Lang Vẫn (Mõm Sói)
Chương 115: Lang vẫn nghi ngờ là phụ tử niên hạ??
Nhờ vào khứu giác của lang, Lang Vương và Lâu Ánh Thần lần này gặp lại không có bao nhiêu trở ngại, chỉ là Lâu Ánh Thần bị vị Lang Vương đột nhiên xuất hiện bổ nhào tới đó dọa cho một phát, sau đó lại vì máu tươi đầy đầu đầy vuốt của đối phương mà kinh ngạc không nói nên lời, loại lạc phách đó, trước giờ y không dám tưởng tượng đến sẽ xảy ra trên người Lang Vương.
“Cũng may ngươi không sao…….."
Lang Vương chỉ nói một câu, rồi cứ dùng cổ dán chặt vào người Lâu Ánh Thần, giống như muốn đem y tiến nhập vào xương cốt, một chút cũng không buông lỏng. Lâu Ánh Thần ngây dại hết nửa ngày mới đột nhiên có chút cảm giác ủy khuất, hít hít mũi, nhẹ giọng nói: “Ta không sao, ngươi cũng thấy rồi mà."
“……." Lỗ tai của Lang Vương cứ lắc lắc trước mặt Lâu Ánh Thần không ngừng, “Sau này, ta tuyệt đối không để ngươi rời khỏi đường nhìn của ta Tuyệt đối!"
“……." Cũng không tất phải như vậy đi……. Lâu Ánh Thần không có cảm thấy nguy cơ gì than nhẹ một chút: “Lần này là ta không tốt, xin lỗi……
Lang Vương lại lần nữa trầm mặc, khi Lâu Ánh Thần cho rằng nó dựa vào mình ngủ mất rồi, thì lại nghe thấy đối phương đột nhiên phun ra một câu: “Ta muốn làm."
“……. A?"
“Ta nói là ta muốn làm a" Ngẩng đầu, Lang Vương cố làm ra vẻ tức giận dán sát lại gần, “Ngươi đã bao lâu không cùng với ta làm, ta hiện tại muốn làm!" Loại tư duy mang tính nhảy vọt này là học với ai vậy? Lâu Ánh Thần mặt đầy hắc tuyến trừng mắt nhìn con lang càng lúc càng trẻ con trước mặt, thành thật nói: “Ngươi hiện tại chuyện quan trọng nhất chắc là nên lo xử lý vết thương đi? Còn nữa, ta phát hiện" Còn chưa nói xong, cảnh vật trước mắt liền dao động, sau đó phát hiện người đã bị áp lên mặt cỏ, mặt đất sau khi tuyết tan rất mềm, có chút ẩm ướt, đương nhiên Lâu Ánh Thần biết bản thân hiện tại không thể lo cảm ngộ cuộc sống, y dùng chân sau đá Lang Vương một cái, nghiêm sắc nói: “Đừng nháo, ta đang nói chính sự với ngươi! Ta hình như hình thấy ngân lang ở đây!"
Quả nhiên, động tác của Lang Vương ngừng lại, bộ dáng chấn động, hết nửa ngày mới buồn bực hỏi: “Hắn cứu ngươi?"
“Đại khái đi…… nhưng hắn cứ luôn tránh né ta, chưa từng xuất hiện."
“…….."
Biểu tình của Lang Vương từ từ trở nên thâm trầm, nhíu mày ngồi một bên, Lâu Ánh Thần tự nhiên biết tình cảm giữa cặp huynh đệ này thật sự rất phức tạp, suy tư một lúc, mới thận trọng khuyên giải: “Đi tìm hắn đi, nếu như có thể, ân…… có cần dẫn hắn trở về?" Chết nơi tha hương là một chuyện vô cùng bi thảm, Lâu Ánh Thần biết Lang Vương chắc cũng có suy nghĩ đó, chủ động nhắc ra cũng chẳng qua là giúp đối phương kiên định lập trường, nhưng không ngờ Lang Vương lại hơi hơi lắc đầu: “Ta cảm thấy…… hắn sẽ không lưu luyến nơi đó. Dù sao…… đối với hắn mà nói, nơi đó không phải là một nơi lưu giữ ký ức vui vẻ gì." Lâu Ánh Thần lý giải được điểm này gật đầu, thấy đối phương tiếp tục trầm mặc, y ngừng một lát rồi đi tới chủ động bắt đầu thanh lý vết thương trên trán Lang Vương.
“Ngươi làm cái gì, mà biến thành thế này?" Y thử di chuyển đề tài.
Lang Vương híp mắt lại tùy ý đầu lưỡi của y đảo qua, nhân lúc rảnh nhàn nhạt trả lời: “….. Ta cho rằng, ta mất ngươi rồi……. có chút bạo nộ……."
Sau đó ai cũng không nói về chuyện liên quan tới vết thương, Lang Vương không thích đem chuyện đã qua ra nói, Lâu Ánh Thần cũng không thích biểu hiện ra nội tâm mình quá mức dữ dội, hai người liếm vết thương cho nhau, dùng tâm để thể hội sự bỏ ra của đối phương, an tĩnh tạo thành không khí ấm áp. Vết thương trên đầu Lang Vương so với khi nhìn thì còn nghiêm trọng hơn, lớp da bị chấn động rách ra được cục máu đông ngăn lại mới không chảy máu nữa, đợi khi vị trí này được liếm sạch vết đất và máu, mới phát hiện một mảng thịt trên trán gần như muốn nát, nghe nói nước bọt của lang có năng lực giúp đồng bạn trị liệu vết thương mau hơn, Lâu Ánh Thần cẩn thận cố gắng một lúc lâu mới dừng lại, sau đó có chút tiếc hận nói: “Đại khái sẽ để lại sẹo……."
“Không sao hết, một chút sẹo đổi lấy sự trùng phùng cùng ngươi, rất đáng giá………."
“Nhưng mà, là ở trên trán nga, sẽ có chút quái dị……"
“Ngươi đang để ý bộ dáng của ta?"
“Dù sao ngươi là Vương a cần có bộ dạng uy nghiêm."
Lang Vương ngạc nhiên một lúc, sau đó cười nói: “Đã từng, giờ không phải rồi." Vừa nói tới đây nó đột nhiên nghĩ tới chuyện liên quan tới tử huyết, định mở miệng, nhưng không biết nên nói thế nào. Lâu Ánh Thần không chú ý đến biểu tình này, y bị câu nói trước đó chấn kinh một lần nữa: “Ngươi nói cái gì không phải Vương?" Trong đầu hỗn loạn một lúc, lại cẩn thận hỏi: “Là Lưu Sa…… hay là thanh lang đoạt vị trí Vương?"
“……." Lang Vương bối rối nhìn ái nhân, “Là ta không muốn làm nữa, nếu như không phải là làm Vương, cũng không cần nhất định trở về, nếu như không có lộ trình này……. ngươi cũng sẽ không……."
Trong lòng đột ngột run rẩy một chút, Lâu Ánh Thần cảm thấy tựa hồ trong lỗ tai có gì nứt ra, y đánh giá Lang Vương trước mặt, thê thảm, tái nhợt, cách biệt rất xa rất xa so với hình tượng cao ngạo trong trí nhớ rất lâu về trước, là vì tình yêu biến nó thành như vậy? Lâu Ánh Thần không biết, y biết bản thân thích Lang Vương, nhưng vẫn luôn không thể xác định loại thích đó có phải là yêu không, nhưng bây giờ thật kỳ lạ, trong lòng y đột nhiên thấy thỏa mãn, có lẽ rất bỉ ổi, nhưng y cảm thấy con lang vì y mà bỏ xuống vị trí Vương, vậy rất đáng để y cùng nó chung sống cả đời.
Từ yêu này rất nặng nề, bất cứ ai đều phải vấp ngã trên đường mới có thể tìm ra lối đi cho mình. Không có ai có thể giải thích định nghĩa cụ thể của nó, cũng không có ai có thể hiểu rõ chân lý của tình yêu sau khi được người khác giáo dục, Lâu Ánh Thần trước giờ chưa từng tin tưởng có tình yêu tồn tại, mà hiện tại, khi con lang cao cao tại thượng này vì y lo lắng vì y mà bị thương, vì y từ bỏ tất cả, y cảm thấy bản thân đã tìm được chân lý. Sau đó y cười, không có lý do gì nó: “Nếu như ngươi không muốn làm, cũng không sao cả, nhưng chúng ta vẫn phải quay về, bên đó là cố hương."
Bên đó, là cố hương, còn nơi đã từ bỏ mình này, cuối cùng cũng chỉ nên bị khóa trong tầng sâu nhất của ký ức.
Lang Vương ngây ngây nhìn con lang trước mặt, nụ cười này, trước giờ nó chưa từng thấy qua, trước giờ nó chỉ biết Lâu Ánh Thần tướng mạo không mấy tuấn tú, nhưng nụ cười này lại khiến y trở nên sinh động hẳn. Trong lòng nóng lên, vấn đề vốn định chôn vùi cũng đành dùng ngữ khí cực kỳ nhẹ nhàng nói ra: “Thật ra, ta có được chứng thực từ chỗ của thanh lang, ngươi có huyết thống của Vương."
“……A?" Lâu Ánh Thần ngây một chút, không hiểu là ý gì.
“Chính là nói, ngươi thật ra có thể trở thành Lang Vương."
“…… Không hứng thú." Lâu Ánh Thần nghiêng mặt nghĩ, cần cái thứ cẩu huyết đó sao….. huyết thống của Vương, vậy ta là con riêng sao? Đợi một chút, vậy không phải chính là Lúc Lâu Ánh Thần còn lo ngồi hiểu lầm, Lang Vương lại nói “Hơn nữa, ngươi còn có ‘tử huyết’, loại huyết thống này sẽ cho ngươi một lực sinh mạng rất mạnh….. một huyết thống đặc thù, cũng giải thích được tại sao lúc đó ở trong động ngươi không bị trúng độc, còn có màu mắt này nữa."
“……"
“Sao vậy?"
“Tại sao, cái tử huyết này nghe thấy thật là…… quái dị vô cùng?" Lâu Ánh Thần bắt đầu nghĩ, lẽ nào cái gọi là tử huyết chính là thứ mà con lang chết rồi mới có? Nhưng rất nhiều thứ không thể dựa vào ý nghĩa mặt chữ để giải thích. Tiếp đó lại nghe Lang Vương cười nói: “Thật ra, không cần lo lắng đâu, chuyện này cũng không phải rất hiếm gặp, nhưng đồng thời đều có hai loại huyết thống hỗn hợp này…… cho đến bây giờ ta chỉ nhận thức phụ thân của ta, là Lang Vương đời trước, ông chính là như vậy. Nhưng mà……. rất lâu về trước, ông chết rồi, bị một đám lang tử huyết vây công……" Nói đến đây trở nên trầm nặng, Lâu Ánh Thần nhìn bộ mặt không có quá nhiều thương cảm của Lang Vương, trong lòng lại nghĩ tới một chuyện khác: “Cái đó….. chỗ phụ thân của ngươi qua đời…… là……"
“Chính là tại khu rừng chúng ta tương ngộ."
Nhất thời tức thở, Lâu Ánh Thần lúng túng lùi về một bước, khu rừng đó, hai loại huyết thống, và……. thật ra thân phận chân chính của bản thân là lẽ nào di thể mà ta mượn xác này là cha của Lang Vương???!
Đừng có giỡn à nha!!
Không phải huynh đệ là phụ tử?!
“Cái kia, Chiến……. ta lại chưa từng nói qua chuyện của ta đi?"
Thực sự là vì chuyện phát triển theo hướng quá mức quái dị, Lâu Ánh Thần nhịn không được dò hỏi, Lang Vương lắc đầu: “Ta không để ý"
“Không phải vấn đề này!"
Bối rối nhíu mày, Lâu Ánh Thần xém chút nhảy dựng lên, lần đầu tiên y mất phong thái khiến Lang Vương cảm thấy rất thú vị, tiếp đó nghe Lâu Ánh Thần hùng hổ giải thích về cuộc sống trong quá khứ của y, Lang Vương không có chấn kinh hay không tin gì, chỉ là liếc mắt nhìn đối phương, có chút khinh thường nói: “Ngươi nghĩ quá nhiều rồi, ta làm sao có thể không nhận ra phụ thân của mình, càng huống hồ, ta chỉ nói là người ta nhận thức được có hai loại huyết này trộn lẫn là phụ thân, chứ không có nói chỉ có phụ thân của ta mới có (= =)." Nhân lúc Lâu Ánh Thần hóa đá, Lang Vương bổ sung thêm: “Cũng nói không chừng……. cái thân thể này của ngươi, thật ra là do phụ thân của ta giết chết. Vì tử huyết giết mẫu thân của (ta)……. của ngân lang, cho nên phụ thân ta luôn truy sát lang có huyết thống này, lại không chịu tha thứ cho chính mình, cho nên mới một mình ly khai."
Không biết có thể tính là thở dài nhẹ nhõm hay không, Lâu Ánh Thần lúng túng cào cào vuốt, lần đầu tiên vì bản thân làm chuyện xuẩn ngốc mà ảo não phiền muộn.
Một bên khác.
“Tỉnh rồi?"
Mở mắt ra liền nhìn thấy mặt của thanh lang, Xích Nha bị dọa một phát, nhưng nó lập tức bình tĩnh lại, đạm nhiên trừng mắt đối phương: “ Chúng ta lúc nào mới khởi hành?" Nói xong nó phát hiện mình bị ôm chặt trong lòng đối phương, lập tức muốn giãy ra, hạ thân một trận đau đớn khiến nó đột ngột cứng ngắc lại, gương mặt trắng bệch bị thanh lang nhìn thấy, Xích Nha cũng ý thức được bản thân đã sơ sẩy lộ ra sự yếu đuối, nên âm trầm giãy ra khỏi hành động quá mức thân mật của thanh lang, “Ngươi rốt cuộc lúc nào mới dẫn ta đi?"
Câu nói này khiến thanh lang ngây một chút, qua chừng hai giây mới nhớ ra nó và Xích Nha không phải là quan hệ trốn nhà theo nhau, bất đắc dĩ chỉ đành một mặt tự chế giễu, một mặt lộ ra nụ cười gian tà: “Dẫn ngươi đi tự nhiên là có thể, chỉ cần câu trả lời của ngươi khiến ta thỏa mãn, ngươi thuộc về ai?"
Sắc mặt Xích Nha thoáng chốc tràn ngập nộ ý, lớp lông trên cổ gần như dựng đứng muốn bắn ra cũng đã nói rõ sự tức giận của nó, nhưng thanh lang không gấp, lãnh tĩnh nhìn nó: “Trả lời."
“……Ngươi" Xích Nha nghiến răng từ từ phun ra.
Thanh lang thỏa mãn cười, không cố kỵ đến ánh mắt chán ghét của Xích Nha mà liếm lên mắt đối phương: “Ngươi yên tâm, ta sẽ mang ngươi đi, sẽ không nuốt lời." Nó vốn muốn nói vấn đề huyết của mình cho đối phương, nhưng suy nghĩ nửa ngày vẫn là cảm thấy không nói thì tốt hơn, thanh lang không để ý người khác nhìn tử huyết thế nào, cũng không cảm thấy đây là cấm kỵ, nó là không muốn bức bách quá gấp, điểm tốt nhất của tử huyết là cảm ứng giữa đồng loại với nhau, mà đặc điểm lớn nhất là nếu đã nhận định cái gì, thì tuyệt đối sẽ không buông tay Cho dù là phải hủy diệt đối phương.
Nó sẽ không hủy diệt Xích Nha, nhưng nó cảm thấy, cuộc đời này nó sẽ quấn lấy Xích Nha, cho dù trong nhất thời đối phương sẽ không tiếp nhận nó, thời gian lâu dần, cũng nói không chừng sẽ có biến hóa gì đó, thanh lang có lòng tin sẽ làm cho Xích Nha mở rộng cõi lòng với mình, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi.
Ngày mai còn chưa đến, cho nên, tất cả vẫn đều còn hy vọng.
“Cũng may ngươi không sao…….."
Lang Vương chỉ nói một câu, rồi cứ dùng cổ dán chặt vào người Lâu Ánh Thần, giống như muốn đem y tiến nhập vào xương cốt, một chút cũng không buông lỏng. Lâu Ánh Thần ngây dại hết nửa ngày mới đột nhiên có chút cảm giác ủy khuất, hít hít mũi, nhẹ giọng nói: “Ta không sao, ngươi cũng thấy rồi mà."
“……." Lỗ tai của Lang Vương cứ lắc lắc trước mặt Lâu Ánh Thần không ngừng, “Sau này, ta tuyệt đối không để ngươi rời khỏi đường nhìn của ta Tuyệt đối!"
“……." Cũng không tất phải như vậy đi……. Lâu Ánh Thần không có cảm thấy nguy cơ gì than nhẹ một chút: “Lần này là ta không tốt, xin lỗi……
Lang Vương lại lần nữa trầm mặc, khi Lâu Ánh Thần cho rằng nó dựa vào mình ngủ mất rồi, thì lại nghe thấy đối phương đột nhiên phun ra một câu: “Ta muốn làm."
“……. A?"
“Ta nói là ta muốn làm a" Ngẩng đầu, Lang Vương cố làm ra vẻ tức giận dán sát lại gần, “Ngươi đã bao lâu không cùng với ta làm, ta hiện tại muốn làm!" Loại tư duy mang tính nhảy vọt này là học với ai vậy? Lâu Ánh Thần mặt đầy hắc tuyến trừng mắt nhìn con lang càng lúc càng trẻ con trước mặt, thành thật nói: “Ngươi hiện tại chuyện quan trọng nhất chắc là nên lo xử lý vết thương đi? Còn nữa, ta phát hiện" Còn chưa nói xong, cảnh vật trước mắt liền dao động, sau đó phát hiện người đã bị áp lên mặt cỏ, mặt đất sau khi tuyết tan rất mềm, có chút ẩm ướt, đương nhiên Lâu Ánh Thần biết bản thân hiện tại không thể lo cảm ngộ cuộc sống, y dùng chân sau đá Lang Vương một cái, nghiêm sắc nói: “Đừng nháo, ta đang nói chính sự với ngươi! Ta hình như hình thấy ngân lang ở đây!"
Quả nhiên, động tác của Lang Vương ngừng lại, bộ dáng chấn động, hết nửa ngày mới buồn bực hỏi: “Hắn cứu ngươi?"
“Đại khái đi…… nhưng hắn cứ luôn tránh né ta, chưa từng xuất hiện."
“…….."
Biểu tình của Lang Vương từ từ trở nên thâm trầm, nhíu mày ngồi một bên, Lâu Ánh Thần tự nhiên biết tình cảm giữa cặp huynh đệ này thật sự rất phức tạp, suy tư một lúc, mới thận trọng khuyên giải: “Đi tìm hắn đi, nếu như có thể, ân…… có cần dẫn hắn trở về?" Chết nơi tha hương là một chuyện vô cùng bi thảm, Lâu Ánh Thần biết Lang Vương chắc cũng có suy nghĩ đó, chủ động nhắc ra cũng chẳng qua là giúp đối phương kiên định lập trường, nhưng không ngờ Lang Vương lại hơi hơi lắc đầu: “Ta cảm thấy…… hắn sẽ không lưu luyến nơi đó. Dù sao…… đối với hắn mà nói, nơi đó không phải là một nơi lưu giữ ký ức vui vẻ gì." Lâu Ánh Thần lý giải được điểm này gật đầu, thấy đối phương tiếp tục trầm mặc, y ngừng một lát rồi đi tới chủ động bắt đầu thanh lý vết thương trên trán Lang Vương.
“Ngươi làm cái gì, mà biến thành thế này?" Y thử di chuyển đề tài.
Lang Vương híp mắt lại tùy ý đầu lưỡi của y đảo qua, nhân lúc rảnh nhàn nhạt trả lời: “….. Ta cho rằng, ta mất ngươi rồi……. có chút bạo nộ……."
Sau đó ai cũng không nói về chuyện liên quan tới vết thương, Lang Vương không thích đem chuyện đã qua ra nói, Lâu Ánh Thần cũng không thích biểu hiện ra nội tâm mình quá mức dữ dội, hai người liếm vết thương cho nhau, dùng tâm để thể hội sự bỏ ra của đối phương, an tĩnh tạo thành không khí ấm áp. Vết thương trên đầu Lang Vương so với khi nhìn thì còn nghiêm trọng hơn, lớp da bị chấn động rách ra được cục máu đông ngăn lại mới không chảy máu nữa, đợi khi vị trí này được liếm sạch vết đất và máu, mới phát hiện một mảng thịt trên trán gần như muốn nát, nghe nói nước bọt của lang có năng lực giúp đồng bạn trị liệu vết thương mau hơn, Lâu Ánh Thần cẩn thận cố gắng một lúc lâu mới dừng lại, sau đó có chút tiếc hận nói: “Đại khái sẽ để lại sẹo……."
“Không sao hết, một chút sẹo đổi lấy sự trùng phùng cùng ngươi, rất đáng giá………."
“Nhưng mà, là ở trên trán nga, sẽ có chút quái dị……"
“Ngươi đang để ý bộ dáng của ta?"
“Dù sao ngươi là Vương a cần có bộ dạng uy nghiêm."
Lang Vương ngạc nhiên một lúc, sau đó cười nói: “Đã từng, giờ không phải rồi." Vừa nói tới đây nó đột nhiên nghĩ tới chuyện liên quan tới tử huyết, định mở miệng, nhưng không biết nên nói thế nào. Lâu Ánh Thần không chú ý đến biểu tình này, y bị câu nói trước đó chấn kinh một lần nữa: “Ngươi nói cái gì không phải Vương?" Trong đầu hỗn loạn một lúc, lại cẩn thận hỏi: “Là Lưu Sa…… hay là thanh lang đoạt vị trí Vương?"
“……." Lang Vương bối rối nhìn ái nhân, “Là ta không muốn làm nữa, nếu như không phải là làm Vương, cũng không cần nhất định trở về, nếu như không có lộ trình này……. ngươi cũng sẽ không……."
Trong lòng đột ngột run rẩy một chút, Lâu Ánh Thần cảm thấy tựa hồ trong lỗ tai có gì nứt ra, y đánh giá Lang Vương trước mặt, thê thảm, tái nhợt, cách biệt rất xa rất xa so với hình tượng cao ngạo trong trí nhớ rất lâu về trước, là vì tình yêu biến nó thành như vậy? Lâu Ánh Thần không biết, y biết bản thân thích Lang Vương, nhưng vẫn luôn không thể xác định loại thích đó có phải là yêu không, nhưng bây giờ thật kỳ lạ, trong lòng y đột nhiên thấy thỏa mãn, có lẽ rất bỉ ổi, nhưng y cảm thấy con lang vì y mà bỏ xuống vị trí Vương, vậy rất đáng để y cùng nó chung sống cả đời.
Từ yêu này rất nặng nề, bất cứ ai đều phải vấp ngã trên đường mới có thể tìm ra lối đi cho mình. Không có ai có thể giải thích định nghĩa cụ thể của nó, cũng không có ai có thể hiểu rõ chân lý của tình yêu sau khi được người khác giáo dục, Lâu Ánh Thần trước giờ chưa từng tin tưởng có tình yêu tồn tại, mà hiện tại, khi con lang cao cao tại thượng này vì y lo lắng vì y mà bị thương, vì y từ bỏ tất cả, y cảm thấy bản thân đã tìm được chân lý. Sau đó y cười, không có lý do gì nó: “Nếu như ngươi không muốn làm, cũng không sao cả, nhưng chúng ta vẫn phải quay về, bên đó là cố hương."
Bên đó, là cố hương, còn nơi đã từ bỏ mình này, cuối cùng cũng chỉ nên bị khóa trong tầng sâu nhất của ký ức.
Lang Vương ngây ngây nhìn con lang trước mặt, nụ cười này, trước giờ nó chưa từng thấy qua, trước giờ nó chỉ biết Lâu Ánh Thần tướng mạo không mấy tuấn tú, nhưng nụ cười này lại khiến y trở nên sinh động hẳn. Trong lòng nóng lên, vấn đề vốn định chôn vùi cũng đành dùng ngữ khí cực kỳ nhẹ nhàng nói ra: “Thật ra, ta có được chứng thực từ chỗ của thanh lang, ngươi có huyết thống của Vương."
“……A?" Lâu Ánh Thần ngây một chút, không hiểu là ý gì.
“Chính là nói, ngươi thật ra có thể trở thành Lang Vương."
“…… Không hứng thú." Lâu Ánh Thần nghiêng mặt nghĩ, cần cái thứ cẩu huyết đó sao….. huyết thống của Vương, vậy ta là con riêng sao? Đợi một chút, vậy không phải chính là Lúc Lâu Ánh Thần còn lo ngồi hiểu lầm, Lang Vương lại nói “Hơn nữa, ngươi còn có ‘tử huyết’, loại huyết thống này sẽ cho ngươi một lực sinh mạng rất mạnh….. một huyết thống đặc thù, cũng giải thích được tại sao lúc đó ở trong động ngươi không bị trúng độc, còn có màu mắt này nữa."
“……"
“Sao vậy?"
“Tại sao, cái tử huyết này nghe thấy thật là…… quái dị vô cùng?" Lâu Ánh Thần bắt đầu nghĩ, lẽ nào cái gọi là tử huyết chính là thứ mà con lang chết rồi mới có? Nhưng rất nhiều thứ không thể dựa vào ý nghĩa mặt chữ để giải thích. Tiếp đó lại nghe Lang Vương cười nói: “Thật ra, không cần lo lắng đâu, chuyện này cũng không phải rất hiếm gặp, nhưng đồng thời đều có hai loại huyết thống hỗn hợp này…… cho đến bây giờ ta chỉ nhận thức phụ thân của ta, là Lang Vương đời trước, ông chính là như vậy. Nhưng mà……. rất lâu về trước, ông chết rồi, bị một đám lang tử huyết vây công……" Nói đến đây trở nên trầm nặng, Lâu Ánh Thần nhìn bộ mặt không có quá nhiều thương cảm của Lang Vương, trong lòng lại nghĩ tới một chuyện khác: “Cái đó….. chỗ phụ thân của ngươi qua đời…… là……"
“Chính là tại khu rừng chúng ta tương ngộ."
Nhất thời tức thở, Lâu Ánh Thần lúng túng lùi về một bước, khu rừng đó, hai loại huyết thống, và……. thật ra thân phận chân chính của bản thân là lẽ nào di thể mà ta mượn xác này là cha của Lang Vương???!
Đừng có giỡn à nha!!
Không phải huynh đệ là phụ tử?!
“Cái kia, Chiến……. ta lại chưa từng nói qua chuyện của ta đi?"
Thực sự là vì chuyện phát triển theo hướng quá mức quái dị, Lâu Ánh Thần nhịn không được dò hỏi, Lang Vương lắc đầu: “Ta không để ý"
“Không phải vấn đề này!"
Bối rối nhíu mày, Lâu Ánh Thần xém chút nhảy dựng lên, lần đầu tiên y mất phong thái khiến Lang Vương cảm thấy rất thú vị, tiếp đó nghe Lâu Ánh Thần hùng hổ giải thích về cuộc sống trong quá khứ của y, Lang Vương không có chấn kinh hay không tin gì, chỉ là liếc mắt nhìn đối phương, có chút khinh thường nói: “Ngươi nghĩ quá nhiều rồi, ta làm sao có thể không nhận ra phụ thân của mình, càng huống hồ, ta chỉ nói là người ta nhận thức được có hai loại huyết này trộn lẫn là phụ thân, chứ không có nói chỉ có phụ thân của ta mới có (= =)." Nhân lúc Lâu Ánh Thần hóa đá, Lang Vương bổ sung thêm: “Cũng nói không chừng……. cái thân thể này của ngươi, thật ra là do phụ thân của ta giết chết. Vì tử huyết giết mẫu thân của (ta)……. của ngân lang, cho nên phụ thân ta luôn truy sát lang có huyết thống này, lại không chịu tha thứ cho chính mình, cho nên mới một mình ly khai."
Không biết có thể tính là thở dài nhẹ nhõm hay không, Lâu Ánh Thần lúng túng cào cào vuốt, lần đầu tiên vì bản thân làm chuyện xuẩn ngốc mà ảo não phiền muộn.
Một bên khác.
“Tỉnh rồi?"
Mở mắt ra liền nhìn thấy mặt của thanh lang, Xích Nha bị dọa một phát, nhưng nó lập tức bình tĩnh lại, đạm nhiên trừng mắt đối phương: “ Chúng ta lúc nào mới khởi hành?" Nói xong nó phát hiện mình bị ôm chặt trong lòng đối phương, lập tức muốn giãy ra, hạ thân một trận đau đớn khiến nó đột ngột cứng ngắc lại, gương mặt trắng bệch bị thanh lang nhìn thấy, Xích Nha cũng ý thức được bản thân đã sơ sẩy lộ ra sự yếu đuối, nên âm trầm giãy ra khỏi hành động quá mức thân mật của thanh lang, “Ngươi rốt cuộc lúc nào mới dẫn ta đi?"
Câu nói này khiến thanh lang ngây một chút, qua chừng hai giây mới nhớ ra nó và Xích Nha không phải là quan hệ trốn nhà theo nhau, bất đắc dĩ chỉ đành một mặt tự chế giễu, một mặt lộ ra nụ cười gian tà: “Dẫn ngươi đi tự nhiên là có thể, chỉ cần câu trả lời của ngươi khiến ta thỏa mãn, ngươi thuộc về ai?"
Sắc mặt Xích Nha thoáng chốc tràn ngập nộ ý, lớp lông trên cổ gần như dựng đứng muốn bắn ra cũng đã nói rõ sự tức giận của nó, nhưng thanh lang không gấp, lãnh tĩnh nhìn nó: “Trả lời."
“……Ngươi" Xích Nha nghiến răng từ từ phun ra.
Thanh lang thỏa mãn cười, không cố kỵ đến ánh mắt chán ghét của Xích Nha mà liếm lên mắt đối phương: “Ngươi yên tâm, ta sẽ mang ngươi đi, sẽ không nuốt lời." Nó vốn muốn nói vấn đề huyết của mình cho đối phương, nhưng suy nghĩ nửa ngày vẫn là cảm thấy không nói thì tốt hơn, thanh lang không để ý người khác nhìn tử huyết thế nào, cũng không cảm thấy đây là cấm kỵ, nó là không muốn bức bách quá gấp, điểm tốt nhất của tử huyết là cảm ứng giữa đồng loại với nhau, mà đặc điểm lớn nhất là nếu đã nhận định cái gì, thì tuyệt đối sẽ không buông tay Cho dù là phải hủy diệt đối phương.
Nó sẽ không hủy diệt Xích Nha, nhưng nó cảm thấy, cuộc đời này nó sẽ quấn lấy Xích Nha, cho dù trong nhất thời đối phương sẽ không tiếp nhận nó, thời gian lâu dần, cũng nói không chừng sẽ có biến hóa gì đó, thanh lang có lòng tin sẽ làm cho Xích Nha mở rộng cõi lòng với mình, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi.
Ngày mai còn chưa đến, cho nên, tất cả vẫn đều còn hy vọng.
Tác giả :
Đông Phương Kì