Lãng Tích Hương Đô
Chương 128: Lâm lão đệ, Thiết Đầu anh phục vụ chú

Lãng Tích Hương Đô

Chương 128: Lâm lão đệ, Thiết Đầu anh phục vụ chú

Kiyoko Ito có chút mất kiên nhẫn, nhưng mũi tên đã được đặt trên dây không thể không bắn ra, cô ta dùng trâm cài tóc nhẹ nhàng đặt vào yết hầu của Lâm Bắc Phàm, lạnh lùng quát:

- Rốt cuộc anh đã sử dụng thủ đoạn hạ lưu gì? Loại người giống như anh tuyệt đối không thể là đối thủ của Fukawa.

- Không nói.

Đùa giỡn thì có thể nhưng bất luận thế đùa giỡn như thế nào cũng không thể đánh mất khí tiết của đàn ông TQ, tiểu Lâm ca quả quyết cự tuyệt. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m

- Vô luận thế nào anh cũng không nói phải không?

- Hừ, đánh chết tôi cũng không nói, cô còn chưa sử dụng mỹ nhân kế đấy!

- Anh... Lưu manh!

Rốt cuộc Kiyoko Ito cũng nhịn không được, đẩy Lâm Bắc Phàm ra, hừ lạnh một tiếng, quay đầu bước nhanh rời khỏi.

- Muốn chạy?

Lâm Bắc Phàm ngồi trên ghế sô pha mỉm cười đốt một điếu thuốc, thản nhiên nói:

- Thanh Tử tiểu thư muốn bỏ đi mà không thực hiện lời hẹn đánh cuộc sao? Nếu tôi nhớ không lầm thì mới vừa rồi, Thanh Tử tiểu thư còn nói được ăn thua chịu.

Lâm Bắc Phàm sớm đã có chủ ý chuẩn bị mang Kiyoko Ito về nước, không ngờ rằng Kiyoko Ito tự mình đưa đến cửa, chỗ chết người là cô ta còn là một mỹ nữ, làm sao có thể buông tha cho cô ta được! Phải biết rằng, vì thuận lợi tu luyện 'Long Tu Bảo Điển' chỉ cần là nữ nhân mà tiểu Lâm ca gặp qua hoặc là nhìn trúng, vậy thì một người hắn cũng sẽ không bỏ qua! Vị Kiyoko Ito này, tiểu Lâm ca cũng sẽ không buông tha.

Kiyoko Ito cũng là người thông minh, cô mơ hồ nhận ra được, bản thân mình đã đi lên một con đường không thể quay đầu lại. Ngay khi bản thân yêu cầu đánh cược cùng với tên lưu manh trước mắt này, bản thân đã bị cuốn vào cạm bẫy được tên lưu manh này bố trí sẵn, nếu đã rơi vào rồi, ngoài trừ nỗ lực hướng về phía trước ra, cô cũng không còn sự lựa chọn nào khác! Mấy năm bồi dưỡng theo lối sống thần bài khiến cho Kiyoko Ito luyện thành tố chất tâm lý ưu tú. Đối mặt với đột biến trước nay chưa từng có, Kiyoko Ito ý thức được cần phải hết sức bình tĩnh, đã đến thì nhất định phải dũng cảm, kiên cường đối mặt. Mềm yếu và do dự không chừng mang đến cho mình hậu quả càng thêm đáng sợ hơn.

Bởi vậy, ngay khi Kiyoko Ito dừng bước một khắc, nội tâm của cô bỗng nhiên trở nên kiên định. Kinh nghiệm đau khổ và dũng khí đột nhiên bùng phát đè nén sợ hãi và bất an trong đầu cô xuống. Nhìn thấy bộ dạng của tên khốn kia, nếu như mình không thực hiện ước hẹn là việc không có khả năng, một khi đã như vậy, cứ để cho tên khốn này nhìn đi!? Đợi đến khi thi đấu chính thức, nhất định phải đòi lại cả vốn lẫn lời sỉ nhục của ngày hôm nay. Tên khốn này chẳng qua chỉ là loại hạ lưu biết đầu cơ trục lợi mà thôi!

Sau khi nhìn thấy bộ dạng của Kiyoko Ito, Lâm Bắc Phàm hiển nhiên rất hài lòng, gật gật đầu.

Kiyoko Ito không nhúc nhích đứng yên tại chỗ, tuy rằng cô đã cố hết sức làm cho bản thân bình tĩnh trở lại, nhưng không biết từ lúc nào mồ hôi đã ướt đẫm nội y của cô, ở trước ngực cô nơi bộ vị nổi bật nhất, thấm ướt cả áo sườn xám bên ngoài, đã có thể mơ hồ nhìn thấy đường ngấn và hoa văn nhàn nhạt của áo ngực.

Tên nam nhân Trung Quốc đáng chết! Kiyoko Ito muốn nhắm mắt lại nhưng lại không dám, nàng sợ bản thân một khi nhắm mắt lại sẽ hoàn toàn rơi vào trong bóng tối, không còn khí lực phấn chấn trở lại, hoặc là nói, có khả năng cô sẽ không khống chế được tình cảm của mình.

- Thanh Tử tiểu thư muốn đợi đến lúc nào?

Lâm Bắc Phàm không biết thương hoa tiếc ngọc, dù sao nữ nhân trước mắt này cho rằng bản thân chẳng phải là thứ tốt đẹp gì, tại sao mình còn phải làm ra vẻ đứng đắn nghiêm trang chứ? Nếu hôm nay không thể chọc giận cô ta, mình không biết có nắm chắc đem cô ta về nước hay không!? Phải biết rằng nữ nhân này không chỉ tuyệt sắc, hơn nữa có thể giúp đỡ mình tọa trấn sòng bạc trong câu lạc bộ đêm.

Kiyoko Ito mặt trầm như nước, thả áo choàng trên bờ vai xuống, lạnh lùng nhìn Lâm Bắc Phàm.

- Đó chỉ là cái đầu tiên mà thôi.

Lâm Bắc Phàm nhìn mong đợi, hắn không tin hôm nay Kiyoko Ito có thể cởi sạch trước mặt mình.

Cắn răng một cái, Kiyoko Ito cởi ra chiếc sườn xám màu trắng.

Trong sát na này, đôi mắt của tiểu Lâm ca giống như máy ảnh kỹ thuật số chụp lại cảnh xuân của Kiyoko Ito, để cho một khắc xuân quan của Kiyoko Ito ở trong đầu tiểu Lâm ca trở thành vĩnh hằng.

Tiểu Lâm ca nhìn thấy bắp đùi trắng nõn nở nang, bên dưới cặp đùi mê người này là đầu gối cong cong, cẳng chân cân đối và đôi bàn chân nhỏ xỏ trong đôi guốc gỗ, mà ở phía trên cặp đùi lại là một bờ mông tròn trịa vểnh cao. Một chiếc quần con loại dây bằng tơ hình chữ T quấn chặt trên bờ mông khêu gợi, vô tình đem đường cong cao quý bại lộ trong không khí. Làn da trắng nõn, đường cong mê người đều chứng tỏ thân phận nữ tính của chủ nhân của chúng, mà cái quần lót tình thú chết tiệt kia càng tỏ rõ vẻ tao nhã và sự gợi cảm của vị nữ chủ nhân này. Con mẹ nó thật là một báu vật, mặc dù là nữ nhân Nhất Bản.

Ánh mắt của Kiyoko Ito cũng từ tất chân màu đen của mình từ từ di chuyển đi lên, khi dừng lại ở quần lót màu trắng bằng tơ, nước mắt cô trào ra hốc mắt. Nhắm mắt lại, đôi tay của Kiyoko Ito cầm lấy hai đầu của quần lót nhẹ nhàng kéo ra, chiếc quần lót xinh xắn buột xuống đùi nàng. Toàn bộ động tác nhanh như thiểm điện khiến cho tiểu Lâm ca trợn mắt líu cả lưỡi.

Mẹ kiếp! Tiểu Lâm ca ý thức được một cái vấn đề rất nghiêm trọng, nếu như thật sự là như vậy, nữ nhân này quả là rất không đơn giản.

Quả nhiên, Kiyoko Ito nhìn Lâm Bắc Phàm khinh thường, sau đó tay phải luồn vào trong áo sườn xám mà mình đã cở ra. Ngay tại sát na cổ áo sườn xám bị hở ra, Lâm Bắc Phàm có thể nhìn thấy được rõ ràng bộ ngực sữa của Kiyoko Ito.

Xem nhan sắc, trắng nõn tựa ngọc, sáng loáng, trong suốt ướt át, khiến cho người ta cảm thấy cao nhã mà tươi mát, thuần khiết mà chất phác; lại nhìn hình dạng, tròn trịa mà không mất đi ôn nhu, đầy đặn mà không mất vẻ trang trọng, cao vút mà không mất đường cong, vừa nhìn đã thích, lại không thể chạm vào khiến cho người ta sinh ra một lại cảm giác chỉ cần chạm vào một cái thôi cuộc đời này sống cũng không uổng. Cái cổ áo khép hờ của bộ sườn xám không thể ngăn cản được tầm mắt của tiểu Lâm ca, ngược lại còn tôn lên đường cong mê người của cô, càng che đậy càng lộ ra.

- Lâm tiên sinh, được ăn thua chịu, hôm nay tiểu nữ đã thụ giáo, hi vọng vào vòng đấu chính thức Lâm tiên sinh đừng làm cho tiểu nữ thất vọng!

Kiyoko Ito cắn răng chậm rãi đưa tay vào trong chiếc sườn xám, khi rút tay ra mang theo chiếc áo ngực bị kéo đứt dây.

Nữ nhân này cởi ba bộ y phục, nhưng không để lộ ra lấy một điểm trước mặt mình, Lâm Bắc Phàm cảm thấy có chút hối tiếc, nhưng không có biện pháp bởi đối phương đã thực hiện xong ước định. Bất đắc dĩ Lâm Bắc Phàm chỉ có thể nhún vai, nói:

- Được rồi, mặc lại nội khố của cô đi, nếu áo ngực còn có thể mặc được cũng mang vào đi! Cô có thể vào phòng vệ sinh, ta sẽ không nhìn lén.

Lâm Bắc Phàm cảm thấy nữ nhân này mình nhất định phải nghĩ cách bắt cho bằng được, nếu cô ta không mặc quần lót ra khỏi cửa, nếu chẳng may đi đứng lộ ra thì làm sao?

Kiyoko Ito hừ lạnh một tiếng, sau đó để quần lót và áo ngực xuống bàn trà trước mặt Lâm Bắc Phàm, quay người rời đi.

Kiyoko Ito tìm đến Lâm Bắc Phàm khiến cho Đường Thiết Sơn khẩn trương muốn chết! Thấy Kiyoko Ito ở trong phòng của Lâm Bắc Phàm gần một giờ đồng hồ sau đó rốt cuộc cũng đi ra, không đợi cửa phòng đóng lại, Thiết Đầu đã lách qua người Kiyoko Ito tiến vào trong phòng.

- Lâm lão đệ, Lâm lão đệ, Kiyoko Ito này... á...

Anh bạn Thiết Đầu miệng há hốc, hai mắt dại ra nhìn chằm chằm lên mặt bàn.

- Đường tiên sinh yên tâm, trước khi vào vòng đấu chính thức, ở phương diện khí thế tôi đã dành được thắng lợi có tính áp chế.

Tiểu Lâm ca nằm trên ghế sô pha, cũng không thèm liếc nhìn Đường Thiết Sơn lấy một cái, đương nhiên hắn cũng không nhìn thấy vẻ mặt của Đường Thiết Sơn.

Đường Thiết Sơn vẫn như cũ há miệng nhưng không nói gì. Trong vòng một giờ thu phục xong một nữ nhân xinh đẹp cao ngạo, hơn nữa đối phương còn là đối thủ cạnh tranh, thậm chí còn là cừu nhân của Lâm Bắc Phàm, con mẹ nó cũng quá khoa trương rồi!!!

Sau khi hồi phục lại tinh thần, Thiết Đầu sùng bái đối với Lâm Bắc Phàm gần như không thể nào hình dung được. Nếu như trước đây hắn chỉ vừa mắt hoặc là tôn trọng Lâm Bắc Phàm thì hiện tại hắn thực sự sùng bái, kính sợ, hâm mộ còn có một chút ghen tị đối với Lâm Bắc Phàm...

- Chậc chậc chậc!

Sau khi lấy lại tinh thần, Đường Thiết Sơn không ngừng lắc đầu, nói ra lời tận đáy lòng:

- Lâm lão đệ ơi Lâm lão đệ, anh tính thời gian, lấy thời gian Bắc Kinh làm chuẩn, năm mươi ba phút! Thế nhưng trong năm mươi ba phút thời gian này chú đã sáng tạo một kỳ tích!

Lâm Bắc Phàm trong lòng mát lạnh, vội ngồi dậy nhìn quần lót và áo ngực trên bàn, xấu hổ cười nói:

- Cái này, Đường tiên sinh, không giống như anh tưởng tượng đâu, em và Thanh Tử tiểu thư thật sự là luận bàn.

Luận bàn sao? Đường Thiết Sơn mỉm cười vẻ mặt như 'anh đã biết chú không cần giải thích', bước nhanh đi về phía Lâm Bắc Phàm, lại nhìn lên mặt bàn, ngay khi Đường Thiết Sơn phát hiện ra áo ngực bị kéo đứt dây, lại lắc đầu, trong miệng chậc chậc thành tiếng.

Lâm Bắc Phàm hiểu rằng việc này càng tô càng đen, dứt khoát không cần giải thích.

- Nhớ lại anh năm đó cũng tự cho là phong lưu phóng khoáng, chẳng qua so với Lâm lão đệ, chậc chậc chậc...

Đường Thiết Sơn lại lắc đầu, ngồi xuống bên cạnh Lâm Bắc Phàm cảm khái nói:

- Lâm lão đệ, Thiết Đầu anh phục chú rồi!

- Đường tiên sinh nói đùa rồi, một nữ nhân mà thôi.

Lâm Bắc Phàm chỉ có thể nhún vai, rõ ràng là thừa nhận.

- Nếu là nữ nhân bình thường, tự nhiên là không có gì phải nói đến, nhưng cô ta là Kiyoko Ito!

Đường Thiết Sơn lại nhìn cái quần lót trên mặt bàn, cảm khái vạn lần:

- Người Trung Quốc chúng ta không có hảo cảm đối với người Nhật Bổn, đại đa số người Nhật Bổn ở trong lòng đều khinh thường người Trung Quốc chúng ta. Kiyoko Ito là một nữ nhân Nhật Bổn, vô luận là từ vẻ bề ngoài cho đến thực lực bên trong, không hề khoa trương mà nói rằng, cô ta có tư cách xem thường tuyệt đại đa số nam nhân trên thế giới này! Huống chi, chú còn là đối thủ có thể uy hiếp đến cô ta trong Đại Hội Thần Bài, càng huống chi chú còn khiến cho sư đệ của cô ta trần truồng nơi đất khách quê người... Nếu không phải tận mắt chứng kiến, anh thật sự là không thể tưởng tượng nổi.

Thấy Đường Thiết Sơn liếc nhìn mình một cái lại liếc nhìn cái quần lót của Kiyoko Ito một cái, Lâm Bắc Phàm có chút khó chịu, tiện tay thu hai đồ vật kia lại, cười ha hả, nói:

- Trong hoàn cảnh đặc biệt đều có thể phát sinh một số việc, không cần quá kinh ngạc.

- Điều này cũng xem như là một kỳ tích không thể phục chế!

Đường Thiết Sơn đột nhiên nhìn thấy cuốn sách nằm trên mặt bàn, hắn cầm lên lật lật vài trang, quay đầu lại nhìn Lâm Bắc Phàm đầy kinh hãi:

- Lâm lão đệ, bản tiếng Anh này chú cũng có thể đọc hiểu được?!

- Đường tiên sinh, ở thời đại trước rất nhiều người thích giắt một cái bút máy ở trước ngực, nhưng không phải ai cũng có thể viết chữ, rất nhiều người ngay cả cái tên của mình cũng viết không được.

Lâm Bắc Phàm mỉm cười, một câu nói để lộ hết thiên cơ.

Những năm tám mươi đầu những năm chín mươi, quả thực rất lưu hành tây phục, hoặc là áo sơ mi trắng giắt một chiếc bút máy đóng giả là người có học vấn, việc này Thiết Đầu hắn đã làm không ít. Đường Thiết Sơn sửng sốt, bừng tỉnh đại ngộ, lập tức giơ một ngón tay cái ra trước mặt Lâm Bắc Phàm:

- Vẫn là Lâm lão đệ cảnh giới rất cao, quả thực Lâm lão đệ đã vận dụng lực sát thương của một chiêu này đến cực trí rồi!
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại