Lãng Tử Tại Đô Thị
Chương 232: Thỉnh giáo
Đàm Giai Giai hơi nghi ngờ nói:
– Sao huấn luyện viên Lâm lại quen con gái Nhật nhỉ?
– Ai mà biết được.
Đột nhiên Tôn Hồng Mai thấp giọng cười nói:
– Giai Giai, không biết rốt cuộc bọn họ đã xảy ra chuyện gì nữa, dù sao lúc tôi xông vào, nhìn thấy hình như cô gái kia không mặc đồ. Nếu động thủ với huấn luyện viên Lâm thật thì đúng là không biết ngại gì cả.
Thấy Đàm Giai Giai không nói gì, Tôn Hồng Mai lại thấp giọng nói:
– Nhưng vẻ mặt của huấn luyện viên Lâm lại chẳng khác gì đầu gỗ. Nhiều lúc tôi cũng hơi nghi ngờ không biết huấn luyện viên Lâm có thích con gái hay không nữa.
– Cô nói vớ vẩn gì đấy? Đương nhiên là anh ấy thích con gái rồi.
Đàm Giai Giai lớn tiếng phản bác:
– Cô không biết là anh ấy có bạn gái sao?
– Điều này cũng chưa chắc.
Tôn Hồng Mai cãi lại:
– Có đàn ông cho dù đã có bạn gái nhưng cũng vẫn qua lại với người con gái khác đấy thôi, đến hòa thượng cũng lấy vợ, huống chi là gay.
Cô nhìn xung quanh một cái, thấy yên tĩnh không có ai thì thấp giọng nói:
– Giống như Giang Hải Đào của tập đoàn Hải Thiên, tôi cứ nghi cậu ta là gay, lúc nãy khi ở đại sảnh, tôi thấy cậu ta đưa một cô gái trang điểm xinh đẹp vào, hở ngực hở lưng, nhìn cũng biết không phải hạng đứng đắn gì. Cô nói đàn ông có phải lúc nào cũng tốt không? Với lại cậu ta không đứng đắn thì thôi, cả người lại ngào ngạt mùi thơm, bấm lỗ tai, đeo khuyên tai, người đàn ông chân chính mà thế sao?
Suýt nữa thì Đàm Giai Giai nôn ra, sa sầm mặt nói:
– Cô là đặc công, không phải người càn quét tệ nạn, trở nên hóng hớt từ lúc nào vậy?
– Dáng người của cô gái người Nhật kia cũng không tệ.
Tôn Hồng Mai lẩm bảm:
– Không biết sao huấn luyện viên Lâm lại quen được cô ta nữa.
Đàm Giai Giai chỉ cắn môi, thầm nghĩ hắn vẫn ở trong phòng làm gì không biết, lâu như thế rồi sao vẫn chưa thấy ra.
Lâm Dật Phi vẫn ở trong phòng, cô gái kia nhìn Lâm Dật Phi không nói một lời. Hắn ho khan một tiếng, phá vỡ sự yên tĩnh:
– Cô Phục Bộ Ngọc Tử, không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong tình cảnh này.
Cô gái kia nhẹ nhàng cười, mọi sự tức giận nghi ngờ trên mặt đều biến mất:
– Anh Lâm còn nhớ tôi sao?
– Đương nhiên là nhớ rồi.
Lâm Dật Phi mỉm cười nói:
– Nhưng tôi thành thật xin lỗi về chuyện mới xảy ra khi nãy.
Hắn chỉ nói về chuyện giao thủ chứ không có hàm ý gì khác nhưng Phục Bộ Ngọc Tử lại đỏ bừng mặt, cúi đầu nhìn xuống. Mái tóc cô buông xõa, một giọt nước rơi xuống, rõ ràng là mới từ phòng tắm ra, đến tóc cũng chưa kịp lau khô.
– Tôi cũng có lỗi, chưa phân rõ trắng đen đã ra tay, khiến các anh để lỡ mất việc bắt tên trộm.
Đột nhiên cô nghĩ đến gì đó:
– Anh không phải là sinh viên sao? Sao lại ở cùng mấy người cảnh sát này vậy?
Lâm Dật Phi không trả lời vấn đề này, nhìn tình hình hỗn độn trong phòng một chút:
– Những bồi thường về tổn thất, tôi…cô có thể đến tìm cảnh sát để đòi.
Hắn vốn định nói là mình bồi thường nhưng lại nghĩ, cửa sổ là do tên áo đen va vào làm vỡ, ghế là do Phục Bộ Ngọc Tử ném, đèn cũng là do cô làm vỡ, chẳng có liên quan gì đến mình cả. Nói như vậy thì mình cũng không làm sai gì, đương nhiên không phải bỏ tiền ra, chung quy lại, người thấy việc nghĩa mà dũng cảm làm phải tự chi trả thôi.
Phục Bộ Ngọc tử cười:
– Đây đều là chuyện nhỏ thôi, mời anh Lâm ngồi.
Lâm Dật Phi cũng hơi xấu hổ, bản thân mình xông vào phòng một người con gái đang tắm, lại còn động thủ đánh nhau, xé khăn tắm của người ta, tuy là lúc ấy sợ bị đánh lén nhưng cũng là bất đắc dĩ. Sau khi xin lỗi xong đáng lẽ là nên rời đi chứ không phải là ngồi nói chuyện dài dòng nhưng thấy dáng vẻ thành khẩn của Phục Bộ Ngọc Tử thì hắn lại không nỡ từ chối:
– Nếu chỉ là hiểu lầm mà không có chuyện gì khác nữa thì tôi đi trước đây.
– Anh Lâm, khoan đã.
Phục Bộ Ngọc Tử nhìn thoáng qua cái mà mình đang mặc, chạy vào phòng ngủ. Lâm Dật Phi đành phải đứng lại, hắn không phải là người cao nhã nhưng cũng không phải là tục nhân, người ta bảo mình đợi thì chắc là có chuyện gì đó, nếu cứ khăng khăng đi thì không hay cho lắm.
Thừa dịp trong phòng không có ai, Lâm Dật Phi nhìn qua xung quanh một chút. Căn phòng này rõ ràng là loại khá xa hoa của khách sạn này, phòng khách không nhỏ, trong phòng rất sạch sẽ, đem lại cho người ta cảm giác về khuê phòng của con gái thời cổ. Cả căn phòng tản ra một mùi hương u lan nhàn nhạt, khiến cho tinh thần người ta sảng khoái.
Bốn bức tường treo mấy bức tranh sơn dầu phương Tây, Lâm Dật Phi dốt đặc cán mai về thể loại tranh này, cũng không hiểu rốt cuộc mấy màu sắc xanh xanh đỏ đỏ kia có ý nghĩa gì, đương nhiên cũng không có hứng thú gì với mấy loại nghệ thuật trừu tượng đó. Trong đầu hắn vẫn đang nghĩ xem rốt cuộc tay bắn tỉa kia muốn giết mình hay là giết Uông Tử Hào thì ánh mắt đã rơi xuống thanh trường đao treo trên tường.
Vẻ lạnh lùng nhuệ khí khi nãy của thanh trường đao đã không còn nữa. Một thanh đao trong vỏ cũng giống với người con gái mặc quần áo, thiếu đi sự hăm dọa nhưng lại thêm phần kín đáo, huyền bí.
Kiểu dáng của vỏ đao nhìn rất cổ, trên vỏ có mấy sợi tơ vàng quấn quanh, sáng ngời rực rỡ. Trên vỏ khắc một ít hoa văn cổ quái, Lâm Dật Phi nhìn kĩ một chút nhưng cũng không nhìn ra rốt cuộc là vẽ cái gì.
Theo như hắn được biết từ tám trăm năm trước thì đao võ sĩ của Nhật Bản vốn là được chế tác phỏng theo trường đao của Trung Quốc, thân đao thẳng tắp có lợi cho việc chinh chiến. Lúc trước Ninja hay sử dụng là do thanh đao này đã được cải tiến và thay đổi.
– Anh Lâm, anh thích thanh đao võ sĩ “Trường Phong" này sao?
Giọng nói của Phục Bộ Ngọc Tử vang lên phía sau, tuy cô đi rất nhẹ, Lâm Dật Phi cũng sớm đã nghe thấy, chỉ không quay đầu lại mà thôi.
– Nghe nói cô Ngọc Tử đến Trung Quốc du lịch, không ngờ còn đem cả đao đi nữa.
Lâm Dật Phi chậm rãi nói:
– Điều này khiến cho người ta cảm thấy hơi kì lạ.
– Thanh đao này là bố tôi để lại cho tôi.
Phục Bộ Ngọc Tử thấp giọng nói:
– Tôi mang theo bên người chỉ để làm kỉ niệm, cũng đã được chính phủ Trung Quốc cho phép. Vừa rồi tôi tưởng người đến là kẻ trộm nên mới mạo muội ra tay, anh Lâm đừng trách.
Lâm Dật Phi ngoảnh lại nhìn cô một cái, thấy cô tóc dài xõa vai, làn da như ngọc, mặc bộ quần áo màu xanh biếc, không thắt đai lưng, hiện lên dáng vẻ yểu điệu duyên dáng. Ngày đó gặp nhau vội vàng, chỉ cảm thấy bộ pháp của cô nhẹ nhàng, còn cao hơn Đằng Thôn rất nhiều, nhìn gần thế này mới thấy quả đúng là một mĩ nhân. Trong lòng hắn thầm nghĩ, đáng tiếc một cô gái nhìn tưởng yếu đuối này nhưng khi xuống tay lại hung ác như vậy, không giống bắt trộm chút nào. Nếu như võ công kém hơn một chút thì chắc hẳn đã bị một đao của cô đâm chết rồi. Hắn nghĩ đến đây thì trên mặt không khỏi có chút khác thường.
– Thực ra võ công của anh Lâm khi nãy quả thực làm người ta kinh ngạc.
Phục Bộ Ngọc Tử ngẩng đầu nhìn sắc mặt Lâm Dật Phi một cái, giống như nhìn thấu tâm sự trong lòng hắn:
– Tôi tưởng là người xấu, cho dù có dốc toàn lực ứng phó cũng chưa chắc chiếm được tiên cơ chứ không phải là tôi có ý nghĩ giết người trong đầu đâu.
Lâm Dật Phi lắc đầu, cảm thấy không còn lời nào để nói, định đứng dậy để cáo từ.
– Anh Lâm, tôi có việc muốn hỏi anh.
Phục Bộ Ngọc Tử nhìn ra được suy nghĩ của hắn, đột nhiên gọi.
Lâm Dật Phi hơi nghi hoặc:
– Chuyện gì vậy?
– Vừa nãy tôi thấy anh mới xẹt qua một cái đã phá giải được một chiêu mà tôi tưởng là một nhát chết luôn, không biết rốt cuộc bên trong có bí mật gì?
Phục Bộ Ngọc Tử đứng lên, khoa tay múa chân hai cái, chính là chiêu cầm nã thủ khi nãy của Lâm Dật Phi.
Lâm Dật Phi cũng hơi kinh ngạc, không ngờ trong bóng tối, khi tính mạng là quan trọng mà Phục Bộ Ngọc Tử vẫn nhớ được rõ ràng đến vậy, đúng là một thiên tài luyện võ hiếm thấy.
Phục Bộ Ngọc Tử thấy Lâm Dật Phi không nói gì thì khẽ cắn môi:
– Xin hỏi anh Lâm, chiêu này có phải là một chiêu bí mật không thể truyền hay không? Anh không tiện chỉ giáo à?
Lâm Dật Phi phì cười:
– Bí mật không thể truyền thì cũng không phải. Năm đó, chiêu cầm nã thủ này, uhm, quan trọng là cước pháp và phương vị ra tay của cơ thể nữa.
Hắn ra hư trảo một cái rồi tạm dừng, thu tay lại.
Kì thật hắn đã dạy A Thủy bộ cầm nã thủ này, tuy cậu ta thông minh chịu khó, có thể coi là thiên tài trong lĩnh vực máy tính nhưng nếu nói về luyện võ thì vẫn chỉ là sao chép lại, không thể coi là tinh túy được. Với tình hình vừa rồi, cùng sử một chiêu ra nhưng nếu là A Thủy thì có khả năng đã bị Phục Bộ Ngọc Tử đâm cho một đao nhưng hắn lại có thể bắn được cô. Hai người trình độ cao thấp khác nhau, loại công phu võ học này không phải là một sớm một chiều có thể đạt được.
Phục Bộ Ngọc Tử nhìn thủ pháp của Lâm Dật Phi rất chăm chú, theo một chiêu xuất ra còn ẩn theo tiếng gió, Lâm Dật Phi thấy thế thì khẽ gật đầu nói:
– Khả năng lĩnh ngộ của cô Ngọc Tử hơn hẳn người thường, sử một chiêu này ra đã không kém rồi.
– Sao huấn luyện viên Lâm lại quen con gái Nhật nhỉ?
– Ai mà biết được.
Đột nhiên Tôn Hồng Mai thấp giọng cười nói:
– Giai Giai, không biết rốt cuộc bọn họ đã xảy ra chuyện gì nữa, dù sao lúc tôi xông vào, nhìn thấy hình như cô gái kia không mặc đồ. Nếu động thủ với huấn luyện viên Lâm thật thì đúng là không biết ngại gì cả.
Thấy Đàm Giai Giai không nói gì, Tôn Hồng Mai lại thấp giọng nói:
– Nhưng vẻ mặt của huấn luyện viên Lâm lại chẳng khác gì đầu gỗ. Nhiều lúc tôi cũng hơi nghi ngờ không biết huấn luyện viên Lâm có thích con gái hay không nữa.
– Cô nói vớ vẩn gì đấy? Đương nhiên là anh ấy thích con gái rồi.
Đàm Giai Giai lớn tiếng phản bác:
– Cô không biết là anh ấy có bạn gái sao?
– Điều này cũng chưa chắc.
Tôn Hồng Mai cãi lại:
– Có đàn ông cho dù đã có bạn gái nhưng cũng vẫn qua lại với người con gái khác đấy thôi, đến hòa thượng cũng lấy vợ, huống chi là gay.
Cô nhìn xung quanh một cái, thấy yên tĩnh không có ai thì thấp giọng nói:
– Giống như Giang Hải Đào của tập đoàn Hải Thiên, tôi cứ nghi cậu ta là gay, lúc nãy khi ở đại sảnh, tôi thấy cậu ta đưa một cô gái trang điểm xinh đẹp vào, hở ngực hở lưng, nhìn cũng biết không phải hạng đứng đắn gì. Cô nói đàn ông có phải lúc nào cũng tốt không? Với lại cậu ta không đứng đắn thì thôi, cả người lại ngào ngạt mùi thơm, bấm lỗ tai, đeo khuyên tai, người đàn ông chân chính mà thế sao?
Suýt nữa thì Đàm Giai Giai nôn ra, sa sầm mặt nói:
– Cô là đặc công, không phải người càn quét tệ nạn, trở nên hóng hớt từ lúc nào vậy?
– Dáng người của cô gái người Nhật kia cũng không tệ.
Tôn Hồng Mai lẩm bảm:
– Không biết sao huấn luyện viên Lâm lại quen được cô ta nữa.
Đàm Giai Giai chỉ cắn môi, thầm nghĩ hắn vẫn ở trong phòng làm gì không biết, lâu như thế rồi sao vẫn chưa thấy ra.
Lâm Dật Phi vẫn ở trong phòng, cô gái kia nhìn Lâm Dật Phi không nói một lời. Hắn ho khan một tiếng, phá vỡ sự yên tĩnh:
– Cô Phục Bộ Ngọc Tử, không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong tình cảnh này.
Cô gái kia nhẹ nhàng cười, mọi sự tức giận nghi ngờ trên mặt đều biến mất:
– Anh Lâm còn nhớ tôi sao?
– Đương nhiên là nhớ rồi.
Lâm Dật Phi mỉm cười nói:
– Nhưng tôi thành thật xin lỗi về chuyện mới xảy ra khi nãy.
Hắn chỉ nói về chuyện giao thủ chứ không có hàm ý gì khác nhưng Phục Bộ Ngọc Tử lại đỏ bừng mặt, cúi đầu nhìn xuống. Mái tóc cô buông xõa, một giọt nước rơi xuống, rõ ràng là mới từ phòng tắm ra, đến tóc cũng chưa kịp lau khô.
– Tôi cũng có lỗi, chưa phân rõ trắng đen đã ra tay, khiến các anh để lỡ mất việc bắt tên trộm.
Đột nhiên cô nghĩ đến gì đó:
– Anh không phải là sinh viên sao? Sao lại ở cùng mấy người cảnh sát này vậy?
Lâm Dật Phi không trả lời vấn đề này, nhìn tình hình hỗn độn trong phòng một chút:
– Những bồi thường về tổn thất, tôi…cô có thể đến tìm cảnh sát để đòi.
Hắn vốn định nói là mình bồi thường nhưng lại nghĩ, cửa sổ là do tên áo đen va vào làm vỡ, ghế là do Phục Bộ Ngọc Tử ném, đèn cũng là do cô làm vỡ, chẳng có liên quan gì đến mình cả. Nói như vậy thì mình cũng không làm sai gì, đương nhiên không phải bỏ tiền ra, chung quy lại, người thấy việc nghĩa mà dũng cảm làm phải tự chi trả thôi.
Phục Bộ Ngọc tử cười:
– Đây đều là chuyện nhỏ thôi, mời anh Lâm ngồi.
Lâm Dật Phi cũng hơi xấu hổ, bản thân mình xông vào phòng một người con gái đang tắm, lại còn động thủ đánh nhau, xé khăn tắm của người ta, tuy là lúc ấy sợ bị đánh lén nhưng cũng là bất đắc dĩ. Sau khi xin lỗi xong đáng lẽ là nên rời đi chứ không phải là ngồi nói chuyện dài dòng nhưng thấy dáng vẻ thành khẩn của Phục Bộ Ngọc Tử thì hắn lại không nỡ từ chối:
– Nếu chỉ là hiểu lầm mà không có chuyện gì khác nữa thì tôi đi trước đây.
– Anh Lâm, khoan đã.
Phục Bộ Ngọc Tử nhìn thoáng qua cái mà mình đang mặc, chạy vào phòng ngủ. Lâm Dật Phi đành phải đứng lại, hắn không phải là người cao nhã nhưng cũng không phải là tục nhân, người ta bảo mình đợi thì chắc là có chuyện gì đó, nếu cứ khăng khăng đi thì không hay cho lắm.
Thừa dịp trong phòng không có ai, Lâm Dật Phi nhìn qua xung quanh một chút. Căn phòng này rõ ràng là loại khá xa hoa của khách sạn này, phòng khách không nhỏ, trong phòng rất sạch sẽ, đem lại cho người ta cảm giác về khuê phòng của con gái thời cổ. Cả căn phòng tản ra một mùi hương u lan nhàn nhạt, khiến cho tinh thần người ta sảng khoái.
Bốn bức tường treo mấy bức tranh sơn dầu phương Tây, Lâm Dật Phi dốt đặc cán mai về thể loại tranh này, cũng không hiểu rốt cuộc mấy màu sắc xanh xanh đỏ đỏ kia có ý nghĩa gì, đương nhiên cũng không có hứng thú gì với mấy loại nghệ thuật trừu tượng đó. Trong đầu hắn vẫn đang nghĩ xem rốt cuộc tay bắn tỉa kia muốn giết mình hay là giết Uông Tử Hào thì ánh mắt đã rơi xuống thanh trường đao treo trên tường.
Vẻ lạnh lùng nhuệ khí khi nãy của thanh trường đao đã không còn nữa. Một thanh đao trong vỏ cũng giống với người con gái mặc quần áo, thiếu đi sự hăm dọa nhưng lại thêm phần kín đáo, huyền bí.
Kiểu dáng của vỏ đao nhìn rất cổ, trên vỏ có mấy sợi tơ vàng quấn quanh, sáng ngời rực rỡ. Trên vỏ khắc một ít hoa văn cổ quái, Lâm Dật Phi nhìn kĩ một chút nhưng cũng không nhìn ra rốt cuộc là vẽ cái gì.
Theo như hắn được biết từ tám trăm năm trước thì đao võ sĩ của Nhật Bản vốn là được chế tác phỏng theo trường đao của Trung Quốc, thân đao thẳng tắp có lợi cho việc chinh chiến. Lúc trước Ninja hay sử dụng là do thanh đao này đã được cải tiến và thay đổi.
– Anh Lâm, anh thích thanh đao võ sĩ “Trường Phong" này sao?
Giọng nói của Phục Bộ Ngọc Tử vang lên phía sau, tuy cô đi rất nhẹ, Lâm Dật Phi cũng sớm đã nghe thấy, chỉ không quay đầu lại mà thôi.
– Nghe nói cô Ngọc Tử đến Trung Quốc du lịch, không ngờ còn đem cả đao đi nữa.
Lâm Dật Phi chậm rãi nói:
– Điều này khiến cho người ta cảm thấy hơi kì lạ.
– Thanh đao này là bố tôi để lại cho tôi.
Phục Bộ Ngọc Tử thấp giọng nói:
– Tôi mang theo bên người chỉ để làm kỉ niệm, cũng đã được chính phủ Trung Quốc cho phép. Vừa rồi tôi tưởng người đến là kẻ trộm nên mới mạo muội ra tay, anh Lâm đừng trách.
Lâm Dật Phi ngoảnh lại nhìn cô một cái, thấy cô tóc dài xõa vai, làn da như ngọc, mặc bộ quần áo màu xanh biếc, không thắt đai lưng, hiện lên dáng vẻ yểu điệu duyên dáng. Ngày đó gặp nhau vội vàng, chỉ cảm thấy bộ pháp của cô nhẹ nhàng, còn cao hơn Đằng Thôn rất nhiều, nhìn gần thế này mới thấy quả đúng là một mĩ nhân. Trong lòng hắn thầm nghĩ, đáng tiếc một cô gái nhìn tưởng yếu đuối này nhưng khi xuống tay lại hung ác như vậy, không giống bắt trộm chút nào. Nếu như võ công kém hơn một chút thì chắc hẳn đã bị một đao của cô đâm chết rồi. Hắn nghĩ đến đây thì trên mặt không khỏi có chút khác thường.
– Thực ra võ công của anh Lâm khi nãy quả thực làm người ta kinh ngạc.
Phục Bộ Ngọc Tử ngẩng đầu nhìn sắc mặt Lâm Dật Phi một cái, giống như nhìn thấu tâm sự trong lòng hắn:
– Tôi tưởng là người xấu, cho dù có dốc toàn lực ứng phó cũng chưa chắc chiếm được tiên cơ chứ không phải là tôi có ý nghĩ giết người trong đầu đâu.
Lâm Dật Phi lắc đầu, cảm thấy không còn lời nào để nói, định đứng dậy để cáo từ.
– Anh Lâm, tôi có việc muốn hỏi anh.
Phục Bộ Ngọc Tử nhìn ra được suy nghĩ của hắn, đột nhiên gọi.
Lâm Dật Phi hơi nghi hoặc:
– Chuyện gì vậy?
– Vừa nãy tôi thấy anh mới xẹt qua một cái đã phá giải được một chiêu mà tôi tưởng là một nhát chết luôn, không biết rốt cuộc bên trong có bí mật gì?
Phục Bộ Ngọc Tử đứng lên, khoa tay múa chân hai cái, chính là chiêu cầm nã thủ khi nãy của Lâm Dật Phi.
Lâm Dật Phi cũng hơi kinh ngạc, không ngờ trong bóng tối, khi tính mạng là quan trọng mà Phục Bộ Ngọc Tử vẫn nhớ được rõ ràng đến vậy, đúng là một thiên tài luyện võ hiếm thấy.
Phục Bộ Ngọc Tử thấy Lâm Dật Phi không nói gì thì khẽ cắn môi:
– Xin hỏi anh Lâm, chiêu này có phải là một chiêu bí mật không thể truyền hay không? Anh không tiện chỉ giáo à?
Lâm Dật Phi phì cười:
– Bí mật không thể truyền thì cũng không phải. Năm đó, chiêu cầm nã thủ này, uhm, quan trọng là cước pháp và phương vị ra tay của cơ thể nữa.
Hắn ra hư trảo một cái rồi tạm dừng, thu tay lại.
Kì thật hắn đã dạy A Thủy bộ cầm nã thủ này, tuy cậu ta thông minh chịu khó, có thể coi là thiên tài trong lĩnh vực máy tính nhưng nếu nói về luyện võ thì vẫn chỉ là sao chép lại, không thể coi là tinh túy được. Với tình hình vừa rồi, cùng sử một chiêu ra nhưng nếu là A Thủy thì có khả năng đã bị Phục Bộ Ngọc Tử đâm cho một đao nhưng hắn lại có thể bắn được cô. Hai người trình độ cao thấp khác nhau, loại công phu võ học này không phải là một sớm một chiều có thể đạt được.
Phục Bộ Ngọc Tử nhìn thủ pháp của Lâm Dật Phi rất chăm chú, theo một chiêu xuất ra còn ẩn theo tiếng gió, Lâm Dật Phi thấy thế thì khẽ gật đầu nói:
– Khả năng lĩnh ngộ của cô Ngọc Tử hơn hẳn người thường, sử một chiêu này ra đã không kém rồi.
Tác giả :
Tiểu Mạc