Lãng Tích Hương Đô
Chương 247: Cường đạo cũng tới

Lãng Tích Hương Đô

Chương 247: Cường đạo cũng tới

Đêm khuya.

Sau khi Lâm Bắc Phàm tìm được vị trí của Liêu Thiên Cửu, lúc này mới triển khai thân ảnh, giống một con quỷ, nhanh chóng chạy tới biệt thự quy mô không lớn lắm đó.

"Lão đại, số người trong biệt thự đúng là không ít,, tầng một có mười sáu người, tầng hai có tám người, bản lĩnh của hai tư người này cũng không tệ, tên Liêu Thiên Cửu đó, hình như ở phòng thứ ba bên trái tầng hai, bên cạnh hắn không có ai cả. Nếu anh không muốn kinh động tới những người này, e là rất khó làm được".

Tiểu Kim dùng pháp lực của mình nhìn lướt một lần biệt thự phía trước, tự thuật lại tình hình bên trong.

Lâm Bắc PHàm cười rất thâm hiểm: "Hai tư người, xem ra chúng ta phải giở chút thủ doạn mới được, he he, cường đạo tới rồi".

Hắn tiện tay nhặt một đoạn gỗ mục to như cánh tay, rón ra rón rén đi về phía cổng biệt thự.

"Gâu gâu…" thấy bốn con chó ngao Tây Tạng đã phát hiện ra bóng hắn, sủa nhặng lên.

Lâm Bắc Phàm tức giận tới trợn trắng mắt: "Sao mày không nói ở cửa còn có chó hả?"

Tiểu Kim bỗng giận chửi ầm lên nói: "Mấy con chó hoang này lại kêu loạn lên trước mặt ta, thật không nể mặt ta, im cho ta".

Nó phóng thẳng ra một luồng kim quang, bốn con chó ngao Tây Tạng lập tức khẽ kêu lên một tiếng thảm thiết, mềm nhũn nằm trên mặt đất. Lúc này Tiểu Kim mới cười ngượng ngùng: "Lão đại, cái này, cái này là sai lầm, em chỉ lo nhìn người, không để ý bên trong còn có mấy con chó ngao Tây Tạng, hay là em giúp anh kiểm tra kỹ một chút là được rồi, ba bước phía trước anh có ba con kiến nhỏ, bên phải có sáu con kiến lớn, mười hai bước phía trước có bảy con muỗi đang đánh nhau, đường cống ngầm gần phía sau anh còn có mấy con chuột, chúng hình như đang làm động tác thân mật gì đó" Lâm Bắc Phàm chẳng buồn để ý tên vô lại này, nhẹ nhàng đi vào trong biệt thự, lại thấy một ngọn đèn lớn trong đại sảnh của biệt thự đột nhiên sáng trưng, hù hắn biến sắc, vội vàng nghiêng người né sang một bên.

"Ta***" Mấy con chó chết kia kêu ầm ĩ cái gì? Khiến ta không ngủ được".

Một người đàn ông tức giận nói.

"Lão Tứ, ngươi qua đó xem thử, bây giờ là thời kỳ quan trọng, đừng để người nào xông vào" Một người đàn ông khác lớn tiếng nói. Chính trong lúc này, cửa đại sảnh ở tầng một của đại sảnh bị đẩy ra, một người đàn ông vạm vỡ hơn ba mươi tuổi***nửa người trên, sải bước từ bên trong ra, trên mặt còn có vẻ bất mãn, hình như rất khó chịu với mấy con chó ngao Tây tạng đã làm phiến giấc ngủ của mình. Hắn vừa nhỏ tiếng lẩm bẩm gì đó, vừa đi tới chỗ mấy con chó, lớn tiếng nói: "Mẹ kiếp, các ngươi….hai mắt hắn trừng lớn, như chuông đồng, nhìn bốn con chó ngao Tây Tạng nằm trên đất, thầm cảm thấy tình hình có điều bất ổn. Chính lúc hắn đang muốn lớn tiếng la lên, một bóng người đã lao tới phía sau hắn, côn gỗ rắn chắc hung hăng đập tới gáy hắn. "Bang"

Một tiếng đánh rất trong, người đàn ông đó chỉ cảm thấy sau gáy tê rần, hoa mắt, cả người đã mềm nhũn ngã trên đất, ngay cả phản kháng cũng không có.

Lúc này Lâm Bắc Phàm mới chỉnh lại tóc rất phong cách, nhỏ tiếng nói: "Bọn họ, chẳng qua cũng thế này thôi".

Tiểu Kim suýt nữa ói máu, nếu không phải đối phương không hề có chút cảnh giác nào, e rằng bọn họ còn phải hao phí chút công phu.

"Này, Lão Tứ, xảy ra chuyện gì thế?"

Trong đại sảnh tầng một biệt tự truyền tới giọng một người đàn ông khác. Text được lấy tại Truyện FULL

Sắc mặt Lâm Bắc Phàm thay đổi, vội vàng vỗ Tiểu Kim trong túi quần một cái, Tiểu Kim vội vàng giả giọng nói: "A, không sao, mấy con chó chết này vừa đánh nhau, làm ta giật mình, ngày mai sẽ lôi chúng ra ngoài làm thịt, cho chúng không quấy rầy ta ngủ nữa".

Hắn học được giọng của người đàn ông đó, nghe cũng không sai biệt lắm.

Người đàn ông kia cũng không nghì ngờ gì, mà cười sảng khoái một tiếng: "Đó là chó ngao Tây Tạng chính cống mà anh Liêu bỏ bao tiền mua về, nếu ngươi dám giết chúng ăn thịt, anh Liêu không tháo ngươi thành tám khối mới lạ, thật không biết mấy ngày nay anh Liêu vì sao tinh thần không tập trung, còn mang về mấy con chó ngao Tây Tạng này".

Tiểu Kim lại nói bậy theo: " Cái gì mà chó ngao Tây Tạng, tôi vừa nhìn là biết giả, nhưng nấu rượu mận, mùi vị chắc chắn rất tuyệt".

Lâm Bắc Phàm nghe mà toát mồ hôi lạnh, tên này quả thực là muốn dụ người đàn ông đó ra, đúng là rỗi việc.

Quả nhiên, người đàn ông đó vội vàng thấp giọng nói: "Lão Tứ, ngươi đừng ăn nói bậy bạ, để Liêu ca biết được, chắc chắn sẽ không tha cho chúng ta, ngươi mau vào ngủ một lát đi, không biết mấy ngày nay Liêu ca có chuyện gì, tối nào cũng bảo mấy người chúng ta trực ban, nói cái gì sợ có người tới báo thù anh ấy, thật không biết ngoài bang Hồ Điệp mới nổi ra, còn ai là đối thủ của chúng ta nữa" Tiếng nói phía sau hắn càng lúc càng nhỏ, có chút mơ hồ không rõ, hình như cũng có vẻ oán giận Liêu Thiên Cửu, đơn giản là cắt xén tiền lương của họ, giảm bớt thức ăn của họ, hạn chế tự do của họ, vv.. dù sao đều là những thứ liên quan tới lợi ích của bản thân họ.

Lâm Bắc Phàm cười hì hì, xem ra cuộc sống thời gian này của Liêu Thiên Cửu quả là căng thẳng, bằng không, hắn cũng không làm ra những chuyện thế này. Hắn xoay người, chuẩn bị xông vào trong, nhưng đột nhiên nghĩ tới gì đó, vội vàng cầm Tiểu Kim từ trong túi ra, nhỏ tiếng nói: "Đúng rồi, không phải ngươi nói nước miếng rồng của ngươi có tác dụng kích thích rất mạnh đó sao?"

Tiểu Kim nghiêng đầu, không hiểu hắn nói thế là có ý gì, nghi hoặc nói: "Anh nói đúng, nước miếng rồng của tôi có thể kích thích nhu cầu của phụ nữ, có thể khiến một thục nữ biến thành một dâm phụ, nhưng bây giờ ở đây hình như không có phụ nữ?"

"Nếu sử dụng với đàn ông, sẽ có hiệu quả thế nào?"

Lâm Bắc Phàm đột nhiên hỏi một câu.

Hai mắt rồng của Tiểu Kim trừng lớn, lắp bắp nói: "Lão đại, anh, anh quá tà ác rồi đó? Muốn đem nước miếng của em cho những tên đàn ông đó, việc này có phải có chút…." Trán nó đã thêm mấy vệt đen, trong đầu đã xuất hiện những hình ảnh không thể chịu nổi, mấy người đàn ông với nhau làm vận động kịch liệt gì đó….

Lâm Bắc Phàm rất vô liêm sỉ nói: "Những người này đều là người giúp Liêu Thiên Cửu làm bậy, chúng ta trừng phạt họ một chút, cũng để bọn họ sau này thay đổi triệt để, làm người một lần nữa, lẽ nào ngươi không muốn cứu vãn tính mạng của những người sa ngã này sao? Phật nói bỏ đồ đao xuống, lập địa thành phật, lẽ nào ngươi không có cả chút thiện tâm sao?"

"A, tất nhiên em tình nguyện làm việc tốt, em là một con rồng lương thiện" Tiểu Kim u mê gật đầu nói, tiếp đó mới phản ứng lại. Đây đâu thể gọi là việc tốt? Đối phương rõ ràng không muốn động thủ, muốn mình lợi dụng cách này vây lấy mấy người kia, dễ trộm đi tài sản trong biệt thự. Nó thầm khinh bỉ đối phương, nhỏ tiếng nói: "Lão đại, anh quá vô liêm sỉ".

"Ít nói nhảm. mau vào đi".

Tay Phải Lâm Bắc Phàm hất lên, đã ném Tiểu Kim qua khe hở ở cửa vào trong.

Sau khi Tiểu Kim vào, đôi mắt nhỏ quay tròn, lại nhìn thấy mười lăm người còn lại đều nằm ngổn ngang ngủ say trên sofa, tiếng ngáy liên tiếp, không có dấu hiệu tỉnh lại, điều này khiến nó yên tâm rất nhiều, lúc này mới hoạt động bước chân, đi về phía họ, dùng sức kho khan ra dịch nhờn màu trắng, quăng trên chân thối hoắc của họ, số lượng nhiều gấp bốn năm lần so với cho Long Yến Nguyệt lúc trước.

"A, tôi làm sao thế này, tôi nóng quá".

Một người đàn ông ngủ mơ mơ màng màng, lên tiếng khẽ rên rỉ, hắn cảm thấy toàn thân mình như một ngọn lửa đang bốc cháy, khiến*** của mình giống như hồng thủy, tận tình phun ra. Hắn mở lớn hai mắt, lại cảm thấy toàn thân mình không tự nhiên, hận một nỗi không tìm được một cô gái để trút ra.

Mấy người đàn ông khác cũng đều từ trong ngủ mơ giật mình tỉnh lại, lại thấy toàn thân mình nóng ran. Dục hỏa sôi trào, như một con trâu đực, phần dưới cao vút dựng thẳng lên, khiến bọn họ đều rơi vào chính giữa của ***vô tình, quên hết cả những chuyện khác rồi, đều đi ra ngoài biệt thự, trong mắt ngoài phụ nữ ra vẫn là phụ nữa, còn mấy người vẫn có chút lý trí, hận một nỗi không thể đi tìm một cô em, trút hết ra. Còn mấy người đã mất đi lý trí, rất dứt khoát hai tay thò vào phần háng, an ủi ngọn lửa dục vọng trong lòng mình…..

"Các người, các người đang làm gì thế. Đứng hết dậy cho ta".

Một người trung niên hơn bốn mươi tuổi xuất hiện ở đầu cầu thanh, hắn thấy cảnh tượng hỗn loạn trong phòng khách, sắc mặt thay đổi, nghiêm nghị phẫn nộ quát, nhưng ngững người này đã bị dục hỏa vây lấy, đâu còn có thể nghe lọt những lời này của hắn.

Người trung niên kia lập tức phát hỏa, mấy bước xông tới trước mặt những người này, nắm lấy cánh tay của một người trẻ tuổi, lớn tiếng nói: "Lão Ngũ, ngươi làm gì thế? Quá nửa đêm rồi, ngươi muốn làm gì?"

Tiểu Kim chớp đôi mắt nhỏ, cũng rất thâm hiểm nhỏ ba giọt nước miếng rồng lên chân người đàn ong trung niên đó.

Người trẻ tuổi kia mơ mơ màng màng nói: "Đại ca, em, em rất khó chịu, em phải đi tìm một cô để trút ra," Con gái? Hắc đẩy tay người đàn ông trung niên ra, tiếp tục đi ra ngoài, sắc mặt người đàn ông trung niên hoảng hốt, thầm cảm thấy sự việc có chút bất ổn, vội vàng nói: "Các người, các người trúng tà rồi, nửa đêm tìm phụ nữ làm gì? Quay hết lại cho ta? A." Hắn đột nhiên cảm thấy bụng mình như có ngọn lửa thiêu đốt, khiến máu toàn thân hắn như muốn sôi trào lên, dục hỏa khó kiềm chế nhanh chóng khống chế lý trí hắn, hắn phát hiện từ đáy lòng mình ham muốn phụ nữ, cần phụ nữ, dường như nhất thời canh ba mình không tìm được phụ nữ, sẽ tinh tiến mà chết, hắn gầm lên một tiếng, hai cánh tay bất giác, đã thò tới phần háng…..

Càng lúc càng nhiều người bị nước miếng rồng của Tiểu Kim làm cho dục hỏa quấn lấy toàn thân, trong đầu ngoài tìm phụ nữ ra, không có bất cứ gì khác, tiếp đó là hơi thở gấp gáp hổn hển, dần dần trong đại sảnh làm ra những chuyện không chịu nổi. Lâm Bắc Phàm nhìn kinh hãi, trợn mắt há miệng.

Hắn*** nước bọt của tên đó cũng quá hoành tráng rồi? Lại khiến mấy người đàn ông biến thành dâm đãng như vậy, so với xuân dược còn bá đạo hơn nhiều. Sau này hay là mình lấy chút nước bọt rồng, sau đó làm thành xuân dược để bán, chắc chắn sẽ phát tài.

"Lão đại, nhiệm vụ của em hoàn thành rồi, ngoài người ban nãy bị anh đánh côn ra, tổng cộng hai ba người, bây giờ bọn họ đều đã trở nên mơ mơ màng màng, cho dù anh đi bên cạnh họ, bọn họ cũng không biết".

Tiểu Kim quay về cạnh Lâm Bắc Phàm, vẻ mặt rất thâm hiểm cười nói.

Lăm Bắc Phàm giơ ngón tay cái về phía nó: "Mày thật giỏi"

Sau đó cầm lấy nó, nhẹ nhàng đi lên tầng.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại