Lãnh Cung Hoàng Hậu
Quyển 2 - Chương 13: Phong hậu – Phần 2

Lãnh Cung Hoàng Hậu

Quyển 2 - Chương 13: Phong hậu – Phần 2

Sa Hận Thiên ra tay ngăn hắn lại."Đường Vấn Thiên, đây là nữ nhân của ta!" Muốn giết thì không tới phiên hắn!

Ta tán thưởng liếc mắt nhìn hắn 1 cái. Nam nhân này lại đủ tư cách! 2 người bọn hắn lúc này đã bay lên đánh nhau! Sau mấy chục chiêu, Sa Hận Thiên vẫn không có 1 dấu hiệu thất bại. Ta thầm hét trong lòng “hảo"! Có thể so chiêu với Đường Vấn Thiên nhiều như vậy, đương thời, không có mấy người!

Đường Vấn Thiên trong lòng giận dữ, toàn tâm toàn ý muốn giết Tiểu Hạ.

Lúc này, các cung nữ bên ngoài cũng bắt đầu ồn ào.

“Sao quốc chủ Hoàng quốc này lại muốn giết đại phi của Viêm quốc chúng ta? Thật sự đúng là không biết đạo lý!"

“Muốn giết cũng không giết được rồi! Ở đây có mặt nhiều người như vậy! Ngươi xem, người Hoàng quốc chẳng có 1 ai dám động thủ! Ngu sao mà chạm vào hắn?"

“Nếu Viêm hoàng giết người phụ nữ yêu quý nhất của hắn thì phải làm sao bây giờ đây?"Trong đám người, có 1 tiếng cười ha ha. Đánh thức Sa Hận Thiên, không nên cứ 1 mực bảo vệ Diệp Tiểu Hạ, hắn có thể giết nữ nhân của Đường Vấn Thiên, hắn cũng có thể làm giống như vậy!

Sa Hận Thiên nghe vậy cả kinh, nhìn về phía Đường Vấn Thiên. Thấy  gương mặt nhỏ nhắn của Tuyên Tuyết Nhi ở chỗ hắn vừa ngồi, hắn cười lạnh một tiếng, chuyển hướng tấn công sang nàng!

Đường Vấn Thiên hô lên một tiếng, xoay người bay lại cứu Tuyên Tuyết Nhi! 2 người bọn hắn lại tiếp tục giáp vào đánh nhau! Trong đại điện, không 1 ai dám ra tay tham gia vào trận đấu của 2 người họ! Quả nhiên, vì vậy mà Đường Vấn Thiên liền bị dồn vào thế hạ phong!

" dừng tay!" Sa Nhạc Thiên vung 2 tay. Hét lớn một tiếng.

" không ngừng!" 2 người bọn hắn đều cùng quát lên.

“ai cũng không được giết người phụ nữ này! Bổn tọa quyết định đem vụ án này vào phân tích!" Cứ như vậy, trận tranh đấu giữa 2 quốc vương liền biến thành cuộc chiến giữa 2 nước!

Ở bên này, 2 người bọn hắn đồng thời dừng tay. Lùi ra sau 3 bước!

Trong mắt ta lộ ra tia tán thưởng. Vận khí của Tiểu Hạ quả là không tồi! Mới gặp mặt mà đã có thể khiến Đường Vấn Thiên đánh nhau với Sa Hận Thiên! Hơn nữa, mấu chốt nằm là, thế lực của hắn không thua kém gì Đường Vấn Thiên! Hắn cũng đủ năng lực để bảo vệ tiểu bảo bối của ta!

“Mau đem thi thể của 14 phi tử lên đây!" Sa Nhạc Thiên ra lệnh.

Người dụng hình với Tiểu Hạ lĩnh mệnh! Chỉ trong thoáng chốc đã mang 14 khối thi thể của 14 mấy người mỹ nhân ra.

Phù Dung tiến lên vài bước, 14 mỹ nhân đó tất hẳn là chết cùng 1 cách, 2 mắt của mỗi người đỏ ngầu, hai mắt trợn tròn, thất khiếu chảy máu mà chết! Cũng không có dấu vết của sự giãy giụa! Trên người cũng không có vết thương nào rõ ràng.

Nàng kiểm nghiệm xong, nói với mấy người bọn hắn, “14 người này cùng chết vì 1 nguyên nhân. Đều là trúng độc mà chết! Về phần trúng loại độc gì thì phải thỉnh giáo quốc chủ Đường Vấn Thiên rồi!" Một câu nói, chỉ ra hắn chính là cao thủ dụng độc duy nhất ở đây.

Ánh mắt của mọi người chuyển về phía hắn." Đúng rồi! Nơi này chỉ có mỗi Đường Vấn Thiên là biết dụng độc!" Các cung nữ thở dài nói.

Thủ cấp của mẫu thân còn đang nằm trong tay hắn! Thủ cấp của mẫu thân còn đang nằm trong tay hắn! Nghĩ đến đây, ta đứng lên, nói, " ai nói nơi này chỉ có một mình hắn biết dùng độc? Ta cũng biết dùng!"

Khoé môi của Đường Vấn Thiên nở ra 1 nụ cười lạnh, nói, “không sai. Các ngươi biết nàng là ai không? Nàng chính là thiên hạ đệ nhất thần y, Diệp Dược Nô! Biết giải độc thì đương nhiên cũng biết dụng độc rồi!"

Chúng nữ trợn mắt nhìn hắn!

“người ta đã đứng ra giải vây cho ngươi mà ngươi còn chết giễu, thật đúng là phụ lòng!"Các cung nữ thốt ra lời cảm khái.

Sắc mặt hắn lạnh lẽo, khóe môi rủ xuống, không nói lời nào. Nhận Hỷ xem lẫn trong đám cung nữ, muốn ngăn lại miệng mồm của nàng thì đương nhiên là không có khả năng.

Ta cười khổ một tiếng, nói, “Chất độc này đều là cùng 1 loại, cứ xem tử mạch của các nữ tử này là biết, các nàng trúng 1 loại quả độc đặc biệt của Viêm quốc, quả Xích Dược, thoat nhìn thì ăn rất ngon. Nếu ăn ít thì là 1 loại thuốc bổ. Nếu ăn nhiều thêm 1 chút thì sẽ nóng trong người, sức nóng 3 ngày 3 đêm không tiêu biến. Nếu ngay cả hạt quả cũng nuốt,  thì đó là chất độc trí mạng, nếu ta không nhìn lầm thì trong bụng 14 phi tử này chắc chắn có hạt của quả Xích Dược.

“Có phải là ăn ngon lắm không?" Tiểu Hạ vui mừng khấp khởi nói.

“Ngươi không thể ăn!" Ta và Sa Hận Thiên đồng thời rống to.

Hầu hạ kéo kéo lỗ tai. Ủy khuất nói, “Tại sao lớn tiếng như vậy?"

“Ngươi nói có, thì có sao?" Đường Vấn Thiên lạnh lùng nghiêm mặt nói.

“Có ai có dũng khí hoài nghi y thuật của Diệp Dược Nô không? Thầy bói thì có thể lừa ngươi 10 năm, 8 năm; người bán thức ăn thì khỏi phải nói, phong thủy tiên sinh cũng có thể lừa gạt người. Nhưng ngươi có bao giờ nghe nói là Diệp Dược Nô chuyên đi gạt người chưa?" Tiểu Hạ oa oa nói.

Đường Vấn Thiên có cảm giác đầu đau choáng váng, tiểu nữ sinh này, tiền bối là hắn có cừu oán với nàng đến 8 phần! Cái gì mà thấy bói, người bán thức căn, cái gì phong thủy tiên sinh. Hắn nghĩ nát óc cũng không ra, việc này có liên quan gì đến hắn? Từ khi đụng độ với nàng, cuộc sống của hắn không có 1 ngày nào là tốt đẹp!

“Đúng vậy, đúng vậy! Nàng vốn là đệ nhất thần y, việc nho nhỏ ấy sao có thể làm khó nàng?" Mọi người cũng nêu ý kiến phản đối.

“Nếu như muốn biết chân tướng thì chỉ có 1 biện pháp! Chỉ là không biết mọi người có chịu hay không!" Sa Hận Thiên quay đầu lại, nói với quốc chủ 13 nước.

“ý của Viêm hoàng là gì?" Nguyên quốc quốc chủ nói.

“Giãi phẩu tử thi! Nếu là muốn biết những gì Diệp Dược Nô nói có phải là thật hay không thì giãi phẩu tử thi!" Hắn nói. Mặc dù lãnh khốc, nhưng lại làm không làm mất lòng người khác.

Các phi tử đó mặc dù không phải là sủng phi, có thể được quốc chủ mỗi nước mang theo tới đây thì cũng được xem là có vị trí trong lòng bọn hắn! Ít nhất cũng không phải là có phẩm cấp thấp! Bây giờ chết thì chết rồi, cư nhiên còn muốn phẩu thi [mổ xác], trong khoảng thời gian ngắn, các quốc quân đều nghị luận.

Sa Hận Thiên thấy mấy người bọn hắn do dự, khóe môi nở ra 1 nụ cười.

“Xin tiến hành với Cúc phi trước! Bất luận như thế nào thì nàng cũng đã từng là sủng phi của ta, nếu là không thể thay nàng tìm ra hung thủ thì ta khó mà an tâm!" Sa Hận Thiên vung tay lên. Diệp Phù Dung tiến lên phía trước vài bước, hắn mở trói cho nàng, nàng cởi bỏ quần áo tên người Cúc phi.

Bản lãnh và dáng vẻ của Cúc phi cũng thật tốt, lại giống như đã chết chưa lâu, làm mọi người đều cảm thấy đáng thương. Tiếc cho 1 nữ thi [thi thể nữ nhi] tuyệt sắc.

Động tác tay của Diệp Phù Dung không ngừng, mổ bụng Cúc phi ra. Lấy ra từ trong dạ dày 1 cái hột màu đen.

“Đây chính là quả Xích Dược!" Ta làm chứng nói.

“Nguyên lai, đây là quả Xích Dược sao?" Chúng quốc quân nhắm mắt, chỉ nói ái phi bị chết thật bi thảm.

“Nếu đã biết nguyên nhân cái chết thì sẽ bắt được bạo đồ (*)! Sa Hận Thiên, nếu là chuyện trong hoàng cung của ngươi thì ngươi có trách nhiệm tìm ra bạo đồ!" Đường Vấn Thiên nói.

“Không cần tìm!" Diệp Phù Dung nói.

“Sao mà không cần tìm?" Đường Vấn Thiên nói giọng đầy thù hận.

“mọi người xem bên ngoài."Ngón tay nhỏ bé của nàng chỉ ra 2 cây đại thụ che trời ở phía ngoài.

" như thế nào?" Mấy người bọn hắn nói.

“Đó là quả Xích Dược! Bình thường là các nàng thấy quả này ăn ngon thì nhất thời tham la, liền hái về ăn!" Nàng phân tích.

“Đây không phải là Đoạt hồn quả sao?" Sa Nhạc Thiên nói.

“nếu nói là các phi tử khác không biết thì cũng đúng. Nhưng sao Cúc phi có thể ăn Đoạt Hồn quả?" Sa Hận Thiên nói

Nói thế không sai chút nào, ở hoàng cung Viêm quốc này, sợ là không một phi tử hội nào dám ăn Đoạt Hồn quả.

“nhưng nếu có người cố ý hái xuống rồi đưa cho các nàng thì sao? Phù Dung nói. Mấy người các nàng không có 1 điểm tương đồng với nhau, nếu có thì cũng chỉ giống nhau ở điểm: cùng là phi tử của hoàng đế mà thôi! Các hoàng đế dẫn theo nhiều phi tử như vậy mà tại sao chỉ có bao nhiêu đó bị hạ độc? Mấy người các nàng nhất định phải có điểm gì tương đồng nên mới có thể như thế!

“Là người nào ra tay hạ độc giết các phi tử của ta đây?" Đường Vấn Thiên."Cũng không phải là phi tử được đặc biệt sủng ái, nếu là các phi tử được đặc biệt sủng ái thì cũng còn chút hợp lý!"

“Như vậy thì phải xem xem hôm qua các nàng đã đi đâu rồi!" Diệp Phù Dung phân thích.

“Hôm qua? Hôm qua tất cả các phi tử đều ở trong phòng, không có đi ra ngoài" Nam nhân khuân thi [người lúc nãy vác xác chết tới] nói.

Diệp Phù Dung quay đầu, lạnh lùng nói, “Đêm qua, vị tiểu ca này, ngươi ở nơi nào?"

Nam nhân đó ngơ ngác nói, “Ta ở trong phòng của mình."

“Vậy tại sao vị tiểu ca biết là 14 phi tử này đều ở trong phòng, chưa từng đi ra ngoài?" Đôi mắt câu hồn của Phù Dung nhìn thẳng vào linh hồn ở sâu bên trong của hắn!

2 tròng mắt của nam nhân nhìn nàng đăm đăm, nhất thời đã quên mất mình đang ở nơi này. Trong chốc lát sau mới nói, “Bởi vì các nàng đều chết trong phòng!"

“Đều chết trong phòng sao? Nói cách khác, tất cả đều chết trong cung Huyền Cùng rồi?" Diệp Phù Dung nói.

“Đúng vậy, rốt cuộc là Dung phi muốn hỏi cái gì? Loại câu hỏi này mà còn muốn tiếp tục đặt ra sao?" Nếu cứ tiếp tục được hỏi thì hẳn là nàng có chủ ý!

Khoe môi Phù Dung nở ra nụ cười lạnh lòng. Ngón tay ngọc chỉ ra bên ngoài, “xin mọi người nhìn ra 2 cây đại thụ che trời bên ngoài!"

Bọn họ nhìn ra xa theo ngón tay nàng

“Loại quả mọc trên 2 cây đại thụ che trời đó chính là quả Xích Dược mà mọi người vừa được thấy! 1 loại độc dược như thế, chỉ cần là người thì đều có hiềm nghi, hơn nữa, cũng có vài người được cảnh báo rồi! Vì sao còn có thể trúng loại này độc, thật đáng nghi ngờ!Ở đây, người biết quả Xích Dược có độc, trừ ra những người trong hoàng cung Viêm quốc ra thì trong Huyền Cùng cung cũng chỉ có 3 người biết, 3 người này chính là đường Vấn Thiên,  Diệp Dược Nô và ta, như vậy, việc này hẳn đã có đáp án, phải không?" Nàng thu hẹp phạm vị lại còn rất nhỏ. Chọn 1 trong 3.

“nói bậy! Đường Vấn Thiên vốn là quốc chủ của 1 quốc gia, sao có thể giết người!" Bên cạnh lập tức có người nói.

“quốc chủ thì sẽ không giết người? Ta có nghe lầm hay không? Quốc chủ, nam chinh bắc thảo, vì ngôi vị hoàng đế thì có chuyện gì mà không làm được? Sao lại không thể giết người?" Diệp Tiểu Hạ oa oa kêu to. Máu tươi trong miệng đã được nôn ra sạch sẽ rồi. Bây giờ nàng như 1 con rồng vừa hồi sinh! " Càng huống chi, Đường Vấn Thiên vốn là 1 nam nhân giết người không gớm tay!"Một câu nói, đem mọi hiềm nghi về Đường Vấn Thiên đẩy đến điểm cao nhất.

Đúng vậy, tên Đường Vấn Thiên này am hiểu thuật dụng độc! Hơn nữa, lại giết người không chớp mắt, dựa vào cái gì mà hắn không phải là hung thủ? Giết người giá họa, Đường Vấn Thiên mà là thứ 2 thì không ai dám tự nhận là đệ nhất! Tâm tình của mọi người thoáng cái trở nên hỗn loạn.

“ngươi nói là được sao?"Đường Vấn Thiên nói

“tính một xác suất, mọi người thử nghĩ một chút!" Nàng huơ huơ bàn tay nhỏ bé, để cho mọi người tính." Hơn nữa, đêm hôm qua, chúng ta cũng tụ tập lại 1 chỗ để ngắm hoa giống 14 người đó!"

“như thế nào? Các ngươi cư nhiên tụ tập tại một chỗ ngắm trăng ngắm hoa sao?"Sa Hận Thiên nói.

Gật nhẹ đầu, nàng nói, “Chúng ta vốn là những người xuất sắc trong cuộc đấu nghệ, người ta nói anh hùng tích anh hùng (**), tâm tinh của chúng ta cũng giống nhau. Chúng ta vốn là mỹ nhân tích mỹ nhân! Vì vậy, chúng ta liền vui mừng uống với nhau 1 phen. Các cung nữ trong cung có thể làm chứng! Sau lại, nếu không phải các cung nữ nhắc nhở hò hét nhiều quá thì các nàng cũng không về sớm như vậy!" Lời nàng nói chúng là sự thật. Đã có tác dụng cung cấp chứng cớ ngoại phạm cho các nàng.

“Mấy người các ngươi đều 1 mực ngắm hoa nên không thể có thời gian gây án!" Sa Hận Thiên tiếp lời.

“Quân phi cũng cùng góp vui với các nàng sao?" Đường Vấn Thiên. Bởi vì chưa từng thấy nhìn thấy bộ dạng nữ trang của nàng nên hắn dĩ nhiên cũng muốn xem.

“Bây giờ, người có hiềm nghi chỉ còn lại 1 mình Đường Vấn Thiên!" Mấy người có nàng nói.

“Oh, nguyên lai là “người giết người, hô giết người" (***), ngày đó trinh thám Kha Nam nổi danh cũng đã phá án thành công 1 vụ giống thế này! Không ngờ Đường Vấn Thiên lại là 1 người như vậy! Hay là vốn đã nhìn trúng sắc đẹp của 14 vị phi tử đó rồi! Cho nên, ăn không được thì đạp đổ!" Trong đám người vang lên 1 giọng nữ tử nói cho mọi người biết rằng Đường Vấn Thiên chính là người như thế! Đúng là làm người khác tin phục!

Không cần phải nói, người thốt ra những lời này chắc chắn là Nhận Hỷ rồi. Hôm nay, nàng mặc y phục cung nữ, đứng lẫn vào trong đám người, có muốn tìm cũng không tìm thấy.

“Giết người chính là ta, ta hạ độc!" Ta thừa nhận nói. Chính là hận hắn nhưng nói đến cùng thì vẫn là thương hắn!

“Sao có thể là ngươi?" Tỷ muội nhất trí kinh hô. Ta biết các nàng đang nghĩ gì, nhưng thủ cấp của mẫu thân vẫn đang còn nằm trong tay hắn! Hơn nữa, chuyện mấu chốt là ta muốn giành cho hắn 1 phần nhân tình! Còn nữa, ta tin tưởng Phù Dung.

Đang lúc này, trên đại điện loé lên 1 bóng người. Phù Dung phi thân đứng lên thân thể nhanh như rồng bay, như tia chớp. Một chướng tóm tên nam nhân kia lại!"Như thế nào? Muốn chạy? Nghĩ là không có ai bắt ngươi?"

Nam nhân đó chỉ liếc mắt nhìn nàng 1 cái, liền cắn môi dưới, liền ngã ra phía sau.

Cách chết giống hệt như 14 phi tử đó

“Kẻ giết người đã tìm được! Xin các quốc chủ thả người!" Diệp Phù Dung nói.

“Sao có thể kết luận đây là kẻ giết người?" mấy quốc chủ tỏ vẻ hiếu kỳ!

“Xin mọi người nhìn hắn! Hắn cũng là vì ăn quả Xích Dược mà chất! Nếu là trong lòng không có quỷ, vì sao phải trốn? Vừa lại vì sao phải tự vẫn?" Diệp Phù Dung lạnh nhạt nói.

“Nguyên lai là như vậy! Vậy phi tử kia của Đường Vấn Thiên thì phải làm sao? Nàng nhận tội rồi!" Trong đám người vang lên tiếng nóng.

“Rất đơn giản! Các vị quốc chủ, nữ nhân này là muốn thoát tội cho Đường Vấn Thiên! Người phụ nữ hiền đức như thế, hẳn là phải được thăng phẩm cấp!" Diệp Tiểu Hạ ha hả cười nói.

Không sai! Bảo vệ hắn trước mặt nhiều người như vậy, ta đích thật là hẳn là nên được gia tăng phẩm cấp! Mỗi nước chủ cũng tận sức khuyên bảo hắn thẳng phẩm cấp cho ta.

Đường Vấn Thiên đắc dĩ. Đành phải nói “Hảo, vậy thì phong ngươi làm quý phi đi. Đứng dậy!"

“Trận đấu hôm nay còn chưa kết thúc! Sao đã đi rồi? Mặc kệ, như thế nào cũng phải cho mấy người chúng ta 1 kết quả!" Nàng kêu to.

Mọi người bất đắc dĩ nhìn đôi môi bị đánh đến mức sưng đỏ của nàng. Nàng còn dùng nó để nói chuyện được sao? Hình tượng này của nàng thật làm cho người khác thương cảm!

Được rồi! Cứ như vậy đi!

Đương nhiên, loại kết quả này vốn là có thể đoán trước!

Mấy trận đấu nghệ liên tiếp ta đều giành thắng lợi, vượt mặt hết mọi đối thủ, nếu không sai biệt lắm thì ta cũng đã được phong làm hoàng đế rồi!

Vì vậy, trong 14 nước liền xuất hiện 1 vị hoàng hậu đầu tiên!

Nhưng ta lại chỉ cười khổ. Ta chỉ là muốn giành cho hắn 1 chút nhân tình, lấy lại thủ cấp của mẫu thân, nhưng không ngờ lại trở thành hoàng hậu của hắn.

Lúc các nàng vui sướng, hết thảy không hề nghĩ rằng hành động của các nàng chính là đẩy ra đến tuyệt lộ đầy lửa! Đương nhiên, về điểm này, rất nhiều năm về sau các nàng mới biết.

Chỉ là, bởi vì 14 quốc chủ đều tập hợp lại 1 chỗ nên hoàng cung Viêm quốc nhất định là không thể tĩnh mịch.

Yến hội được cử hành trong hoàng cung Viêm quốc, lần này bởi vì trong Huyền Cùng cung xảy ra chuyện nên phải chuyển sang Đương Cung điện.

Diệp Tiểu Hạ mặc dù môi sưng rõ to nhưng lại không ảnh hưởng đến việc ăn uống của nàng chút nào,. Nàng vừa ăn vừa cười. Sa Hận Thiên cũng đã đang cười. Mười bốn quốc cũng cười. Tất cả mọi người đều cười. Chỉ có một người là trốn vào 1 nơi bí mật mà khóc, đó là Tuyên Tuyết Nhi.

Đường Vấn Thiên không hề để tâm đến hoàng hậu vừa được sắc phong là ta, chỉ ở trong nơi bí mật đó, 1 mực an ủi nàng

Tiểu Hạ đột nhiên đứng dậy cầm một bầu rượu đi tới bên người Sí quốc quốc chủ!

" Lãnh lão cha! Ta kính rượu ngươi! Nào! 2 người chúng ta cùng cạn chén" Nàng cầm cả bầu rượu mà tu, lão quốc chủ lạnh lùng kia cũng không từ chối, bưng ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch!

Xong  rồi! Sao Tiểu Hạ lại uống rượu! Ta thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, Tiểu Hạ đã uống khá nhiều, đã có chút say! Thấy hắn uống hết 1 chén liền xúc động, lại tiếp tục kính hắn 1 chén. “Tửu lượng của quốc chủ thật tốt! Tiểu Hạ còn nhỏ tuổi, quốc chủ lớn tuổi, không bằng như vậy, quốc chủ uống một chén, ta uống 1 bình!"Dứt lời liền ngửa đầu lên tu ừng ừng bầu rượu.

Đây là kính rượu, hay là muốn hại mạng? Lão quốc chủ này còn có thể uống nhiều rượu sao? Nàng kính rượu nhưng thật ra là lấy mạng người ta rồi!

Trong nháy mắt, Tiểu Hạ đã đem rượu toàn bộ uống hết!

Tiểu Hạ  vung tay, " mang thêm rượu lên, hôm nay, ta sẽ cùng uống rượu với lão quốc chủ, không say không về!"

Tất cả mọi người bị nàng hấp dẫn lại đây. Ngay cả Đường Vấn Thiên và Tuyên Tuyết Nhi cũng đi ra từ 1 nơi bí mật gần. Ta cười thầm, nhìn 1 màn như trò cười này.

Nàng liếc mắt thoáng nhìn, " Đường quốc chủ, cung nữ kia của ngài thật cao giá!"Nàng cười tủm tỉm nói.

“nàng không phải cung nữ!" Đường Vấn Thiên rống to.

" Nhưng sao nàng lại mặc y phục cung nữ? Thế là thế nào?" Tiểu Hạ chỉ ra sự thật.

“nàng là nữ nhân của ta, vốn là sắp sửa sắc phong tử! Bây giờ ta phong nàng làm phi luôn! Như thế nào? Tiểu Hạ đại phi có ý kiến gì?"Đường Vấn Thiên lạnh nhạt nói.

" Đường quốc chủ, điều này không hợp với quy củ! Sau khi phong hậu, nhất định là trong 3 tháng không thể phong phi đâu! Đường quốc chủ sao lại làm ra chuyện trái ngược với đạo lý thiên hạ như vậy! Thật xấu!" Lãnh lão quốc chủ sắp bất tỉnh kia không nhịn được ra mặt thay cho Tiểu Hạ.

Lời vừa nói ra, các quốc chủ xung quanh cũng đồng ý! Việc này liên quan đến lợi ích của cả thiên hạ, sao hắn có thể nói phong là có thể phong?

Đường Vấn Thiên bị hạ nhục, Tuyên Tuyết Nhu cũng lả chã khóc!

Đường Vấn Thiên vỗ nhẹ lên vai nàng. Nói, " không có việc gì, 3 tháng sau, ta sẽ phong nàng làm phi!

“hừ!" Hầu hạ cười. Rót thêm 1 ly rượu cho lão quốc chủ.

Nàng đưa cho hắn ly rượu nhỏ, cầm vò rượu trong tay, hướng đến trước mặt hắn, nói, “Lãnh quốc chủ, cám ơn ngươi! Ta kính ngươi! Ngươi uống một chén, ta uống một vò!" Dứt lời liền tự ngửa đầu dốc rượu!

Lúc này, cung nô đã bắt đầu mang thức ăn lên. Những thức ăn đó, ta chưa bao giờ nhìn thấy.

Mấy người cung nô đó không rẽ sang hướng khác mà chỉ đi thẳng đến trước mặt Lãnh quốc chủ. Chỉ thấy món cá cũng to gấp 3 lần con cá bình thường! Bên trong nhồi thịt dê! Ngoài vị chi thơm mát, chỉ cần ngửi cũng đã thấy thèm!

“Đây là món ăn mới mà đầu bếp mới phát minh, vốn là lấy từ cá, từ thịt dê, tạo thành hỉnh chữ “tiên"! Các vị quốc chủ, xin mới dùng!" 1 cung nô lên tiếng, nói nhỏ. Đang nói thì phía sau lại xuất hiện thêm mấy chục người đang cầm trong tay cùng 1 loại thức ăn đó!

“Như vậy, đầu bếp gọi món ăn này là gì?" Mọi người cười tủm tỉm nói.

Tiểu Hạ không nhịn được nữa, đoạt lấy chiếc đũa của Lãnh quốc chủ, gắp miếng cá cho vào trong miệng.

Lãnh quốc chủ bị nàng đoạt chiếc đũa vốn có chút tức giận, nhưng bởi vì nhìn thấy nàng ăn uống vui vẻ như vậy, hạnh phúc như vậy nên cảm thấy tâm mình của mình không hiểu sao lại tốt hơn nhiều.

Tiểu Hạ ăn liên tục không ngừng, chỉ trong chốc lát mà đĩa cá đã được ăn hết phân nửa.

Mọi người thấy nàng ăn nhanh như vậy, không khỏi cũng muốn nếm thử.

Mọi người định động đũa thì lại bị Diệp Tiểu Hạ quát to 1 tiếng “Có độc!" Liền té xuống đất.

Hiện trường xôn xao, không ai tưởng tượng nổi, 1 nữ tử khoẻ mạnh như long như hổ thế này mà nói ngất là liền ngất rồi. Ta vội chạy đến, cầm lấy tay nàng lên xem mạch.

Đường Vấn Thiên quát, “Hoàng hậu! Không phải ngươi đã nói là không hành y nữa sao?"

Ta mặc kệ hắn.

“Tiểu Hạ đã sớm biết con cá này có độc mới không để cho Lãnh quốc chủ ăn con cá này!" Ta lạnh lùng nói.

“Đúng vậy đúng vậy, như thế thì Tiểu Hạ đại phi chính là ân nhân cứu mạng của chúng ta rồi!" Nguyên quốc quốc chủ nói.

“Có phải là ân nhân cứu mạng hay không, bây giờ nói thì còn hơi sớm!" Đường Vấn Thiên nói.

“Có độc hay không thì chỉ cần thử qua là biết! “Diệp Phù Dung lấy ngân châm ra, cho vào trong bát để thử độc, trong chốc lát sau, nàng vươn tay ra, nói, “Mọi người xem! Bên trong con cá này thật sự là có động! Cho nên, Tiểu Hạ đại phi đích thật là vì mọi mà hiến dâng thân thể quý giá của mình! Vốn là ân nhân cứu mạng của 14 quốc chủ!" Đương nhiên, làm gì có độc, chỉ là nàng làm to chuyện ra, tẩm vào ngân châm ít độc thì ngân châm chuyển màu, sau đó chứng minh là có độc thôi!

Nghe nàng nói như vậy, tất cả mọi người đều chỉ trích Đường Vấn Thiên! Sao hắn có thể có thái độ như thế đối với ân nhân cứu mãng? Có sẵn thần y mà  lại không cần, cư nhiên còn bảo nàng không nên cứu người, thật sự là quá phận rồi!

Từ nay về sau sau, địa vị của ta trên giang hồ, từ “thấy chết mà không cứu" đã chuyển thành “trái tim nhân hậu, 1 mỹ nữ người gặp người thích"!

Ta châm cứu cho Tiểu Hạ. Sa Hận Thiên ở một bên quan sát. Toàn bộ tỷ muội Diệp gia đều vây quanh lại 1 chỗ, trong lòng sốt ruột thấy rõ.

“Diệp thần y! Tiểu Hạ đại phi, nàng rốt cuộc thế nào?" Lãnh quốc chủ run rẩy hỏi.

“Vẫn còn chưa qua cơn nguy kịch, bất quá, có ta ở đây, xin mọi người yên tâm! Ta nhất định sẽ chữa trị cho nàng!" Ta nói nhỏ.

Bất quá phải đợi đến ngày mai, đứa nhỏ này làm gì có trúng độc, rõ ràng là do uống quá nhiều rượu! Ta thấy buồn cười trong lòng nhưng nét mặt không biểu hiện ra ngoài. Vô cớ trở thành ân nhân của 14 quốc chủ!

Mười bốn quốc chủ nhất trí cho rằng, nếu còn tiếp tục ở lại thì sẽ dẫn đến cừu sát [thù hận giết chóc]. Liền quyết định về nước! bây giờ trong cung, công văn hẳn đã chất đống cao như ngọn núi nhỏ rồi! Về điểm này, mấy người bọn hắn cũng rất rõ ràng. Chỉ là, Tiểu Hạ nhà ta đã dúng tính mạng để cứu chúng nó một lần, có thế nào bọn họ cũng muốn trả ơn cho nàng!

Vì vậy, vài quốc quân cũng nói với Tiểu Hạ, “Nếu Tiểu Hạ đại phi có yêu cầu gì muốn tiểu vương làm, tiểu vương sẽ toàn lực giúp sức, không phụ ơn của Tiểu Hạ đại phi!" Mười bốn quốc quân, kể cả Đường Vấn Thiên đều là bạo quân tàn bạo, ở trước mặt nàng lại biến thánh tiểu vương. Nói cách khác, Tiểu Hạ có chết hay không cũng đều là đối tượng mà bọn hắn muốn trả ơn!

Diệp Tiểu Hạ ha hả cười khúc khích. Hoàn toàn không ngờ rằng sau khi mình uống say sẽ phát sinh chuyện này. Mặc dù lúc đó ta có thể dùng thuốc giải rượu nhưng nếu là đối tượng đang có chuyện toan tính và phải cần đến rượu để giả vờ thì có làm như vậy cũng vô dụng!

Nàng liền nói ra vài yêu cầu nho nhỏ, nội dung như sau: Xin quốc chủ mỗi nước mỗi ngày phải yêu thương các nữ tử mấy hôm trước bị bắt trói về việc hạ độc 14 phi tử, bởi vì Tiểu Hạ đã kết làm tỷ muội với các nàng. Thứ nhất, nếu có sắc phong hoàng hậu thì phải nghĩ đến các nàng đẩu tiên. Thứ hài, có thức ăn ngon thì phải nghĩ đến các nàng Thứ ba, nếu không thương yêu thì mỗi ngày cũng phải nghĩ đến các nàng. Thứ tư, có đồ tốt thì không thể quên các nàng. Thứ năm, lúc phi tử tranh sủng thì phải bảo vệ các nàng, giúp đỡ các nàng vô điều kiện. Thứ sáu, nếu các nàng ngã bệnh thì thân làm quốc chủ phải đến thăm các nàng mỗi ngày, chăm sóc các nàng. Nếu các nàng muốn ra ngoài vui chơi thì không nên ngăn cản các nàng. Thứ bảy, khi các nàng sinh tiểu hải tử, nếu là nam thì nhất định phải phong làm thái tử, nếu là nữ thì phải phong nữ hoàng. Thứ tám, không thể lấy bất cứ 1 lý do gì để thích 1 phi tử khác nhiều hơn các nàng. Thứ chín, ngay sinh nhật của các nàng, phải hát bài chúc mừng sinh nhật, nếu không biết hát thì bây giờ nàng có thể dạy cho bọn họ:

“Cung chúc ngươi phúc thọ cùng trời đất, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Hàng năm đều có ngày hôm nay, mọi tuổi đều có ngày hôm nay, chúc mừng ngươi, chúc mừng ngươi!"

Thứ mười, ngày lễ hàng năm đều phai chúc các nàng ngày lễ vui vẻ, không thể để cho tâm tình của các nàng có 1 điểm không thoải mái. Thứ mười một, nếu các nàng tâm tình không tốt, bị các nàng mắng thì phải nhẫn nại. Thứ mười hai, nếu có người dám bất kính với các nàng thì có 3 lựa chọn: một là lột da, hai là bẻ xương, ba là róc thịt. Thứ mười ba, nếu các nàng phạm lỗi, tỷ như là đi tìm nam nhân, sát nhân…. thì nhất định chỉ có thể dùng tình cảm, dùng sự ấm áp để kéo các nàng trở về. Một người không cẩn thận yêu người khác thì bọn họ cũng không thể làm khó. Thứ mười bốn, các nàng…Này! Này! Này! Ta còn chưa nói hết đây!

Lúc đó, Tiểu Hạ đang đọc 1 cuốn sách dày trong tay, chỉ mới đọc được vài tờ đầu mà đã rống to với các quốc chủ đã rời đi.

Ta quay đầu lại, nắm trong tay tín vật nàng giao cho ta, nhấc màn xe, nhìn Tiểu Hạ, nàng đã trưởng thành rồi! Tìm được 1 nam nhân tốt với nàng như vậy, từ nay về sau, liền không cần ta phải quan tâm rồi! Hoàng quốc đang ở phía trước. Cuộc sống sau này ra sao, không ai biết được. Điều mà ta có thể xác định chính là: Đường Vấn Thiên sẽ không vì ta đã trở thành hoàng hậu của hắn mà đối xử với ta tốt hơn.

Chú thích:

(*) bạo đồ: kẻ tàn bạo

(**) anh hùng tích anh hùng: anh hùng ở chung với anh hùng [giống như  “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã" ý ^^]

(***) người giết người, hô giết người: giống với “vừa ăn cắp vừa làng"

p/s: sau chap nỳ là cuộc sống bi thảm của nữ 9 chính thức bắt đâu. Tèn ten…

p/s 2: hum nay thứ 6 ngày 13, và ta post chap 13 =]]

Edit + Beta: Du Phong Lãnh Huyết
Tác giả : Kim Đa Đa
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại