Lãnh Cung Hoàng Hậu

Quyển 1 - Chương 67: Thổi sáo

Ta thấy hắn đến liền vội vàng cúi thấp đầu, buông 2 tay xuống, thầm cười lạnh trong lòng, đã đến rồi sao?

Sắc mặt Đường Vấn Hiên tái nhợt, ho nhẹ, nói, “Sáng nay ta thấy khắp trời toàn băng trắng liền đã biết có chuyện không tốt! Chỉ là không ngờ lại đến mức như vậy!" Hắn nhẹ thở gấp. Các ngón tay gõ lên mặt bàn theo tiết tấu.

Đường Đình Hiên trầm mặc, một hồi lâu sau mới nói, “Nhị ca, huynh có tin đại ca không?"

Đường Vấn Hiên ngẩn người nhìn vào hắn. Một hồi lâu sau mới nói, “Ta tin đại ca sẽ không phạm vào tội giết cha! Tin đồn cũng chỉ là tin đồn mà thôi! Cũng không  có bằng chứng xác thực! Nếu là có thể chứng minh được việc này là thật thì ta sẽ không tha cho huynh ấy!" Ánh mắt hắn kiên định, sắc mặt sắc tái nhợt. Lúc này ta mới nhìn rõ, hắn gầy hơn so với lần đầu ta gặp mặt nhiều!

Đường Đình Hiên cúi đầu, 2 tròng mắt đỏ ngầu, nói nhỏ, “Ta cũng hy vọng chuyện này không phải thật sự!"

Nếu không phải đã thấy diện mục thật của hắn ở Tuyên thành thì ngay cả ta cũng bị bộ dạng này của hắn đánh lừa! Hắn rõ ràng cùng vào Băng Tuyết cung với Đường Vấn Thiên mà lúc này lại nói Đường Vấn Thiên giết cha không chút lưu tình, ai nghe cũng sẽ không tin!

Đường Vấn Hiên thở dài, lạnh nhạt nói, “Đình Hiên, điặn họ chuẩn bị cho ta 1 côỗ kiệu, ta muốn đến linh đường, lúc này không thể để đại ca 1 mình đối mặt!" Dứt lời, hắn lại che miệng ho. Tiếng ho của hắn đầu tiên là rất nhẹ, sau đó từ từ trở nên dồn dập! Tiếng ho to như vậy vang lên trong Xuất Vân điện nghe có phần hơi đột ngột.

Ta vội vàng lấy chiếc khăn tay màu trắng ra đưa cho hắn cũng không kịp! Bàn tay thon dài mà tái nhợt của hắn đã bị máu tươi nhuộm đỏ!

Ta vội vàng lau môi cho hắn.

Đường Đình Hiên thấy thế vội vàng tiến lên phía trước, vỗ nhẹ vào lưng hắn, “Nhị ca! Huynh hộc máu rồi! Hay là quên đi! Ta đi đây! Huynh nghỉ ngơi đi! Dưỡng bệnh cho khỏi! Phụ hoàng trên trời có linh thiêng nếu nhìn ngươi như vậy thì sẽ rất thương tâm!"

Ta lau đi vết máu bên khoé môi hắn Trên chiếc khăn trắng ngần như vừa nở nhưng đoá hoa đỏ tươi! Lại hộc máu rồi! Trong 1 đêm mất đi cha, đại ca lại bị dính vào án giết người, hắn hẳn là thương tâm lắm!

Hắn như vậy, làm cho ta đột nhiên nhớ đến mẫu thân, đột nhiên thấy thương tâm

Khoé môi hắn chậm rãi nở ra nụ cười, nói nhỏ, “Không cần phải nói! Sức khoẻ của ta vốn là như thế! Nếu lúc này không thể đến linh đường bái lạy phụ hoàng, không thể cùng đại ca đối mặt với chuyện này thì thật sự ta sẽ hối hận cả đời. Cuộc đời của Nhị ca ngươi vốn ngắn ngủi, nếu để lại chuyện gì tiếc nuối thì trời cao đối với ta thật bất công! Đi thôi! Ta ở chỗ này chờ ngươi!"

Sắc mặt Đường Đình Hiên trắng không một giọt máu, một hồi lâu sau mới nói, “Được!"

Nhìn hắn chậm rãi đi ra ngoài, đột nhiên ta có cảm giác phức tạp! Đường Vấn Hiên sao lại như vậy? Hắn quá ôn nhu, ôn nhu đến mức bị 1 người cung nữ nho nhỏ như ta trách mắng hắn cũng không nôi giận! Hắn quá thiện lương, thiện lương đến mức ngay cả khi đứng trước mặt hắn cũng có cảm giác tự ti mặc cảm! A! Một người tốt đẹp nhất thiên hạ như vậy, tại sao lại ngày ngày lại bị bệnh tật làm suy yếu!

Vì sao lại ngày ngày là đệ đệ yêu quý nhất của Đường Vấn Thiên?

Trong Xuất Vân điện chỉ còn lại ta và Đường Vấn Hiên, hắn không lên tiếng, ta cũng không lên tiếng.

Một hồi lâu sau hắn lại ho lên.

Ta thở dài đưa chiếc khăn tay vừa rồi cho hắn. Quả nhiên lại ho ra máu rồi! Ta cau mày.

Hắn nhìn chiếc khăn bị máu nhiễm đỏ, cười khẽ, “Xem ra, chiếc khăn này đã bị bẩn rồi! Ta bảo Tiểu Quyên đem giặt sạch sẽ rồi trả lại cho ngươi, được không?" Dứt lời, liền gấp chiếc khăn lại ngay ngắn rồi nhét vào trong lòng.

Ta mím khóe môi, một hồi lâu sau mới nói, “Thôi, cứ ném đi!" 1 người hoàng tử như hắn, khi nôn ra máu lại còn sợ làm bẩn khăn của ta! Lúc này hắn lại nói rằng sẽ đem giặt sạch chiếc khăn rồi trả lại cho ta!

Hắn thản nhiên cười, không lên tiếng, bàn tay tái nhợt di chuyển sang bên hông, lấy ra cây sáo ngọc. Khi hắn đưa lên bên môi định thổi, tay của ta cũng đã hành động trước khi kịp suy nghĩ, đoạt lấy cây sáo ngọc từ tay hắn!

Tay hắn vẫn duy trì động tác thổi sáo, trong đôi mắt lộ ra vẻ thản nhiên

Ta lạnh nhạt nói, “Nhị hoàng tử điện hạ vừa mới  hộc máu, huyết khí vốn không đủ, vì sao lại còn muốn thổi sáo! Nếu thích âm luật thì cứ giữ cây sáo bên mình! Sau này không được đụng đến sao!" Dứt lời, liền muốn lấy đi cây sáo trên tay hắn!

Hắn thở dài, kiên định địa vươn tay, nói, “Ngốc quá, thổi sáo rất tốt, không thấy khó chịu gì cả!" Trong đôi mắt hắn lộ ratia hi vọng, làm cho người ta không đành lòng.

Ta giơ cây sáo lên, nói với hắn, “Ta thử 1 chút!"

Đưa cây sáo đến bên môi, thổi thử mấy âm, một khúc “xuân giang nguyệt đêm" liền từ môi tuôn ra! Hắn xuất thần nhìn ta, không lên tiếng.

Tiếng sáo vang lên. Trong không khílạnh lão, vào giờ khắc này, ta buông tha cừu hận, buông tha ý nghĩ trả thù, thầm nghĩ, phải làm sao để thổi cho đúng.

Tiếng địch hơi đứt quãng, hắn hơi cau mày, một hồi lâu mới nói."Thổi đúng rồi, không sai"

A! Hắn đúng là 1 người ôn như! Rõ ràng thấy ta thổi không thuần thục, rõ ràng biết ta chỉ là múa rìu qua mắt thợ, nhưng hắn lại nói dễ nghe như vậy!

Ta cười nói, “Ta chỉ biết đánh đàn, còn cây sáo này, đây là lần đầu tiên ta thổi! Cũng giống như thổi sáo, đánh đàn cũng rất tốt cho sự linh hoạt của tay!"

Hắn kinh ngạc nhìn vào mắt ta, một hồi lâu sai mới nói, “Thu Vũ, sau này ở lại trong Xuất Vân điện đi! Dù sao mỗi ngày ngươi cũng đều đưa thuốc cho ta, thay vì bôn ba như vậy thì không bằng ở lại chỗ này luôn!"

Ta thiếu chút nữa kinh hãi nhảy dựng lên, liên tục nói, “Trong Xuất Vân điện có nhiều cung nữ như vậy, cũng không cần đến người như ta! Thu vũ đi theo thái y học y, rất hài lòng! Hay là xin mời Nhị hoàng tử thỉnh cao minh khác!"

Hắn lạnh nhạt cười nói, “Nếu cung nữ nơi này thì cũng giống như Thu Vũ cô nương thì ta đã sớm khỏi bệnh rồi!" Nụ cười của hắn rất yếu ớt, yếu ớt đến mức làm cho người ta tưởng hắn hắn sẽ lập tức té xỉu!

Ta lạnh lùng nói, “Nếu không hài lòng với cung nữ thì Nhị hoàng tử chỉ cần nói 1 câu thì sẽ đổi được. Cần gì phải phiền toái như vậy!"

Hắn nhìn vào mắt ta, nói nhỏ, “Các nàng ấy rất tốt! Nếu ta đuổi các nàng ấy ra ngoài thì các nàng ấy sẽ bị mọi người trong cung khi dễ; tính tình họ đều ấm áp, nói chuyện cũng không dám to tiếng thì làm sao có thể thuyết phục ta uống thuốc được? Thu Vũ cô nương lại không giống thế, tính tình của Thu Vũ cô nương lại trái ngược với họ, vừa hay lại là người của ngự dược phòng, ở bên người ta, chung quy cuộc sống sẽ khá giả hơn so với ở ngự dược phòng!" Hắn vừa dứt lời lại tiếp tục ho.

“Nếu muốn thật thì hãy nghe ta nói, điều ta muôn nói là ngài không thể đi đến linh đường! Nếu thật sự có việc muốn tìm ngài thì bọn họ sẽ đích thân đến Xuất Vân điện này! Ngài là 1 người bệnh, nhiệm vụ lớn nhất của ngài là phải giữ gìn sức khoẻ cho tốt, đừng để Thái tử điện hạ lo lắng rồi làm xáo trộn việc bức cung!" Ta bất đắc dĩ nói.

Hắn thản nhiên cười, nói nhỏ, “Ta không thể để hoàng huynh 1 mình đối mặt với chuyện này! A! Có thế nào ta cũng muốn đưa tiễn phụ hoàng! Gặp mặt người lần cuối!" Hắn dời tầm mắt ra xa.

Ta nhìn sườn mặt của hắn, hắn lúc này hệt như trời chiều tây hạ, chỉ không muốn để mình phải nuối tiếc mà thôi. Thôi! Thôi!

Ta cắn răng nói, “Muốn ta lưu lại thì có thể! Nhị hoàng tử phải đáp ứng ta, từ nay về sau việc ăn uống phải hoàn toàn do ta phụ trách!"

Hắn kinh hỉ nói, “Đây là điều tất nhiên! Ta sẽ bảo bọn Tiểu Quyên nghe theo lời ngươi phân phó!"

Đang định nói tiếp thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân, Đường Đình Hiên dẫn theo 4 người mang theo chiếc kiệu màu vàng tiến vào trong chính điện!

“Nhị ca! Người đến rồi! Chúng ta đi thôi!" Hắn giương giọng nói.

Hắn gật nhẹ đầu, chậm rãi đứng lên khỏi ghế, vén vạt áo, chui vào trong kiệu!
Tác giả : Kim Đa Đa
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại