Lãnh Cung Hoàng Hậu
Quyển 1 - Chương 75-1: Tới nhà thỏ ngọc – Phần 1
“Đã xảy ra chuyện gì? Triệt?" Sắc mặt Đường Vấn Hiên trắng không còn chút màu. Ta thậm chí có thể cảm giác được hắn đang run rẩy! Hắn cư nhiên cũng sợ hãi như vậy. Hắn vốn là một người coi thường sinh tử, mà lúc này, hắn lại đang sợ hãi? Ta bất giác duỗi tay ra, cầm lấy tay hắn.
Tay hắn rõ ràng đang run rẩy. Sau đó, liền kiên định cầm lại tay ta!
“Hoàng thượng, hắn, đã ấn tổ chế, Tuyên phi đã chết!" Đôi mắtcủa Thuỵ Triệt đỏ ngầu, như thể cho đến bây giờ hắn vẫn không tin chuyện này là sự thật! Chuyện này, đối với bọn họ mà nói, là 1 đả kích rất lớn! Hắn tín nhiệm Đường Vấn Thiên lâu như vậy là vào lúc này hắn lại phản bội bọn họ! Hắn rõ ràng có thể mở miệng ngăn cản nhưng vẫn dửng dưng nhìn nàng chết! Chính mình ban cái chết cho mẫu thân, hèn gì mọi người cứ gọi hắn là người có trái tim băng giá
Đường Vấn Hiên ho nhẹ. Một hồi lâu sau, nôn ra 1 bụm máu tươi! Ta vội vàng giúp hắn lau khô vết máu bên môi! 2 người kia hơi giật mình nhìn chằm chằm vào bọn ta! Làm như chưa bao giờ gặp qua tình cảnh này
“Vấn Hiên chiêu ngươi thị tẩm?" Lâu Nhạc Khanh hơi giật mình nói. Một hồi lâu sau mới kêu to lên, “Vấn Hiên, sao ngươi không thèm nói với ta 1 tiếng mà đã bắt cóc đồ nhi của ta về đây? Vả lại, Vấn Hiên, với tình trạng sức khoẻ của ngươi thì làm sao mà thị tẩm?" Hắn nhìn Đường Vấn Hiên đầy hoài nghi.
Lời vừa nói ra, Thuỵ Triệt cũng dùng ánh mắt hoài nghi nhìn vào 2 người chúng ta! Tên Lâu Nhạc Khanh này quả là người thông minh! Một câu nói, chỉ 1 câu nói là đã chuyển chủ đề sang 2 người bọn ta! Nếu không phải hắn vẫn thích giả ngây giả dại thì chưa biết chừng thủ đoạn của hắn sẽ rất mạnh!
Ta tức giận lấy chiếc khăn dín máu đỏ ra, thấy chiếc khăn này, sắc mặt của Thuỵ Triệt hết xanh rồi lại trắng. Nhìn bộ dáng của hắn, ta liền biết, người mà hôm trước hắn đề cập đến chính là ta! Đêm qua ở lại chỗ này là quyết định khá mạo hiểm! Ta thầm nghĩ trong lòng. Ta cầm chiếc khăn lên, khẽ ngữi, “Uh! Chiếc khăn này vẫn còn lưu lại khí tức của Thái thượng hoàng đấy!" [“khí tức" là gì thì các hạ tự hiểu nhá ==]. Ta cười yêu mị nói.
Đường Vấn Hiên bị lời nói của ta làm cho đỏ mặt, tay chân bắt đầu trở nên luống cuống!! Nam nhân đêm qua yêu cầu ta ngủ lại nơi này căn bản chỉ là 1 thiếu niên chưa từng nếm trải mối tình đầu! A! Ta đã quên, mặc dù Đường Vấn Hiên lớn tuổi hơn ta nhưng do sức khoẻ không tốt nên chưa bao giờ gần nữ sắc! Có thể nói là hắn đơn thuần như tờ giấy trắng! Bây giờ, ngày thứ 2 sau khi được hắn lưu lại “thị tẩm" mà đã có người đến chứng kiến! Chiếc khăn màu trắng tượng trưng cho sự trong sạch còn bị ta cầm trên tay mà nói những lời như vậy! Làm sao mà hắn có thể chịu nổi sự kích thích này? 2 người kia thì bị ta làm cho hoá ngây ngốc! Làm gì có chuyện 1 cô gái vừa mới được thị tẩm xong có thể nói ra những lời như vậy! Căn bản là 1 yêu tinh! A!
“Như vậy, có phải thật sự là Tuyên di đã chết không? Bây giờ chúng ta đến đó có còn kịp không?" Đường Vấn Hiên ho nhẹ, cố gắng chuyển chủ đề vào vấn đề chính.
Lâu Nhạc Khanh và hắn vốn không phân biệt lớn nhỏ, lúc hắn ngồi vào bên người Đường Vấn Hiên, kéo tay ra, bắt mạch cho hắn!
“Ta tưởng rằng Thái thượng hoàng cứ cả đời vô cầu, không ham mốn, sống 1 cuộc sống giống như thần tiên, vậy mà Thái thượng hoàng lại chiêu người thị tẩm! Quả nhiên đồ đủa ta có mị lực vô cùng! Nói như vậy thì, thái thượng hoàng, tiểu sinh bất tài, phải bái ngài làm sư phụ rồi!" Dứt lời, hắn liền cười ha hả, căn bản là không trả lời câu hỏi về Tuyên phi của Đường Vấn Hiên!
“Đã chết? Nguyên lai, người đã chết rồi các ngươi mới đến tìm ta sao?" Đường Vấn Hiên nhìn vào hắn, nói với vẻ không tin
Thụy Triệt ngây cả người, một hồi lâu sau mới nói, “Không hề gạt ngươi đây! Lúc 2 người bọn ta đến đây thì Tuyên phi đã tắt thở!"
“Tuyên phi đã chết, nói cách khác là việc sử đổi tổ chế đã thất bại, thế sao mới sáng sớm Thuỵ tương và sư phụ đã xông vào khuê phòng của người khác?" Ta nâng mi, nói.
“Không phải! Tuyên phi chết, có nghĩa là việc sử đổi tổ chế đã thành công rồi!" Đường Vấn Hiên nói nhỏ."Chỉ là…"
Chỉ là? Sao hắn còn nói ra 2 chữ này? Mặc dù suốt ngày hắn luôn ở trong Xuất Vân điện nhưng mọi sự tình trong thiên hạ đều nắm rõ trong tay! Nam nhân này, đem qua khi nói chuyện với ta, hắn chỉ dừng lại ở 2 chữ này! Đến bây giờ cũng như vậy, ta không thể đoán được hắn muốn làm cái gì! Mà chắc hẳn ngày hôm qua hắn đã đoán ra rồi!
A! Đúng là băng tuyết thông thấu lòng người! Lòng ta đại thán. Nếu đối đầu với hắn thì ta sẽ thật thê thảm! Đường hỏi thiên, ta tưởng rằng trên đời này tuy nhiều người thông minh nhưng chỉ có mình ngươi là có thể đối địch với ta, không ngờ, đệ đệ của ngươi còn thông minh hơn ngươi đến 3 phần! Nếu không phải hắn bị bệnh, suốt ngày phải ở trong phòng nên không được nhiều người biết đến thì sợ rằng danh tiếng của Đường Vấn Thiên cũng không thể sánh bằng người đang đứng trước mặt ta! Nếu không phải bản tính của hắn vốn lương thiện thì chưa biết chứng hắn đã sớm hạ thủ giết chết ta!
Đường Vấn Thiên, rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao hắn lại nói như vậy?
“2 người các ngươi mau đi đến hoàng lăng, việc này tất nhiên phải ửng hộ đại ca! Nếu các nguyên lão vẫn không phục thì để bọn họ trả lại mạng cho Tuyên phi!" Hắn lạnh nhạt nhưng lại kiên định nói.
2 người bọn hắn thu lại vẻ mặt đùa cợt, cúi đầu đáp lời, “Tuân lệnh!" Dứt lời, hai người đó liền lui đi ra ngoài!
“Hoàng thượng muốn làm cái gì? Thái thượng hoàng thật thông minh! Hoàng thượng muốn làm cái gì, Thái thượng hoàng chỉ cần nghe 1 câu nói của Hoàng thượng liền biết ngay! Thu Vũ thật có phúc khí, từ lúc chào đời tới nay, có thể được Thái thượng hoàng sủng ái như thế!" Ta chớp chớp mắt với hắn, đôi mắt loé lên tia mị hoặc đến vô tận!
Sắc mặt hắn đỏ hồng, đôi môi tái nhợt cũng hiện lên tia huyết sắc. Một hồi lâu sau mới nói, “Ta còn đang lo lắng, phải đến hoàng lăng xem 1 chút!" Dứt lời, hắn liền chậm rãi đứng dậy nhưng lại bị ta kéo xuống!
Ta xoay người ngăn chặn hắn, tóc dài buông xuống tại cần cổ của hắn, hít thật sâu mùi hương mỹ nam trên người hắn, khẽ cười nói, “Thái thượng hoàng, việc này giao cho những người trẻ tuổi làm đi! Ngài đã là Thái thượng hoàng rồi đấy! Đã làm thái thượng hoàng thì không cần phải lo đến những chuyện trong cung nữa! Hơn nữa, Thu Vũ lần đầu thị tẩm, thật sự rất không thích ứng, còn muốn xin Thái thượng hoàng ôn nhu chỉ giáo" Trong mắt ta loé lên ý cười ranh mãnh, rất cười to thành tiếng nhưng lại liều mạng nhịn xuống!
Nhìn sắc mặt hắn càng lúc càng hồng, tâm tình của ta không hiểu sao lại trở nên tốt đẹp 1 cách kỳ diệu! A! Không ngờ trêu chọc 1 người như Đường Vấn Hiên lại làm ta cao hứng đến vậy! Không biết khi được chính thức trêu cợt nữa thì sẽ có cảm giác gì? A!
Hắn nói nhỏ, “Tốt xấu gì thì hôm nay cũng là ngày hạ huyệt phụ hoàng của ta, lúc này sức khoẻ có không tốt thế nào thì cũng phải đi đưa tang!" Trong thanh âm của hắn lộ ra chút thỉnh cầu.
“Có thật như thế không, Thái thượng hoàng? Hay là ngài muốn đi làm chuyện gì khác?" Ta cười, khẽ vuốt ve gương mặt xinh đẹp của hắn. Nói thật ra thì nam nhân này rất xinh đẹp! Xinh đẹp đến mức chỉ làm người ta hận 1 nỗi không thể nuốt vào! Chỉ là a, nếu lúc này hắn muốn đi giúp đỡ Đường Vấn Thiên thì quyết không thể để hắn đi! Phải cầm chân hắn ở lại chỗ này!
Sắc mặt hắn hết đỏ rồi lại hồng, hai tay cầm lấy vai ta, định đẩy ta ra nhưng lại không có khí lực. A, 1 nam nhân như vậy cũng thật bi ai! Ta cười thầm trong lòng. Nhìn vào đôi mắt hắn, trong mắt hắn có cái gì đó quá mức phức tạp, trong khoảng thời gian ngắn, ta không thể thấy rõ!
p/s: by giờ ta fải đi học nên phần nỳ hơi ngắn nhá ^^
Tay hắn rõ ràng đang run rẩy. Sau đó, liền kiên định cầm lại tay ta!
“Hoàng thượng, hắn, đã ấn tổ chế, Tuyên phi đã chết!" Đôi mắtcủa Thuỵ Triệt đỏ ngầu, như thể cho đến bây giờ hắn vẫn không tin chuyện này là sự thật! Chuyện này, đối với bọn họ mà nói, là 1 đả kích rất lớn! Hắn tín nhiệm Đường Vấn Thiên lâu như vậy là vào lúc này hắn lại phản bội bọn họ! Hắn rõ ràng có thể mở miệng ngăn cản nhưng vẫn dửng dưng nhìn nàng chết! Chính mình ban cái chết cho mẫu thân, hèn gì mọi người cứ gọi hắn là người có trái tim băng giá
Đường Vấn Hiên ho nhẹ. Một hồi lâu sau, nôn ra 1 bụm máu tươi! Ta vội vàng giúp hắn lau khô vết máu bên môi! 2 người kia hơi giật mình nhìn chằm chằm vào bọn ta! Làm như chưa bao giờ gặp qua tình cảnh này
“Vấn Hiên chiêu ngươi thị tẩm?" Lâu Nhạc Khanh hơi giật mình nói. Một hồi lâu sau mới kêu to lên, “Vấn Hiên, sao ngươi không thèm nói với ta 1 tiếng mà đã bắt cóc đồ nhi của ta về đây? Vả lại, Vấn Hiên, với tình trạng sức khoẻ của ngươi thì làm sao mà thị tẩm?" Hắn nhìn Đường Vấn Hiên đầy hoài nghi.
Lời vừa nói ra, Thuỵ Triệt cũng dùng ánh mắt hoài nghi nhìn vào 2 người chúng ta! Tên Lâu Nhạc Khanh này quả là người thông minh! Một câu nói, chỉ 1 câu nói là đã chuyển chủ đề sang 2 người bọn ta! Nếu không phải hắn vẫn thích giả ngây giả dại thì chưa biết chừng thủ đoạn của hắn sẽ rất mạnh!
Ta tức giận lấy chiếc khăn dín máu đỏ ra, thấy chiếc khăn này, sắc mặt của Thuỵ Triệt hết xanh rồi lại trắng. Nhìn bộ dáng của hắn, ta liền biết, người mà hôm trước hắn đề cập đến chính là ta! Đêm qua ở lại chỗ này là quyết định khá mạo hiểm! Ta thầm nghĩ trong lòng. Ta cầm chiếc khăn lên, khẽ ngữi, “Uh! Chiếc khăn này vẫn còn lưu lại khí tức của Thái thượng hoàng đấy!" [“khí tức" là gì thì các hạ tự hiểu nhá ==]. Ta cười yêu mị nói.
Đường Vấn Hiên bị lời nói của ta làm cho đỏ mặt, tay chân bắt đầu trở nên luống cuống!! Nam nhân đêm qua yêu cầu ta ngủ lại nơi này căn bản chỉ là 1 thiếu niên chưa từng nếm trải mối tình đầu! A! Ta đã quên, mặc dù Đường Vấn Hiên lớn tuổi hơn ta nhưng do sức khoẻ không tốt nên chưa bao giờ gần nữ sắc! Có thể nói là hắn đơn thuần như tờ giấy trắng! Bây giờ, ngày thứ 2 sau khi được hắn lưu lại “thị tẩm" mà đã có người đến chứng kiến! Chiếc khăn màu trắng tượng trưng cho sự trong sạch còn bị ta cầm trên tay mà nói những lời như vậy! Làm sao mà hắn có thể chịu nổi sự kích thích này? 2 người kia thì bị ta làm cho hoá ngây ngốc! Làm gì có chuyện 1 cô gái vừa mới được thị tẩm xong có thể nói ra những lời như vậy! Căn bản là 1 yêu tinh! A!
“Như vậy, có phải thật sự là Tuyên di đã chết không? Bây giờ chúng ta đến đó có còn kịp không?" Đường Vấn Hiên ho nhẹ, cố gắng chuyển chủ đề vào vấn đề chính.
Lâu Nhạc Khanh và hắn vốn không phân biệt lớn nhỏ, lúc hắn ngồi vào bên người Đường Vấn Hiên, kéo tay ra, bắt mạch cho hắn!
“Ta tưởng rằng Thái thượng hoàng cứ cả đời vô cầu, không ham mốn, sống 1 cuộc sống giống như thần tiên, vậy mà Thái thượng hoàng lại chiêu người thị tẩm! Quả nhiên đồ đủa ta có mị lực vô cùng! Nói như vậy thì, thái thượng hoàng, tiểu sinh bất tài, phải bái ngài làm sư phụ rồi!" Dứt lời, hắn liền cười ha hả, căn bản là không trả lời câu hỏi về Tuyên phi của Đường Vấn Hiên!
“Đã chết? Nguyên lai, người đã chết rồi các ngươi mới đến tìm ta sao?" Đường Vấn Hiên nhìn vào hắn, nói với vẻ không tin
Thụy Triệt ngây cả người, một hồi lâu sau mới nói, “Không hề gạt ngươi đây! Lúc 2 người bọn ta đến đây thì Tuyên phi đã tắt thở!"
“Tuyên phi đã chết, nói cách khác là việc sử đổi tổ chế đã thất bại, thế sao mới sáng sớm Thuỵ tương và sư phụ đã xông vào khuê phòng của người khác?" Ta nâng mi, nói.
“Không phải! Tuyên phi chết, có nghĩa là việc sử đổi tổ chế đã thành công rồi!" Đường Vấn Hiên nói nhỏ."Chỉ là…"
Chỉ là? Sao hắn còn nói ra 2 chữ này? Mặc dù suốt ngày hắn luôn ở trong Xuất Vân điện nhưng mọi sự tình trong thiên hạ đều nắm rõ trong tay! Nam nhân này, đem qua khi nói chuyện với ta, hắn chỉ dừng lại ở 2 chữ này! Đến bây giờ cũng như vậy, ta không thể đoán được hắn muốn làm cái gì! Mà chắc hẳn ngày hôm qua hắn đã đoán ra rồi!
A! Đúng là băng tuyết thông thấu lòng người! Lòng ta đại thán. Nếu đối đầu với hắn thì ta sẽ thật thê thảm! Đường hỏi thiên, ta tưởng rằng trên đời này tuy nhiều người thông minh nhưng chỉ có mình ngươi là có thể đối địch với ta, không ngờ, đệ đệ của ngươi còn thông minh hơn ngươi đến 3 phần! Nếu không phải hắn bị bệnh, suốt ngày phải ở trong phòng nên không được nhiều người biết đến thì sợ rằng danh tiếng của Đường Vấn Thiên cũng không thể sánh bằng người đang đứng trước mặt ta! Nếu không phải bản tính của hắn vốn lương thiện thì chưa biết chứng hắn đã sớm hạ thủ giết chết ta!
Đường Vấn Thiên, rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao hắn lại nói như vậy?
“2 người các ngươi mau đi đến hoàng lăng, việc này tất nhiên phải ửng hộ đại ca! Nếu các nguyên lão vẫn không phục thì để bọn họ trả lại mạng cho Tuyên phi!" Hắn lạnh nhạt nhưng lại kiên định nói.
2 người bọn hắn thu lại vẻ mặt đùa cợt, cúi đầu đáp lời, “Tuân lệnh!" Dứt lời, hai người đó liền lui đi ra ngoài!
“Hoàng thượng muốn làm cái gì? Thái thượng hoàng thật thông minh! Hoàng thượng muốn làm cái gì, Thái thượng hoàng chỉ cần nghe 1 câu nói của Hoàng thượng liền biết ngay! Thu Vũ thật có phúc khí, từ lúc chào đời tới nay, có thể được Thái thượng hoàng sủng ái như thế!" Ta chớp chớp mắt với hắn, đôi mắt loé lên tia mị hoặc đến vô tận!
Sắc mặt hắn đỏ hồng, đôi môi tái nhợt cũng hiện lên tia huyết sắc. Một hồi lâu sau mới nói, “Ta còn đang lo lắng, phải đến hoàng lăng xem 1 chút!" Dứt lời, hắn liền chậm rãi đứng dậy nhưng lại bị ta kéo xuống!
Ta xoay người ngăn chặn hắn, tóc dài buông xuống tại cần cổ của hắn, hít thật sâu mùi hương mỹ nam trên người hắn, khẽ cười nói, “Thái thượng hoàng, việc này giao cho những người trẻ tuổi làm đi! Ngài đã là Thái thượng hoàng rồi đấy! Đã làm thái thượng hoàng thì không cần phải lo đến những chuyện trong cung nữa! Hơn nữa, Thu Vũ lần đầu thị tẩm, thật sự rất không thích ứng, còn muốn xin Thái thượng hoàng ôn nhu chỉ giáo" Trong mắt ta loé lên ý cười ranh mãnh, rất cười to thành tiếng nhưng lại liều mạng nhịn xuống!
Nhìn sắc mặt hắn càng lúc càng hồng, tâm tình của ta không hiểu sao lại trở nên tốt đẹp 1 cách kỳ diệu! A! Không ngờ trêu chọc 1 người như Đường Vấn Hiên lại làm ta cao hứng đến vậy! Không biết khi được chính thức trêu cợt nữa thì sẽ có cảm giác gì? A!
Hắn nói nhỏ, “Tốt xấu gì thì hôm nay cũng là ngày hạ huyệt phụ hoàng của ta, lúc này sức khoẻ có không tốt thế nào thì cũng phải đi đưa tang!" Trong thanh âm của hắn lộ ra chút thỉnh cầu.
“Có thật như thế không, Thái thượng hoàng? Hay là ngài muốn đi làm chuyện gì khác?" Ta cười, khẽ vuốt ve gương mặt xinh đẹp của hắn. Nói thật ra thì nam nhân này rất xinh đẹp! Xinh đẹp đến mức chỉ làm người ta hận 1 nỗi không thể nuốt vào! Chỉ là a, nếu lúc này hắn muốn đi giúp đỡ Đường Vấn Thiên thì quyết không thể để hắn đi! Phải cầm chân hắn ở lại chỗ này!
Sắc mặt hắn hết đỏ rồi lại hồng, hai tay cầm lấy vai ta, định đẩy ta ra nhưng lại không có khí lực. A, 1 nam nhân như vậy cũng thật bi ai! Ta cười thầm trong lòng. Nhìn vào đôi mắt hắn, trong mắt hắn có cái gì đó quá mức phức tạp, trong khoảng thời gian ngắn, ta không thể thấy rõ!
p/s: by giờ ta fải đi học nên phần nỳ hơi ngắn nhá ^^
Tác giả :
Kim Đa Đa