Lãnh Cung Hoàng Hậu
Quyển 1 - Chương 39: Đạp tuyết tìm mai – Phần 4

Lãnh Cung Hoàng Hậu

Quyển 1 - Chương 39: Đạp tuyết tìm mai – Phần 4

Có hơn năm mươi người! Đều là trang phục của Phong quốc. Đất vàng bay mịt mù không thể thấy rõ mặt. Người cầm đầu vận áo choàng màu trắng ngồi trên lưng ngựa quan sát Đường Vấn Thiên giao đấu với đám thủ hạ! Đây là thủ hạ của ai? Là người của Đường Vũ Hiên? Ta thầm nghĩ. Quốc sư có thể đuổi giết đến tận biên giới sao? Hay là, có người khác can thiệp?

Thấy ta nhảy ra, người nọ mở to mắt, thập phần hứng thú nhìn chằm chằm vào ta.

Đường Vấn Thiên vừa vung kiếm chém giết vừa nói, “Ngươi ra đây làm gì!" Thanh âm cho thấy hắn đang thập phần tức giận, thoạt nhìn, trình độ của đám địch nhân ấy vốn là không đủ!

Ta mặc kệ hắn, đá người phu xe ra khỏi xe ngựa rồi ngồi vào đằng trước, nở nụ cười thắng lợi với hắn, “Đường thái tử, không phụng bồi!" Dứt lời, kéo mạnh cương ngựa, con ngựa bị đau liền chạy nhanh rời khỏi đám người đó!

Hắn đang muốn xông lên về phía ta lại bị nam tử vận áo choàng trắng cản lại! Ta nghe thấy tiếng rống giận dữ của Đường Vấn Thiên ở phía sau, trong lòng cảm thấy cực kỳ thống khoái

Xe ngựa đã giúp ta thoát khỏi đám địch nhân đó đồng thời thoát khỏi bàn tay của Đường Vấn Thiên. Trên suốt đoạn đường, ngựa chạy nhanh như chớp, những cơn gió nóng rát táp vào mặt, Hoàng quốc bây giờ đang là mùa đông băng tuyết phủ đầy, mà nơi này đã bước sang đầu hạ rồi! Gió cơ hồ thổi nứt lớp mặt nạ trên mặt ta! Khí trời của Hoàng quốc mặ dù giá lạnh như cũng không khô hạn đến thế này. Cảm giác được vết nứt trên lớp mặt nạ càng lúc càng lớn, ta biết nó đã chống chịu đên cực hạn rồi!

Trọng yếu nhất là phải chạy thoát khỏi ma chưởng của Đường Vấn Thiên! Ta thầm nghĩ. Bọn thích khách đó tốt nhất là giết hắn ngay tại chỗ. Nếu không, bị hắn bắt được, ta liền tiêu đời rồi! Xem ra không thể mang theo Đường Vấn Hiên được. Ta thầm nghĩ. Thật sự rất muốn ném hắn xuống xe ngựa, nhưng lương tâm lại nhắc nhở ta không thể làm như vậy

Nơi này không có thôn xóm, cũng không có khách điếm (*), bỏ 1 nam nhân bệnh tình trầm trọng như hắn lại 1 mình thì thà rằng cứ 1 đao chém chết hắn cho bớt thống khổ! Bất luận như thế nào, ta cũng không thể rơi vào tay Đường Vấn Thiên 1 lần nữa!

Trong xe ngựa vang lên âm thanh, đầu tiên là rất nhẹ, sau đó càng lúc càng to, là tiếng ho của Đường Vấn Hiên. Lúc này, ta không thể bỏ lại hắn, mặc kệ hắn đang làm gì, ta thúc ngựa chạy nhanh hơn.

Âm thanh cứ vang lên không ngừng, cứ phớt lờ hắn đi! Ta rất muốn cười nhưng làm thế nào cũng không cười nổi

Đột nhiên vang lên 1 tiếng động lớn, là tiếng 1 vật nặng rơi xuống. Ta cả kinh, nhanh chóng quay đầu lại, cái tên đần độn kia cư nhiên lại nhảy xuống xe, lúc này đang té ngã trên mặt đất, kéo cương ngựa dừng lại!

Vì Đường Vấn Thiên, ngay cả mạng hắn cũng không không cần! Đầu óc của nam nhân này vốn rất thông minh, tại sao lại làm ra chuyện ngu xuẩn như thế này! Lòng ta nổi giận, không muốn để ý đến hắn, thúc ngựa chạy nhanh. Không phải là ta đẩy hắn xuống, dù hắn có mệnh hề gì thì cũng không thể trách ta được!

Xe ngựa chạy chừng 3 dặm thì tới 1 trấn nhỏ. An toàn rồi! Ta thở dài, dừng xe lại, nhìn người qua kẻ lại trong trấn. Trong lòng thấy thật cao hứng. Đường Vấn Thiên có chết cũng không đáng tiếc, mấu chốt là bộ dáng kia của Đường Vấn Hiên, thoạt nhìn, chắc hẳn cũng không sống được!

Nhớ đến lần đầu gặp mặt, hắn ở trước mặt Tuyên phu nhân nói giúp cho ta, bộ dáng của hắn khi đứng thổi sáo trong Tuyên phủ, bộ dáng khi chơi ném tuyết với ta, hắn bị ta đánh trúng nhưng vẫn 1 lòng bệnh vực cho ta, nam nhân này thực sự sẽ chết sao? Lòng ta đột nhiên cảm thấy đau đớn. Ta lại nghĩ đến hình ảnh mẫu thân chết không nhắm mắt. Hả! Đúng rồi! Ta không thể để cho hắn chết! Lòng ta như được ánh đèn chiếu sáng. Nếu hắn chết đi, nếu Đường Vấn Thiên lại chạy trốn được, như vậy, các muội muội sẽ gặp nguy hiểm

Ta dùng 1 trong những con ngựa kéo xe đổi lấy vàng, mua 1 cái roi ngựa thật dài, mua vài thùng rượu, dùng xe ngựa chở. Nhảy lên xe ngựa, kéo cương ngựa, đàn ngựa lập tức chạy như điên.

Chỉ trong chốc lát đã thấy Đường Vấn Hiên đang từ từ trở về. Giống như một tăng nhân đi khất thực, trông rất thê thảm, rất đáng thương.

Ta kéo cương ngựa quát to với hắn, “Mau lên đây!"

Hắn như là nghe được âm thanh của tự nhiên, quay đầu, nhìn ta, bên môi chậm rãi nở 1 nụ cười.

Dìu hắn lên xe xong, ta trở lại đằng trước xe ngựa, điều khiển xe, chạy nhanh về phía Đường Vấn Thiên bị tập kích!

Mặc dù tốc độ của ta không chậm nhưng kể từ lúc đó thì đã gần 2 canh giờ trôi qua, ta không biết Đường Vấn Thiên có còn toàn mạng để ở lại đó chờ chúng ta hay không, nhưng, nếu ta không quay lại cứu Đường Vấn Hiên, Đường Vấn Hiên hẳn sẽ chết

Nơi nào cũng không có người! Không gian heo vắng, giống như là chưa từng có người đánh nhau ở đây, nếu trên mặt đất không còn dấu chân của ngựa và những vũng máu tươi thật lớn thì ta sẽ tưởng rằng mới vừa rồi chúng ta chưa từng đến nơi này! Đường Vấn Thiên, ngươi thật sự đã chết sao? Ta nhìn lên trời, thở dài một tiếng.

Đường Vấn Thiên bước ra khỏi xe, thấy cảnh này, ngây cả người, không nói 1 lời nào, một hồi lâu sau, phun ra một ngụm máu tươi rồi chìm vào hôn mê!

Trời dần dần chuyển thành tối đen. Khí hậu giữa ban đêm và ban ngày ở nơi này chênh nhau rất lớn. Bộ dáng của hắn như vậy quả thực sỉ nhục thần y ta. Uống nhiều thuốc của ta như vậy mà cư nhiên trả lại cho ta 1 vũng máu rồi té xỉu. Mặt mũi của ta cũng mất hết rồi! Thở dài 1 hơi, dùng sức dìu hắn nằm vào xe ngựa. Tháo trâm cài tóc trên đầu xuống để bài trừ chất độc trên người hắn!

Trên người ta không có ngân châm, mặc dù trâm gài tóc so với ngân châm thô hơn đến mấy lần, nhưng chung quy cũng giữ được mạng sống cho hắn!

Châm được vài lần, Đường Vấn Hiên đã khôi phục ý thức. Hắn hơi giật mình nhìn chằm chằm vào mắt ta, một hồi lâu mới nói, “Diệp tiểu thư, Thiên ca của ta, có phải đã chết hay không?" Thanh âm của hắn như chực khóc, nghẹn ngào cơ hồ nói không ra lời!

Bộ dáng của hắn giống như một hài tử bị lạc mẹ! Ta lạnh lùng nhìn hắn, nói, “Bản thân ta thì muốn hắn chết, nhưng Thiên ca của ngươi dễ chết như vậy sao? Ngươi không biết câu nói nàysao, “người tốt không dài mạng, tai họa thì kéo dài một ngàn năm". Thiên ca của ngươi, là người tốt hay là tai hoạ, ngươi chắc hẳn biết rõ hơn ta". Ta đến tột cùng đang làm gì? Khoé môi ta co quắp. Ta cư nhiên lại giúp Đường Vấn Thiên lừa gạt đệ đệ của hắn!

Sắc mặt hắn tái nhợt, khóe môi co quắp, một hồi lâu sau mới nói, “Thiên ca của ta, tâm địa tốt lắm!"

Ta thiếu chút nữa bật cười. Đúng là mẹ không chê con xấu bao giờ

“Hắn tâm địa tốt thì ta đây đã là thiên nữ! Loại nam nhân ác độc này, xuống địa ngục cả trăm lần cũng không đủ!" Ta cắn răng nói.

Hắn vô lực cười cười, nói nhỏ, “Từ lúc nàng quay xe trở lại, nàng đã vốn là thiên nữ rồi"

Nam nhân này! Cũng không biết hắn cố ý hay thế nào đây, cư nhiên nói ra những lời làm lòng người nhiễu loạn! Với lớp mặt nạ thanh tú này, hắn lại có thể nói ta là thiên nữ?

Ta rất muốn mắng, nhưng thấy khuôn mặt chân thành của hắn thì như thế nào cũng không lên tiếng mắng được, hừ lạnh một tiếng, ngồi vào một bên. Lôi rượu từ bên trong thùng rượu ra, chậm rãi uống  .

Hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm vào ta, “Bọn chúng đã đem giấu những cái xác của đồng bọn, nếu là như thế, chắc chắn là bọn chúng đã đem chôn, hang ổ của bọn chúng có thể cách nơi này không xa. Ta nghĩ, nếu chịu bỏ thời gian thì chắc chắn sẽ tìm ra bọn chúng! Nàng mang theo nhiều rượu như vậy, lại mua nhiều ngựa thế này, không phải muốn ăn thịt ngựa chứ?!"

Ta kinh ngạc nhìn vào mặt hắn. Nam nhân này thật sự rất thông minh! Ta chỉ vừa mới nghĩ ra, không ngờ hắn đã biết rõ hết mọi chuyện rồi! Loai nam nhân này, thay vì đối đầu, không bằng làm bằng hữu với hắn!

Ta ngửa đầu uống tiếp 1 ngụ ruợu, lạnh nhạt nói, “Bọn họ không giống cường đạo, ta thấy, có thể là nội phản trong Hoàng quốc! Nếu không thì là Phong quôc phái ngưòi theo dõi! Đường Vấn Thiên bình thường có rất nhiều người hận, bọn họ, tuyệt đối là vừa muốn mạng, vừa muốn tiền!" Ta trần thuật sự thật.

“Cũng có thể là bọn chúng muốn mỏ vàng của Hoàng quốc." Hắn nói nhỏ.

Ta khoát tay, “Thay vì ở chỗ này suy đoán, không bằng đi hỏi thẳng bọn hắn!" Dứt lời, liền lấy ra 1 chiếc mặt nạ da người, mặt nạ này vốn là dung mạo của 1 tuyệt sắc mĩ nhân, bên môi nởi nụ cười, ta nói với Đường Vấn Hiên, “Đeo cái này lên đi, ta liền đi tìm Thiên ca với ngươi!" Mỹ nhân kế, nhất định phải do mỹ nhân thực hiện thì mới được

Khoé môi hắn quắp, “Tại sao lại muốn ta đeo?"

Ta cười, hảo tâm nhắc nhở, “Nếu là bọn hắn biết trên xe này có một mỹ nhân như vậy, ngươi nói xem bọn chúng có trở lại cướp 1 lần nữa không?"

Khoé mắt hắn giật giật, rõ ràng đã bị ta hù doạ rồi.

Ta giúp Đường Vấn Hiên mua nữ trang (**), mặc dù có hơi nhỏ một chút, nhưng vóc người hắn gầy yếu, khi mặc vào thì chắc sẽ vừa, hơn nữa ta chỉ muốn hắn lộ ra khuôn mặt thôi là đủ rồi

Hắn nói nhỏ, “Ta biết rồi. Nàng cũng đang đeo mặt nạ, phải không?"

Ta cười nói, “Thông minh! Nếu bọn chúng bắt được ngươi, ngươi nhớ kỹ, nhất định phải hôn nam nhân bạch y kia! Nhớ kỹ! Hôn càng lâu càng tốt!" Nghĩ đến viễn cảnh đó, ta thấy thật thống khoái. Đường Vấn Thiên, chỉnh không được ngươi, thì chuyển qua đệ đệ ngươi yêu quý nhất, như vậy cũng đươc rồi!

Hắn gật nhẹ đầu, tỏ vẻ đồng ý. Nhưng mặt lại ửng hồng!

“Ngươi đừng nói là chưa bao giờ hôn!" Ta nhìn sắc mặt của hắn. Đột nhiên nhớ rằng hắn đã từng nói, này cả đời muốn vô cầu tiêu sái (***). Thoạt nhìn, chuyện không thể như hắn mong muốn rồi!

Hắn ngồi dậy, im lặng rồi một hồi lâu rồi nói nhỏ, “Ta, ta sẽ không!" Dứt lời, liền cúi đầu.

2 tay ta túm lấy cổ áo của hắn, lạnh lùng nói, “Ngươi đừng lo, ta dạy cho ngươi là được!" Dứt lời, liền kéo hắn qua, khoá trụ môi hắn.

Chú thích

- (*) Khách điếm: nhà nghĩ

- (**) Nữ trang: y phục cho nữ

- (***) Vô cầu tiêu sái: ung dung không yêu cầu, không dục niệm

Edit + Beta: Du Phong Lãnh Huyết
Tác giả : Kim Đa Đa
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại