Lang Vẫn (Mõm Sói)
Chương 103
“Các ngươi……. thật sự tranh cãi?"
Thấy Lâu Ánh Thần không phủ nhận, Phù Xuyên kỳ quái cảm thấy sau đầu có gió lạnh thổi qua, “Sẽ không đi……" Hai tòa băng sơn như vậy mà lại có thể cãi nhau, đó cũng quá……..
“Không tính." Lâu Ánh Thần mặt không biểu tình co móng vuốt vào, cẩn thận ngậm gấu con đang cắn xé đuôi mình trêu đùa trong lòng, “Tâm tình có chút không vui mà thôi. Tiểu gia hỏa ta mang đi trước." Không lý tới Phù Xuyên muốn nói lại thôi, y nhanh chóng rời khỏi.
“A…… nga….."
Phù Xuyên chậm chạp gật đầu, có chút không theo kịp sự phát triển của sự việc, nhìn theo bóng lưng Lâu Ánh Thần ngậm gấu con rời đi, nghĩ tới nửa ngày mới quyết định đi tới chỗ Lang Vương nhìn xem rốt cuộc có phương pháp cứu chữa gì không, thực ra không phải nó nhiệt tình, chỉ là vì bầu không khí hiện tại thật sự khiến người ta vô pháp chịu đựng nổi. “Ngươi muốn đi đâu?" Lưu Sa vẫn đứng ở một bên gần đó thấy bộ dáng bối rối của Phù Xuyên, liền đi ra lấy người cản đường nó.
“ Đi tìm Vương, xem thử có thể nào……"
“…… Từ lúc nào ngươi trở thành kẻ không có não như Mộc Bàn rồi?"
“Này này, ngươi có ý gì đây! Có ý kiến với ta sao!" Mộc Bàn đang uể oải nằm trên đất nghe thế thì mãnh liệt dựng lông lên nhảy ra. Lưu Sa lại xem như nó không tồn tại, lãnh tĩnh nói với Phù Xuyên, “Tình trạng hiện giờ của họ đích thực là phân ra một chút thì tốt hơn, lại không phải là có chuyện đại sự gì, so với đi tìm tên kia nói chuyện, không bằng gia tăng thêm phòng ngự xung quanh, ở đây không phải là nơi rất an toàn." “ Được rồi, ta hiểu."
Suy nghĩ một chút, Phù Xuyên bất đắc dĩ nhún vai, nghĩ tới cũng đích thực là bản thân quá táo tợn rồi, nó quay người đi theo hướng ngược lại, nhảy mấy bước qua lùm cây, đột nhiên nghĩ tới cái gì, quay đầu hỏi: “Tại sao khẩu khí của ngươi lại nghe như hiểu chuyện xảy ra giữa Vương và A Thần hơn ta?"
Lưu Sa liếc mắt trắng dã, không trả lời, đi lại gần Mộc Bàn đang nhe nanh múa vuốt thị uy, dương vuốt lên vỗ bốp lên sau đầu tên này.
“Ngươi nên đi tuần tra đi."
“Làm quái gì mà đánh ta! Lưu Sa ngươi TMD muốn đối đầu với ta có phải không!!"
Nhìn hai con lang thực lực khác xa nhau đang nháo loạn, Phù Xuyên nghi hoặc nghiêng đầu, đột nhiên nghĩ rõ được cái gì, biểu tình bừng tỉnh đại ngộ: “Nga Thì ra là như thế a……" Nó dùng ánh mắt đặc biệt thương xót nhìn Mộc Bàn đang bị Lưu Sa dùng một vuốt ấn dưới đất loạn cào, “Tiểu gia hỏa đáng thương, ai……"
“Ngươi nên đi đi" Lưu Sa chú ý đến ánh mắt không mang ý tốt của Phù Xuyên, nhất thời sắc mặt trở nên khó xem. Tên kia thì nhe răng ra làm mặt quỷ, nhún nha nhún nhẩy tiêu thất trong đám rừng.
Một đêm vô sự, sáng sớm, trong rừng dâng lên một tầng sương mù nhàn nhạt.
Lâu Ánh Thần ngậm gấu con trở về khu vực động núi, không ngoài sở liệu, Lang Vương thủ ở cạnh cửa động. Hai con lang nhìn nhau, đường nhìn giao hòa mấy giấy, rồi ăn ý tách ra, không có chào hỏi, Lâu Ánh Thần đi vào sơn động, mà Lang Vương thì quay người rời khỏi chỗ này.
Xích Nha vẫn chưa tỉnh lại, nhưng thần tình an ổn rất nhiều.
Mang gấu con đặt xuống chỗ đất trống, Lâu Ánh Thần tỉ mỉ giúp thanh lý một lượt vết thương trên người Xích Nha, xong rồi mới nằm xuống, tối qua không ngủ ngon, nghĩ đến rất nhiều thứ, cho nên có chút mệt mỏi, vừa định đánh chút giấc, thì nghe ngoài cửa động truyền tới tiếng bước chân, lỗ tai hơi động một chút, tính cảnh giác theo âm thanh tăng lớn mà buông dần, là Lang Vương.
“Đã dò rõ đường đi phía trước, không dễ đi, ngươi xem, nên chờ đợi ở đây bao lâu?" Hoàn toàn là khẩu khí nói chuyện công sự, không giống với trước đây. Lâu Ánh Thần cũng không để ý, suy nghĩ một chút, nghiêm túc trả lời: “Ít nhất ba ngày, nếu như ta không đoán sai thì chỗ này là nơi tương đối an toàn trong khu gần đây, hoàn cảnh sau này sẽ càng ác liệt hơn, trước cho tất cả chỉnh đốn, ba ngày sau, chúng ta xuất phát."
“…….. Vết thương của tiểu tử đó"
Lang Vương do dự một chút.
Lâu Ánh Thần quay đầu, nhìn Xích Nha vô thức run run lỗ tại, “Yên tâm, nó rất kiên cường."
“Ta hiểu rồi."
Lang Vương nói rồi quay người rời khỏi, hoàn toàn không dây dưa chờ đợi.
Lâu Ánh Thần nhìn theo bóng lưng đó, trong lòng có chút rầu rĩ, lại mở miệng: “Ngươi phải giả ngủ đến lúc nào nữa?" Nghĩ chắc gia hỏa này khi mình liếm lông cho nó thì đã tỉnh rồi……. Xích Nha phát hiện giả trang của mình bị vạch trần, liền đỏ mặt mở mắt, ngần ngại lùi về sau: “Lão đại….. ta……."
“Đừng e dè lúng túng nữa, có chuyện liền nói."
“Lão đại….. cái kia…… ta có phải là làm lỡ đại sự không?"
Than dài, Lâu Ánh Thần dùng cổ quẹt quẹt lên đầu Xích Nha mấy cái: “Đừng nghĩ quá nhiều, ngươi không nên có bất cứ tâm lý tự trách nào." Lời vừa nói ra, liền cảm thấy thân thể của Xích Nha run rẩy một chút, Lâu Ánh Thần không nghĩ thêm được phải an ủi cái gì, đứng lên nói: “Thời gian ba ngày, nhanh chóng hồi phục thân thể, ta biết rất khó khăn, nhưng hiện tại lúc này chỉ có thể có nhiêu đó thời gian. Còn nữa, chuyện của bản thân ngươi, ta sẽ không hỏi, nhưng nếu như cần ta, tuyệt đối phải nói cho ta biết, đây là quyền lợi của ngươi, cũng là nghĩa vụ của ngươi."
“Ta hiểu." Xích Nha bình tĩnh trả lời, sâu trong ánh mắt thiêu đốt lên một cỗ bạo lực âm tàng.
Cảm ơn lão đại, gia hỏa đó…… ta sẽ tự mình giải quyết.
Sự thật chứng minh lực hồi phục của lang đích thực khiến một kẻ ‘nửa vời’ như Lâu Ánh Thần kinh ngạc, chẳng qua là hai ngày, Xích Nha đã ra khỏi hang động luyện tập tấn công trong lùm cây.
“Này này…… Xích Nha, ngươi đừng miễn cưỡng a……" Lâu Ánh Thần bi ai phát hiện tính cách hiện tại của mình đã hoàn toàn phát triển theo phương hướng quái dị, chính là làm một phụ thân thời thời khắc khắc đều phải lo lắng cho hài tử của mình, mỗi ngày đều âu sầu từng chuyện phát sinh.
Xích Nha từ đối diện nhảy tới, thần sắc cũng xem như bình thường: “Lão đại, yên tâm đi, ta không sao."
“" Bỏ đi, đã không biết nên nói cái gì Lâu Ánh Thần quyết định đi làm chính sự, tìm được Lang Vương không mấy khó khăn, tựa hồ suy nghĩ này vừa xuất hiện, xuyên qua bụi rậm, thì thấy ngay thân ảnh đối phương.
“……."
“……."
Vẫn như cũ nhìn nhau, Lang Vương mở miệng trước: “Chiến tranh lạnh kết thúc?" Lâu Ánh Thần nhún vai, than thở: “Dù sao hiện tại cũng không phải lúc tùy tính."
“……" Đây xem là kiểu trả lời gì? Lang Vương buồn bực nhíu mày, phải biết nó đã rất lâu không có ôm ái nhân, ngày mốt phải bắt đầu lên đường, nó không muốn cứ phải đợi đến khi trở về mới tiết hỏa đó rất thương thân a………
“Ta càng quan tâm lúc nào ngươi mới trở về ngủ." Không cần che giấu, Lang Vương trực tiếp nói thẳng: “Nhiệt độ ở đây khiến thân thể xém chút phát sinh biến động, tựa hồ gần đây có hiện tượng đến kỳ phát tình….. ta không cho phép ngươi đi tìm người khác!"
“……" Lâu Ánh Thần nhướng mày, sắc mặt bình tĩnh quay đầu nhìn Phù Xuyên đi theo mang gấu con đến và cả những con lang không nhận thức, không ngoài ý muốn nhìn thấy mấy bộ mặt đỏ bừng, đang muốn giáo huấn, trong não đột nhiên lóe qua một linh cảm, khiến y có dự cảm không tốt mấy. “Ngươi nói….. nhiệt độ ở đây sẽ ảnh hưởng đến sự chênh lệch nội thể?" Y đi tới đi lui hai vòng, sắc mặt dần dần trở nên khó xem, “Cái đó….." Phù Xuyên cười khổ, nó sợ hai gia hỏa này rồi, nên nói chúng quá cởi mở hay là thần kinh thô? Tóm lại có một chuyện có thể xác định, nếu như tiếp tục ngây ở chỗ này, không dám đảm bảo sau này chúng có bị Lang Vương ‘diệt khẩu’ không, hoặc trực tiếp chịu kích thích mà vong mạng, hai loại cảnh ngộ này đều không tốt, thế là nó tiếp tục nói, “Ta mang tiểu gia hỏa đi chơi trước….. cái đó, chúng ta ly khai trước, các ngươi tiếp tục nói" Đáng tiếc Lâu Ánh Thần không chú ý đến hành động của chúng, nghiêm túc thậm chí nên nói là mang gương mặt dữ tợn, nói với Lang Vương: “Tựa hồ có chuyện không tốt xảy ra, theo ta đi điều tra một chút, chắc rất nhanh là có thể làm rõ"
“Hiểu rồi." Lang Vương không có bất cứ dị nghị nào, ngữ âm vừa nói xong Lâu Ánh Thần đã xông đi, nó tự nhiên theo sát phía sau, bóng của hai con lang nhanh chóng tiêu thất, để lại một đám lang đứng tại chỗ, mê mang trong sương mù không biết đã xảy ra cái gì.
“Cái tên kêu A….. Thần đó….. y làm cái gì?" Một con lang nghi hoặc hỏi, trước đó nhìn thấy phương thức tác chiến của đối phương, nên cách nhìn đã thay đổi không ít, nhưng nó vẫn không quen gọi toàn tên của Lâu Ánh Thần, Phù Xuyên kéo gấu con về, thần tình lo âu trả lời: “A Thần nhất định có chuyện gì xảy ra, tuy hiện tại không có cách xác định…… trước đi thông báo cho mọi người chuẩn bị ứng phó với chuyện có thể đột phát."
“……. Được rồi."
Không có ai có ý kiến, đám lang lập tức tản ra.
Kết quả điều tra là, chúng lang ngay đêm đó bắt đầu di chuyển.
Hoàn cảnh xung quanh dần từ rừng cây chuyển tới bãi cỏ, tiếp đó lại biến thành rừng cây mọc đứng trên vách đá.
“Những chỗ này có dơi, phải cẩn thận." Lưu Sa đã từng ăn qua khổ nạn phẫn hận nghiến răng, bực ở chỗ gia hỏa hãm hại nó không có trước mặt, cũng không thể đi tìm để phát hỏa, chỉ đành đi tìm Mộc Bàn hiếm khi có một lần thông minh đã chạy tới trước đội ngũ, tránh nó tránh thật xa.
Cẩn thận thò đầu vào hang động, bên trong một mảng tối đen, thâm sâu không thấy đáy, Lâu Ánh Thần hơi đi vào trong mấy bước, ước chừng nửa phút sau đi ra, nói: “Có gió, tươi mới, hơn nữa không có vị đạo dị thường, có thể đi vào." Cũng chính là chắc không có sinh vật mang tính công kích như dơi các loại cư trú. Bình thường mà nói trong hang động tụ tập các loại dã thú sẽ có mùi hôi, nhưng cảm giác trong này rất sạch sẽ. Một đám lang đi vào, mỗi một con khi bước vào trong hắc ám đều sẽ học theo bộ dáng Lâu Ánh Thần ngửi ngửi, mũi của lang rất nhạy bén, xác định đúng như đã nói trước đó, đám lang mới an tâm đi, cũng càng cảm thấy kinh dị đối với kinh nghiệm của Lâu Ánh Thần.
“A, đúng rồi, tại sao đột nhiên lại di chuyển a? Không phải nói là cần ba ngày sao?" Mộc Bàn hiếu kỳ hỏi, nó thần kinh thô, không để ý đến Lâu Ánh Thần và Lang Vương có quan hệ gì đó, đi lại gần đối phương vẫy đuôi, Lâu Ánh Thần trong lòng than thở, có chút trầm muộn nói: “Trong lòng đất ở nơi này có một số vật chất, sẽ……. ảnh hưởng đến…… thân thể sinh vật, gia tăng tốc độ sinh trưởng, làm rối loạn thời gian của nội thể." Y có thể giải thích thế nào chứ? Đối với một con lang không biết hóa học là thứ gì, nói trong lòng đất có vật chất phúc xạ không biết tên, sẽ ảnh hưởng đến sự trao đổi chất của nhân thể và cả thực vật?
“Đó lại thế nào? Chẳng qua là nhanh chóng trưởng thành a "
“……" Đó cũng đồng dạng dễ dẫn phát rất nhiều bệnh biến, ví dụ như ung thư Nhưng ở chỗ này có ung thư sao? Có không? Quỷ mới biết Lâu Ánh Thần bối rối, lại nghe thấy Lang Vương bình tĩnh mở miệng: “Sẽ khiến các ngươi càng dễ dàng bị ‘lang nhiệt’, ngươi muốn thử không?"
Đám lang đột nhiên một trận xao động, Lâu Ánh Thần không hiểu, nhưng không tính hỏi ở đây vào lúc này, bản thân tự giải thích xem lang nhiệt đó là ung thư vậy.
“Tóm lại, càng nhanh rời khỏi đây càng tốt, ở đây có lợi có hại, có lợi là vết thương sẽ nhanh chóng hồi phục hơn trước đây, hại là tử vong tùy thời có thể giáng xuống, cho nên, mục đích tiếp theo chính là tìm được lối ra, đi lên mặt đất."
Thấy Lâu Ánh Thần không phủ nhận, Phù Xuyên kỳ quái cảm thấy sau đầu có gió lạnh thổi qua, “Sẽ không đi……" Hai tòa băng sơn như vậy mà lại có thể cãi nhau, đó cũng quá……..
“Không tính." Lâu Ánh Thần mặt không biểu tình co móng vuốt vào, cẩn thận ngậm gấu con đang cắn xé đuôi mình trêu đùa trong lòng, “Tâm tình có chút không vui mà thôi. Tiểu gia hỏa ta mang đi trước." Không lý tới Phù Xuyên muốn nói lại thôi, y nhanh chóng rời khỏi.
“A…… nga….."
Phù Xuyên chậm chạp gật đầu, có chút không theo kịp sự phát triển của sự việc, nhìn theo bóng lưng Lâu Ánh Thần ngậm gấu con rời đi, nghĩ tới nửa ngày mới quyết định đi tới chỗ Lang Vương nhìn xem rốt cuộc có phương pháp cứu chữa gì không, thực ra không phải nó nhiệt tình, chỉ là vì bầu không khí hiện tại thật sự khiến người ta vô pháp chịu đựng nổi. “Ngươi muốn đi đâu?" Lưu Sa vẫn đứng ở một bên gần đó thấy bộ dáng bối rối của Phù Xuyên, liền đi ra lấy người cản đường nó.
“ Đi tìm Vương, xem thử có thể nào……"
“…… Từ lúc nào ngươi trở thành kẻ không có não như Mộc Bàn rồi?"
“Này này, ngươi có ý gì đây! Có ý kiến với ta sao!" Mộc Bàn đang uể oải nằm trên đất nghe thế thì mãnh liệt dựng lông lên nhảy ra. Lưu Sa lại xem như nó không tồn tại, lãnh tĩnh nói với Phù Xuyên, “Tình trạng hiện giờ của họ đích thực là phân ra một chút thì tốt hơn, lại không phải là có chuyện đại sự gì, so với đi tìm tên kia nói chuyện, không bằng gia tăng thêm phòng ngự xung quanh, ở đây không phải là nơi rất an toàn." “ Được rồi, ta hiểu."
Suy nghĩ một chút, Phù Xuyên bất đắc dĩ nhún vai, nghĩ tới cũng đích thực là bản thân quá táo tợn rồi, nó quay người đi theo hướng ngược lại, nhảy mấy bước qua lùm cây, đột nhiên nghĩ tới cái gì, quay đầu hỏi: “Tại sao khẩu khí của ngươi lại nghe như hiểu chuyện xảy ra giữa Vương và A Thần hơn ta?"
Lưu Sa liếc mắt trắng dã, không trả lời, đi lại gần Mộc Bàn đang nhe nanh múa vuốt thị uy, dương vuốt lên vỗ bốp lên sau đầu tên này.
“Ngươi nên đi tuần tra đi."
“Làm quái gì mà đánh ta! Lưu Sa ngươi TMD muốn đối đầu với ta có phải không!!"
Nhìn hai con lang thực lực khác xa nhau đang nháo loạn, Phù Xuyên nghi hoặc nghiêng đầu, đột nhiên nghĩ rõ được cái gì, biểu tình bừng tỉnh đại ngộ: “Nga Thì ra là như thế a……" Nó dùng ánh mắt đặc biệt thương xót nhìn Mộc Bàn đang bị Lưu Sa dùng một vuốt ấn dưới đất loạn cào, “Tiểu gia hỏa đáng thương, ai……"
“Ngươi nên đi đi" Lưu Sa chú ý đến ánh mắt không mang ý tốt của Phù Xuyên, nhất thời sắc mặt trở nên khó xem. Tên kia thì nhe răng ra làm mặt quỷ, nhún nha nhún nhẩy tiêu thất trong đám rừng.
Một đêm vô sự, sáng sớm, trong rừng dâng lên một tầng sương mù nhàn nhạt.
Lâu Ánh Thần ngậm gấu con trở về khu vực động núi, không ngoài sở liệu, Lang Vương thủ ở cạnh cửa động. Hai con lang nhìn nhau, đường nhìn giao hòa mấy giấy, rồi ăn ý tách ra, không có chào hỏi, Lâu Ánh Thần đi vào sơn động, mà Lang Vương thì quay người rời khỏi chỗ này.
Xích Nha vẫn chưa tỉnh lại, nhưng thần tình an ổn rất nhiều.
Mang gấu con đặt xuống chỗ đất trống, Lâu Ánh Thần tỉ mỉ giúp thanh lý một lượt vết thương trên người Xích Nha, xong rồi mới nằm xuống, tối qua không ngủ ngon, nghĩ đến rất nhiều thứ, cho nên có chút mệt mỏi, vừa định đánh chút giấc, thì nghe ngoài cửa động truyền tới tiếng bước chân, lỗ tai hơi động một chút, tính cảnh giác theo âm thanh tăng lớn mà buông dần, là Lang Vương.
“Đã dò rõ đường đi phía trước, không dễ đi, ngươi xem, nên chờ đợi ở đây bao lâu?" Hoàn toàn là khẩu khí nói chuyện công sự, không giống với trước đây. Lâu Ánh Thần cũng không để ý, suy nghĩ một chút, nghiêm túc trả lời: “Ít nhất ba ngày, nếu như ta không đoán sai thì chỗ này là nơi tương đối an toàn trong khu gần đây, hoàn cảnh sau này sẽ càng ác liệt hơn, trước cho tất cả chỉnh đốn, ba ngày sau, chúng ta xuất phát."
“…….. Vết thương của tiểu tử đó"
Lang Vương do dự một chút.
Lâu Ánh Thần quay đầu, nhìn Xích Nha vô thức run run lỗ tại, “Yên tâm, nó rất kiên cường."
“Ta hiểu rồi."
Lang Vương nói rồi quay người rời khỏi, hoàn toàn không dây dưa chờ đợi.
Lâu Ánh Thần nhìn theo bóng lưng đó, trong lòng có chút rầu rĩ, lại mở miệng: “Ngươi phải giả ngủ đến lúc nào nữa?" Nghĩ chắc gia hỏa này khi mình liếm lông cho nó thì đã tỉnh rồi……. Xích Nha phát hiện giả trang của mình bị vạch trần, liền đỏ mặt mở mắt, ngần ngại lùi về sau: “Lão đại….. ta……."
“Đừng e dè lúng túng nữa, có chuyện liền nói."
“Lão đại….. cái kia…… ta có phải là làm lỡ đại sự không?"
Than dài, Lâu Ánh Thần dùng cổ quẹt quẹt lên đầu Xích Nha mấy cái: “Đừng nghĩ quá nhiều, ngươi không nên có bất cứ tâm lý tự trách nào." Lời vừa nói ra, liền cảm thấy thân thể của Xích Nha run rẩy một chút, Lâu Ánh Thần không nghĩ thêm được phải an ủi cái gì, đứng lên nói: “Thời gian ba ngày, nhanh chóng hồi phục thân thể, ta biết rất khó khăn, nhưng hiện tại lúc này chỉ có thể có nhiêu đó thời gian. Còn nữa, chuyện của bản thân ngươi, ta sẽ không hỏi, nhưng nếu như cần ta, tuyệt đối phải nói cho ta biết, đây là quyền lợi của ngươi, cũng là nghĩa vụ của ngươi."
“Ta hiểu." Xích Nha bình tĩnh trả lời, sâu trong ánh mắt thiêu đốt lên một cỗ bạo lực âm tàng.
Cảm ơn lão đại, gia hỏa đó…… ta sẽ tự mình giải quyết.
Sự thật chứng minh lực hồi phục của lang đích thực khiến một kẻ ‘nửa vời’ như Lâu Ánh Thần kinh ngạc, chẳng qua là hai ngày, Xích Nha đã ra khỏi hang động luyện tập tấn công trong lùm cây.
“Này này…… Xích Nha, ngươi đừng miễn cưỡng a……" Lâu Ánh Thần bi ai phát hiện tính cách hiện tại của mình đã hoàn toàn phát triển theo phương hướng quái dị, chính là làm một phụ thân thời thời khắc khắc đều phải lo lắng cho hài tử của mình, mỗi ngày đều âu sầu từng chuyện phát sinh.
Xích Nha từ đối diện nhảy tới, thần sắc cũng xem như bình thường: “Lão đại, yên tâm đi, ta không sao."
“" Bỏ đi, đã không biết nên nói cái gì Lâu Ánh Thần quyết định đi làm chính sự, tìm được Lang Vương không mấy khó khăn, tựa hồ suy nghĩ này vừa xuất hiện, xuyên qua bụi rậm, thì thấy ngay thân ảnh đối phương.
“……."
“……."
Vẫn như cũ nhìn nhau, Lang Vương mở miệng trước: “Chiến tranh lạnh kết thúc?" Lâu Ánh Thần nhún vai, than thở: “Dù sao hiện tại cũng không phải lúc tùy tính."
“……" Đây xem là kiểu trả lời gì? Lang Vương buồn bực nhíu mày, phải biết nó đã rất lâu không có ôm ái nhân, ngày mốt phải bắt đầu lên đường, nó không muốn cứ phải đợi đến khi trở về mới tiết hỏa đó rất thương thân a………
“Ta càng quan tâm lúc nào ngươi mới trở về ngủ." Không cần che giấu, Lang Vương trực tiếp nói thẳng: “Nhiệt độ ở đây khiến thân thể xém chút phát sinh biến động, tựa hồ gần đây có hiện tượng đến kỳ phát tình….. ta không cho phép ngươi đi tìm người khác!"
“……" Lâu Ánh Thần nhướng mày, sắc mặt bình tĩnh quay đầu nhìn Phù Xuyên đi theo mang gấu con đến và cả những con lang không nhận thức, không ngoài ý muốn nhìn thấy mấy bộ mặt đỏ bừng, đang muốn giáo huấn, trong não đột nhiên lóe qua một linh cảm, khiến y có dự cảm không tốt mấy. “Ngươi nói….. nhiệt độ ở đây sẽ ảnh hưởng đến sự chênh lệch nội thể?" Y đi tới đi lui hai vòng, sắc mặt dần dần trở nên khó xem, “Cái đó….." Phù Xuyên cười khổ, nó sợ hai gia hỏa này rồi, nên nói chúng quá cởi mở hay là thần kinh thô? Tóm lại có một chuyện có thể xác định, nếu như tiếp tục ngây ở chỗ này, không dám đảm bảo sau này chúng có bị Lang Vương ‘diệt khẩu’ không, hoặc trực tiếp chịu kích thích mà vong mạng, hai loại cảnh ngộ này đều không tốt, thế là nó tiếp tục nói, “Ta mang tiểu gia hỏa đi chơi trước….. cái đó, chúng ta ly khai trước, các ngươi tiếp tục nói" Đáng tiếc Lâu Ánh Thần không chú ý đến hành động của chúng, nghiêm túc thậm chí nên nói là mang gương mặt dữ tợn, nói với Lang Vương: “Tựa hồ có chuyện không tốt xảy ra, theo ta đi điều tra một chút, chắc rất nhanh là có thể làm rõ"
“Hiểu rồi." Lang Vương không có bất cứ dị nghị nào, ngữ âm vừa nói xong Lâu Ánh Thần đã xông đi, nó tự nhiên theo sát phía sau, bóng của hai con lang nhanh chóng tiêu thất, để lại một đám lang đứng tại chỗ, mê mang trong sương mù không biết đã xảy ra cái gì.
“Cái tên kêu A….. Thần đó….. y làm cái gì?" Một con lang nghi hoặc hỏi, trước đó nhìn thấy phương thức tác chiến của đối phương, nên cách nhìn đã thay đổi không ít, nhưng nó vẫn không quen gọi toàn tên của Lâu Ánh Thần, Phù Xuyên kéo gấu con về, thần tình lo âu trả lời: “A Thần nhất định có chuyện gì xảy ra, tuy hiện tại không có cách xác định…… trước đi thông báo cho mọi người chuẩn bị ứng phó với chuyện có thể đột phát."
“……. Được rồi."
Không có ai có ý kiến, đám lang lập tức tản ra.
Kết quả điều tra là, chúng lang ngay đêm đó bắt đầu di chuyển.
Hoàn cảnh xung quanh dần từ rừng cây chuyển tới bãi cỏ, tiếp đó lại biến thành rừng cây mọc đứng trên vách đá.
“Những chỗ này có dơi, phải cẩn thận." Lưu Sa đã từng ăn qua khổ nạn phẫn hận nghiến răng, bực ở chỗ gia hỏa hãm hại nó không có trước mặt, cũng không thể đi tìm để phát hỏa, chỉ đành đi tìm Mộc Bàn hiếm khi có một lần thông minh đã chạy tới trước đội ngũ, tránh nó tránh thật xa.
Cẩn thận thò đầu vào hang động, bên trong một mảng tối đen, thâm sâu không thấy đáy, Lâu Ánh Thần hơi đi vào trong mấy bước, ước chừng nửa phút sau đi ra, nói: “Có gió, tươi mới, hơn nữa không có vị đạo dị thường, có thể đi vào." Cũng chính là chắc không có sinh vật mang tính công kích như dơi các loại cư trú. Bình thường mà nói trong hang động tụ tập các loại dã thú sẽ có mùi hôi, nhưng cảm giác trong này rất sạch sẽ. Một đám lang đi vào, mỗi một con khi bước vào trong hắc ám đều sẽ học theo bộ dáng Lâu Ánh Thần ngửi ngửi, mũi của lang rất nhạy bén, xác định đúng như đã nói trước đó, đám lang mới an tâm đi, cũng càng cảm thấy kinh dị đối với kinh nghiệm của Lâu Ánh Thần.
“A, đúng rồi, tại sao đột nhiên lại di chuyển a? Không phải nói là cần ba ngày sao?" Mộc Bàn hiếu kỳ hỏi, nó thần kinh thô, không để ý đến Lâu Ánh Thần và Lang Vương có quan hệ gì đó, đi lại gần đối phương vẫy đuôi, Lâu Ánh Thần trong lòng than thở, có chút trầm muộn nói: “Trong lòng đất ở nơi này có một số vật chất, sẽ……. ảnh hưởng đến…… thân thể sinh vật, gia tăng tốc độ sinh trưởng, làm rối loạn thời gian của nội thể." Y có thể giải thích thế nào chứ? Đối với một con lang không biết hóa học là thứ gì, nói trong lòng đất có vật chất phúc xạ không biết tên, sẽ ảnh hưởng đến sự trao đổi chất của nhân thể và cả thực vật?
“Đó lại thế nào? Chẳng qua là nhanh chóng trưởng thành a "
“……" Đó cũng đồng dạng dễ dẫn phát rất nhiều bệnh biến, ví dụ như ung thư Nhưng ở chỗ này có ung thư sao? Có không? Quỷ mới biết Lâu Ánh Thần bối rối, lại nghe thấy Lang Vương bình tĩnh mở miệng: “Sẽ khiến các ngươi càng dễ dàng bị ‘lang nhiệt’, ngươi muốn thử không?"
Đám lang đột nhiên một trận xao động, Lâu Ánh Thần không hiểu, nhưng không tính hỏi ở đây vào lúc này, bản thân tự giải thích xem lang nhiệt đó là ung thư vậy.
“Tóm lại, càng nhanh rời khỏi đây càng tốt, ở đây có lợi có hại, có lợi là vết thương sẽ nhanh chóng hồi phục hơn trước đây, hại là tử vong tùy thời có thể giáng xuống, cho nên, mục đích tiếp theo chính là tìm được lối ra, đi lên mặt đất."
Tác giả :
Đông Phương Kì