Lang Vương Sủng Thiếp
Chương 13: Sự uy hiếp của Nhược Khê
Kéo lê thân thể đau đớn trở lại Huyết Viên, Nguyễn Nhược Khê vừa đi đến cửa phòng, liền gặp ngay ma ma ác độc kia đang hung hăng đứng đó trừng mắt nhìn nàng.
Nguyễn Nhược Khê nhìn cũng không thèm nhìn bà ta, trực tiếp đi ngang qua bà ta, muốn đến trên giường nằm xuống.
" Ngươi đồ tiện nhân, còn muốn chạy trốn, ngươi muốn trốn ư, có muốn trốn cũng trốn không thoát khỏi nơi này." Ma ma đột nhiên giữ chặt cánh tay bị thương của nàng, nàng dám trốn, doạ mình suýt nữa tự sát tạ tội, uất hận này đương nhiên phải giải toả trên người của nàng mới hả giận.
Cánh tay truyền đến đau đớn, trong khoảnh khắc làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyễn Nhược Khê trở nên trắng bệch, nàng quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn bà ta quát:
“ Buông tay."
" Ngươi hung cái gì mà hung? Chẳng qua chỉ là một tiện nhân huyết nô." Ánh mắt của ma ma bắn ra tia nhìn khinh bỉ.
“ Bốp, bốp, bốp, bốp…" Bốn tiếng động vang lên, Nguyễn Nhược Khê dùng hết sức lực đánh liên tiếp.
“ Hai cái tát đầu là trả lại lần trước ngươi nợ ta, hai cái tát sau là phần lãi, ngươi tốt nhất là thành thật cho ta biết, huyết nô là gì? Ta sẽ không dễ dàng để ngươi khi dễ." Nàng đã mang một bụng tức tối, trở về đây còn dám chọc giận nàng sao? Vừa lúc nàng cũng cần nơi để trút giận.
" Ngươi….. Ngươi lại dám đánh ta." Ma ma lấy tay chỉ vào nàng, đột nhiên giống như nổi điên vọt lên.
Nguyễn Nhược Khê nhấc chân đá tới, tuy là đá trúng bà ta, nhưng bà ta cũng phát hiện cánh tay nàng bị thương, hung hăng giữ chặt tay nàng, dùng sức mà kéo mạnh.
" Tiểu tiện nhân, ta thách ngươi đánh, xem ai hơn ai, lão nương sống tại trong cung mấy chục năm rồi, chưa từng chịu uất hận lớn như vậy."
Một trận đau đớn truyền khắp toàn thân, làm nàng suýt nữa không đứng vững. Hiện tại rốt cuộc nàng cũng lãnh giáo được cảm giác của Hoàn Châu Cách Cách dành cho Dung ma ma, đều là những kẻ đáng ghê tởm. Nhưng nàng không phải Tiểu Yến Tử và Tử Vi, sẽ không dễ dàng để bất cứ ai khi dễ mình.
" Cứu mạng a, cứu mạng a." Một tiếng kêu la ầm ĩ hét lên, nàng sẽ làm, sẽ đem chuyện này làm cho rùm beng lên, bởi vì nàng biết, tên Vương kia sẽ không để cho nàng chết, như thế là đủ rồi.
Quả nhiên, nghe được tiếng thét của nàng, ma ma có chút kinh hoảng, vội vàng buông tay nàng ra, bà ta làm ra vẻ trấn an quát lại:
“ Ngươi kêu đi, kêu to lên cũng không có ai giúp ngươi đâu."
" Vậy thử xem xem." Nguyễn Nhược Khê trừng mắt nhìn bà ta, đột nhiên lại cất giọng kêu la lớn hơn:
" Cứu mạng."
" Ngươi im miệng cho ta." Ma ma cuống quít lấy tay che miệng của nàng lại, nhưng đã chậm trễ.
“ Đã có chuyện gì xảy ra?" Một đám thị vệ đột nhiên xông vào.
" Bà ta muốn giết ta." Nguyễn Nhược Khê lấy tay chỉ vào trước mặt ma ma.
" Ngươi nói bậy, ta không có, ngươi vu oan, hãm hại ta." Ma ma cả kinh.
Nguyễn Nhược Khê cấp cho bà ta một cái cười bằng mắt, ta đang vu oan cho ngươi, rồi sao?
" Ma ma, chuyện này rốt cuộc là thế nào?" Thị vệ hiển nhiên là không tin lời nói của nàng, dù sao ma ma đã làm việc tại Huyết Viên nhiều năm, lại nói bà ta làm sao dám giết người, hơn nữa người đó lại là huyết nô, chẳng phải là muốn tự đi tìm chết sao?
" Không có việc gì, nàng không chấp nhận được việc mình trở thành huyết nô, nên đã nổi điên thôi." Ma ma có ý muốn giải thích.
" Hóa ra là như thế này, ma ma vậy ngươi hãy chăm sóc nàng chu đáo, tránh làm kinh động đến Vương." Thị vệ tốt bụng phân phó.
" Dạ, dạ, ta biết." Ma ma nghe xong trả lời.
Nguyễn Nhược Khê thật sự là tức giận không chịu nổi nữa, thật là đáng chết, đi về phía hắn quát:
" Mang ta đi gặp Vương của các ngươi."
" Vương bận rộn nhiều việc, ngươi muốn gặp thì có thể gặp sao." Thị vệ nhìn nàng, thực sự là điên mà, cái gì gọi là Vương của các ngươi?
" Hừ, phải không?" Nguyễn Nhược Khê hừ lạnh nhìn hắn, đột nhiên nở nụ cười quỷ dị, uy hiếp hắn:
“ Nếu ngươi không mang ta đi gặp Vương, như vậy ta không cam đoan sẽ phát sinh ra chuyện gì đâu nha? Thân phận của ta thấp kém thật, nhưng các ngươi biết đấy ta là huyết nô, nếu thật sự có chuyện gì xảy ra, chỉ sợ các ngươi có bỏ trốn cũng không thoát khỏi tội đâu." Tuy nàng vẫn chưa biết huyết nô có ý nghĩa như thế nào, nhưng nhất định là cực kỳ quan trọng.
Nguyễn Nhược Khê nhìn cũng không thèm nhìn bà ta, trực tiếp đi ngang qua bà ta, muốn đến trên giường nằm xuống.
" Ngươi đồ tiện nhân, còn muốn chạy trốn, ngươi muốn trốn ư, có muốn trốn cũng trốn không thoát khỏi nơi này." Ma ma đột nhiên giữ chặt cánh tay bị thương của nàng, nàng dám trốn, doạ mình suýt nữa tự sát tạ tội, uất hận này đương nhiên phải giải toả trên người của nàng mới hả giận.
Cánh tay truyền đến đau đớn, trong khoảnh khắc làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyễn Nhược Khê trở nên trắng bệch, nàng quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn bà ta quát:
“ Buông tay."
" Ngươi hung cái gì mà hung? Chẳng qua chỉ là một tiện nhân huyết nô." Ánh mắt của ma ma bắn ra tia nhìn khinh bỉ.
“ Bốp, bốp, bốp, bốp…" Bốn tiếng động vang lên, Nguyễn Nhược Khê dùng hết sức lực đánh liên tiếp.
“ Hai cái tát đầu là trả lại lần trước ngươi nợ ta, hai cái tát sau là phần lãi, ngươi tốt nhất là thành thật cho ta biết, huyết nô là gì? Ta sẽ không dễ dàng để ngươi khi dễ." Nàng đã mang một bụng tức tối, trở về đây còn dám chọc giận nàng sao? Vừa lúc nàng cũng cần nơi để trút giận.
" Ngươi….. Ngươi lại dám đánh ta." Ma ma lấy tay chỉ vào nàng, đột nhiên giống như nổi điên vọt lên.
Nguyễn Nhược Khê nhấc chân đá tới, tuy là đá trúng bà ta, nhưng bà ta cũng phát hiện cánh tay nàng bị thương, hung hăng giữ chặt tay nàng, dùng sức mà kéo mạnh.
" Tiểu tiện nhân, ta thách ngươi đánh, xem ai hơn ai, lão nương sống tại trong cung mấy chục năm rồi, chưa từng chịu uất hận lớn như vậy."
Một trận đau đớn truyền khắp toàn thân, làm nàng suýt nữa không đứng vững. Hiện tại rốt cuộc nàng cũng lãnh giáo được cảm giác của Hoàn Châu Cách Cách dành cho Dung ma ma, đều là những kẻ đáng ghê tởm. Nhưng nàng không phải Tiểu Yến Tử và Tử Vi, sẽ không dễ dàng để bất cứ ai khi dễ mình.
" Cứu mạng a, cứu mạng a." Một tiếng kêu la ầm ĩ hét lên, nàng sẽ làm, sẽ đem chuyện này làm cho rùm beng lên, bởi vì nàng biết, tên Vương kia sẽ không để cho nàng chết, như thế là đủ rồi.
Quả nhiên, nghe được tiếng thét của nàng, ma ma có chút kinh hoảng, vội vàng buông tay nàng ra, bà ta làm ra vẻ trấn an quát lại:
“ Ngươi kêu đi, kêu to lên cũng không có ai giúp ngươi đâu."
" Vậy thử xem xem." Nguyễn Nhược Khê trừng mắt nhìn bà ta, đột nhiên lại cất giọng kêu la lớn hơn:
" Cứu mạng."
" Ngươi im miệng cho ta." Ma ma cuống quít lấy tay che miệng của nàng lại, nhưng đã chậm trễ.
“ Đã có chuyện gì xảy ra?" Một đám thị vệ đột nhiên xông vào.
" Bà ta muốn giết ta." Nguyễn Nhược Khê lấy tay chỉ vào trước mặt ma ma.
" Ngươi nói bậy, ta không có, ngươi vu oan, hãm hại ta." Ma ma cả kinh.
Nguyễn Nhược Khê cấp cho bà ta một cái cười bằng mắt, ta đang vu oan cho ngươi, rồi sao?
" Ma ma, chuyện này rốt cuộc là thế nào?" Thị vệ hiển nhiên là không tin lời nói của nàng, dù sao ma ma đã làm việc tại Huyết Viên nhiều năm, lại nói bà ta làm sao dám giết người, hơn nữa người đó lại là huyết nô, chẳng phải là muốn tự đi tìm chết sao?
" Không có việc gì, nàng không chấp nhận được việc mình trở thành huyết nô, nên đã nổi điên thôi." Ma ma có ý muốn giải thích.
" Hóa ra là như thế này, ma ma vậy ngươi hãy chăm sóc nàng chu đáo, tránh làm kinh động đến Vương." Thị vệ tốt bụng phân phó.
" Dạ, dạ, ta biết." Ma ma nghe xong trả lời.
Nguyễn Nhược Khê thật sự là tức giận không chịu nổi nữa, thật là đáng chết, đi về phía hắn quát:
" Mang ta đi gặp Vương của các ngươi."
" Vương bận rộn nhiều việc, ngươi muốn gặp thì có thể gặp sao." Thị vệ nhìn nàng, thực sự là điên mà, cái gì gọi là Vương của các ngươi?
" Hừ, phải không?" Nguyễn Nhược Khê hừ lạnh nhìn hắn, đột nhiên nở nụ cười quỷ dị, uy hiếp hắn:
“ Nếu ngươi không mang ta đi gặp Vương, như vậy ta không cam đoan sẽ phát sinh ra chuyện gì đâu nha? Thân phận của ta thấp kém thật, nhưng các ngươi biết đấy ta là huyết nô, nếu thật sự có chuyện gì xảy ra, chỉ sợ các ngươi có bỏ trốn cũng không thoát khỏi tội đâu." Tuy nàng vẫn chưa biết huyết nô có ý nghĩa như thế nào, nhưng nhất định là cực kỳ quan trọng.
Tác giả :
Ngạn Thiến