Lang Vương Sủng Thiếp

Chương 126: Phản bội

Tây Môn Lãnh Liệt một người lặng lẽ đứng ở phía trước cửa sổ, sắc mặt rất nặng nề, toàn bộ suy nghĩ trong đầu đều là lời nàng nói, hắn nên làm gì bây giờ? Nếu giống như nàng nói, để cho nàng vì hắn mà hy sinh sao? Không, hắn biết rất rõ ràng quyết định của chính mình, hắn không cần, hắn muốn nàng phải vui vẻ mà sống. Hắn muốn mỗi ngày đều có thể gặp lại nàng, nhưng hắn nên làm như thế nào đây? Tiểu Lí Tử bưng chén trà nhẹ nhàng đi vào, vẫn chưa dám quấy rầy Vương, đặt chén trà xuống muốn lui ra ngoài.

“Tiểu Lí Tử."Tây Môn Lãnh Liệt lại đột nhiên lên tiếng từ phía sau kêu hắn lại.

“Nô tài ở đây, Vương có gì phân phó?"Tiểu Lí Tử lập tức dừng lại cước bộ hành lễ nói.

“Tiểu Lí Tử, ngươi nói phải làm thế nào để một người hận ngươi?"Tây Môn Lãnh Liệt xoay người tới hỏi.

“Hận?"Tiểu Lí Tử ngây ngốc một chút, không biết Vương vì sao đột nhiên hỏi như vậy, nhưng cũng rất thành thật trả lời:

“Vương, nô tài không hiểu những đạo lý to lớn, nhưng nô tài cảm thấy để làm cho một người hận mình rất đơn giản, chính là làm một việc, cùng với người mà người đó tín nhiệm nhất phản bội họ, làm cho họ thương tâm muốn chết, nô tài nghĩ như vậy sẽ làm cho họ hận."

“Làm việc phản bội khiến nàng thương tâm muốn chết."Tây Môn Lãnh Liệt lặp lại một lần, trước mắt sáng ngời, đúng rồi, hắn sao lại không nghĩ tới.

“Vương, đây là do nô tài lý giải vụng về."Tiểu Lí Tử nói.

“Lý giải vụng về không sợ, chỉ cần có thể dùng được là tốt rồi, ngươi lui xuống đi."Tây Môn Lãnh Liệt đã biết mình nên làm như thế nào.

“Dạ, Vương."Tiểu Lí Tử không dám trì hoãn, lập tức lui xuống.

Tây Môn Lãnh Liệt lúc này mới ngồi xuống ghế, đối với chuyềngj về nữ nhân để cho nàng thương tâm nhất chính là người nàng yêu thương nhất phản bội, nhưng làm như vậy đối với nàng, đối với chính mình đều thật tàn nhẫn, nhưng hắn lại không còn biện pháp nào khác nữa. Bởi vì muốn lưu lại nàng, hắn chỉ có thể làm như vậy mà thôi.

Tử Uyển.

“Tiểu Ngọc."Nguyễn Nhược Khê giương giọng gọi lớn.

“Nương nương, người có gì phân phó?"Thu Diệp lập tức đi vào hỏi.

“Không có việc gì, Tiểu Ngọc đâu, sao không ở đây?"Nguyễn Nhược Khê thuận miệng hỏi.

“Không biết, nô tì cảm giác mấy ngày nay Tiểu Ngọc tỷ tỷ là lạ, thường thường một người ngẩn người cười trộm."Thu Diệp nói.

“Phải không?"Chẳng lẽ nàng đã có ý trung nhân, không biết là tên thị vệ nào, nhưng như vậy cũng tốt, tiểu nữ nhân cũng nên có tình yêu đầu.

“Nương nương, có muốn nô tì đi tìm Tiểu Ngọc tỷ tỷ trở về hay không?"Thu Diệp hỏi.

“Không cần, không có việc gì? Ngươi cũng đi xuống trước đi."Nguyễn Nhược Khê lắc lắc đầu nói, không nên quấy rầy nàng làm gì?

“Dạ, nô tì cáo lui."Thu Diệp xoay người lui đi ra ngoài.

Một lát sau, Tiểu Ngọc thở khì khì chạy vào nói:

“Nương nương, người tìm ta?"

“Nói cho ta, ngươi vừa đi đâu về?"Nguyễn Nhược Khê nghiêm mặt, nghiêm túc hỏi.

“Nương nương, nô tì chỉ đi ra ngoài một hồi, không có đi nơi nào?"Sắc mặt Tiểu Ngọc sợ hãi biến đổi, đây là lần đầu tiên nương nương nói chuyện nghiêm túc với nàng như vậy.

“Không có đi nơi nào, làm sao lại không tìm được ngươi? Thành thật khai báo cho ta biết."Nguyễn Nhược Khê vẫn nghiêm túc như trước hỏi.

“Nương nương, nô tì là đi…………"Tiểu Ngọc chần chứ ngập ngừng, không dám nói ra.

“Đi gặp tình lang chứ gì? Xem ngươi bị dọa kìa, ta là đang trêu đùa ngươi mà thôi, mau nói cho ta biết, người kia là ai?"Nguyễn Nhược Khê đột nhiên cười hỏi.

“Nương nương, người dọa chết nô tì nha, người nào chứ? Hoàn toàn là không có mà."Tiểu Ngọc lúc này mới thở nhẹ một hơi, nhưng vẫn phủ nhận vấn đề.

“Được rồi, có hay không có, dù sao có trốn cũng không thoát."Nguyễn Nhược Khê không muốn truy vấn nàng, dù sao da mặt nàng cũng mỏng hay e thẹn.

“Nếu thực sự có người, nương nương sẽ làm như thế nào?"Tiểu Ngọc lại cúi thấp đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của nàng.

“Đương nhiên là chúc phúc ngươi, ta còn có thể làm như thế nào? Cao hứng còn không kịp nữa là."Nguyễn Nhược Khê cười nói, nàng hỏi vậy là có ý gì chứ?

“Nương nương………….."Tiểu Ngọc giống như còn có lời muốn nói, tuy là mấp máy môi nhưng vẫn không nói ra được gì hết.

“Không sao, không muốn nói thì không cần phải nói, chỉ cần ngươi hạnh phúc là được."Nguyễn Nhược Khê để ý thấy nàng cũng không muốn nói, nên nói đùa:

"Có phải mỗi ngày ta nên để cho ngươi đi gặp người trong lòng hay không?"

“Nương nương."Vẻ mặt Tiểu Ngọc đỏ bừng, giọng điệu có chút làm nũng, nhưng ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng vào nàng.

“Được rồi, lui xuống đi."Nguyễn Nhược Khê phân phó.

“Dạ, nương nương."

Qua thêm vài ngày sau, Tiểu Ngọc thực sự có khi không thấy bóng người, Nguyễn Nhược Khê vẫn chưa để ý.

“Nương nương, nô tì vừa pha cho người một ly trà."Thu Diệp đi vào mà nói.

“Để ở đó đi."Nguyễn Nhược Khê phân phó.

Thu Diệp đứng ở nơi đây, vừa muốn rời đi, nhưng nhìn thấy một dáng vẻ khó xử phẫn nộ bất bình của nàng.

“Làm sao vậy, Thu Diệp."Nguyễn Nhược Khê kỳ quái hỏi.

“Nương nương, người không đi gặp Vương sao?"Thu Diệp nhắc nhở.

“Vương đang làm việc, ta sao lại đi quấy rầy."Hóa ra nàng lo lắng việc này.

“Nương nương, hay là đi xem thử đi."Thu Diệp cũng không từ bỏ ý định khuyên nhủ.

Nguyễn Nhược Khê cảm giác được sâu xa trong lời lẽ cùng giọng nói của nàng có cái gì đó không giống như bình thường, nhìn nàng hỏi:

“Thu Diệp, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?"

“Nương nương."Thu Diệp lập tức quỳ xuống dưới, nàng không muốn lừa gạt nương nương.

“Nói."Nhìn thấy dáng vẻ này của nàng, Nguyễn Nhược Khê biết chuyện dường như rất nghiêm trọng.

“Nương nương, người có biết Tiểu Ngọc mỗi ngày đều đi nơi nào không?"Thu Diệp lúc này mới hỏi.

Nguyễn Nhược Khê nhìn nàng, vấn đề này cho tới bây giờ nàng không có quan tâm đến.

“Nương nương, người bị lừa rồi, người đối với Tiểu Ngọc tốt như vậy, Tiểu Ngọc lại phản bội người. Các cung nữ đều thầm thì to nhỏ với nhau, nói Tiểu Ngọc thường xuyên ra vào ngự thư phòng của Vương, nô tì vốn không tin, nhưng hôm trước Vương gặp nương nương, vẫn không ở lại qua đêm. Vương đi rồi, nô tì liền phát hiện Tiểu Ngọc không thấy, sau đó nô tì hỏi nàng đi đâu? Nàng liền nói không cần nô tì quản."Thu Diệp nói một hơi, nói xong cảm giác thoải mái được phần nào.

Nguyễn Nhược Khê nghe thế, sắc mặt càng ngày càng kém, suy nghĩ một chút liền đứng dậy đi ra ngoài, mắt thấy là thật, tai nghe là giả, nàng không tin Tiểu Ngọc sẽ phản bội mình, lại càng không tin rằng Tây Môn Lãnh Liệt sẽ phản bội mình. Nàng nhất định phải chính mắt nhìn thấy mới có thể tin tưởng được.

Ngự thư phòng.

Sắc mặt Nguyễn Nhược Khê âm trầm đi đến, cửa cư nhiên không ai canh gác, còn chưa đi đến trước cửa, chợt nghe thấy bên trong truyền đến tiếng cười hi ha.

“Vương, người ta nhột mà."

Bước chân của nàng lập tức dừng ở nơi đây, giọng nói này nàng rất quen thuộc, Tiểu Ngọc, là Tiểu Ngọc, thực sự là nàng, nắm chặt tay, điều này có thể xảy ra sao?

“Nhột lắm sao? Như vậy thì sao? Được không?"

Giọng nói hài hước vừa nghe quá thiếu chút nữa làm Nguyễn Nhược Khê ngất xỉu, nàng không dám tin tưởng rằng người mà nàng yêu nhất cùng người mà nàng tin tưởng nhất lại phản bội lại nàng. Cố gắng chống đỡ thân mình từng bước bước nhẹ nhàng đi vào, vừa bước đến cánh cửa khép hờ nhìn thấy cảnh tượng đang hiện ra thật sự hoang mang không chịu nổi….

Tiểu Ngọc quần áo không chỉnh tề ngồi ở trong lòng ngực của Tây Môn Lãnh Liệt, bàn tay của hắn đặt ở trước ngực, một tay đặt ở bên hông của nàng, tuy không nhìn thấy bọn họ thân thiết hôn nhau, nhưng tư thế ám muội cùng một chỗ kia đã nói lên hết thảy.

Nàng không còn cảm giác đau lòng nữa, chỉ cảm thấy đầu óc, tâm tư trống rỗng.

“Vương, nếu nương nương biết thì phải làm sao bây giờ?"Tiểu Ngọc có chút thở gấp hỏi.

“Rất đơn giản, nàng biết, ta liền phong ngươi làm phi."Tây Môn Lãnh Liệt theo lý thường trả lời đương nhiên, còn đưa tay lên sờ sờ mặt của nàng.

“Vương không sợ nương nương sinh khí sao chứ? Nhưng Tiểu Ngọc lại rất sợ."Tiểu Ngọc có chút nũng nịu nói.

“Ta là Vương, nàng không có tư cách sinh khí. Ta thích nàng, cũng thích ngươi, hơn nữa sau khi phong ngươi làm phi, địa vị của các ngươi như nhau. Ngươi sẽ không còn là nô tì nữa, ngươi còn sợ nàng cái gì chứ? Việc này ta đã sớm nghĩ tới, bảo bối, sẽ không bạc đãi ngươi đâu."Tây Môn Lãnh Liệt giống như đang nói lời khiến nàng ta vui vẻ.

“Vương, nếu nương nương nghe được người nói mấy lời này, người không sợ nàng sẽ thương tâm sao?"Tiểu Ngọc thực vui vẻ, cười khanh khách.

“Ngươi không nói, ta không nói, nàng làm sao có thể biết được. Ngoài ra, ta cũng thích nàng giống như nàng ấy như vậy, lừa được là tốt rồi, lại nói nàng ta sao có thể sâu sắc, hiểu biết, có nghĩa lớn hơn nàng được, được rồi bảo bối, chúng ta nên làm việc chính đi."Giọng nói Tây Môn Lãnh Liệt mang theo vài phần ái muội.

“Vương."Tiểu Ngọc ngượng ngùng lảng tránh miệng hắn đang kề sát lại …..

Nguyễn Nhược Khê không thể nghe thêm bất cứ gì nữa, rốt cuộc xem không nổi nữa, tâm tư trống rỗng, hiện tại mới bùng lên một cảm giác đau đớn, đau đớn này đau đến nỗi tê tâm liệt phế, lòng của nàng giống như đang bị ai đó đào bới, cào xé.

Nhưng nàng lại không biết rằng, khi nàng vừa xoay người chạy đi, chỉ chờ thân ảnh nàng vừa rời đi, Tiểu Ngọc lập tức liền từ trên người Tây Môn lãnh Liệt đứng lên, sửa sang lại quần áo, vẻ mặt thương tâm khó xử đứng ở một bên.

Tây Môn Lãnh Liệt dừng lại phía cửa, hắn biết nàng nhất định rất thương tâm, hắn rất muốn chạy ra ngoài đuổi theo nàng nhưng hắn không thể, Nhược Khê, nàng nhất định phải cố gắng lên.
Tác giả : Ngạn Thiến
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại