Lãnh Cung Hoàng Hậu
Quyển 1 - Chương 25: Quốc sư
Vẻ kinh ngạc chỉ là trong tích tắc. Ý cười lại trở về trong đôi mắt ta.
“Lúc này mà nàng cư nhiên còn cười đc!" Thanh âm của hắn mang theo sự đả thương nồng đậm. “Thật sự là 1 nhân tài thiên phú! Làm sao bây giờ? Ta chỉ muốn đem về làm của riêng!" Tay chậm vẽ vồ về gương mặt ta.
Ta cười nói, “Ngươi ở chỗ này ngây người bao lâu?" Dứt lời, liền đem hết đống quần áo trong tủ ném về phía ngọn lửa đang cháy phừng phực. Ngọn lửa càng cháy to hơn. Chiếu sáng gương mặt đẹp đẽ của hắn.
“Nàng sớm đã biết?" Hắn im lặng 1 lúc, thu kiếm."Nàng thật sự ko sợ ta sẽ giết nàng?" Hắn cố gằng làm cho khẩu khí của chính mình ko ẩn chứa vẻ kinh ngạc, nhưng không thành công.
Ta cười nói, “Tiếp xúc vs ngươi ko nhiều, nhưng lại có thể thăm dò tính tình cùa ngươi! Ta nghĩ chắc ngươi ko muốn bị phát hiện bởi ngọn lửa này" Nếu không làm như thế này, ko làm cho hắn có hứng thú mà nói chuyện vs ta thì chắc chắn hắn sẽ 1 kiếm lấy mạng của ta rồi! Giống như cách hắn đối đãi vs bọn thuộc hạ lúc ở ngoài Tuyên thành! Không cần giải thích, không cần nói nhiều. Chỉ 1 động tác, là đã giải quyết tất cả!
Hắn nghe vậy gật đầu, thu kiếm, ngồi xuống, cùng ta ném đống quần áo vào trong ngọn lửa."Ta đích xác đã ở chỗ này đã rất lâu! Nhưng ta vẫn ko đoán ra rốt cuộc tại sao nàng lại biết ta ở chỗ này! Thất bại, cũng muốn thất bại 1 cách rõ ràng!" Hắn nghiêng đầu nhìn ta. Tròng mắt hơi chuyển động, loé lên sự không cam lòng cùng thương tâm!
Ta bình tĩnh nhìn vào mắt hắn, cười nói, “Khi Hoàng quốc thái tử đến đây, ta đã biết ngày đó ngươi ngoài Tuyên thành đào tẩu đã bị bọn người đó đuổi theo đến tận đây! Khu vườn này vốn dĩ ko cần chìa khoá! Nơi này lá rụng lại dày như vậy, ít nhất thì trong mấy năm cũng ko có người lui tới! Tuyên Tuyến Tán vốn là Tuyên thành chủ, lại càng rõ nơi này là cấm kỵ, nếu không phải bởi vì chuyện cấp tốc, hắn tất nhiên sẽ không lỗ mãng tiến vào đây! Hơn nữa! Trước khi hắn đến đây, ta tại thấy bên trong đống lá rụng có 1 chiếc mặt nạ bạc! Cứ nghĩ là của Tuyên Tuyết Tán! Rồi sau đó, Tuyên Tuyết Tán xuất hiện, trên mặt cũng đeo mặt nạ bạc! Trên mặt Tuyên Tuyết Tán đã có 1 chiếc, tại sao trên mặt đất cũng có một chiếc khác? Đáp án chỉ có một! Chiếc mặt nạ đó là ngươi cố ý cải trang thành bộ dáng của Tuyên Tuyết Tán, ý đồ đào tẩu! Ta đoán có đúng hay ko?"
Trong đôi mắt của hắn, lóe lên vẻ không tin, lóe lên sự bội phục. Nhìn chằm chằm vào mắt ta!"Vậy nàng nói xem, vừa rồi nàng thay quần áo, ta đã xem đc bao nhiêu?" Hắn lấy tay vỗ vỗ vai ta.
Rất kỳ quái, rõ ràng phải là gặp hắn thì chỉ có nước chết, đó là ta mất mạng, không biết tại sao, bây giờ cái loại tình huống này, lại giống như bằng hữu lâu ngày gặp lại, không khỏi làm cho ta thấy bất thường!
Ta lắc lắc ngón tay trước mắt hắn, bình tĩnh nói, “Ngươi một điểm cũng không thấy được!"
Trong đôi mắt hắn loé lên ý cười, cuối cùng, lại nở nụ cười! Thoạt nhìn, hắn đối với Tuyên Tuyết Tán có chút kiêng kị hay đại loại như thế! Biết hắn ở bên ngoài, cũng không dám cười to!
“Ta thấy được toàn bộ! Rất đẹp! Ta chưa từng nhìn thấy 1 thân thể đẹp đến vậy" Hắn yêu mỵ cười, vươn đầu lưỡi khẽ liếm đôi môi khô cong!
Ta cười với hắn, nói, “Chắc chắn là ko thấy đc! Nếu như thấy đc, ngươi như thế nào lại ko biết trên thân thể này có bao nhiêu vết thương? Nếu như thấy đc mà ko bị chảy máu mũi thì ngươi ko phải là nam nhân!" Vừa dứt câu, hắn liền một tay bóp lấy yết hầu của ta
Đôi mắt hắn loé lên ngọn lửa giận đủ để thiêu huỷ cả thế giới này!"Dám nói ta như vậy! Như vậy, ta liền cho nàng xem cái gì gọi là nam nhân!" Dứt lời, liền lấy nâng ót của ta, phong bế đôi môi!
Ta vẫn mở to mắt nhìn vào mắt hắn, vẫn không nhúc nhích! Vọng tiến vào linh hồn của hắn ở sâu thẳm bên trong!
Một hồi lâu, hắn buông ta ra, ngồi vào một bên thở, “Nàng thắng rồi! Ta đích xác không có nhìn nàng thay quần áo!" Thanh âm của hắn nồng đậm sự thất bại. Cứ như thể thua trong tay 1 người phụ nữ như ta, vốn là 1 chuyện vô cùng sỉ nhục, vô cùng đau xót! “Nàng là làm sao biết đc!" Hắn vẫn là không tin
Ta cười nhìn hắn, nói nhỏ, “Ta không phải là nhìn ra đc, ta cũng ko phải là đoán đc, mà ta từ thân phận của ngài mà biết đc! Ngài có phải hay không tên là Đường Vũ Hiên?"
[*tung bông, thêm 1 anh giai chính thức lên sàn*]
Ta mới vừa nói hết, vẻ khiếp sợ của hắn ko hề thuyên giảm. Bình tĩnh nhìn vào mắt ta, giống như đang nhìn thấy quái vật!
“Tại sao nàng biết! Như thế nào có thể! Ta rõ ràng ko hề để lộ!" Hắn nói đến chỗ này, đột nhiên câm mồm không nói nữa.
“Ta đương nhiên biết! Trên khuôn mặt này, trừ ngươi ra thì đôi mắt này ko có người thứ 2 có đc, không phải sao?"
Ta vốn vô cùng quan thuộc vs thuật dịch dung, điểm ấy nho nhỏ địa kỹ lưỡng ấy, sao lại có thể qua mắt đc ta?
Hắn nghe vậy sờ sờ mặt, cứ như đang hoài nghi xem trên lớp mặt này có phải đc viết 3 chữ Đường Vũ Hiên hay ko!"Tại sao biết là ta!" Hắn thấp giọng nói.
Ý cười bên môi ta vẫn ko giảm, “Gia môn của Hoàng Quốc vốn rất rõ ràng. Đường Vấn Hiên là 1 người độc đại, nghe đồn là thân thể rất yếu. Nghe nói là mắc phải chứng bệnh ko thể trị khỏi. Lại có một Đường Đình Hiên, mà Đường Đình Hiên, vốn là một hoa hoa công tử (*) chính cống, vừa lúc nãy ta tắm rửa ở ôn tuyền, nếu là hắn thì làm sao mà thoát khỏi. Đường Vấn Thiên lại càng ko có khả năng! Như vậy, còn lại chỉ có ngươi thôi. Quốc sư đại nhân!"
Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, có đánh chết ta cũng ko tin nam nhân này là Hoàng quốc quốc sư, địa vị còn cao hơn cả hoàng đế! Nam nhân như thiên thần ấy! Nam nhân như thiên thần ấy, vốn ko đam mê nữ sắc, cho nên, nhìn thấy ta thay quần áo, hắn tất nhiên là nhắm mắt không xem!
Bên môi hắn chậm rãi nở nụ cười."Nghĩ một biện pháp, giúp ta đào tẩu!" Hắn thản nhiên hạ lệnh.
Ta cổ quái nhìn hắn, nói, “Ta không cảm thấy ngươi muốn đào tẩu!"
Hắn ngẩn người. Bình tĩnh nhìn chằm chằm vào mắt ta, đột nhiên buồn bực đứng lên, lớn tiếng nói, “Nàng đang nói cái gì! Nếu ta không đào tẩu, ngày mai bọn họ sẽ tìm giết
Ta dùng vỏ kiếm của hắn chọc chọc vào đám lửa, nói, “Bây giờ không có ai, ngươi có thể tháo mặt nạ ra! Đường Vấn Thiên biết ngươi là quốc sư, chỉ là không biết tại sao lại muốn giết ngươi! Bất quá, nếu là hắn muốn giết ta sẽ không cho hắn giết! Ngươi trên mặt đang là “cái lồng che mặt khối" [ý là anh giai nỳ đang dịch dung], hắn đương nhiên có thể tương kế tựu kế, quy chó ngươi 1 trọng tội nào đó rồi xử chém, nếu ngươi khôi phục đc quốc sư thân phận, hắn sẽ ko còn có thể giết ngươi, đúng ko?" Tên tử thấn ấy, cho dù hắn vốn là Hoàng quốc quốc chủ, cũng ko thể ngang ngược là trai quốc pháp!
Hắn ngẩn người. Vẻ kinh hỉ tràn ngập trong đôi mắt của hắn. Chĩa kiếm vào ta, nói, “Đích thật là một phương pháp tốt, nhưng ta không thể bị nàng bán đứng 1 lần nữa. Cho nên, xin lỗi rồi!" Dứt lời, cầm kiếm, nhằm thẳng về phía ta, đâm tới!
Chú thích:
- (*) Hoa hoa công tử: chỉ người đàn ông trăng hoa
“Lúc này mà nàng cư nhiên còn cười đc!" Thanh âm của hắn mang theo sự đả thương nồng đậm. “Thật sự là 1 nhân tài thiên phú! Làm sao bây giờ? Ta chỉ muốn đem về làm của riêng!" Tay chậm vẽ vồ về gương mặt ta.
Ta cười nói, “Ngươi ở chỗ này ngây người bao lâu?" Dứt lời, liền đem hết đống quần áo trong tủ ném về phía ngọn lửa đang cháy phừng phực. Ngọn lửa càng cháy to hơn. Chiếu sáng gương mặt đẹp đẽ của hắn.
“Nàng sớm đã biết?" Hắn im lặng 1 lúc, thu kiếm."Nàng thật sự ko sợ ta sẽ giết nàng?" Hắn cố gằng làm cho khẩu khí của chính mình ko ẩn chứa vẻ kinh ngạc, nhưng không thành công.
Ta cười nói, “Tiếp xúc vs ngươi ko nhiều, nhưng lại có thể thăm dò tính tình cùa ngươi! Ta nghĩ chắc ngươi ko muốn bị phát hiện bởi ngọn lửa này" Nếu không làm như thế này, ko làm cho hắn có hứng thú mà nói chuyện vs ta thì chắc chắn hắn sẽ 1 kiếm lấy mạng của ta rồi! Giống như cách hắn đối đãi vs bọn thuộc hạ lúc ở ngoài Tuyên thành! Không cần giải thích, không cần nói nhiều. Chỉ 1 động tác, là đã giải quyết tất cả!
Hắn nghe vậy gật đầu, thu kiếm, ngồi xuống, cùng ta ném đống quần áo vào trong ngọn lửa."Ta đích xác đã ở chỗ này đã rất lâu! Nhưng ta vẫn ko đoán ra rốt cuộc tại sao nàng lại biết ta ở chỗ này! Thất bại, cũng muốn thất bại 1 cách rõ ràng!" Hắn nghiêng đầu nhìn ta. Tròng mắt hơi chuyển động, loé lên sự không cam lòng cùng thương tâm!
Ta bình tĩnh nhìn vào mắt hắn, cười nói, “Khi Hoàng quốc thái tử đến đây, ta đã biết ngày đó ngươi ngoài Tuyên thành đào tẩu đã bị bọn người đó đuổi theo đến tận đây! Khu vườn này vốn dĩ ko cần chìa khoá! Nơi này lá rụng lại dày như vậy, ít nhất thì trong mấy năm cũng ko có người lui tới! Tuyên Tuyến Tán vốn là Tuyên thành chủ, lại càng rõ nơi này là cấm kỵ, nếu không phải bởi vì chuyện cấp tốc, hắn tất nhiên sẽ không lỗ mãng tiến vào đây! Hơn nữa! Trước khi hắn đến đây, ta tại thấy bên trong đống lá rụng có 1 chiếc mặt nạ bạc! Cứ nghĩ là của Tuyên Tuyết Tán! Rồi sau đó, Tuyên Tuyết Tán xuất hiện, trên mặt cũng đeo mặt nạ bạc! Trên mặt Tuyên Tuyết Tán đã có 1 chiếc, tại sao trên mặt đất cũng có một chiếc khác? Đáp án chỉ có một! Chiếc mặt nạ đó là ngươi cố ý cải trang thành bộ dáng của Tuyên Tuyết Tán, ý đồ đào tẩu! Ta đoán có đúng hay ko?"
Trong đôi mắt của hắn, lóe lên vẻ không tin, lóe lên sự bội phục. Nhìn chằm chằm vào mắt ta!"Vậy nàng nói xem, vừa rồi nàng thay quần áo, ta đã xem đc bao nhiêu?" Hắn lấy tay vỗ vỗ vai ta.
Rất kỳ quái, rõ ràng phải là gặp hắn thì chỉ có nước chết, đó là ta mất mạng, không biết tại sao, bây giờ cái loại tình huống này, lại giống như bằng hữu lâu ngày gặp lại, không khỏi làm cho ta thấy bất thường!
Ta lắc lắc ngón tay trước mắt hắn, bình tĩnh nói, “Ngươi một điểm cũng không thấy được!"
Trong đôi mắt hắn loé lên ý cười, cuối cùng, lại nở nụ cười! Thoạt nhìn, hắn đối với Tuyên Tuyết Tán có chút kiêng kị hay đại loại như thế! Biết hắn ở bên ngoài, cũng không dám cười to!
“Ta thấy được toàn bộ! Rất đẹp! Ta chưa từng nhìn thấy 1 thân thể đẹp đến vậy" Hắn yêu mỵ cười, vươn đầu lưỡi khẽ liếm đôi môi khô cong!
Ta cười với hắn, nói, “Chắc chắn là ko thấy đc! Nếu như thấy đc, ngươi như thế nào lại ko biết trên thân thể này có bao nhiêu vết thương? Nếu như thấy đc mà ko bị chảy máu mũi thì ngươi ko phải là nam nhân!" Vừa dứt câu, hắn liền một tay bóp lấy yết hầu của ta
Đôi mắt hắn loé lên ngọn lửa giận đủ để thiêu huỷ cả thế giới này!"Dám nói ta như vậy! Như vậy, ta liền cho nàng xem cái gì gọi là nam nhân!" Dứt lời, liền lấy nâng ót của ta, phong bế đôi môi!
Ta vẫn mở to mắt nhìn vào mắt hắn, vẫn không nhúc nhích! Vọng tiến vào linh hồn của hắn ở sâu thẳm bên trong!
Một hồi lâu, hắn buông ta ra, ngồi vào một bên thở, “Nàng thắng rồi! Ta đích xác không có nhìn nàng thay quần áo!" Thanh âm của hắn nồng đậm sự thất bại. Cứ như thể thua trong tay 1 người phụ nữ như ta, vốn là 1 chuyện vô cùng sỉ nhục, vô cùng đau xót! “Nàng là làm sao biết đc!" Hắn vẫn là không tin
Ta cười nhìn hắn, nói nhỏ, “Ta không phải là nhìn ra đc, ta cũng ko phải là đoán đc, mà ta từ thân phận của ngài mà biết đc! Ngài có phải hay không tên là Đường Vũ Hiên?"
[*tung bông, thêm 1 anh giai chính thức lên sàn*]
Ta mới vừa nói hết, vẻ khiếp sợ của hắn ko hề thuyên giảm. Bình tĩnh nhìn vào mắt ta, giống như đang nhìn thấy quái vật!
“Tại sao nàng biết! Như thế nào có thể! Ta rõ ràng ko hề để lộ!" Hắn nói đến chỗ này, đột nhiên câm mồm không nói nữa.
“Ta đương nhiên biết! Trên khuôn mặt này, trừ ngươi ra thì đôi mắt này ko có người thứ 2 có đc, không phải sao?"
Ta vốn vô cùng quan thuộc vs thuật dịch dung, điểm ấy nho nhỏ địa kỹ lưỡng ấy, sao lại có thể qua mắt đc ta?
Hắn nghe vậy sờ sờ mặt, cứ như đang hoài nghi xem trên lớp mặt này có phải đc viết 3 chữ Đường Vũ Hiên hay ko!"Tại sao biết là ta!" Hắn thấp giọng nói.
Ý cười bên môi ta vẫn ko giảm, “Gia môn của Hoàng Quốc vốn rất rõ ràng. Đường Vấn Hiên là 1 người độc đại, nghe đồn là thân thể rất yếu. Nghe nói là mắc phải chứng bệnh ko thể trị khỏi. Lại có một Đường Đình Hiên, mà Đường Đình Hiên, vốn là một hoa hoa công tử (*) chính cống, vừa lúc nãy ta tắm rửa ở ôn tuyền, nếu là hắn thì làm sao mà thoát khỏi. Đường Vấn Thiên lại càng ko có khả năng! Như vậy, còn lại chỉ có ngươi thôi. Quốc sư đại nhân!"
Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, có đánh chết ta cũng ko tin nam nhân này là Hoàng quốc quốc sư, địa vị còn cao hơn cả hoàng đế! Nam nhân như thiên thần ấy! Nam nhân như thiên thần ấy, vốn ko đam mê nữ sắc, cho nên, nhìn thấy ta thay quần áo, hắn tất nhiên là nhắm mắt không xem!
Bên môi hắn chậm rãi nở nụ cười."Nghĩ một biện pháp, giúp ta đào tẩu!" Hắn thản nhiên hạ lệnh.
Ta cổ quái nhìn hắn, nói, “Ta không cảm thấy ngươi muốn đào tẩu!"
Hắn ngẩn người. Bình tĩnh nhìn chằm chằm vào mắt ta, đột nhiên buồn bực đứng lên, lớn tiếng nói, “Nàng đang nói cái gì! Nếu ta không đào tẩu, ngày mai bọn họ sẽ tìm giết
Ta dùng vỏ kiếm của hắn chọc chọc vào đám lửa, nói, “Bây giờ không có ai, ngươi có thể tháo mặt nạ ra! Đường Vấn Thiên biết ngươi là quốc sư, chỉ là không biết tại sao lại muốn giết ngươi! Bất quá, nếu là hắn muốn giết ta sẽ không cho hắn giết! Ngươi trên mặt đang là “cái lồng che mặt khối" [ý là anh giai nỳ đang dịch dung], hắn đương nhiên có thể tương kế tựu kế, quy chó ngươi 1 trọng tội nào đó rồi xử chém, nếu ngươi khôi phục đc quốc sư thân phận, hắn sẽ ko còn có thể giết ngươi, đúng ko?" Tên tử thấn ấy, cho dù hắn vốn là Hoàng quốc quốc chủ, cũng ko thể ngang ngược là trai quốc pháp!
Hắn ngẩn người. Vẻ kinh hỉ tràn ngập trong đôi mắt của hắn. Chĩa kiếm vào ta, nói, “Đích thật là một phương pháp tốt, nhưng ta không thể bị nàng bán đứng 1 lần nữa. Cho nên, xin lỗi rồi!" Dứt lời, cầm kiếm, nhằm thẳng về phía ta, đâm tới!
Chú thích:
- (*) Hoa hoa công tử: chỉ người đàn ông trăng hoa
Tác giả :
Kim Đa Đa