mắt Hoàng thượng!" Dứt lời, liền định đóng cửa tủ nhưng lại bị hắn mạnh mẽ giằng ra! Hắn rút 1 chiếc yếm màu đỏ thêu hình uyên ương ra, tinh tế nhìn, một hồi lâu mới nói, “Đường nét may vá của chiếc yếm này cũng không tệ lắm! Lấy cái này đi!" Dứt lời, liền cất chiếc yếm vào ngực áo!
Hắn đang làm gì! đầu óc ta cứ vang lên tiếng “ầm ầm"! “Nguyên lai Hoàng thượng thích cái yếm! Vậy thì chỉ cần nói một tiếng, ta tin là các nương trong hoàng cung người nào cũng nguyện ý đem yếm tặng cho Hoàng thượng! Hoàng thượng cần gì phải đến nơi này lấy yếm của ta?" Ta cúi đầu chớp mi, rất muốn nhảy dựng lên mắng chửi người, nhưng lại chịu đựng. Trong lúc lơ đãng lại ho ra 1vài tơ máu nhỏ!
Sắc mặt của hắn biến đổi liên hồi, từ gương mặt màu đen đầy “hoa", bây giờ trở thành gương mặt xanh mét, biến dạng đến nỗi không còn nhìn ra nhan sắc! Nhìn bộ dáng này của hắn, ta lại suýt chút nữa lại bật cười. Thật sự rất muốn giúp hắn vẽ 1 bức tranh để làm kỷ niệm! Bức tranh tên là: Diệp Dược Nô trêu tức Đường Vấn Thiên.
“Tại sao mỗi khi thấy ta là ngươi lại bắt đầu hộc máu? Từ nay về sau, ít nhất 1 lần khi ta tới, ngươi đừng hộc máu nữa, có được hay không?" Hắn nửa bất đắc dĩ nói.
Ta cúi đầu nói nhỏ, “Nô phi tuân mệnh!" Nhưng khoé mắt mắt lại nhìn vào trước ngực hắn, nơi đó đang giữ món đồ của ta
Hắn thấy ánh mắt của ta, liền cho tay vào ngực áo tìm kiếm."Thứ này, ta tạm thời giữ lấy! Ngươi đừng có bát nháo!" Dứt lời, liền lấy thêm 1 cái áo choàng màu đỏ của ta, một tay còn lại ôm lấy thắt lưng ta, khinh thân bay qua cửa sổ.
Ta không lên tiếng, tuỳ ý để hắn ôm. Trong bóng tối, không nhìn thấy rõ những đường nét trên gương mặt hắn, vòng tay của hắn rất ấm áp. Nam nhân này, rõ ràng vốn là 1 người lãnh băng vô tình, tại sao vồng ngực lại ấm áp như vậy? Hướng hắn đi đến là hướng tay! Hắn muốn dẫn ta đến Long Dược cung sao?
Hả! Đúng rồi! Bên trong Long Dược cung có ôn tuyền! Như vậy thì gương mặt đầy “màu sắc" của hắn sẽ được rửa sạch rồi! Tên nam nhân này thật thông minh!
Vốn đang muốn tính kế để trong 3 ngày hắn không dám ló mặt ra, xem ra, này kế hoạch này đã không ổn. Thất bại rồi!
Vậy hắn còn ôm ta theo làm gì? Ta thầm nghĩ. Gió mát quất vào mặt, lòng ta âm thầm giật mình, sẽ không muốn ném ta vào trong nước nữa chứ! Lần trước bị hắn làm vậy 1 lần, tuy là phần lớn đều là giả bệnh nhưng đích thật là cũng đã ngã bệnh trong 1 thời gian! Mà cũng nhờ căn bệnh này làm cho ta nảy sinh ý tưởng hộc máu! Vì vậy, lần này phải thật chú ý!
Chỉ là bây giờ lại đi đến đây tiếp? Ta âm thầm cau mày!
Đang nghĩ đến đó thì hắn khinh thân, 2 người bọn ta tiến vào trong Long Dược cung!
Kỳ quái quái là trong cung không có lấy 1 bóng người! Ta nhớ kỹ lần trước ta đến đây với hắn thì nơi này cũng không có ái! Đang suy nghĩ miên man thì nghe “ầm" 1 tiếng. Hắn đã ôm ta nhảy vào trong nước!
Thật đúng là 1 người kỳ quái! Chỉ là tắm ôn tuyền thôi mà sao cũng lôi ta đến? Ta lắc lắc đầu. Hắn không phải còn nhiều phi tử sao? Tùy tiện một vơ 1 cái là liền có rồi, đem ta đến đây để đấu võ mồm với hắn sao? Hay là để ta giễu cợt gương mặt “xinh đẹp" của hắn? Đang nghĩ đến đó thì đã thấy hắn hụp mặt vào trong nước ôn tuyền!
Mặc dù không nói, nhưng hẳn là hắn rất khó chịu với gương mặt như vậy! Ta thầm
nghĩ. Bàn tay to đặt bên hông ta bỗng dùng sức, ta không cẩn thận, bị hắn kéo xuống! Quả nhiên là oán quỷ quấn thân!
Bởi vì trong thời gian này thường hay hộc máu, cho nên hô hấp có phần khó khăn hơn người bình thường, bị hắn làm như vậy, nước cứ không ngừng tràn vào khoang miệng ta! Ngực khó chịu đến mức muốn nổ tung! Tay chân không ngừng vùng vẫy. A! Tuyên Tuyết Tán! Có phải thật sự là ta sẽ chết như thế nào không? Có phải thật sự không còn được nhìn thấy ngươi nữa không? Ta không cam lòng!
Hắn như là đã thấy đủ rồi, một tay nhấc ta lên, ta khép hờ mắt, một hồi lâu sau mới nôn toàn bộ lượng nước trong bụng ra! Lượng nước mang theo ngụm máu cơ hồ nhiễm đỏ y phục xanh biếc mà ta đang mặc trên người!
Hắn nhẹ vỗ về mặt của ta, “Sẽ không chết đi như vậy chứ! Chỉ là chút hành hạ, Thật sự là không thú vị!" Dứt lời, liền buông tay ra. Ta không cẩn thận, liền lại rơi xuống vào trong nước
Ghê tởm! Nếu sớm biết như thế thì hôm nay đã không uống thuốc rồi! Khiến cho cả người suy yếu, không còn chút khí lức!
Hắn thấy ta rơi xuống, không thể làm gì khác hơn là vươn tay ra đỡ lấy ta, đi lên khỏi mặt nước. Ta vô lực gục lên vai hắn mà nôn, nôn ra nước máu. Ôn tuyền này đủ ấm, đủ nóng! Người bình thường khi chịu độ nóng này cũng phải nôn máu! Càng huống chi là ta!
“Lại hộc máu rồi sao?" Hắn bất đắc dĩ nói. Thán 1 hơi thật dài. Một tay lấy ta dìu ta ngồi lên tảng đá bên cạnh ôn tuyền.
“Xin lỗi Hoàng thượng, sức khoẻ cả Nô phi không tốt, không tắm được trong ôn tuyền!" Ta cười suy yếu. Bên môi tràn ra một ngụm máu. Xem ra, lần này trở về lại phải uống thuốc bổ máu rồi!
Hắn không lên tiếng, bình tĩnh nhìn ta, một hồi lâu sau mới nói, “Khoác áo choàng vào! Đừng để lại bị cảm lạnh!"
Áo choàng này hắn đem đến vì ta sao? Thật không biết có nên cảm ơn hắn hay là tức giận hắn!"Bây giờ trong cung đang có tang, hay là thôi! Thân thể của Nô phi mặc dù suy nhược nhưng còn có thể chịu đựng được! Hoàng thượng, sao Nô phi có thể làm trái luật mà mặc đồ đỏ đây?"
Hắn không nói, khinh thân ngoài, chiếc áo choàng liền được phủ xuống người ta! Áo choàng đỏ tươi làm cho người ta mê muội! A! Đây vốn là màu sắc mà ta yêu thích nhất! Ta không nhịn được kéo chặt áo choàng.
Hắn không lên tiếng, liền tự nhảy vào trong nước.
Hắn vốn là không hi vọng ta sẽ chết sớm như vậy nên mới mang áo choàng đến cho ta! Ta thầm nghĩ, người ngợm ẩm ướt rất khó chịu. Cau mày không nói.
2 người chúng ta không ai nói lời nào. Hắn toàn tâm toàn ý muốn rửa đi vết mực trên mặt, mà mỗi khi ở bên cạnh hắn là ta không muốn nói chuyện!
Rõ ràng là 1 nam nhân tuấn mĩ như vậy, tại sao ở trong mắt ta lại là 1 người mà ta không sao ưa được?
Hắn yên lặng rửa đi vết bẩn trên mặt, một hồi lâu sau mới đi ra khỏi mặt nước, chìa gương mặt đến trước mắt ta, “Thế nào? Có còn bẩn không?"
Tẩy rửa như vậy thì đương nhiên không hết! Ta bình tĩnh nhìn vào đôi mắt hắn, một hồi lâu sau, bật cười thành tiếng.
Hắn ảo não thán to 1 tiếng. Sau đó lại quay lại trong ôn tuyền tiếp tục công việc tẩy rửa! Nếu hắn biết vết bẩn trên mặt đã phai đi 1 ít mà ta lại cố ý nói dối hắn thì không biết hắn sẽ có vẻ mặt như thế nào đây?
“Nghe nói, loại mực này là loại mực tốt nhất Tuyên thành! Bởi vì ta không nghe thấy mùi nồng của mực nên ta đã bỏ thêm 1 ít hơn liệu vào trong! Chỉ là này hương liệu tuy là có tác dụng gây mùi nhưng cũng làm cho này loại mực này được vết lên nơi nào là dính chặt vào nơi đó! Việc tẩy rửa đương nhiên cũng khó hơn bình thường đến 3 phần! Giống như những vết kim may trên vải, vĩnh viễn cũng không rửa sạch!" Ta nghiêm trang nói!
Hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn ta 1 cái, “Ngươi nói như vậy, có phải muốn ta cũng vẽ mực lên mặt của ngươi không? Nếu vẻ mặt của ngươi cũng giống ta thì có thế nào ta cũng phải vẽ lại 1 bức tranh làm kỷ niệm!" Hắn vung tay.
Ta cười nói, “Nếu phi tử của Hoàng thượng có giở trò đi chăng nữa thì kẻ doạ người cũng chính là Hoàng thượng!" Gió lạnh quất vào mặt, ta lại ho nhẹ một tiếng.
Đường Vấn Thiên bình tĩnh nhìn ta. Gương mặt vốn đen sì đã được chà tẩy đến mức đỏ bừng. Hắn muốn chơi đùa thì ta sẽ chơi đùa với hắn!
Ta nhìn hắn, bên môi nở 1 nụ cười. Ta biết, cười như vậy thì chẳng khác nào nói cho hắn biết là mấy vết mực trên mặt vẫn chưa được rửa sạch! Trong tiếng gió, ta che miệng, ho nhẹ.Hắn thấy ta như thế, thở dài một tiếng, bước ra khỏi ôn tuyền, một tay bế lấy ta, phi thân đi!
Mái tóc của hắn bay bay trong gió đêm, mái tóc có phần ẩm ướt, nghĩ tới bộ dáng cật lực rửa mặt trong ôn tuyền của hắn, không khỏi lại cười rộ lên! Nguyên lai, trêu cợt hắn mới là chí nguyện của cả đời ta! Thấy hắn trúng kế, so với ăn mười lần quả ô mai, so với việc nghe 100 câu chuyện cười còn thoải mái hơn!
Hắn nghe thấy ta cười, liếc mắt nhìn ta một cái, cắn răng nói, “Thấy ta như vậy, ngươi rất cao hứng?"
Ta gật đầu, hào phóng thừa nhận."Nguyên bổn tưởng rằng Đường Vấn Thiên vốn là 1 nam nhâm vĩnh viễn không thất bại. Nhưng không ngờ, ngươi cũng có lúc ngu ngốc đến vậy!" Dứt lời, hai mắt cong lên tạo thành hình ánh trăng khuyết.
Khoé môi hắn co quắp, lạnh lùng nói, “Cười ta! Ngươi cứ chờ đi!"
Ta che miệng nhịn cười. Ta cứ như vậy trên suốt cả đoạn đường, mặt hắn cũng xanh mét trên suốt đoạn đường!
Càng cười như thế thì hắn sẽ càng cho rằng vết mực trên mặt vẫn còn chưa rửa sạch! Chính ta muốn hắn có loại cảm giác này! Khó coi như vậy, Đường Vấn Thiên, hay là thôi đi!
À! Nếu bản mặt đó của hắn bị các phi tử nhìn thấy thì tốt biết bao nhiêu! Vấn Hiên cũng được! Thái hậu cũng không sao! Chỉ cần làm cho hắn không mặt mũi gặp người hác là được rồi!
Ta cười thầm phá hư chủ ý của hắn! Hắn không lên tiếng, nhìn vẻ mặt của hắn liền biết, hắn sao có thể làm cho ta toại nguyện! Đang lúc này, ta thấy cỗ kiệu của Đường Vấn Hiên chậm rãi đi qua trong cung, đi theo phía sau còn có Thuỵ Triệt và Lâu Nhạc Khanh, chắc là có sự tình gì đó! Trong lòng vui vẻ, liền cất giọng nói, “Đường Vấn Hiên!"
Đường Vấn Thiên giận dữ liếc mắt nhìn ta một cái, ôm ta ẩn thân vào trong bóng tôi! Cúi đầu nói, “Ngươi kêu 1 tiếng nữa xem! Có tin ta bóp chết ngươi hay không?"
Ta ôm lấy cổ hắn, đứng trong bóng tối cùng với hắn. Thụy Triệt và Lâu Nhạc Khanh hiển nhiên đã nghe thấy được thanh âm của ta, dừng lại nhìn xung quanh. Cỗ kiệu cũng ngừng lại theo!
Đường Vấn Hiên bước ra khỏi kiệu, nhìn quanh 4 phía 1 chút, một hồi lâu mới nói, “Triệt! Nhạc Khanh, các ngươi có nghe thấy tiếng gì không?"
“Hình như là giọng của Nô phi nương nương! Sao lại có thể? Bệnh tình của nàng đã như vậy, cho tới bây giờ cũng sẽ không thể đi ra khỏi Dược Nô cung được, sao có thể nghe thấy thanh âm của nàng ở đây? Triệt! Ngươi có nghe thấy không?" Hắn dùng khuỷu huých vào Thuỵ Triệt.
Thụy Triệt vuốt vuốt tóc, nghiêng đầu, “Một người có thể sẽ nghe lầm, chúng ta nhiều người như vậy, sao tất cả lại có thể nghe lầm"ánh mắt của hắn xẹt qua chỗ bọn ta đang ẩn thân!
Ta há mồm miệng muốn ho nhưng bị hắn bịt mồm lại! Ta chớp mi! Tình cảnh này thật chẳng bình thường chút nào! Hơn nữa, tất cả đều là hắn muốn trốn mà ta lại không thề làm gì khác được! Tại sao ta lại phải cùng hắn trốn ở chỗ này? Ta ho nhẹ một tiếng. Nhưng lại bị hắn nuốt hết vào trong miệng! Lượng máu đó không thể nôn ra được! Nếu nôn ra nữa thì sẽ thật sự ngã bệnh!
Ta vươn tay, đẩy hắn ra cho môi hắn tách ra khỏi môi ta. Che môi của hắn lại, quay đầu lại nhìn Đường Vấn Hiên và bọn Thuỵ Triệt.
Hắn bất đắc dĩ, đành phải để cho ta che môi.
“Mấy người chúng ta đều nghe được, như vậy có nghĩa là nàng đang núp trong bóng tối ở 1 nơi nào đó!" Đôi mắt Đường Vấn Hiên quét về phía ta và Đường Vấn Thiên!
Ta có thể cảm giác được hắn siết lấy ta ngày càng chặt! Ha ha! Ta thiếu chút nữa đã quên mất 3 người đó vốn là người của Đường Vấn Thiên! Không thể nói, thậm chí Đường Vấn Hiên còn thông minh hơn cả Đường Vấn Thiên!
Lòng bàn tay đột nhiên thấy ngưa ngứa khó chịu, hắn đang liếm tay ta! Tên nam nhân này! Ta nhìn vào mắt hắn nhưng bên trong đó không lộ ra điều gì! Bên môi ta chậm rãi nở ra 1 nụ cười, một hồi lâu sau mới quay đầu lại, cất giọng nói, “Đường Vấn Hiên! Chúng ta ở chỗ này!"
Ta mới dứt lời, Lâu Nhạc Khanh và Thuỵ Triệt liền bay ngay đến đây! Đường Vấn Thiên đã muốn trốn tránh thì ta càng làm cho hắn không trốn được! Hắn cắn vào lòng bàn tay của ta 1 cái coi như là trừng phạt!
Ta vội vàng rút tay về, tươi cười với hắn. Lấy 1 chiếc khăn từ ngực áo ra, ho nhẹ một tiếng, ôm lấy cổ hắn, nắm lấy phần giữa của chiếc khăn, thắt chiếc khăn thành hình con bướm, tay vòng qua phía sau tai của hắn, chỉ trong chốc lát con bướm đó đã được gắn lên phía sau đầu của hắn!
Thụy Triệt nhìn ta, hai tròng mắt nheo lại, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Lâu Nhạc Khanh lại phản ứng trước, bước lại, kéo Thuỵ Triệt rồi chắp ta, nói, “Tham kiến Hoàng thượng! Tham kiến nương nương! Hoàng thượng, sao ngài và nương nương lại ở chỗ này?" Bên môi của hắn rõ ràng là đang nén ý cười
“Việc này đừng thâm cứu nữa! Còn các ngươi, đã trễ thế này, sao vẫn còn ở lại trong cung?" Hắn tận lực cúi mặt xuống thật thấp. Thiếu chút nữa là đã vùi mặt vào trong ngực của chính mình.
2 người bọn hắn dùng ánh mắt để hỏi ta, ta không lên tiếng, chỉ là lung lay chiếc khăn trong tay. Hắn hai người chứng kiến tình cảnh này, một người không nhịn được, liền cười phụt ra!
Mặt của Đường Vấn Thiên lại càng đỏ hơn! Có dấu hiệu của việc thẹn quá hoá giận! Lúc này, Đường Vấn Hiên đang chầm chậm đi tới, thấy 2 người bọn ta như thế, sắc môi trắng bệch không còn chút màu, lại thấy chiếc khăn trong tay ta, có muốn nín cười cũng không nín được. Liền che môi nhẹ cười rộ lên.
“Đừng có cười. Vui lắm hay sao mà cười?" Hắn lạnh lùng nói. Lúc này, hắn còn muốn chạy, nhưng lại bị 3 người họ vây lại, sợ là chỉ muốn chui xuống đất để trốn đi!
Hắn vừa nói dứt câu, cả 4 người chúng ta đều cười ra tiếng! “Còn chưa hỏi đến các ngươi đâu. Đêm đã khuya như vậy rồi mà sao còn ở lại trong cung!"
Đường Vấn Hiên nói, “Đại ca! Vốn là ngài bảo chúng ta đến ngự thư phòng chờ ngài! 3 người bọn ta thấy ngài không đến, liền không thể làm gì khác hơn là phải trở về! Vốn không biết đã xảy ra chuyện gì, không ngờ là như thế này!" Dứt lời, liền che môi trộm cười rộ lên.
Chú thích:
(*) hoả quang: ánh lửa
(**) áo lót: áo mặc phía trong vào thời xưa, hay mặc lúc đi ngủ, còn được gọi là trung y
Edit + Beta: Du Phong Lãnh Huyết
Tác giả :
Kim Đa Đa