Lang Vẫn (Mõm Sói)
Chương 68: Lo lắng ngầm
Khi người khác đang chuyên chú nhìn hai người trong vòng chiến đánh đến khó phân khó tách hung hiểm vô cùng, thì Lâu Ánh Thần lại chú ý tới Nam Vương.
Bên miệng người đó hơi cười luôn khiến y có một dự cảm không tốt. Cứ giống như nam nhân từng là con mồi của mình nhưng đến cuối cùng lại giết chết mình đó Bọn họ là cùng một loại người, tàn nhẫn, cao ngạo, không chấp nhận một chút khiếm khuyết nào vào trong mắt, hơn nữa thời khắc hưởng thụ khoái cảm khi nắm giữ sinh tồn của người khác trong lòng bàn tay.
Cho nên khi nụ cười đó đậm thêm, Lâu Ánh Thần trong vô thức thầm kêu một tiếng trong lòng quay đầu nhìn sang hai người đang giao đấu, chỉ thấy thiết phiết của Lãng Y đã bay ra
Đa Nhật Nạp ngẩng đầu tránh đi, nhưng lại cho Địch Việt Lăng một cơ hội thoát chết khẩn cấp. Chỉ là tiếp theo đó lại nhanh chóng tấn công dồn ép người, loại khí thế đó đã mạnh đến chỉ muốn dồn đối thủ vào chỗ chết.
Tại sao còn phải đợi? Thấy giây phút Địch Việt Lăng bị xiết cổ, Lâu Ánh Thần nhanh chóng xông ra, Đa Nhật Nạp tựa hồ cảm giác được địch ý của y, cây roi đánh bốp một cái, Lâu Ánh Thần không dám khinh địch, thu gọn tứ chi nhanh chóng ép thân thể thấp xuống, đuôi roi hung hiểm đảo qua đỉnh đầu, chỉ là cuốn trúng sa trướng, sau đó kéo đứt sa trướng
Có thể thấy lực độ của cây roi đó mạnh thế nào, nhưng Lâu Ánh Thần dù sao cũng đã tránh được, móng chân dùng hết toàn lực hung hăng từ mặt đất nhảy lên một lần, thân thể như mũi tên vừa được bắn ra, nhào đến trước mặt Đa Nhật Nạp. Nếu là người khác có thể sẽ cố kỵ một chút, cố gắng tránh giết người, nhưng Lâu Ánh Thần không như vậy, y biết cái gì gọi là phòng họa trước khi phát sinh, thấy hành động của ‘dũng sĩ’ đó cũng có thể đại khái đoán được nếu không có mệnh lệnh của Nam Vương thì hắn không thể nào hung hãn như thế, thế là y dùng vuốt trước móc lên ngực đối phương, mở to miệng đỏ lòm, không chút do dự cắn lên cổ hắn.
Máu, dâng đầy trong khoang miệng nhiệt độ sôi trào, nhiễm đỏ tươi con mắt.
Trong thoáng chốc trong đại thính không chút âm thanh, tất cả ánh mắt đều nhìn về con lang miệng đầy máu. Lâu Ánh Thần nhẹ nhàng lắc đầu một chút, vết băng bó ở chỗ vết thương bị rạch lần thứ hai đó bị lỏng ra, lỗ tai đã bị áp bức rất lâu đột nhiên đứng thẳng lên cũng có chút không quen, y liếm một vòng cho sạch vết máu người trên miệng, lãnh quang tứ phía bắn ra nhìn chăm chăm vào Đa Nhật Nạp đang co giật không thôi. Y không có thủ hạ lưu tình, nhân từ với địch nhân là tàn nhẫn với chính mình, cho nên y cắn đứt động mạch cổ của Đa Nhật Nạp mà ở thời đại này…… dường như vẫn chưa có ai có thể cứu được vết thương như thế.
Chả sao hết….. nếu đổi góc độ mà nói, dù sao cảnh ngộ sau khi hắn thua trận chắc chắn cũng không tốt hơn bao nhiêu…. Ít nhất như vầy, hắn có thể chết ít thống khổ nhất.
“Chết tiệt….."
Trên mặt Thiên Mạch Doanh hiếm khi xuất hiện một chút lo âu, hắn chú ý đến Nam Vương đang trầm say trong rượu và sát ý đã chuyển lực chú ý lên người con lang, càng phát giác ra quyết định mang nó theo là sai lầm, đang muốn mở miệng, Nam Vương lại đi trước một bước: “Thiên Mạch Cung Chủ, không biết con lang này……. là từ chỗ nào bắt được?"
“" Câu nói này không chỉ ném một hòn đá vào tâm trạng đang tĩnh lặng như nước của Thiên Mạch Doanh, Lãng Y và Địch Việt Lăng vừa ngồi dậy cũng đều kinh dị nhìn qua, thậm chí ngay cả Thượng Quan Nhiễm đối với Lâu Ánh Thần hoàn toàn không quen thuộc cũng kích động đứng lên, chỉ có Quỷ Diện mang theo mặt nạ lạnh lùng, con mắt cá chết không có chuyển động tình cảm gì.
“Sao vậy, đối với con lang này Nam Vương có gì muốn nói sao?" Thiên Mạch Doanh híp mắt lại, con mắt phượng thon dài xem ra càng thêm nguy hiểm, xác thực, hiện tại hắn đã là trạng thái chuẩn bị chiến đấu, nếu Nam Vương nói muốn con lang này, hắn nghĩ bản thân sẽ không còn lý trí mà dẫn người rời khỏi, hoặc là làm lớn một trận. Ai ngờ Nam Vương chỉ cười, khi mở miệng lại chuyển sang chuyện khác: “Bổn vương đối với mục đích lần này Cung Chủ đến đây càng có hứng thú hơn." Thiên Mạch Doanh diện vô biểu tình nhìn lại rất lâu, cuối cùng vẫn lộ ra một nụ cười dịu hòa: “Lần này trước tới, là vì mong có được một lời cho phép của Nam Vương, cho chúng ta gặp một người."
“Nga?" Nam Vương thông minh vô cùng, từ sớm trước khi những người này tới hắn đã nghĩ ra lý do họ xuất hiện rồi, nhưng lại giả vờ không hiểu, nghi hoặc hỏi, “Trong quốc cảnh Kiêu Ngô này, không biết người Cung Chủ muốn gặp là ai, còn phải có sự cho phép của bổn vương? Ha ha, dựa vào năng lực của Thiên Mạch Doanh, cho dù muốn gặp vợ của Bắc triều Bố Phụng (Bắc Vương), ta nghĩ chắc cũng không phải là chuyện khó đi?" Nói đến sau cùng, đã lộ ra ngữ khí chế giễu. Thiên Mạch Doanh không cho là đúng, thẳng thừng trả lời: “Thù Bạt không biết người này có phải đang ở trong tay Nam Vương không?"
Nam Vương chỉ cười không nói, khóe miệng cong lên một độ cung càng lúc càng quái dị, hắn nâng ly rượu cuối cùng uống cạn, ánh mắt liếc nhìn khối thân thể đã không còn phản ứng kia “Lẽ nào, đây chính là Cung Chủ đang thị uy với bản vương?"
“Nam Vương……" Thượng Quan Nhiễm không thể tiếp tục trầm mặc được nữa, thân thể vốn đã ngồi xuống lại bật dậy, vừa muốn mở miệng, Nam Vương lại lười biếng cười nói: “Bổn vương mệt rồi, Thượng Quan đại nhân, còn phải làm phiền ngươi thay bổn vương tiễn khách" Nói rồi đứng dậy, chớp mắt, thân ảnh đã ẩn đi.
Thượng Quan Nhiễm lúng túng đứng tại chỗ, lắp bắp được vài âm tiết, cuối cùng hóa thành tiếng thở dài.
====================
“Nam Vương này, khinh người thái quá rồi!"
Lãng Y hiếm khi tức giận, Địch Việt Lăng ngồi trước người hắn nhíu mày báo oán “Có ý kiến thì có thể, nhưng có thể nào đừng nói khi đang băng bó cho ta không a kéo rất đau đó………" Hắn đáng thương hề hề treo cánh tay bị kéo đến rách thịt, không nói gì nữa nhìn tóc của người sau lưng đang muốn bốc hỏa.
“……. Chủ công….. thuộc hạ làm việc không thành, thỉnh chủ công trách phạt……"
Thượng Quan Nhiễm xanh mặt quỳ xuống đất, khẩu khí kiên định, thần sắc rất suy vi, hoặc là nói
Càng nhiều thứ không rõ ràng hơn nữa.
Thiên Mạch Doanh thổi thổi chén trà trong tay, nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Không phải là sai lầm của ngươi……. Ta biết ngươi cũng không dễ dàng gì."
Hử??! Tựa hồ là kinh ngạc câu nói này lại có thể phát ra từ miệng của Thiên Mạch Doanh, người trong phòng đều biểu thị sự ngạc nhiên ở mức độ khác nhau, lại nhìn Thượng Quan Nhiễm, đang hung hăng dập đầu một cái, sự hoảng hốt khiến người ta cảm thấy, hắn đã không còn trẻ nữa
“Lần này Nam Vương đó rõ ràng là không muốn để chúng ta chen chân vào chuyện của Thù Bạt, nhưng cũng có thể hiểu được, dù sao hắn thân là một đế vương, thứ muốn có không thể nào dâng tặng cho người ta, huống hồ còn là bảo vật đoạt thiên hạ quan trọng như thế……. Hôm nay, thái độ của hắn đã là khách khí rồi" Uống một hớp trà xanh, Thiên Mạch Doanh nhắm mắt lại, tựa hồ đang tận hưởng vị trà, những chuyện vừa gặp phải trước đó tựa như đều tan như mây khói, rất lâu, hắn lại chậm rãi mở miệng, “Hiện tại ta không lo lắng chuyện của Thù Bạt, chỉ cần người đó sống chết ngậm miệng không nói, Nam Vương sẽ có cơ hội để chúng ta gặp Thù Bạt Trước mắt, ta càng lo lắng hơn là nó….." Ánh mắt nhìn sang Lâu Ánh Thần, thấy Lâu Ánh Thần vừa khéo cũng nhìn lại, thật sự giống như có thể nghe hiểu người nói chuyện, bất giác mỉm cười, giơ tay gọi Lâu Ánh Thần lại, rồi móc khăn tơ ra đích thân lau sạch vết máu dính trên mặt y, “Điều ta lo lắng nhất là ngươi sẽ bị Nam Vương đặt làm điều kiện a……." Một tiếng than dài, phân không ra có mấy phần là thật, mấy phần là giả.
Hôm nay có chút nóng quá rồi.
Lâu Ánh Thần cũng biết, trong trường hợp này nếu đứng trên đầu ngọn gió thì hậu quả sẽ không phải là thứ mà mình hy vọng nhìn thấy, nhưng nếu muốn chạy trốn, tự nhiên phải nhờ vào kế loạn ‘đục nước béo cò’ rồi, chỉ cần có người loạn, y liền có thể nhờ vào điểm đó. Không khí không biết từ lúc nào đột nhiên lạnh xuống, Địch Việt Lăng lại không cảm giác gì vò vò đầu, than thở: “Tên lang sói đó cũng rất lợi hại, hôm nay nếu không phải nhờ nó, ta thật sự sẽ gặp nguy hiểm….. hắc hắc, bổn thiếu gia sẽ không tính toán chuyện con ngỗng đó với ngươi nữa "
“……." Hắc tuyến nhìn gia hỏa chỉ biết có ăn đó, Lâu Ánh Thần càng phát giác được hành vi hôm nay của mình là rất ngốc nghếch.
“Bỏ đi, mấy ngày tiếp theo chúng ta lựa thời cơ hành sự….."
Thiên Mạch Doanh đưa ra tổng kết, lời vừa nói xong, đã nghe bên ngoài truyền tới tiếng bước chân, ngoài cửa bị gõ mấy tiếng, cửa mở, là vài người Kiêu Ngô, người đi đầu làm động tác cúi chào với tất cả người trong phòng, sau đó nói với Thượng Quan Nhiễm: “Thượng Quan đại nhân, bệ hạ có lời mời ngài vào cung thương nghị một chút việc liên quan đến chuyện lần này…….."
Nam Vương cung dinh
Thượng Quan Nhiễm lưỡng lự một lúc trước đại môn đỏ diễm đó, có chút do dự quay đầu, chỉ thấy người truyền lời đã đi không còn bóng dáng, bất đắc dĩ thầm than một tiếng, nhận mệnh đẩy cửa ra, cách một tiếng nặng nề vang lên, hắn hít sâu một hơi, thanh giọng nói: “Thảo dân Thượng Quan Nhiễm, bái kiến Nam" Chữ Vương cuối cùng còn chưa nói ra, thân thể đột nhiên bị một sức mạnh kéo nghiêng đi, hung hăng ngã vào một cái ôm ấm áp, tiếp đó, trên môi bị bá đạo phủ lên, khí tức nóng bỏng mang theo mùi vị rượu dâng đầy vào huyết dịch, tiếng mấp mút kịch liệt tràn đầy căn phòng, “Ngô…." một tiếng nghẹn ngào còn chưa phát ra hoàn toàn, đã sợ hãi phát hiện một cánh tay đầy xúc cảm len vào bên trong y sam, vết sẹo hơi chút thô ráp trên ngón tay ma sát với làn da bắt đầu sắc tình
“Đủ rồi!"
Cuối cùng gom đủ sức lực để đẩy Nam Vương ra, Thượng Quan Nhiễm xấu hổ tức giận lùi ra cửa, “Điện hạ, xin ngài tự trọng!"
“Nga " Nam Vương tà mị và nguy hiểm cười, liếm liếm lên ngón tay đặt tại khóe môi, “Mưa rền gió giật rồi ngươi vẫn luôn nói như thế lẽ nào cái gọi là ‘tự trọng’ chính là gợi tình theo lý giải của ngươi?" Hắn không mặt y phục đúng quy cách, tựa hồ vừa mới tắm xong, mái tóc xõa ẩm ướt, một thân tơ lụa chất mềm, lỏng lẻo khoát trên người, ***g ngực mở rộng càng khiến cho không khí thêm ái muội, thấy Thượng Quan Nhiễm sắc mặt không tốt, hắn mỉm cười đưa tay ra trêu chọc sợi tóc của đối phương, “Sao vậy, mã nhi trung thành trở về bị chủ nhân mắng sao?"
“Ngươi" Thượng Quan Nhiễm tức chết, Nam Vương nhân cơ hội đó hôn một cái lên đôi môi đang khẽ mở của đối phương, giọng điệu chế nhạo đột nhiên thay đổi, hắn lãnh ngạo cười nói: “Ngươi nên cao hứng mới đúng, ta đã tìm được cơ hội khiến ngươi có thể vĩnh viễn thuộc về một mình ta rồi"
Bên miệng người đó hơi cười luôn khiến y có một dự cảm không tốt. Cứ giống như nam nhân từng là con mồi của mình nhưng đến cuối cùng lại giết chết mình đó Bọn họ là cùng một loại người, tàn nhẫn, cao ngạo, không chấp nhận một chút khiếm khuyết nào vào trong mắt, hơn nữa thời khắc hưởng thụ khoái cảm khi nắm giữ sinh tồn của người khác trong lòng bàn tay.
Cho nên khi nụ cười đó đậm thêm, Lâu Ánh Thần trong vô thức thầm kêu một tiếng trong lòng quay đầu nhìn sang hai người đang giao đấu, chỉ thấy thiết phiết của Lãng Y đã bay ra
Đa Nhật Nạp ngẩng đầu tránh đi, nhưng lại cho Địch Việt Lăng một cơ hội thoát chết khẩn cấp. Chỉ là tiếp theo đó lại nhanh chóng tấn công dồn ép người, loại khí thế đó đã mạnh đến chỉ muốn dồn đối thủ vào chỗ chết.
Tại sao còn phải đợi? Thấy giây phút Địch Việt Lăng bị xiết cổ, Lâu Ánh Thần nhanh chóng xông ra, Đa Nhật Nạp tựa hồ cảm giác được địch ý của y, cây roi đánh bốp một cái, Lâu Ánh Thần không dám khinh địch, thu gọn tứ chi nhanh chóng ép thân thể thấp xuống, đuôi roi hung hiểm đảo qua đỉnh đầu, chỉ là cuốn trúng sa trướng, sau đó kéo đứt sa trướng
Có thể thấy lực độ của cây roi đó mạnh thế nào, nhưng Lâu Ánh Thần dù sao cũng đã tránh được, móng chân dùng hết toàn lực hung hăng từ mặt đất nhảy lên một lần, thân thể như mũi tên vừa được bắn ra, nhào đến trước mặt Đa Nhật Nạp. Nếu là người khác có thể sẽ cố kỵ một chút, cố gắng tránh giết người, nhưng Lâu Ánh Thần không như vậy, y biết cái gì gọi là phòng họa trước khi phát sinh, thấy hành động của ‘dũng sĩ’ đó cũng có thể đại khái đoán được nếu không có mệnh lệnh của Nam Vương thì hắn không thể nào hung hãn như thế, thế là y dùng vuốt trước móc lên ngực đối phương, mở to miệng đỏ lòm, không chút do dự cắn lên cổ hắn.
Máu, dâng đầy trong khoang miệng nhiệt độ sôi trào, nhiễm đỏ tươi con mắt.
Trong thoáng chốc trong đại thính không chút âm thanh, tất cả ánh mắt đều nhìn về con lang miệng đầy máu. Lâu Ánh Thần nhẹ nhàng lắc đầu một chút, vết băng bó ở chỗ vết thương bị rạch lần thứ hai đó bị lỏng ra, lỗ tai đã bị áp bức rất lâu đột nhiên đứng thẳng lên cũng có chút không quen, y liếm một vòng cho sạch vết máu người trên miệng, lãnh quang tứ phía bắn ra nhìn chăm chăm vào Đa Nhật Nạp đang co giật không thôi. Y không có thủ hạ lưu tình, nhân từ với địch nhân là tàn nhẫn với chính mình, cho nên y cắn đứt động mạch cổ của Đa Nhật Nạp mà ở thời đại này…… dường như vẫn chưa có ai có thể cứu được vết thương như thế.
Chả sao hết….. nếu đổi góc độ mà nói, dù sao cảnh ngộ sau khi hắn thua trận chắc chắn cũng không tốt hơn bao nhiêu…. Ít nhất như vầy, hắn có thể chết ít thống khổ nhất.
“Chết tiệt….."
Trên mặt Thiên Mạch Doanh hiếm khi xuất hiện một chút lo âu, hắn chú ý đến Nam Vương đang trầm say trong rượu và sát ý đã chuyển lực chú ý lên người con lang, càng phát giác ra quyết định mang nó theo là sai lầm, đang muốn mở miệng, Nam Vương lại đi trước một bước: “Thiên Mạch Cung Chủ, không biết con lang này……. là từ chỗ nào bắt được?"
“" Câu nói này không chỉ ném một hòn đá vào tâm trạng đang tĩnh lặng như nước của Thiên Mạch Doanh, Lãng Y và Địch Việt Lăng vừa ngồi dậy cũng đều kinh dị nhìn qua, thậm chí ngay cả Thượng Quan Nhiễm đối với Lâu Ánh Thần hoàn toàn không quen thuộc cũng kích động đứng lên, chỉ có Quỷ Diện mang theo mặt nạ lạnh lùng, con mắt cá chết không có chuyển động tình cảm gì.
“Sao vậy, đối với con lang này Nam Vương có gì muốn nói sao?" Thiên Mạch Doanh híp mắt lại, con mắt phượng thon dài xem ra càng thêm nguy hiểm, xác thực, hiện tại hắn đã là trạng thái chuẩn bị chiến đấu, nếu Nam Vương nói muốn con lang này, hắn nghĩ bản thân sẽ không còn lý trí mà dẫn người rời khỏi, hoặc là làm lớn một trận. Ai ngờ Nam Vương chỉ cười, khi mở miệng lại chuyển sang chuyện khác: “Bổn vương đối với mục đích lần này Cung Chủ đến đây càng có hứng thú hơn." Thiên Mạch Doanh diện vô biểu tình nhìn lại rất lâu, cuối cùng vẫn lộ ra một nụ cười dịu hòa: “Lần này trước tới, là vì mong có được một lời cho phép của Nam Vương, cho chúng ta gặp một người."
“Nga?" Nam Vương thông minh vô cùng, từ sớm trước khi những người này tới hắn đã nghĩ ra lý do họ xuất hiện rồi, nhưng lại giả vờ không hiểu, nghi hoặc hỏi, “Trong quốc cảnh Kiêu Ngô này, không biết người Cung Chủ muốn gặp là ai, còn phải có sự cho phép của bổn vương? Ha ha, dựa vào năng lực của Thiên Mạch Doanh, cho dù muốn gặp vợ của Bắc triều Bố Phụng (Bắc Vương), ta nghĩ chắc cũng không phải là chuyện khó đi?" Nói đến sau cùng, đã lộ ra ngữ khí chế giễu. Thiên Mạch Doanh không cho là đúng, thẳng thừng trả lời: “Thù Bạt không biết người này có phải đang ở trong tay Nam Vương không?"
Nam Vương chỉ cười không nói, khóe miệng cong lên một độ cung càng lúc càng quái dị, hắn nâng ly rượu cuối cùng uống cạn, ánh mắt liếc nhìn khối thân thể đã không còn phản ứng kia “Lẽ nào, đây chính là Cung Chủ đang thị uy với bản vương?"
“Nam Vương……" Thượng Quan Nhiễm không thể tiếp tục trầm mặc được nữa, thân thể vốn đã ngồi xuống lại bật dậy, vừa muốn mở miệng, Nam Vương lại lười biếng cười nói: “Bổn vương mệt rồi, Thượng Quan đại nhân, còn phải làm phiền ngươi thay bổn vương tiễn khách" Nói rồi đứng dậy, chớp mắt, thân ảnh đã ẩn đi.
Thượng Quan Nhiễm lúng túng đứng tại chỗ, lắp bắp được vài âm tiết, cuối cùng hóa thành tiếng thở dài.
====================
“Nam Vương này, khinh người thái quá rồi!"
Lãng Y hiếm khi tức giận, Địch Việt Lăng ngồi trước người hắn nhíu mày báo oán “Có ý kiến thì có thể, nhưng có thể nào đừng nói khi đang băng bó cho ta không a kéo rất đau đó………" Hắn đáng thương hề hề treo cánh tay bị kéo đến rách thịt, không nói gì nữa nhìn tóc của người sau lưng đang muốn bốc hỏa.
“……. Chủ công….. thuộc hạ làm việc không thành, thỉnh chủ công trách phạt……"
Thượng Quan Nhiễm xanh mặt quỳ xuống đất, khẩu khí kiên định, thần sắc rất suy vi, hoặc là nói
Càng nhiều thứ không rõ ràng hơn nữa.
Thiên Mạch Doanh thổi thổi chén trà trong tay, nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Không phải là sai lầm của ngươi……. Ta biết ngươi cũng không dễ dàng gì."
Hử??! Tựa hồ là kinh ngạc câu nói này lại có thể phát ra từ miệng của Thiên Mạch Doanh, người trong phòng đều biểu thị sự ngạc nhiên ở mức độ khác nhau, lại nhìn Thượng Quan Nhiễm, đang hung hăng dập đầu một cái, sự hoảng hốt khiến người ta cảm thấy, hắn đã không còn trẻ nữa
“Lần này Nam Vương đó rõ ràng là không muốn để chúng ta chen chân vào chuyện của Thù Bạt, nhưng cũng có thể hiểu được, dù sao hắn thân là một đế vương, thứ muốn có không thể nào dâng tặng cho người ta, huống hồ còn là bảo vật đoạt thiên hạ quan trọng như thế……. Hôm nay, thái độ của hắn đã là khách khí rồi" Uống một hớp trà xanh, Thiên Mạch Doanh nhắm mắt lại, tựa hồ đang tận hưởng vị trà, những chuyện vừa gặp phải trước đó tựa như đều tan như mây khói, rất lâu, hắn lại chậm rãi mở miệng, “Hiện tại ta không lo lắng chuyện của Thù Bạt, chỉ cần người đó sống chết ngậm miệng không nói, Nam Vương sẽ có cơ hội để chúng ta gặp Thù Bạt Trước mắt, ta càng lo lắng hơn là nó….." Ánh mắt nhìn sang Lâu Ánh Thần, thấy Lâu Ánh Thần vừa khéo cũng nhìn lại, thật sự giống như có thể nghe hiểu người nói chuyện, bất giác mỉm cười, giơ tay gọi Lâu Ánh Thần lại, rồi móc khăn tơ ra đích thân lau sạch vết máu dính trên mặt y, “Điều ta lo lắng nhất là ngươi sẽ bị Nam Vương đặt làm điều kiện a……." Một tiếng than dài, phân không ra có mấy phần là thật, mấy phần là giả.
Hôm nay có chút nóng quá rồi.
Lâu Ánh Thần cũng biết, trong trường hợp này nếu đứng trên đầu ngọn gió thì hậu quả sẽ không phải là thứ mà mình hy vọng nhìn thấy, nhưng nếu muốn chạy trốn, tự nhiên phải nhờ vào kế loạn ‘đục nước béo cò’ rồi, chỉ cần có người loạn, y liền có thể nhờ vào điểm đó. Không khí không biết từ lúc nào đột nhiên lạnh xuống, Địch Việt Lăng lại không cảm giác gì vò vò đầu, than thở: “Tên lang sói đó cũng rất lợi hại, hôm nay nếu không phải nhờ nó, ta thật sự sẽ gặp nguy hiểm….. hắc hắc, bổn thiếu gia sẽ không tính toán chuyện con ngỗng đó với ngươi nữa "
“……." Hắc tuyến nhìn gia hỏa chỉ biết có ăn đó, Lâu Ánh Thần càng phát giác được hành vi hôm nay của mình là rất ngốc nghếch.
“Bỏ đi, mấy ngày tiếp theo chúng ta lựa thời cơ hành sự….."
Thiên Mạch Doanh đưa ra tổng kết, lời vừa nói xong, đã nghe bên ngoài truyền tới tiếng bước chân, ngoài cửa bị gõ mấy tiếng, cửa mở, là vài người Kiêu Ngô, người đi đầu làm động tác cúi chào với tất cả người trong phòng, sau đó nói với Thượng Quan Nhiễm: “Thượng Quan đại nhân, bệ hạ có lời mời ngài vào cung thương nghị một chút việc liên quan đến chuyện lần này…….."
Nam Vương cung dinh
Thượng Quan Nhiễm lưỡng lự một lúc trước đại môn đỏ diễm đó, có chút do dự quay đầu, chỉ thấy người truyền lời đã đi không còn bóng dáng, bất đắc dĩ thầm than một tiếng, nhận mệnh đẩy cửa ra, cách một tiếng nặng nề vang lên, hắn hít sâu một hơi, thanh giọng nói: “Thảo dân Thượng Quan Nhiễm, bái kiến Nam" Chữ Vương cuối cùng còn chưa nói ra, thân thể đột nhiên bị một sức mạnh kéo nghiêng đi, hung hăng ngã vào một cái ôm ấm áp, tiếp đó, trên môi bị bá đạo phủ lên, khí tức nóng bỏng mang theo mùi vị rượu dâng đầy vào huyết dịch, tiếng mấp mút kịch liệt tràn đầy căn phòng, “Ngô…." một tiếng nghẹn ngào còn chưa phát ra hoàn toàn, đã sợ hãi phát hiện một cánh tay đầy xúc cảm len vào bên trong y sam, vết sẹo hơi chút thô ráp trên ngón tay ma sát với làn da bắt đầu sắc tình
“Đủ rồi!"
Cuối cùng gom đủ sức lực để đẩy Nam Vương ra, Thượng Quan Nhiễm xấu hổ tức giận lùi ra cửa, “Điện hạ, xin ngài tự trọng!"
“Nga " Nam Vương tà mị và nguy hiểm cười, liếm liếm lên ngón tay đặt tại khóe môi, “Mưa rền gió giật rồi ngươi vẫn luôn nói như thế lẽ nào cái gọi là ‘tự trọng’ chính là gợi tình theo lý giải của ngươi?" Hắn không mặt y phục đúng quy cách, tựa hồ vừa mới tắm xong, mái tóc xõa ẩm ướt, một thân tơ lụa chất mềm, lỏng lẻo khoát trên người, ***g ngực mở rộng càng khiến cho không khí thêm ái muội, thấy Thượng Quan Nhiễm sắc mặt không tốt, hắn mỉm cười đưa tay ra trêu chọc sợi tóc của đối phương, “Sao vậy, mã nhi trung thành trở về bị chủ nhân mắng sao?"
“Ngươi" Thượng Quan Nhiễm tức chết, Nam Vương nhân cơ hội đó hôn một cái lên đôi môi đang khẽ mở của đối phương, giọng điệu chế nhạo đột nhiên thay đổi, hắn lãnh ngạo cười nói: “Ngươi nên cao hứng mới đúng, ta đã tìm được cơ hội khiến ngươi có thể vĩnh viễn thuộc về một mình ta rồi"
Tác giả :
Đông Phương Kì