Lang Vương Sủng Thiếp
Chương 118: Quyết định hối hận

Lang Vương Sủng Thiếp

Chương 118: Quyết định hối hận

Trong phòng, Nguyễn Nhược Khê mở to mắt lập tức từ trên giường đứng dậy, mở cửa chạy ra bên ngoài? Thấy ánh trăng trên bầu trời cao, thân thể lay động vài cái, nàng biết cái gì cũng đã chậm, Tây Môn Lãnh Liệt lúc này hẳn đã biến thành sói rồi.

Việc này cũng thể hiện rằng nàng mất đi một cơ hội giải trừ lời nguyền cho hắn.

Hoàng cung, Tây Môn Lãnh Liệt ngồi ở bên giường điều công, sau đó mở to mắt liền xuất cung, hắn nên đi đón nàng về.

Ba ngày, dài như ba tháng vậy, ngày không có nàng, quả là ngày không thú vị.

Lăng Tiêu nhìn thời gian, nàng chắc cũng tỉnh rồi, đi vào sân, liền thấy nàng ngơ ngác đứng ở đó, nhìn ánh trăng trên đỉnh đầu.

“Ánh trăng có gì hay để xem vậy?"Nhẹ nhàng đi đến phía sau của nàng hỏi.

Nguyễn Nhược Khê ngày cả liếc cũng không liếc hắn một cái, xoay người đi vào trong phòng, nàng hận hắn, hận hắn nói chuyện không giữ lời gì hết, hận hắn bắt mình tới nơi này.

“Ngươi phát giận với ai vậy."Lăng Tiêu ở phía sau giữ chặt cánh tay của nàng.

“Ngươi yên tâm, với loại tiểu nhân như ngươi, ta không cần phải phát giận, nhưng rất xin lỗi, ta không muốn nói chuyện với ngươi."Nguyễn Nhược Khê lúc này mới lạnh lùng nói.

“Ở đây ngươi không có tư cách nói không."Sắc mặt Lăng Tiêu cũng phát lạnh, chưa có người nào dám nói với hắn như vậy.

“Miệng là của ta, ta không quản được thì kẻ nào quản chẳng lẽ miệng mình cũng không quản được sao?"Nguyễn Nhược Khê nhìn hắn lãnh phúng nói.

“Ngươi nói xem."Lăng Tiêu nâng cằm của nàng lên, bất ngờ hôn lên môi của nàng.

Đáng chết, hắn lại hôn nàng, tay chân Nguyễn Nhược Khê muốn giãy dụa, lại bị hắn ôm gắt gao lấy.

Đóng chặt môi không cho hắn thực hiện được, cánh môi bị hắn cắn đến đau nhức, nhưng nàng dù chết cũng không mở miệng, nhăn mày trừng hắn.

Lăng Tiêu dường như cũng cũng không để ý, buông nàng ra, rời môi của nàng, yêu nghiệt cười nói:

“Như vậy ngươi muốn cho ta chinh phục."

“Vô sỉ."Nguyễn Nhược Khê lạnh lùng phun ra hai chữ, trong mắt đều là hèn mọn.

“Ta đây có phải là nên vô sỉ không?"Lăng Tiêu lập tức ôm lấy nàng, ngữ giọng nói không cho phép cự tuyệt phân phó nói:

“Theo giúp ta nhảy."

Nguyễn Nhược Khê đứng ở đó, vẫn không nhúc nhích, giống như hoàn toàn không có nghe thấy lời hắn nói.

“Ngươi là đang kháng nghị sao? Nếu ngươi không muốn theo giúp ta nhảy, được, vậy ngươi theo ta lên giường."Lăng Tiêu ôm nàng đi vào trong phòng, hắn không tin nàng có thể thờ ơ.

“Lăng Tiêu, ngươi ngoại trừ uy hiếp như vậy, còn có thể làm gì? Được, ta cùng ngươi nhảy."Nguyễn Nhược Khê từ trong lòng hắn nhảy xuống.

Nàng dường như muốn đem tức giận trút lên điệu nhảy, gần như nhảy điên cuồng.

Lăng Tiêu cũng cùng nàng chuyển động không ngừng, nhìn bầu trời đêm, hắn biết Tây Môn Lãnh Liệt sắp đến đây, trong lòng đột nhiên có loại cảm giác, nàng và thần thoại công chúa, hắn đều muốn, nhưng hắn không phải tiểu nhân lật lọng.

Nguyễn Nhược Khê vừa nhảy, vừa rơi nước mắt như mưa, loại đau buồn này từ trong lòng chảy ra, khiến nàng mất hết sức lực, khiến nàng cảm thấy tuyệt vọng bất lực.

“Được rồi, không nhảy nữa."Vẻ mặt này của nàng, đột nhiên khiến tâm Lăng Tiêu không đành lòng, buông nàng ra.

Nguyễn Nhược Khê không thèm nhìn hắn, xoay người liền trở về phòng, khoảnh khắc đóng cửa lại, nàng dựa vào cửa, tùy ý để nước mắt không ngừng chảy xuống.

Trong đại điện Tiêu Diêu cung.

“Ngươi đã đến rồi."Lăng Tiêu nhìn thấy Tây Môn Lãnh Liệt, giọng điệu rất lãnh đạm hỏi, có lẽ trong tiềm thức, không hy vọng hắn đến sớm như vậy.

“Đến rồi, nàng đâu, nàng có khỏe không?"Tây Môn Lãnh Liệt hỏi, mong nhớ cùng lo lắng trong lòng cũng biểu hiện trên mặt.

“Thần thoại công chúa đâu?"Lăng Tiêu lại nhìn hắn hỏi.

“Cho ngươi."Tây Môn Lãnh Liệt cầm một cuốn họa trong tay ném qua

Lăng Tiêu tiếp được, sau đó liền mở ra, hình trong tranh là một thiếu nữ xinh đẹp đang chuyển động duyên dáng uyển chuyển trong đó, hình ảnh đó, bi ai đó, giống như cuốn hút hồn người vào bên trong………..

Một bức họa tiếp một bức họa, Lăng Tiêu hoàn toàn bị hấp dẫn, trong đầu chỉ có hình ảnh tuyệt đẹp kia, nhưng người nữa tử trong đó lại là Nguyễn Nhược Khê.

“Lăng Tiêu, người ngươi có thể giao cho ta rồi chứ."Tây Môn Lãnh Liệt ngắt luồng suy tư của hắn, trong lòng chỉ muốn thấy Nguyễn Nhược Khê.

“Người tới."Lăng Tiêu lúc này mới đóng quyển sách lại, phân phó nô tì một bên:

“Dẫn hắn đi."

“Vâng, cung chủ."Nô tì vội vàng ở phía trước dẫn đường.

Đi đến bên ngoài phòng, nô tì hành lễ, nhẹ nhàng lui xuống.

Tây Môn Lãnh Liệt đẩy cửa ra, bước vào, vài ngày không gặp, hắn cũng không biết mình đã nhớ nàng bao nhiêu.

“Đi ra ngoài."Nghe được tiếng mở cửa, Nguyễn Nhược Khê đầu cũng không ngẩng lên, liền lạnh lùng phân phó.

“Nhược Khê."Tây Môn Lãnh Liệt đau lòng ôm lấy nàng từ phía sau.

Nguyễn Nhược Khê vừa định phản kháng, lại nghe thấy âm thanh quen thuộc, hơi thở quen thuộc, vòng ôm quen thuộc, lập tức xoay người, gắt gao ôm lấy hắn, giống như một đứa trẻ chịu vô số ủy khuất, khóc chất vấn:

“Vì sao bây giờ mới đến tìm ta?"

Kỳ thật chỉ có nàng mới biết, những lời này có ý tứ gì, nàng không phải muốn trách hắn, chính chỉ là bây giờ cái gì cũng đã bỏ lỡ mất rồi.

“Ngoan, đừng khóc, chúng ta đi."Tây Môn Lãnh Liệt ôm lấy nàng, hắn sao lại không rõ tâm tư của nàng.

“Không cần, thả ta xuống."Nguyễn Nhược Khê lại lập tức nhảy xuống từ trên ngực hắn.

Tây Môn Lãnh Liệt có chút sửng sốt, nhìn nàng, không hiểu vì sao nàng không cho mình ôm?

“Lãnh Liệt, thân thể của chàng đã khỏe chưa?"Nguyễn Nhược Khê nhìn mặt hắn có chút tái nhợt không như trước, quan tâm hỏi.

“Khỏe rồi."Tây Môn Lãnh Liệt lập tức thoải mái, hóa ra là nàng lo lắng cho mình, khóe môi nhếch lên một nụ cười hạnh phúc, lại ôm lấy nàng, cảm giác có nàng, thật ấm áp.

“Chúng ta về nhà."Nguyễn Nhược Khê xen mười ngón tay vào tay hắn, cuối cùng nàng có thể rời đi.

“Ừ, về nhà thôi."Tây Môn Lãnh Liệt ôn nhu cười.

Xuyên qua đại sảnh, Nguyễn Nhược Khê cũng không thèm nhìn Lăng Tiêu ngồi đó, tựa đầu trên vai hắn đi ra ngoài.

Thấy thái độ coi thường của nàng như thế, trong lòng Lăng Tiêu đột nhiên không thoải mái, lạnh lùng lên tiếng nói:

“Sao tạm biệt cũng không nói mà đã bước đi sao?"

“Ngươi không phải cũng không nói một tiếng đã bắt ta tới đây sao?"Nguyễn Nhược Khê dừng chân lại, lạnh lùng liếc hắn một cái.

“Vậy sau này ngươi phải cầu nguyện đi, đừng nhớ ta, nhưng, ta sẽ nhớ ngươi, nhớ điệu nhảy cùng ngươi, có lẽ, không chừng ngày nào đó chúng ta còn có thể gặp lại."Lăng Tiêu ái muội nói, câu cuối cùng dường như cố ý nói cho Tây Môn Lãnh Liệt nghe.

“Ngươi có thể yên tâm, ta sẽ nhớ ngươi, nhớ khi nào ngươi chết."Nguyễn Nhược Khê ác độc nói, bên người có chỗ dựa nàng không cần sợ hắn

Tây Môn Lãnh Liệt nhìn Lăng Tiêu, vẫn nói nữ nhân rất mẫn cảm, kỳ thật nam nhân cũng vậy, những gì hắn ta nói, ánh mắt của hắn ta, đột nhiên khiến hắn cảm giác rất không thoải mái, giống như bị đoạt mất người yêu.

“Ngươi bỏ được sao?"Lăng Tiêu một chút cũng không để ý ánh mắt sắc như kiếm của Tây Môn Lãnh Liệt.

“Lãnh Liệt, chúng ta đi, một chút ta cũng không muốn ở lại chỗ này."Nguyễn Nhược Khê không để ý tới hắn, lôi Tây Môn Lãnh Liệt đi ra ngoài.

“Nhược Khê, nàng đi ra ngoài chờ ta, ta còn có lời nói với hắn."Giọng nói của Tây Môn Lãnh Liệt tuy rất dịu dàng, nhưng sắc mặt nghi ngờ.

“Được."Nguyễn Nhược Khê nhìn hắn gật gật đầu, buông hắn ra, tự mình đi ra ngoài trước.

Đôi mắt Tây Môn Lãnh Liệt lúc này mới sắc bén nhìn hắn.

“Không biết vương còn muốn nói gì với ta? Chẳng lẽ là muốn giao dịch với ta một lần nữa, nếu là như vậy, ta rất nguyện ý."Lăng Tiêu yêu nghiệt cười, giống như không hề có ý chọc giận hắn.

“Lăng Tiêu, ta nói cho ngươi biết, đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng, còn nữa đừng quên, nàng là nữ nhân của ta."Đôi mắt Tây Môn Lãnh Liệt lạnh như băng cảnh cáo nói, còn một câu chưa nói ra đó là ngươi tốt nhất không cần có suy nghĩ gì không an phận.

“Vương đang nhắc nhở ta, để ta biến nàng thành nữ nhân của ta sao?"Đôi mắt Lăng Tiêu khiêu khích, vẻ mặt yêu nghiệt.

“Lăng Tiêu, ngươi không có cơ hội đó đâu."Tây Môn Lãnh Liệt đột nhiên giận dữ nhưng lại cười, chút tự tin ấy hắn vẫn có.

“Vương không cần tự tin như vậy, nói không chừng một ngày nào đó, ngươi lại muốn giao dịch với ta."Lăng Tiêu nhếch mi cười.

“Vậy ngươi cứ chờ đi, cáo từ."Tây Môn Lãnh Liệt nói xong xoay người bước đi, sẽ không làm giao dịch với hắn ta nữa, bởi vì hiện tại hắn đã hối hận.

“Không tiễn."Lăng Tiêu nhìn hắn đi ra ngoài cửa, thân thiết ôm thắt lưng của nàng, đôi mắt xinh đẹp lộ ra một tia khó hiểu, trong đầu đều là hình dáng nhảy múa của nàng.

Biến nàng thành nữ nhân của mình, ý tưởng này dường như cũng được.
Tác giả : Ngạn Thiến
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại