Lãng Tử Tại Đô Thị
Chương 122-2: Chờ anh tắt máy (2)
– Gần đây tôi lái xe rất cẩn thận. Có mấy người cùng nghề trước kia đi qua đấy, đều bị tai nạn xe cộ.
Lái xe tiếp tục lải nhải:
– Còn có người từng nhìn thấy ma, sau khi trở về tinh thần hoảng hốt, nói là cứ ban đêm lại nghe thấy tiếng quỷ khóc, tôi…
– Cậu tập trung lái xe đi.
Du Lão Thử không kiên nhẫn ngắt lời. Lúc lái xe than thở, ông ta không dám nói nhiều, chỉ khẩn trưởng nhìn đường phía trước. Sợ một khi y kích động, sẽ lái xe đâm sầm xuống cống ngầm.
– Chúng tôi muốn nghỉ ngơi một chút. Đến lúc đó cậu cứ gọi chúng tôi là được.
Hai người chợp mắt một lúc, thật sự sợ hãi tay lái xe này huyên thuyên. Tuy nhiên cũng có chút thông cảm với y. Đoạn đường này khá dài, đi mất vài tiếng. Nếu không nói chuyện cho đỡ buồn, quanh năm suốt tháng, không sinh bệnh mới là lạ.
Lúc Lâm Dật Phi và Du Lão Thử đi tới trấn Chu Tiên, thì trời đã tối. Hai người tùy tiện tìm một khách sạn nghi ngơi. Du Lão Thử bảo Lâm Dật Phi chờ ở khách sạn, còn mình thì đi ra ngoài có chút chuyện. Lâm Dật Phi cũng không nóng nảy, mở điện thoại di động báo câu bình an cho mẹ Lâm.
Hắn rời đi đã được vài ngày, ít khi mở di động, việc ở đây cũng không ít, nên không có liên hệ với Hà Tú Lan. Vừa nghĩ tới trước khi khởi hành, A Thủy đã dặn dò mình, trong lòng không khỏi áy náy.
Hà Tú Lan nhận được điện thoại, hết sức cao hứng. Sự lo lắng trong lòng cuối cùng cũng buông xuống. Qua điện thoại Lâm Dật Phi mới biết được, tập đoàn Hoa Kiến, tập đoàn quốc doanh nơi cha mẹ hắn làm, đã tiếp nhận xây dựng công trình lớn kia, cho nên gần đây rất bận rộn, không ngừng tăng ca. Ngày lễ, ngày nghỉ cũng không nghỉ ngơi. Dân xây dựng đều như vậy, có công trình thì bận tối mắt tối mũi. Không có công trình, thì lại rất nhàn nhã.
“Nhi hành thiên lý, mẫu đam ưu". Câu này không sai chút nào. Hà Tú Lan dặn dò hắn quan tâm tới sức khỏe. Đi ra bên ngoài phải biết chiếu cố bản thân. Tình thương của mẹ thật là vĩ đại, đòi hỏi cũng rất ít, chỉ biết hi sinh. Một cuộc gọi của Lâm Dật Phi thôi cũng khiến cho bà ấy vui vẻ nửa ngày. Lâm Dật Phi tắt điện thoại, suy tư hồi lâu. Nghĩ thầm rằng sau này mình có nên thay đổi thái độ với Hà Tú Lan hay không!
Đang lúc cảm khái, di động lại vang lên. Lâm Dật Phi vốn tưởng rằng là Du Lão Thử gọi tới. Mình tắt máy lâu như vậy, vừa mới khởi động thì ai lại gọi tới chứ?
Nhìn số di động trên màn hình, Lâm Dật Phi có chút do dự. Đợi cho tiếng chuông vang lên chừng nửa phút, hắn mới ấn nút nghe.
– Dật Phi, sau mấy ngày nay anh không mở máy?
Bên kia điện thoại vang lên thanh âm của Bách Lý Băng, tuy có một chút oán giận, nhưng lại rất ân cần.
Lâm Dật Phi im lặng.
– Sao vậy, sao anh không nói lời nào, Dật Phi…
Thanh âm lại trở nên lo lắng.
– Không có gì, chẳng qua là hai ngày nay khá bận, nên quên mở máy.
Lâm Dật Phi nhìn ra ngoài cửa sổ, hít vào một hơi dài.
– Băng Nhi, em khỏe chứ?
– Em vẫn bình thường, làm sao xảy ra chuyện gì được. Chẳng qua không có anh ở bên cạnh, em thấy rất nhàm chán.
Chỉ là một câu nói rất thản nhiên, nhưng sự nhớ nhung trong đó lại chất đầy.
Sự nhớ nhung của cô gái giống như rượu nguyên chất, thời gian càng dài, hương vị càng nồng đậm!
– Kỳ thực anh cũng chỉ vừa mới khởi động điện thoại. Vậy mà em đã gọi tới rồi.
Trong lòng Lâm Dật Phi có chút kích động, nhưng vẫn chậm rãi nói.
– Đúng nha, thật là khéo.
Bên kia Bách Lý Băng thấp giọng nói:
– Em rất nhớ anh, nên gọi điện thoại tới. Thật không ngờ vừa gọi đã thông. Anh nói xem, có phải chúng ta rất tình đầu ý hợp không?
Bên kia tiếng cười vang lên, nhưng Lâm Dật Phi lại nghe ra một chút phiền muộn.
– Anh xử lý xong chuyện ở đây, ngày mai sẽ quay về trường học.
Lâm Dật Phi thầm nghĩ nên nói gì đó. Bỗng nhiên lại phát hiện nói cái gì cũng là dư thừa. Hắn đã chuẩn bị tối nay sau khi xem xong khu mộ táng đó, ngày mai sẽ quay về Gang Nguyên. Tất cả mọi việc coi như là lịch sử là được.
– Vậy sao?
Bên kia Bách Lý Băng rất vui vẻ, giống như là nhảy dựng lên. Lâm Dật Phi chỉ nghe thấy Rầm một tiếng, bên kia liền im lặng. Không khỏi lo lắng hỏi:
– Làm sao vậy?
– Không có gì, không có gì.
Sau một lúc lâu, bên kia mới truyền tới động tĩnh. Bách Lý Băng hít một hơi, ra vẻ thoải mái nói:
– Vừa bị ngã, cái ghế này hỏng rồi thì phải.
Sau một lúc lâu, Lâm Dật Phi mới nói:
– Em đang ở nhà à?
– Vâng. Ông ấy vừa đi ra ngoài nói chuyện làm ăn. Em không thích mấy buổi tiệc xã giao, nên mới ở lại nhà xem TV.
Bách Lý Băng đột nhiên nói:
– Vừa rồi chỉ lo nói chuyện với anh, không chú ý tới chiếc ghế. Cũng may là có thảm, bị ngã không đau. Anh không cần lo lắng.
Tiếng cửa phòng vang lên, Du Lão Thử đã đẩy cửa đi vào. Lâm Dật Phi mỉm cười xin lỗi:
– Anh còn có việc phải đi. Ngày mai quay về trường học thì gọi cho em.
– Vâng, anh là người bận rộn mà. Đúng rồi, ngày mai khi nào thì anh quay về trường học?
Bách Lý Băng hỏi.
– Chắc là tầm tối.
Lâm Dật Phi không quá khẳng định.
– Em yên tâm, vừa trở về anh sẽ lập tức gọi cho em.
– Ừ.
Bên kia đáp một tiếng, rồi không nói gì thêm.
– Anh tắt điện thoại đây.
Lâm Dật Phi chỉ phải nói vậy, nhưng vẫn chưa cúp điện thoại.
– Ừ.
Bách Lý Băng lại lên tiếng.
Hai đầu dây đều không nói gì. Rốt cuộc vẫn là Lâm Dật Phi lên tiếng:
– Băng Nhi, em vẫn còn nghe máy à.
– Sao anh chưa tắt điện thoại.
Bên kia Bách Lý Băng hỏi.
– Vậy còn em?
Lâm Dật Phi mỉm cười.
– Em đang đợi anh tắt mà.
Bách Lý Băng thấp giọng nói.
– Em sợ anh còn có chuyện gì muốn nói với em, nếu tắt máy thì lại không nghe được.
Lâm Dật Phi ngẩn ra, chờ anh tắt máy?
Trong nháy mắt này, hắn đột nhiên cảm thấy trong ngực rất ấm ấp, rất muốn lập tức đi tới bên cạnh Bách Lý Băng!
Đó là một sự cảm động của tình yêu!
– Cô bé ngốc, có chuyện gì thì ngày mai nói sau.
Lâm Dật Phi mỉm cười, nụ cười đã không còn cô đơn nữa.
Rốt cuộc vẫn là Lâm Dật Phi cúp điện thoại trước. Ngẩng đầu nhìn lên, thấy Du Lão Thử híp mắt, tươi cười nhìn mình, khuôn mặt Lâm Dật Phi thậm chí hơi đỏ, đành phải hỏi:
– Ông nghe được gì vậy?
Nụ cười của Du Lão Thử đột nhiên biến mất, mắng to một tiếng:
– Một đám rác rưởi.
– Một đám rác rưởi?
Lâm Dật Phi nghi hoặc hỏi.
– Ông đang nói tới ai vậy?
Hắn nhớ rõ khi ở trên xe taxi, lúc Du Lão Thử nghe tay lái xe lải nhải, cũng đã mắng một câu như vậy.
– Tôi mắng chính là mắng đám trộm mộ ngu xuẩn kia. Còn có ấy tên lãnh đạo địa phương tưởng cho rằng mình là thông minh!
Du Lão Thử giận dữ khó nhịn nói.
– Ông đừng quên, ông cũng giống như bọn họ.
Lâm Dật Phi mỉm cười.
– Còn về lãnh đạo địa phương, họ đã làm gì đắc tội với ông vậy?
Du Lão Thử thở dài, ngồi xuống.
– Tổn thất còn nghiêm trọng hơn sự tưởng tượng của tôi rất nhiều!
Nghe ông ta không đầu không đuôi thốt ra như vậy, Lâm Dật Phi lại càng mờ mịt.
– Tổn thất cái gì?
– Những thứ trong khu mộ kia đã bị hư hại bảy tám phần.
Du Lão Thử tiếc hận nói:
– Mấy tên lãnh đạo ở địa phương này vì tham chiến tích, đào móc linh tinh. Kết quả là thuê mấy người không chuyên khai quật, không tới vài ngày, hết thảy đã biến thành xương trắng.
Lái xe tiếp tục lải nhải:
– Còn có người từng nhìn thấy ma, sau khi trở về tinh thần hoảng hốt, nói là cứ ban đêm lại nghe thấy tiếng quỷ khóc, tôi…
– Cậu tập trung lái xe đi.
Du Lão Thử không kiên nhẫn ngắt lời. Lúc lái xe than thở, ông ta không dám nói nhiều, chỉ khẩn trưởng nhìn đường phía trước. Sợ một khi y kích động, sẽ lái xe đâm sầm xuống cống ngầm.
– Chúng tôi muốn nghỉ ngơi một chút. Đến lúc đó cậu cứ gọi chúng tôi là được.
Hai người chợp mắt một lúc, thật sự sợ hãi tay lái xe này huyên thuyên. Tuy nhiên cũng có chút thông cảm với y. Đoạn đường này khá dài, đi mất vài tiếng. Nếu không nói chuyện cho đỡ buồn, quanh năm suốt tháng, không sinh bệnh mới là lạ.
Lúc Lâm Dật Phi và Du Lão Thử đi tới trấn Chu Tiên, thì trời đã tối. Hai người tùy tiện tìm một khách sạn nghi ngơi. Du Lão Thử bảo Lâm Dật Phi chờ ở khách sạn, còn mình thì đi ra ngoài có chút chuyện. Lâm Dật Phi cũng không nóng nảy, mở điện thoại di động báo câu bình an cho mẹ Lâm.
Hắn rời đi đã được vài ngày, ít khi mở di động, việc ở đây cũng không ít, nên không có liên hệ với Hà Tú Lan. Vừa nghĩ tới trước khi khởi hành, A Thủy đã dặn dò mình, trong lòng không khỏi áy náy.
Hà Tú Lan nhận được điện thoại, hết sức cao hứng. Sự lo lắng trong lòng cuối cùng cũng buông xuống. Qua điện thoại Lâm Dật Phi mới biết được, tập đoàn Hoa Kiến, tập đoàn quốc doanh nơi cha mẹ hắn làm, đã tiếp nhận xây dựng công trình lớn kia, cho nên gần đây rất bận rộn, không ngừng tăng ca. Ngày lễ, ngày nghỉ cũng không nghỉ ngơi. Dân xây dựng đều như vậy, có công trình thì bận tối mắt tối mũi. Không có công trình, thì lại rất nhàn nhã.
“Nhi hành thiên lý, mẫu đam ưu". Câu này không sai chút nào. Hà Tú Lan dặn dò hắn quan tâm tới sức khỏe. Đi ra bên ngoài phải biết chiếu cố bản thân. Tình thương của mẹ thật là vĩ đại, đòi hỏi cũng rất ít, chỉ biết hi sinh. Một cuộc gọi của Lâm Dật Phi thôi cũng khiến cho bà ấy vui vẻ nửa ngày. Lâm Dật Phi tắt điện thoại, suy tư hồi lâu. Nghĩ thầm rằng sau này mình có nên thay đổi thái độ với Hà Tú Lan hay không!
Đang lúc cảm khái, di động lại vang lên. Lâm Dật Phi vốn tưởng rằng là Du Lão Thử gọi tới. Mình tắt máy lâu như vậy, vừa mới khởi động thì ai lại gọi tới chứ?
Nhìn số di động trên màn hình, Lâm Dật Phi có chút do dự. Đợi cho tiếng chuông vang lên chừng nửa phút, hắn mới ấn nút nghe.
– Dật Phi, sau mấy ngày nay anh không mở máy?
Bên kia điện thoại vang lên thanh âm của Bách Lý Băng, tuy có một chút oán giận, nhưng lại rất ân cần.
Lâm Dật Phi im lặng.
– Sao vậy, sao anh không nói lời nào, Dật Phi…
Thanh âm lại trở nên lo lắng.
– Không có gì, chẳng qua là hai ngày nay khá bận, nên quên mở máy.
Lâm Dật Phi nhìn ra ngoài cửa sổ, hít vào một hơi dài.
– Băng Nhi, em khỏe chứ?
– Em vẫn bình thường, làm sao xảy ra chuyện gì được. Chẳng qua không có anh ở bên cạnh, em thấy rất nhàm chán.
Chỉ là một câu nói rất thản nhiên, nhưng sự nhớ nhung trong đó lại chất đầy.
Sự nhớ nhung của cô gái giống như rượu nguyên chất, thời gian càng dài, hương vị càng nồng đậm!
– Kỳ thực anh cũng chỉ vừa mới khởi động điện thoại. Vậy mà em đã gọi tới rồi.
Trong lòng Lâm Dật Phi có chút kích động, nhưng vẫn chậm rãi nói.
– Đúng nha, thật là khéo.
Bên kia Bách Lý Băng thấp giọng nói:
– Em rất nhớ anh, nên gọi điện thoại tới. Thật không ngờ vừa gọi đã thông. Anh nói xem, có phải chúng ta rất tình đầu ý hợp không?
Bên kia tiếng cười vang lên, nhưng Lâm Dật Phi lại nghe ra một chút phiền muộn.
– Anh xử lý xong chuyện ở đây, ngày mai sẽ quay về trường học.
Lâm Dật Phi thầm nghĩ nên nói gì đó. Bỗng nhiên lại phát hiện nói cái gì cũng là dư thừa. Hắn đã chuẩn bị tối nay sau khi xem xong khu mộ táng đó, ngày mai sẽ quay về Gang Nguyên. Tất cả mọi việc coi như là lịch sử là được.
– Vậy sao?
Bên kia Bách Lý Băng rất vui vẻ, giống như là nhảy dựng lên. Lâm Dật Phi chỉ nghe thấy Rầm một tiếng, bên kia liền im lặng. Không khỏi lo lắng hỏi:
– Làm sao vậy?
– Không có gì, không có gì.
Sau một lúc lâu, bên kia mới truyền tới động tĩnh. Bách Lý Băng hít một hơi, ra vẻ thoải mái nói:
– Vừa bị ngã, cái ghế này hỏng rồi thì phải.
Sau một lúc lâu, Lâm Dật Phi mới nói:
– Em đang ở nhà à?
– Vâng. Ông ấy vừa đi ra ngoài nói chuyện làm ăn. Em không thích mấy buổi tiệc xã giao, nên mới ở lại nhà xem TV.
Bách Lý Băng đột nhiên nói:
– Vừa rồi chỉ lo nói chuyện với anh, không chú ý tới chiếc ghế. Cũng may là có thảm, bị ngã không đau. Anh không cần lo lắng.
Tiếng cửa phòng vang lên, Du Lão Thử đã đẩy cửa đi vào. Lâm Dật Phi mỉm cười xin lỗi:
– Anh còn có việc phải đi. Ngày mai quay về trường học thì gọi cho em.
– Vâng, anh là người bận rộn mà. Đúng rồi, ngày mai khi nào thì anh quay về trường học?
Bách Lý Băng hỏi.
– Chắc là tầm tối.
Lâm Dật Phi không quá khẳng định.
– Em yên tâm, vừa trở về anh sẽ lập tức gọi cho em.
– Ừ.
Bên kia đáp một tiếng, rồi không nói gì thêm.
– Anh tắt điện thoại đây.
Lâm Dật Phi chỉ phải nói vậy, nhưng vẫn chưa cúp điện thoại.
– Ừ.
Bách Lý Băng lại lên tiếng.
Hai đầu dây đều không nói gì. Rốt cuộc vẫn là Lâm Dật Phi lên tiếng:
– Băng Nhi, em vẫn còn nghe máy à.
– Sao anh chưa tắt điện thoại.
Bên kia Bách Lý Băng hỏi.
– Vậy còn em?
Lâm Dật Phi mỉm cười.
– Em đang đợi anh tắt mà.
Bách Lý Băng thấp giọng nói.
– Em sợ anh còn có chuyện gì muốn nói với em, nếu tắt máy thì lại không nghe được.
Lâm Dật Phi ngẩn ra, chờ anh tắt máy?
Trong nháy mắt này, hắn đột nhiên cảm thấy trong ngực rất ấm ấp, rất muốn lập tức đi tới bên cạnh Bách Lý Băng!
Đó là một sự cảm động của tình yêu!
– Cô bé ngốc, có chuyện gì thì ngày mai nói sau.
Lâm Dật Phi mỉm cười, nụ cười đã không còn cô đơn nữa.
Rốt cuộc vẫn là Lâm Dật Phi cúp điện thoại trước. Ngẩng đầu nhìn lên, thấy Du Lão Thử híp mắt, tươi cười nhìn mình, khuôn mặt Lâm Dật Phi thậm chí hơi đỏ, đành phải hỏi:
– Ông nghe được gì vậy?
Nụ cười của Du Lão Thử đột nhiên biến mất, mắng to một tiếng:
– Một đám rác rưởi.
– Một đám rác rưởi?
Lâm Dật Phi nghi hoặc hỏi.
– Ông đang nói tới ai vậy?
Hắn nhớ rõ khi ở trên xe taxi, lúc Du Lão Thử nghe tay lái xe lải nhải, cũng đã mắng một câu như vậy.
– Tôi mắng chính là mắng đám trộm mộ ngu xuẩn kia. Còn có ấy tên lãnh đạo địa phương tưởng cho rằng mình là thông minh!
Du Lão Thử giận dữ khó nhịn nói.
– Ông đừng quên, ông cũng giống như bọn họ.
Lâm Dật Phi mỉm cười.
– Còn về lãnh đạo địa phương, họ đã làm gì đắc tội với ông vậy?
Du Lão Thử thở dài, ngồi xuống.
– Tổn thất còn nghiêm trọng hơn sự tưởng tượng của tôi rất nhiều!
Nghe ông ta không đầu không đuôi thốt ra như vậy, Lâm Dật Phi lại càng mờ mịt.
– Tổn thất cái gì?
– Những thứ trong khu mộ kia đã bị hư hại bảy tám phần.
Du Lão Thử tiếc hận nói:
– Mấy tên lãnh đạo ở địa phương này vì tham chiến tích, đào móc linh tinh. Kết quả là thuê mấy người không chuyên khai quật, không tới vài ngày, hết thảy đã biến thành xương trắng.
Tác giả :
Tiểu Mạc