Lang Vương Sủng Thiếp
Chương 42: Nàng cũng không phải dễ đối phó 3
Nguyễn Nhược Khê mắt lạnh nhìn các đại thần đang quỳ gối ở đây, không biết đang nghĩ cái gì, ra lệnh: " Tiểu Lí Tử tâm tư của ngươi uổng phí rồi, chúng ta đi thôi."
" Dạ, nương nương." Tiểu Lí Tử trong lòng thầm than, không biết mấy vị đại thần này bướng bỉnh cái gì, chỉ hại cho chính mình, nhưng bọn họ lại muốn vậy.
Nguyễn Nhược Khê đứng dậy vừa muốn bước đi, chợt nghe thấy hai tiếng:
“Thần tham kiến nương nương." Tả hữu Thừa tướng mở miệng trước.
Sau đó là một lạt tiếng hô ngay ngắn vang lên:
" Chúng thần tham kiến nương nương."
Lúc này Nguyễn Nhược Khê mới lại ngồi xuống, cố ý cầm lấy chén trà chậm rãi uống, bọn họ nghĩ bọn họ mở miệng, nàng sẽ lập tức để bọn họ đứng lên sao chứ? Nàng cũng không phải là người lương thiện gì, nhưng có thù tất báo.
Đã quá lâu, không thấy nàng nói chuyện, các đại thần biết nàng cố ý. Trong lòng lúng túng không hề thoả mãn, cũng không dám trực tiếp biểu đạt ra ngoài mặt, đành phải tiếp tục hành lễ:
“Chúng thần tham kiến nương nương, thỉnh nương nương phân phó."
Nguyễn Nhược Khê lúc này mới buông chén trà phân phó:
“Đều đứng lên hết đi."
" Tạ nương nương." Mấy đại thần rốt cục cũng nhẹ nhàng thở ra, bời vì quỳ lâu quá, chân bị tê cứng, chỉ có thể giúp đỡ lẫn nhau đứng dậy.
" Các ngươi đều trở về đi, ta sẽ khuyên Vương chia đều ân sủng." Nguyễn Nhược Khê phân phó, nàng cũng không quên chứng tỏ mình sẽ khuyên Vương, Tây môn Lãnh Liệt muốn lợi dụng nàng sao, nàng cũng phải vì bản thân chứ?
" Hạ thần cáo lui." Trong lòng các đại thần cũng hiểu được ý tứ của Vương, bọn họ cũng không mong mỏi Vương tự mình đến gặp bọn họ nói, dù sao Vương cũng là Hoàng Đế.
Đợi đại thần vừa đi xong, Nguyễn Nhược Khê mới đứng dậy nói:
“Tiểu Lí Tử, diễn tuồng xong rồi, chúng ta cũng đi thôi."
" Dạ, nương nương." Tiểu Lí Tử nhịn cười, mỹ nhân này thật đúng là khác người.
Tâm tình khoái trá trở lại Tử Uyển, nàng nghĩ buổi tối hôm nay hắn sẽ không tới nơi này, nàng có thể thoải mái rồi, ngủ một giấc thật thư giãn, thoải mái.
Tẩy rửa xong, nàng chạy ngay lên giường nằm, hôm nay rốt cục nàng có thể ngủ giường.
Ngự thư phòng.
" Vương, các đại thần đều đã ra về hết rồi." Tiểu Lí Tử tiến đến bẩm đáo.
" Nàng nói như thế nào?" Tây Môn Lãnh Liệt nhíu mày hỏi.
Tiểu Lí Tử lúc này mới trả lời:
“Vương, hôm nay nương nương đã hung hăng trừng trị mấy vị đại thần một chút."
“Trừng trì bọn họ?" Tây Môn Lãnh Liệt nhăn mày suy tư:
“Sao lại như thế?"
Lúc này Tiểu Lí Tử mới đem sự việc đã phát sinh vào buồi chiều hôm nay lặp lại một lần, trong lòng vô cùng bội phục nói:
“Vương, cuối cùng thì bọn họ cũng phải bái kiến nương nương."
" Ta biết, ngươi lui xuống trước đi." Tây Môn Lãnh Liệt phân phó. Không nghĩ tới nàng cư nhiên còn có chiêu thức ấy, làm cho hắn được mở rộng tầm mắt, cũng làm hắn càng thêm có hứng thú tiếp tục trò chơi.
" Dạ, Vương, hôm nay buổi tối……….." Tiểu Lí Tử là muốn hỏi Vương chuẩn bị sủng hạnh ai, hắn đi thông báo, hôm nay nháo nhào như vậy, Vương không nên sủng hạnh mỹ nhân.
" Buổi tối hôm nay, ta ở ngự thư phòng phê duyệt tấu chương." Tây Môn Lãnh Liệt biết hắn muốn hỏi cái gì? Vung tay lên phân phó.
" Dạ, nô tài cáo lui." Tiểu Lí Tử lập tức hiểu được, lui ra ngoài.
" Dạ, nương nương." Tiểu Lí Tử trong lòng thầm than, không biết mấy vị đại thần này bướng bỉnh cái gì, chỉ hại cho chính mình, nhưng bọn họ lại muốn vậy.
Nguyễn Nhược Khê đứng dậy vừa muốn bước đi, chợt nghe thấy hai tiếng:
“Thần tham kiến nương nương." Tả hữu Thừa tướng mở miệng trước.
Sau đó là một lạt tiếng hô ngay ngắn vang lên:
" Chúng thần tham kiến nương nương."
Lúc này Nguyễn Nhược Khê mới lại ngồi xuống, cố ý cầm lấy chén trà chậm rãi uống, bọn họ nghĩ bọn họ mở miệng, nàng sẽ lập tức để bọn họ đứng lên sao chứ? Nàng cũng không phải là người lương thiện gì, nhưng có thù tất báo.
Đã quá lâu, không thấy nàng nói chuyện, các đại thần biết nàng cố ý. Trong lòng lúng túng không hề thoả mãn, cũng không dám trực tiếp biểu đạt ra ngoài mặt, đành phải tiếp tục hành lễ:
“Chúng thần tham kiến nương nương, thỉnh nương nương phân phó."
Nguyễn Nhược Khê lúc này mới buông chén trà phân phó:
“Đều đứng lên hết đi."
" Tạ nương nương." Mấy đại thần rốt cục cũng nhẹ nhàng thở ra, bời vì quỳ lâu quá, chân bị tê cứng, chỉ có thể giúp đỡ lẫn nhau đứng dậy.
" Các ngươi đều trở về đi, ta sẽ khuyên Vương chia đều ân sủng." Nguyễn Nhược Khê phân phó, nàng cũng không quên chứng tỏ mình sẽ khuyên Vương, Tây môn Lãnh Liệt muốn lợi dụng nàng sao, nàng cũng phải vì bản thân chứ?
" Hạ thần cáo lui." Trong lòng các đại thần cũng hiểu được ý tứ của Vương, bọn họ cũng không mong mỏi Vương tự mình đến gặp bọn họ nói, dù sao Vương cũng là Hoàng Đế.
Đợi đại thần vừa đi xong, Nguyễn Nhược Khê mới đứng dậy nói:
“Tiểu Lí Tử, diễn tuồng xong rồi, chúng ta cũng đi thôi."
" Dạ, nương nương." Tiểu Lí Tử nhịn cười, mỹ nhân này thật đúng là khác người.
Tâm tình khoái trá trở lại Tử Uyển, nàng nghĩ buổi tối hôm nay hắn sẽ không tới nơi này, nàng có thể thoải mái rồi, ngủ một giấc thật thư giãn, thoải mái.
Tẩy rửa xong, nàng chạy ngay lên giường nằm, hôm nay rốt cục nàng có thể ngủ giường.
Ngự thư phòng.
" Vương, các đại thần đều đã ra về hết rồi." Tiểu Lí Tử tiến đến bẩm đáo.
" Nàng nói như thế nào?" Tây Môn Lãnh Liệt nhíu mày hỏi.
Tiểu Lí Tử lúc này mới trả lời:
“Vương, hôm nay nương nương đã hung hăng trừng trị mấy vị đại thần một chút."
“Trừng trì bọn họ?" Tây Môn Lãnh Liệt nhăn mày suy tư:
“Sao lại như thế?"
Lúc này Tiểu Lí Tử mới đem sự việc đã phát sinh vào buồi chiều hôm nay lặp lại một lần, trong lòng vô cùng bội phục nói:
“Vương, cuối cùng thì bọn họ cũng phải bái kiến nương nương."
" Ta biết, ngươi lui xuống trước đi." Tây Môn Lãnh Liệt phân phó. Không nghĩ tới nàng cư nhiên còn có chiêu thức ấy, làm cho hắn được mở rộng tầm mắt, cũng làm hắn càng thêm có hứng thú tiếp tục trò chơi.
" Dạ, Vương, hôm nay buổi tối……….." Tiểu Lí Tử là muốn hỏi Vương chuẩn bị sủng hạnh ai, hắn đi thông báo, hôm nay nháo nhào như vậy, Vương không nên sủng hạnh mỹ nhân.
" Buổi tối hôm nay, ta ở ngự thư phòng phê duyệt tấu chương." Tây Môn Lãnh Liệt biết hắn muốn hỏi cái gì? Vung tay lên phân phó.
" Dạ, nô tài cáo lui." Tiểu Lí Tử lập tức hiểu được, lui ra ngoài.
Tác giả :
Ngạn Thiến