Lãnh Cung Hoàng Hậu
Quyển 1 - Chương 38: Đạp tuyết tìm mai – Phần 3
Hắn muốn cái gì? Ta đột nhiên rất muốn đánh nhau với hắn 1 trận. Cảm thấy lòng bàn tay càng ngày càng ngứa. Không phải hắn muốn ở lại chăm sóc Đường Vấn Hiên sao? Lúc này sao còn thời gian mà dây dưa với ta? Rốt cuộc hắn muốn làm gì? Sẽ không muốn tìm cơ hội xuống ta với Hàn Tuyết đi!
“Sao Đường thái tử lại nhàn hạ muốn cùng ta đi tìm muội muội? Sợ ta hạ độc Đường Vấn Hiên sao?" Ta lạnh lùng nói.
Hắn cười một hồi lâu rồi nói, “Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin vào cái đơn thuốc của ngươi sao? Nếu ta đi với ngươi, một khi biết được đơn thuốc này là độc dược thì sẽ trực tiếp lấy mạng Diệp Hàn Tuyết, nếu đơn thuốc này là thật thì ta sẽ giúp ngươi. Hơn nữa, có thể cam đoan với ngươi lần này sẽ không thất hứa! Nếu đã cam đoan với người thì tại sao ta lại không làm? So với việc này, thế cục của Hoàng quốc khá ổn định, căn bản không có gì để lo lằng."
Nói cách khác, hắn không thể không đi cùng ta
Ta cắn răng nói, “Không phải Đường thái tử có rất nhiều thủ hạ sao? Không cần phải đích thân đi theo ta thế nay? Đệ đệ ngươi bây giờ khó giữ được mạng, ngươi không ở bên cạnh chăm sóc mà lại đi với ta đến nơi khác, như vậy là có ý gì?"
Hắn trầm mặc một hồi lâu rồi nói, “Ta không đi, cũng được! Nhưng Tuyên Tuyết Tán và Vấn Hiên sẽ đi theo ngươi! Ta muốn ngươi đích thân điều trị cho Vấn Hiên. Nếu Vấn Hiên không sống quá 2 năm, ta sẽ giết hết tỷ muội Diệp gia. Ngươi nhớ kỹ lời ta nói!"
“Ta không mang theo người khác, càng sẽ không để đường Vấn Hiên đi theo! Nếu như Tuyên Tuyết Tán đi theo thì làm sao ta và muội muội có thể nhận thức nhau đây? Rõ ràng đã nói chính mình tên là Hạ Tuyết, đến cuối cùng lại biến thành Diệp Dược Nô." Ta nói nhỏ.
“Như vậy ta sẽ đi theo! Tuyệt đối sẽ không giao Đường Vấn Hiên vào tay ngươi! Trên đuờng đi, ta cam đoan sẽ đình chiến với ngươi! Tất cả chi phí sẽ do ta phụ trách, ngươi chỉ cần chữa bệnh cho Vấn Hiên là được!" Hắn cường ngạnh nói.
Thoạt nhìn, việc này đã không thể thương lượng được nữa rồi. Hắn như thế nào cũng không yên tâm về ta!
Có Đường Vấn Hiên đi theo, ta cũng không phải lo lắng hắn sẽ có những hành vi không tốt đẹp với ta! Gật nhẹ đầu. Hắn phi thân quay về Mai lâm.
Ta biết là hắn đi tìm Đường Vấn Hiên. Đồng hành với Đuờng Vấn Thiên, ta chưa bao giờ nghĩ đến. Ta cúi đầu, đã như vậy, Đường Vấn Thiên, chớ có trách ta!
Ta không biết hắn nói gì với bọn họ, nhưng không thấy Tuyết Tuyết Hạo và Tuyên Tuyết Băng phản đối mà lại đồng ý cho 3 nguời bọn ta rời đi! Ta ngồi trong xe ngựa, nhắm nghiền mắt không nói. Đường Vấn Hiên vừa trải qua sự việc như vậy, hiển nhiên đã mệt mỏi vô cùng. Bây giờ đang nằm ngủ trong xe ngựa.
Đường Vấn Thiên chăm chú nhìn ta. Cảm giác được ánh mắt của hắn, ta rất muốn cho hắn một chưởng, nhưng rồi lại nghĩ đến Hàn Tuyết, nắm chặt hai tay, không nói lời nào.
Xe ngựa đi được 1 ngày 1 đêm, ta chỉ biết nếu đi theo hướng này thì chúng ta sẽ rời khỏi Hoàng quốc, rời khỏi Hoàng quốc mà Đường Vấn Thiên không hề mang theo tuỳ tùng, mà bên cạnh lại là Đường Vấn Hiên thân thể bệnh tật, ta phải làm sao với hắn bây giờ!
Lúc hắn quay về Mai lâm, ta đã gửi cho Đường Vũ Hiên 1 phong thư, trong đó viết “Toàn lực đuổi giết ta và Đường Vấn Thiên!"
Quốc sư, ngài sẽ không làm cho ta thất vọng chứ?! Nếu như mọi chuyện thuận lợi thì chúng ta sẽ gặp phục kích trên đường quay về. Đường Vấn Thiên sẽ bỏ mạng, còn ta và Đường Vấn Hiên sẽ quay về Hoàng quốc. Một người đã chết, làm sao mà có thể kế thừa Hoàng quốc? Đến lúc đó, ta có thể đoàn tụ với các mội muội rồi! Sau này, không bao giờ nữa sợ bọn người chốn giang hồ nữa! Lòng ta thầm nghĩ.
Viễn cảnh tương lai thật là tốt đẹp. Tốt đẹp đến mức ta còn có thể cười trong giấc mơ!
“Ngươi cười cái gì!" Trong bóng đêm, 2 tròng mắt sáng quắt của Đường Vấn Thiên nhìn vào ta
“Ta cười, từ xưa đến nay không có gì có thể làm khó được thái tử điện hạ, nhưng hôm nay ngài lại vì đệ đệ của mình mà khẩn trưong đến vậy! Hôm nay bộ dáng của ngài tại Mai lâm, thật sự ta rất muốn kể cho các muội muội nghe 1 chút. Thiên cổ khó gặp! Có thể xếp vào thập đại kỳ tích của Hoàng quốc rồi! Ngẫm lại, ta thật sự rất muốn cười!" Bên môi ta nở nụ cười. Thật tình cười. Cười, vốn là cười nhạo. Vốn là cười lạnh. Vốn là có chủ tâm cười cho hắn tức chết đi!
Hắn cũng không bởi vì lời ta nói mà thay đổi sắc mặt, chỉ là bình tĩnh nhìn ta chằm chằm. Nói, “Ta muốn nghe lời nói thật, Diệp Dược Nô, căn bệnh của Đường Vấn Hiên thật sự không có cách nào cứu sao? Hắn, thật sự chỉ có thể sống thêm 2, 3 năm nữa thôi sao?"
Nguyên lai, hắn đi theo ta là vì chuyện này! Dĩ nhiên là vì căn bệnh của đệ đệ mình, suy tính thật hơn người! Ta lạnh nhạt nói, “Không tin vào y thuật của ta? Ngươi có thể thỉnh cao minh khác!"
Hắn khoát khoát tay, bộ dáng hung ác tại Phượng Hoàng cốc ngày đó dường như biến mất
Loại cảm giác này làm cho người ta hưng phấn đến phát run!
Đường Vấn Hiên thật sự là vậy? Thoạt nhìn, ta còn thật sự không thể để hắn chết nhanh như vậy
Rất nhanh chúng ta đã rời khỏi Hoàng quốc. Quốc gia phía trước là nước tiếp giáp với Hoàng quốc – Phong quốc
Phong quốc mặc dù tiếp giáp với Hoàng quố cnhưng khí hậu lại lạnh hơn khá nhiều. Phong quốc vốn là lạnh giá, có rất nhiều băng và tuyết, hoa mai ở nơi đây là đẹp nhất. Nông sản bởi vì thời tiết lạnh giá nên chưa bao giờ có sâu bọ. Nhưng cũng bởi vì bị đóng băng lâu năm, nên động vật không có nhiều thức ăn. Núi non ở Hoàng quốc ẩn chứa các mỏ vàng rất lớn. Các loại bảo thạch lại càng nhiều. Nghe nói, hoàng cung của Hoàng quốc được xây nên từ vàng kim trên ngọn núi này! Nơi đây, mặc dù lương thực rất ít nhưng vẫn là 1 trong nhưng quốc gia giàu có nhất 14 nước.
Kiếm thánh của Hoàng quốc cũng từ vàng kim mà chế thành. Vua chính là người sỡ hữu nhiều vàng nhất quốc gia! Dã tâm của Đường Vấn Thiên thật lớn, từ khi hắn ngồi trên ngôi vị thái tử đến nay, đã thâu tóm hơn 11 tiểu quốc. Có thể nói hắn là người hoàng tộc có nhiều kinh nghiệm trên sa trường nhất!
Mà Phong quốc thì không giống như vậy, Phong quốc rất sung túc, rất đáng tiếc, bởi vì quá mức sung túc nên xảy ra rất nhiều tệ nạn!
Cảnh sắc của Phong quốc có thể nói là có vô vàn khoáng sản, quặng sắt có ở khắp nơi. Điều đó khiến quốc gia này trở thành đại quốc về binh khí. Cơ hồ tất cả quốc gia muốn chế tạo binh khí cũng đều phải mua từ Phong quốc. Độ giàu có của quốc gia này chỉ đứng sau Hoàng quốc và Viêm quốc.
Trên đoạn đường đi, cát vàng bay đầy trời. Cũng may là ngồi trong xe ngựa, nếu bây giờ đi ra ngoài từ toàn thân chắc chắc sẽ dính đầy bụi đất!
Phần lớn người dân nơi này đều dùng khăn trùm đầu, che mặt. Nguyên nhân do khí hậu, nguồn nước ở nơi đây sâu hơn bất cứ nơi nào khác! Đôi khi, đào sâu vào lòng đất cũng không tìm được chút nước nào. Nghề y vốn là ngành nghề chính của nơi này
Thù lao nhiều nhưng lại không cưới được vợ. Bởi vì do địa chất nên thường xuyên đi đào lưu sa (*), nếu kin nghiệm ít ỏi thì chỉ có tán thân ở đáy giếng, hài cốt biến thành tro bụi! Mà phụ nữ ở nơi đây lại không thể tái giá! Chế độ ở đây thật nghiêm khắc, nếu 1 người vi phạm thì sẽ bị thiên táng!
Nơi này, chính là nơi Hàn Tuyết đang sống sao?! Lòng ta trong có dự cảm không tốt. Nếu như không phải thì sao Đường Vấn Thiên lại mang ta đến đây?
Môi ta khô ran, ta khẽ liếm khóe môi."Hàn Tuyết đang ở tại Phong quốc này?" Ta nói nhỏ.
Đường Vấn Thiên nhìn chằm chằm vào mắt ta, một hồi lâu mới nói, “Đúng vậy!"
Đường Vấn Hiên nở nụ cười tái nhợt, nói nhỏ, “Muội muội của Diệp tiểu thư hẳn là 1 người có sức sống mạnh mẽ! Ở trong hoàn cảnh ác liệt thế này mà có thể sống đến bây giờ thì quả không phải là chuyện dễ dàng!" Không giống như hắn, cả đời này chỉ biết đấu tranh với bệnh tật đau ốm. Có thể sống đến bây giờ hằn đã rất vui rồi!
Ta quan sát gương mặt của hắn, mấy ngày nay, khí sắc đã tốt hơn nhiều rồi. Sắc mặt cũng ngày càng có chyển biến tốt, vẻ tươi cười trên mặt Đường Vấn Thiên cũng theo đó mà tăng lên
Như là rất hài lòng với biểu hiện của ta, mỗi lúc dừng lại nghỉ ngơi, hắn đều mua về rất nhiều thức ăn, an bài chỗ tắm rửa cho ta, thậm chí, hắn còn giúp ta mua quần áo mới! Mặc dù không nói nhiều nhưng hắn thật sự rất hiểu rõ ta! Hiểu rõ đến mức ta thích cái gì, ta muốn ăn cái gì cũng đều biết rõ! Màu sắc quần áo hắn mua cũng rất phù hợp với ý thích của ta
Cái này nam nhân, nếu không phải vì ta có mối cừu hận với hắn thì chắc hẳn chúng ta sẽ là đồng mình rất tốt
Ta thở dài. Tuyên, hẳn là đã quay về Tuyên thành! Nếu hắn biết ta đã rời đi với Đường Vấn Thiên thì không biết hắn sẽ nghĩ gì!
Hắn có nghĩ đến ta hay không?
Nhớ đến biểu lộ của hắn trên thành lâu ngày đó, lại nhớ đến ngày ấy hắn giết chế tcự xà, trong lòng ta dần dần cảm thấy ngọt ngào!
Xe ngựa đột nhiên dừng lại. Đường Vấn Thiên rút kiếm, lao ra ngoài xe.
Ta và Đường Vấn Hiên ngồi lại trong xe, nghe thấy tiếng đánh nhau kịch liệt bên ngoài
“Chuyện gì xảy ra?" Đường Vấn Hiên nói.
“Thoạt nhìn, hình như là bị tập kích!" Ta nói nhỏ. Chính là lúc này! Ta hô to với phu xe, “Mau đi!" Bỏ lại Đường Vấn Thiên trong vòng vây của địch nhân!
Trả lời ta là mũi kiếm đẫm máu đâm xuyên qua xe ngựa!
Phu xe đã chết! Điều này đã quá rõ ràng. Quay đầu lại, nói với Đường Vấn Hiên, “Ở chỗ này chờ ta!"
Dứt lời, liền nhảy ra ngoài qua lối cửa sổ.
Chú thích
- (*) lưu sa: [cũng chẳng rõ là cái gì]
Edit + Beta: Du Phong Lãnh Huyết
“Sao Đường thái tử lại nhàn hạ muốn cùng ta đi tìm muội muội? Sợ ta hạ độc Đường Vấn Hiên sao?" Ta lạnh lùng nói.
Hắn cười một hồi lâu rồi nói, “Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin vào cái đơn thuốc của ngươi sao? Nếu ta đi với ngươi, một khi biết được đơn thuốc này là độc dược thì sẽ trực tiếp lấy mạng Diệp Hàn Tuyết, nếu đơn thuốc này là thật thì ta sẽ giúp ngươi. Hơn nữa, có thể cam đoan với ngươi lần này sẽ không thất hứa! Nếu đã cam đoan với người thì tại sao ta lại không làm? So với việc này, thế cục của Hoàng quốc khá ổn định, căn bản không có gì để lo lằng."
Nói cách khác, hắn không thể không đi cùng ta
Ta cắn răng nói, “Không phải Đường thái tử có rất nhiều thủ hạ sao? Không cần phải đích thân đi theo ta thế nay? Đệ đệ ngươi bây giờ khó giữ được mạng, ngươi không ở bên cạnh chăm sóc mà lại đi với ta đến nơi khác, như vậy là có ý gì?"
Hắn trầm mặc một hồi lâu rồi nói, “Ta không đi, cũng được! Nhưng Tuyên Tuyết Tán và Vấn Hiên sẽ đi theo ngươi! Ta muốn ngươi đích thân điều trị cho Vấn Hiên. Nếu Vấn Hiên không sống quá 2 năm, ta sẽ giết hết tỷ muội Diệp gia. Ngươi nhớ kỹ lời ta nói!"
“Ta không mang theo người khác, càng sẽ không để đường Vấn Hiên đi theo! Nếu như Tuyên Tuyết Tán đi theo thì làm sao ta và muội muội có thể nhận thức nhau đây? Rõ ràng đã nói chính mình tên là Hạ Tuyết, đến cuối cùng lại biến thành Diệp Dược Nô." Ta nói nhỏ.
“Như vậy ta sẽ đi theo! Tuyệt đối sẽ không giao Đường Vấn Hiên vào tay ngươi! Trên đuờng đi, ta cam đoan sẽ đình chiến với ngươi! Tất cả chi phí sẽ do ta phụ trách, ngươi chỉ cần chữa bệnh cho Vấn Hiên là được!" Hắn cường ngạnh nói.
Thoạt nhìn, việc này đã không thể thương lượng được nữa rồi. Hắn như thế nào cũng không yên tâm về ta!
Có Đường Vấn Hiên đi theo, ta cũng không phải lo lắng hắn sẽ có những hành vi không tốt đẹp với ta! Gật nhẹ đầu. Hắn phi thân quay về Mai lâm.
Ta biết là hắn đi tìm Đường Vấn Hiên. Đồng hành với Đuờng Vấn Thiên, ta chưa bao giờ nghĩ đến. Ta cúi đầu, đã như vậy, Đường Vấn Thiên, chớ có trách ta!
Ta không biết hắn nói gì với bọn họ, nhưng không thấy Tuyết Tuyết Hạo và Tuyên Tuyết Băng phản đối mà lại đồng ý cho 3 nguời bọn ta rời đi! Ta ngồi trong xe ngựa, nhắm nghiền mắt không nói. Đường Vấn Hiên vừa trải qua sự việc như vậy, hiển nhiên đã mệt mỏi vô cùng. Bây giờ đang nằm ngủ trong xe ngựa.
Đường Vấn Thiên chăm chú nhìn ta. Cảm giác được ánh mắt của hắn, ta rất muốn cho hắn một chưởng, nhưng rồi lại nghĩ đến Hàn Tuyết, nắm chặt hai tay, không nói lời nào.
Xe ngựa đi được 1 ngày 1 đêm, ta chỉ biết nếu đi theo hướng này thì chúng ta sẽ rời khỏi Hoàng quốc, rời khỏi Hoàng quốc mà Đường Vấn Thiên không hề mang theo tuỳ tùng, mà bên cạnh lại là Đường Vấn Hiên thân thể bệnh tật, ta phải làm sao với hắn bây giờ!
Lúc hắn quay về Mai lâm, ta đã gửi cho Đường Vũ Hiên 1 phong thư, trong đó viết “Toàn lực đuổi giết ta và Đường Vấn Thiên!"
Quốc sư, ngài sẽ không làm cho ta thất vọng chứ?! Nếu như mọi chuyện thuận lợi thì chúng ta sẽ gặp phục kích trên đường quay về. Đường Vấn Thiên sẽ bỏ mạng, còn ta và Đường Vấn Hiên sẽ quay về Hoàng quốc. Một người đã chết, làm sao mà có thể kế thừa Hoàng quốc? Đến lúc đó, ta có thể đoàn tụ với các mội muội rồi! Sau này, không bao giờ nữa sợ bọn người chốn giang hồ nữa! Lòng ta thầm nghĩ.
Viễn cảnh tương lai thật là tốt đẹp. Tốt đẹp đến mức ta còn có thể cười trong giấc mơ!
“Ngươi cười cái gì!" Trong bóng đêm, 2 tròng mắt sáng quắt của Đường Vấn Thiên nhìn vào ta
“Ta cười, từ xưa đến nay không có gì có thể làm khó được thái tử điện hạ, nhưng hôm nay ngài lại vì đệ đệ của mình mà khẩn trưong đến vậy! Hôm nay bộ dáng của ngài tại Mai lâm, thật sự ta rất muốn kể cho các muội muội nghe 1 chút. Thiên cổ khó gặp! Có thể xếp vào thập đại kỳ tích của Hoàng quốc rồi! Ngẫm lại, ta thật sự rất muốn cười!" Bên môi ta nở nụ cười. Thật tình cười. Cười, vốn là cười nhạo. Vốn là cười lạnh. Vốn là có chủ tâm cười cho hắn tức chết đi!
Hắn cũng không bởi vì lời ta nói mà thay đổi sắc mặt, chỉ là bình tĩnh nhìn ta chằm chằm. Nói, “Ta muốn nghe lời nói thật, Diệp Dược Nô, căn bệnh của Đường Vấn Hiên thật sự không có cách nào cứu sao? Hắn, thật sự chỉ có thể sống thêm 2, 3 năm nữa thôi sao?"
Nguyên lai, hắn đi theo ta là vì chuyện này! Dĩ nhiên là vì căn bệnh của đệ đệ mình, suy tính thật hơn người! Ta lạnh nhạt nói, “Không tin vào y thuật của ta? Ngươi có thể thỉnh cao minh khác!"
Hắn khoát khoát tay, bộ dáng hung ác tại Phượng Hoàng cốc ngày đó dường như biến mất
Loại cảm giác này làm cho người ta hưng phấn đến phát run!
Đường Vấn Hiên thật sự là vậy? Thoạt nhìn, ta còn thật sự không thể để hắn chết nhanh như vậy
Rất nhanh chúng ta đã rời khỏi Hoàng quốc. Quốc gia phía trước là nước tiếp giáp với Hoàng quốc – Phong quốc
Phong quốc mặc dù tiếp giáp với Hoàng quố cnhưng khí hậu lại lạnh hơn khá nhiều. Phong quốc vốn là lạnh giá, có rất nhiều băng và tuyết, hoa mai ở nơi đây là đẹp nhất. Nông sản bởi vì thời tiết lạnh giá nên chưa bao giờ có sâu bọ. Nhưng cũng bởi vì bị đóng băng lâu năm, nên động vật không có nhiều thức ăn. Núi non ở Hoàng quốc ẩn chứa các mỏ vàng rất lớn. Các loại bảo thạch lại càng nhiều. Nghe nói, hoàng cung của Hoàng quốc được xây nên từ vàng kim trên ngọn núi này! Nơi đây, mặc dù lương thực rất ít nhưng vẫn là 1 trong nhưng quốc gia giàu có nhất 14 nước.
Kiếm thánh của Hoàng quốc cũng từ vàng kim mà chế thành. Vua chính là người sỡ hữu nhiều vàng nhất quốc gia! Dã tâm của Đường Vấn Thiên thật lớn, từ khi hắn ngồi trên ngôi vị thái tử đến nay, đã thâu tóm hơn 11 tiểu quốc. Có thể nói hắn là người hoàng tộc có nhiều kinh nghiệm trên sa trường nhất!
Mà Phong quốc thì không giống như vậy, Phong quốc rất sung túc, rất đáng tiếc, bởi vì quá mức sung túc nên xảy ra rất nhiều tệ nạn!
Cảnh sắc của Phong quốc có thể nói là có vô vàn khoáng sản, quặng sắt có ở khắp nơi. Điều đó khiến quốc gia này trở thành đại quốc về binh khí. Cơ hồ tất cả quốc gia muốn chế tạo binh khí cũng đều phải mua từ Phong quốc. Độ giàu có của quốc gia này chỉ đứng sau Hoàng quốc và Viêm quốc.
Trên đoạn đường đi, cát vàng bay đầy trời. Cũng may là ngồi trong xe ngựa, nếu bây giờ đi ra ngoài từ toàn thân chắc chắc sẽ dính đầy bụi đất!
Phần lớn người dân nơi này đều dùng khăn trùm đầu, che mặt. Nguyên nhân do khí hậu, nguồn nước ở nơi đây sâu hơn bất cứ nơi nào khác! Đôi khi, đào sâu vào lòng đất cũng không tìm được chút nước nào. Nghề y vốn là ngành nghề chính của nơi này
Thù lao nhiều nhưng lại không cưới được vợ. Bởi vì do địa chất nên thường xuyên đi đào lưu sa (*), nếu kin nghiệm ít ỏi thì chỉ có tán thân ở đáy giếng, hài cốt biến thành tro bụi! Mà phụ nữ ở nơi đây lại không thể tái giá! Chế độ ở đây thật nghiêm khắc, nếu 1 người vi phạm thì sẽ bị thiên táng!
Nơi này, chính là nơi Hàn Tuyết đang sống sao?! Lòng ta trong có dự cảm không tốt. Nếu như không phải thì sao Đường Vấn Thiên lại mang ta đến đây?
Môi ta khô ran, ta khẽ liếm khóe môi."Hàn Tuyết đang ở tại Phong quốc này?" Ta nói nhỏ.
Đường Vấn Thiên nhìn chằm chằm vào mắt ta, một hồi lâu mới nói, “Đúng vậy!"
Đường Vấn Hiên nở nụ cười tái nhợt, nói nhỏ, “Muội muội của Diệp tiểu thư hẳn là 1 người có sức sống mạnh mẽ! Ở trong hoàn cảnh ác liệt thế này mà có thể sống đến bây giờ thì quả không phải là chuyện dễ dàng!" Không giống như hắn, cả đời này chỉ biết đấu tranh với bệnh tật đau ốm. Có thể sống đến bây giờ hằn đã rất vui rồi!
Ta quan sát gương mặt của hắn, mấy ngày nay, khí sắc đã tốt hơn nhiều rồi. Sắc mặt cũng ngày càng có chyển biến tốt, vẻ tươi cười trên mặt Đường Vấn Thiên cũng theo đó mà tăng lên
Như là rất hài lòng với biểu hiện của ta, mỗi lúc dừng lại nghỉ ngơi, hắn đều mua về rất nhiều thức ăn, an bài chỗ tắm rửa cho ta, thậm chí, hắn còn giúp ta mua quần áo mới! Mặc dù không nói nhiều nhưng hắn thật sự rất hiểu rõ ta! Hiểu rõ đến mức ta thích cái gì, ta muốn ăn cái gì cũng đều biết rõ! Màu sắc quần áo hắn mua cũng rất phù hợp với ý thích của ta
Cái này nam nhân, nếu không phải vì ta có mối cừu hận với hắn thì chắc hẳn chúng ta sẽ là đồng mình rất tốt
Ta thở dài. Tuyên, hẳn là đã quay về Tuyên thành! Nếu hắn biết ta đã rời đi với Đường Vấn Thiên thì không biết hắn sẽ nghĩ gì!
Hắn có nghĩ đến ta hay không?
Nhớ đến biểu lộ của hắn trên thành lâu ngày đó, lại nhớ đến ngày ấy hắn giết chế tcự xà, trong lòng ta dần dần cảm thấy ngọt ngào!
Xe ngựa đột nhiên dừng lại. Đường Vấn Thiên rút kiếm, lao ra ngoài xe.
Ta và Đường Vấn Hiên ngồi lại trong xe, nghe thấy tiếng đánh nhau kịch liệt bên ngoài
“Chuyện gì xảy ra?" Đường Vấn Hiên nói.
“Thoạt nhìn, hình như là bị tập kích!" Ta nói nhỏ. Chính là lúc này! Ta hô to với phu xe, “Mau đi!" Bỏ lại Đường Vấn Thiên trong vòng vây của địch nhân!
Trả lời ta là mũi kiếm đẫm máu đâm xuyên qua xe ngựa!
Phu xe đã chết! Điều này đã quá rõ ràng. Quay đầu lại, nói với Đường Vấn Hiên, “Ở chỗ này chờ ta!"
Dứt lời, liền nhảy ra ngoài qua lối cửa sổ.
Chú thích
- (*) lưu sa: [cũng chẳng rõ là cái gì]
Edit + Beta: Du Phong Lãnh Huyết
Tác giả :
Kim Đa Đa