Lang Vương Sủng Thiếp
Chương 122: Cùng đau khổ
“Lãnh Liệt, buổi tối hôm nay sắp xếp công việc trở về sớm một chút nha, thiếp muốn cho chàng một kinh hỉ."Nguyễn Nhược Khê lấy tay ôm cổ của hắn nói.
“Kinh hỉ gì?"Tây Môn Lãnh Liệt buông tấu chương trong tay, xoay người ôm lấy nàng.
“Bây giờ không thể nói cho chàng biết được, đây là bí mật, đến lúc đó chàng sẽ biết thôi."Nguyễn Nhược Khê đẩy hắn ra, cười cười chạy ra ngoài, nàng sẽ cho hắn một sự kinh ngạc ngoài ý muốn.
Tây Môn Lãnh Liệt nhìn bóng dáng của nàng, ánh mắt mang đầy sủng ái nở nụ cười, có nàng ngày thật hạnh phúc.
Dùng một chút cơm chiều, Nguyễn Nhược Khê liền phân phó Tiểu Ngọc quét sạch sẽ sân vườn của Tử Uyển, lại cho mời nhạc sư hoàng cung đến.
“Nương nương, người muốn làm gì?"Tiểu Ngọc tò mò hỏi, hôm nay dường như rất long trọng.
“Đợi một lát nữa ngươi sẽ biết thôi, ngươi mau đi đi."Nguyễn Nhược Khê cười nói, nhưng không có nói cho nàng biết.
“Dạ, chẳng qua thấy nương nương cao hứng như vậy, nhất định là chuyện tốt."Tiểu Ngọc suy đoán.
Nguyễn Nhược Khê cười mà không nói, xoay người trở lại phòng.
Mặc vào giá y màu đỏ đã sớm trộm chuẩn bị, ống tay áo rộng thùng thình, phía sau đuôi váy kéo dài trên mặt đất, trên đầu đội mũ phượng, nàng đứng trước gương đồng, nhìn mình tựa như một tân nương. Đúng vậy, đêm nay nàng là tân nương của hắn.
Mười ngày, nàng cũng không nghĩ chưa đến mười ngày, nàng lại học xong vũ khúc thần thoại công chúa, nàng thầm nghĩ muốn múa cho hắn xem.
“Nương nương, người đẹp quá."Tiểu Ngọc mở cửa, ánh mắt nhìn thấy sợ ngây người, hèn gì trước đó vài ngày nương nương muốn tự mình lặng lẽ chuẩn bị giá y đỏ này, là muốn gả cho Vương hay sao?
“Bên ngoài đều chuẩn bị tốt hết rồi chứ?"Nguyễn Nhược Khê cười khẽ một chút, mở miệng hỏi.
“Dạ, đều chuẩn bị tốt lắm."Tiểu Ngọc gật đầu.
“Vậy ngươi đi nhìn xem, nếu Vương đến đây, ngươi mời chàng ngồi ở bên ngoài, sau đó bảo nhạc sư tấu nhạc lên là ta sẽ biết."Nguyễn Nhược Khê phân phó.
“Được, nô tì đi chuẩn bị ngay."Tiểu Ngọc gật đầu, còn không quên liếc mắt nhìn nàng một lần nữa, đêm nay nương nương đẹp một cách diễm lệ.
Tây Môn Lãnh Liệt vừa đi đến Tử Uyển liền phát hiện không khí trong này không giống với bình thường.
“Tham kiến Vương."Mọi người thấy hắn đến, lập tức hành lễ.
“Đứng lên hết đi."Tây Môn Lãnh Liệt phân phó, nhìn thấy nhạc sư ngồi một bên, xung quang được trải thảm đỏ, không biết kinh hỉ nàng muốn nói là cái gì? Lúc này mới hỏi:
“Nương nương đâu."
“Vương, nương nương lập tức sẽ ra ngay, trước tiên người ngồi ở nơi này, nô tì chạy đi mời nương nương."Tiểu Ngọc làm theo lời dặn của nàng nói.
Tây Môn Lãnh Liệt ngồi xuống, hắn thực chờ mong nàng sẽ mang đến cho mình ngạc nhiên như thế nào.
“Có thể tấu nhạc rồi."Tiểu Ngọc phân phó nhạc sư một bên.
“Vâng."Nhạc sư gật gật đầu, một khúc nhạc mang theo ưu thương chậm rãi vang lên.
Trong phòng, Nguyễn Nhược Khê biết hắn đã đến, lúc này mới mở rộng cửa ra, ống tay áo rộng thùng thình che khuất mặt, tạo nên một động tác tuyệt đẹp rồi đi ra ngoài…………..
Tặng cho hắn một nụ cười, mới chuyển động bước chân bắt đầu múa.
Tây Môn Lãnh Liệt rất khiếp sợ, hắn sẽ không quên, cũng nhớ không lầm đây là thần thoại công chúa.
Một ánh mắt, một động tác, đều động lòng người như vậy, lưu vào tận tâm can, đặc biệt là một màn cuối cùng, ánh mắt nhìn về phương xa chậm rãi ngã xuống trên mặt đất.
Tim hắn đột nhiên giống như bị đâm một cái rất đau, giống như bản thân mất đi nàng.
“Nhược Khê."Không có nghĩ nhiều lập tức ôm lấy nàng, hắn không thể mất đi nàng.
“Đẹp không?"Nguyễn Nhược Khê lấy tay ôm cổ hắn, nàng cố tình vì hắn mà chuẩn bị.
“Rất hay, vũ khúc đẹp, người càng đẹp hơn."Tây Môn Lãnh Liệt lập tức phủ lên môi nàng một nụ hôn.
“Biết vì sao không? Bởi vì hôm nay thiếp muốn làm tân nương của chàng."Nguyễn Nhược Khê ở bên tai hắn nhẹ nhàng nói, có giá y, nàng có thể tưởng tượng mình danh chính ngôn thuận được gả một lần
“Được."Ánh mắt Tây Môn Lãnh Liệt loé sáng, ôm nàng hướng về phía phòng bước đi.
Đem nàng phóng lên trên giường, vừa muốn đưa tay chạm vào quần áo của nàng, nàng lại đưa tay ngăn cản hắn:
“Đừng nhúc nhích, để thiếp."
Tây Môn Lãnh Liệt ngây ngốc một chút, sau đó khoé môi cong lên một nụ cười, giang rộng hai tay ra đứng bất động tại chỗ.
Nguyễn Nhược Khê đứng dậy, nhẹ nhàng cởi lớp áo bên ngoài của hắn ra, sau đó là nội y, tay của nàng từ xương quai xanh của hắn, chậm rãi hạ xuống, di động, nàng muốn nhớ kỹ mỗi một li, một tấc trên người hắn.
Tây Môn Lãnh Liệt gian nan nuốt nước miếng, nhìn thấy dáng vẻ lưu luyến si mê của nàng, cố gắng kiềm chế xúc động của bản thân, có lẽ nàng không biết, mỗi một lần tay của nàng di chuyển đến đâu, cơ thể hắn hưng phấn một cách dị thường đến đó……..
Nguyễn Nhược Khê giống như vẫn chưa phát hiện, bàn tay còn không ngừng di động, hạ xuống, lại dừng lại tại trên bụng của hắn, lấy tay nhẹ nhàng xoa lên những múi cơ bụng lực lưỡng của hắn.
“Nhược Khê, nàng đang tra tấn ta đấy."Giọng nói của Tây Môn Lãnh Liệt khàn khàn, cũng không nhẫn nhịn được nữa, nhanh chóng ôm lấy nàng cùng ngã lên trên giường.
“Chàng muốn làm gì?"Nguyễn Nhược Khê hoảng sợ, nhưng nhìn thấy ánh mắt dày đặc sương mù của hắn, lập tức hiểu được hắn muốn gì, ái muội đưa tay lên ôm lấy cổ của hắn thì thầm:
“Người yêu à, bây giờ chàng muốn tra tấn lại thiếp sao."
“Tra tấn nàng, ta rất luyến tiếc."Tây Môn Lãnh Liệt nói xong, liền hôn lên đôi môi thơm ngát, ngọt ngào của nàng.
Sau một lúc trở lại bình tĩnh.
Nguyễn Nhược Khê tựa vào trước ngực hắn, trên mặt còn chưa hết sung sướng.
“Nhược Khê, làm sao nàng có thể múa thần thoại công chúa?"Tây Môn Lãnh Liệt lúc này mới hỏi ra nghi vấn trong lòng.
“Lăng Tiêu cho thiếp đó, hắn nói thiếp có thể thích hợp múa vũ khúc này."Nguyễn Nhược Khê không chút giấu diếm.
“Hắn đưa cho nàng lúc nào?"Ánh mắt Tây Môn Lãnh Liệt híp lại, lần trước vào lúc đón nàng trở về, bức họa rõ ràng vẫn còn ở trong tay Lăng Tiêu, khi nào thì nằm trong tay nàng, vì sao mình lại không biết?
“Mười ngày trước, thiếp cũng không biết hắn vào bằng cách nào nữa?"Nguyễn Nhược Khê nói.
Mười ngày trước? Hắn đã đến qua, Tây Môn Lãnh Liệt trong lòng đột nhiên có chút không thoải mái, nhưng lập tức nghĩ, hắn có nói cho nàng biết giao dịch của bọn họ trước đo hay không? Nghĩ vậy, làm bộ như không thèm để ý tiếp tục hỏi
“Hắn còn nói với nàng cái gì nữa không?"
“Nói……."Nguyễn Nhược Khê cố ý trở lại, biết hắn muốn hỏi cái gì?
“Cái gì?"Hắn trong lòng cả kinh.
“Còn có thể có cái gì? Đương nhiên là cho thiếp bức họa này, bảo thiếp học xong múa cho hắn xem."Nguyễn Nhược Khê trả lời, nàng sẽ không vạch trần hắn.
Tây Môn Lãnh Liệt lúc này mới có chút yên tâm hơn, rồi lại nhìn nàng, giọng nói không mấy hiền hoà, mang theo khí thế bá đạo nói:
“Hắn muốn nàng múa, nàng liền múa hay sao? Ta không cho phép."
“Ăn dấm chua sao?"Nguyễn Nhược Khê hé ra một nụ cười ngọt ngào, mới giải thích với hắn:
“Vũ khúc tuyệt mĩ như vậy, thiếp vì chàng mà múa đó."
“Như thế mới được chứ."Tây Môn Lãnh Liệt lấy tay ôm chặt nàng, còn nói:
“Xem ra, ta phải tăng cường thị vệ trong hoàng cung, cứ như vậy để cho hắn tự do ra vào, còn không hề phát hiện, thật mất mặt quá đi."
“Đúng vậy."Nguyễn Nhược Khê gật đầu, may mắn Lăng Tiêu không có ác ý, nếu là thích khách làm sao bây giờ?
“Vì sao lại không nói cho ta biết sớm hơn?"Tây Môn Lãnh Liệt có chút buồn bực, nàng cư nhiên bây giờ mới nói.
“Giận sao? Người ta là vì muốn tặng cho chàng một sự ngạc nhiên, thần thoại công chúa này, chàng không nghĩ muốn xem lại chuyện tình xưa tuyệt đẹp này hay sao?"Nguyễn Nhược Khê làm nũng nói.
“Nàng có biết câu chuyện xưa này không?"Tây Môn Lãnh Liệt lại hỏi, Lăng Tiêu có nói cho nàng nghe chưa?
“Chuyện xưa như thế nào?"Nguyễn Nhược Khê giả ngốc hỏi, nàng sẽ không ngốc nói cho hắn.
“Một câu chuyện xưa tuyệt đẹp?"Tây Môn Lãnh Liệt lúc này mới nói.
“Nói cho thiếp nghe đi."Nguyễn Nhược Khê làm bộ như cảm thấy thật hứng thú hỏi.
Vì thế Tây Môn Lãnh Liệt lại kể cho nàng nghe câu chuyện xưa, nàng làm bộ như thực sự lắng nghe, nước mắt lại một lần nữa không kiềm được được chảy xuống, nàng có thể cảm nhận được sự bi thương của công chúa khi mất đi người mình yêu.
“Nhược Khê, mất đi người mình yêu là việc đau đớn nhất. Cho nên nàng đừng để cho ta nếm trải cảm giác đau đớn này."Tây Môn Lãnh Liệt gắt gao ôm lấy nàng, trong lời nói có hàm ý.
“Lãnh Liệt, nhìn thấy người mình yêu chịu khổ, loại đau đớn này thiếp không muốn chịu."Nguyễn Nhược Khê nhìn hắn chân thành thổ lộ.
“Nhưng nàng chớ quên, vì yêu công chúa sinh tử truy tùy (cùng sống cùng chết)."Tây Môn Lãnh Liệt nói, trong lời nói có chứa ẩn ý khác, nàng cũng sẽ cùng hắn cùng sống cùng chết.
“Không, chàng sẽ không làm vậy, chàng sẽ vì thiếp mà vui vẻ sống tiếp, bởi vì sinh mệnh của chàng, cũng là sinh mạng của thiếp kéo dài."Nguyễn Nhược Khê lại mỉm cười mà nói, nàng tin tưởng rằng, hắn sẽ không.
“Nhược Khê………"Tây Môn Lãnh Liệt vừa muốn mở miệng, đã bị nàng ngắt ngang.
“Được rồi, chúng ta không cần phải tranh luận nữa, ngủ đi, thiếp mệt rồi."Nàng biết cho dù có tiếp tục tranh luận thì cũng sẽ không có kết quả.
“Ngủ đi."Tây Môn Lãnh Liệt hôn nhẹ một cái trên trán của nàng.
Vài ngày sau.
“Tiểu Ngọc, mấy ngày nay ngươi có nhìn thấy quốc sư hay không?"Nguyễn Nhược Khê thuận miệng hỏi, dù sao thêm vài ngày nữa lại là đêm trăng tròn.
“Nương nương, quốc sư đi ra ngoài, nghe nói là bị Vương phái đi cứu trợ thiên tai, phỏng chừng còn chưa trở về."Tiểu Ngọc trả lời.
“Cái gì? Hắn đã đi ra ngoài."Nguyễn Nhược Khê im lặng, lại hỏi:
“Việc này xảy ra khi nào?"
“Hơn mười ngày trước, nô tì hình như nghe được có người nói như vậy."Tiểu Ngọc suy nghĩ một chút rồi trả lời.
Hơn mười ngày trước? Nguyễn Nhược Khê im lặng một chút, lại hỏi:
“Vậy ngươi có biết đại khái khi nào thì hắn sẽ trở về hay không?"
“Nương nương, mấy việc này làm sao nô tì biết được?"Tiểu Ngọc nói.
Nguyễn Nhược Khê cười khổ một chút, thật không hiểu lần này là vô tình hay là cố ý, xem ra nàng nên tìm hắn thảo luận nghiêm túc một lần.
Đi vào ngự thư phòng.
“Nhược Khê, nàng đã đến rồi."Tây Môn Lãnh Liệt ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, lại nhìn vào tấu chương.
Nguyễn Nhược Khê đi đến, đưa tay cầm lấy tấu chương xếp lại, đặt ở một bên.
“Có việc gì sao?"Tây Môn Lãnh Liệt kinh ngạc nhìn nàng, nếu là việc bình thường nàng sẽ không quấy rầy mình.
“Có việc, chàng có muốn nghe thiếp nói thật không?"Vẻ mặt của Nguyễn Nhược Khê thật nghiêm túc.
“Nói đi."Tây Môn Lãnh Liệt tâm tình trầm xuống, hắn dường như có thể khẳng định nàng muốn nói cái gì?
“Lãnh Liệt, kỳ thật thiếp biết, thiếp đều biết tất cả, mỗi một lần đều là chàng cố ý làm cho thiếp trốn qua đêm trăng tròn, nói thật thiếp rất cảm động. Chàng hao phí tinh thần, khổ tâm như thế, chàng có nghĩ tới cảm thụ của thiếp hay không? Trong khoảnh khắc thiếp nhìn thấy chàng biến thành sói, chàng có biết tim thiếp đau đớn ra sao hay không? Giống như hiện tại, mỗi một lần nhớ tới, thiếp đều sẽ đau lòng. Thiếp không thể nhìn thấy người mình yêu mến phải chịu tra tấn như vậy, mà thiếp rõ ràng có thể vì chàng giải trừ loại thống khổ này, nhưng lại không thể làm gì, như vậy thiếp sẽ rất hận chính mình, chàng có biết hay không?"Nguyễn Nhược Khê gằn từng tiếng nói với hắn.
“Đúng, nhưng mà Nhược Khê, ta cũng không thể trơ mắt nhìn thấy nàng rời đi ta."Tây Môn Lãnh Liệt nói thật lòng mình.
“Thiếp không có rời đi chàng, thiếp chỉ là hoà nhập sinh mệnh của mình vào chàng. Nếu bây giờ chàng vẫn làm như vậy, chàng có thể sẽ mất đi thiếp thực sự."Nguyễn Nhược Khê cũng nói thật lòng.
“Nhược Khê, vì sao lại muốn bức ta? Nàng biết mất đi nàng ta sẽ đau đớn khổ sở thế nào mà."Vẻ mặt Tây Môn Lãnh Liệt đầy thống khổ.
“Không phải thiếp bức chàng, là chàng bức thiếp, bức thiếp phải làm như vậy."Nguyễn Nhược Khê ôm lấy hắn nói.
“Nhược Khê."Tây Môn Lãnh Liệt cũng ôm chặt nàng, hắn không thể tưởng tượng một ngày nào đó mất đi nàng, hắn sẽ có dáng vẻ nào nữa?
“Lãnh Liệt, thiếp thực sự rất là yêu chàng, thiếp không thể đứng nhìn chàng mỗi tháng đều phải thừa nhận thống khổ như vậy, cho nên chàng phải hiểu cho thiếp."Nàng đã rất đau khổ rất bất lực khi thấy hắn như vậy.
Tây Môn Lãnh Liệt gắt gao ôm nàng, hắn hiểu được, nhưng làm được cũng rất khó.
“Được rồi, thiếp không quấy rầy chàng nữa, chàng cứ tiếp tục thiếp đi ra ngoài trước."Một lúc sau, Nguyễn Nhược Khê mới từ trong lòng ngực của hắn đứng dậy, vừa muốn xoay người đi ra ngoài, lại cảm thấy trên đầu truyền đến một trận mê muội, thân thể không khỏi lảo đảo lui về sau vài bước.
“Nhược Khê."Nàng chỉ nghe thấy một tiếng thét kinh hãi, sau đó liền hôn mê ngã vào trong lòng ngực của hắn.
“Kinh hỉ gì?"Tây Môn Lãnh Liệt buông tấu chương trong tay, xoay người ôm lấy nàng.
“Bây giờ không thể nói cho chàng biết được, đây là bí mật, đến lúc đó chàng sẽ biết thôi."Nguyễn Nhược Khê đẩy hắn ra, cười cười chạy ra ngoài, nàng sẽ cho hắn một sự kinh ngạc ngoài ý muốn.
Tây Môn Lãnh Liệt nhìn bóng dáng của nàng, ánh mắt mang đầy sủng ái nở nụ cười, có nàng ngày thật hạnh phúc.
Dùng một chút cơm chiều, Nguyễn Nhược Khê liền phân phó Tiểu Ngọc quét sạch sẽ sân vườn của Tử Uyển, lại cho mời nhạc sư hoàng cung đến.
“Nương nương, người muốn làm gì?"Tiểu Ngọc tò mò hỏi, hôm nay dường như rất long trọng.
“Đợi một lát nữa ngươi sẽ biết thôi, ngươi mau đi đi."Nguyễn Nhược Khê cười nói, nhưng không có nói cho nàng biết.
“Dạ, chẳng qua thấy nương nương cao hứng như vậy, nhất định là chuyện tốt."Tiểu Ngọc suy đoán.
Nguyễn Nhược Khê cười mà không nói, xoay người trở lại phòng.
Mặc vào giá y màu đỏ đã sớm trộm chuẩn bị, ống tay áo rộng thùng thình, phía sau đuôi váy kéo dài trên mặt đất, trên đầu đội mũ phượng, nàng đứng trước gương đồng, nhìn mình tựa như một tân nương. Đúng vậy, đêm nay nàng là tân nương của hắn.
Mười ngày, nàng cũng không nghĩ chưa đến mười ngày, nàng lại học xong vũ khúc thần thoại công chúa, nàng thầm nghĩ muốn múa cho hắn xem.
“Nương nương, người đẹp quá."Tiểu Ngọc mở cửa, ánh mắt nhìn thấy sợ ngây người, hèn gì trước đó vài ngày nương nương muốn tự mình lặng lẽ chuẩn bị giá y đỏ này, là muốn gả cho Vương hay sao?
“Bên ngoài đều chuẩn bị tốt hết rồi chứ?"Nguyễn Nhược Khê cười khẽ một chút, mở miệng hỏi.
“Dạ, đều chuẩn bị tốt lắm."Tiểu Ngọc gật đầu.
“Vậy ngươi đi nhìn xem, nếu Vương đến đây, ngươi mời chàng ngồi ở bên ngoài, sau đó bảo nhạc sư tấu nhạc lên là ta sẽ biết."Nguyễn Nhược Khê phân phó.
“Được, nô tì đi chuẩn bị ngay."Tiểu Ngọc gật đầu, còn không quên liếc mắt nhìn nàng một lần nữa, đêm nay nương nương đẹp một cách diễm lệ.
Tây Môn Lãnh Liệt vừa đi đến Tử Uyển liền phát hiện không khí trong này không giống với bình thường.
“Tham kiến Vương."Mọi người thấy hắn đến, lập tức hành lễ.
“Đứng lên hết đi."Tây Môn Lãnh Liệt phân phó, nhìn thấy nhạc sư ngồi một bên, xung quang được trải thảm đỏ, không biết kinh hỉ nàng muốn nói là cái gì? Lúc này mới hỏi:
“Nương nương đâu."
“Vương, nương nương lập tức sẽ ra ngay, trước tiên người ngồi ở nơi này, nô tì chạy đi mời nương nương."Tiểu Ngọc làm theo lời dặn của nàng nói.
Tây Môn Lãnh Liệt ngồi xuống, hắn thực chờ mong nàng sẽ mang đến cho mình ngạc nhiên như thế nào.
“Có thể tấu nhạc rồi."Tiểu Ngọc phân phó nhạc sư một bên.
“Vâng."Nhạc sư gật gật đầu, một khúc nhạc mang theo ưu thương chậm rãi vang lên.
Trong phòng, Nguyễn Nhược Khê biết hắn đã đến, lúc này mới mở rộng cửa ra, ống tay áo rộng thùng thình che khuất mặt, tạo nên một động tác tuyệt đẹp rồi đi ra ngoài…………..
Tặng cho hắn một nụ cười, mới chuyển động bước chân bắt đầu múa.
Tây Môn Lãnh Liệt rất khiếp sợ, hắn sẽ không quên, cũng nhớ không lầm đây là thần thoại công chúa.
Một ánh mắt, một động tác, đều động lòng người như vậy, lưu vào tận tâm can, đặc biệt là một màn cuối cùng, ánh mắt nhìn về phương xa chậm rãi ngã xuống trên mặt đất.
Tim hắn đột nhiên giống như bị đâm một cái rất đau, giống như bản thân mất đi nàng.
“Nhược Khê."Không có nghĩ nhiều lập tức ôm lấy nàng, hắn không thể mất đi nàng.
“Đẹp không?"Nguyễn Nhược Khê lấy tay ôm cổ hắn, nàng cố tình vì hắn mà chuẩn bị.
“Rất hay, vũ khúc đẹp, người càng đẹp hơn."Tây Môn Lãnh Liệt lập tức phủ lên môi nàng một nụ hôn.
“Biết vì sao không? Bởi vì hôm nay thiếp muốn làm tân nương của chàng."Nguyễn Nhược Khê ở bên tai hắn nhẹ nhàng nói, có giá y, nàng có thể tưởng tượng mình danh chính ngôn thuận được gả một lần
“Được."Ánh mắt Tây Môn Lãnh Liệt loé sáng, ôm nàng hướng về phía phòng bước đi.
Đem nàng phóng lên trên giường, vừa muốn đưa tay chạm vào quần áo của nàng, nàng lại đưa tay ngăn cản hắn:
“Đừng nhúc nhích, để thiếp."
Tây Môn Lãnh Liệt ngây ngốc một chút, sau đó khoé môi cong lên một nụ cười, giang rộng hai tay ra đứng bất động tại chỗ.
Nguyễn Nhược Khê đứng dậy, nhẹ nhàng cởi lớp áo bên ngoài của hắn ra, sau đó là nội y, tay của nàng từ xương quai xanh của hắn, chậm rãi hạ xuống, di động, nàng muốn nhớ kỹ mỗi một li, một tấc trên người hắn.
Tây Môn Lãnh Liệt gian nan nuốt nước miếng, nhìn thấy dáng vẻ lưu luyến si mê của nàng, cố gắng kiềm chế xúc động của bản thân, có lẽ nàng không biết, mỗi một lần tay của nàng di chuyển đến đâu, cơ thể hắn hưng phấn một cách dị thường đến đó……..
Nguyễn Nhược Khê giống như vẫn chưa phát hiện, bàn tay còn không ngừng di động, hạ xuống, lại dừng lại tại trên bụng của hắn, lấy tay nhẹ nhàng xoa lên những múi cơ bụng lực lưỡng của hắn.
“Nhược Khê, nàng đang tra tấn ta đấy."Giọng nói của Tây Môn Lãnh Liệt khàn khàn, cũng không nhẫn nhịn được nữa, nhanh chóng ôm lấy nàng cùng ngã lên trên giường.
“Chàng muốn làm gì?"Nguyễn Nhược Khê hoảng sợ, nhưng nhìn thấy ánh mắt dày đặc sương mù của hắn, lập tức hiểu được hắn muốn gì, ái muội đưa tay lên ôm lấy cổ của hắn thì thầm:
“Người yêu à, bây giờ chàng muốn tra tấn lại thiếp sao."
“Tra tấn nàng, ta rất luyến tiếc."Tây Môn Lãnh Liệt nói xong, liền hôn lên đôi môi thơm ngát, ngọt ngào của nàng.
Sau một lúc trở lại bình tĩnh.
Nguyễn Nhược Khê tựa vào trước ngực hắn, trên mặt còn chưa hết sung sướng.
“Nhược Khê, làm sao nàng có thể múa thần thoại công chúa?"Tây Môn Lãnh Liệt lúc này mới hỏi ra nghi vấn trong lòng.
“Lăng Tiêu cho thiếp đó, hắn nói thiếp có thể thích hợp múa vũ khúc này."Nguyễn Nhược Khê không chút giấu diếm.
“Hắn đưa cho nàng lúc nào?"Ánh mắt Tây Môn Lãnh Liệt híp lại, lần trước vào lúc đón nàng trở về, bức họa rõ ràng vẫn còn ở trong tay Lăng Tiêu, khi nào thì nằm trong tay nàng, vì sao mình lại không biết?
“Mười ngày trước, thiếp cũng không biết hắn vào bằng cách nào nữa?"Nguyễn Nhược Khê nói.
Mười ngày trước? Hắn đã đến qua, Tây Môn Lãnh Liệt trong lòng đột nhiên có chút không thoải mái, nhưng lập tức nghĩ, hắn có nói cho nàng biết giao dịch của bọn họ trước đo hay không? Nghĩ vậy, làm bộ như không thèm để ý tiếp tục hỏi
“Hắn còn nói với nàng cái gì nữa không?"
“Nói……."Nguyễn Nhược Khê cố ý trở lại, biết hắn muốn hỏi cái gì?
“Cái gì?"Hắn trong lòng cả kinh.
“Còn có thể có cái gì? Đương nhiên là cho thiếp bức họa này, bảo thiếp học xong múa cho hắn xem."Nguyễn Nhược Khê trả lời, nàng sẽ không vạch trần hắn.
Tây Môn Lãnh Liệt lúc này mới có chút yên tâm hơn, rồi lại nhìn nàng, giọng nói không mấy hiền hoà, mang theo khí thế bá đạo nói:
“Hắn muốn nàng múa, nàng liền múa hay sao? Ta không cho phép."
“Ăn dấm chua sao?"Nguyễn Nhược Khê hé ra một nụ cười ngọt ngào, mới giải thích với hắn:
“Vũ khúc tuyệt mĩ như vậy, thiếp vì chàng mà múa đó."
“Như thế mới được chứ."Tây Môn Lãnh Liệt lấy tay ôm chặt nàng, còn nói:
“Xem ra, ta phải tăng cường thị vệ trong hoàng cung, cứ như vậy để cho hắn tự do ra vào, còn không hề phát hiện, thật mất mặt quá đi."
“Đúng vậy."Nguyễn Nhược Khê gật đầu, may mắn Lăng Tiêu không có ác ý, nếu là thích khách làm sao bây giờ?
“Vì sao lại không nói cho ta biết sớm hơn?"Tây Môn Lãnh Liệt có chút buồn bực, nàng cư nhiên bây giờ mới nói.
“Giận sao? Người ta là vì muốn tặng cho chàng một sự ngạc nhiên, thần thoại công chúa này, chàng không nghĩ muốn xem lại chuyện tình xưa tuyệt đẹp này hay sao?"Nguyễn Nhược Khê làm nũng nói.
“Nàng có biết câu chuyện xưa này không?"Tây Môn Lãnh Liệt lại hỏi, Lăng Tiêu có nói cho nàng nghe chưa?
“Chuyện xưa như thế nào?"Nguyễn Nhược Khê giả ngốc hỏi, nàng sẽ không ngốc nói cho hắn.
“Một câu chuyện xưa tuyệt đẹp?"Tây Môn Lãnh Liệt lúc này mới nói.
“Nói cho thiếp nghe đi."Nguyễn Nhược Khê làm bộ như cảm thấy thật hứng thú hỏi.
Vì thế Tây Môn Lãnh Liệt lại kể cho nàng nghe câu chuyện xưa, nàng làm bộ như thực sự lắng nghe, nước mắt lại một lần nữa không kiềm được được chảy xuống, nàng có thể cảm nhận được sự bi thương của công chúa khi mất đi người mình yêu.
“Nhược Khê, mất đi người mình yêu là việc đau đớn nhất. Cho nên nàng đừng để cho ta nếm trải cảm giác đau đớn này."Tây Môn Lãnh Liệt gắt gao ôm lấy nàng, trong lời nói có hàm ý.
“Lãnh Liệt, nhìn thấy người mình yêu chịu khổ, loại đau đớn này thiếp không muốn chịu."Nguyễn Nhược Khê nhìn hắn chân thành thổ lộ.
“Nhưng nàng chớ quên, vì yêu công chúa sinh tử truy tùy (cùng sống cùng chết)."Tây Môn Lãnh Liệt nói, trong lời nói có chứa ẩn ý khác, nàng cũng sẽ cùng hắn cùng sống cùng chết.
“Không, chàng sẽ không làm vậy, chàng sẽ vì thiếp mà vui vẻ sống tiếp, bởi vì sinh mệnh của chàng, cũng là sinh mạng của thiếp kéo dài."Nguyễn Nhược Khê lại mỉm cười mà nói, nàng tin tưởng rằng, hắn sẽ không.
“Nhược Khê………"Tây Môn Lãnh Liệt vừa muốn mở miệng, đã bị nàng ngắt ngang.
“Được rồi, chúng ta không cần phải tranh luận nữa, ngủ đi, thiếp mệt rồi."Nàng biết cho dù có tiếp tục tranh luận thì cũng sẽ không có kết quả.
“Ngủ đi."Tây Môn Lãnh Liệt hôn nhẹ một cái trên trán của nàng.
Vài ngày sau.
“Tiểu Ngọc, mấy ngày nay ngươi có nhìn thấy quốc sư hay không?"Nguyễn Nhược Khê thuận miệng hỏi, dù sao thêm vài ngày nữa lại là đêm trăng tròn.
“Nương nương, quốc sư đi ra ngoài, nghe nói là bị Vương phái đi cứu trợ thiên tai, phỏng chừng còn chưa trở về."Tiểu Ngọc trả lời.
“Cái gì? Hắn đã đi ra ngoài."Nguyễn Nhược Khê im lặng, lại hỏi:
“Việc này xảy ra khi nào?"
“Hơn mười ngày trước, nô tì hình như nghe được có người nói như vậy."Tiểu Ngọc suy nghĩ một chút rồi trả lời.
Hơn mười ngày trước? Nguyễn Nhược Khê im lặng một chút, lại hỏi:
“Vậy ngươi có biết đại khái khi nào thì hắn sẽ trở về hay không?"
“Nương nương, mấy việc này làm sao nô tì biết được?"Tiểu Ngọc nói.
Nguyễn Nhược Khê cười khổ một chút, thật không hiểu lần này là vô tình hay là cố ý, xem ra nàng nên tìm hắn thảo luận nghiêm túc một lần.
Đi vào ngự thư phòng.
“Nhược Khê, nàng đã đến rồi."Tây Môn Lãnh Liệt ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, lại nhìn vào tấu chương.
Nguyễn Nhược Khê đi đến, đưa tay cầm lấy tấu chương xếp lại, đặt ở một bên.
“Có việc gì sao?"Tây Môn Lãnh Liệt kinh ngạc nhìn nàng, nếu là việc bình thường nàng sẽ không quấy rầy mình.
“Có việc, chàng có muốn nghe thiếp nói thật không?"Vẻ mặt của Nguyễn Nhược Khê thật nghiêm túc.
“Nói đi."Tây Môn Lãnh Liệt tâm tình trầm xuống, hắn dường như có thể khẳng định nàng muốn nói cái gì?
“Lãnh Liệt, kỳ thật thiếp biết, thiếp đều biết tất cả, mỗi một lần đều là chàng cố ý làm cho thiếp trốn qua đêm trăng tròn, nói thật thiếp rất cảm động. Chàng hao phí tinh thần, khổ tâm như thế, chàng có nghĩ tới cảm thụ của thiếp hay không? Trong khoảnh khắc thiếp nhìn thấy chàng biến thành sói, chàng có biết tim thiếp đau đớn ra sao hay không? Giống như hiện tại, mỗi một lần nhớ tới, thiếp đều sẽ đau lòng. Thiếp không thể nhìn thấy người mình yêu mến phải chịu tra tấn như vậy, mà thiếp rõ ràng có thể vì chàng giải trừ loại thống khổ này, nhưng lại không thể làm gì, như vậy thiếp sẽ rất hận chính mình, chàng có biết hay không?"Nguyễn Nhược Khê gằn từng tiếng nói với hắn.
“Đúng, nhưng mà Nhược Khê, ta cũng không thể trơ mắt nhìn thấy nàng rời đi ta."Tây Môn Lãnh Liệt nói thật lòng mình.
“Thiếp không có rời đi chàng, thiếp chỉ là hoà nhập sinh mệnh của mình vào chàng. Nếu bây giờ chàng vẫn làm như vậy, chàng có thể sẽ mất đi thiếp thực sự."Nguyễn Nhược Khê cũng nói thật lòng.
“Nhược Khê, vì sao lại muốn bức ta? Nàng biết mất đi nàng ta sẽ đau đớn khổ sở thế nào mà."Vẻ mặt Tây Môn Lãnh Liệt đầy thống khổ.
“Không phải thiếp bức chàng, là chàng bức thiếp, bức thiếp phải làm như vậy."Nguyễn Nhược Khê ôm lấy hắn nói.
“Nhược Khê."Tây Môn Lãnh Liệt cũng ôm chặt nàng, hắn không thể tưởng tượng một ngày nào đó mất đi nàng, hắn sẽ có dáng vẻ nào nữa?
“Lãnh Liệt, thiếp thực sự rất là yêu chàng, thiếp không thể đứng nhìn chàng mỗi tháng đều phải thừa nhận thống khổ như vậy, cho nên chàng phải hiểu cho thiếp."Nàng đã rất đau khổ rất bất lực khi thấy hắn như vậy.
Tây Môn Lãnh Liệt gắt gao ôm nàng, hắn hiểu được, nhưng làm được cũng rất khó.
“Được rồi, thiếp không quấy rầy chàng nữa, chàng cứ tiếp tục thiếp đi ra ngoài trước."Một lúc sau, Nguyễn Nhược Khê mới từ trong lòng ngực của hắn đứng dậy, vừa muốn xoay người đi ra ngoài, lại cảm thấy trên đầu truyền đến một trận mê muội, thân thể không khỏi lảo đảo lui về sau vài bước.
“Nhược Khê."Nàng chỉ nghe thấy một tiếng thét kinh hãi, sau đó liền hôn mê ngã vào trong lòng ngực của hắn.
Tác giả :
Ngạn Thiến