Lãng Tích Hương Đô

Chương 367: Không thể tin nổi

Trong phòng thật ra cũng chẳng có mấy người, ngoại trừ Lâm Bắc Phàm, Tiểu Điền Anh Tử, Y Đằng Thanh Tử ra thì chỉ có thêm Trương Kế Bằng.Nhưng bọn họ đều biết đổ kỹ của Lâm Bắc Phàm thật sự là không gì tả được, quá cả đỉnh cao, cực kỳ lợi hại, đừng nói là một ván bài nho nhỏ thế này, cho dù là ván bài khó khăn hơn gấp máy chục, mấy trăm lần, hắn cũng có thể thắng cho đói phương không còn manh giáp sao? Nhưng thật không ngờ bây giờ đến bài hắn còn bốc mà đã nhận thua, cái này thật sự đã nằm ngoài dự liệu của mọi người.

"Tiểu Lâm ca, cái này, cái này, anh không phải là còn chưa bốc bài sao? Không bằng cứ thử bốc xem. Anh không phải từng thắng bọn họ một lần sao? Như vậy thì chắc chắn có thể dễ dàng chiến thắng lần thứ hai."

Trương Kế Bằng lau lau cái trán đã túa hết cả mồ hôi lạnh, mở miệng hỏi. Hắn còn tưởng Lâm Bắc Phàm vì ham hố sắc đẹp của Tiểu Điền Anh Tử, không muốn thắng đốii phương, mình thế nào cũng phải nhắc nhở đối phương, đừng vì một người đàn bà mà quên đại nghĩa dân tộc, nhiều ít gì thì cũng phải cho các cô nàng kia biết thế nào lợi hại chứ.

Lâm Bắc Phàm thấy Y Đằng Thanh Tử cùng đang nghi hoặc nhìn mình, trên mặt lập tức nở một nụ cười sáng lạn, tỉnh bơ như không, thậm chí còn có chút vênh váo: "Không phải chỉ là thắng một ván sao? Làm sao phải để trong lòng? Thắng bại là chuyện thường tình của binh gia, không cần phải so đo quá nhiều. Dù sao cũng còn hai ván nữa, anh tin tưởng nhất định mình sẽ thắng được."

Tiểu Kim thiếu chút nữa mấy câu này của hắn làm cho chết sặc gạch, rõ ràng là thua bê bết thế mà còn dám công khái mượn cớ, ra vẻ ta đây rộng lượng cho mi thắng. Mình thật sự là phải bội phục lão đại sát đất, ói mửa không thôi. Bạn đang đọc chuyện tại Truyện FULL

Trương Kế Bằng thật đúng là bị mấy câu của Lâm Bắc Phàm làm cho tâm động, đây mới là đàn ông chứ, cố ý nhường nhịn Tiểu Điền Anh Tử này, như thế mới thể hiện được khí lượng của đàn ông TQ chúng ta, cũng chỉ có đàn ông như Tiểu Lâm ca mới có thể nghĩ ra được chiêu này. Hắn l iên tục gật đầu như gà mổ thóc: "Phong độ của Tiểu Lâm ca đúng là là bọn em kính phục vạn phần. Bọn em nhất định phải học tập theo anh, để cho đám người của đảo quốc kia biết rằng, tâm địa người TQ chúng ta tốt đến thế nào!

Y Đằng Thanh Tử thiếu chút nữa hộc máu, hai thằng cha này cũng quá vô sỉ đi? Như thế mà cũng nói ra được.

Tuy nàng không biết rốt cuộc chuyện đã xảy ra, nhưng từ vẻ mặt xám vàng, phảng phất như là người chết của Lâm Bắc Phàm, cũng biết hắn đã chịu thua thiệt không ít. Thua đến như vậy mà đối phương vẫn có thể tỉnh bơ nói ra mấy câu như vậy, thật sự quá "cực phẩm" rồi, thật không biết não hắn dùng cái thứ tế bào gì hợp thành.

Trên gương mặt trắng nõn của Tiểu Điền Anh Tử vẫn nở một nụ cười thản nhiên như trước: "Ván đầu tiên tính là tôi thắng sao? Vậy kế tiếp đến ván thứ hai, không biết Lâm tiên sinh muốn đánh cược thế nào?"

Lâm Bắc Phàm còn chưa từng thua trên bàn cờ bạc, hôm nay không ngờ lại bị tiểu bì nương này đánh bại, tuy trên mặt vẫn nở nụ cười tươi, nhưng trong lòng lại thầm ảo não không thôi.

"Tiểu Kim chết tiệt, con quái vật trong cơ thể người ta còn chưa tỉnh lại đã đánh thằng chú, nếu như tỉnh lại, thì chẳng phải đánh cho chú nát bét như đậu hũ sao? Chú cũng quá làm anh mất thể diện, anh phải cắt giảm khẩu phần của chú, một ngày hai cái bánh bao, nửa bát nước lạnh, ngủ không được qúa bốn tiếng, thời gian lên mạng không được quá một giờ!" Lâm Bắc Phàm lầm bầm truyền âm cho tiểu Kim.

"Ặc....Lão đại, anh, anh ngược đãi động vật, em phải đi kiện anh. không được lên mạng quá một giờ? Vậy làm sao em câu được mấy bé xinh đẹp kia? Một ngày hai cái bánh bao? Thế thì làm sao no bụng được? Em muốn ăn cánh gà, em muốn uống rượu, hút Nhuyễn Trung Hoa ( thuốc lá ngon của TQ), nếu không, em,em liều mạng với anh!"

Tiểu Kim lập tức nhảy dựng lên.

Trước đây, ngày nào cũng đều ăn thơm uống cay, cuộc sống thật sự là còn sướng hơn thần tiên. Nếu như bị đưa trở về thời kỳ đồ đá, lúc vừa gặp Lâm Bắc Phàm thì chẳng phải là hành hạ mình đến chết sao. Khó trách mọi người đều nói tòng giản nhập xa dịch, tòng xa nhập giản nan ( đang thiếu thốn mà trở nên đầy đủ thì không sao, nhưng nếu đang đầy đủ mà trở nên thiếu thốn thì rất khó chịu nổi), thật đúng là đạo lý thiên cổ bất biến.

"Bớt nói nhảm đi, nếu hai ván tiếp theo mà chú không thắng được, một ngày hai cái bánh bao cũng chẳng còn đâu, chỉ còn một bát nước đun sôi để nguội thôi!"

Lâm Bắc Phàm rất vô sỉ uy hiếp đối phương. Khó trách mọi người đều nói ba ngày không kiểm tra, trên phòng có lỗ. Mình bình thường đối xử quá tốt với con rồng này, khiến nó không biết cho mình mặt mũi là cái gì nữa, nếu không cho nó biết thế nào là lợi hại thì thật không biết sau này còn gây ra cái chuyện gì nữa

"Anh, anh...." Tiểu Kim tức thiếu chút nữa hộc máu.

"Thế nào? Có ý kiến hả? Phản đối không có hiệu quả!"

Lâm Bắc Phàm trực tiếp cắt luôn nửa câu sau của đối phương.

"Được rồi, em giúp anh thắng hai ván cuối!"

Tiểu Kim thở dài một hơi, chỉ có thể trách số mình hẩm hiu, ngoại trừ khi dễ mình ra, hắn còn có thể làm được cái gì nữa chứ? Nếu đối phương không phải là Đồ Long đại hiệp, mình cũng chẳng ở đây với hắn. Đáng tiếc, bây giờ rồng dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, ai bảo người ta đang nắm giữ cuộc sống hạnh phúc của mình chứ? Hắn lại bổ sung thêm một câu: "Nếu như em thắng, anh thưởng cho em cái gì? Nếu như phần thưởng mà quá ít, em không làm đâu, lãng phí pháp lực làm chuyện không đâu!"

"Một trăm cái cánh gà, mười thùng rượu, khuyến mãi thêm ba điếu Nhuyễn Trung Hoa!"

"Được, anh nhớ đó. Không phải chỉ là thắng hai ván sao? Cái này quá dễ, vừa rồi chẳng qua là em chưa chuẩn bị, mới bị đối phương đánh cho trở tay không kịp. Hiện tại em đã chuẩn bị đầy đủ một trăm phần trăm, đừng nói là con quái vật trong người cô ta còn chưa tỉnh lại, cho dù là tỉnh lại hoàn toàn, em cũng... E hèm... còn có thể chạy được sao!"

Tiểu Kim lập tức tinh thần phấn chấn, hồng quang đầy mặt, thanh âm vang dọi, khí vũ hiên ngang, đâu còn chút nào dấu hiệu bị thương

Lâm Bắc Phàm ngớ người không biết nió gì, thằng nhãi này từ khi nào đã trở nên vô sỉ như vậy? Đúng là gần đỏ thì đỏ, gần đen thì đen, câu này đúng là một chữ cũng không sai, phi phi phi, đây không phải tự tay vả vào mặt sao?

" Lâm tiên sinh, anh đã nghĩ kỹ chưa? Ván thứ hai chúng ta chơi cái gì?"

Tiểu Điền Anh Tử nhìn thấy hắn không nói gì lại hỏi một câu.

"E hèm, thế này đi, đánh bạc thật ra rất đơn giản, nói trắng ra là so vận may. Không bằng thế này đi, ván thứ hai chúng ta thi ném xúc sắc, điểm cao ai lớn hơn thì coi như người đó thắng, thế nào?"

Lâm Bắc Phàm tủm tỉm cười.

Tiểu Điền Anh Tử cũng không phản đối, chỉ gật đầu nói: "Đã như vậy, chúng ta bắt đầu đi!"

Lâm Bắc Phàm đánh mắt về phía Trương Kế Bằng. Trương Kế Bằng lập tức vội vàng lấy ra sáu con xúc sắc, đặt từng viên một lên bài, sau đó đặt thêm hai cái ống lắc xúc xắc lên, xong xuôi mới thôi lui lại về phía sau lưng Lâm Bắc Phàm, xem chiến cuộc ván thứ hai.

Lâm Bắc Phàm rất là hào phóng phất phất tay về phía Tiểu Điền Anh Tử, cười nói: "Anh Tử muội muội là khách, vậy cô cứ chọn trước đi!"

Tiểu Điền Anh Tử cũng không làm khách, tùy tiện chọn lấy ba trong sáu viên súc xắc, sau đó suy nghĩ một chút rồi lại lấy thêm một cái ống lắc xúc xắc, cuối cùng mới gâtf đầu cười nói: "Tôi đã chọn xong rồi, mời Lâm tiên sinh bắt đầu trước!"

Lâm Bắc Phàm cầm lấy cái ống lắc xúc xắc còn thừa cùng ba viên xúc xắc trên bàn cho vào trong ống, nhẹ nhàng lắc lắc, trên mặt vẫn treo một nụ cười thản nhiên, phảng phất như trong lúc vung tay, địch thủ lập tức tan thành mây khói, đây chính là phong phạm của cường giả. Hắn tùy tiện lắc vài cái xong rồi úp chiếc ống xuống mặt bàn, nở nụ cười: "Anh Tử muội muội, tôi đã lắc xong rồi!"

Động tác của Tiểu Điền Anh Tử cũng rất gọn gàng linh hoạt, không hề hoa hòe hoa sói. Tay phải của cô nàng nhe nhàng vung lên mấy cái, trong chiếc ông lập vang lên những tiếng cách cách thanh thúy.

Cô lắc càng lúc càng nhanh, phảng phất như lưu thủy hành vân vậy, mấy người đứng xunh quanh xem mà trợn mắt há hốc miệng, âm thầm sợ hãi, kinh thán tốc độ của đối phương.

"Ba!"

Tiểu Điền Anh Tử úp chiếc ống lắc xuống mặt bàn, trên mặt vẫn nở nụ cười điềm nhiên như trước: "Lâm tiên sinh, rốt cuộc là ai có điểm lớn hơn, tôi tin tưởng rất nhanh mọi người sẽ biết!"

Lâm Bắc Phàm nhìn đối phương vẫn mỉm cười như cũ, trong lòng cảm thấy bất an, nhịn không được truyền âm nói: "Tiểu Kim, thế nào rồi?"

"Lão đại, anh đừng có gấp, em đang cố gắng, ôi, thật không ngờ đối phương lại có thực lực mạnh như vậy, xem ta đây!"

Tiểu Kim hơi thở dốc kêu lên, lại âm thầm phóng ra một đạo pháp lực.

Lâm Bắc Phàm nghe mà kinh hãi không thôi, Tiểu Kim không phải thua đối phương chứ? Nếu thật vậy, sau này mình còn làm sao lăn lộn được chứ?

Hai cái ống lắc trên mặt bàn vì bị hai cố lực lượng cường đại khống chế mà nhẹ nhàng rung lên, điều này làm cho mọi người đều cả kinh, trong lòng có một cảm giác cổ quái.

Hai chiếc ống lắc như thế nào lại rung động? Chẳng lẽ có động đất? Nhưng hình như không có động đất, dù sao nếu như là có động đất, thỉ cả căn phòng phải rung động mới đúng, nhưng ở đây chỉ có hai chiếc ống rung lên, chẳng lẽ đây chính là Vương Bát chi khí trong truyền thuyết?

Đôi mày thanh tú của Y Đằng Thanh Tử khẽ nhíu lại. hai mắt chắm chú nhìn vào hai chiếc ống lắc trên mặt bàn, có chút kinh ngạc dò hỏi: "Anh Tử, cái này, chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao hai chiếc ống lắc này tự nhiên lại rung động?"

Tiểu Điền Anh Tử cũng không hiểu là tại sao, liên tục lắc đầu nói: "Sư tỷ, em cũng không biết!"

"A ha, tôi thấy chắc là móng của trung tâm giải trí Hoàng Gia không tốt, không ngờ lại có thể gây địa chấn tới tận đây!"

Lâm Bắc Phàm rất vô sỉ tìm cho mình một cái cớ, đồng thời quay sang nói với Trương Kế Bằng: "Cậu nhất định phải kiểm tra thật kỹ lại phần móng nhé, đừng để người khác coi thường chúng ta, hiểu chưa?"

Trong lòng hắn thầm kinh thường Tiểu Kim, chú thi triển pháp lực thì cứ thi triển pháp lực, sao lại gây ra động tĩnh lớn như thế chứ?

"Bụp!"

Trong hai chiếc ông lắc cùng vang lên một tiếng nổ nhỏ một cùng yên tĩnh trở lại.

"Lão đại, em thắng,ha ha,... con quái vật kia, dám đâu với ta à, đúng là si tâm vọng tưởng!"

Tiểu KIm có chút đắc ý cười như điên, quả thật so với khi bản thân câu được bốn năm em rồng xinh tươi còn muốn vui vẻ hơn.

"Chú không thể làm gọn hơn một chút hả? Đúng là không thua gì động đất cấp 12, có phải sợ người khác không biết không?

Lâm Bắc Phàm nghiến răng nghiến lợi truyền âm nói, thiếu chút nữa là lôi con rông từ trong túi quần ra, một cước đá bay ra ngoài cửa sổ.

"E hèm, lão đại, cái này cũng không thể trách em, năng lực con quái vật này một điểm cũng không yếu, em cũng là cố hết sức rồi!"

Tiểu Kim ngượng ngùng cười, cuộc sống hanh phúc sau này của mình đều phải dựa vào lão đại. Nếu như đối phương không cho mình ăn uống thì mình chỉ còn nước chết đói thôi. Con bà nó, đường đường là rồng mà cũng rơi xuống tình cảnh này, thật sự là quá mất mặt.

Tiểu Điền Anh Tử nhìn Lâm Bắc Phàm, lại nhìn nhìn hai chiếc ống trên bàn nói: "Vậy mời Lâm tiên sinh mở ống!"

Hai chiếc ống chậm rãi mở ra, nhưng khi hai chiếc ống được mở ra hoàn toàn, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt há hốc miệng.

Ba viên xúc xắc của Lâm Bắc Phàm thì đã có tới hai viên bị vỡ tan thành bụi phấn, mà viên xúc xắc cuối cùng là một điểm. Ba khỏa xúc xắc của Tiểu Điền Anh Tử thì đều hóa thành bụi phấn, đến một hạt cũng không còn.

Ván này rõ ràng là Lâm Bắc Phàm thắng.

"Cái này, cái này....." Y Đằng Thanh Tử choáng váng không nói lên lời.

Thật không thể tin nổi!
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại