Lãng Tích Hương Đô

Chương 189: Xảo trá

Gương mặt Trương Minh Thắng vẫn bình tĩnh giống như mèo đang vờn chuột, hắn nhìn chằm chằm vào Hứa Tuấn rồi nở nụ cười âm hiểm:

-Thằng ranh mày cũng rất có tài, dám trộm xe của tao. Hôm nay nếu tao không đánh mày mặt mũi nở hoa thì con cháu tao sau này sẽ cùng họ mày!

Trước đó Trương Minh Thắng chưa biết được tên nào dám phỗng chiếc xe thể thao của mình, nhưng khi biết được chuyện này do tên Hứa Tuấn trước mặt làm thì trở nên đắc ý và cười như điên.

Đối phương muốn biểu hiện trước mặt mình sao? Bây giờ mình phải làm sao cho hoành tráng hơn.

Hứa Tuấn nở nụ cười.

Nụ cười của Hứa Tuấn vô cùng chân thành, rất hồn nhiên, giống như một nam sinh yêu thương nồng nhiệt gặp được người tình trong mộng.

Trương Minh Thắng sửng sờ, toàn thân không nhịn được phải trở nên run rẩy, chẳng lẽ đối phương muốn "chơi" mình trước mặt nhiều người như vậy sao? Chẳng lẽ đối phương là loại ăn tạp? Nam nữ gì cũng "xực" sao? Trương Minh Thắng nghĩ tới đây thì phải lui về phía sau vài bước, hắn dùng vẻ mặt sợ hãi nhìn Hứa Tuấn.

Mình tán gái rất nhiều, những cô gái qua tay cũng đã không thể đếm nổi, chẳng lẽ mình sẽ bị một tên đàn ông cưỡng bức sao?

Trán của Trương Minh Thắng đã đổ đầy mồ hôi lạnh, nếu đối phương liều mạng phóng đến thì mình có thể tránh khỏi một đòn tấn công của hắn không đây?

Hứa Tuấn dùng giọng cực kỳ kiêu ngạo cười lên như điên:

-Đúng là đi mòn dép không tìm được, đến khi thấy được lại chẳng tốn công. Tao còn đang muốn đi tìm chúng mày, không ngờ chúng mày lại dẫn xác thối đến tận cửa. Người đâu, tiến lên đánh hai thằng khốn nạn kia một trận cho ba má nhận không ra.

Hứa Tuấn rất cao hứng giống như đã quên mất chuyện quan trọng trước mặt.

Chính là một ngàn người đang đứng phía trước đến đây vì chuyện gì?

Ba mươi sáu tên đàn ông vốn cũng định ra tay nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đằng đằng sát khí của một ngàn người thì trong lòng cảm thấy ớn lạnh. Ba mươi sáu người bọn họ dám làm loạn trước mặt nhiều người như vậy, chẳng phải muốn chết sao?

Hứa Tuấn thấy đám người bên mình không ai nhúc nhích thì tức giận chửi ầm lên:

-Mẹ kiếp, chúng mày ngu hết rồi à! Đánh chết hai con chó Nhật kia cho tao!

Hứa Tuấn dứt khoát móc từ trên tường ra một viên gạch rồi ném thẳng về phía Trương Minh Thắng.

Trương Minh Thắng hoảng sợ kêu lên một tiếng, tiểu tử kia không biết là ngu hay là một người điên.

Trương Minh Thắng vội vàng nghiêng người né qua "quả bom khổng lồ" rồi hét toáng lên:

-Các anh thấy hết rồi đấy, thằng ranh kia không những trộm xe mà còn muốn đánh người. Tôi...Tôi muốn kiện hắn, đó...Đó, cứu mạng.......

Trương Minh Thắng cố gắng dùng giọng giống như sắp chết đến nơi mà la làng la nước.

Một người cảnh sát trung niên vuốt cằm ra vẻ đang làm việc chính sự, hắn gật đầu nói:

-Tội trộm cướp, tội cố ý tấn công, cố ý gây thương tích, còn thêm cả tội làm ảnh hưởng đến trật tự trị an, thế này ít nhất cũng "bóc lịch" năm mùa xuân.

Một gã cảnh sát khác cũng khẽ gật đầu phụ họa:

-Năm năm vẫn còn ít, nếu bình thường thì cũng phải là bảy năm. Không ngờ ở Nam Thành chúng ta vẫn còn loại côn đồ làm xằng làm bậy thế này, đúng là một cái tát cho hệ thống công an chúng ta. Từ nay về sau chúng ta nhất định phải tăng cường giám sát, không thể để xảy ra những tình cảnh giống thế này nữa.

Một sĩ quan phòng cháy chữa cháy nhíu mày, hắn nhìn tòa biệt thự trước mặt rồi nói:

-Tòa biệt thự kia có vấn đề, có vấn đề rất lớn. Tôi cảm thấy vấn đề phòng cháy chữa cháy bên trong xảy ra những tai họa ngầm khó thể chấp nhận, tôi đề xuất phương án phá đi xây lại.

Một nhân viên cục thuế cũng gật đầu ra vẻ cực kỳ đồng ý:

-Tôi cảm thấy ngôi biệt thự trước mặt hình như chưa từng đóng thuế nhà đất và thuế xây dựng, không ngờ cục thuế chúng ta lại có lỗ hổng lớn như vậy. Lần này trở về tôi nhất định sẽ thăm hỏi đám nhân viên cấp dưới cho rõ ràng.

Một nhân viên cục công thương cũng gật đầu rồi thở dài một hơi:

-Xem ra trong nội bộ tập đoàn Grand đã xảy ra những vấn đề lớn, tôi cũng muốn phái người đi điều tra, xem bọn họ có vi phạm quy định gì của địa phương không.

Tên tiểu đội trưởng quân đội lại không khách khí mà ngửa đầu lên, hắn rướn cổ lớn tiếng hét: nguồn TruyenFull.vn

-Nghe nói trong đây có tổ chức khủng bố, trong này đang tổ chức cuộc mít tinh bí mật phải không? Lá gan đúng là không nhỏ, các đồng chí xông vào hết cho tôi. Nếu tên nào dám phản kháng thì bắn chết ngay tại chỗ, trước tiên phải chiếm giữ tòa biệt thự này rồi nói sau!

Tên này trực tiếp móc súng rồi ra vẻ giống như sắp chiến đấu đến nơi.

.......

Thân thể Hứa Tuấn liên tục lắc lư, vẻ mặt hắn trở nên cực kỳ tái nhợt không còn chút máu, màu sắc khuôn mặt giống hệt như cuộn giấy vệ sinh mà người ta hay mua về từ trong siêu thị. Toàn thân hắn liên tục run rẩy, hắn lắp bắp kêu lên:

-Các người, các người, các người.......

Hắn cố gắng nuốt mạnh vài ngụm nước miếng, nhưng lúc này lại cảm giác được cổ họng mình đang bị một thứ gì đó chặn ngang.

Từ đầu Hứa Tuấn không biết là có chuyện gì xảy ra, nhưng lúc này nếu còn không hiểu thì hắn đúng là cực ngu.

Đám người này đều do tên mập khốn nạn kia gọi tới, hình như tất cả đều là những nhân vật cực kỳ khó chịu của từng nghành trong Nam Thành.

Trán Hứa Tuấn liên tục vã mồ hôi lạnh, gân xanh cũng mơ hồ nổi lên từng mảng, ánh mắt đã trở nên tiêu tán. Lúc này Hứa Tuấn mới biết được vì sao trước đó chính mình vẫn luôn có cảm giác hai tên kia cực kỳ khủng bố, thì ra mình chỉ là một tên cực kỳ ngu dốt trước mặt hai thằng khốn kia.

Trong lòng Trương Minh Thắng cảm thấy cực kỳ đắc ý, hắn đang âm thầm sung sướng. Tên kia không phải rất ngon sao? Không phải rất kiêu ngạo sao? Vì sao lúc này lại giống hệt như một tên cháu nội, ngay cả chuyện mở miệng cũng như gà mắc tóc vậy? Trương Minh Thắng ưỡn ngực và ngữa mặt lên trời nói:

-Xe của tao đâu?

Khi Hứa Tuấn nghe thấy câu nói này thì vẻ mặt đã hoàn toàn biến đổi.

Xe thể thao của người ta bị chính mình đập thành đống sắt vụn, vấn đề này nói thế nào cho phải đây?

Hứa Tuấn thấy đám người trước mặt nhìn mình chằm chằm thì trái tim lập tức đập mạnh lên gấp ba bốn lần, thậm chí trái tim cũng giống như muốn phóng đi chỗ khác. Vẻ mặt hắn trở nên ngơ ngác trong đúng ba giây rồi lập tức lộ ra vẻ sáng lạn, hòa ái và thấp hèn:

-Vị này, người huynh đệ, tôi...Tôi...Tôi thật không cố ý, xe của anh bạn tôi sẽ trả lại ngay, ngày mai...Ngày mai tôi sẽ trả lại cho anh. Tôi...Tôi có thể cam đoan, anh cũng biết con người của tôi rất thuần khiết, rất lương thiện.

-Cái gì? Ngày mai sao?

Trương Minh Thắng tức đến mức lỗ mũi muốn lệch hẳn sang một bên, mình phải vất vả lắm mới tậu được một chiếc Porsche mới cóng, đang chuẩn bị bước xuống xe sao cho thật phong cách thì bị đối phương cuỗm đi mất, còn nói với mình ngày mai đến lấy sao? Đây không phải là coi khinh mình à? Nếu chuyện này đồn ra ngoài, Trương Minh Thắng ta đây sao có thể lăn lộn trong Nam Thành được nữa?

Trương Minh Thắng tiến lên hai bước nắm chặt lấy cổ áo của Hứa Tuấn.

-Bốp, bốp, bốp.......

Sau những cái tát liên tiếp thì đối phương đã không còn nhận rõ đâu là đông tây nam bắc.

-Xe của ông đâu?

Trương Minh Thắng tức giận gầm rống lên.

-Tôi, tôi sẽ trả lại cho anh ngay!

Hứa Tuấn dùng hai tay che mặt, hắn không dám phản kháng mà chỉ dùng giọng nức nở nói.

Hắn không phải không dám dẫn đối phương đi, nhưng chỉ sợ sau khi đối phương nhìn thấy bộ dạng cục sắt của chiếc xe thì chính mình sẽ còn thảm hại hơn rất nhiều lần.

Trương Minh Thắng có chút kinh ngạc, tiểu tử này cũng có gan đấy, bị mình bạt tai nhiều như vậy mà vẫn còn không chịu trả xe sao? Đúng là cũng thuộc loại người cố chấp đấy! Chẳng lẽ trong chuyện này có huyền cơ gì sao? Hay tên khốn này đã chạy xe thể thao của mình đến nơi nào mất rồi? Trương Minh Thắng nghĩ đến đây thì dùng giọng hung dữ hét lên:

-Xe của tao.......

Trương Minh Thắng mơ hồ sinh ra một cảm giác không tốt.

-Đừng, đừng đánh, chúng tôi....Chúng tôi sẽ bồi thường.

Lão già quản gia lão đảo từ bên trong chạy ra, sau khi nhìn thấy thế trận của đám người bên ngoài thì sợ đến mức nhũn cả chân.

Trương Minh Thắng nghiêng đầu, hắn đảo mắt nhìn qua lão già rồi nói:

-Có ý gì?

Trên mặt lão già hiện lên vẻ ngượng ngùng rồi nói:

-Cậu, chiếc xe kia của cậu đã bị thiếu gia của chúng tôi phá...Phá nát rồi!

Thân thể Trương Minh Thắng lắc lư hai lượt, thiếu chut nữa đã ngã nhào trên mặt đất. Hắn hổn hển chạy đến trước mặt lão già kia rồi rống lên:

-Ông, ông nói gì? Phá gì? Xe thể thao tôi vừa mới mua đã bị các ông phá nát rồi sao? Ông, có phải đang muốn chết không? Người đâu, phá nát biệt thự của tập đoàn Grand này cho ta, thuận tiện cũng xem xét cho vài tên vào nhà đá dưỡng lão vài năm.

Hứa Tuấn đã bị dọa đến mức toàn thân run rẩy, hắn vội vàng kêu lên:

-Chúng tôi, chúng tôi chịu bồi thường.

-Đó là loại xe nhập khẩu từ nước ngoài, không phải loại bình thường đâu.

Trương Minh Thắng nghiêng đầu, hắn kêu lên không sung sướng chút nào.

Hứa Tuấn sao biết được loại xe thể thao Porsche kia rất "khủng" chứ, giá cả cũng cực cao, ước chừng một chiếc cũng đủ cho chính hắn cua đủ vài chục cô gái. Khi phải đối mặt với đám hung thần ác sát trước mặt, Hứa Tuấn cũng không dám ra vẻ "anh hùng", hắn chỉ cắn răng nói:

-Chúng tôi bồi thường...Bồi thường cho anh hai triệu!

-Hai triệu sao? Tao thèm vào, mày ra đường mà cho ăn mày. Không bằng để tao ném ra hai trăm vạn để tao đánh nhừ xương cốt chúng mày, thế nào?

Trương Minh Thắng hét toáng lên với vẻ khinh thường.

-Bốn triệu!

Khóe miệng lão già đã bắt đầu trở nên run rẩy.

Tuy bốn triệu cũng không phải lớn nhưng đối với tập đoàn Grand bọn họ cũng không phải là số nhỏ, phải mất bao nhiêu lâu mới thu hồi lại được số đó chứ?

Trương Minh Thắng nhịn không được phải cười lên ha hả:

-Bốn triệu sao? Ông mày tìm gái cũng phải ném ra cả trăm tám mươi vạn, mày lại muốn dùng bốn triệu để bồi thường xe thể thao của ta, đầu mày là đầu lừa à? Tao thấy chúng mày chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chuyện này tao cũng mặc kệ, chúng mày cứ mở mắt ra mà nhìn.

Trương Minh Thắng hướng về phía Hứa Tuấn mà huýt sáo một tiếng, cặp mắt nửa híp nửa mở, trên mặt nở ra nụ cười.

Vẻ mặt Hứa Tuấn trở nên trắng bệch và phát lạnh, hắn lắp bắp nói:

-Vậy anh muốn bao nhiêu?

-Mười triệu, thiếu một đồng cũng đừng hòng!

Trương Minh Thắng ra vẻ cực kỳ khinh thường và đưa ra một ngón tay béo ú, hắn nói.

-Mười triệu!

Hứa Tuấn và lão già cũng đồng thời choáng váng mặt mày.

Mười triệu cũng không phải là số ít mà chính là một con số siêu cấp khủng bố, đủ để chống đỡ cho vài tháng lợi nhuận của tập đoàn Grand.

Trương Minh Thắng nhún nhún vai, hắn giang hay tay ra với vẻ bất đắc dĩ rồi nói:

-Vậy phải xin lỗi người anh em rồi, tao còn có chuyện phải đi trước, những chuyện còn lại người anh em cứ nói với bọn họ.

Trương Minh Thắng chỉ tay về phía hơn một ngàn người phía trước rồi chậm rãi đi về một phía.

Hứa Tuấn đã nhìn thấy vẻ mặt kích động của hơn một ngàn người, hắn lập tức bị dọa phải vội vàng kêu lên:

-Mười triệu, tôi chịu!

-Ôi dào, mười triệu là của tao, nhưng tổn thất tinh thần của vị huynh đệ này thì sao?

Trương Minh Thắng lại hỏi một câu, hắn thuận tiện đảo mắt nhìn về phía Lâm Bắc Phàm.

-Phí tổn thất tinh thần sao?

Hứa Tuấn trợn trừng mắt, hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Phàm.

Đối phương đá gãy chân mình, sao còn muốn mình bồi thường phía hao tổn tinh thần?

-Khụ khụ, mày chọc ghẹo con nhà người ta, còn trực tiếp tấn công bọn họ ngay trên đường cái, làm danh dự và nhân phẩm của người ta bị thiệt hại và uy hiếp đến mức độ nặng nề, chẳng lẽ không cần đưa ra phí tổn thất tinh thần sao?

Trương Minh Thắng hỏi lại một câu, hơn nữa giọng nói của hắn cũng hơi lớn, âm điệu còn lên xuống khá nhịp nhàng, con mắt ti hí cũng liếc qua liếc lại.

Lâm Bắc Phàm cũng nói:

-Ôi, thật ra tôi cũng không cần phải bồi thường tổn thất tinh thần, nhưng Chu Tĩnh Hàm vừa rồi đã phải kinh hoàng, cho nên yêu cầu đối phương bồi thường hai ba triệu cũng được. Chúng tôi đều là người thành thật, cũng sẽ không lừa đảo lấy tiền của các người làm gì.

Thân thể Hứa Tuấn chợt lắc lư như thuyền nan giữa sóng dữ, cặp mắt hắn trắng dã rồi trực tiếp ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại