Lãng Tích Hương Đô

Chương 257: Sự kiện đụng xe

Bọn người Lâm Bắc Phàm đang xem chính là mùi vị thân mật, trong căn phòng cách vách vẫn đang vang lên những âm thanh rên rĩ, cuống quít, hai bên đều vô cùng thống khoái, vô cùng hài lòng.

Đôi mắt nhỏ của Trương Minh Thắng liên tục chớp chớp, cuống quít kêu lên:" Ta kháo! Ôn Mỹ Mỹ này cũng quá lợi hại? Dĩ nhiên lại lợi hại như vậy, có thời gian, tao cũng muốn thử một lần.

Từ Chánh không nhịn được trừng mắt lên, cười nói:" Cô ta? Tao thấy hay là quên đi, nam nhân lên giường với nó không biết có bao nhiêu người rồi, danh tiếng trong giới giải trí cũng không tốt, còn thường xuyên truyền đến tin tức hôm nay cùng nam nhân khác quyến rũ một chỗ, ngày mai lại câu dẫn nam nhân kia, còn được xưng là tình nhân đại chúng. Chẳng lẽ mày muốn chơi đùa con nhỏ bị người khác chơi cho bấy rồi sao? Dù sao nữ nhân như vậy, tao cũng không cần!"

Trương Minh Thắng không nhịn được run lên một cái, cuống quít lắc đầu nói:" Vậy thì quên đi."

Bản thân mặc dù thích mỹ nữ, nhưng nữ nhân đã bị nhiều nam nhân chơi qua quả thật không có bao nhiêu hứng thú.

Căn phòng cách vách trải qua hơn 40' đồng hồ chiến đấu, rốt cục cũng an tĩnh xuống, Phùng Vĩ Kiện mồ hôi đầm đìa, thiếu chút nữa không kiên trì được. Hắn ôm cả người Ôn Mỹ Mỹ, nằm ở một bên, trên mặt còn lộ ra một nụ cười đắc ý:" Mỹ Mỹ, công phu của anh cũng không tệ chứ?"

Hai bàn tay của hắn rất không thành thật vuốt ve làn da trăng như ngọc của đối phương, nội tâm vô cùng sung sướng, không ngờ đến bản thân cũng có cơ hội chơi một đại minh tinh như thế này?

Ôn Mỹ Mỹ thiếu chút nữa nhổ ra, một chút công phu như thế này mà cũng gọi là lợi hại? Cái kia nhỏ như vậy tăm một chút cũng không tạo được cho mình điểm hứng thú, ngược lại còn trêu chọc bản thân ứng phó, thiếu chút nữa muốn nghẹn. Bất quá trên mặt của nàng vẫn lộ ra vẻ mặt thẹn thùng:" Phùng ca ca, anh cũng rất xấu, thiếu chút nữa làm cho người ta chết mất, nơi đó của người ta vẫn còn đau!"

Phùng Vĩ Kiện nghe được những lời này, càng đắc ý cười ha ha, người nam nhân nào không hy vọng nghe thấy được những lời tán dương như thế này? Hắn lại hôn đôi môi của đối phương một chút, cười nói:" Ai bảo em xinh đẹp như vậy, làm cho anh hận không thể ăn tươi em!"

"Anh thật đáng ghét!"

Ôn Mỹ Mỹ yêu kiều e thẹn nói.

"Chỗ nào của anh đáng ghét?"

Phùng Vĩ Kiện cười lớn nói, hai bàn tay đã bắt đầu hướng tới bộ ngực của đối phương sờ loạn.

"Không được, người ta không chịu nổi sự hành hạ của anh đâu!"

Ôn Mỹ Mỹ lộ ra một vẻ mặt sợ hãi.

Phùng Vĩ Kiện mới vừa rồi lăn qua lăn lại thời gian dài như vậy, thiếu chút nữa làm cho hắn hết tinh mà chết, làm sao còn khí lực để mà tiếp tục tăng 2? Cho nên hắn chỉ trêu chọc Ôn Mỹ Mỹ một hồi, liền ôm đối phương, khò khò ngủ.

Ôn Mỹ Mỹ đợi một hồi, nhìn thấy đối phương đã ngủ say, vẻ tươi cười trên mặt dần dần thu liễm, hừ lạnh một tiếng nói:" Dĩ nhiên muốn lão nương ở cùng mày, cũng không xem lại một chút mày là cái thứ gì?"

Nàng tránh khỏi hai bàn tay của đối phương, sau đó mặc áo ngủ, đí tới phòng cách vách, trên mặt lộ ra một nụ cười tươi sáng lạn mê người:" Từ thiếu gia, chuyện của anh giao cho tôi tôi đã làm xong rồi, anh thấy thế nào?"

Từ Chánh cố ý mê đắm đánh giá nàng một phen, gật đầu nói:" Khó trách tên tôn tử Phùng Vĩ Kiện kia sau khi nhìn thấy cô, ngay cả hồn cũng bay mất, tôi cảm giác được ngay cả hồn của mình hình như cũng muốn bay, cô tại sao lại xinh đẹp như vậy? Giống như một tiểu hồ ly câu dẫn người ta vậy."

Ôn Mỹ Mỹ phát ra tiếng cười như chuông bạc, tiến lên hai bước, chủ động ôm lấy cánh tay của đối phương, cố ý dùng bộ ngực căng tràn của mình xoa xoa cánh tay của đối phương, nói:" Tôi thật sự muốn nhìn Từ thiếu gia bay một chút!"

Nàng thật sự hận không thể làm cho đối phương có một chút hứng thú với mình, cùng bản thân phát sinh một chút quan hệ, như vậy bản thân coi như tùm được một cái hậu thuẫn.

Từ Chánh cười ha ha:" Ai cũng nói Ôn Mỹ Mỹ là một hồ ly tinh, tôi thấy quả nhiên là như thế. Cô lần này làm không tệ, 200 vạn tôi đã gửi vào bên trong tài khoản của cô, 100 vạn còn lại, qua hai ngày nữa xem một chút hiệu quả, nếu như Phùng Vĩnh Quốc dựa theo kế hoạch của chúng tôi mà làm, như vậy không cần cô ra tay, nếu như hắn cảm thấy không được, vậy đừng trách chúng ta lòng dạ độc ác!"

Ôn Mỹ Mỹ yêu kiều cười nói:" Tôi lại thật sự hy vọng hắn không chấp nhận, để tôi có thể biểu diễn một lần nữa."

Trong mắt của nàng, những tin tức quan hệ bất chính gì đó, chỉ cần có thể làm tăng danh tiếng của bản thân, thì tất cả đều không có bất cứ vấn đề gì. Nàng hận không thể tiếp tục diễn xuất một chút, làm cho bản thân trở thành một ngọn lửa trong giới giải trí.

Hai con mắt nhỏ của Trương Minh Thắng không ngừng nhìn vào cắp đùi trắng như tuyết của đối phương, nước miếng thiếu chút nữa chảy xuống, cuống quít cười nói:" Tôi tin tưởng ngày mai khẳng định sẽ có chuyện rất ý tứ phát sinh, chúng ta hãy rửa mắt mà chờ đi!"

Vài người bọn họ đều sửng sốt, sau đó cũng cười ha ha.

Sáng sớm hôm sau, Phùng Vĩnh Quốc ngồi trong chiếc limousine của mình, chuẩn bị đến công ty đi làm, nhưng thật không ngờ mới vừa đi trên đường được một lúc, từ bên phải đột nhiên có một chiếc xe tải siêu lớn lao tới, đụng mạnh vào xe của hắn, ngay cả xe cũng bị biến dạng, tài xế chết ngay tại chỗ, mà hắn thì từ bên trong xe văng ra té xuống đất, cả người đầy máu, không biết còn có thể cứu được hay không.

"Tôi...tôi không cố ý, tôi..., mấy ngày nay mắt của đối bị đau, không nhìn thấy đèn giao thông, xin lỗi, xin lỗi!"

Người lái chiếc xe tải siêu lớn kia là một trung niên khoảng 30 tuổi, vóc người khôi ngô, phảng phất như vượn thái sơn vậy, làm cho người ta có một loại cảm giác thái sơn áp đỉnh. Hai mắt của hắn đỏ hồng, quỳ rạp xuống bên cạnh xe của Phùng Vĩnh Quốc, kêu lên tùng tiếng tham thiết, nước mắt chảy đầy mắt, tràng cảnh như vậy, làm cho bao nhiêu người trên đường cũng không biết nên nói cái gì cho tốt, mọi người đều nói không cố ý, nhưng lại không có biện pháp nào?

Con bà nó, người nào lại cho hạt tiêu vào trong hai mắt của ta? Cảm giác này cũng thật khó chịu? Thiếu chút nữa làm cho hai mắt của lão tử không nhìn thấy gì, đau quá, bất quá vì 50 vạn nhân dân tệ, tất cả đều đáng giá.

Bên cạnh có mầy người đi qua đường hảo tâm, gọi xe cấp cứu lại, đem Phùng Vĩnh Quốc đi bệnh viện cấp cứu, mà tên tai xế gây ra vụ tai nạn kia cũng được đưa đến cục công an tiếp nhận điều tra, nhưng ai mà biết được người tài xế này trong nhà không có một thân nhân, hơn nữa tài sản của hắn chỉ có mấy ngàn đồng, ngay cả phòng ở cũng chỉ có 60m2, căn bản không đủ tiền để trả phí cho Phùng Vĩnh Quốc phẫu thuật, càng không cần nói đến tiền bồi thường khác.

Đem hắn giao vào ngục?

Người ta lại không có ý chạy trốn, nhiều nhất chỉ xem như tai nạn giao thông mà thôi, nếu người ta lại không nhận ra Phùng Vĩnh Quốc, làm sao có thể tính là chuyện mưu hại? Cho nên nhiều nhất cũng chí có thể phán 6-7 năm, hơn nữa đối phương cũng có nguyên nhân, không phải cố ý làm như vậy, căn bản không thể phán nặng được, về phần bồi thường, hắn có tiền bồi thường sao?

Những người này chỉ có thể trừng mắt nhìn nhau, còn đối với những người bác sĩ trong bệnh viện đang tiếp nhận cứu giúp cho Phùng Vĩnh Quốc thì chỉ có thể đồng tình.

Phùng Vĩnh Quốc sau khi trải qua nhiều giờ cứu chữa, tánh mạng đã được cứu trở về, chỉ là xương cột sống của hắn bị dụng gãy thành hai đoạn, sau này khó có thể đứng lên đi lại, hơn nữa trên người có có nhiều vết thương lớn nhỏ, còn xuất hiện tình huống mất máu quá nhiều, cũng chỉ có thể nói hắn đời này chỉ có thể ngồi trên xe lăn.

"Cái gì? Tôi...cột sống của tôi bị gãy?"

Phùng Vĩnh Quốc sau khi tỉnh lại, nhìn bản thân một thân trang phục bệnh nhân màu trắng, lại nghe được tình huống thân thể của bản thân, thì tức giận lớn tiếng rít gào, nhưng sau khi hắn bị thương, thân thể vô cùng yêu ớt, làm cho hắn lại ho khan liên tục, sắc mặt trong nháy mắt liền trắng bệch ra, giống như một tên mặt trắng vậy.

Hắn phong quang vô hạn trong vài chục năm nay, có thể nói là chưa từng sợ qua bất cứ thứ gì, nhưng ai biết được lại xảy ra chuyện đụng xe, bản thân lại còn nằm trong bệnh viện, hắn nghĩ đến sau này bản thân phải ngồi trên xe lăn nữa đời còn lại, sắc mặt liền trở nên vô cùng khó coi.

Đứng bên cạnh giường bệnh hắn là thư ký riêng của hắn, một người thanh niên hơn 30 tuổi, nho nhã lịch sự, khuôn mặt bình thường, đeo một cặp mắt kính, thoạt nhìn giống như sinh viên đại học vậy.

"Ông chủ, đây là tờ khai bệnh tình của ngài, bọn họ đúng là viết như vậy."

Hắn thấp giọng nói. Đọc Truyện Online mới nhất ở TruyenFull.vn

"Đáng chết, tao...tao muốn giết chết tên khốn nạn đó, hắn dám đụng xe tao, tao...tao..." Phùng Vĩnh Quốc nằm trên giường bệnh, sắc mặt đỏ lên, thiếu chút nữa phun ra máu tươi.

"Ông chủ, chuyện này sợ rằng không có khả năng!"

Thư ký của hắn rất bất đắc dĩ nói.

"Tại sao? Tại sao? Chẳng lẽ tao còn không trị được hắn? Mẹ kiếp. Thật không ngờ tao vừa vào bệnh viện, ngay cả mày cũng xem thường tao, Phùng Vĩnh Quốc tao muốn người nào chết, người đó không thể sống được qua ngày mai?"

Phùng Vĩnh Quốc tức giận trừng mắt nhìn hắn.

"Tên tài xế gây tai nạn kia bị bắt rồi, hiện tại đang bị nhốt bên trong cục công an, bất luận kẻ nào cũng không thể dò xét, hơn nữa..." Tên thư ký nhìn thoáng qua bộ dạng đang tức giận của hắn, không dám nói câu kế tiếp.

"Hơn nữa cái gì? Nói mau, đừng có méo mó!"

Phùng Vĩnh Quốc cơ hồ muốn điên lên.

"Hơn nữa cái tên tài xế kia không có bất cứ người thân nào, cũng không có tiền, ngay cả tài sản riêng cũng không có, cho nên đối với chuyện bồi thường cho ngài, dường như cũng không có gì!"

Tên thư ký cẩn thận hồi đáp.

"Cái gì? Không có tiền bồi thường? Tao đây chẳng phải bị hắn đụng oan sao?"

"Ba!"

Phùng Vĩnh Quốc tức giận giơ tay lên, đem chén trà trên bàn trực tiếp ném xuống đất, đập cho nó nát bấy. Khuôn mặt của hắn trở nên dữ tợn đáng sợ, càng thêm kinh khủng, sát khí toàn thân không ngừng lan tràn ra.

Bản thân đường đường là tổng tài Cửu Thiên tập đoàn, bị một tên tài xế rách nát đụng cho thành bộ dạng này, đến cuối cùng dĩ nhiên ngay cả một chút bồi thường cũng không có, vậy mặt mũi của mình để ở đâu? Bản thân sau này làm sao có thể đối mặt với người khác.

"Đây là tin tức tôi lấy được từ cục công an, chúng ta có thể thông qua pháp luật tiến hành mạnh mẽ chấp pháp, bất quá tôi nghe nói cho dù có thể bắt hắn bồi thường một khoản tiền, bất quá cũng chỉ một 1-2 vạn đồng, mà chi phí giải phẩu trị liệu của ngài đạt tới 8-10 vạn nhân dân tệ, phỏng đoán sẽ lên tới 50 vạn!"

Ngay cả tên thu ký cơ hồ cũng điên mất, người nào gặp chuyện như vậy, sợ rằng tâm tình cũng không thể tốt hơn được.

Phùng Vĩnh Quốc trừng mắt lên, lòng trắng trợn lên, thiếu chút nữa ngất đi.

Bản thân trở thành bộ dáng như thế này, chỉ có thể được bồi thường cho 1-2 vạn? Vậy chẳng phải nói mạng của mình cũng quá rẻ sao?

"Ta kháo! Phùng Vĩnh Quốc, ông bình thường không phải rất kiêu ngạo sao rất lợi hại sao? Tại sao lại biến thành bộ dạng như thế này?"

Một âm thanh vô cùng quen thuộc, hơn nữa còn vô cùng kiêu ngạo từ cánh cửa phòng bệnh vang lên.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại