Lãng Tử Tại Đô Thị
Chương 152: Bắt trộm
Giơ tay móc điện thoại ra, lau khô nước bên trên, phát hiện không ngờ vẫn còn gọi được. A Thủy có chút may mắn, nhưng gọi hồi lâu cậu ta bất đắc dĩ nói:
– Có chuông nhưng không có ai nhấc máy.
– Mưa lớn như vậy, lúc này chắc cậu ấy đã tìm chỗ trú mưa rồi, đâu còn thời gian nghe điện thoại.
Lâm Dật Phi nhìn sắc trời:
– Hi vọng cậu ấy cũng tìm được chỗ tránh nạn.
A Thủy vốn muốn nói đấy là do Đại Ngưu tự chuốc lấy, nhưng vẫn có chút lo lắng cho người bạn cùng phòng của mình. Vừa rồi nếu không phải là Tiểu Phi, thì việc mình lăn xuống núi là điều rất có khả năng. Nghĩ như vậy, tự nhiên cậu ta thấy rất lo lắng. Hiện tại đã mất liên lạc với Đại Ngưu, việc duy nhất có thể làm cũng chỉ có cầu nguyện.
A Thủy đột nhiên phát hiện sự yếu ớt của nhân loại, tự cho rằng khoa học kỹ thuật phát đạt, nhưng một khi mất đi công cụ, thì cho dù chỉ là một cơn bão nhỏ cũng có thể lấy đi tính mạng của con người. Đây lẽ nào không phải là chuyện rất buồn cười sao?
Mưa mỗi lúc một to hơn, dày hạt hơn, nhưng tiếng sấm đã dần giảm bớt, thỉnh thoảng có một hai tia chớp, nhưng đã không còn ghê người như vừa rồi nữa.
Bách Lý Băng cảm giác có chút lạnh, lén lút dựa sát vào nhau trong ngực của Lâm Dật Phi, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của hắn, dần dần, cô cảm thấy cơn mưa này cũng không tệ. Nếu không phải vì gần đây Lâm Dật Phi rất bận, thì làm sao có sự yên lặng trong ấm áp như hôm nay?
A Thủy cũng cảm thấy se se. Cậu ta nhìn Tô Yên Nhiên một cái, thấy cô gái hai tay ôm vai, nhưng ánh mắt lại nhìn xuống núi. Áo khoác của mình có một chiếc, nhưng chẳng khác nào vớt từ trong vũng nước ra. Khi đang không biết phải làm sao, đột nhiên hai mắt sáng lên, phát hiện quần áo của Lâm Dật Phi và Bách Lý Băng đều khô cả.
Đương nhiên Bách Lý Băng không nằm trong phạm vi phải lo lắng, vào thời điểm mấu chốt bạn bè phải có chút hi sinh:
– Dật Phi, cởi áo khoác ra đi, không nhìn thấy Yên Nhiên lạnh như vậy sao?
A Thủy đứng dậy đi đến trước mặt Lâm Dật Phi, rất có tư thế nếu cậu không đưa tôi sẽ giết cậu.
– Không cần, em không lạnh.
Tô Yên Nhiên vừa nói xong liền không nhịn được hắt hơi một cái.
Lâm Dật Phi hơi sửng sốt, hắn nhìn Tô Yên Nhiên một cái, không nói hai lời liền cởi áo khoác ra đưa cho A Thủy. Hắn nhìn Bách Lý Băng:
– Em lạnh không?
– Không.
Bách Lý Băng mỉm cười, ôm chặt Lâm Dật Phi, hai mắt khẽ nhắm lại.
A Thủy cầm lấy áo khoác của Lâm Dật Phi, có chút vui mừng cuối cùng cũng có thể làm được chút chuyện cho Tô Yên Nhiên. Khi đến bên cạnh cô, cậu ta cố ý khoác lên người cô. Tô Yên Nhiên không từ chối được, chỉ đành nhận lấy rồi nhìn Lâm Dật Phi một cái, thấp giọng nói một câu:
– Cảm ơn.
Gió thu buồn hiu, A Thủy nhìn nước mưa rơi ào ào xuống. Giống như trên trời thủng một cái lỗ vậy, bịt mãi không được. Vài người lên núi đã khó, xuống núi cũng không dễ dàng. Nếu như lời Lâm Dật Phi nói, mưa rơi cả đêm, như vậy chẳng lẽ bọn họ phải qua đêm trên đỉnh núi này sao?
Quần áo trên người vừa bẩn vừa ướt. Gió lạnh thổi qua, chỉ cảm thấy từng đợt run rẩy. A Thủy thường xuyên nhìn sang Tô Yên Nhiên. Thấy cô trầm ngâm không nói, kéo chặt áo khoác của Lâm Dật Phi, sắc mặt đã khá hơn một chút, liền bỏ đi ý định nói chuyện trong đầu.
Bách Lý Băng hình như đã ngủ say. A Thủy đành bỏ việc tán dóc với Lâm Dật Phi, đỡ quấy rầy mộng đẹp của cô.
Mưa dần nhỏ hạt, nhưng không có dấu hiệu sẽ dừng. Chẳng qua, so với vừa nãy như thác lũ đổ xuống, hiện tại đã đỡ hơn rất nhiều.
– Có thể đi được rồi.
A Thủy quyết định, bốn người thì có hai người tán thành. Xuống núi tìm chỗ tránh mưa còn tốt hơn nơi này. Nhưng vừa đứng lên, thì phát hiện đôi chân đã tê rần. Nhìn di động, chuẩn bị gọi cho Đại Ngưu, thì không ngờ điện thoại lại vang lên.
A Thủy nhíu mày, là số lạ.
– Xin chào, tôi là Thủy Trung Vũ, xin hỏi là ai vậy? Đại Ngưu? Ông đang ở đâu vậy, sao gọi mãi mà không thấy nghe máy?
Tiếng nói chuyện đã đánh thức Bách Lý Băng. Cô day mắt, mông lung nhìn xung quanh:
– Trời chưa sáng à?
Tô Yên Nhiên quay đầu nhìn Bách Lý Băng, mỉm cười nói:
– Còn lâu nữa trời mới sáng. Tuy nhiên có vẻ như chúng ta có thể xuống núi.
Thấy Lâm Dật Phi không nhìn về phía mình, Tô Yên Nhiên có chút thất vọng. Cô chậm rãi đứng lên, muốn trả lại áo khoác cho hắn. Lâm Dật Phi bỗng nhiên quay đầu lại, giống như nhìn thấu tâm tư của cô, lắc đầu nói:
– Xuống núi rồi nói sau.
Giờ khắc này Tô Yên Nhiên mới nhìn rõ đôi mắt của Lâm Dật Phi, ôn hòa mà xa cách, tang thương. Đột nhiên cô cảm thấy khác thường. Sửng sốt một hồi lâu mới chậm rãi nói:
– Vậy thì cảm ơn anh.
Lâm Dật Phi lắc đầu không đáp. Quay sang nhìn A Thủy, A Thủy liên tục gật đầu:
– Được rồi, cứ như vậy, chúng tôi sẽ chờ ông và Thúy Hoa.
A Thủy bỏ điện thoại xuống nói:
– Đại Ngưu đi hơi xa. Kết quả vừa gặp phải mưa, liền liều mạng xông về phía trước. Tìm được nơi tránh mưa, thì đã lên tới đỉnh núi rồi.
– Sao anh ấy không tìm ở dưới. Nơi này không ít chỗ trú mưa mà. Cứ cách mấy trăm mét lại có một chỗ.
Bách Lý Băng bất mãn nói:
– Anh chàng Đại Ngưu kia đúng thật là đần.
– Chắc cậu ta tưởng rằng mưa sẽ nhanh tạnh. Nên còn hy vọng có thể nhìn thấy Tô Tình.
A Thủy thở dài nói:
– Đôi khi cậu ta chỉ biết dùng cơ bắp để suy nghĩ. Mà đã nhận chuẩn cái gì thì rất khó thay đổi. Điện thoại của Thúy Hoa hết pin rồi. Mà cậu ta thì không biết mất điện thoại từ khi nào. Cho nên mới mượn điện thoại của người khác. Cậu ta bảo chúng ta đợi một chút, rất nhanh sẽ tới.
Bách Lý Băng đứng dậy duỗi tay. Không ngờ tinh thần cực kỳ thoải mái, không khỏi kinh ngạc nói:
– Thật là kỳ lạ. Gần đây em rất ít rèn luyện thân thể. Vậy mà không ngờ lần này leo núi không thấy mệt chút nào.
Vì quá cao hứng, mà cô không để ý tới nụ cười thản nhiên của Lâm Dật Phi.
– Đó là đương nhiên.
A Thủy mỉm cười:
– Bộ dáng hiện tại của em khiến cho anh nhớ tới một câu chuyện cười.
– Chuyện cười gì, nói nghe một chút. Dù sao cũng đang rảnh.
Bách Lý Băng hứng thú, Tô Yên Nhiên thì lại liếc nhanh Lâm Dật Phi một cái, rồi mới quay mắt về phía A Thủy. Được người trong lòng chú ý, A Thủy phát hiện cơn mưa này cũng không đáng ghét như vậy:
– Ngày xưa có một người nông dân già, cưỡi một con lừa. Trên lưng lừa còn dắt theo một túi lương thực. Người khác thấy vậy, đều nói người nông dân già ác độc, không biết thương xót chú lừa chút nào.
Bách Lý Băng gật đầu nói:
– Nói không sai. Để con lừa chở túi lương thực, ông ta đi đường mới đúng.
A Thủy nhịn cười nói tiếp:
– Người nông dân già kia không làm như em nói. Mà vác túi lương thực trên vai. Sau đó đắc ý nói mình thay con lừa vác một phần gánh nặng. Như vậy nó sẽ không còn mệt mỏi.
Tô Yên Nhiên phì cười. Bách Lý Băng giờ mới nhận ra dụng ý của A Thủy. Không khỏi tiến lên một bước, giơ tay đánh:
– A Thủy xấu, anh cười nhạo em là người nông dân già kia phỉa không?
A Thủy cuống quít né:
– Anh không nói vậy.
Bách Lý Băng đảo mắt:
– Dật Phi, A Thủy nói anh là con lừa kìa. Anh không tức giận à?
Lâm Dật Phi cười cười, chỉ tay về phía đỉnh núi:
– Là con lừa hay không thì anh không biết. Nhưng có một đầu trâu tới rồi.
Mọi người còn chưa nhìn thấy thân ảnh, đã nghe thấy thanh âm huyên náo truyền tới. Vốn nghe quen tiếng mưa tí tách. Hiện tại lại nghe tiếng ồn nào, cảm giác có chút đặc biệt. Đại Ngưu xuất hiện trong làn mưa. Giống như một chú trâu lớn chạy về hướng này. Nhưng nhìn kiểu gì cũng chỉ thấy đó là một con trâu nước. Cả người cậu ta không có chỗ nào là không ướt.
– Thúy Hoa đâu? Ô của ông đâu?
A Thủy vừa thấy cậu ta, nhịn không được hỏi.
– Xuỵt.
Vẻ mặt Đại Ngưu giống như một đặc vụ nằm vùng:
– Mau đưa tôi điện thoại.
– Đưa ông làm gì? Không lẽ ông đánh mất, muốn tôi bồi thường cho à?
Tuy nói vậy, nhưng A Thủy vẫn ném di dộng cho Đại Ngưu. Đại Ngưu ngồi xuống, tìm danh bạ nửa ngày, vẫn chưa gọi.
A Thủy không đoán ra được, khó hiểu hỏi:
– Ông làm cái quỷ gì vậy? Thúy Hoa đâu, mau tìm cô ấy rồi quay về thôi.
– Tôi nghi ngờ có người lấy điện thoại của tôi.
Đại Ngưu trả lời. Đột nhiên không nói thêm gì nữa. Trên núi lục tục có vài nhóm người đi xuống. Người nào người ấy đều ướt sũng như chuột lột. Mưa vẫn rơi tí tách. Có người dùng túi da, có người chùm áo khoác buộc như những cô gái đạo Hồi. Còn có một người đội một cái túi ni lông. Trên đó có ghi “Muôn màu cảm xúc". Phía sau thì bị xé, nhìn không rõ ràng lắm.
Không ngoại lệ, chẳng thấy ai mang theo ô. Bách Lý Băng có chút đắc ý vì Lâm Dật Phi đã dự kiến trước. Cô nhìn mọi người với ánh mắt thương hại. Đại Ngưu cũng khẩn trương nhìn chằm chằm vào đám người. A Thủy đành phải ngồi xuống. Tô Yên Nhiên hơi kỳ quái hỏi:
– Anh ấy nhìn gì vậy?
– Chắc là muốn tìm điện thoại di động.
A Thủy suy đoán nói. Tuy nhiên lại nghĩ, phương pháp ôm cây đợi thỏ này của Đại Ngưu chắc là không có tác dụng. Nếu người ta thực sự lấy điện thoại, vậy thì việc làm đầu tiên chính là tắt máy đi.
Đợi khi nhìn thấy bóng dáng của Thúy Hoa, Đại Ngưu hưng phấn đứng lên, bấm số điện thoại của mình. Thúy Hoa cầm theo ô, không nhanh không chậm đi theo sau mọi người. Bỗng nhiên túi quần của người đi phía trước vang lên tiếng chuông điện thoại. Đại Ngưu nhảy dựng lên, vọt tới trước mặt y, giơ tay nói:
– Trả điện thoại cho tôi.
– Có chuông nhưng không có ai nhấc máy.
– Mưa lớn như vậy, lúc này chắc cậu ấy đã tìm chỗ trú mưa rồi, đâu còn thời gian nghe điện thoại.
Lâm Dật Phi nhìn sắc trời:
– Hi vọng cậu ấy cũng tìm được chỗ tránh nạn.
A Thủy vốn muốn nói đấy là do Đại Ngưu tự chuốc lấy, nhưng vẫn có chút lo lắng cho người bạn cùng phòng của mình. Vừa rồi nếu không phải là Tiểu Phi, thì việc mình lăn xuống núi là điều rất có khả năng. Nghĩ như vậy, tự nhiên cậu ta thấy rất lo lắng. Hiện tại đã mất liên lạc với Đại Ngưu, việc duy nhất có thể làm cũng chỉ có cầu nguyện.
A Thủy đột nhiên phát hiện sự yếu ớt của nhân loại, tự cho rằng khoa học kỹ thuật phát đạt, nhưng một khi mất đi công cụ, thì cho dù chỉ là một cơn bão nhỏ cũng có thể lấy đi tính mạng của con người. Đây lẽ nào không phải là chuyện rất buồn cười sao?
Mưa mỗi lúc một to hơn, dày hạt hơn, nhưng tiếng sấm đã dần giảm bớt, thỉnh thoảng có một hai tia chớp, nhưng đã không còn ghê người như vừa rồi nữa.
Bách Lý Băng cảm giác có chút lạnh, lén lút dựa sát vào nhau trong ngực của Lâm Dật Phi, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của hắn, dần dần, cô cảm thấy cơn mưa này cũng không tệ. Nếu không phải vì gần đây Lâm Dật Phi rất bận, thì làm sao có sự yên lặng trong ấm áp như hôm nay?
A Thủy cũng cảm thấy se se. Cậu ta nhìn Tô Yên Nhiên một cái, thấy cô gái hai tay ôm vai, nhưng ánh mắt lại nhìn xuống núi. Áo khoác của mình có một chiếc, nhưng chẳng khác nào vớt từ trong vũng nước ra. Khi đang không biết phải làm sao, đột nhiên hai mắt sáng lên, phát hiện quần áo của Lâm Dật Phi và Bách Lý Băng đều khô cả.
Đương nhiên Bách Lý Băng không nằm trong phạm vi phải lo lắng, vào thời điểm mấu chốt bạn bè phải có chút hi sinh:
– Dật Phi, cởi áo khoác ra đi, không nhìn thấy Yên Nhiên lạnh như vậy sao?
A Thủy đứng dậy đi đến trước mặt Lâm Dật Phi, rất có tư thế nếu cậu không đưa tôi sẽ giết cậu.
– Không cần, em không lạnh.
Tô Yên Nhiên vừa nói xong liền không nhịn được hắt hơi một cái.
Lâm Dật Phi hơi sửng sốt, hắn nhìn Tô Yên Nhiên một cái, không nói hai lời liền cởi áo khoác ra đưa cho A Thủy. Hắn nhìn Bách Lý Băng:
– Em lạnh không?
– Không.
Bách Lý Băng mỉm cười, ôm chặt Lâm Dật Phi, hai mắt khẽ nhắm lại.
A Thủy cầm lấy áo khoác của Lâm Dật Phi, có chút vui mừng cuối cùng cũng có thể làm được chút chuyện cho Tô Yên Nhiên. Khi đến bên cạnh cô, cậu ta cố ý khoác lên người cô. Tô Yên Nhiên không từ chối được, chỉ đành nhận lấy rồi nhìn Lâm Dật Phi một cái, thấp giọng nói một câu:
– Cảm ơn.
Gió thu buồn hiu, A Thủy nhìn nước mưa rơi ào ào xuống. Giống như trên trời thủng một cái lỗ vậy, bịt mãi không được. Vài người lên núi đã khó, xuống núi cũng không dễ dàng. Nếu như lời Lâm Dật Phi nói, mưa rơi cả đêm, như vậy chẳng lẽ bọn họ phải qua đêm trên đỉnh núi này sao?
Quần áo trên người vừa bẩn vừa ướt. Gió lạnh thổi qua, chỉ cảm thấy từng đợt run rẩy. A Thủy thường xuyên nhìn sang Tô Yên Nhiên. Thấy cô trầm ngâm không nói, kéo chặt áo khoác của Lâm Dật Phi, sắc mặt đã khá hơn một chút, liền bỏ đi ý định nói chuyện trong đầu.
Bách Lý Băng hình như đã ngủ say. A Thủy đành bỏ việc tán dóc với Lâm Dật Phi, đỡ quấy rầy mộng đẹp của cô.
Mưa dần nhỏ hạt, nhưng không có dấu hiệu sẽ dừng. Chẳng qua, so với vừa nãy như thác lũ đổ xuống, hiện tại đã đỡ hơn rất nhiều.
– Có thể đi được rồi.
A Thủy quyết định, bốn người thì có hai người tán thành. Xuống núi tìm chỗ tránh mưa còn tốt hơn nơi này. Nhưng vừa đứng lên, thì phát hiện đôi chân đã tê rần. Nhìn di động, chuẩn bị gọi cho Đại Ngưu, thì không ngờ điện thoại lại vang lên.
A Thủy nhíu mày, là số lạ.
– Xin chào, tôi là Thủy Trung Vũ, xin hỏi là ai vậy? Đại Ngưu? Ông đang ở đâu vậy, sao gọi mãi mà không thấy nghe máy?
Tiếng nói chuyện đã đánh thức Bách Lý Băng. Cô day mắt, mông lung nhìn xung quanh:
– Trời chưa sáng à?
Tô Yên Nhiên quay đầu nhìn Bách Lý Băng, mỉm cười nói:
– Còn lâu nữa trời mới sáng. Tuy nhiên có vẻ như chúng ta có thể xuống núi.
Thấy Lâm Dật Phi không nhìn về phía mình, Tô Yên Nhiên có chút thất vọng. Cô chậm rãi đứng lên, muốn trả lại áo khoác cho hắn. Lâm Dật Phi bỗng nhiên quay đầu lại, giống như nhìn thấu tâm tư của cô, lắc đầu nói:
– Xuống núi rồi nói sau.
Giờ khắc này Tô Yên Nhiên mới nhìn rõ đôi mắt của Lâm Dật Phi, ôn hòa mà xa cách, tang thương. Đột nhiên cô cảm thấy khác thường. Sửng sốt một hồi lâu mới chậm rãi nói:
– Vậy thì cảm ơn anh.
Lâm Dật Phi lắc đầu không đáp. Quay sang nhìn A Thủy, A Thủy liên tục gật đầu:
– Được rồi, cứ như vậy, chúng tôi sẽ chờ ông và Thúy Hoa.
A Thủy bỏ điện thoại xuống nói:
– Đại Ngưu đi hơi xa. Kết quả vừa gặp phải mưa, liền liều mạng xông về phía trước. Tìm được nơi tránh mưa, thì đã lên tới đỉnh núi rồi.
– Sao anh ấy không tìm ở dưới. Nơi này không ít chỗ trú mưa mà. Cứ cách mấy trăm mét lại có một chỗ.
Bách Lý Băng bất mãn nói:
– Anh chàng Đại Ngưu kia đúng thật là đần.
– Chắc cậu ta tưởng rằng mưa sẽ nhanh tạnh. Nên còn hy vọng có thể nhìn thấy Tô Tình.
A Thủy thở dài nói:
– Đôi khi cậu ta chỉ biết dùng cơ bắp để suy nghĩ. Mà đã nhận chuẩn cái gì thì rất khó thay đổi. Điện thoại của Thúy Hoa hết pin rồi. Mà cậu ta thì không biết mất điện thoại từ khi nào. Cho nên mới mượn điện thoại của người khác. Cậu ta bảo chúng ta đợi một chút, rất nhanh sẽ tới.
Bách Lý Băng đứng dậy duỗi tay. Không ngờ tinh thần cực kỳ thoải mái, không khỏi kinh ngạc nói:
– Thật là kỳ lạ. Gần đây em rất ít rèn luyện thân thể. Vậy mà không ngờ lần này leo núi không thấy mệt chút nào.
Vì quá cao hứng, mà cô không để ý tới nụ cười thản nhiên của Lâm Dật Phi.
– Đó là đương nhiên.
A Thủy mỉm cười:
– Bộ dáng hiện tại của em khiến cho anh nhớ tới một câu chuyện cười.
– Chuyện cười gì, nói nghe một chút. Dù sao cũng đang rảnh.
Bách Lý Băng hứng thú, Tô Yên Nhiên thì lại liếc nhanh Lâm Dật Phi một cái, rồi mới quay mắt về phía A Thủy. Được người trong lòng chú ý, A Thủy phát hiện cơn mưa này cũng không đáng ghét như vậy:
– Ngày xưa có một người nông dân già, cưỡi một con lừa. Trên lưng lừa còn dắt theo một túi lương thực. Người khác thấy vậy, đều nói người nông dân già ác độc, không biết thương xót chú lừa chút nào.
Bách Lý Băng gật đầu nói:
– Nói không sai. Để con lừa chở túi lương thực, ông ta đi đường mới đúng.
A Thủy nhịn cười nói tiếp:
– Người nông dân già kia không làm như em nói. Mà vác túi lương thực trên vai. Sau đó đắc ý nói mình thay con lừa vác một phần gánh nặng. Như vậy nó sẽ không còn mệt mỏi.
Tô Yên Nhiên phì cười. Bách Lý Băng giờ mới nhận ra dụng ý của A Thủy. Không khỏi tiến lên một bước, giơ tay đánh:
– A Thủy xấu, anh cười nhạo em là người nông dân già kia phỉa không?
A Thủy cuống quít né:
– Anh không nói vậy.
Bách Lý Băng đảo mắt:
– Dật Phi, A Thủy nói anh là con lừa kìa. Anh không tức giận à?
Lâm Dật Phi cười cười, chỉ tay về phía đỉnh núi:
– Là con lừa hay không thì anh không biết. Nhưng có một đầu trâu tới rồi.
Mọi người còn chưa nhìn thấy thân ảnh, đã nghe thấy thanh âm huyên náo truyền tới. Vốn nghe quen tiếng mưa tí tách. Hiện tại lại nghe tiếng ồn nào, cảm giác có chút đặc biệt. Đại Ngưu xuất hiện trong làn mưa. Giống như một chú trâu lớn chạy về hướng này. Nhưng nhìn kiểu gì cũng chỉ thấy đó là một con trâu nước. Cả người cậu ta không có chỗ nào là không ướt.
– Thúy Hoa đâu? Ô của ông đâu?
A Thủy vừa thấy cậu ta, nhịn không được hỏi.
– Xuỵt.
Vẻ mặt Đại Ngưu giống như một đặc vụ nằm vùng:
– Mau đưa tôi điện thoại.
– Đưa ông làm gì? Không lẽ ông đánh mất, muốn tôi bồi thường cho à?
Tuy nói vậy, nhưng A Thủy vẫn ném di dộng cho Đại Ngưu. Đại Ngưu ngồi xuống, tìm danh bạ nửa ngày, vẫn chưa gọi.
A Thủy không đoán ra được, khó hiểu hỏi:
– Ông làm cái quỷ gì vậy? Thúy Hoa đâu, mau tìm cô ấy rồi quay về thôi.
– Tôi nghi ngờ có người lấy điện thoại của tôi.
Đại Ngưu trả lời. Đột nhiên không nói thêm gì nữa. Trên núi lục tục có vài nhóm người đi xuống. Người nào người ấy đều ướt sũng như chuột lột. Mưa vẫn rơi tí tách. Có người dùng túi da, có người chùm áo khoác buộc như những cô gái đạo Hồi. Còn có một người đội một cái túi ni lông. Trên đó có ghi “Muôn màu cảm xúc". Phía sau thì bị xé, nhìn không rõ ràng lắm.
Không ngoại lệ, chẳng thấy ai mang theo ô. Bách Lý Băng có chút đắc ý vì Lâm Dật Phi đã dự kiến trước. Cô nhìn mọi người với ánh mắt thương hại. Đại Ngưu cũng khẩn trương nhìn chằm chằm vào đám người. A Thủy đành phải ngồi xuống. Tô Yên Nhiên hơi kỳ quái hỏi:
– Anh ấy nhìn gì vậy?
– Chắc là muốn tìm điện thoại di động.
A Thủy suy đoán nói. Tuy nhiên lại nghĩ, phương pháp ôm cây đợi thỏ này của Đại Ngưu chắc là không có tác dụng. Nếu người ta thực sự lấy điện thoại, vậy thì việc làm đầu tiên chính là tắt máy đi.
Đợi khi nhìn thấy bóng dáng của Thúy Hoa, Đại Ngưu hưng phấn đứng lên, bấm số điện thoại của mình. Thúy Hoa cầm theo ô, không nhanh không chậm đi theo sau mọi người. Bỗng nhiên túi quần của người đi phía trước vang lên tiếng chuông điện thoại. Đại Ngưu nhảy dựng lên, vọt tới trước mặt y, giơ tay nói:
– Trả điện thoại cho tôi.
Tác giả :
Tiểu Mạc