Lãnh Cung Hoàng Hậu
Quyển 2 - Chương 2-2: Nàng là Diệp Dược Nô! – Phần 2

Lãnh Cung Hoàng Hậu

Quyển 2 - Chương 2-2: Nàng là Diệp Dược Nô! – Phần 2

Hắn nói thật sao? Ta thầm nghĩ trong lòng  . Hắn thật sự có thể an bài cho Tuyên ở lại đây sao?

Lúc nào thì mới an bài? Có thể an bài thật không? Trong lòng đột nhiên bắt đầu thấy nôn nóng.! A! Ta đang suy nghĩ cái gì! Tuyên! Tuyên!

Ta với ngươi từ đây liền sẽ vô duyên vô phận rồi!

Chỉ là, Đường Vấn Thiên, nếu ngươi cho rằng ta sẽ an phận thủ thường trong hậu cung của ngươi thì ngươi sai lầm trầm trọng rồi!

Khi ngươi quyết định giữ ta lại bên cạnh ngươi thì phải chuẩn bị tâm lý này, ta sẽ làm náo loạn cả hậu cung của ngươi!

Thật sự rất chờ mong!

Cứ thế, ta tiến vào giấc ngủ trong sự chờ mong này!

Quả nhiên, trời lạnh như thế thì nước cũng rất lạnh! Đợi đến ngày thứ hai, ta đã thấy đầu óc bắt đầu trở nên mơ mờ màng nàng. Đầu, rất đau. Cổ họng cũng rất đau. Cơ hồ nói không ra lời!

Nếu nhiên ta còn tỉnh  thì không có việc gì, nhưng mấu chốt bây giờ chính là: ta đang hôn mê! Một thần y đang hôn mê thì không thể tự chữa bệnh cho mình!

Trên trán có cảm giác ẩm uớt. Thật thoải mái! Là ai, là ai đang ở bên cạnh ta? Là ai đang bón thuốc cho ta? Là ai?

Cả người ta đều đau đớn! Chỉ là cảm lạnh mà thôi! Vốn là tâm cũng lạnh! Nếu nhiên tâm không lạnh thì căn bệnh nho nhỏ này cũng đã hết rồi! Đầu đau quá!

Thuốc thật sự rất đắng! Đắng đến mức ta muốn bật ngay dậy, cảm giác cả người như nặng thêm vài phân!

Không nên uống! Ta nhổ thuốc ra! Nhưng người đó lại dùng môi để đẩy thuốc vào miệng ta! Người nào mà to gan như vậy! Ta muốn cắn môi hắn nhưng lại không có khí lực! Rốt cuộc vẫn nuốt đống thuốc đó xuống

Chiếc khăn ướt lạnh như băng trên đầu lại được thay đổi. Bàn tay của nam nhân đó lại 1 lần nữa vuốt ve lên trán của ta, cho đến khi thấy hài lòng, hắn mới cất chiếc khăn lạnh đó đi!

Ai ngờ, hắn vừa mới rụt tay lại là ta bắt đầu ho! Cứ lặp đi lặp lại liên tục.

Ta nghe thấy hắn thở dài đầy bất đắc dĩ.

Vốn là nếu bây giở tỉnh dậy thì ta phải đổi mặt với nhiều thứ ta không muốn nhìn thấy! Tỷ như Đường Vấn Thiên!

Cho nên, ta không muốn đối mặt! Tiềm thức không muốn tỉnh lại!

“Ngươi cho rằng, ngươi ngất đi như vậy thì ta sẽ không dám làm gì ngươi sao? Thật ngây thờ! Nếu ngươi chết thì dù có chèo thuyền xuống hoàng tuyền ta cũng sẽ lôi đầu ngươi lên! Sao ngươi lại có thể dùng phương thức này để tránh né ta? Chỉ ngâm nước 1 chút mà thôi? Sao ngươi lại yếu ớt như vậy? Không phải ngươi muốn trả thù ta sao? Không phải muốn phản kháng ta sao? Không phải ngươi muốn chọc giận ta sao? Chẳng lẽ, đây chính là cách thức mà ngươi dùng để chọc giận ta sao? Ngươi muốn cứ thế này mà bỏ mạng ở đây sao? Ngươi không phải là 1 người không sợ trời không sợ đất sao?! Có thể đoạt người khác lại từ Sâm la điện nhưng chính mình lại không thể thoát ra sao? Hay là, ngươi muốn dùng phương thức này để nói cho ta biết: chỉ vì 1 trận phong hàn mà ngươi chấp nhận thua cuộc? Ngươi cho rằng ta sẽ tin sao? Ngươi cho rằng ta là đồ đần sao? Đứng lên! Đứng lên!" Hắn vỗ mặt của ta.

Ta trở mình, tiếp tục ngủ. Rất mệt, không nên ầm ĩ ta!

Tay ta được người khác cầm lấy để bắt mạch. Ta biết, ta biết, nhưng ta không muốn tỉnh lại, không phải vì muốn trốn tránh, tuyệt đối không phải! Chỉ là, khó khăn lắm mới được nghỉ ngơi 1 chút, chi bằng bây giờ tranh thủ tận hường! Chỉ cần ta nghỉ ngơi đủ rồi thì sẽ tự động tỉnh dậy! Thật sự! Không nên ầm ĩ ta! Không nên, không nên ầm ĩ!

“Không có việc gì nữa! Chỉ là hơi mệt chút mà thôi! Không có việc gì đâu!" Nam nhân đó nói."Không chết được!"

Nam nhân kia lấy tay xoa mặt ta, hắn thở dài bên người ta, “Nhìn thấy ngươi như vậy, thật là không quen! Ngươi hẳn là 1 nữ tướng giàu sức chiến đấu, nguyên lai, nữ tướng quân cũng chỉ là 1 người bình thường mà thôi! Cũng chỉ vì 1 căn bệnh nho nhỏ mà trở nên mệt mỏi, muốn trốn tránh người khác! Mất đi Tuyên Tuyết Tán thật sự làm ngươi thương tâm đến vậy sao? Thương tâm đến mức phải dùng cả cách này để trốn tránh? Có 1 ngày nào đó, tình yêu mãnh liệt này của ngươi sẽ chuyển đến bên người ta hay không? A! Có thể không? Rất đáng chờ mong đây! Còn chưa đủ! Số lượng còn chưa đủ! Chờ đến khi ta đấu với ngươi đủ rồi thì ta sẽ nói với ngươi lý do tại sao ta lại đối xử với ngươi như vậy! Nếu biết được điều đó……. thì không biết ngươi sẽ thế nào đây?" Hắn nuốt vào nửa câu nói phía sau

Chết tiệt! Đừng có 1 mực ầm ĩ bên tai ta như vậy! Rất chán ghét! Ta lấy tay muốn che tai lại.

“Đại ca, hay là để cho nàng nghỉ ngơi đi! Nhìn bộ dạng của nàng, trong 1 thời gian ngắn thì chưa thể tỉnh lại đâu! Ngày mai khi huynh tới thì chắc là nàng đã tỉnh rồi!" Thanh âm của Đường Vấn Hiên thật êm ái, thật dễ nghe.

“Số lượng còn chưa đủ! Còn chưa đủ! Còn rất lâu mới đủ được! Ngươi nói, tại sao ta chỉ có thể làm như vậy? Vấn Hiên, ngươi nói cho ta biết!" Trong thanh âm của hắn tràn ngập thống khổ! Hắn đang thống khổ cái gì! Thấy ta như vậy, hắn nên rất cao hứng mới phải?

A! Đúng rồi! Chắc là hắn đang nghĩ: nếu ta chết thì hắn sẽ mất đi 1 món đồ chơi, không đúng sao? Cho đến nay, ta vẫn luôn là món chơi của hắn! A! Chỉ là, hắn không ngờ rằng món đồ chơi này cũng có lúc ngã bệnh! Ta nhớ đến lúc trước ở Tuyên thành hằn có cho ta uống 1 loại thuốc nào đó! Ta nghĩ, hẳn là hắn không muốn món đồ chơi này nhanh như vậy mà đã chết đi!

“Ai cần ngươi giở vờ hảo tâm!" Ta thét chói tai  tỉnh lại, chảy mồ hôi lạnh căm tức   hắn. Trong mắt hắn loé lên tia kinh hỉ, cũng có chút bất đắc dĩ!

“Ngươi tỉnh dậy! Tỉnh dậy thì tốt rồi! Tiểu Quyên, đi chuẩn bị một ít thức ăn! Nô phi nương nương muốn ăn cái gì!" Đường Vấn Hiên vô lực cười nói.

Tiểu Quyên tuân lệnh quay đi.

“Tỉnh dậy là tốt rồi! Ta còn tưởng rằng ngươi chết chắc rồi! Thu Vũ đồ nhi!" Lâu Nhạc Khanh cười nói, lau đi mấy giọt mồ hôi trên trán. Chậm rãi thu thập hòm thuốc lại.

“Nói như vậy thì sẽ không chết tồi? Ta tưởng rằng ngươi đã chết! Ta thật sợ, sợ sau khi ngươi chết, ta không còn có thể lấy việc hành hạ ngươi để làm thú vui! Ngươi biết, con người mà không có đối thủ thì luôn tịch mịch!" Hắn cười, lộ ra một hàm răng trắng đều tăm tắp. Lấy tay xoa  gương mặt của ta, “ta còn muốn chiêm ngưỡng gương mặt xinh đẹp này nhiều hơn 1 chút, sao có thể để ngươi chết sớm như vậy được?" Hắn lạnh nhạt nói.

Ta gạt tay hắn ra, cả giận nói, “Như thế nào? Đường quốc chủ nhàn rỗi đến mức ngay đến cả việc sinh tử của người khác mà cũng phải tự tay trông nom sao? Ăn no không có việc gì làm? Hậu cung của ngươi nhiều phi tử như vậy, mỗi ngày đi sủng một người,cũng đủ làm ngươi bề bộn rồi! đến chỗ ta làm gì? Ngươi nghĩ rằng ta sẽ bỏ trốn?"

Đường Vấn Hiên che miệng ho nhẹ, cố gắng nén cười, một hồi lâu mới nói, “Ta cũng cảm thấy như vậy! Đại ca, dù sao thì trong hậu cung còn nhiều phụ nữ! Mấy ngày nữa, nô phi nương nương sẽ vào ở trong Dược Nô cung rồi. Đến lúc đó, đại ca  muốn đến Dược Nô cung lúc nào cũng được!" Câu nói cuối cùng, hắn cơ hồ phải cắn răng mà thốt ra!

Đường Vấn Thiên! Nhìn đệ đệ yêu mến nhất của mình thống khổ, trong lòng ngươi thấy dễ chịu sao? Rõ ràng là rất yêu thương hắn sao lại làm ra những việc gây tổn thương hắn như vậy!

Đường Vấn Thiên oán hận liếc nhìn ta 1 cái, một hồi lâu sau mới nói, “Nếu tân phong Nô phi của ta đi đời nhà ma thì thật uổng công sức ta bố trí! Nếu ngươi chết bất thình lình như vậy thì ta sẽ rất thương tâm! Không phải sao?" Thanh âm của hắn rất lạnh, giống hàn băng vào mùa đông, đủ để đông chết bất kỳ người nào. Nhưng những người đó, không bao gồm ta.

Đang định nói thì Lâu Nhạc Khanh đã thở mạnh 1 hơi, “Nếu sớm biết đồ đệ của mình xinh đẹp như vậy thì ta đã theo đuổi!Nếu thế thì bây giờ còn đến phiên Vấn Thiên sao? Cũng là này tiểu đồ nhi Thu Vũ không tốt, cư nhiên lại vẽ lên mặt mình đầy nốt ban đỏ, vừa vào cung đã doạ cho ta sợ té ngựa! Người làm thầy như ta, quyết phải theo đuổi 1 lần! Ít nhất mà nói thì cả đời này cũng sẽ không phải tiếc nuối, không phải sao? Bây giờ, ngươi mau trả lại thân phận như cũ cho nàng!" Hắn hô ta. Ta phát hiện chiếc nhẫn ngọc biết đổi màu của hắn đã từ trắng chuyển thành xanh. Lúc này, bởi vì hắn đang phẫn nộ mà nó mãnh liệt chớp lên! Như là thể hiện sự bất mãn của chủ nhân!

Nhớ đến cảnh tượng hắn bị ta chế phục lúc ban đầu tiến cung, ta liền cười rộ lên

Bên môi của Đường Vấn Thiên cũng nổi lên 1 nụ cười, ngồi bên mép giường của ta, thở dài nói, “Nhạc Khanh ơi là Nhạc Khanh! Ngươi sao mà may mắn, cũng dám tự xưng là sư phụ của nàng! Ngươi có biết, người đang ngồi trước mặt ngươi chính là Diệp Dược Nô trong truyền thuyết! Ngươi cho rằng, Diệp Dược Nô, cả đời này không gả cho Đường Vấn Thiên ta thì còn ai có dũng khí để theo đuổi nàng sao?" Dứt lời, hắn liền bắt đầu cười ha hả!

Ngón tay của Lâu Nhạc Khanh run rẩy chỉ vào ta, cứ hết há miệng rồi ngậm miệng, quả nhiên là khiếp sợ đến cực điểm!"Diệp, Diệp, Diệp Dược Nô! Sao lại có thể! Sao ta lại có thể nhìn thấy Diệp Dược Nô ở chỗ này! Sao có thể nhìn thấy thiên tiên [tiên tử trên trời]  Diệp Dược Nô! Nguyên lai, diện mạo của Diệp Dược Nô là như vậy sao? A! Thật đẹp! Thật sự giống với trong tưởng tượng của ta! Xinh đẹp như thế! Ha ha! Trách không được, lúc ta dạy y thuật cho ngươi, ngươi không có hứng thú, nguyên lai là ngươi còn tinh thông hơn ta nhiều! A! Không được! Không được! Ta rất kích động rồi! Chuyện này không thể để chỉ 1 mình ta biết! Ta phải nói cho Thuỵ Triệt!" Dứt lời, hắn liền muốn chạy đi nhưng lại bị Đường Vấn Thiên lắc mình 1 cái, bay ra chắn lại!

“Việc này không được nói ra ngoài! Thụy Triệt yêu cầu tiến cung hành tẩu là cũng vì nàng! Nếu đã đã phong Nô phi thì không được để hắn thương tâm!" Đường Vấn Thiên lạnh lùng nói.

Lâu Nhạc Khanh cười khan hai tiếng, ho nhẹ nói, “Không nói! Không nói! Có thế nào cũng không nói! Ta rất muốn biết vẻ mặt của Thuỵ Triệt lúc đó! Ngươi cũng biết là hắn luôn mang vẻ mặt nghiêm chỉnh, nửa điểm tình thái cũng không có! Nếu hắn biết Thu Vũ mà mình mang vào cung chính là Diệp Dược Nô trong truyền thuyết, ngươi nói xem có đáng chờ mong không? Ha ha! Ta không thể đợi được đến lúc đó!" Hắn cơ hồ vốn nhảy nhót mà kêu lên.

Đường Vấn Thiên lạnh lùng ném cho hắn cái nhìn cảnh cáo. Một hồi lâu, chờ hắn qua cơn kích động, lúc này mới sờ sờ mũi, tươi cười, nói nhỏ, “Ách, thôi! Ta không nói cũng không sao! Thật không cam lòng! Không thể tự mình nói tin này cho hắn biết! Thôi! Ta đi!" Dứt lời, hắn liền quay đầu, nhìn ta 1 cái thật sâu, lúc này chạy đi!

“Thuốc, cái hòm thuốc!" Đường Vấn Hiên lên tiếng nhắc nhở hắn nhưng không còn kịp nữa rồi! Hắn đã lao ra khỏi Xuất Vân điện với tốc độ như 1 con trâu! Thở dài, Đường Vấn Hiên nói, “Nếu đã tỉnh dậy thì  ta liền đi xem Tiểu Quyên làm thức ăn ra sao rồi? Đại ca, ngươi ở đây chắm sóc nàng một chút! Ta đi!" Dứt lời, hắn liền chậm rãi  đi ra ngoài!

“Ta không cần hắn chăm sóc! Đường Vấn Hiên! Trở về!" Ta quát, cũng đã muộn!

Đường Vấn Thiên đứng lên, trở tay đóng cửa lại, đi tới trước giường của ta, lấy tay nâng cằm ta lên, “Mới chỉ trong chốc lát mà đã thu phục được cả 3 trợ thủ đắc lực của ta, bao gồm cả đệ đệ yêu quý nhất của ta. Bây giờ ta đổi ý rồi! Ta không thể kéo ngươi vào hậu cung rồi để mặc, ngày mà ngươi chuyển đến Dược Nô cung cũng là ngày mà ta sẽ sủng hạnh ngươi! Tốt nhất là ngươi hãy chuẩn bị tâm lý cho thật kỹ!"
Tác giả : Kim Đa Đa
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại