Lang Vương Sủng Thiếp
Chương 37: Nữ nhân tronghậu cung 2
Bầu trời vừa hừng đông, Tiểu Lí Tử ở bên ngoài hô: “ Vương, đã đến giờ vào triều."
Cho nên mỗi ngày Nguyễn Nhược Khê không thể không cùng Tây Môn Lãnh Liệt rời giường, đưa hắn vào triều sớm, nàng hận muốn chết, chờ hắn vừa đi, nàng liền lập tức leo lên giường tiếp tục ngủ.
Buổi sáng hôm nay, nàng vừa mới leo lên giường, chập chờn đi vào mộng, chợt nghe tiếng Tiểu Ngọc bẩm báo:
" Nương nương, bên ngoài có Phi tần, mỹ nhân muốn gặp người."
" Sớm như vậy?" Nàng ngồi dậy, các nàng đúng là tinh thần rất tốt.
“Có thể không gặp được không?" Nàng thầm nghĩ muốn ngủ, nghĩ đến cái giường thoải mái đang chờ đợi. Tây Môn Lãnh Liệt đáng chết, mỗi lần đều là hắn ngủ thoải mái trên giường, còn nàng thì nằm ngủ dưới đất.
" Nương nương, tốt nhất người nên gặp, nếu không người ta sẽ nói ngươi ỷ được Vương sủng ái mà không xem ai ra gì, huống chi ở nơi này không nên khinh địch." Tiểu Ngọc khổ tâm khẩn cầu.
" Vậy gặp, đi thôi." Nguyễn Nhược Khê đánh đánh vào mặt mình cho tỉnh, biết Tiểu Ngọc là vì tốt cho nàng, nhưng mà……. Ai…….
Đi đến đại sảnh, liền nhìn thấy ba nữ nhân xinh đẹp đang ngồi đợi.
Thấy nàng đi ra, nhưng đều không có đứng lên, chỉ quan sát, đánh giá nàng.
Trên mặt mình có dính gì sao? Nguyễn Nhược Khê kỳ quái nghĩ.
" Nương nương." Tiểu Ngọc lấy tay kéo kéo ống tay áo của nàng, mới nhỏ giọng nhắc nhở bên tai của nàng:
“ Hành lễ, các nàng tiến cung sớm hơn so với nương nương, cho dù thân phận giống nhau, nhưng ngươi cũng phải hành lễ."
Nguyễn Nhược Khê lúc này mới hiểu được, đi tới, nở nụ cười giả tạo nói:
“Muội muội xin thỉnh an các vị tỷ tỷ."
" Muội muội, đang làm gì vậy? Chúng ta sao dám nhận?" Ba nữ nhân lập tức đứng dậy làm bộ làm tịch muốn nâng nàng dậy.
" Các tỷ tỷ có gì không dám nhận? Đây là việc muội muội nên làm, muội muội mới vào cung trong thời gian ngắn, có cái gì không biết, chỗ nào không chu đáo, xin các vị tỷ tỷ rộng lòng bỏ qua cho, chớ có khiển trách muội muội, muội muội vô cùng cảm kích." Nguyễn Nhược Khê rất là tôn kính đáp, trong lòng lại cười lạnh, rõ ràng trong lòng các nàng không cam tâm, đến đây thị uy, bằng không vừa rồi cũng sẽ không ngồi bất động.
" Muội muội nhu thuận thông minh, hèn chi Vương lại thích ngươi như thế." Các nàng gật đầu nàng ta cũng không phải lên mặt nạt người, tài trí hơn người .
" Tỷ tỷ quá khen." Nguyễn Nhược Khê nói, thấy mình thật giả tạo, không nghĩ tới mình còn phải lo chào hỏi một đám nữ nhân khẩu thị tâm phi (miệng nói một đằng tâm nghĩ môt nẻo), thật bi ai nha.
" Ai." Các nàng đột nhiên thở dài, giọng nói mang theo ủy khuất nói:
" Tỷ muội chúng ta thật đáng thương, hiện tại muốn nhìn thấy mặt Vương cũng không được, thật sự là hâm mộ muội muội quá."
Tới rồi, bắt đầu rồi đây, Nguyễn Nhược Khê thầm nói, cố nén oán giận, nói không chừng trong lòng hận mình muốn chết, nhưng trên mặt vẫn mỉm cười nói:
“Các vị tỷ tỷ không cần nóng vội, muội muội tuy là không biết đạo lý lớn gì, nhưng mà là người một nhà, muội muội hiểu, nhất định sẽ để Vương gặp các vị tỷ tỷ mà."
" Muội muội thật sự là người trong sáng, thông minh, trí tuệ, các tỷ tỷ thật sự bội phục." Ba nữ nhân đều đồng thanh hưởng ứng, mặc kệ lời nàng nói có thật tình hay không, nhưng nàng đã nói ra những lời này, thật khiến cho lòng người thoải mái, không thể không phục.
" Muội muội còn có rất nhiều chuyện không hiểu, hy vọng về sau các tỷ tỷ chỉ giáo nhiều hơn." Nguyễn Nhược Khê lại khiêm tốn nói, trong lòng lại nói: phục cái gì phục? Cũng không phải là nam nhân của mình, nàng chỉ muốn đem hắn cấp cho các nàng mà thôi, cũng thầm cầu nguyện, đi nhanh đi, cứ mở miệng là tỷ tỷ muội muội, thật là ghê tởm.
" Muội muội, vậy các tỷ tỷ cũng không quấy rầy ngươi nữa." Các nàng đứng dậy nói.
" Vậy muội muội cũng không tiễn." Rốt cục đi rồi.
Chính là bọn họ vừa mới quay người, liền thấy Tây Môn Lãnh Liệt từ bên ngoài đi vào, lập tức cùng nhau thỉnh an.
" Thần thiếp tham kiến vương."
Cho nên mỗi ngày Nguyễn Nhược Khê không thể không cùng Tây Môn Lãnh Liệt rời giường, đưa hắn vào triều sớm, nàng hận muốn chết, chờ hắn vừa đi, nàng liền lập tức leo lên giường tiếp tục ngủ.
Buổi sáng hôm nay, nàng vừa mới leo lên giường, chập chờn đi vào mộng, chợt nghe tiếng Tiểu Ngọc bẩm báo:
" Nương nương, bên ngoài có Phi tần, mỹ nhân muốn gặp người."
" Sớm như vậy?" Nàng ngồi dậy, các nàng đúng là tinh thần rất tốt.
“Có thể không gặp được không?" Nàng thầm nghĩ muốn ngủ, nghĩ đến cái giường thoải mái đang chờ đợi. Tây Môn Lãnh Liệt đáng chết, mỗi lần đều là hắn ngủ thoải mái trên giường, còn nàng thì nằm ngủ dưới đất.
" Nương nương, tốt nhất người nên gặp, nếu không người ta sẽ nói ngươi ỷ được Vương sủng ái mà không xem ai ra gì, huống chi ở nơi này không nên khinh địch." Tiểu Ngọc khổ tâm khẩn cầu.
" Vậy gặp, đi thôi." Nguyễn Nhược Khê đánh đánh vào mặt mình cho tỉnh, biết Tiểu Ngọc là vì tốt cho nàng, nhưng mà……. Ai…….
Đi đến đại sảnh, liền nhìn thấy ba nữ nhân xinh đẹp đang ngồi đợi.
Thấy nàng đi ra, nhưng đều không có đứng lên, chỉ quan sát, đánh giá nàng.
Trên mặt mình có dính gì sao? Nguyễn Nhược Khê kỳ quái nghĩ.
" Nương nương." Tiểu Ngọc lấy tay kéo kéo ống tay áo của nàng, mới nhỏ giọng nhắc nhở bên tai của nàng:
“ Hành lễ, các nàng tiến cung sớm hơn so với nương nương, cho dù thân phận giống nhau, nhưng ngươi cũng phải hành lễ."
Nguyễn Nhược Khê lúc này mới hiểu được, đi tới, nở nụ cười giả tạo nói:
“Muội muội xin thỉnh an các vị tỷ tỷ."
" Muội muội, đang làm gì vậy? Chúng ta sao dám nhận?" Ba nữ nhân lập tức đứng dậy làm bộ làm tịch muốn nâng nàng dậy.
" Các tỷ tỷ có gì không dám nhận? Đây là việc muội muội nên làm, muội muội mới vào cung trong thời gian ngắn, có cái gì không biết, chỗ nào không chu đáo, xin các vị tỷ tỷ rộng lòng bỏ qua cho, chớ có khiển trách muội muội, muội muội vô cùng cảm kích." Nguyễn Nhược Khê rất là tôn kính đáp, trong lòng lại cười lạnh, rõ ràng trong lòng các nàng không cam tâm, đến đây thị uy, bằng không vừa rồi cũng sẽ không ngồi bất động.
" Muội muội nhu thuận thông minh, hèn chi Vương lại thích ngươi như thế." Các nàng gật đầu nàng ta cũng không phải lên mặt nạt người, tài trí hơn người .
" Tỷ tỷ quá khen." Nguyễn Nhược Khê nói, thấy mình thật giả tạo, không nghĩ tới mình còn phải lo chào hỏi một đám nữ nhân khẩu thị tâm phi (miệng nói một đằng tâm nghĩ môt nẻo), thật bi ai nha.
" Ai." Các nàng đột nhiên thở dài, giọng nói mang theo ủy khuất nói:
" Tỷ muội chúng ta thật đáng thương, hiện tại muốn nhìn thấy mặt Vương cũng không được, thật sự là hâm mộ muội muội quá."
Tới rồi, bắt đầu rồi đây, Nguyễn Nhược Khê thầm nói, cố nén oán giận, nói không chừng trong lòng hận mình muốn chết, nhưng trên mặt vẫn mỉm cười nói:
“Các vị tỷ tỷ không cần nóng vội, muội muội tuy là không biết đạo lý lớn gì, nhưng mà là người một nhà, muội muội hiểu, nhất định sẽ để Vương gặp các vị tỷ tỷ mà."
" Muội muội thật sự là người trong sáng, thông minh, trí tuệ, các tỷ tỷ thật sự bội phục." Ba nữ nhân đều đồng thanh hưởng ứng, mặc kệ lời nàng nói có thật tình hay không, nhưng nàng đã nói ra những lời này, thật khiến cho lòng người thoải mái, không thể không phục.
" Muội muội còn có rất nhiều chuyện không hiểu, hy vọng về sau các tỷ tỷ chỉ giáo nhiều hơn." Nguyễn Nhược Khê lại khiêm tốn nói, trong lòng lại nói: phục cái gì phục? Cũng không phải là nam nhân của mình, nàng chỉ muốn đem hắn cấp cho các nàng mà thôi, cũng thầm cầu nguyện, đi nhanh đi, cứ mở miệng là tỷ tỷ muội muội, thật là ghê tởm.
" Muội muội, vậy các tỷ tỷ cũng không quấy rầy ngươi nữa." Các nàng đứng dậy nói.
" Vậy muội muội cũng không tiễn." Rốt cục đi rồi.
Chính là bọn họ vừa mới quay người, liền thấy Tây Môn Lãnh Liệt từ bên ngoài đi vào, lập tức cùng nhau thỉnh an.
" Thần thiếp tham kiến vương."
Tác giả :
Ngạn Thiến