Lãng Tử Tại Đô Thị
Chương 83-3: Góc tối (3)
Bách Lý Băng gật gật đầu:
– Nếu nhân vật nữ chính mà cũng phản đối thì rạp chiếu phim cũng phải đóng cửa rồi, xem ra trong bộ phim nay nhân vật chính nhuộm đẫm vĩ đại nhưng thật ra thì là khoa trương miêu tả sức mạnh của tình yêu mới là chủ đề chính, tuy nhiên diễn rất gay go, em cảm thấy cũng không tệ mà, nếu có một ngày anh cũng đi cứu vớt Địa Cầu, em cũng sẽ giống như nhân vật nữ chính, sẽ luôn ở bên cạnh ủng hộ anh.
Tuy là cô thản nhiên nói cười, nhưng ai cũng có thể nghe ra giọng điệu kiên định của cô.
Lâm Dật Phi trầm mặc một lúc lâu sau mới nói:
– Nếu một ngày nào đó anh vượt qua thời gian tới một niên đại khác thì sao?
– Còn có chuyện tốt như vậy à?
Bách Lý Băng mỉm cười, một cơn gió thổi qua, cảm giác có chút mát mẻ, lôi kéo ao:
– Anh có thể thông báo trước cho em một tiếng.
– Làm gì?
Lâm Dật Phi khó hiểu hỏi.
– Em sẽ cho hết mấy trăm kỳ xổ số phúc lợi, xổ số thể thao, lịch sử thị trường chứng khoán mỗi năm đều lưu vào máy tính, chúng ta không phải là sẽ phát đạt sao?
Bách Lý Băng hào hứng bừng bừng nói.
– Nơi đó có lẽ sẽ không tốt đẹp như em nói, sau khi xuyên thời gian có lẽ sẽ không có người thân của em, không có bạn bè của em, hoặc là không có bất kỳ thứ gì hiện đại, thậm chí chiến loạn liên tục, nói ví dụ như thời Nam Tống?
Lâm Dật Phi chậm rãi nói.
Bách Lý Băng rốt cục cũng hơi do dự, rất nghiêm túc suy tư một lúc lâu, ngẩng đầu nhìn Lâm Dật Phi nói:
– Nơi đó có anh không? Chỉ cần có anh, ở đâu em cũng sẽ không thấy cô đơn.
Lâm Dật Phi cũng ngắm nhìn cô, phát hiện cô không hề có chút lảng tránh, rốt cục mỉm cười:
– Đương nhiên là có anh rồi, không có anh, chẳng những em cảm thấy cô quạnh, rất nhiều người sẽ cảm thấy bị thiếu đi thứ gì đó.
Bách Lý Băng đấm nhẹ cho hắn một cái:
– Bảnh chọe! Chẳng hề ngại ngùng, cứ y như là anh hùng ấy, em cũng không muốn cả ngày lo lắng đề phòng thấy anh đi khắp nơi làm anh hùng.
Sắc mặt Lâm Dật Phi đột nhiên trầm lại, có chút nặng nề.
Bách Lý Băng thấp thỏm trong lòng:
– Vừa rồi em chỉ là nói thôi mà, nếu quả thật anh thích làm anh hùng, em sẽ không bao giờ ngăn cản anh, chỉ có điều anh nhất định phải nhớ mang theo em đi.
Lâm Dật Phi gật gật đầu:
– Hình như phía trước có chuyện gì xảy ra, có người kêu cứu.
Bách Lý Băng kinh ngạc, nhìn tứ phía, phát hiện trên đường người qua lại có chút thưa thớt, hai người vô tình càng đi càng lệch, nghiêng tai lắng nghe, không ngờ thật sự đã nghe được tiếng người trong hẻm nhỏ, chỉ có điều vô cùng nhỏ, có có thể nghe:
– Đi xem xem?
Lâm Dật Phi gật gật đầu, giơ tay kéo bàn tay của Bách Lý Băng lại, chỉ một dãy, hai người đã tới đầu ngõ, lúc này Bách Lý Băng có chút giật mình nhìn người thiếu niên bên cạnh, cô có cảm giác tự mình không hề dùng lực, chỉ có điều cảm thấy một lực truyền tới từ tay, cả người bay lên nhẹ như chim én.
Chỉ một khắc sau, bọn họ đã đứng bên cạnh vài người, Bách Lý Băng vốn có chút bận tâm, lực truyền tới từ bàn tay kia làm cho cô đột nhiên cảm thấy tràn đầy dũng khí, cô xích lại gần Lâm Dật Phi, biết được đây chính là điều duy nhất để cho cô tín nhiệm nương tựa, lúc này cô sung mãn tin tưởng, cảm thấy không cần nói nữa chỉ cần đối mặt với bọn cướp, cho dù là thật sự phải đổi mặt với thiên binh vạn mã, người bên cạnh cũng nhất định sẽ bảo hộ chu toàn cho cô.
Từ chỗ sáng đột nhiên tới góc tối, mắt có chút nhiều chưa thích ứng được, Bách Lý Băng híp mắt lại, rốt cục phát hiện trước mắt có năm người, có lẽ là một đôi tình nhân gặp phải ba kẻ cướp.
Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, Bách Lý Băng đột nhiên cảm thấy khó có thể ngăn chặn sự phẫn nộ, nhớ rõ lúc nãy Lâm Dật Phi đã từng nói, em chỉ thấy chố sáng, đương nhiên sẽ xem nhẹ nhiều chuyện, cô chưa từng nghĩ tới việc nhìn vào góc tối mỗi ngày đều sẽ làm cho cô không thể tưởng tượng được sự tình xảy ra.
Một người con trai quỳ trên mặt đất, cũng không bị trói, không dám nhúc nhích, bởi vì trước mặt có một thanh dao chói lọi, tuy nhiên cách vô cùng gần, nhưng làm cho anh ta mất đi dũng khí, trơ mắt nhìn bạn gái liều mạng giãy dụa, lại giống như con rùa rụt đầu vào trong mai.
Áo của cô gái đó đã bị xé rách, quàn cũng bị cởi ra một nửa, lộ ra một mảng trắng, một người đang luống cuống cởi quần của chính mình.
Người bên cạnh lấy hai tay ôm thật chặt cái đó của cô gái, đè cô gái ép vào tường, miệng vẫn không quên châm chọc khiêu khích:
– Đây cũng không phải là lần đầu tiên mày làm chuyện này, gấp gáp gì chứ.
Người cởi quần kia không ngừng cười ha hả, dùng sức vỗ mạnh vào mông người cô gái đó:
– Cô nàng này đúng giờ, ông già này một lúc….
Đằng sau nói cái gì thì người khác vĩnh viễn cũng không thể biết, người kia một tay đỡ cái đó của chính mình, muốn đâm nhanh thẳng vào chỗ bức tường kia, nhưng hoảng sợ phát hiện cổ mình bị xiết chặt, liền vùng người đẩy ra.
Cái loại cảm giác này khiến y cảm thấy thoải mái nhất từ trước tới nay, cũng là lần cuối cùng, đột nhiên cảm giác phía sau lưng đụng phải cái gì đó, rất nhỏ, một tiếng nổ vang trong đầu, trước mắt tối sầm, không còn bất cứ cảm giác gì nữa!
Cái vị đang ôm lấy cô gái kia đang chuẩn bị thưởng thức trò hay, lại cảm thấy bị hoa mắt, ngay sau đó đồng bọn đã bị tống thật mạnh vào tường, lúc ngã xuống, giống y như đống bùn lầy!
Cái gã đang ôm cô gái kia phản ứng cực kì nhanh, gầm lên một tiếng giận dữ rồi buông cô ta ra, chưa kịp rút dao đã đánh một quyền vào mặt cậu thiếu niên.
Cô gái kia đang vùng vẫy, đột nhiên mất đi trọng tâm, nặng nề ngã xuống đất. Cuối cùng cái người cầm dao đứng ở phía xa cũng có phản ứng nhưng không xông lên đánh gọng kìm mà lại quay đầu bỏ chạy thục mạng về phía đầu hẻm. Cái người ra quyền nghe thấy tiếng bước chân đều đều trong ngõ, cảm thấy rất kì quái, nhìn thấy bóng dáng của đồng bọn thì trong lòng lạnh lẽo.
Bách Lý Băng thấy người đàn ông đang quỳ trên mặt đất bỗng nhiên đứng dậy lao về phía mình thì tránh sang một bên theo bản năng. Người kia chạy ra khỏi con hẻm với tốc độ trăm mét, biến mất một cách nhanh chóng. Lúc này Bách Lý Băng mới biết hóa ra là gã đang chạy thoát thân, đau lòng không thôi, loại đàn ông như thế này thì tốt nhất là chết đi.
“Răng rắc", một tiếng vang lên, cái người ra quyền kia cảm thấy dường như là đụng phải miếng sắt vậy, xương ngón tay trong khoảnh khắc đó cảm giác như đã bị nát hết. Lâm Dật Phi hừ lạnh một tiếng nhưng ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, người này có luyện võ công, hơn nữa cũng không tồi.
Có thể được Lâm Dật Phi khen là được ở thời này thì có thể tính là hai người nhưng nếu gặp phải Lâm Dật Phi thì cũng chỉ có xui xẻo mà thôi.
Lâm Dật Phi đã động sát cơ là không do dự nữa, giơ tay vỗ một cái vào giữa đỉnh đầu của người kia.
Người kia nhìn thấy hắn ra tay cũng muốn cản lại nhưng cánh tay dùng toàn lực vẫn không đụng tới.
– Nếu nhân vật nữ chính mà cũng phản đối thì rạp chiếu phim cũng phải đóng cửa rồi, xem ra trong bộ phim nay nhân vật chính nhuộm đẫm vĩ đại nhưng thật ra thì là khoa trương miêu tả sức mạnh của tình yêu mới là chủ đề chính, tuy nhiên diễn rất gay go, em cảm thấy cũng không tệ mà, nếu có một ngày anh cũng đi cứu vớt Địa Cầu, em cũng sẽ giống như nhân vật nữ chính, sẽ luôn ở bên cạnh ủng hộ anh.
Tuy là cô thản nhiên nói cười, nhưng ai cũng có thể nghe ra giọng điệu kiên định của cô.
Lâm Dật Phi trầm mặc một lúc lâu sau mới nói:
– Nếu một ngày nào đó anh vượt qua thời gian tới một niên đại khác thì sao?
– Còn có chuyện tốt như vậy à?
Bách Lý Băng mỉm cười, một cơn gió thổi qua, cảm giác có chút mát mẻ, lôi kéo ao:
– Anh có thể thông báo trước cho em một tiếng.
– Làm gì?
Lâm Dật Phi khó hiểu hỏi.
– Em sẽ cho hết mấy trăm kỳ xổ số phúc lợi, xổ số thể thao, lịch sử thị trường chứng khoán mỗi năm đều lưu vào máy tính, chúng ta không phải là sẽ phát đạt sao?
Bách Lý Băng hào hứng bừng bừng nói.
– Nơi đó có lẽ sẽ không tốt đẹp như em nói, sau khi xuyên thời gian có lẽ sẽ không có người thân của em, không có bạn bè của em, hoặc là không có bất kỳ thứ gì hiện đại, thậm chí chiến loạn liên tục, nói ví dụ như thời Nam Tống?
Lâm Dật Phi chậm rãi nói.
Bách Lý Băng rốt cục cũng hơi do dự, rất nghiêm túc suy tư một lúc lâu, ngẩng đầu nhìn Lâm Dật Phi nói:
– Nơi đó có anh không? Chỉ cần có anh, ở đâu em cũng sẽ không thấy cô đơn.
Lâm Dật Phi cũng ngắm nhìn cô, phát hiện cô không hề có chút lảng tránh, rốt cục mỉm cười:
– Đương nhiên là có anh rồi, không có anh, chẳng những em cảm thấy cô quạnh, rất nhiều người sẽ cảm thấy bị thiếu đi thứ gì đó.
Bách Lý Băng đấm nhẹ cho hắn một cái:
– Bảnh chọe! Chẳng hề ngại ngùng, cứ y như là anh hùng ấy, em cũng không muốn cả ngày lo lắng đề phòng thấy anh đi khắp nơi làm anh hùng.
Sắc mặt Lâm Dật Phi đột nhiên trầm lại, có chút nặng nề.
Bách Lý Băng thấp thỏm trong lòng:
– Vừa rồi em chỉ là nói thôi mà, nếu quả thật anh thích làm anh hùng, em sẽ không bao giờ ngăn cản anh, chỉ có điều anh nhất định phải nhớ mang theo em đi.
Lâm Dật Phi gật gật đầu:
– Hình như phía trước có chuyện gì xảy ra, có người kêu cứu.
Bách Lý Băng kinh ngạc, nhìn tứ phía, phát hiện trên đường người qua lại có chút thưa thớt, hai người vô tình càng đi càng lệch, nghiêng tai lắng nghe, không ngờ thật sự đã nghe được tiếng người trong hẻm nhỏ, chỉ có điều vô cùng nhỏ, có có thể nghe:
– Đi xem xem?
Lâm Dật Phi gật gật đầu, giơ tay kéo bàn tay của Bách Lý Băng lại, chỉ một dãy, hai người đã tới đầu ngõ, lúc này Bách Lý Băng có chút giật mình nhìn người thiếu niên bên cạnh, cô có cảm giác tự mình không hề dùng lực, chỉ có điều cảm thấy một lực truyền tới từ tay, cả người bay lên nhẹ như chim én.
Chỉ một khắc sau, bọn họ đã đứng bên cạnh vài người, Bách Lý Băng vốn có chút bận tâm, lực truyền tới từ bàn tay kia làm cho cô đột nhiên cảm thấy tràn đầy dũng khí, cô xích lại gần Lâm Dật Phi, biết được đây chính là điều duy nhất để cho cô tín nhiệm nương tựa, lúc này cô sung mãn tin tưởng, cảm thấy không cần nói nữa chỉ cần đối mặt với bọn cướp, cho dù là thật sự phải đổi mặt với thiên binh vạn mã, người bên cạnh cũng nhất định sẽ bảo hộ chu toàn cho cô.
Từ chỗ sáng đột nhiên tới góc tối, mắt có chút nhiều chưa thích ứng được, Bách Lý Băng híp mắt lại, rốt cục phát hiện trước mắt có năm người, có lẽ là một đôi tình nhân gặp phải ba kẻ cướp.
Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, Bách Lý Băng đột nhiên cảm thấy khó có thể ngăn chặn sự phẫn nộ, nhớ rõ lúc nãy Lâm Dật Phi đã từng nói, em chỉ thấy chố sáng, đương nhiên sẽ xem nhẹ nhiều chuyện, cô chưa từng nghĩ tới việc nhìn vào góc tối mỗi ngày đều sẽ làm cho cô không thể tưởng tượng được sự tình xảy ra.
Một người con trai quỳ trên mặt đất, cũng không bị trói, không dám nhúc nhích, bởi vì trước mặt có một thanh dao chói lọi, tuy nhiên cách vô cùng gần, nhưng làm cho anh ta mất đi dũng khí, trơ mắt nhìn bạn gái liều mạng giãy dụa, lại giống như con rùa rụt đầu vào trong mai.
Áo của cô gái đó đã bị xé rách, quàn cũng bị cởi ra một nửa, lộ ra một mảng trắng, một người đang luống cuống cởi quần của chính mình.
Người bên cạnh lấy hai tay ôm thật chặt cái đó của cô gái, đè cô gái ép vào tường, miệng vẫn không quên châm chọc khiêu khích:
– Đây cũng không phải là lần đầu tiên mày làm chuyện này, gấp gáp gì chứ.
Người cởi quần kia không ngừng cười ha hả, dùng sức vỗ mạnh vào mông người cô gái đó:
– Cô nàng này đúng giờ, ông già này một lúc….
Đằng sau nói cái gì thì người khác vĩnh viễn cũng không thể biết, người kia một tay đỡ cái đó của chính mình, muốn đâm nhanh thẳng vào chỗ bức tường kia, nhưng hoảng sợ phát hiện cổ mình bị xiết chặt, liền vùng người đẩy ra.
Cái loại cảm giác này khiến y cảm thấy thoải mái nhất từ trước tới nay, cũng là lần cuối cùng, đột nhiên cảm giác phía sau lưng đụng phải cái gì đó, rất nhỏ, một tiếng nổ vang trong đầu, trước mắt tối sầm, không còn bất cứ cảm giác gì nữa!
Cái vị đang ôm lấy cô gái kia đang chuẩn bị thưởng thức trò hay, lại cảm thấy bị hoa mắt, ngay sau đó đồng bọn đã bị tống thật mạnh vào tường, lúc ngã xuống, giống y như đống bùn lầy!
Cái gã đang ôm cô gái kia phản ứng cực kì nhanh, gầm lên một tiếng giận dữ rồi buông cô ta ra, chưa kịp rút dao đã đánh một quyền vào mặt cậu thiếu niên.
Cô gái kia đang vùng vẫy, đột nhiên mất đi trọng tâm, nặng nề ngã xuống đất. Cuối cùng cái người cầm dao đứng ở phía xa cũng có phản ứng nhưng không xông lên đánh gọng kìm mà lại quay đầu bỏ chạy thục mạng về phía đầu hẻm. Cái người ra quyền nghe thấy tiếng bước chân đều đều trong ngõ, cảm thấy rất kì quái, nhìn thấy bóng dáng của đồng bọn thì trong lòng lạnh lẽo.
Bách Lý Băng thấy người đàn ông đang quỳ trên mặt đất bỗng nhiên đứng dậy lao về phía mình thì tránh sang một bên theo bản năng. Người kia chạy ra khỏi con hẻm với tốc độ trăm mét, biến mất một cách nhanh chóng. Lúc này Bách Lý Băng mới biết hóa ra là gã đang chạy thoát thân, đau lòng không thôi, loại đàn ông như thế này thì tốt nhất là chết đi.
“Răng rắc", một tiếng vang lên, cái người ra quyền kia cảm thấy dường như là đụng phải miếng sắt vậy, xương ngón tay trong khoảnh khắc đó cảm giác như đã bị nát hết. Lâm Dật Phi hừ lạnh một tiếng nhưng ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, người này có luyện võ công, hơn nữa cũng không tồi.
Có thể được Lâm Dật Phi khen là được ở thời này thì có thể tính là hai người nhưng nếu gặp phải Lâm Dật Phi thì cũng chỉ có xui xẻo mà thôi.
Lâm Dật Phi đã động sát cơ là không do dự nữa, giơ tay vỗ một cái vào giữa đỉnh đầu của người kia.
Người kia nhìn thấy hắn ra tay cũng muốn cản lại nhưng cánh tay dùng toàn lực vẫn không đụng tới.
Tác giả :
Tiểu Mạc