Lang Vẫn (Mõm Sói)
Chương 44: Nghi hoặc
Lão Tam Nhi từ nhỏ đã theo cha lên núi săn thú, loại dã thú nào cũng đã từng gặp qua, dần dần cũng luyện thành được lá gan hơn người. Tuy có gương mặt trời sinh hàm hậu, nhưng kỹ xảo săn bắt là đứng nhất nhì trong thôn.
Chỉ là lần này, hắn chân chân thiết thiết bị con dã thú trước mắt này dọa rồi.
Chiếu theo thể hình mà nói, con lang này không hung hãn bằng những con hổ báo mà hắn đã từng gặp qua, nhưng con mắt lạnh lùng đó tản phát ra ánh sáng đó, khiến hắn cảm thấy được hàn ý sợ hãi tản phát ra từ tận trong lòng, hai chân không tự chủ được mềm đi.
Quan trọng nhất là….. lang, có loại ánh mắt màu tím sao?
“Yêu….. yêu quái….." Gần như không có suy nghĩ, hai chữ đó liền buột khỏi miệng, con lang đối diện tựa hồ kinh ngạc một chút, Lão Tam Nhi xác định lời của mình khiến đối phương có cảm giác không tốt, lẽ nào…… nó có thể nghe hiểu ngôn ngữ của loài người? Không, quá hoang đường rồi! Cây dao trong tay nắm chặt hơn mấy phần, hắn đột nhiên nghĩ tới sau lưng mình còn có người vợ, cho dù là vì người nhà của mình, hắn cũng không thể lùi bước vào lúc này, cưỡng bách bản thân đứng lên, thân thể lắc lắc lư lư vẫn không nhịn được run rẩy.
“Đến đi, ngươi này con súc sinh!"
Chỉ cần con lang đó dám bổ nhào sang, hắn sẽ cho nó nếm thử cây dao lợi hại của mình.
Yêu quái sau đó là súc sinh? Trong mắt Lâu Ánh Thần lóe lên một chút hung bạo, cho dù hiện tại là bộ dạng này, y cũng không dung thứ cho kẻ nào dám sỉ nhục y. Nhân loại đứng trước mặt y này, chẳng qua chỉ là một thợ săn bình phàm tầm thường, giết người, đối với y mà nói, căn bản không tính là gì
Có nên giết hắn đi?
Giết, hay là không giết?
Trong lúc đang suy nghĩ……
Đột nhiên từ trong nhà truyền tới tiếng bước chân, Lâu Ánh Thần nhíu mày một chút, ánh mắt nhìn về hướng đó một lát, Lão Tam Nhi đang nhìn y chằm chằm tự nhiên phát hiện được điểm này, trong lòng thầm nói không tốt. Giây tiếp theo, thì thấy cửa phòng đột ngột bị mở ra, vợ của hắn cầm một chiếc đèn ***g giơ sang bên này chiếu sáng: “Tam Nhi, làm sao vậy?" Thanh âm này dường như trở thành ngọn lửa chỉ dẫn cho hai bên bắt đầu khai chiến, chỉ nghe một tiếng gầm to, Lão Tam quơ dao nhào tới, dao của hắn khí thế sắc bén, không phải từ trên xuống, mà là nghiêng, tốc độ kinh người từ bên cạnh chém xéo xuống. Trong lòng Lâu Ánh Thần thầm than một tiếng: Xác thực là một gia hỏa có tài cán, với thân hình thấp bé cồng kềnh đó, vậy mà có thể linh hoạt như thế….. đáng tiếc, đối phó với y, không có khả năng có cơ hội chiến thắng.
Để ý sau lưng không có đường lui, Lâu Ánh Thần phi thân trực tiếp nhảy tới, nhắm ngay lưỡi đao, nhưng không hoảng loạn, rất nhiều lúc mấu chốt thắng thua nằm ở tốc độ. Y như gió rạch tới, Lão Tam ám đạo không khéo, không ngờ con lang này vậy mà hoàn toàn không chiếu theo thường lệ hành động, chỉ thấy trước mặt lao tới một cái miệng to đỏ như máu, trong lòng nghĩ lần này xong rồi……
Lồng ngực bị vuốt chân của nó hung hăng dẫm xuống, thân thể bị lực xung kích cực đại ngã ngửa ra sau, trong tai là tiếng kêu thét của vợ, rất nhiều chuyện xảy ra, chỉ trong vỏn vẹn một thoáng.
Cho đến khi vợ hắn ngồi xổm một bên kêu khóc, người trong thôn tụ tập lại, Lão Tam Nhi mới ý thức được, thì ra bản thân không có chết.
Trong đầu hồi tưởng lại sự việc kinh hiểm mấy phút trước, đột nhiên không kìm được lạnh run.
Rất…….. rất đáng sợ
Nó vậy mà không có cắn đứt cổ của mình……. thật quá may mắn……
==============
Hơi buồn bực nhìn lên bầu trời ngây ngẩn, Lâu Ánh Thần dừng lại cạnh một thủy đàm trong rừng.
Ai……
Bụng rất đói….. sớm biết vậy còn phí công làm chi a công sức cả tối qua đều mất sạch rồi, y còn cẩn thận cùng cực như thế để xâm nhập vào tổ gà…….
Lỗ tai đột nhiên run động vài cái, nghe được từ xa lùm cỏ có động tĩnh, y liếm liếm môi, đột ngột hồi phục khí thế ban đầu. Thân thể đã quen với tập tính của lang, lập tức làm ra phản ứng chuẩn xác, y nhảy vào trong đám cỏ tạp phía trước, an tĩnh đợi chờ con mồi.
Cho dù là thú, y cũng là lang, mà không phải là chó.
Nhưng đợi chờ, không phải có thể bắt được thứ gì để ăn, tạp âm tiếng cỏ lẹp bẹp bị dẫm, sau đó đi tới là hai tên đại hán.
“Nghe nói Lão Tam Nhi lần này cực hiểm đó, xém chút đã bị lang ăn rồi."
“Ngọn núi này của chúng ta, bao nhiêu năm nay có thấy lang đâu?"
“Đừng nói lang, ngay cả dã thú hơi lớn một chút cũng đều tiệt diệt nhiều năm rồi, không biết….. đây có phải là….."
“Ý của ngươi là gì a?"
“Ý của ta chính là, có phải những thứ đó đã bắt đầu…… trở lại hay không?"
“Ngô oa ngươi đừng dọa ta….."
“Ngươi tiểu tử này, lá gan nhỏ như thế a, hắc hắc hắc hắc……."
Lâu Ánh Thần lặng lẽ nhìn sang một bên, thông qua khe hở giữa những cành cây, ẩn ẩn có thể nhìn được bóng lưng của hai người đó, một người lớn tuổi hơn chút trong tay cầm một thùng chứa đầy nước, hơi nhích vai, nói: “Thật ra, chỗ của thôn trưởng đã bắt đầu vội vàng rồi, nghe nói phải lắp đặt mấy thứ phòng tránh dã thú công kích gì đó trong thôn."
“…… Có tác dụng không? Ngay cả Lão Tam Nhi cũng không có cách….."
“Tiểu tử ngươi biết cái gì!" Người lớn hơn một chút không chút khách khí cho người còn lại một phát vào đầu, “Lão Tam Nhi là để cho ngươi kêu sao"
“Các người còn không phải kêu như vậy…….."
Hai người nói chuyện tranh cãi dần xa, cho đến khi không còn thanh âm, Lâu Ánh Thần mới đứng lên, lắc rơi đá cỏ vụn, y lãnh đạm kéo miệng.
Ta cũng không mong tới đó nữa đâu, các ngươi cho rằng ta muốn sao……
Ngẩng đầu nhìn lên mảnh trời xanh lam, trong lòng đột nhiên có chút bất an, có phải nên ly khai rồi không? Luôn cảm thấy, ở đây bản thân hoàn toàn không thể dung nhập…… trong lòng dâng lên từng chút khổ sở, lúc nào, bản thân lại vô pháp thích ứng với thế giới có nhân loại vậy?
============
Cứ vậy qua ba ngày.
Lâu Ánh Thần phiền muộn cũng đến cực hạn. Y có một phát hiện rất không tốt.
Vô luận tìm kiếm như thế nào, y đều vô pháp tìm được đường trở về, men theo dòng nước không ngừng trôi đi tìm rất lâu, nhưng không có một cảnh trí nào khiến y cảm thấy quen thuộc, không có dấu vết đã từng bị nước ngập lụt, không có dấu vết của mưa bão tập kích, cảm giác này……. dường như…… y đã rời khỏi thế giới đó, đến một không gian khác.
Lang Vương thì sao?
Bọn họ lại thế nào?
Bất giác, Lâu Ánh Thần từ trong đáy lòng phát ra một loại sợ hãi, y lo lắng, bản thân cứ vậy không thể gặp được chúng nữa.
Chỉ là lần này, hắn chân chân thiết thiết bị con dã thú trước mắt này dọa rồi.
Chiếu theo thể hình mà nói, con lang này không hung hãn bằng những con hổ báo mà hắn đã từng gặp qua, nhưng con mắt lạnh lùng đó tản phát ra ánh sáng đó, khiến hắn cảm thấy được hàn ý sợ hãi tản phát ra từ tận trong lòng, hai chân không tự chủ được mềm đi.
Quan trọng nhất là….. lang, có loại ánh mắt màu tím sao?
“Yêu….. yêu quái….." Gần như không có suy nghĩ, hai chữ đó liền buột khỏi miệng, con lang đối diện tựa hồ kinh ngạc một chút, Lão Tam Nhi xác định lời của mình khiến đối phương có cảm giác không tốt, lẽ nào…… nó có thể nghe hiểu ngôn ngữ của loài người? Không, quá hoang đường rồi! Cây dao trong tay nắm chặt hơn mấy phần, hắn đột nhiên nghĩ tới sau lưng mình còn có người vợ, cho dù là vì người nhà của mình, hắn cũng không thể lùi bước vào lúc này, cưỡng bách bản thân đứng lên, thân thể lắc lắc lư lư vẫn không nhịn được run rẩy.
“Đến đi, ngươi này con súc sinh!"
Chỉ cần con lang đó dám bổ nhào sang, hắn sẽ cho nó nếm thử cây dao lợi hại của mình.
Yêu quái sau đó là súc sinh? Trong mắt Lâu Ánh Thần lóe lên một chút hung bạo, cho dù hiện tại là bộ dạng này, y cũng không dung thứ cho kẻ nào dám sỉ nhục y. Nhân loại đứng trước mặt y này, chẳng qua chỉ là một thợ săn bình phàm tầm thường, giết người, đối với y mà nói, căn bản không tính là gì
Có nên giết hắn đi?
Giết, hay là không giết?
Trong lúc đang suy nghĩ……
Đột nhiên từ trong nhà truyền tới tiếng bước chân, Lâu Ánh Thần nhíu mày một chút, ánh mắt nhìn về hướng đó một lát, Lão Tam Nhi đang nhìn y chằm chằm tự nhiên phát hiện được điểm này, trong lòng thầm nói không tốt. Giây tiếp theo, thì thấy cửa phòng đột ngột bị mở ra, vợ của hắn cầm một chiếc đèn ***g giơ sang bên này chiếu sáng: “Tam Nhi, làm sao vậy?" Thanh âm này dường như trở thành ngọn lửa chỉ dẫn cho hai bên bắt đầu khai chiến, chỉ nghe một tiếng gầm to, Lão Tam quơ dao nhào tới, dao của hắn khí thế sắc bén, không phải từ trên xuống, mà là nghiêng, tốc độ kinh người từ bên cạnh chém xéo xuống. Trong lòng Lâu Ánh Thần thầm than một tiếng: Xác thực là một gia hỏa có tài cán, với thân hình thấp bé cồng kềnh đó, vậy mà có thể linh hoạt như thế….. đáng tiếc, đối phó với y, không có khả năng có cơ hội chiến thắng.
Để ý sau lưng không có đường lui, Lâu Ánh Thần phi thân trực tiếp nhảy tới, nhắm ngay lưỡi đao, nhưng không hoảng loạn, rất nhiều lúc mấu chốt thắng thua nằm ở tốc độ. Y như gió rạch tới, Lão Tam ám đạo không khéo, không ngờ con lang này vậy mà hoàn toàn không chiếu theo thường lệ hành động, chỉ thấy trước mặt lao tới một cái miệng to đỏ như máu, trong lòng nghĩ lần này xong rồi……
Lồng ngực bị vuốt chân của nó hung hăng dẫm xuống, thân thể bị lực xung kích cực đại ngã ngửa ra sau, trong tai là tiếng kêu thét của vợ, rất nhiều chuyện xảy ra, chỉ trong vỏn vẹn một thoáng.
Cho đến khi vợ hắn ngồi xổm một bên kêu khóc, người trong thôn tụ tập lại, Lão Tam Nhi mới ý thức được, thì ra bản thân không có chết.
Trong đầu hồi tưởng lại sự việc kinh hiểm mấy phút trước, đột nhiên không kìm được lạnh run.
Rất…….. rất đáng sợ
Nó vậy mà không có cắn đứt cổ của mình……. thật quá may mắn……
==============
Hơi buồn bực nhìn lên bầu trời ngây ngẩn, Lâu Ánh Thần dừng lại cạnh một thủy đàm trong rừng.
Ai……
Bụng rất đói….. sớm biết vậy còn phí công làm chi a công sức cả tối qua đều mất sạch rồi, y còn cẩn thận cùng cực như thế để xâm nhập vào tổ gà…….
Lỗ tai đột nhiên run động vài cái, nghe được từ xa lùm cỏ có động tĩnh, y liếm liếm môi, đột ngột hồi phục khí thế ban đầu. Thân thể đã quen với tập tính của lang, lập tức làm ra phản ứng chuẩn xác, y nhảy vào trong đám cỏ tạp phía trước, an tĩnh đợi chờ con mồi.
Cho dù là thú, y cũng là lang, mà không phải là chó.
Nhưng đợi chờ, không phải có thể bắt được thứ gì để ăn, tạp âm tiếng cỏ lẹp bẹp bị dẫm, sau đó đi tới là hai tên đại hán.
“Nghe nói Lão Tam Nhi lần này cực hiểm đó, xém chút đã bị lang ăn rồi."
“Ngọn núi này của chúng ta, bao nhiêu năm nay có thấy lang đâu?"
“Đừng nói lang, ngay cả dã thú hơi lớn một chút cũng đều tiệt diệt nhiều năm rồi, không biết….. đây có phải là….."
“Ý của ngươi là gì a?"
“Ý của ta chính là, có phải những thứ đó đã bắt đầu…… trở lại hay không?"
“Ngô oa ngươi đừng dọa ta….."
“Ngươi tiểu tử này, lá gan nhỏ như thế a, hắc hắc hắc hắc……."
Lâu Ánh Thần lặng lẽ nhìn sang một bên, thông qua khe hở giữa những cành cây, ẩn ẩn có thể nhìn được bóng lưng của hai người đó, một người lớn tuổi hơn chút trong tay cầm một thùng chứa đầy nước, hơi nhích vai, nói: “Thật ra, chỗ của thôn trưởng đã bắt đầu vội vàng rồi, nghe nói phải lắp đặt mấy thứ phòng tránh dã thú công kích gì đó trong thôn."
“…… Có tác dụng không? Ngay cả Lão Tam Nhi cũng không có cách….."
“Tiểu tử ngươi biết cái gì!" Người lớn hơn một chút không chút khách khí cho người còn lại một phát vào đầu, “Lão Tam Nhi là để cho ngươi kêu sao"
“Các người còn không phải kêu như vậy…….."
Hai người nói chuyện tranh cãi dần xa, cho đến khi không còn thanh âm, Lâu Ánh Thần mới đứng lên, lắc rơi đá cỏ vụn, y lãnh đạm kéo miệng.
Ta cũng không mong tới đó nữa đâu, các ngươi cho rằng ta muốn sao……
Ngẩng đầu nhìn lên mảnh trời xanh lam, trong lòng đột nhiên có chút bất an, có phải nên ly khai rồi không? Luôn cảm thấy, ở đây bản thân hoàn toàn không thể dung nhập…… trong lòng dâng lên từng chút khổ sở, lúc nào, bản thân lại vô pháp thích ứng với thế giới có nhân loại vậy?
============
Cứ vậy qua ba ngày.
Lâu Ánh Thần phiền muộn cũng đến cực hạn. Y có một phát hiện rất không tốt.
Vô luận tìm kiếm như thế nào, y đều vô pháp tìm được đường trở về, men theo dòng nước không ngừng trôi đi tìm rất lâu, nhưng không có một cảnh trí nào khiến y cảm thấy quen thuộc, không có dấu vết đã từng bị nước ngập lụt, không có dấu vết của mưa bão tập kích, cảm giác này……. dường như…… y đã rời khỏi thế giới đó, đến một không gian khác.
Lang Vương thì sao?
Bọn họ lại thế nào?
Bất giác, Lâu Ánh Thần từ trong đáy lòng phát ra một loại sợ hãi, y lo lắng, bản thân cứ vậy không thể gặp được chúng nữa.
Tác giả :
Đông Phương Kì