Lãng Tử Tại Đô Thị
Chương 241-2: Lặp đi lặp lại (2)
– Chủ nhân nói hắn dịch dung sao?
Đột nhiên Bách Địa Trung Cương bừng tỉnh đại ngộ, giật mình kinh hãi. Anh ta cũng là một Ninja, vốn tưởng tất cả những gì Lâm Dật Phi làm đều vô nghĩa nhưng lại không ngờ rằng hắn chẳng qua chỉ dùng thủ thuật che mắt. Cô gái vừa nghe thấy anh ta nhắc đến những đạo cụ như dao lam và nhựa cao su đã nghĩ ngay đến điều này. Tên Lâm Dật Phi kia nhìn như không có mục đích gì, chẳng lẽ đã sớm biết có người theo dõi?
– Bất luận thế nào thì anh ta cũng biến mất rồi.
Cô gái kia thản nhiên nói:
– Trung Cương, anh thấy anh ấy sẽ đi đâu?
– Tôi không biết.
Bách Địa Trung Cương nói một cách khó khăn.
– Anh theo dõi anh ấy suốt, chẳng lẽ vẫn không thể đưa ra một kết luận?
Khóe miệng cô gái nổi lên ý cười đùa cợt nhưng phối hợp với ánh mắt của cô lại rất giống dáng vẻ mỉa mai của Lâm Dật Phi, chẳng lẽ cô và Lâm Dật Phi là người có cùng tính cách?
– Cậu ta biết được thông tin từ chỗ Thủy Trung Vũ.
Bách Địa Trung Cương khó khăn nuốt nước bọt:
– Cậu ta là người thông minh, nếu như biết trang web giết người bảy ngày thất thủ, không bao giờ giết người nữa thì tôi nghĩ cách sáng suốt nhất chính là trốn đi bảy ngày, không cho sát thủ biết.
– Nếu như người trang web giết người muốn ám sát là anh thì anh sẽ làm thế nào?
Cô gái kia hỏi, trong mắt tràn ngập sự mệt mỏi.
– Tôi hả?
Bách Địa Trung Cương hơi sửng sốt, hình như chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Trên thực tế thì anh ta cũng chưa từng gặp phải chuyện này, anh ta luôn cho rằng sự sống chết của người khác đều nằm trong tay mình.
– Tôi sẽ không ra khỏi nhà một bước, ở một nơi mà tôi nghĩ là an toàn, đặt mai phục chờ tên đó đến giết tôi rồi tôi giết luôn gã.
Cô gái kia thở dài một tiếng:
– Anh không phải là anh ta nên anh vĩnh viễn không biết được suy nghĩ của anh ta. Nếu như anh ta có thể…
Cô gái dừng lại một chút, chuyển giọng nói:
– Thật ra chúng ta không cần tìm, chắc chắn anh ta sẽ trở lại.
– Đương nhiên anh ta sẽ trở lại.
Giọng điệu Bách Địa Trung Cương tràn đầy sự kính phục:
– Chủ nhân, hiện giờ tôi đã hiểu ý của cô rồi. Cô đoán được Lâm Dật Phi sẽ trốn đi nên mới bảo chúng tôi thông báo trước cho Lâm Dật Phi nhưng lại số tiền mà trang web giết người muốn. Trang web giết người không thực hiện được lời hứa của họ, chúng ta ngoài việc có thể bắt bọn họ bồi thường một trăm triệu ra thì còn có thể…
Cô gái kia chậm rãi lắc đầu, Bách Địa Trung Cương lập tức ngừng nói, trong ánh mắt có chút nghi hoặc:
– Chủ nhân, chẳng lẽ tôi nói không đúng?
Từ sau khi thay mặt gia tộc Bách Địa phát thề trung thành thì anh ta luôn gọi cô gái là chủ nhân. Do da mặt dày nên từ trước đến nay anh ta cũng chưa bao giờ cảm thấy mất tự nhiên, cô gái kia cũng không hề sửa lần nào.
– Không phải Lâm Dật Phi trốn, chiêu này của anh ta gọi là đổi khách làm chủ.
Cô gái kia thản nhiên nói:
– Tôi dám nói chắc chắn anh ta sẽ quay lại trong vòng vài ngày tới. Mặc dù anh ta không rõ ai muốn giết mình nhưng nhất định anh ta rất muốn biết.Lúc đầu khi anh ta và nữ cảnh sát kia tìm người đứng sau Đao Tử, có thể kịp thời tránh được cái chết gần trong gang tấc là tôi đã biết anh ta có bản năng và sự kiên nhẫn mà ít người có. Tôi nghĩ với người như anh ta thì chắc chắn anh ta sẽ không bỏ qua cơ hội biết được chân tướng lần này, vậy nên tôi nghĩ là anh ta sẽ trở về, cũng để cho mình một cơ hội biết được chân tướng sự việc.
Bách Địa Trung Cương có chút mờ mịt, nhưng những gì cô gái này nói cũng không khiến anh ta quá ngạc nhiên.
– Hội đấu giá từ thiện lúc nào thì bắt đầu?
Đột nhiên cô gái kia hỏi.
– Bốn ngày nữa.
Bách Địa Trung Cương trả lời ngay lập tức.
– Vậy anh nghĩ cách để bọn họ lùi lại hai ngày nữa đi.
Cô nói không chút do dự.
Bách Địa Trung Cương ngẩn ra một cái rồi mới nói:
– Được.
Cô gái phất phất tay, Bách Địa Trung Cương bước ra ngoài nhưng vẫn không dám xoay người. Cô gái kia xoay cái ghế dựa nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đã qua bao lâu, thì thào lẩm bẩm:
– Ba năm rồi, chẳng lẽ ba năm rồi mà anh vẫn không có tin tức gì sao? Chỉ có điều cuối cùng anh vẫn không hoang phế một thân võ công tuyệt đỉnh nhưng liệu anh có giống em, tràn đầy sự tịch mịch và mệt mỏi?
Cô vung tay lên một cái, một cái đỉnh nhỏ bằng đồng xanh từ phía sau rơi vào tay cô gái, cô nhìn một lúc lâu, khóe miệng lộ ra nụ cười mỉa mai, nhìn rất giống với nụ cười của Lâm Dật Phi:
– Đây là thứ người hiện đại cố sống chết để đổi lấy nhưng đáng tiếc trong mắt tôi lại không đáng một đồng.
Cô chỉ nhẹ nhàng nắm lấy, cái đỉnh bằng đồng thau kia đã thay đổi hình dạng như bùn đất. Cái đỉnh bằng đồng biến thành một khối đồng rơi “cạch" một cái xuống đất, lăn hai vòng rồi va vào góc tường. Cô gái kia nhắm hai mắt lại, ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng đặt trên tay vịn của cái ghế dựa, không ai có thể hiểu được tại sao đôi tay không tỳ vết này lại có thể phát ra lực đạo kinh người đến như vậy.
– Nếu như Loan Phượng Thanh Minh không có trong tay Lâm Dật Phi, chẳng lẽ cuối cùng lại trở về tay anh ta sao?
Ánh mặt trời theo cửa sổ chiếu vào phòng, rơi thẳng vào khuôn mặt cô gái, cả khuôn mặt như tranh vẽ như được bao phủ một tầng hào quang thánh khiết nhưng nhìn qua tầng ánh sáng đó lại chỉ nhìn thấy sự cô đơn tràn ngập trên khuôn mặt.
Nếu như Hô Tất Lặc Hãn đã vì Phật sống chuyển thế thì cô gái này cũng hô mưa gọi gió, một tay che trời, chẳng lẽ cũng có chuyện không vui sao?
Hội bán đấu giá từ thiện của thành phố Giang Nguyên đã thu xếp rất lâu, buổi hòa nhạc của Tô Tình chính là khúc dạo đầu, là chiêu bài khởi động. Đương nhiên rốt cuộc số tiền kiếm được được phân chia như thế nào không phải là chuyện mà những người hâm mộ cuồng nhiệt có thể biết được.
Sau buổi hòa nhạc của Tô Tình, có thể nói là thành phố Giang Nguyên tiến hành một loạt các hoạt động công phu, mượn danh nghĩa của Bách Lý Hùng và Đỗ Bách Tuyền mời được không ít nhân vật giàu có nổi tiếng.
Nhân tình trên thương trường cũng rất quan trọng, mọi người không nể mặt tăng thì cũng nể mặt Phật, không nhìn cá thì cũng nhìn nước. Người có việc thì tranh thủ đến đúng ngày, người không có việc gì thì đã sớm đến từ hai ngày nay, dù sao Giang Nguyên tuy không phải là danh lam thắng cảnh du lịch nhưng dựa sông dựa hồ, phong cảnh tuyệt đẹp, khí hậu hợp lòng người, hơn nữa nền kinh tế của thành phố Giang Nguyên hiện nay rất phồn thịnh, cũng là nơi tốt để suy nghĩ việc đầu tư.
Nhưng sự việc lại có thay đổi, đã hẹn là buổi đấu giá diễn ra vào thứ sáu nhưng bữa tiệc tối hôm đó lại tuyên bố là quy trình thành lập quỹ từ thiện Bách Thảo. Việc chậm trễ hai ngày này khiến rất nhiều người cảm thấy khó chịu.
Mọi người đều là người làm ăn, thời gian là vàng bạc, sự lãng phí thời gian này là sai lầm không thể tha thứ của bên tổ chức, nhưng khi mỗi người tham dự được nhận một món quà nhỏ có chữ ký của cả Đỗ Bách Tuyền và Bách Lý Hùng thì bao nhiêu giận dữ cũng tiêu tan hết.
Những người kinh doanh đều biết thời gian hai ngày rảnh rỗi này là không đáng kể so với mặt mũi của Bách Lý Hùng và Đỗ Bách Tuyền, ai cũng nói mặt mũi là do người khác cho, thể diện do bản thân làm mất, nếu như người khác cho mình mặt mũi mà mình không cần, họ có đánh vào mặt mình thì cũng đừng oán trách gì.
Cho nên những ông tai to mặt lớn đều xôn xao nghị luận, không biết tại sao buổi đấu giá từ thiện lại bị đổi ngày. Nhưng theo tin tức đáng tin cậy bên trong thì việc này là do Đỗ Bách Tuyền đưa ra, có liên quan đến cậu sinh viên năm thứ ba khoa Báo chí Lâm Dật Phi.
Do Lâm Dật Phi đột nhiên mất tích, nghe nói là bỏ rơi Bách Lý Băng, lúc buổi bán đấu giá từ thiện sắp diễn ra thì hắn lại ra nước ngoài cùng cô gái nào đó. Đương nhiên không ai biết rõ cô gái đó là ai, dù sao cũng không phải Tô Tình nhưng thấy thông tin rải rác, dáng vẻ bí hiểm như vậy thì trong lòng mọi người cũng tự biết rõ.
Trong lòng mọi người không khỏi khâm phục cái cậu Lâm Dật Phi này, có một ông bố vợ tương lai có thực lực hùng hậu như vậy mà không biết đường nắm lấy, vẫn còn câu tam đáp tứ, quả không hổ danh là nhân vật phong lưu của trường Đại học Chiết Thanh.
Bách Lý Hùng vẫn chưa bày tỏ thái độ gì thì Đỗ Bách Tuyền đã nói bóng nói gió gió thái độ bất mãn của bản thân mình, cũng hơi hối hận về lựa chọn lúc đầu. Một người không có sự nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm với hội từ thiện như vậy thì làm sao có thể đảm nhận vị trí Chủ tịch của quỹ Bách Thảo chứ? Nhưng người trẻ tuổi chắc chắn là không chín chắn, chúng ta vẫn nên cho phép phạm sai lầm. Người tung tin tức kia rung đùi đắc ý như là có vinh hạnh được tự mình nghiên cứu thảo luận với hai nhân vật lớn là Đỗ Bách Tuyền và Bách Lý Hùng vậy.
Những người nghe đều có chút hâm mộ, thầm nghĩ nếu như là chính mình thì nên làm thế nào. Rõ ràng là Đỗ Bách Tuyền không muốn trở mặt với Bách Lý Hùng, nếu như mình ở trong trường hợp đó thì cách tốt nhất chắc chắn là cho Lâm Dật Phi một cơ hội, buổi từ thiện được đẩy lui lại hai ngày chính là cơ hội để hắn sửa đổi.
Đột nhiên Bách Địa Trung Cương bừng tỉnh đại ngộ, giật mình kinh hãi. Anh ta cũng là một Ninja, vốn tưởng tất cả những gì Lâm Dật Phi làm đều vô nghĩa nhưng lại không ngờ rằng hắn chẳng qua chỉ dùng thủ thuật che mắt. Cô gái vừa nghe thấy anh ta nhắc đến những đạo cụ như dao lam và nhựa cao su đã nghĩ ngay đến điều này. Tên Lâm Dật Phi kia nhìn như không có mục đích gì, chẳng lẽ đã sớm biết có người theo dõi?
– Bất luận thế nào thì anh ta cũng biến mất rồi.
Cô gái kia thản nhiên nói:
– Trung Cương, anh thấy anh ấy sẽ đi đâu?
– Tôi không biết.
Bách Địa Trung Cương nói một cách khó khăn.
– Anh theo dõi anh ấy suốt, chẳng lẽ vẫn không thể đưa ra một kết luận?
Khóe miệng cô gái nổi lên ý cười đùa cợt nhưng phối hợp với ánh mắt của cô lại rất giống dáng vẻ mỉa mai của Lâm Dật Phi, chẳng lẽ cô và Lâm Dật Phi là người có cùng tính cách?
– Cậu ta biết được thông tin từ chỗ Thủy Trung Vũ.
Bách Địa Trung Cương khó khăn nuốt nước bọt:
– Cậu ta là người thông minh, nếu như biết trang web giết người bảy ngày thất thủ, không bao giờ giết người nữa thì tôi nghĩ cách sáng suốt nhất chính là trốn đi bảy ngày, không cho sát thủ biết.
– Nếu như người trang web giết người muốn ám sát là anh thì anh sẽ làm thế nào?
Cô gái kia hỏi, trong mắt tràn ngập sự mệt mỏi.
– Tôi hả?
Bách Địa Trung Cương hơi sửng sốt, hình như chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Trên thực tế thì anh ta cũng chưa từng gặp phải chuyện này, anh ta luôn cho rằng sự sống chết của người khác đều nằm trong tay mình.
– Tôi sẽ không ra khỏi nhà một bước, ở một nơi mà tôi nghĩ là an toàn, đặt mai phục chờ tên đó đến giết tôi rồi tôi giết luôn gã.
Cô gái kia thở dài một tiếng:
– Anh không phải là anh ta nên anh vĩnh viễn không biết được suy nghĩ của anh ta. Nếu như anh ta có thể…
Cô gái dừng lại một chút, chuyển giọng nói:
– Thật ra chúng ta không cần tìm, chắc chắn anh ta sẽ trở lại.
– Đương nhiên anh ta sẽ trở lại.
Giọng điệu Bách Địa Trung Cương tràn đầy sự kính phục:
– Chủ nhân, hiện giờ tôi đã hiểu ý của cô rồi. Cô đoán được Lâm Dật Phi sẽ trốn đi nên mới bảo chúng tôi thông báo trước cho Lâm Dật Phi nhưng lại số tiền mà trang web giết người muốn. Trang web giết người không thực hiện được lời hứa của họ, chúng ta ngoài việc có thể bắt bọn họ bồi thường một trăm triệu ra thì còn có thể…
Cô gái kia chậm rãi lắc đầu, Bách Địa Trung Cương lập tức ngừng nói, trong ánh mắt có chút nghi hoặc:
– Chủ nhân, chẳng lẽ tôi nói không đúng?
Từ sau khi thay mặt gia tộc Bách Địa phát thề trung thành thì anh ta luôn gọi cô gái là chủ nhân. Do da mặt dày nên từ trước đến nay anh ta cũng chưa bao giờ cảm thấy mất tự nhiên, cô gái kia cũng không hề sửa lần nào.
– Không phải Lâm Dật Phi trốn, chiêu này của anh ta gọi là đổi khách làm chủ.
Cô gái kia thản nhiên nói:
– Tôi dám nói chắc chắn anh ta sẽ quay lại trong vòng vài ngày tới. Mặc dù anh ta không rõ ai muốn giết mình nhưng nhất định anh ta rất muốn biết.Lúc đầu khi anh ta và nữ cảnh sát kia tìm người đứng sau Đao Tử, có thể kịp thời tránh được cái chết gần trong gang tấc là tôi đã biết anh ta có bản năng và sự kiên nhẫn mà ít người có. Tôi nghĩ với người như anh ta thì chắc chắn anh ta sẽ không bỏ qua cơ hội biết được chân tướng lần này, vậy nên tôi nghĩ là anh ta sẽ trở về, cũng để cho mình một cơ hội biết được chân tướng sự việc.
Bách Địa Trung Cương có chút mờ mịt, nhưng những gì cô gái này nói cũng không khiến anh ta quá ngạc nhiên.
– Hội đấu giá từ thiện lúc nào thì bắt đầu?
Đột nhiên cô gái kia hỏi.
– Bốn ngày nữa.
Bách Địa Trung Cương trả lời ngay lập tức.
– Vậy anh nghĩ cách để bọn họ lùi lại hai ngày nữa đi.
Cô nói không chút do dự.
Bách Địa Trung Cương ngẩn ra một cái rồi mới nói:
– Được.
Cô gái phất phất tay, Bách Địa Trung Cương bước ra ngoài nhưng vẫn không dám xoay người. Cô gái kia xoay cái ghế dựa nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đã qua bao lâu, thì thào lẩm bẩm:
– Ba năm rồi, chẳng lẽ ba năm rồi mà anh vẫn không có tin tức gì sao? Chỉ có điều cuối cùng anh vẫn không hoang phế một thân võ công tuyệt đỉnh nhưng liệu anh có giống em, tràn đầy sự tịch mịch và mệt mỏi?
Cô vung tay lên một cái, một cái đỉnh nhỏ bằng đồng xanh từ phía sau rơi vào tay cô gái, cô nhìn một lúc lâu, khóe miệng lộ ra nụ cười mỉa mai, nhìn rất giống với nụ cười của Lâm Dật Phi:
– Đây là thứ người hiện đại cố sống chết để đổi lấy nhưng đáng tiếc trong mắt tôi lại không đáng một đồng.
Cô chỉ nhẹ nhàng nắm lấy, cái đỉnh bằng đồng thau kia đã thay đổi hình dạng như bùn đất. Cái đỉnh bằng đồng biến thành một khối đồng rơi “cạch" một cái xuống đất, lăn hai vòng rồi va vào góc tường. Cô gái kia nhắm hai mắt lại, ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng đặt trên tay vịn của cái ghế dựa, không ai có thể hiểu được tại sao đôi tay không tỳ vết này lại có thể phát ra lực đạo kinh người đến như vậy.
– Nếu như Loan Phượng Thanh Minh không có trong tay Lâm Dật Phi, chẳng lẽ cuối cùng lại trở về tay anh ta sao?
Ánh mặt trời theo cửa sổ chiếu vào phòng, rơi thẳng vào khuôn mặt cô gái, cả khuôn mặt như tranh vẽ như được bao phủ một tầng hào quang thánh khiết nhưng nhìn qua tầng ánh sáng đó lại chỉ nhìn thấy sự cô đơn tràn ngập trên khuôn mặt.
Nếu như Hô Tất Lặc Hãn đã vì Phật sống chuyển thế thì cô gái này cũng hô mưa gọi gió, một tay che trời, chẳng lẽ cũng có chuyện không vui sao?
Hội bán đấu giá từ thiện của thành phố Giang Nguyên đã thu xếp rất lâu, buổi hòa nhạc của Tô Tình chính là khúc dạo đầu, là chiêu bài khởi động. Đương nhiên rốt cuộc số tiền kiếm được được phân chia như thế nào không phải là chuyện mà những người hâm mộ cuồng nhiệt có thể biết được.
Sau buổi hòa nhạc của Tô Tình, có thể nói là thành phố Giang Nguyên tiến hành một loạt các hoạt động công phu, mượn danh nghĩa của Bách Lý Hùng và Đỗ Bách Tuyền mời được không ít nhân vật giàu có nổi tiếng.
Nhân tình trên thương trường cũng rất quan trọng, mọi người không nể mặt tăng thì cũng nể mặt Phật, không nhìn cá thì cũng nhìn nước. Người có việc thì tranh thủ đến đúng ngày, người không có việc gì thì đã sớm đến từ hai ngày nay, dù sao Giang Nguyên tuy không phải là danh lam thắng cảnh du lịch nhưng dựa sông dựa hồ, phong cảnh tuyệt đẹp, khí hậu hợp lòng người, hơn nữa nền kinh tế của thành phố Giang Nguyên hiện nay rất phồn thịnh, cũng là nơi tốt để suy nghĩ việc đầu tư.
Nhưng sự việc lại có thay đổi, đã hẹn là buổi đấu giá diễn ra vào thứ sáu nhưng bữa tiệc tối hôm đó lại tuyên bố là quy trình thành lập quỹ từ thiện Bách Thảo. Việc chậm trễ hai ngày này khiến rất nhiều người cảm thấy khó chịu.
Mọi người đều là người làm ăn, thời gian là vàng bạc, sự lãng phí thời gian này là sai lầm không thể tha thứ của bên tổ chức, nhưng khi mỗi người tham dự được nhận một món quà nhỏ có chữ ký của cả Đỗ Bách Tuyền và Bách Lý Hùng thì bao nhiêu giận dữ cũng tiêu tan hết.
Những người kinh doanh đều biết thời gian hai ngày rảnh rỗi này là không đáng kể so với mặt mũi của Bách Lý Hùng và Đỗ Bách Tuyền, ai cũng nói mặt mũi là do người khác cho, thể diện do bản thân làm mất, nếu như người khác cho mình mặt mũi mà mình không cần, họ có đánh vào mặt mình thì cũng đừng oán trách gì.
Cho nên những ông tai to mặt lớn đều xôn xao nghị luận, không biết tại sao buổi đấu giá từ thiện lại bị đổi ngày. Nhưng theo tin tức đáng tin cậy bên trong thì việc này là do Đỗ Bách Tuyền đưa ra, có liên quan đến cậu sinh viên năm thứ ba khoa Báo chí Lâm Dật Phi.
Do Lâm Dật Phi đột nhiên mất tích, nghe nói là bỏ rơi Bách Lý Băng, lúc buổi bán đấu giá từ thiện sắp diễn ra thì hắn lại ra nước ngoài cùng cô gái nào đó. Đương nhiên không ai biết rõ cô gái đó là ai, dù sao cũng không phải Tô Tình nhưng thấy thông tin rải rác, dáng vẻ bí hiểm như vậy thì trong lòng mọi người cũng tự biết rõ.
Trong lòng mọi người không khỏi khâm phục cái cậu Lâm Dật Phi này, có một ông bố vợ tương lai có thực lực hùng hậu như vậy mà không biết đường nắm lấy, vẫn còn câu tam đáp tứ, quả không hổ danh là nhân vật phong lưu của trường Đại học Chiết Thanh.
Bách Lý Hùng vẫn chưa bày tỏ thái độ gì thì Đỗ Bách Tuyền đã nói bóng nói gió gió thái độ bất mãn của bản thân mình, cũng hơi hối hận về lựa chọn lúc đầu. Một người không có sự nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm với hội từ thiện như vậy thì làm sao có thể đảm nhận vị trí Chủ tịch của quỹ Bách Thảo chứ? Nhưng người trẻ tuổi chắc chắn là không chín chắn, chúng ta vẫn nên cho phép phạm sai lầm. Người tung tin tức kia rung đùi đắc ý như là có vinh hạnh được tự mình nghiên cứu thảo luận với hai nhân vật lớn là Đỗ Bách Tuyền và Bách Lý Hùng vậy.
Những người nghe đều có chút hâm mộ, thầm nghĩ nếu như là chính mình thì nên làm thế nào. Rõ ràng là Đỗ Bách Tuyền không muốn trở mặt với Bách Lý Hùng, nếu như mình ở trong trường hợp đó thì cách tốt nhất chắc chắn là cho Lâm Dật Phi một cơ hội, buổi từ thiện được đẩy lui lại hai ngày chính là cơ hội để hắn sửa đổi.
Tác giả :
Tiểu Mạc