Lang Vương Sủng Thiếp
Chương 45: Đêm trăng tròn 2
Nguyễn Nhược Khê cắn răng đi theo ma ma kia vào, nàng rất muốn chạy trốn, nhưng nàng biết không thể trốn thoát được. Đi một đường theo mama vào trong đại điện, Nguyễn Nhược Khê thấy nơi này quen quen, lập tức lại nhớ đến, đây chính là nơi lần đầu tiên nàng mở mắt khi đến thế giới này, ở giữa có một cái thùng gỗ, bên trong là nước nóng đang bốc hơi.
“Nương nương, nô tì giúp người tắm rửa." Không biết khi nào ma ma đã không còn ở đây nữa, thay vào đó là hai cung nữ đi đến, mặc kệ nàng có đồng ý hay không, liền bắt đầu cởi váy áo của nàng ra.
Nguyễn Nhược Khê mặc các nàng tẩy rửa trên thân thể mình, thần kinh của nàng căng thẳng cao độ, trong đầu thầm niệm, ngất đi, nhanh nhanh ngất đi, nhưng càng làm như vậy, nàng càng tỉnh táo.
“Nương nương, đã xong rồi." Cho đến khi cung nữ nhắc nhở nàng, nàng mới nhìn thấy bản thân đã thay quần áo mà các nàng đặc biệt chuẩn bị, lộ ra cánh tay trắng ngần, trong lòng run lên sợ hãi, nàng biết, đây là cố ý để con sói, hút máu dễ dàng.
“Nương nương, nô tì xin cáo lui." Cung nữ nói xong, xoay người định rời đi.
" Chờ một chút." Nguyễn Nhược Khê vội giữ các nàng lại.
" Nương nương còn có chuyện gì dặn dò?" Cung nữ xoay người lại hỏi.
“Làm phiền các ngươi trước khi đi, đánh ta ngất xỉu trước đi, nhưng ra tay nhẹ một chút, ta sợ đau." Nguyễn Nhược Khê ngồi trên giường căn dặn.
“Nương nương, nô tì không dám." Cung nữ lập tức quỳ xuống, chẳng may đánh chết nàng, làm sao các nàng gánh nổi tội danh này đây.
“Ta không trách các ngươi, ra tay đi." Nguyễn Nhược Khê bày ra bộ dáng không sợ chết, nhắm mắt lại đợi.
Nhưng đợi lâu thật lâu vẫn không có động tĩnh gì, mở to mắt ra nhìn, không biết từ khi nào các nàng đã rời đi mất rồi.
“Thật đáng ghét." Nàng thờ phì phì quát, các nàng không đánh mình, giờ mình phải tự tìm cách, ánh mắt đảo một vòng chung quanh nhìn xem, đập đầu vào cây cột, không được, lỡ không ngất xỉu mà lại chảy máu đầy đầu thì làm sao?
Đập vào cạnh bàn, rủi không ngất xỉu mà lại mang theo một cái cục u to tướng trên đầu thì biết làm thế nào?
Trong lòng suy nghĩ ra mấy cách, nhưng đều bị nàng gạt đi, thở dài bất đắc dĩ nói: “Sao mình lại chẳng khá lên được chứ?"
Phía sau bỗng phát ra tiếng bước chân và tiếng hít thở, nàng lập tức quay đầu lại nhìn, liền gặp ngay con sói ám ảnh trong trí nhớ mình.
“A…………………." Mắt mở to ra, sợ hãi lui về phía sau vài bước, thét to lên nhưng lại không ngất xỉu.
Bây giờ nhìn lại, nàng cũng thấy rõ, nó lại đứng như con người, đang bước từng bước về phía nàng.
“Đứng lại." Nàng vội vươn tay ra, một khi nó đã là thần bảo vệ, vậy nhất định phải hiểu tiếng người, đây là điều đầu tiên nàng có thể nghĩ đến.
Quả nhiên con sói dừng lại, ánh mắt màu hổ phách giương lên, gắt gao nhìn thẳng về phía nàng.
“Ngươi có thể đừng uống máu bây giờ, chờ cho ta ngất xỉu được không? Lúc ngươi uống máu, ta sợ đau." Nàng cố tạo ra bộ dáng đáng thương nhìn nó cầu xin.
Con sói nhìn nàng chăm chú.
“Ta quên mất, ngươi không thể nói chuyện được, nhưng ta biết ngươi có thể nghe được, càng căng thẳng ta lại càng tỉnh táo, xin ngươi cắn chậm một chút." Nguyễn Nhược Khê nhìn cánh tay trắng ngần của mình, run rẩy đưa cánh tay ra phía trước, đầu xoay qua một bên, nhắm mắt lại một cách thống khổ, giống như đang chịu cực hình tra tấn vậy.
Thời gian qua lâu, nhưng vẫn không thấy có chút đau đớn nào, nàng mới từ từ xoay đầu lại, thấy con sói đang đứng trước mặt nhìn nàng chằm chằm.
Không biết vì sao? Nàng đột nhiên không còn sợ hãi nữa, thậm chí còn có chút đồng tình và thương tiếc với nó, chính bản thân nàng cũng không tin nổi, nàng lại tự nhiên lại gần, chạm vào nó, lầm bầm làu bàu nói: “Ta biết, ngươi cũng không muốn làm hại ta, cũng là vì mạng sống của mình thôi, một khi đã như vậy, ta hy sinh một chút vậy, cắn đi, ai bảo số ta xui xẻo chứ."
Nói xong, nàng lại bị động tác của mình doạ chết khiếp, nàng ngang nhiên dâng cánh tay mình lên miệng nó.
“Nương nương, nô tì giúp người tắm rửa." Không biết khi nào ma ma đã không còn ở đây nữa, thay vào đó là hai cung nữ đi đến, mặc kệ nàng có đồng ý hay không, liền bắt đầu cởi váy áo của nàng ra.
Nguyễn Nhược Khê mặc các nàng tẩy rửa trên thân thể mình, thần kinh của nàng căng thẳng cao độ, trong đầu thầm niệm, ngất đi, nhanh nhanh ngất đi, nhưng càng làm như vậy, nàng càng tỉnh táo.
“Nương nương, đã xong rồi." Cho đến khi cung nữ nhắc nhở nàng, nàng mới nhìn thấy bản thân đã thay quần áo mà các nàng đặc biệt chuẩn bị, lộ ra cánh tay trắng ngần, trong lòng run lên sợ hãi, nàng biết, đây là cố ý để con sói, hút máu dễ dàng.
“Nương nương, nô tì xin cáo lui." Cung nữ nói xong, xoay người định rời đi.
" Chờ một chút." Nguyễn Nhược Khê vội giữ các nàng lại.
" Nương nương còn có chuyện gì dặn dò?" Cung nữ xoay người lại hỏi.
“Làm phiền các ngươi trước khi đi, đánh ta ngất xỉu trước đi, nhưng ra tay nhẹ một chút, ta sợ đau." Nguyễn Nhược Khê ngồi trên giường căn dặn.
“Nương nương, nô tì không dám." Cung nữ lập tức quỳ xuống, chẳng may đánh chết nàng, làm sao các nàng gánh nổi tội danh này đây.
“Ta không trách các ngươi, ra tay đi." Nguyễn Nhược Khê bày ra bộ dáng không sợ chết, nhắm mắt lại đợi.
Nhưng đợi lâu thật lâu vẫn không có động tĩnh gì, mở to mắt ra nhìn, không biết từ khi nào các nàng đã rời đi mất rồi.
“Thật đáng ghét." Nàng thờ phì phì quát, các nàng không đánh mình, giờ mình phải tự tìm cách, ánh mắt đảo một vòng chung quanh nhìn xem, đập đầu vào cây cột, không được, lỡ không ngất xỉu mà lại chảy máu đầy đầu thì làm sao?
Đập vào cạnh bàn, rủi không ngất xỉu mà lại mang theo một cái cục u to tướng trên đầu thì biết làm thế nào?
Trong lòng suy nghĩ ra mấy cách, nhưng đều bị nàng gạt đi, thở dài bất đắc dĩ nói: “Sao mình lại chẳng khá lên được chứ?"
Phía sau bỗng phát ra tiếng bước chân và tiếng hít thở, nàng lập tức quay đầu lại nhìn, liền gặp ngay con sói ám ảnh trong trí nhớ mình.
“A…………………." Mắt mở to ra, sợ hãi lui về phía sau vài bước, thét to lên nhưng lại không ngất xỉu.
Bây giờ nhìn lại, nàng cũng thấy rõ, nó lại đứng như con người, đang bước từng bước về phía nàng.
“Đứng lại." Nàng vội vươn tay ra, một khi nó đã là thần bảo vệ, vậy nhất định phải hiểu tiếng người, đây là điều đầu tiên nàng có thể nghĩ đến.
Quả nhiên con sói dừng lại, ánh mắt màu hổ phách giương lên, gắt gao nhìn thẳng về phía nàng.
“Ngươi có thể đừng uống máu bây giờ, chờ cho ta ngất xỉu được không? Lúc ngươi uống máu, ta sợ đau." Nàng cố tạo ra bộ dáng đáng thương nhìn nó cầu xin.
Con sói nhìn nàng chăm chú.
“Ta quên mất, ngươi không thể nói chuyện được, nhưng ta biết ngươi có thể nghe được, càng căng thẳng ta lại càng tỉnh táo, xin ngươi cắn chậm một chút." Nguyễn Nhược Khê nhìn cánh tay trắng ngần của mình, run rẩy đưa cánh tay ra phía trước, đầu xoay qua một bên, nhắm mắt lại một cách thống khổ, giống như đang chịu cực hình tra tấn vậy.
Thời gian qua lâu, nhưng vẫn không thấy có chút đau đớn nào, nàng mới từ từ xoay đầu lại, thấy con sói đang đứng trước mặt nhìn nàng chằm chằm.
Không biết vì sao? Nàng đột nhiên không còn sợ hãi nữa, thậm chí còn có chút đồng tình và thương tiếc với nó, chính bản thân nàng cũng không tin nổi, nàng lại tự nhiên lại gần, chạm vào nó, lầm bầm làu bàu nói: “Ta biết, ngươi cũng không muốn làm hại ta, cũng là vì mạng sống của mình thôi, một khi đã như vậy, ta hy sinh một chút vậy, cắn đi, ai bảo số ta xui xẻo chứ."
Nói xong, nàng lại bị động tác của mình doạ chết khiếp, nàng ngang nhiên dâng cánh tay mình lên miệng nó.
Tác giả :
Ngạn Thiến