Lãnh Cung Hoàng Hậu
Quyển 1 - Chương 35: Nam tử phức tạp
Ngón tay cái ngăm đen đó đã tiết lộ thân phận của hắn
Đường Vấn Thiên, kết quả như vậy, ngươi thật sự hài lòng?
Trong tích tắc ta vừa được kéo trở về trên thành, Tuyên Tuyết Tán lập tức ôm chầm lấy ta! Ở trong vòng tay ấm áp của hắn nhưng trái tim của ta lại cực lạnh. Rất muốn nhắm mắt lại để hưởng thụ phút giây ấm áp này, nhưng sự thật lại nhắc nhở ta không thể ở quá gần nam nhân này! Bởi vì, một khi Đường Vấn Thiên biết được địa vị của nam nhân này trong lòng ta thì hắn sẽ thẳng tay hạ thủ!
Cảm giác được sự khước từ của ta, cả người hắn chấn động mạnh, nhưng vẫn không buông tay. Dán sát vào lồng ngực của hắn, ta cảm giác tim hắn đập rất nhanh và mạnh như từng hồi trống. Nam nhân này mới vừa rồi thật tâm lo lắng cho ta!
“Tuyên, ta không nghĩ nơi đây là nơi thích hợp để tâm tình!" Đường Đình Hiên nói, giống như một trận gió lạnh thổi về phía 2 người chúng ta! Ta thấy đôi mắt tà mị sáng quắt của hắn đang nhìn thẳng vào ta
Tuyên Tuyết Tán xoay lưng về phía hắn nhưng cũng có thể cảm giác được rõ động tĩnh của người phía sau! Đột nhiên ôm lấy ta, quay đầu lại nói với hắn, “Đa tạ Tam hoàng tử điện hạ đã nhắc nhở! Chúng ta liền đi khỏi nơi đây!" Dứt lời, liền nhanh chóng phi thân, từ trên thành lâu nhảy xuống!
Cảm giác này giống như những chú chim được bay trên trời! Thật tốt! Ta nhắm mắt lại hưởng thụ cảm giác an bình ngắn ngủi này! Người dân bên dưới thành lâu, lại oanh động. Mở mắt ra, Tuyên phu nhân với sắc mặt tái xanh thấy 2 người bọn ta vẫn an toàn liền không nói tiếng nào, hừ 1 tiếng rồi quay đầu đi!
Tuyên Tuyết Hạo lạnh dùng khoanh tay trước ngực, thản nhiên nhìn ta chăm chú. Cứ như thể ta chỉ mới vừa ra ngoài dùng cơm xong, không có một biểu hiện kinh ngã
Tuyên Tuyết Băng thì lộ ra khuôn mặt tươi cười, phảng phất như tất cả các tia sáng rực rỡ nhất trên đời này đều tập trung trên gương mặt hắn! Ta sẽ không bao giờ quên trong lúc ta nguy cấp nhất, 2 người bọn họ đã cùng nhau chế trụ Tuyên Tuyết Tán! Thấy chúng ta tiến lại đây, hắn lập đi lên đón, cười nói, “Cuối cùng cũng tai qua nạn khỏi! Đại ca, làm tốt lắm!"
Mới vừa rồi còn ngăn cả ta và Tuyên Tuyết Tán đến với nhau, bây giờ thấy kết cục đã định, lại lo sợ cho tương lai bất hảo sau này tại Tuyên thành! Ta thầm cười lạnh, nhưng trên mặt lại biểu lộ ý cười ngượng ngùng
Tuyên Tuyết Tán thấy ta như vậy, tay càng siết chặt ta hơn!
Lúc này, Đường Đình Hiên đứng bên cạnh xe ngựa, nói, “Tuyên! Chuyện hôm nay ta sẽ nói với Thuỵ Nhạc Mai. Nếu là ngươi cố tình thì theo ta cùng nhau đến Hoàng thành nói rõ mọi chuyện với nàng!"
Tuyên Tuyết Tán nghe vậy, cả người đại chấn (*)! Bình tĩnh nhìn chằm chằm vào mắt ta, nói nhỏ, “Hạ Tuyết! Hôm nay ta sẽ đi gặp Thuỵ thái y để thối hôn cũng tự mình tạ lỗi, nàng ở lại trong phủ được không?" Thanh âm của hắn rất nhẹ, giống như đang hỏi ý kiến của ta, nhưng ta biết ý hắn đã quyết! Nếu là lúc này ta không cho hắn đi, như vậy, sẽ không ổn! Hơn nữa, ta cũng không muốn hình tượng đố phụ (**)lưu lại ấn tượng trong lòng người khác.
Gật nhẹ đầu 1 cái, cơ hồ ta thấy được vẻ hoan hỉ của hắn!
Ta rất muốn cười. Nhưng như thế nào cũng không sao cười nổi! 3 việc, ta đã làm được 2, bây giờ chỉ cần làm cho Tuyên Tuyết Tán đích thân đánh Tuyên phu nhân 1 chưởng! Thừa dịp này, ta có thể nhân cơ hội để nghĩ biện pháp đối phó với bà ta! Vết thương trên người, cũng phải tĩnh dưỡng nhanh chóng, nếu không, khi Đường Vấn Thiên tiết lộ tung tích của muội muội, ta sẽ không có khí lực để đi tìm nàng!
Trải qua một ngày lăn lộn như vậy, thân thể của ta đã rơi vào tình trạng kiệt sức. Chân tay trở nên mềm nhũn, không thể chống đỡ được, trước mắt ta tối sầm, không còn hay biết mọi thứ
Tuyên Tuyết Tán không đợi ta tỉnh lại đã theo Đường Đình Hiên xuất phát đi hoàng thành. Nhưng Đường Vấn Thiên và nam tử yếu ớt kia vẫn còn ở lại đây. Xem ra, ta còn ở Tuyên thành ngày nào thì hắn sẽ tìm mọi cơ hội để đến đây! Giống như ngày đó ta còn ở trong Phượng Hoàng cốc!
Nếu ta đoàn không sai thì nam nhân kia chính là Hoàng quốc Nhị hoàng tử, Đường Vấn Hiên! Ở Hoàng quốc, thế lực của Đường Vấn Thiên là lớn nhất, nhưng hoàng đế bệ hạ lại có ý định truyền ngôi vị này cho Nhị hoàng tử! Người này, xét về thể chất hay công phu đều không bằng Đường Vấn Thiên! Ấy vậy mà hoàng đế lại muốn phong hắn làm thái tử. Có thể thấy được, hắn chắc hẳn có chỗ hơn người!
Là vì khí chất tao nhã sao? Hay là vì tâm địa tốt? Ta đoán không ra. Tâm ý của lão Hoàng đế thì người như chúng ta làm sao mà có thể hiểu được? Khắp Hoàng quốc, không có một hoàng tử nào có thể so bì với Đường Vấn Thiên nhưng nam tử Đường Vấn Hiên này lại có đến 3 phần cơ hội!
Nếu vấn đề lớn nhất của Đường Vấn Hiên là thân thể hư nhuyễn (***), như vậy, ta sẽ giúp hắn điều trị, có thể khôi phục lại thượng vị (****). Đường Vấn Thiên một khi mất đi thế lực, mà ta lại là hồng nhân của Đường Vấn Hiên và Đường Vũ Hiên, đến lúc đó, hắn muốn đụng đến ta thì cũng gặp khó khăn!
Quyết định xong chủ ý, ta liền đứng dậy. Tiểu Hỷ thấy ta đứng dậy, lập tức cầm áo choàng đến khoác cho ta. Mấy ngày nay, hạ nhân trong Tuyên gia đều ít nhiều nể mặt ta. Ta nghĩ, Tuyên Tuyết Tán đã để cho bọn họ tận mắt chứng kiến 1 màn kì ái ở thành lâu thì có nghĩa là ta chính là chủ tử của bọn hắn! Ta cũng không phải là chưa gặp qua loại sự tình này
Tuyên phu nhân chưa hề đến phòng ta 1 lần, Tuyên Tuyết Băng và Tuyên Tuyết Hạo cũng cùng nhau biến mất như chưa bao giờ xuất hiện!
Tình khí của Đường Vấn Thiên trong mấy ngày nay chắc hẳn rất tốt, vẫn chưa đến tìm ta gây phiền toái. Cuộc sống yên bình như vậy, mưa gió giống bão đều lắng xuống không khỏi làm con người ta thấy bất ổn
Cầm lấy chiếc lược ngà, ta nhanh chóng chải tóc, tô thêm son, kẻ mi rồi đẩy cửa đi ra ngoài.
Ra khỏi cửa, trước mắt là khu vường vô cùng trống trải, hoa kính ngang dọc, núi giả lân tuân, lúc này thì ra tất cả đều do thời thiết. Dõi mắt nhìn lại, tất cả đều là những lớp tuyết trắng trong suốt. Thì ra ta đã ở trong phòng quá lâu
Một người suốt ngày nhốt mình trong phòng như vậy cũng không tránh khỏi làm người khác ghê sợ
Bên tai vang lên tiếng sáo, tiếng sáo như đang gào khóc, như nói lên hết tâm sự của chủ nhân, phải là một người như thế nào mà lại có thể tấu lên 1 khúc nhạc như thế này?
Ta chậm rãi tiêu sái về hướng phát ra tiếng sáo, đi quán hành lang thật dài. Ở cuối khu vườn tuyết trắng, là 1 bạch y nam nhân gầy yếu, gió thổi nhẹ làm những sợi tóc trước trán lay động lộ ra sắc mặt tuấn tú tái nhưng tái nhợt, bên hông là mảnh ngọc thạch lục bích. Cả thân người bạch y, thoạt nhìn giống hệt như thần tiên trên trời! Lúc này, bàn tay tái nhợt của nam nhân đó đang cầm 1 cây sáo màu trắng bạc, nhẹ nhàng kề sát bên môi. Thì ra tiên khúc đó xuất phát từ nơi này!
Khung cảnh này, khúc nhạc này, tựa như một bức tranh tuyết trắng xinh đẹp mà người nam tử đó chính là trung tâm của bức tranh
Mê muội nhìn hắn, trên đời này không có một ngôn từ nào có thể lột tả được nam tử trước mắt này! Hàng mi hắn hơi nhọn, khóe mắt có chút chếch lên, đôi mắt phượng, sống mũi thẳng tắp, môi mỏng lạnh nhạt. Môi dưới dày hơn môi trên 1 chút, cho thấy nam nhân này rất coi trọng tình cảm
Ngày đó ở thành lâu vì khoảng cách quá xa nên không nhìn rõ dung mạo của hắn. Chưa từng ngờ tới, hắn lại là người có khí chất hệt thần tiên
Khúc nhạc kết thúc, hắn chậm rãi buông cây sáo ra, đưa nó cho phó từ bên cạnh
“Vấn Hiên, thân thể không tốt không nên ra ngoài trời lạnh! Các ngươi không biết thổi cây sáo rất hao tổn tinh thần sao? Vậy mà vẫn để cho điện hạ thổi? Mau tự vả miệng!" Một nam tử xuất hiện với thanh âm không mấy hài hoà
Hắn nhanh chóng quay người lại, Đường Vấn Thiên khí chất bất phàm đang bước lại đây với chiếc áo lông cừu trên tay. Vẻ ngang ngạnh của hắn đã làm khung cảnh xinh đẹp này hoàn toàn bị phá hỏng!
Phó từ quỳ xuống lên tiếng nói, “Tạ ơn Thái tử điện hạ!" Liền tự vả miệng mình
Đường Vấn Hiên thấy không đành lòng, nhíu mày, nói nhỏ, “Vốn là chính ta muốn ra đây! Không liên quan đến bọn họ! Mặc dù là tịnh dưỡng thân thể, nhưng cứ nhốt mình trong phòng mãi cũng không phải tốt, đúng không, Đại ca?"
Thanh âm của hắn thanh trong, giống như một cơn gió thổi qua, thấm vào lòng người
Đường Vấn Thiên không để ý tới hắn, đích thân phủ thêm cho hắn chiếc áo lông cừu. Khẩu khí của hắn hung dữ nhưng động tác lại rất nhẹ nhàng.
“Đường thái tử thật sự rất thanh nhàn! Lúc rảnh rỗi trông nom nhân gia phó từ, thoạt nhìn, ngài thật sự rất quan tâm đến đệ đệ của mình!" Ta không nhịn được, lạnh phúng (*****) nói.
Đường Vấn Thiên vờ như mới vừa nhìn thấy ta. Bên môi nổi lên nụ cười tà mị. Hắn nói, “Thoạt nhìn, Hạ Tuyết cô nương đã hoàn toàn hồi phục rồi! Ngày đó cảnh tượng tại thành lâu, Đường mỗ đến giờ vẫn không quên đấy! Trong thời gian ngắn như vậy, một nữ tử giang hồ đột nhiên trở thành Tuyên thành chủ tử, thật sự là không đơn giản đâu!" Hắn chỉ thiếu nước không chỉ thẳng vào mũi ta mà mắng trước mặt mọi người!
Đường Vấn Hiên nhìn Đường Vấn Thiên 1 lúc rồi lại nhìn ta, ho nhẹ, “Đó là bởi vì Nhạc Mai không có phúc khí!"
Thanh âm của hắn rất thấp, nhưng lại ngoài ý muốn làm ấm trái tim ta.
Đường Vấn Thiên nhìn ta, hô hấp dần dần trở nên dồn dập, nói, “Còn 1 điều nữa! Chớ quên! Ta đang chờ xem!"
Ý cười lạnh nhạt bên môi ta không đổi, bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt hắn, “Ngươi quá xem trọng ta rồi!"
Đường Vấn Hiên như đã đoán ra điều gì, không nói lời nào, ở giữa 2 người chúng ta, nhẹ nhàng thở dài. Trong khoảng thời gian ngắn, bốn phía chỉ nghe đến âm thanh tự vả miệng của Phó từ
Một hồi lâu, Đường Vấn Thiên như là hài lòng rồi, nói với hai người đó, “Tốt lắm! Dừng tay đi! Lần sau cẩn thận !"
Hai người bọn hắn lúc này mới dừng tay, nhưng mặt 2 người họ đã sưng to lên rồi
Ta nhìn khí sắc của Đường Vấn Hiên, tái nhợt và yếu nhược, nhân tiện nói, “Đường thái tử quan tâm đệ đệ như vậy, tại sao không tự mình cho hắn dùng thuốc? Hoặc là, giúp hắn tìm đệ nhất thần y Diệp Dược Nô xem bệnh giúp hắn? Chỉ biết trách phạt phó từ, không phải là quá hư tình giả ý (******)?"
Sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên tái nhợt.
“Hạ cô nương hiểu lầm rồi, Thiên ca đã sớm tìm danh y cho ta, lại còn đích thân xem bệnh cho ta. Chỉ là căn bệnh của ta, xem ra thần tiên cũng khó chữa được. Diệp Dược Nô, vốn là nhân vật thần tiên, chỉ tiếc, nàng không phải người nào cũng ra tay cứu chữa. Hơn nữa, nàng và hoàng huynh có cừu oán, hoàng huynh sợ, đưa ta vào tay nàng, sẽ giống như Tuyết Nhi năm đó, làm cho ta thống khổ!"
Lòng ta thoá chấn động, không sai! Nếu Đường Vấn Thiên giao đệ đệ cho ta, ta tất nhiên sẽ lấy mạng của hắn (Đường Vấn Hiên)!
Thoạt nhìn, Đường Vấn Thiên cũng đã để ý đến người nào đó!
“Vấn Hiên, không nên nói bậy!" Đường Vấn Thiên thở hỗn hển nói.
“Kỳ thật, có thể gặp một thần tiên nữ tử, cho dù là ban cho ta độc dược cũng xứng đáng! Chung quy vẫn tốt hơn cứ suốt ngày níu kéo mạng sống thế này." Hắn dứt lời, liền nở nụ cười. Trong thanh âm thoáng vẻ cô đơn, làm cho người cảm thấy chua xót
Hắn đối mặt với cái chết mà vẫn bình thản như vậy, làm ta rúng động thật sâu! Nếu không phải Đường Vấn Thiên quá để mắt đến hắn thì hôm nay có thế nào ta cũng ra tay với hắn! Có lẽ, có thể bảo trụ tánh mạng của hắn, nhưng lại làm cho hắn sống không bằng chết!
Hắn vốn là trân bảo của Đường Vấn Thiên, ta như thế nào cũng không ra tay cứu giúp! Đường Vấn Hiên, muốn trách, cũng chỉ có thể trách ngươi vốn trân đệ đệ của Đường Vấn Thiên
Đường Vấn Thiên thấy vẻ mặt của ta, sắc môi dần dần trở nên tái nhợt. Hắn hình như đã nhân ra điều gì đó!
Cắn răng nhắc nhở ta, “Diệp Hàn Mai!"
Chú thích
- (*) Đại chấn: chấn động mạnh
- (**) Đố phụ: Người phụ nữ hay ghen (giống như hình ảnh Hoạn Thư ý ^^)
- (***) Hư nhuyễn: yếu ớt
- (****) Thượng vị: Địa vị cao
- (*****) Lạnh phúng: lạnh lùng + trào phúng
- (******) Hư tình giả ý: giả tạo
Tác giả :
Kim Đa Đa