Lãnh Cung Hoàng Hậu
Quyển 2 - Chương 1: Bị bắt khi rời cung
Quyển II: Lãnh cung – cung đấu
Hay cho ngươi, Đường Vấn Thiên! Nguyên lai là ngươi vẫn luôn biết ta là Diệp Dược Nô! Nguyên lai! Ta cơ hồ như quên mất việc hít thở. Không thở được, yết hầu đột nhiên cảm thấy ngọt ngọt, 1 ngụm máu tươi bất ngờ bị phun từ trong miệng ra!
“Thu vũ! Ngươi thế nào rồi?" Trong thanh âm của Đường Vấn Hiên lộ ra sự lo lắng nồng đậm, “Tiểu Quyên! Tiểu Quyên! Mau đem khăn đến! Thôi! Dùng của ta đi!" Hắn vội vàng móc từ trong ngực áo ra 1 cái khăn trắng!
Màu trắng của chiếc khăn này đã ngả cũ, đây cũng không phải là chiếc khăn mà hắn thường dùng nhưng hình như hắn rất quý trọng! Ta cũng không khách khí với hắn, cầm lấy chiếc khăn, lau đi vết máu ở khoé môi, trên chiếc khăn đó cũng có dính mấy vết mấy đã khô! Ta nhìn rồi bỗng dưng nhớ lại, đây là chiếc khăn mà ta đã dùng để lau máu cho hắn trong lần đầu tiên! Hắn nói là sau khi giặt sạch thì sẽ đưa cho ta nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa trả lại! Hắn giữ lại chiếc khăn đó sao? Giữ lại để tranh thủ sự đồng tình của ta sao? Ta cười lạnh, xé đôi chiếc khăn nhiễm máu, ném xuống đất, dùng sức giẫm cho nát vụn! Ta không hại ngươi thì ngươi cũng đừng hại ta!Nếu đã giao ta cho Đường Vấn Thiên thì tất phải nhận lấy hậu quả này!
Sắc mặt của hắn đột nhiên hoá trắng bệch. Hai mắt đỏ ngầu, cơ hồ như sắp rơi lệ!
“Vấn Hiên, ta muốn biết, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra! Tại sao mọi chuyện lại biến thành như vậy? Rốt cuộc là ngươi và Đường Vấn Thiên đang mưu tình cái gì?" Ta trợn mắt nhìn Đường Vấn Hiên! Tên nam nhân này cũng tham dự rồi, có phải hay không? A! Ta nhớ ra rồi! Lúc ta đóng cửa phòng hắn, hắn có nói một câu, “Ta thất bại!"
Lắc lắc đầu. Lúc ấy ta vội vã trở về phòng nên không để tâm đến thâm ý trong lời nói và hành động của hjắn! Bây giờ nhớ tới lại! Chắc chắn là hắn biết được gì đó! Chắc chắn là hắn đang mưu tính cái gì đó! A! Vấn Hiên! Ta đã tín nhiệm ngươi như vậy! Tại sao đến ngay cả ngươi cũng muốn liên thủ với tên đại ca vô lại của ngươi để lừa gạt ta?
Môi hắn tái nhợt, cười khổ, “Ta bại trận dưới thâm tình của ngươi và Tuyên! bởi vì ngươi đối với hắn thật thâm tình cho nên ta quyết định buông tay! Takhông đúng sao? Nô phi nương nương!" 4 chữ cuối cùng cơ hồ được hắn nói ra đầy nghẹn ngào
Ta quay đầu, không nhìn hắn, lạnh lùng nói, “Mặc kệ ngươi và Đường Vấn Thiên đang mưu tính cái gì, lúc nãy ta tiếp chỉ không có nghĩa là ta sẽ tiếp tục ở lại nơi đây để Đường Vấn Thiên bài bố! Ta cũng không phải là người Hoàng quốc!" Ta đến từ giang hồ! Sinh trong giang hồ, lớn lên trong giang hồ! Ta không tin rằng chốn hoàng cung này có thể vây hãm được ta!
“Thu Vũ, làm phi tử của đại ca, ngươi sẽ không hối hận!" Hắn nói nhỏ. Dứt lời, lại bắt đầu ho khan kịch liệt!
Ta nhìn hắn không chớp mắt, không lên tiếng, lúc này, người mà ta nhìn thấy không phải là hắn! Mà là 1 tên Đường Vấn Hiên cực kỳ ghê tởm! Quả không ngoài dự đoán, hắn phun ra một ngụm máu tươi!
Không biết vì sao, khi nhìn thấy hắn hộc máu, trong ta lại dâng lên 1 tia vui sướng! Những lúc đau lòng vì hắn, những lúc mềm lòng vì hắn, lúc này đã không còn sót lại chút gì! Tại sao hắn vẫn còn chưa chết? Tại sao hắn vẫn còn sống lâu như vậy? Tên Đường Vấn Thiên, đến ngay cả mẹ ruột của mình mà còn không thương tâm thì nếu biết đệ đệ yêu quý của mình đã chết thì hắn có thương tâm hay không đây? Có mất lý trí hay không? Đột nhiên ta rất muốn biết!
Ta đi bước một bước về phía Đường Vấn Hiên. Hắn ngẩn người, cười khổ, “Ngươi muốn giết ta sao? Ta cũng chẳng còn sống được mấy ngày nữa, loại thân thể này còn đáng giá để ngươi xuống tay giết chết sao?"
Ta cười lạnh, “Cả đời Diệp Dược Nô ta, số người đã giết: không nhiều hơn 1 ngàn, cũng không ít hơn 100. Như thế nào, Thái thượng hoàng đã giao cho ta tính mạng mà ngài quý trọng thì ta sẽ không dám động thái với Thái thượng hoàng sao?" Ta muốn hắn chết! Trong đầu ta chỉ có mỗi ý niệm này! Dùng tay tháo trâm cài tóc xuống, nắm chặt. Tóc đen tán loạn, buông xuống tại bên hông, trước ngực là 1 đoá hoa máu đỏ tươi. Đôi mắy ta đỏ ngầu, cả người giống hệt như huyết thị yêu ma. Chỉ cần đâm vào tử huyệt của hắn! Chỉ cần đâm vào tử huyệt của hắn! Hắn sẽ chết! Sẽ có thể khiến cho Đường Vấn Thiên thương tâm! Sẽ có thể khiến hắn nếm thử tâm tình lúc bây giờ của ta!
Nắm cây trâm trong tay, để tại cần cổ của hắn, hắn vẫn không nhúc nhích, kinh ngạc nhìn ta. Một hồi lâu mới nói, “Nếu như ta chết có thể làm tâm trạng của ngươi thoái mái hơn 1 ít thì không cần ngươi động thủ! Ta tự mình làm!" Dứt lời, hắn liền tóm lấy tay của ta, nhanh chóng nhắm mắt, bàn tay dùng sức, đâm vào hầu gian (*) của chính mình.!
Ta cả kinh, như là đột nhiên sực tỉnh lại. Ta đang làm cái gì vậy? Hắn Vấn Hiên! Chính hắn đã cứu ta khỏi tay của Đường Vấn Thiên. Chính hắn đã từng cố gắng để cứu Tuyên! Sao ta có thể động thủ với người nam nhân trong tay không 1 tấc sắt như vậy? Nếu muốn Đường Vấn Thiên thương tâm thì quyết không cần phải xuống tay với hắn!
Ta mạnh dùng sức, rút tay trở về nhưng cũng đã chậm! Cây trâm đã đâm vào cổ hắn! Trên cổ hắn dần nở ra 1 đoán huyết hoa (hoa máu) đỏ tươi!
“Ngươi đanglàm gì! Biết rõ ta muốn giết ngươi mà ngươi còn giúp ta giết!" Ta một chưởng tát thẳng vào mặt hắn làm mặt hắn lệch cả sang một bên. Vừa khóc vừa quát, “Làm như vậy thì ngươi được lợi lộc gì? Ngươi nói đi!"
1 cái tát này của ta rất dùng sức, dùng sức đến mức khóe môi hắn cũng bị rách bươm! Hắn lau đi tơ máu bên khoe môi, vẫn duy trì tư thế đó, một hồi lâu mới nói, “Ngươi muốn hắn thương tâm, ta liền làm cho hắn thương tâm!"
Chỉ 1 câu nói đã giải trừ ma chú trên người ta, cây trâm vốn nắm chặt trong tay bỗng nhiên “đing đang" 1 tiếng, rơi xuống trên mặt đất! Ta nhìn 2 tay đang run rẩy của mình, suýt nữa là ta đã giết Vấn Hiên! Suýt nữa là ta đã giết hắn! Ta yên lặng rơi lệ, chậm rãi, bắt đầu nhẹ giọng khóc. Tới cuối cùng, ta lớn tiếng khóc lớn!
Hắn không lên tiếng, yên lặng mà ngồi ở một bên cùng ta. Bên ngoài, sấm sét bắt đầu vang lên. Tiếng sấm ầm ầm, chỉ chốc lát sau, mưa đã kéo đến! A! Quả nhiên, xuân đã đến rồi! Tiếng khóc của ta bị chìm hết hẳn vào trong tiếng sấm ù ù!
Trên đời này, bất cứ người nào ta cũng có thể gả, nhưng ta chưa từng nghĩ rằng sẽ có 1 ngàyta gả cho Đường Vấn Thiên! Ta vẫn nghĩ rằng nếu mình lập gia đình, quả quyết sẽ không làm vợ lớn, không làm vợ nhỏ mà phải làm người vợ nhuy nhất của hắn! Chỉ là, thiên ý trêu người! Ta cư nhiên lại trở thành người phu nữ của đế vương! A! Hơn nữa, chỉ là 1 con mồi của hắn mà thôi!
Phong phi, chỉ là vì làm cho ta thương tâm! Làm cho ta đau đớn! Hắn làm cho ta thích Tuyên Tuyết Tán, vừa chính tay phá tan giấc mộng của ta! Vừa đúng lúc ta định rời đi với Tuyên Tuyết Tán mà phong phi cho ta, nhẫn tâm chia rẽ 2 người bọn ta! Đường Vấn Thiên! Đường Vấn Thiên! Tại sao, trên thế giới này, đã có Diệp Dược Nô ta mà sao lại còn sinh ra Đường Vấn Thiên!
Nguyên lai, nguyên lai! Nguyên lai, ngay khi bắt đầu việc đánh cuộc với ngươi tại Tuyên thành, ta đã lọt vào bẫy kế hoạch của ngươi rồi sao? Ta tưởng rằng, ta bỏ trốn khỏi hôn lễ hoàn mỹ của Tuyên, cũng thông tri Hàn Tuyết dẫn người lén vào Hoàng thành của ngươi là đáp lễ cho ngươi, chỉ là, không ngờ rằng ta lại thua trong tay ngươi! Ngươi, muốn cướp đi người duy nhất ta thương yêu sao? Muốn như vậy sao?
Ngươi đã định liệu được rằng ta sẽ không nỡ xuống tay với Đường Vấn Hiên sao? Đường Vấn Thiên! Ngay cả mẫu thân mà ngươi cũng có thể hi sinh thì thủ đoạn của ta là thật không đáng nhắc tới, có phải không? Tại sao ta vẫn cứ phải đấu đá với ngươi! Cho dù đem chiến trường chuyển sang Hoàng quốc, chuyển sang hoàng cung của ngươi mà vẫn không đấu lại ngươi!
Tại sao! Tại sao! Với tình tình của Tuyên, nếu ta muốn cùng rời đi với hắn thì hắn tất sẽ không đáp ứng, phải không? Phải không? Đường Vấn Thiên! Ngươi đúng là rất hiểu rõ ta, hiểu rõ tuyên! Trên đời này, rốt cuộc còn có chuyện gì mà ngươi không biết?
Đưa Đường Vấn Hiên đến bên người ta, rốt cuộc dụng ý của ngươi là gì? Là để cho ta mềm lòng với hắn hay là để cho ta giết hắn? Tới giờ này, sao ta có thể tin rằng ngươi có người mà ngươi thật sự yêu thương!
Nếu ngươi thật sự yêu thương Đường Vấn Hiên thì sao lại ra tay cướp lấy ta khỏi hắn? Ta tưởng rằng, ngươi phong phi cho ta là vì hắn nhưng không ngờ, ngươi là vì chính mính! Ngươi biết rõ, biết rõ rằng Đường Vấn Hiên đã nảy sinh tình cảm với ta! Vậy mà ngươi lại ra tay chia rẽ! Làm cho 2 người nam nhân bên cạnh ta, người nào ta cũng không thể lựa chọn!
A! Hay là, ngươi đang ép ta phải rời khỏi chốn hoàng cung này? Rời đi thì có thể mặc kệ mọi chuyện ở nơi này! Rời đi! Rời đi!
Ta rốt cục cũng dừng khóc. Chậm rãi đứng dậy, hung hăng mà lau đi nước mắt, nói với Đường Vấn Hiên bằng giọng khàn khàn, “Ta phải rời khỏi hoàng cung! Không ở trong hoàng cung này nữa, ta xem đại ca ngươi phải làm sao bây giờ!" Khóe mắt bị hắn tơ máu ở cần cổ của hắn hấp dẫn! Lúc này, ta muốn thanh tỉnh! Lúc này, lúc này!
Không do dự, ta cúi người, ngậm lấy vết thương của hắn, cảm giác được cả người hắn run rẩy. A! Máu thật thơm ngon! Mang theo mùi thơm thuần khiết! Đây hẳn là hiẹu quả của việc uống thuốc trường kỳ đây! Nuốt nhẹ, ta nuốt hết máu của hắn vào bụng!
“Thu, Thu Vũ! Ngươi đang làm gì!" Rõ ràng là trong thanh âm của hắn có mang theo sự run rẩy.
Ta ngẩng đầu lên, cười với hắn, nói, “Ta đang uống máu của ngươi! Ngon lắm! Bây giờ uống máu của ngươi, trong lòng ta thấy thoải mái một ít! Cũng xem như đã trả thù Đường Vấn Thiên rồi! Thôi!" Ta đứng lên, vỗ vỗ tay, “Chỉ là thất bại lần này! Ta còn chưa chết! Đại ca ngươi cho ta hai con đường lựa chọn! Thứ nhất, rời khỏi hoàng cung! Rời đi hoàng quốc! Thứ hai, ở lại hoàng cung! Con đường nào cũng là tuyệt lộ (**)! Không phải sao? Rời đi thì ta sẽ mang theo trợ thủ đắc lực của hắn cùng đi theo! Ở lại hoàng cung thì ta sẽ làm loạn hậu cung của hắn! Lựa chọn thế nào thì cũng gây phiền phức cho hắn! Hơn nữa, ta nghĩ, nếu rời đi thì sẽ đem theo con tin mà hắn yêu mến nhất! Như vậy, con tin tiên sinh, nếu ta thật sự không muốn rời đi thì ngươi có anh dũng luôn đứng ra bảo vệ ta không? Ta chỉ có thể cam đoan, trong lúc phát bệnh, ngươi sẽ không chết thôi! Thế nào? Có hứng thú không?"
Hắn thấy ta vừa mới đó đã trở nên tười cười, khóe môi cũng nhanh chóng nở ra 1 nụ cười, một hồi lâu mới nói, “Không có hứng thú, cũng muốn có năng lực phản kháng mới được!"
Nói cách khác, nếu nhiên ta bỏ đi thì hắn sẽ đồng ý đi theo cùng ta! Không giết hắn, ta có thể lừa gạt hắn! Khi 1 đệ đệ mạng sống mong manh không có ở bên cạnh thì hắn có gấp gáp đến mức giơ chân giơ cẳng không?
Nghĩ đến cảnh tượng đó, ta thật sự rất muốn cười! A! Đúng vậy! Diệp Dược Nô còn chưa chết, không phải sao? Chưa chết thì làm sao mà dấn thân vào tuyệt lộ được? Chỉ cần còn sống thì không có gì là không vượt qua được!
Cùng lắm thì dùng mỹ nhân kế! Ta có tổn thất gì đâu! Ta vốn chính là một người như thế!
Nói là liền làm, rất nhanh địa thu thập hành lý, cứ tưởng Đường Vấn Hiên chỉ nói giỡn nhưng không ngờ hắn lại nghiêm túc! A! Sao ta có thể rời đi bỏ mặc hắn sống chết ở nơi này! Đeo bao quần áo trên lưng, ta lén rời đi vào nửa đêm!
Đi tới dưới cây mai đã nở hoa, ta quay đầu lại. Ta phải đi rồi! Đường Vấn Hiên! Rất đáng tiếc, thật sự là ta không thể mang ngươi cùng theo! Nếu mang ngươi cùng đi thì chưa biết chừng là cho đến khi bình minh mà ta vẫn còn chưa thể rời khỏi ngự hoa viên! Đến lúc đó, xui xẻo lại bị người khác hoài nghi là ngược đãi Thái thượng hoàng!
Hơi khinh thân (***), ta bay nhanh trên không! Nhưng không nhìn thấy cánh cửa sổ đang đóng lại ở phòng của Đường Vấn Hiên!
Bước xuống cầu thang, ta dừng lại trong ngự hoa viên. Theo ta biết, thì có đến 3000 thủ vệ canh gác cổng chính của hoàng cung! Mà canh gác ở những cổng khác, cũng cỡ chừng này! Bây giờ, đường thoát thân duy nhất của ta chỉ có Long Dược cung ở phía tây! Từ nơi đó đi ra thì sẽ gặp phải kim sơn (****) lớn nhất của Hoàng quốc! Hơn nữa, nơi đây lại vắng người canh gác. Nếu đã quyết định phải đi thì đây chính là nơi an toàn nhất để lựa chọn!
Ta biết, ở nơi đây có chứa quốc bảo của Hoàng quốc – Xích hoàng! Trứng của Xích hoàng là mục tiêu lần này của ta! A! Nếu không phải vì Đường Vấn Hiên làm vướn chân vướn tay thì mấy đêm hôm trước ta đã đi thăm dò rồi!
Ta phía trước Long Dược cung, dùng khinh công bay vào. Lúc này, trong Long Dược cung không có lấy 1 tia sáng! Quả nhiên là trời cũng giúp ta! Ta thầm nghĩ.
Đi vài bước thì thấy 1 dải đất giống hệt như trong Tuyên phủ! Bên trong ôn tuyền phía sau hòn giả sơn chứa thật nhiều kỷ niệm giữa ta và Tuyên; còn có cả Đường Vấn Thiên! Ta lắc mạnh đầu! Sau lại nghĩ đến tên đó! Ta rủa thầm 1 tiếng trong lòng!
Khinh thân lên, đột nhiên chân lại bị 1 người bắt lấy! Ta cả kinh, quặc tay lại theo phản xạ, ai ngờ tay lại bị người đó tóm được! Hắn hơi dùng lực một chút, liền khiêng ta vác trên vai! Ta tức giận giãy đá tứ tung, lại hắn điểm huyệt!
“Chết tiệt! Là ai!" Tại sao trong lòng ta lại có dự cảm không tốt? Sẽ không khéo như vậy chứ! Hoàng cung lớn như vậy!
Trong bóng tối, mặt của ta chạm vào lưng áo hắn, những đường nét thêu trên áo đập vào mắt ta, là những cái móng vuốt của 1 loài chim! Đáng chết! Là long! Là long bào! Theo ta biết thì trong cung này chỉ có 2 ngươi được mặc long bào, một người là Đường Vấn Hiên bệnh tật! Người còn lại chính là tên ăn no rửng mỡ, không có việc gì làm, sống trong Long Dược cung – Đường Vấn Thiên!
Không cần phải nói, Đường Vấn Hiên chắc chắn là không có võ công! Người này, tất nhiên là Đường Vấn Thiên rồi!
Hắn muốn mang ta đi nơi nào? Lòng ta phát hoả, “Đường Vấn Thiên! Ngươi muốn mang ta đi đâu?" Ta quát.
Hắn hừ lạnh một tiếng, đi đến phía hòn giả sơn. Tên này thù dai như vậy, không phải là muốn ném ta vào trong ôn tuyền đó chứ! Ta thầm nghĩ.
Đang nghĩ đến đó thì hắn đã nhấc bổng cả người ta lên, “rầm" một tiếng – ném ta vào trong ôn tuyền! Đúng là ta đoán không sai! Tên nam nhân ghê tởm! Thân thể của ta cứ thế lao thẳng xuống nước! Ta không thể hô hấp được, cho đến lúc cảm thấy mình sắp chìm xuống đáy thì liền cảm giác được nước ao mãnh liệt chớp lên!
A! Diệp Dược Nô ta cả đơìi anh minh, không thể chết dễ dàng như vậy! Không thể cứ vậy mà chết đuối trong ôn tuyền, cũng chưa kịp rửa sạch mấy vết ban đỏ trên mặt! Quả nhiên là chết mà cũng chết 1 cách thật khó coi! Không được!
Khi ý thức của ta dần trở nên mơ hồ thì bên hông ta được 1 bàn tay to kéo lên! Ta nhanh chóng há mồm, nước suối từ 4 phương 8 hướng trào vào trong miệng ta, tràn vào trong lỗ mũi. Chưa bao giờ ta cảm thấy cái chết lại ở gần mình đến vậy!
Yết hầu không nhịn được, khối nước lập tức tràn thẳng vào dạ dày! Chết cũng không cho ta chết đẹp 1 chút! Thật đáng ghét! Chết như vậy rất khó coi!
Đang nghĩ đến đó thì ta bị kéo lên khỏi mặt nước! A! Ta chết rồi sao? Nếu không thì sao lại thấy nóng như vậy? Trời lạnh như thế thì ta cũng phải cảm thấy lạnh mới phải! Sao lại cảm thấy rất nóng? Từng đợt khí nóng cứ lần lượt lần lượt truyền từ môi vào trong cơ thể ta! Cho đến khi không thể chịu được nữa, ta mới ho ra tiếng. Ho ra 1 lượng nước lớn!
Ta mãnh lực ho, theo bản năng nôn hết đám nước đó ra. Có 1 bàn tay đặt trên lưng ta, vỗ nhẹ. Ghê tởm! Ai cần lòng tốt của hắn chứ!
“Thế nào? Không có việc gì chứ? Ta cứ nghĩ ngươi sẽ chết!" Tên ác ma đó nói nhỏ bên tai ta.
Ta lại ho 1 cái. Hắn đang làm gì! Nói với ta những lời này làm gì! “Tại sao lại cứu ta? Không phải đến cả nằm mơ ngươi cũng muốn ta chết sao?" Ta lạnh lùng nói. Bởi vì ngâm nước nên thanh âm của ta có chút khàn khàn!
Hắn cúi đầu cười, nói, “Đâu có nghiêm trọng đến vậy! Ít nhất mà nói, nếu ngươi chết thì trong thiên hạ này sẽ không còn ai đủ tài cán để chữa bệnh cho Vấn Hiên rồi, không phải sao? Thật xin lỗi, mới vừa nãy là do ta trượt tay!"
“Đa tạ ơn cứu mạng của Đường quốc chủ [1 cách gọi khác của Hoàng thượng], tiểu nữ nguyện dùng cả đời để báo đáp!" Ta lạnh giọng cười nói, nhưng bởi vì thanh âm khàn khàn nên thành ra chẳng có chút khí thế nào!
Hắn cúi đầu cười, “đúng theo tính toán, ngươi sẽ giao cả cuộc đời cho ta! Ngẫm lại, ta thật đúng là có lời! 1 Nô phi còn sống thì tốt hơn nhiều so với 1 Nô phi đã chết! Không phải sao? Ít nhất mà nói, còn sống thì có thể đấu võ mồm với ta, không phải sao?" Hắn vươn tay lau đôi môi ta."Ta còn nhớ rõ mùi vị của đôi môi đỏ mọng này! Đôi môi này hé ra, còn nói ra những lời thật êm tai! Ngươi nói, ta phải làm thế nào mới được đây?"
Chính là bây giờ! Ta há mồm cắn mạnh vào tay hắn! Sắc mặt hắn khẽ biến, định giựt tay lại nhưng ta vẫn không chịu nhả miệng ra. 1 tay hắn vỗ vỗ vào lưng ta, một tay bị ta cắn, có xái quai hàm thì cũng phải cắn đứt tay hắn!
Trong miệng ta đã bắt đầu nếm được vị máu tươi! Phải cố gắng thêm 1 chút! Phải cố gắng thêm 1 chút, biến cánh tay của hắn thành thức ăn trong miệng ta!
Hắn buông bàn tay đang đặt tại thắt lưng ta ra. Hắn cười lạnh, “Ngươi biết không? Nếu bị chó cắn thì phải làm sao cho nó nhả ra? Để ta dạy ngươi!" Dứt lời, liền ấn tay xuống! Ta dùng sức địa cắn. Hắn dùng lực ấn!
A! Nước ôn tuyền lại từ 4 phương 8 hướng tràn vào trong mũi ta! A! Thật tốt! Ít nhất lần này có thể chôn cùng cánh tay của hắn!
Thật là khó chịu! Trong miệng hỗn loạn mùi máu tươi và mùi nước suối, cảm giác chính mình vừa lại sắp chết! A! Thật tốt! Bàn tay to, dùng sức siết chặt lấy cằm ta, ta đau đớn, nhả tay hắn ra theo bản năng, sau đó ta thẳng tắp ngã xuống nước. Hắn đỡ lấy tay của ta, kéo ta lên!
Đi ra từ trong nước, hắn vẫn vác ta trên vai nhưng lần này mặt ta lại ở trước ngực hắn! Nước trong dạ dày bị đè ép, từ trong miệng điên cuồng trào ra! Lần này, có phải sẽ chết thật hay không?
Ta nói bằng giọng khàn khàn “Đường Vấn Thiên, nếu như lần này ta không chết thì ta nhất định sẽ đem những việc ngày hôm nay trả cho ngươi gấp đôi!"
Thân thể hắn chấn động mãnh liệt. Từ cười khẽ rồi chuyển sang cười ha ha!
“Cho đến ngày hôm nay ta mới biết, nguyên lai, đã 1 lần trở về từ quỷ môn quan thì hết thảy những chuyện trên đời này đã không còn quan trọng! Người nào đã chết qua 1 lần đều biết rằng tất cả những mọi thứ trên đồi này đều là giả dối! Kể cả tình, kể cả ái! Tiểu nữ vẫn chưa cảm tạ Đường quốc chủ đã ra tay chặt đứt tơ tình của tiểu nữ! Từ nay về sau, chuyên tâm một ý, cùng với các phi tử của ngài tranh ngài, đoạt ngài! Nói vậy, trò chơi sẽ vui lắm!" Ta cười lạnh nói.
“Nếu như thế thì ta không có ý kiến? Diệp Dược Nô! Có ngươi, hậu cung sẽ rất náo nhiệt đây! Thật đáng chờ mong! Nếu nữ tử không tranh sủng của ta thì người làm hoàng đế như ta sẽ không còn cảm thấy thú vị, đúng không? Ha ha!" Hắn cười đầy đắc ý. Hôm nay, thiếu chút nữa là ta đã giết chết đệ đệ yêu qúy nhất của hắn, còn hắn lại thiếu chút nữa là đã giết chết ta!
“Đường quốc chủ thích đấu như vậy, thì lần sau đầu thai, hãy nói trước Sâm la điện [sảnh điện của diêm vương] rằng mình không muốn làm người mà muốn làm gà là được!" Ta lạnh nhạt nói.
Hắn cũng không tức giận, chỉ cười to, nói, “Thật đúng là ý kiến hay! Cũng sẽ nói trước Sâm la điện, biến ngươi thành kẻ thù mạnh nhất của ta!"
Ta cười nói, “Nếu Hoàng thuợng thật sự trở thành gà đấu thì Diệp Dược Nô không thể làm gì khác hơn là chịu khổ cực một ít, cố gắng đá chết ngài, sớm trở thành thức ăn trong miệng người khác, sớm ngày lại đầu thai mới đúng!"
“Ha ha! Có thể gần gũi đấu đá với ngươi là tâm nguyện lớn nhất của cả đời ta! Ta thấy, chỉ 1 thân 1 mình ngươi mà cũng dám bỏ trốn khỏi cung!" Hắn cười to nói.
Ý cười bên môi ta không thay đổi, “Như Hoàng thượng chứng kiến! Dược Nô cho rằng, cuộc đời này nếu làm phi tử của Hoàng thượng thì Dược Nô sẽ sống không bằng chết! Cho nên, không thể làm gì khác hơn là đang đêm trốn đi!"
Hắn cười nói, “Chính vì ta muốn hành hạ ngươi nên mới ban ý chỉ này! Trên đời này, chính là bởi vì có yêu tinh hoạ giới (*****) Diệp Dược Nô nên mới tồn tại Ma vương Đường Vấn Thiên này! Ngươi nói xem, nếu 2 người chúng ta không ở cùng 1 chỗ thì chẳng khác nào phụ ý tốt của trời cao? Ta tuy là hoàng đế nhưng cũng là 1 con ngươi! Cho nên, ta chỉ tuân theo thiên mệnh, chịu khổ 1 chút, thu phục con yêu tinh này, để tránh tai hoạ cho nhân thế!"
“À! Ta tưởng rằng, ta tuy là yêu tinh hoạ giới nhưng lại chỉ muốn sống 1 cuộc sống bình thường! Ai ngờ rằng Ma vương ngươi lại không buông tha cho ta, hàng ngày cứ muốn ta rơi vào ma chưởng của ngươi! Ngươi nói xem, trên đời này, yêu tinh có trước hay ma vương có trước?" Ta cười lạnh nói.
Hắn vuốt ve mái tóc của ta, lạnh lùng nói, “Lúc này mới giống với ngươi! Cái gì cũng muốn đối chọi với ta! Ta cơ hồ đã bắt đầu nhớ nhung đến ngày đó khi ngươi ở trong Phượng Hoàng cốc, ta cuối cùng cũng tìm được cánh cửa đến đấu pháp để đối phó với ngươi! Chỉ là, ngươi lại muốn đem chiến trướng chuyển sang hoàng cung! Là vì lần trước ta dùng đàn trâu [nguyên văn là “ngưu trận"] phá hủy nhà của ngươi sao? Ta đã lùa đàn trâu đi cho ngươi tu sửa căn phòng rồi còn gì! Tại sao hoàn lại nhỏ mọn như vậy? Tại sao lại còn xông vào Hoàng quốc của ta?"
“Nọ hỏi Đường quốc chủ, ta là đại phu! Nếu người bệnh không trả nổi tiền thuốc thì ta có nên cứu chữa cho hắn không?" Ta lạnh lùng nói.
“Không cứu cũng được! Nhưng ngược lại cũng không thể hạ độc cho hắn chết!" Hắn hừ một tiếng. Dễ dàng mà cắt đứt sự nguỵ biện của ta!
“Nếu người bệnh quá mức thống khổ, sống không bằng chết, làm đại phu phải có nhiệm vụ giải thoát cho nàng! Ta có làm gì sao?" Cho tới bây giờ, ta còn tưởng rằng, liều thuốc độc hại chết Tuyên Tuyết Nhi thật là có hữu dụng!
Hắn cười lạnh, “Nếu ngươi không muốn cứu nàng thì trên đời này còn nhiều đại phu khác có thể cứu nàng! Mà ngươi lại giết chết nàng! Người chết thì sẽ không còn có cơ hội cứu chữa nữa! Ngươi nói sao đây? Ít nhất mà nói, ngươi cũng phải chừa lại cho ta nửa tia hi vọng! Nhưng người làm đại phu như ngươi lại đẩy ta vào tuyệt vòng!"giọng noó của hắn vang vọng trong tiếng gió! Cho đến lúc này mà hắn vẫn còn nhớ rõ nỗi đau của con tim khi đó! A! Nam nhân này! Nói về hắn thế nào đây, thoạt nhìn vô tình vô nghĩa, có thể gián tiếp giết chết mẫu thân của mình, nhưng trên thực tế lại trọng tình trọng nghĩa như vậy! Tuyên Tuyết Nhi đã chết nhiều năm như vậy mà một khi nhắc tới là hắn vẫn còn thấy đau đớn!
Cả đời của Tuyên Tuyết Nhi cũng không uổng rồi! Được 1 nam nhân ưu tú thương tâm vì mình nhiều năm như vậy! Nếu Diệp Dược Nô ta chết đi mà được Tuyên thương tâm lâu như vậy thì ta có chết cũng đáng!
“Ta tưởng rằng, ta đã ẩn dấu rất khá, không ngờ vẫn bị ngươi tìm ra! Xem ra, sau này ta cũng không cần dịch dung njữa rồi! Thứ vô ích đó, ta không cần dùng nữa" Ta lạnh lùng nói.
Hắn cười, lướt qua tóc ta, “Đúng, thứ vô ích đó thì không nên dùng! Ngươi nhất định đang suy nghĩ, tại sao ta có thể tìm ra ngươi từ trong đám người đó, phải không? Lúc đầu ta sắp xếp ngươi gả cho Tuyên Tuyết Tán, vốn là tính đợi đến sau khi thành thân thì sẽ nói chuyện ngươi là kẻ thù giết cha cho hắn biết! Ta rất muốn nhìn xem hắn sẽ đối xử với ngươi như thế nào! A! Nhìn Diệp Dược Nô thống khổ là chí nguyện lớn nhất của cả đời ta!" Hắn ngừng nói, hai tay hoàn trụ thắt lưng của ta.
Ta cười lạnh, “Đáng tiếc, mưu kế này của ngươi đã bị ta phá hỏng! Ngươi cho người giả danh Tuyên, nhưng không ngờ hắn ta lại cùng nữ nhân khác ân ái trong phòng, ta thấy được, liền tự tay an bài ra trò khôi hài này! Như thế nào?" Ta không ngại chia sẽ mưu kế này của mình cho hắn!
“Người kia đng1 là ta an bài địa! Thế nào? Ngươi cho rằng, ta không biết ngươi sẽ làm như vậy sao? Là ta đã dự tính rằng ngươi sẽ trả thù ta! Ta đã dự tính rằng trong 3 điều kiện đánh cuộc, ta sẽ làm yêu Tuyên Tuyết Tán! Như vậy, dựa vào Diệp Dược Nô ngươi, sao có thể ngây ngốc không ra tay? Hơn nữa, lúc này, muốn thành thân với Tuyên, ngươi chỉ có thể đi cầu cạnh Vấn Hiên! Mà ngươi! 1 người cao ngạo như ngươi, 1 người phụ nữ tự cao tự đại như ngươi! Sao ngươi lại có thể mở miệng yêu cầu Vấn Hiên giúp đỡ ngươi? Tất nhiên là ngươi sẽ trao đổi điều kiện với hắn! Ta không nghĩ là Vấn Hiên còn muốn thứ gì đó trên đời. Cho nên, cứ nghĩ là ngươi tất nhiên sẽ ra tay với hắn! Chỉ là không ngờ rằng hắn lại chịu uống thuốc! Thiếu chút nữa là đã khiến cho kế hoạch của ta thất bại trong gang tấc! Lúc đó ta thật sự rất muốn bóp chết ngươi! Vốn đã bố trí binh lính cẩn thận tại hôn lễ, tránh trường hợp ngươi đào hôn, nhưng sau đó tất cả lại bị ta giải tán! Bởi vì, ta thay đổi chủ ý! Ta không muốn ngươi gả cho Tuyên! Ta muốn ngươi vào đến hoàng cung của ta!" Dứt lời, hắn liền nuốt lấy môi ta!
Ta há mồm muốn cắn, hắn đẩy ta ra trước khi ta kịp hành động! Hắn cười, nói, “Ngươi cho rằng, ta sẽ cho ngươi cơ hội lần thứ 2 sao?"
“Vậy thì phải xem Đường quốc chủ có cái can đảm này hay không! Nếu lưỡi của Đường quốc chủ bị cắn đứt thì có bị người trong thiên hạ bêu rếu không? Đến lúc đó, sẽ hình thành câu chuyện lan truyền khắp nhân gian, nội dung: trời giáng kỳ tài (******), Hoàng quốc hoàng đế bị người trong cung của mình cắt đứt lưỡi! Trở thành quốc chủ đầu tiên đi vào trong sử sách! Ha ha, nói vậy thì chẳng khác nào, 13 nước còn lại đều biết ngươi bị đứt lưỡi như thế nào! Đến lúc đó, nếu 1 người nào đó không cẩn thận làm lộ danh tính của ta! Hả à! Làm sao bây giờ? Ta sẽ biến thành thiên cổ tội nhân mất! Hơn nữa, đúng vậy! Là ta muốn tiến cung! Ta chỉ là muốn tiến vào gây nên 1 trận náo loạn nho nhỏ thôi! Sự thật chứng minh, ta không thành công, không phải sao?" Ta cười nói. Lãnh ý trong mắt đủ để đông cứng bất cứ người nào!
Nhưng, nhưng không kể cả hắn! Trăng, chậm rãi hiện ra từ tầng mây ở phía sau! Nương theo ánh trắng, ta thấy rõ gương mặt hắn có chút co quắp! A, Đường Vấn Thiên rốt cuộc cũng bị ta làm cho nổi giận rồi! Lúc này, cả người hắn ẩm ướt, trên người mặc long bào đen thêu chỉ vàng, cả người thoạt nhìn hệt như long vương giáng thuỷ!
Hắn lạnh lùng nói, “Ta đã tính toán rằng ngươi sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy, chỉ là ngươi vẫn không hiện ra cho nên chẳng có biện pháp nào! Ta thừa nhận, sau khi ngươi biến mất, ta có đi tìm! Không có biện pháp nào thì ta không thể làm gì khác hơn ngoài việc dùng bồ câu đưa tin, thỉnh cầu phụ hoàng giả bệnh, tung tin sắp băng hà ra ngoài! Diệp Dược Nô, cho tới bây giờ, ngươi vẫn không rõ sao? Phụ hoàng giả bệnh là do ta yêu cầu! Ngươi hoàng cung là chính ta đã nhử ngươi tới! Ngươi vừa vào hậu cung, muốn tìm ra ngươi trong 3000 mỹ nhân là chuyện rất đơn giản!"
“Phụ hoàng của ngươi đúng là lão hồ ly, cư nhiên đã hợp tác diễn trò với lão Thuỵ thái y! Chỉ là không ngờ, ta lại trúng cái kế giả chết của bọn họ! Làm cho Thuỵ thái y chết thật! Ta sửa lại di chiếu, nhưng lại không ngờ vẫn còn trúng gian kế của lão già kia! Ta đã quên mất, người sinh ra loạn thế ma vương như ngươi thì tuyệt đối không thể là cái đèn cạn dầu! Tưởng rằng chuyện đã thành công, nhưng cũng không ngờ là ngươi giết chết phụ hoàng của mình! À! Đường quốc chủ, hình như tốt nhất là nên xuống tay với ta, giết người diệt khẩu! Nếu không, chỉ sợ lúc nào đó ta không cẩn thận, làm lộ hết tội danh của ngươi ra. Ngươi nói xem, các đại thần sẽ làm sao đây? Một Hoàng thuợng ra tay giết phụ hoàng của mình!"
Ta cười lạnh nói.
Hắn cả người chấn động rồi, cười ha ha nói."Diệp Dược Nô ngươi thông minh như vậy mà không biết rằng cái chết của phụ hoàng ta chỉ là 1 âm mưu thôi sao? Bây giờ chắc là hắn đang cùng mẫu thân tiếu ngạo giang hồ rồi! A! Thuận tiện nói một câu, mẫu thân của ta không có chết! Phận làm con như ta, sao có thể để mẫu thân của mình chết đây? Có đúng không? Chỉ là, Tuyên phi thì đã chết! Hả, bị ta chính ta ban cho cái chết! Thuận đường, giúp ta sửa đổi tổ chế! Từ nay về sau sau lúc, trên đời này không còn Tuyên phi nữa, ngươi nói, kế hoạch này có tốt không?"
Ta chỉ biết rằng cái chết của Tuyên phi là 1 trong những âm mưu của hắn! Đó là mẫu thân của hắn, sao mà hắn có thể dễ dàng để mẫu thân của mình chết đi như vậy? A! Ít nhất mà nói thì ta rất hâm mộ hắn vì hắn có thể bảo vệ mẫu thân của mình, mà ta lại không làm được! Trên 1 góc độ nào đó mà nói thì nam nhân này là 1 người đáng tin! Chỉ cần không đối địch với hắn thì hắn sẽ là người bạn rất tốt!
Chỉ là, hàng ngày đối địch với hắn đã là thói quen của ta rồi!
“Đã sớm biết ta là Diệp Dược Nô! Tại sao lại còn đi 1 vòng tròn lớn như vậy, giả vờ là mình không biết?" Ta lạnh lùng nói, cảm giác như bản thân mình chính là 1 tên đần!
Hắn cười lạnh, “Nếu ta cứ thế mà vạch trần ngươi thì sẽ không còn thứ cảm giác run sợ trong lòng. Trò chơi sẽ không còn vui, không phải sao? Đã quá lâu ta không có cảm giác run sợ trong lòng rồi! Hưng phấn đến mức làm người ta phát run! A! Diệp Dược Nô! Chỉ có ngươi! Chỉ có ngươi mới có thể đem đến cho ta cái cảm giác này!"
[eo, trình biến thái của 2 anh chỵ đúng là 49 – 50, biến thái đến mức ko chấp nhận đc >.<]
Ta cười nói, “Có thể làm cho Đường quốc chủ có loại cảm giác này, là vinh hạnh của tiểu nữ!"
“Chỉ là không ngờ tới rằng trò chơi ta vui đùa trong chốc lát vơi ngươi lại làm Vấn Hiên phát sinh tình cảm! Thật sự là thật không ngờ! Ngươi hành động còn nhanh hơn ta nhiều! A! Nếu ta đoán không sai thì sau lần gặp đầu tiên, trong mắt Vấn Hiên chỉ toàn có ngươi, Diệp Dược Nô! Ngươi biết chứ! Mặc dù Đường Vấn Hiên rất ít khi xuất đầu lộ diện nhưng hắn rất thông minh! Không mở miệng vạch trần là muốn ngươi ở bên cạnh hắn lâu hơn 1 chút! Vốn ta còn rằng, ở bên hắn lâu ngày, ngươi sẽ mềm lòng! Sau đó sẽ ra tay cứu chữa cho hắn! Nhưng ta đánh giá thấp ngươi! Không ngờ ngươi lại nhẫn tâm như thế! Không hãm hại mà cũng không cứu giúp! Thấy tình cảm của Vấn Hiên dành cho ngươi càng lúc càng sâu đậm, nếu ta không ra tay thì chỉ sợ rằng hắn sẽ vì tương tư mà chết! Vậy thì chẳng có gì bù đắp được mất mát đó!" Đùa nghịch với mấy sợi tóc của ta, động tác của hắn rất ôn như, giống như đang vuốt ve người yêu.
“A! Rõ ràng chỉ biết hắn tình nồng ý thâm với ta mà người làm ca ca như ngươi lại muốn chia rẽ 2 người chúng ta, ngươi đúng là 1 ca ca tốt!" Ta cười lạnh.
Tay hắn đột nhiên nắm chặt lấy tóc ta, “Ngươi không biết sao? Tuyên vì ngươi từ biên cảnh gấp gáp trở về, ta liền xuôi dòng đẩy thuyền, cho ngươi hai người các ngươi gặp mặt! Ta đã đánh cuộc với Vấn Hiên, nếu ngươi nghe thấy hung tin Tuyên bị xử trảm thì có trở nên mất khống chế hay không; nếu có thì hắn sẽ buông tay, ta phong ngươi làm phi; nếu ngược lại thì ngươi sẽ trở thành chính thất của hắn! Mà hắn, thất bại! Hắn quá ấm lương [ấm áp + lương thiện]! Thất bại cũng là chuyện đương nhiên!"
Hả! Nguyên lai, câu nói “ta thất bại" của Đường Vấn Hiên có ý nghĩa như thế! Cư nhiên là như thế!
“Không rõ? Ta sẽ nói cho ngươi biết! Ta không thể để ngươi ở bên cạnh Vấn Hiên! Một người đã dành tình cảm cho nam nhân khác thì vốn là không có tư cách ở bên cạnh đệ đệ của ta! Đã như vậy, ta lại không muốn để ngươi đi theo Tuyên, liền không thể làm gì khác hơn là ủy khuất chính mình, thu thập ngươi! Ngươi xem! Có phải ta rất tốt bụng hay không? Sợ mai sau ngươi lớn tuổi không gả ra ngoài được!" Hắn cười nói.
“Đúng là ăn no rửng mỡ không có chuyện gì làm!" Ta kết 1 câu.
Hắn cười, lạnh nhạt nói, “Đúng vậy! Nếu ngươi không giúp Tiên Tình trở thành Tú phi, lại còn thuận đường giao Tiên Vũ ra cho ta, ta còn thật sự không nghĩ là sẽ vạch trần ngươi sớm như vậy! Thật sự rất muốn cảm ơn hảo tâm của ngươi!"
Ta cười 1 trận thật to, lạnh lùng nói, “Không cần khách khí! Đây là việc mà phi tử phải làm!"
Hắn sửng sốt, khóe môi nổi lên nụ cười, vươn tay ra, lau những nốt ban trên mặt ta, “Lúc này, những nốt ban trên mặt ngươi đã bị nước ôn tuyền làm nhoè rồi! Để ta xem diện mạo thật của ngươi 1 chút! Diệp Dược Nô!"
Chú thích:
(*) hầu gian: 1 bên cổ
(**) tuyệt lộ: đường cùng
(***) Khinh thân: dùng khinh công bay lên
(****) kim sơn: núi có chứa mỏ vàng
(*****) giới: thế giới, hoạ giới: gây hoạ cho thế giới
(******) trời giáng kỳ tài: ông trời ghen tỵ với người tài
Hay cho ngươi, Đường Vấn Thiên! Nguyên lai là ngươi vẫn luôn biết ta là Diệp Dược Nô! Nguyên lai! Ta cơ hồ như quên mất việc hít thở. Không thở được, yết hầu đột nhiên cảm thấy ngọt ngọt, 1 ngụm máu tươi bất ngờ bị phun từ trong miệng ra!
“Thu vũ! Ngươi thế nào rồi?" Trong thanh âm của Đường Vấn Hiên lộ ra sự lo lắng nồng đậm, “Tiểu Quyên! Tiểu Quyên! Mau đem khăn đến! Thôi! Dùng của ta đi!" Hắn vội vàng móc từ trong ngực áo ra 1 cái khăn trắng!
Màu trắng của chiếc khăn này đã ngả cũ, đây cũng không phải là chiếc khăn mà hắn thường dùng nhưng hình như hắn rất quý trọng! Ta cũng không khách khí với hắn, cầm lấy chiếc khăn, lau đi vết máu ở khoé môi, trên chiếc khăn đó cũng có dính mấy vết mấy đã khô! Ta nhìn rồi bỗng dưng nhớ lại, đây là chiếc khăn mà ta đã dùng để lau máu cho hắn trong lần đầu tiên! Hắn nói là sau khi giặt sạch thì sẽ đưa cho ta nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa trả lại! Hắn giữ lại chiếc khăn đó sao? Giữ lại để tranh thủ sự đồng tình của ta sao? Ta cười lạnh, xé đôi chiếc khăn nhiễm máu, ném xuống đất, dùng sức giẫm cho nát vụn! Ta không hại ngươi thì ngươi cũng đừng hại ta!Nếu đã giao ta cho Đường Vấn Thiên thì tất phải nhận lấy hậu quả này!
Sắc mặt của hắn đột nhiên hoá trắng bệch. Hai mắt đỏ ngầu, cơ hồ như sắp rơi lệ!
“Vấn Hiên, ta muốn biết, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra! Tại sao mọi chuyện lại biến thành như vậy? Rốt cuộc là ngươi và Đường Vấn Thiên đang mưu tình cái gì?" Ta trợn mắt nhìn Đường Vấn Hiên! Tên nam nhân này cũng tham dự rồi, có phải hay không? A! Ta nhớ ra rồi! Lúc ta đóng cửa phòng hắn, hắn có nói một câu, “Ta thất bại!"
Lắc lắc đầu. Lúc ấy ta vội vã trở về phòng nên không để tâm đến thâm ý trong lời nói và hành động của hjắn! Bây giờ nhớ tới lại! Chắc chắn là hắn biết được gì đó! Chắc chắn là hắn đang mưu tính cái gì đó! A! Vấn Hiên! Ta đã tín nhiệm ngươi như vậy! Tại sao đến ngay cả ngươi cũng muốn liên thủ với tên đại ca vô lại của ngươi để lừa gạt ta?
Môi hắn tái nhợt, cười khổ, “Ta bại trận dưới thâm tình của ngươi và Tuyên! bởi vì ngươi đối với hắn thật thâm tình cho nên ta quyết định buông tay! Takhông đúng sao? Nô phi nương nương!" 4 chữ cuối cùng cơ hồ được hắn nói ra đầy nghẹn ngào
Ta quay đầu, không nhìn hắn, lạnh lùng nói, “Mặc kệ ngươi và Đường Vấn Thiên đang mưu tính cái gì, lúc nãy ta tiếp chỉ không có nghĩa là ta sẽ tiếp tục ở lại nơi đây để Đường Vấn Thiên bài bố! Ta cũng không phải là người Hoàng quốc!" Ta đến từ giang hồ! Sinh trong giang hồ, lớn lên trong giang hồ! Ta không tin rằng chốn hoàng cung này có thể vây hãm được ta!
“Thu Vũ, làm phi tử của đại ca, ngươi sẽ không hối hận!" Hắn nói nhỏ. Dứt lời, lại bắt đầu ho khan kịch liệt!
Ta nhìn hắn không chớp mắt, không lên tiếng, lúc này, người mà ta nhìn thấy không phải là hắn! Mà là 1 tên Đường Vấn Hiên cực kỳ ghê tởm! Quả không ngoài dự đoán, hắn phun ra một ngụm máu tươi!
Không biết vì sao, khi nhìn thấy hắn hộc máu, trong ta lại dâng lên 1 tia vui sướng! Những lúc đau lòng vì hắn, những lúc mềm lòng vì hắn, lúc này đã không còn sót lại chút gì! Tại sao hắn vẫn còn chưa chết? Tại sao hắn vẫn còn sống lâu như vậy? Tên Đường Vấn Thiên, đến ngay cả mẹ ruột của mình mà còn không thương tâm thì nếu biết đệ đệ yêu quý của mình đã chết thì hắn có thương tâm hay không đây? Có mất lý trí hay không? Đột nhiên ta rất muốn biết!
Ta đi bước một bước về phía Đường Vấn Hiên. Hắn ngẩn người, cười khổ, “Ngươi muốn giết ta sao? Ta cũng chẳng còn sống được mấy ngày nữa, loại thân thể này còn đáng giá để ngươi xuống tay giết chết sao?"
Ta cười lạnh, “Cả đời Diệp Dược Nô ta, số người đã giết: không nhiều hơn 1 ngàn, cũng không ít hơn 100. Như thế nào, Thái thượng hoàng đã giao cho ta tính mạng mà ngài quý trọng thì ta sẽ không dám động thái với Thái thượng hoàng sao?" Ta muốn hắn chết! Trong đầu ta chỉ có mỗi ý niệm này! Dùng tay tháo trâm cài tóc xuống, nắm chặt. Tóc đen tán loạn, buông xuống tại bên hông, trước ngực là 1 đoá hoa máu đỏ tươi. Đôi mắy ta đỏ ngầu, cả người giống hệt như huyết thị yêu ma. Chỉ cần đâm vào tử huyệt của hắn! Chỉ cần đâm vào tử huyệt của hắn! Hắn sẽ chết! Sẽ có thể khiến cho Đường Vấn Thiên thương tâm! Sẽ có thể khiến hắn nếm thử tâm tình lúc bây giờ của ta!
Nắm cây trâm trong tay, để tại cần cổ của hắn, hắn vẫn không nhúc nhích, kinh ngạc nhìn ta. Một hồi lâu mới nói, “Nếu như ta chết có thể làm tâm trạng của ngươi thoái mái hơn 1 ít thì không cần ngươi động thủ! Ta tự mình làm!" Dứt lời, hắn liền tóm lấy tay của ta, nhanh chóng nhắm mắt, bàn tay dùng sức, đâm vào hầu gian (*) của chính mình.!
Ta cả kinh, như là đột nhiên sực tỉnh lại. Ta đang làm cái gì vậy? Hắn Vấn Hiên! Chính hắn đã cứu ta khỏi tay của Đường Vấn Thiên. Chính hắn đã từng cố gắng để cứu Tuyên! Sao ta có thể động thủ với người nam nhân trong tay không 1 tấc sắt như vậy? Nếu muốn Đường Vấn Thiên thương tâm thì quyết không cần phải xuống tay với hắn!
Ta mạnh dùng sức, rút tay trở về nhưng cũng đã chậm! Cây trâm đã đâm vào cổ hắn! Trên cổ hắn dần nở ra 1 đoán huyết hoa (hoa máu) đỏ tươi!
“Ngươi đanglàm gì! Biết rõ ta muốn giết ngươi mà ngươi còn giúp ta giết!" Ta một chưởng tát thẳng vào mặt hắn làm mặt hắn lệch cả sang một bên. Vừa khóc vừa quát, “Làm như vậy thì ngươi được lợi lộc gì? Ngươi nói đi!"
1 cái tát này của ta rất dùng sức, dùng sức đến mức khóe môi hắn cũng bị rách bươm! Hắn lau đi tơ máu bên khoe môi, vẫn duy trì tư thế đó, một hồi lâu mới nói, “Ngươi muốn hắn thương tâm, ta liền làm cho hắn thương tâm!"
Chỉ 1 câu nói đã giải trừ ma chú trên người ta, cây trâm vốn nắm chặt trong tay bỗng nhiên “đing đang" 1 tiếng, rơi xuống trên mặt đất! Ta nhìn 2 tay đang run rẩy của mình, suýt nữa là ta đã giết Vấn Hiên! Suýt nữa là ta đã giết hắn! Ta yên lặng rơi lệ, chậm rãi, bắt đầu nhẹ giọng khóc. Tới cuối cùng, ta lớn tiếng khóc lớn!
Hắn không lên tiếng, yên lặng mà ngồi ở một bên cùng ta. Bên ngoài, sấm sét bắt đầu vang lên. Tiếng sấm ầm ầm, chỉ chốc lát sau, mưa đã kéo đến! A! Quả nhiên, xuân đã đến rồi! Tiếng khóc của ta bị chìm hết hẳn vào trong tiếng sấm ù ù!
Trên đời này, bất cứ người nào ta cũng có thể gả, nhưng ta chưa từng nghĩ rằng sẽ có 1 ngàyta gả cho Đường Vấn Thiên! Ta vẫn nghĩ rằng nếu mình lập gia đình, quả quyết sẽ không làm vợ lớn, không làm vợ nhỏ mà phải làm người vợ nhuy nhất của hắn! Chỉ là, thiên ý trêu người! Ta cư nhiên lại trở thành người phu nữ của đế vương! A! Hơn nữa, chỉ là 1 con mồi của hắn mà thôi!
Phong phi, chỉ là vì làm cho ta thương tâm! Làm cho ta đau đớn! Hắn làm cho ta thích Tuyên Tuyết Tán, vừa chính tay phá tan giấc mộng của ta! Vừa đúng lúc ta định rời đi với Tuyên Tuyết Tán mà phong phi cho ta, nhẫn tâm chia rẽ 2 người bọn ta! Đường Vấn Thiên! Đường Vấn Thiên! Tại sao, trên thế giới này, đã có Diệp Dược Nô ta mà sao lại còn sinh ra Đường Vấn Thiên!
Nguyên lai, nguyên lai! Nguyên lai, ngay khi bắt đầu việc đánh cuộc với ngươi tại Tuyên thành, ta đã lọt vào bẫy kế hoạch của ngươi rồi sao? Ta tưởng rằng, ta bỏ trốn khỏi hôn lễ hoàn mỹ của Tuyên, cũng thông tri Hàn Tuyết dẫn người lén vào Hoàng thành của ngươi là đáp lễ cho ngươi, chỉ là, không ngờ rằng ta lại thua trong tay ngươi! Ngươi, muốn cướp đi người duy nhất ta thương yêu sao? Muốn như vậy sao?
Ngươi đã định liệu được rằng ta sẽ không nỡ xuống tay với Đường Vấn Hiên sao? Đường Vấn Thiên! Ngay cả mẫu thân mà ngươi cũng có thể hi sinh thì thủ đoạn của ta là thật không đáng nhắc tới, có phải không? Tại sao ta vẫn cứ phải đấu đá với ngươi! Cho dù đem chiến trường chuyển sang Hoàng quốc, chuyển sang hoàng cung của ngươi mà vẫn không đấu lại ngươi!
Tại sao! Tại sao! Với tình tình của Tuyên, nếu ta muốn cùng rời đi với hắn thì hắn tất sẽ không đáp ứng, phải không? Phải không? Đường Vấn Thiên! Ngươi đúng là rất hiểu rõ ta, hiểu rõ tuyên! Trên đời này, rốt cuộc còn có chuyện gì mà ngươi không biết?
Đưa Đường Vấn Hiên đến bên người ta, rốt cuộc dụng ý của ngươi là gì? Là để cho ta mềm lòng với hắn hay là để cho ta giết hắn? Tới giờ này, sao ta có thể tin rằng ngươi có người mà ngươi thật sự yêu thương!
Nếu ngươi thật sự yêu thương Đường Vấn Hiên thì sao lại ra tay cướp lấy ta khỏi hắn? Ta tưởng rằng, ngươi phong phi cho ta là vì hắn nhưng không ngờ, ngươi là vì chính mính! Ngươi biết rõ, biết rõ rằng Đường Vấn Hiên đã nảy sinh tình cảm với ta! Vậy mà ngươi lại ra tay chia rẽ! Làm cho 2 người nam nhân bên cạnh ta, người nào ta cũng không thể lựa chọn!
A! Hay là, ngươi đang ép ta phải rời khỏi chốn hoàng cung này? Rời đi thì có thể mặc kệ mọi chuyện ở nơi này! Rời đi! Rời đi!
Ta rốt cục cũng dừng khóc. Chậm rãi đứng dậy, hung hăng mà lau đi nước mắt, nói với Đường Vấn Hiên bằng giọng khàn khàn, “Ta phải rời khỏi hoàng cung! Không ở trong hoàng cung này nữa, ta xem đại ca ngươi phải làm sao bây giờ!" Khóe mắt bị hắn tơ máu ở cần cổ của hắn hấp dẫn! Lúc này, ta muốn thanh tỉnh! Lúc này, lúc này!
Không do dự, ta cúi người, ngậm lấy vết thương của hắn, cảm giác được cả người hắn run rẩy. A! Máu thật thơm ngon! Mang theo mùi thơm thuần khiết! Đây hẳn là hiẹu quả của việc uống thuốc trường kỳ đây! Nuốt nhẹ, ta nuốt hết máu của hắn vào bụng!
“Thu, Thu Vũ! Ngươi đang làm gì!" Rõ ràng là trong thanh âm của hắn có mang theo sự run rẩy.
Ta ngẩng đầu lên, cười với hắn, nói, “Ta đang uống máu của ngươi! Ngon lắm! Bây giờ uống máu của ngươi, trong lòng ta thấy thoải mái một ít! Cũng xem như đã trả thù Đường Vấn Thiên rồi! Thôi!" Ta đứng lên, vỗ vỗ tay, “Chỉ là thất bại lần này! Ta còn chưa chết! Đại ca ngươi cho ta hai con đường lựa chọn! Thứ nhất, rời khỏi hoàng cung! Rời đi hoàng quốc! Thứ hai, ở lại hoàng cung! Con đường nào cũng là tuyệt lộ (**)! Không phải sao? Rời đi thì ta sẽ mang theo trợ thủ đắc lực của hắn cùng đi theo! Ở lại hoàng cung thì ta sẽ làm loạn hậu cung của hắn! Lựa chọn thế nào thì cũng gây phiền phức cho hắn! Hơn nữa, ta nghĩ, nếu rời đi thì sẽ đem theo con tin mà hắn yêu mến nhất! Như vậy, con tin tiên sinh, nếu ta thật sự không muốn rời đi thì ngươi có anh dũng luôn đứng ra bảo vệ ta không? Ta chỉ có thể cam đoan, trong lúc phát bệnh, ngươi sẽ không chết thôi! Thế nào? Có hứng thú không?"
Hắn thấy ta vừa mới đó đã trở nên tười cười, khóe môi cũng nhanh chóng nở ra 1 nụ cười, một hồi lâu mới nói, “Không có hứng thú, cũng muốn có năng lực phản kháng mới được!"
Nói cách khác, nếu nhiên ta bỏ đi thì hắn sẽ đồng ý đi theo cùng ta! Không giết hắn, ta có thể lừa gạt hắn! Khi 1 đệ đệ mạng sống mong manh không có ở bên cạnh thì hắn có gấp gáp đến mức giơ chân giơ cẳng không?
Nghĩ đến cảnh tượng đó, ta thật sự rất muốn cười! A! Đúng vậy! Diệp Dược Nô còn chưa chết, không phải sao? Chưa chết thì làm sao mà dấn thân vào tuyệt lộ được? Chỉ cần còn sống thì không có gì là không vượt qua được!
Cùng lắm thì dùng mỹ nhân kế! Ta có tổn thất gì đâu! Ta vốn chính là một người như thế!
Nói là liền làm, rất nhanh địa thu thập hành lý, cứ tưởng Đường Vấn Hiên chỉ nói giỡn nhưng không ngờ hắn lại nghiêm túc! A! Sao ta có thể rời đi bỏ mặc hắn sống chết ở nơi này! Đeo bao quần áo trên lưng, ta lén rời đi vào nửa đêm!
Đi tới dưới cây mai đã nở hoa, ta quay đầu lại. Ta phải đi rồi! Đường Vấn Hiên! Rất đáng tiếc, thật sự là ta không thể mang ngươi cùng theo! Nếu mang ngươi cùng đi thì chưa biết chừng là cho đến khi bình minh mà ta vẫn còn chưa thể rời khỏi ngự hoa viên! Đến lúc đó, xui xẻo lại bị người khác hoài nghi là ngược đãi Thái thượng hoàng!
Hơi khinh thân (***), ta bay nhanh trên không! Nhưng không nhìn thấy cánh cửa sổ đang đóng lại ở phòng của Đường Vấn Hiên!
Bước xuống cầu thang, ta dừng lại trong ngự hoa viên. Theo ta biết, thì có đến 3000 thủ vệ canh gác cổng chính của hoàng cung! Mà canh gác ở những cổng khác, cũng cỡ chừng này! Bây giờ, đường thoát thân duy nhất của ta chỉ có Long Dược cung ở phía tây! Từ nơi đó đi ra thì sẽ gặp phải kim sơn (****) lớn nhất của Hoàng quốc! Hơn nữa, nơi đây lại vắng người canh gác. Nếu đã quyết định phải đi thì đây chính là nơi an toàn nhất để lựa chọn!
Ta biết, ở nơi đây có chứa quốc bảo của Hoàng quốc – Xích hoàng! Trứng của Xích hoàng là mục tiêu lần này của ta! A! Nếu không phải vì Đường Vấn Hiên làm vướn chân vướn tay thì mấy đêm hôm trước ta đã đi thăm dò rồi!
Ta phía trước Long Dược cung, dùng khinh công bay vào. Lúc này, trong Long Dược cung không có lấy 1 tia sáng! Quả nhiên là trời cũng giúp ta! Ta thầm nghĩ.
Đi vài bước thì thấy 1 dải đất giống hệt như trong Tuyên phủ! Bên trong ôn tuyền phía sau hòn giả sơn chứa thật nhiều kỷ niệm giữa ta và Tuyên; còn có cả Đường Vấn Thiên! Ta lắc mạnh đầu! Sau lại nghĩ đến tên đó! Ta rủa thầm 1 tiếng trong lòng!
Khinh thân lên, đột nhiên chân lại bị 1 người bắt lấy! Ta cả kinh, quặc tay lại theo phản xạ, ai ngờ tay lại bị người đó tóm được! Hắn hơi dùng lực một chút, liền khiêng ta vác trên vai! Ta tức giận giãy đá tứ tung, lại hắn điểm huyệt!
“Chết tiệt! Là ai!" Tại sao trong lòng ta lại có dự cảm không tốt? Sẽ không khéo như vậy chứ! Hoàng cung lớn như vậy!
Trong bóng tối, mặt của ta chạm vào lưng áo hắn, những đường nét thêu trên áo đập vào mắt ta, là những cái móng vuốt của 1 loài chim! Đáng chết! Là long! Là long bào! Theo ta biết thì trong cung này chỉ có 2 ngươi được mặc long bào, một người là Đường Vấn Hiên bệnh tật! Người còn lại chính là tên ăn no rửng mỡ, không có việc gì làm, sống trong Long Dược cung – Đường Vấn Thiên!
Không cần phải nói, Đường Vấn Hiên chắc chắn là không có võ công! Người này, tất nhiên là Đường Vấn Thiên rồi!
Hắn muốn mang ta đi nơi nào? Lòng ta phát hoả, “Đường Vấn Thiên! Ngươi muốn mang ta đi đâu?" Ta quát.
Hắn hừ lạnh một tiếng, đi đến phía hòn giả sơn. Tên này thù dai như vậy, không phải là muốn ném ta vào trong ôn tuyền đó chứ! Ta thầm nghĩ.
Đang nghĩ đến đó thì hắn đã nhấc bổng cả người ta lên, “rầm" một tiếng – ném ta vào trong ôn tuyền! Đúng là ta đoán không sai! Tên nam nhân ghê tởm! Thân thể của ta cứ thế lao thẳng xuống nước! Ta không thể hô hấp được, cho đến lúc cảm thấy mình sắp chìm xuống đáy thì liền cảm giác được nước ao mãnh liệt chớp lên!
A! Diệp Dược Nô ta cả đơìi anh minh, không thể chết dễ dàng như vậy! Không thể cứ vậy mà chết đuối trong ôn tuyền, cũng chưa kịp rửa sạch mấy vết ban đỏ trên mặt! Quả nhiên là chết mà cũng chết 1 cách thật khó coi! Không được!
Khi ý thức của ta dần trở nên mơ hồ thì bên hông ta được 1 bàn tay to kéo lên! Ta nhanh chóng há mồm, nước suối từ 4 phương 8 hướng trào vào trong miệng ta, tràn vào trong lỗ mũi. Chưa bao giờ ta cảm thấy cái chết lại ở gần mình đến vậy!
Yết hầu không nhịn được, khối nước lập tức tràn thẳng vào dạ dày! Chết cũng không cho ta chết đẹp 1 chút! Thật đáng ghét! Chết như vậy rất khó coi!
Đang nghĩ đến đó thì ta bị kéo lên khỏi mặt nước! A! Ta chết rồi sao? Nếu không thì sao lại thấy nóng như vậy? Trời lạnh như thế thì ta cũng phải cảm thấy lạnh mới phải! Sao lại cảm thấy rất nóng? Từng đợt khí nóng cứ lần lượt lần lượt truyền từ môi vào trong cơ thể ta! Cho đến khi không thể chịu được nữa, ta mới ho ra tiếng. Ho ra 1 lượng nước lớn!
Ta mãnh lực ho, theo bản năng nôn hết đám nước đó ra. Có 1 bàn tay đặt trên lưng ta, vỗ nhẹ. Ghê tởm! Ai cần lòng tốt của hắn chứ!
“Thế nào? Không có việc gì chứ? Ta cứ nghĩ ngươi sẽ chết!" Tên ác ma đó nói nhỏ bên tai ta.
Ta lại ho 1 cái. Hắn đang làm gì! Nói với ta những lời này làm gì! “Tại sao lại cứu ta? Không phải đến cả nằm mơ ngươi cũng muốn ta chết sao?" Ta lạnh lùng nói. Bởi vì ngâm nước nên thanh âm của ta có chút khàn khàn!
Hắn cúi đầu cười, nói, “Đâu có nghiêm trọng đến vậy! Ít nhất mà nói, nếu ngươi chết thì trong thiên hạ này sẽ không còn ai đủ tài cán để chữa bệnh cho Vấn Hiên rồi, không phải sao? Thật xin lỗi, mới vừa nãy là do ta trượt tay!"
“Đa tạ ơn cứu mạng của Đường quốc chủ [1 cách gọi khác của Hoàng thượng], tiểu nữ nguyện dùng cả đời để báo đáp!" Ta lạnh giọng cười nói, nhưng bởi vì thanh âm khàn khàn nên thành ra chẳng có chút khí thế nào!
Hắn cúi đầu cười, “đúng theo tính toán, ngươi sẽ giao cả cuộc đời cho ta! Ngẫm lại, ta thật đúng là có lời! 1 Nô phi còn sống thì tốt hơn nhiều so với 1 Nô phi đã chết! Không phải sao? Ít nhất mà nói, còn sống thì có thể đấu võ mồm với ta, không phải sao?" Hắn vươn tay lau đôi môi ta."Ta còn nhớ rõ mùi vị của đôi môi đỏ mọng này! Đôi môi này hé ra, còn nói ra những lời thật êm tai! Ngươi nói, ta phải làm thế nào mới được đây?"
Chính là bây giờ! Ta há mồm cắn mạnh vào tay hắn! Sắc mặt hắn khẽ biến, định giựt tay lại nhưng ta vẫn không chịu nhả miệng ra. 1 tay hắn vỗ vỗ vào lưng ta, một tay bị ta cắn, có xái quai hàm thì cũng phải cắn đứt tay hắn!
Trong miệng ta đã bắt đầu nếm được vị máu tươi! Phải cố gắng thêm 1 chút! Phải cố gắng thêm 1 chút, biến cánh tay của hắn thành thức ăn trong miệng ta!
Hắn buông bàn tay đang đặt tại thắt lưng ta ra. Hắn cười lạnh, “Ngươi biết không? Nếu bị chó cắn thì phải làm sao cho nó nhả ra? Để ta dạy ngươi!" Dứt lời, liền ấn tay xuống! Ta dùng sức địa cắn. Hắn dùng lực ấn!
A! Nước ôn tuyền lại từ 4 phương 8 hướng tràn vào trong mũi ta! A! Thật tốt! Ít nhất lần này có thể chôn cùng cánh tay của hắn!
Thật là khó chịu! Trong miệng hỗn loạn mùi máu tươi và mùi nước suối, cảm giác chính mình vừa lại sắp chết! A! Thật tốt! Bàn tay to, dùng sức siết chặt lấy cằm ta, ta đau đớn, nhả tay hắn ra theo bản năng, sau đó ta thẳng tắp ngã xuống nước. Hắn đỡ lấy tay của ta, kéo ta lên!
Đi ra từ trong nước, hắn vẫn vác ta trên vai nhưng lần này mặt ta lại ở trước ngực hắn! Nước trong dạ dày bị đè ép, từ trong miệng điên cuồng trào ra! Lần này, có phải sẽ chết thật hay không?
Ta nói bằng giọng khàn khàn “Đường Vấn Thiên, nếu như lần này ta không chết thì ta nhất định sẽ đem những việc ngày hôm nay trả cho ngươi gấp đôi!"
Thân thể hắn chấn động mãnh liệt. Từ cười khẽ rồi chuyển sang cười ha ha!
“Cho đến ngày hôm nay ta mới biết, nguyên lai, đã 1 lần trở về từ quỷ môn quan thì hết thảy những chuyện trên đời này đã không còn quan trọng! Người nào đã chết qua 1 lần đều biết rằng tất cả những mọi thứ trên đồi này đều là giả dối! Kể cả tình, kể cả ái! Tiểu nữ vẫn chưa cảm tạ Đường quốc chủ đã ra tay chặt đứt tơ tình của tiểu nữ! Từ nay về sau, chuyên tâm một ý, cùng với các phi tử của ngài tranh ngài, đoạt ngài! Nói vậy, trò chơi sẽ vui lắm!" Ta cười lạnh nói.
“Nếu như thế thì ta không có ý kiến? Diệp Dược Nô! Có ngươi, hậu cung sẽ rất náo nhiệt đây! Thật đáng chờ mong! Nếu nữ tử không tranh sủng của ta thì người làm hoàng đế như ta sẽ không còn cảm thấy thú vị, đúng không? Ha ha!" Hắn cười đầy đắc ý. Hôm nay, thiếu chút nữa là ta đã giết chết đệ đệ yêu qúy nhất của hắn, còn hắn lại thiếu chút nữa là đã giết chết ta!
“Đường quốc chủ thích đấu như vậy, thì lần sau đầu thai, hãy nói trước Sâm la điện [sảnh điện của diêm vương] rằng mình không muốn làm người mà muốn làm gà là được!" Ta lạnh nhạt nói.
Hắn cũng không tức giận, chỉ cười to, nói, “Thật đúng là ý kiến hay! Cũng sẽ nói trước Sâm la điện, biến ngươi thành kẻ thù mạnh nhất của ta!"
Ta cười nói, “Nếu Hoàng thuợng thật sự trở thành gà đấu thì Diệp Dược Nô không thể làm gì khác hơn là chịu khổ cực một ít, cố gắng đá chết ngài, sớm trở thành thức ăn trong miệng người khác, sớm ngày lại đầu thai mới đúng!"
“Ha ha! Có thể gần gũi đấu đá với ngươi là tâm nguyện lớn nhất của cả đời ta! Ta thấy, chỉ 1 thân 1 mình ngươi mà cũng dám bỏ trốn khỏi cung!" Hắn cười to nói.
Ý cười bên môi ta không thay đổi, “Như Hoàng thượng chứng kiến! Dược Nô cho rằng, cuộc đời này nếu làm phi tử của Hoàng thượng thì Dược Nô sẽ sống không bằng chết! Cho nên, không thể làm gì khác hơn là đang đêm trốn đi!"
Hắn cười nói, “Chính vì ta muốn hành hạ ngươi nên mới ban ý chỉ này! Trên đời này, chính là bởi vì có yêu tinh hoạ giới (*****) Diệp Dược Nô nên mới tồn tại Ma vương Đường Vấn Thiên này! Ngươi nói xem, nếu 2 người chúng ta không ở cùng 1 chỗ thì chẳng khác nào phụ ý tốt của trời cao? Ta tuy là hoàng đế nhưng cũng là 1 con ngươi! Cho nên, ta chỉ tuân theo thiên mệnh, chịu khổ 1 chút, thu phục con yêu tinh này, để tránh tai hoạ cho nhân thế!"
“À! Ta tưởng rằng, ta tuy là yêu tinh hoạ giới nhưng lại chỉ muốn sống 1 cuộc sống bình thường! Ai ngờ rằng Ma vương ngươi lại không buông tha cho ta, hàng ngày cứ muốn ta rơi vào ma chưởng của ngươi! Ngươi nói xem, trên đời này, yêu tinh có trước hay ma vương có trước?" Ta cười lạnh nói.
Hắn vuốt ve mái tóc của ta, lạnh lùng nói, “Lúc này mới giống với ngươi! Cái gì cũng muốn đối chọi với ta! Ta cơ hồ đã bắt đầu nhớ nhung đến ngày đó khi ngươi ở trong Phượng Hoàng cốc, ta cuối cùng cũng tìm được cánh cửa đến đấu pháp để đối phó với ngươi! Chỉ là, ngươi lại muốn đem chiến trướng chuyển sang hoàng cung! Là vì lần trước ta dùng đàn trâu [nguyên văn là “ngưu trận"] phá hủy nhà của ngươi sao? Ta đã lùa đàn trâu đi cho ngươi tu sửa căn phòng rồi còn gì! Tại sao hoàn lại nhỏ mọn như vậy? Tại sao lại còn xông vào Hoàng quốc của ta?"
“Nọ hỏi Đường quốc chủ, ta là đại phu! Nếu người bệnh không trả nổi tiền thuốc thì ta có nên cứu chữa cho hắn không?" Ta lạnh lùng nói.
“Không cứu cũng được! Nhưng ngược lại cũng không thể hạ độc cho hắn chết!" Hắn hừ một tiếng. Dễ dàng mà cắt đứt sự nguỵ biện của ta!
“Nếu người bệnh quá mức thống khổ, sống không bằng chết, làm đại phu phải có nhiệm vụ giải thoát cho nàng! Ta có làm gì sao?" Cho tới bây giờ, ta còn tưởng rằng, liều thuốc độc hại chết Tuyên Tuyết Nhi thật là có hữu dụng!
Hắn cười lạnh, “Nếu ngươi không muốn cứu nàng thì trên đời này còn nhiều đại phu khác có thể cứu nàng! Mà ngươi lại giết chết nàng! Người chết thì sẽ không còn có cơ hội cứu chữa nữa! Ngươi nói sao đây? Ít nhất mà nói, ngươi cũng phải chừa lại cho ta nửa tia hi vọng! Nhưng người làm đại phu như ngươi lại đẩy ta vào tuyệt vòng!"giọng noó của hắn vang vọng trong tiếng gió! Cho đến lúc này mà hắn vẫn còn nhớ rõ nỗi đau của con tim khi đó! A! Nam nhân này! Nói về hắn thế nào đây, thoạt nhìn vô tình vô nghĩa, có thể gián tiếp giết chết mẫu thân của mình, nhưng trên thực tế lại trọng tình trọng nghĩa như vậy! Tuyên Tuyết Nhi đã chết nhiều năm như vậy mà một khi nhắc tới là hắn vẫn còn thấy đau đớn!
Cả đời của Tuyên Tuyết Nhi cũng không uổng rồi! Được 1 nam nhân ưu tú thương tâm vì mình nhiều năm như vậy! Nếu Diệp Dược Nô ta chết đi mà được Tuyên thương tâm lâu như vậy thì ta có chết cũng đáng!
“Ta tưởng rằng, ta đã ẩn dấu rất khá, không ngờ vẫn bị ngươi tìm ra! Xem ra, sau này ta cũng không cần dịch dung njữa rồi! Thứ vô ích đó, ta không cần dùng nữa" Ta lạnh lùng nói.
Hắn cười, lướt qua tóc ta, “Đúng, thứ vô ích đó thì không nên dùng! Ngươi nhất định đang suy nghĩ, tại sao ta có thể tìm ra ngươi từ trong đám người đó, phải không? Lúc đầu ta sắp xếp ngươi gả cho Tuyên Tuyết Tán, vốn là tính đợi đến sau khi thành thân thì sẽ nói chuyện ngươi là kẻ thù giết cha cho hắn biết! Ta rất muốn nhìn xem hắn sẽ đối xử với ngươi như thế nào! A! Nhìn Diệp Dược Nô thống khổ là chí nguyện lớn nhất của cả đời ta!" Hắn ngừng nói, hai tay hoàn trụ thắt lưng của ta.
Ta cười lạnh, “Đáng tiếc, mưu kế này của ngươi đã bị ta phá hỏng! Ngươi cho người giả danh Tuyên, nhưng không ngờ hắn ta lại cùng nữ nhân khác ân ái trong phòng, ta thấy được, liền tự tay an bài ra trò khôi hài này! Như thế nào?" Ta không ngại chia sẽ mưu kế này của mình cho hắn!
“Người kia đng1 là ta an bài địa! Thế nào? Ngươi cho rằng, ta không biết ngươi sẽ làm như vậy sao? Là ta đã dự tính rằng ngươi sẽ trả thù ta! Ta đã dự tính rằng trong 3 điều kiện đánh cuộc, ta sẽ làm yêu Tuyên Tuyết Tán! Như vậy, dựa vào Diệp Dược Nô ngươi, sao có thể ngây ngốc không ra tay? Hơn nữa, lúc này, muốn thành thân với Tuyên, ngươi chỉ có thể đi cầu cạnh Vấn Hiên! Mà ngươi! 1 người cao ngạo như ngươi, 1 người phụ nữ tự cao tự đại như ngươi! Sao ngươi lại có thể mở miệng yêu cầu Vấn Hiên giúp đỡ ngươi? Tất nhiên là ngươi sẽ trao đổi điều kiện với hắn! Ta không nghĩ là Vấn Hiên còn muốn thứ gì đó trên đời. Cho nên, cứ nghĩ là ngươi tất nhiên sẽ ra tay với hắn! Chỉ là không ngờ rằng hắn lại chịu uống thuốc! Thiếu chút nữa là đã khiến cho kế hoạch của ta thất bại trong gang tấc! Lúc đó ta thật sự rất muốn bóp chết ngươi! Vốn đã bố trí binh lính cẩn thận tại hôn lễ, tránh trường hợp ngươi đào hôn, nhưng sau đó tất cả lại bị ta giải tán! Bởi vì, ta thay đổi chủ ý! Ta không muốn ngươi gả cho Tuyên! Ta muốn ngươi vào đến hoàng cung của ta!" Dứt lời, hắn liền nuốt lấy môi ta!
Ta há mồm muốn cắn, hắn đẩy ta ra trước khi ta kịp hành động! Hắn cười, nói, “Ngươi cho rằng, ta sẽ cho ngươi cơ hội lần thứ 2 sao?"
“Vậy thì phải xem Đường quốc chủ có cái can đảm này hay không! Nếu lưỡi của Đường quốc chủ bị cắn đứt thì có bị người trong thiên hạ bêu rếu không? Đến lúc đó, sẽ hình thành câu chuyện lan truyền khắp nhân gian, nội dung: trời giáng kỳ tài (******), Hoàng quốc hoàng đế bị người trong cung của mình cắt đứt lưỡi! Trở thành quốc chủ đầu tiên đi vào trong sử sách! Ha ha, nói vậy thì chẳng khác nào, 13 nước còn lại đều biết ngươi bị đứt lưỡi như thế nào! Đến lúc đó, nếu 1 người nào đó không cẩn thận làm lộ danh tính của ta! Hả à! Làm sao bây giờ? Ta sẽ biến thành thiên cổ tội nhân mất! Hơn nữa, đúng vậy! Là ta muốn tiến cung! Ta chỉ là muốn tiến vào gây nên 1 trận náo loạn nho nhỏ thôi! Sự thật chứng minh, ta không thành công, không phải sao?" Ta cười nói. Lãnh ý trong mắt đủ để đông cứng bất cứ người nào!
Nhưng, nhưng không kể cả hắn! Trăng, chậm rãi hiện ra từ tầng mây ở phía sau! Nương theo ánh trắng, ta thấy rõ gương mặt hắn có chút co quắp! A, Đường Vấn Thiên rốt cuộc cũng bị ta làm cho nổi giận rồi! Lúc này, cả người hắn ẩm ướt, trên người mặc long bào đen thêu chỉ vàng, cả người thoạt nhìn hệt như long vương giáng thuỷ!
Hắn lạnh lùng nói, “Ta đã tính toán rằng ngươi sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy, chỉ là ngươi vẫn không hiện ra cho nên chẳng có biện pháp nào! Ta thừa nhận, sau khi ngươi biến mất, ta có đi tìm! Không có biện pháp nào thì ta không thể làm gì khác hơn ngoài việc dùng bồ câu đưa tin, thỉnh cầu phụ hoàng giả bệnh, tung tin sắp băng hà ra ngoài! Diệp Dược Nô, cho tới bây giờ, ngươi vẫn không rõ sao? Phụ hoàng giả bệnh là do ta yêu cầu! Ngươi hoàng cung là chính ta đã nhử ngươi tới! Ngươi vừa vào hậu cung, muốn tìm ra ngươi trong 3000 mỹ nhân là chuyện rất đơn giản!"
“Phụ hoàng của ngươi đúng là lão hồ ly, cư nhiên đã hợp tác diễn trò với lão Thuỵ thái y! Chỉ là không ngờ, ta lại trúng cái kế giả chết của bọn họ! Làm cho Thuỵ thái y chết thật! Ta sửa lại di chiếu, nhưng lại không ngờ vẫn còn trúng gian kế của lão già kia! Ta đã quên mất, người sinh ra loạn thế ma vương như ngươi thì tuyệt đối không thể là cái đèn cạn dầu! Tưởng rằng chuyện đã thành công, nhưng cũng không ngờ là ngươi giết chết phụ hoàng của mình! À! Đường quốc chủ, hình như tốt nhất là nên xuống tay với ta, giết người diệt khẩu! Nếu không, chỉ sợ lúc nào đó ta không cẩn thận, làm lộ hết tội danh của ngươi ra. Ngươi nói xem, các đại thần sẽ làm sao đây? Một Hoàng thuợng ra tay giết phụ hoàng của mình!"
Ta cười lạnh nói.
Hắn cả người chấn động rồi, cười ha ha nói."Diệp Dược Nô ngươi thông minh như vậy mà không biết rằng cái chết của phụ hoàng ta chỉ là 1 âm mưu thôi sao? Bây giờ chắc là hắn đang cùng mẫu thân tiếu ngạo giang hồ rồi! A! Thuận tiện nói một câu, mẫu thân của ta không có chết! Phận làm con như ta, sao có thể để mẫu thân của mình chết đây? Có đúng không? Chỉ là, Tuyên phi thì đã chết! Hả, bị ta chính ta ban cho cái chết! Thuận đường, giúp ta sửa đổi tổ chế! Từ nay về sau sau lúc, trên đời này không còn Tuyên phi nữa, ngươi nói, kế hoạch này có tốt không?"
Ta chỉ biết rằng cái chết của Tuyên phi là 1 trong những âm mưu của hắn! Đó là mẫu thân của hắn, sao mà hắn có thể dễ dàng để mẫu thân của mình chết đi như vậy? A! Ít nhất mà nói thì ta rất hâm mộ hắn vì hắn có thể bảo vệ mẫu thân của mình, mà ta lại không làm được! Trên 1 góc độ nào đó mà nói thì nam nhân này là 1 người đáng tin! Chỉ cần không đối địch với hắn thì hắn sẽ là người bạn rất tốt!
Chỉ là, hàng ngày đối địch với hắn đã là thói quen của ta rồi!
“Đã sớm biết ta là Diệp Dược Nô! Tại sao lại còn đi 1 vòng tròn lớn như vậy, giả vờ là mình không biết?" Ta lạnh lùng nói, cảm giác như bản thân mình chính là 1 tên đần!
Hắn cười lạnh, “Nếu ta cứ thế mà vạch trần ngươi thì sẽ không còn thứ cảm giác run sợ trong lòng. Trò chơi sẽ không còn vui, không phải sao? Đã quá lâu ta không có cảm giác run sợ trong lòng rồi! Hưng phấn đến mức làm người ta phát run! A! Diệp Dược Nô! Chỉ có ngươi! Chỉ có ngươi mới có thể đem đến cho ta cái cảm giác này!"
[eo, trình biến thái của 2 anh chỵ đúng là 49 – 50, biến thái đến mức ko chấp nhận đc >.<]
Ta cười nói, “Có thể làm cho Đường quốc chủ có loại cảm giác này, là vinh hạnh của tiểu nữ!"
“Chỉ là không ngờ tới rằng trò chơi ta vui đùa trong chốc lát vơi ngươi lại làm Vấn Hiên phát sinh tình cảm! Thật sự là thật không ngờ! Ngươi hành động còn nhanh hơn ta nhiều! A! Nếu ta đoán không sai thì sau lần gặp đầu tiên, trong mắt Vấn Hiên chỉ toàn có ngươi, Diệp Dược Nô! Ngươi biết chứ! Mặc dù Đường Vấn Hiên rất ít khi xuất đầu lộ diện nhưng hắn rất thông minh! Không mở miệng vạch trần là muốn ngươi ở bên cạnh hắn lâu hơn 1 chút! Vốn ta còn rằng, ở bên hắn lâu ngày, ngươi sẽ mềm lòng! Sau đó sẽ ra tay cứu chữa cho hắn! Nhưng ta đánh giá thấp ngươi! Không ngờ ngươi lại nhẫn tâm như thế! Không hãm hại mà cũng không cứu giúp! Thấy tình cảm của Vấn Hiên dành cho ngươi càng lúc càng sâu đậm, nếu ta không ra tay thì chỉ sợ rằng hắn sẽ vì tương tư mà chết! Vậy thì chẳng có gì bù đắp được mất mát đó!" Đùa nghịch với mấy sợi tóc của ta, động tác của hắn rất ôn như, giống như đang vuốt ve người yêu.
“A! Rõ ràng chỉ biết hắn tình nồng ý thâm với ta mà người làm ca ca như ngươi lại muốn chia rẽ 2 người chúng ta, ngươi đúng là 1 ca ca tốt!" Ta cười lạnh.
Tay hắn đột nhiên nắm chặt lấy tóc ta, “Ngươi không biết sao? Tuyên vì ngươi từ biên cảnh gấp gáp trở về, ta liền xuôi dòng đẩy thuyền, cho ngươi hai người các ngươi gặp mặt! Ta đã đánh cuộc với Vấn Hiên, nếu ngươi nghe thấy hung tin Tuyên bị xử trảm thì có trở nên mất khống chế hay không; nếu có thì hắn sẽ buông tay, ta phong ngươi làm phi; nếu ngược lại thì ngươi sẽ trở thành chính thất của hắn! Mà hắn, thất bại! Hắn quá ấm lương [ấm áp + lương thiện]! Thất bại cũng là chuyện đương nhiên!"
Hả! Nguyên lai, câu nói “ta thất bại" của Đường Vấn Hiên có ý nghĩa như thế! Cư nhiên là như thế!
“Không rõ? Ta sẽ nói cho ngươi biết! Ta không thể để ngươi ở bên cạnh Vấn Hiên! Một người đã dành tình cảm cho nam nhân khác thì vốn là không có tư cách ở bên cạnh đệ đệ của ta! Đã như vậy, ta lại không muốn để ngươi đi theo Tuyên, liền không thể làm gì khác hơn là ủy khuất chính mình, thu thập ngươi! Ngươi xem! Có phải ta rất tốt bụng hay không? Sợ mai sau ngươi lớn tuổi không gả ra ngoài được!" Hắn cười nói.
“Đúng là ăn no rửng mỡ không có chuyện gì làm!" Ta kết 1 câu.
Hắn cười, lạnh nhạt nói, “Đúng vậy! Nếu ngươi không giúp Tiên Tình trở thành Tú phi, lại còn thuận đường giao Tiên Vũ ra cho ta, ta còn thật sự không nghĩ là sẽ vạch trần ngươi sớm như vậy! Thật sự rất muốn cảm ơn hảo tâm của ngươi!"
Ta cười 1 trận thật to, lạnh lùng nói, “Không cần khách khí! Đây là việc mà phi tử phải làm!"
Hắn sửng sốt, khóe môi nổi lên nụ cười, vươn tay ra, lau những nốt ban trên mặt ta, “Lúc này, những nốt ban trên mặt ngươi đã bị nước ôn tuyền làm nhoè rồi! Để ta xem diện mạo thật của ngươi 1 chút! Diệp Dược Nô!"
Chú thích:
(*) hầu gian: 1 bên cổ
(**) tuyệt lộ: đường cùng
(***) Khinh thân: dùng khinh công bay lên
(****) kim sơn: núi có chứa mỏ vàng
(*****) giới: thế giới, hoạ giới: gây hoạ cho thế giới
(******) trời giáng kỳ tài: ông trời ghen tỵ với người tài
Tác giả :
Kim Đa Đa