Lãng Tử Tại Đô Thị
Chương 142-2: Bố cục (2)
Một cước đá ra, biến ảo vô phương, Thương Chiến không né tránh kịp, bị đá trúng cổ tay, hú lên một tiếng quái dị, lưỡi lê đã tuột khỏi tay. Y đến nhìn cũng không thèm nhìn, định lao ra muốn ôm chặt lấy Lâm Dật Phi, trong miệng quát lên:
– Lão đại, mau đi đi, báo thù cho anh em!
Từ báo thù này của y đương nhiên không trông cậy lão Đinh ngày sau có thể giết chết Lâm Dật Phi, chỉ hi vọng Đinh lão đại có thể giết Uông Tử Hào. Như vậy thì mấy người bọn chúng dù có chết, cũng xem như không oan!
Lâm Dật Phi dường như có chút e dè, lại lui hai bước. Lão Đinh hai mắt rưng rưng, nhưng lại biết với thân thủ của Lâm Dật Phi, hai người hợp lực tuyệt đối cũng không phải là đối thủ của hắn. Chiến Thương nhiều lắm chỉ chống cự được chốc lát, gã nghiến răng, ôm lấy cánh tay chạy xuyên qua cửa ngõ. Người vừa mới ra khỏi cửa ngõ, thì bỗng nhiên nghe thấy Chiến Thương hét thảm một tiếng và không còn bất kỳ tiếng động gì nữa. Lão Đinh không dám quay đầu, đạp bước chân, băng qua một ngõ nhỏ như tia chớp, biến mất vào trong màn đêm.
Sau một lúc lâu Lâm Dật Phi mới chậm rãi đi ra khỏi ngõ nhỏ, khóe miệng vẫn mang ý cười khó có thể cân nhắc, đột nhiên hắn nhìn về phía một góc tối, thản nhiên nói:
– Hôm nay anh đến chỉ là để xem kịch hả?
Vài tiếng vỗ tay thưa thớt vang lên từ trong góc tối, Chương Long Châu từ chỗ đó đi ra, trong ánh mắt chất đầy sự khâm phục:
– Hôm nay tôi mới coi như là thực sự phục cậu rồi.
– Lúc chiều anh gọi điện nói cho tôi biết, Uông Tử Hào có ý đồ bất chính với tôi, khả năng sẽ tìm mấy tên sát thủ đến đối phó.
Lâm Dật Phi chậm rãi nói:
– Nhưng anh thân là nhân viên cảnh sát, để cho tôi ra tay theo kiểu làm thay việc người khác, hình như có chút không ổn lắm.
Chương Long Châu cười nói:
– Tôi sợ chúng tôi ra tay, sẽ trở thành vướng bận cho cậu. Hơn nữa nếu không phải loại thân thủ này của cậu, muốn một lưới đánh gọn bọn chúng thực không dễ dàng.
Câu nói này nói ra từ miệng Chương Long Châu, thực sự đã quá thổi phồng giá trị con người của Lâm Dật Phi. Nhưng Lâm Dật Phi lại thản nhiên nói:
– Vậy tối nay anh đến làm gì?
– Tôi chỉ mong cậu để lại cho tôi một tên, để tôi hỏi ra một vài thứ.
Sau khi Chương Long Châu phất phất tay về phía sau, từ trong góc tối lại có mấy người nữa lao ra, ùn ùn vào ngõ. Chỉ chốc lát, một chiếc xe cảnh sát chạy tới, khiêng ba người Thương Chiến vào trong.
– Đáng tiếc tên Đinh lão đại đã chạy mất.
Chương Long Châu chậm rãi nói.
Lâm Dật Phi nhìn chằm chằm anh ta sau một lúc lâu:
– Anh thực sự nghĩ như vậy?
Chương Long Châu bị hắn nhìn cảm thấy cực không thoải mái, cười lớn nói:
– Là giả thôi.
– Vừa rồi những gì tôi nói anh nghe được bao nhiêu?
Lâm Dật Phi nhìn vào góc tối nơi xa, như thoáng chút suy nghĩ, hắn cũng biết thời đại này khoa học kỹ thuật rất tân tiến, đôi khi không cần dùng đến “Thiên thông nhĩ" trong võ lâm cũng có thể nghe thấy được rất nhiều thứ. Thời đại này gọi nó là máy nghe trộm.
Chương Long Châu cười,
– Toàn bộ, tôi cảm thấy cậu thực sự có chút năng khiếu diễn kịch. Vừa rồi giả say quả thực không tệ. Nếu như không phải tôi biết cách làm người của cậu, thì gần như đã bị cậu lừa rồi.
Lâm Dật Phi cười, trong nét cười có sự mỉa mai nói không thành lời:
– Anh biết cách làm người của tôi? Không sai, vừa rồi tôi gần như cũng cho rằng mình đã say rồi.
Chương Long Châu ngẩn ra. Lâm Dật Phi đột nhiên hỏi:
– Làm sao anh biết Uông Tử Hào gây bất lợi cho tôi?
Chương Long Châu phân phó cấp dưới vài câu, rồi dẫn Lâm Dật Phi ngồi vào trong một chiếc xe cảnh sát cải trang. Từ bên ngoài nhìn vào, chiếc xe này dường như vừa nhìn là muốn bỏ đi, nhưng khi vừa ngồi vào, Lâm Dật Phi mới phát hiện bên trong không ngờ rộng rãi, làm người ta khó nhịn được mà cảm thấy giống như vàng ngọc nhét trong mớ bông rách.
Một nữ cảnh sát đang đeo tai nghe, phía trước có một cái bàn phím, còn có một màn hình tinh thể lỏng, khi nhìn thấy Lâm Dật Phi ngồi vào trong, cô bỏ tai nghe xuống, chào hỏi với Chương Long Châu trước sau đó giơ tay về phía Lâm Dật Phi:
– Tôi là Tạ Na, Lâm Dật Phi, chào cậu, rất vui được gặp cậu.
Khẩu khí của cô không có chút làm ra vẻ nào, mà chủ yếu là sự kính trọng và ngưỡng mộ. Lâm Dật Phi giơ tay bắt tay cô, Tạ Na hưng phấn dùng lực nắm chặt tay:
– Tôi thật sự muốn biết bàn tay này được làm từ gì, mà có thể dễ dàng đánh gục ba tên tội phạm, hơn nữa còn đả thương một tên khác.
– Đương nhiên là làm từ thịt rồi.
Lâm Dật Phi cười nói:
– Cảnh sát Chương, câu lúc nãy tôi hỏi anh vẫn chưa trả lời tôi.
Chương Long Châu mỉm cười:
– Chuyện này thực sự có thể coi là vô tâm cắm liễu. Cậu còn nhớ chuyện lúc trước cậu bị tai nạn xe chứ.
Lâm Dật Phi gật gật đầu, đã mơ hồ hiểu được chút gì đó.
Chương Long Châu thấp giọng nói:
– Đương nhiên chúng tôi thực sự không biết, tại sao cậu lại bị chiếc xe đó đụng phải. Chẳng qua là cảm thấy kỳ quái, Vũ Thân đề nghị bảo chúng tôi nếu không có việc gì, thì điều tra kỹ một chút.
– Lúc đó tôi nhớ, khi ở trong bệnh viện, có hai cảnh sát giao thông đến hỏi tôi.
Lâm Dật Phi lắc đầu nói:
– Có điều tuy tôi đã nói cho bọn họ biết biển số của chiếc xe gây tai nạn, nhưng vẫn luôn không thấy tin tức gì. Tôi cho rằng chuyện này có thể sẽ chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, cuối cùng không giải quyết được gì. Không ngờ các anh lại lật lại vụ án.
Chương Long Châu nghe ra sự đùa cợt trong giọng điệu, nghiêm mặt nói:
– Dật Phi, cậu cần phải biết một chuyện. Trong cục cảnh sát tuy có bại hoại, nhưng đó cũng chỉ là một phần mà thôi. Phần lớn mọi người vẫn cẩn trọng mà làm việc.
Anh ta hơi thở nhẹ:
– Cũng hi vọng các cậu có thể hiểu cho chúng tôi.
Lâm Dật Phi lắc đầu:
– Tôi hiểu cho các anh thì có tác dụng gì.
Tạ Na không phục nói,
– Chẳng phải con sâu làm rầu nồi canh sao! Chí ít vẫn còn có tôi rất chăm chỉ làm việc.
– Nói chuyện chính đi.
Lâm Dật Phi thản nhiên nói.
– Được, tôi biết thời gian của cậu rất quý báu.
Chương Long Châu híp mắt cười:
– Chúng tôi vốn muốn tìm nhóm Đinh lão đại, nhưng mãi không có đầu mối. Tôi vô ý tra được ghi chép vụ tai nạn xe của cậu, là do Uông Tử Hào gây ra. Tuy y có nhân chứng nói y tuyệt đối không có ở hiện trường, chiếc xe kia sớm cũng đã bị người ta đánh cắp. Nhưng tôi chú ý đến một điều, đó là giữa cậu và Uông Tử Hào có một vài xích mích.
– Xích mích gì?
Lâm Dật Phi hứng thú.
Chương Long Châu giống như một con quái nhìn chằm chằm Lâm Dật Phi:
– Cậu muốn tôi nói ra?
– Lâm Dật Phi gật đầu nói:
Đương nhiên.
– Y nạy lá chắn của cậu, cướp bạn gái của cậu.
Chương Long Châu cũng không khách khí, thầm nghĩ trong lòng, nếu Lâm Dật Phi đã không ngại, vậy thì mình cũng không cần phải che che giấu giấu nữa. Tạ Na hiển nhiên đã biết việc này, nhưng cô vẫn hiếu kỳ nhìn sắc mặt của Lâm Dật Phi, sợ hắn sẽ giận tím mặt, không nghĩ đến Lâm Dật Phi chỉ cười cười:
– Phía cảnh sát các anh nếu chỉ tra ra một vài xích mích này, vậy cũng khó trách người ta dùng kính màu để nhìn các anh. Nếu y đã cướp bạn gái của tôi, còn ba lần bốn lượt muốn giết tôi, lần trước đụng tôi khiến tôi nằm viện vẫn chưa đủ, lần này lại phái sát thủ chuyên nghiệp tới giết tôi, điều này có phần không hợp tình lý.
– Lão đại, mau đi đi, báo thù cho anh em!
Từ báo thù này của y đương nhiên không trông cậy lão Đinh ngày sau có thể giết chết Lâm Dật Phi, chỉ hi vọng Đinh lão đại có thể giết Uông Tử Hào. Như vậy thì mấy người bọn chúng dù có chết, cũng xem như không oan!
Lâm Dật Phi dường như có chút e dè, lại lui hai bước. Lão Đinh hai mắt rưng rưng, nhưng lại biết với thân thủ của Lâm Dật Phi, hai người hợp lực tuyệt đối cũng không phải là đối thủ của hắn. Chiến Thương nhiều lắm chỉ chống cự được chốc lát, gã nghiến răng, ôm lấy cánh tay chạy xuyên qua cửa ngõ. Người vừa mới ra khỏi cửa ngõ, thì bỗng nhiên nghe thấy Chiến Thương hét thảm một tiếng và không còn bất kỳ tiếng động gì nữa. Lão Đinh không dám quay đầu, đạp bước chân, băng qua một ngõ nhỏ như tia chớp, biến mất vào trong màn đêm.
Sau một lúc lâu Lâm Dật Phi mới chậm rãi đi ra khỏi ngõ nhỏ, khóe miệng vẫn mang ý cười khó có thể cân nhắc, đột nhiên hắn nhìn về phía một góc tối, thản nhiên nói:
– Hôm nay anh đến chỉ là để xem kịch hả?
Vài tiếng vỗ tay thưa thớt vang lên từ trong góc tối, Chương Long Châu từ chỗ đó đi ra, trong ánh mắt chất đầy sự khâm phục:
– Hôm nay tôi mới coi như là thực sự phục cậu rồi.
– Lúc chiều anh gọi điện nói cho tôi biết, Uông Tử Hào có ý đồ bất chính với tôi, khả năng sẽ tìm mấy tên sát thủ đến đối phó.
Lâm Dật Phi chậm rãi nói:
– Nhưng anh thân là nhân viên cảnh sát, để cho tôi ra tay theo kiểu làm thay việc người khác, hình như có chút không ổn lắm.
Chương Long Châu cười nói:
– Tôi sợ chúng tôi ra tay, sẽ trở thành vướng bận cho cậu. Hơn nữa nếu không phải loại thân thủ này của cậu, muốn một lưới đánh gọn bọn chúng thực không dễ dàng.
Câu nói này nói ra từ miệng Chương Long Châu, thực sự đã quá thổi phồng giá trị con người của Lâm Dật Phi. Nhưng Lâm Dật Phi lại thản nhiên nói:
– Vậy tối nay anh đến làm gì?
– Tôi chỉ mong cậu để lại cho tôi một tên, để tôi hỏi ra một vài thứ.
Sau khi Chương Long Châu phất phất tay về phía sau, từ trong góc tối lại có mấy người nữa lao ra, ùn ùn vào ngõ. Chỉ chốc lát, một chiếc xe cảnh sát chạy tới, khiêng ba người Thương Chiến vào trong.
– Đáng tiếc tên Đinh lão đại đã chạy mất.
Chương Long Châu chậm rãi nói.
Lâm Dật Phi nhìn chằm chằm anh ta sau một lúc lâu:
– Anh thực sự nghĩ như vậy?
Chương Long Châu bị hắn nhìn cảm thấy cực không thoải mái, cười lớn nói:
– Là giả thôi.
– Vừa rồi những gì tôi nói anh nghe được bao nhiêu?
Lâm Dật Phi nhìn vào góc tối nơi xa, như thoáng chút suy nghĩ, hắn cũng biết thời đại này khoa học kỹ thuật rất tân tiến, đôi khi không cần dùng đến “Thiên thông nhĩ" trong võ lâm cũng có thể nghe thấy được rất nhiều thứ. Thời đại này gọi nó là máy nghe trộm.
Chương Long Châu cười,
– Toàn bộ, tôi cảm thấy cậu thực sự có chút năng khiếu diễn kịch. Vừa rồi giả say quả thực không tệ. Nếu như không phải tôi biết cách làm người của cậu, thì gần như đã bị cậu lừa rồi.
Lâm Dật Phi cười, trong nét cười có sự mỉa mai nói không thành lời:
– Anh biết cách làm người của tôi? Không sai, vừa rồi tôi gần như cũng cho rằng mình đã say rồi.
Chương Long Châu ngẩn ra. Lâm Dật Phi đột nhiên hỏi:
– Làm sao anh biết Uông Tử Hào gây bất lợi cho tôi?
Chương Long Châu phân phó cấp dưới vài câu, rồi dẫn Lâm Dật Phi ngồi vào trong một chiếc xe cảnh sát cải trang. Từ bên ngoài nhìn vào, chiếc xe này dường như vừa nhìn là muốn bỏ đi, nhưng khi vừa ngồi vào, Lâm Dật Phi mới phát hiện bên trong không ngờ rộng rãi, làm người ta khó nhịn được mà cảm thấy giống như vàng ngọc nhét trong mớ bông rách.
Một nữ cảnh sát đang đeo tai nghe, phía trước có một cái bàn phím, còn có một màn hình tinh thể lỏng, khi nhìn thấy Lâm Dật Phi ngồi vào trong, cô bỏ tai nghe xuống, chào hỏi với Chương Long Châu trước sau đó giơ tay về phía Lâm Dật Phi:
– Tôi là Tạ Na, Lâm Dật Phi, chào cậu, rất vui được gặp cậu.
Khẩu khí của cô không có chút làm ra vẻ nào, mà chủ yếu là sự kính trọng và ngưỡng mộ. Lâm Dật Phi giơ tay bắt tay cô, Tạ Na hưng phấn dùng lực nắm chặt tay:
– Tôi thật sự muốn biết bàn tay này được làm từ gì, mà có thể dễ dàng đánh gục ba tên tội phạm, hơn nữa còn đả thương một tên khác.
– Đương nhiên là làm từ thịt rồi.
Lâm Dật Phi cười nói:
– Cảnh sát Chương, câu lúc nãy tôi hỏi anh vẫn chưa trả lời tôi.
Chương Long Châu mỉm cười:
– Chuyện này thực sự có thể coi là vô tâm cắm liễu. Cậu còn nhớ chuyện lúc trước cậu bị tai nạn xe chứ.
Lâm Dật Phi gật gật đầu, đã mơ hồ hiểu được chút gì đó.
Chương Long Châu thấp giọng nói:
– Đương nhiên chúng tôi thực sự không biết, tại sao cậu lại bị chiếc xe đó đụng phải. Chẳng qua là cảm thấy kỳ quái, Vũ Thân đề nghị bảo chúng tôi nếu không có việc gì, thì điều tra kỹ một chút.
– Lúc đó tôi nhớ, khi ở trong bệnh viện, có hai cảnh sát giao thông đến hỏi tôi.
Lâm Dật Phi lắc đầu nói:
– Có điều tuy tôi đã nói cho bọn họ biết biển số của chiếc xe gây tai nạn, nhưng vẫn luôn không thấy tin tức gì. Tôi cho rằng chuyện này có thể sẽ chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, cuối cùng không giải quyết được gì. Không ngờ các anh lại lật lại vụ án.
Chương Long Châu nghe ra sự đùa cợt trong giọng điệu, nghiêm mặt nói:
– Dật Phi, cậu cần phải biết một chuyện. Trong cục cảnh sát tuy có bại hoại, nhưng đó cũng chỉ là một phần mà thôi. Phần lớn mọi người vẫn cẩn trọng mà làm việc.
Anh ta hơi thở nhẹ:
– Cũng hi vọng các cậu có thể hiểu cho chúng tôi.
Lâm Dật Phi lắc đầu:
– Tôi hiểu cho các anh thì có tác dụng gì.
Tạ Na không phục nói,
– Chẳng phải con sâu làm rầu nồi canh sao! Chí ít vẫn còn có tôi rất chăm chỉ làm việc.
– Nói chuyện chính đi.
Lâm Dật Phi thản nhiên nói.
– Được, tôi biết thời gian của cậu rất quý báu.
Chương Long Châu híp mắt cười:
– Chúng tôi vốn muốn tìm nhóm Đinh lão đại, nhưng mãi không có đầu mối. Tôi vô ý tra được ghi chép vụ tai nạn xe của cậu, là do Uông Tử Hào gây ra. Tuy y có nhân chứng nói y tuyệt đối không có ở hiện trường, chiếc xe kia sớm cũng đã bị người ta đánh cắp. Nhưng tôi chú ý đến một điều, đó là giữa cậu và Uông Tử Hào có một vài xích mích.
– Xích mích gì?
Lâm Dật Phi hứng thú.
Chương Long Châu giống như một con quái nhìn chằm chằm Lâm Dật Phi:
– Cậu muốn tôi nói ra?
– Lâm Dật Phi gật đầu nói:
Đương nhiên.
– Y nạy lá chắn của cậu, cướp bạn gái của cậu.
Chương Long Châu cũng không khách khí, thầm nghĩ trong lòng, nếu Lâm Dật Phi đã không ngại, vậy thì mình cũng không cần phải che che giấu giấu nữa. Tạ Na hiển nhiên đã biết việc này, nhưng cô vẫn hiếu kỳ nhìn sắc mặt của Lâm Dật Phi, sợ hắn sẽ giận tím mặt, không nghĩ đến Lâm Dật Phi chỉ cười cười:
– Phía cảnh sát các anh nếu chỉ tra ra một vài xích mích này, vậy cũng khó trách người ta dùng kính màu để nhìn các anh. Nếu y đã cướp bạn gái của tôi, còn ba lần bốn lượt muốn giết tôi, lần trước đụng tôi khiến tôi nằm viện vẫn chưa đủ, lần này lại phái sát thủ chuyên nghiệp tới giết tôi, điều này có phần không hợp tình lý.
Tác giả :
Tiểu Mạc