Lang, Thỉnh Yêu Ta Nhiều Hơn

Chương 7: Ngoài ý muốn

Lúc Kha Kính mở hai mắt ra, phát hiện mình đã nằm trong phòng nhỏ của sư phụ Tố Thiên Viêm ở Di Vong Sâm Lâm, nhìn phá môn (cửa bị phá) quen thuộc, từ giữa khe cửa đều có thể nhìn ra rừng cây bên ngoài, Kha Kính cười cười, cánh cửa kia chẳng biết bị mọi người đá hư bao nhiêu lần rồi, mỗi quay về hỏi sư phụ Tố Thiên Viêm sao không đổi cánh cửa kia, sư phụ Tố Thiên Viêm đều trầm mặt nói: Dù sao vẫn có thể dùng, vì sao phải đổi?

“Còn có thể cười được?" Tố Thiên Viêm căm tức nhìn Kha Kính.

“Sư phụ Tố Thiên Viêm, ngươi đang trừng ta?" Tố Thiên Viêm sư phụ trời sinh mặt lạnh như tiền, không lộ vẻ gì, cư nhiên lại trừng mình, Kha Kính cảm thấy mình rất may mắn.

“Đầu có vấn đề sao? Bây giờ còn có thể cười được!" Tố Thiên Viêm cảm thấy đồ đệ mình thu quá ngu ngốc quá ngây thơ.

“Ôi ôi, sư phụ ngươi hảo suất nga…"

“Câm miệng!" Tố Thiên Viêm rõ ràng biết Kha Kính đang nhạo báng mình.

“Nga…" Kha Kính ngậm miệng! Chọc sư phụ Thiên Viêm tức giận cũng rất đáng sợ, bất quá trong trí nhớ của hắn cũng không có đối với người nào thật sự tức giận!

“Nhìn thứ trên bụng ngươi!"

“Không phải xanh, tím sao?" Kha Kính không cần nhìn cũng biết trên bụng nhất định có máu ứ đọng.

“Nhìn ở đây!" Tố Thiên Viêm chỉ vào phần bụng dưới rốn của Kha Kính.

“Không phải xanh … Này… Đây là… Thật tốt quá!" Kha Kính ở trong một mảnh ứ thanh phát hiện một tiểu lang ấn ký nhàn nhạt! Nguyên lai Hắc Thường dạy mình cái chú thuật sinh tử chuyển hoán thể chất kia thật có thể làm được … Trời ạ… Thật tốt quá!

“Tốt cái gì?" Tố Thiên Viêm hung hăng trừng Kha Kính.

“Sư phụ, có gì không tốt sao?"

“Ngu ngốc, vốn có chỉ cần ta đem chân khí của ta đánh vào trong cơ thể của ngươi, rất nhanh chân khí của ta có thể chữa trị khí quan bị thương của ngươi, nhưng bây giờ sinh ra tên nhóc ở chỗ này, chân khí của ta lại không thể đánh vào trong cơ thể của ngươi, nếu không tên tiểu tử này cùng ngươi sẽ bị chân khí của ta phản phệ!"

“Sư phụ, không nên tổn thương cục cưng của ta!"

“Không thể nào, ta muốn cứu ngươi, hiện tại liền đem cục cưng của ngươi chuyển ra ngoài!"

“Không nên, sư phụ muốn giết ta cục cưng, ta thà chết còn hơn!"

“Ngu ngốc, không lấy ra hắn, ngươi sẽ chết, ngươi chết hắn cũng sống không được!"

“Sư phụ không phải có thuốc kéo dài tính mạng sao? Ta ăn cái kia nhất định có thể giúp mang thai hết sáu mươi ba ngày! Ta muốn sinh hạ hắn…"

“Ba…" Kha Kính lời còn chưa nói hết đã bị Tố Thiên Viêm tát một bạt tai!

“Nếu không nhìn ngươi bị thươg nặng như thế, ta nhất định sẽ đem ngươi treo ngược lên đánh, ta sao lại thu cái loại đồ đệ ngốc như ngươi chứ, để một nam nhân đem ngươi làm thế thân, mệnh cũng không cần! Đáng giá không?" Tố Thiên Viêm giận không kiềm được.

“Đáng giá!"

“Ngươi…" Tố Thiên Viêm bị Kha Kính chọc tức không nên lời, đồ u mê không chịu tỉnh ngộ!

“Sư phụ, ngươi muốn làm gì?"

“Câm miệng!" Tố Thiên Viêm đè Kha Kính lên giường!

“Sư phụ, cầu ngươi đừng giết cục cưng, không có hắn cho dù ngươi cứu được ta, ta cũng không muốn sống…"

“…" Tố Thiên Viêm không nói gì, không để ý tới Kha Kính phản kháng, lòng bàn tay phải từ từ bắt đầu ngưng tụ thành một quang cầu!

“Không… Sư phụ, ngươi không thể làm như thế, hắn là hi vọng để ta sống… Van cầu ngươi… Không nên…" Kha Kính sợ đến toàn thân không ngừng run rẩy, nước mắt nhịn không được rơi.

“Không nên… Không nên…" Để tránh cho Kha Kính phản kháng mình, Tố Thiên Viêm trong ngón tay trái bắn ra một tia màu vàng, lúc tia sáng bắn vào trong đầu Kha Kính, Kha Kính liền nằm ở nơi đó động cũng không được

“Sư phụ, không nên… Cầu… Cầu ngươi…" Kha Kính không động được chỉ có thể nằm ở nơi đó không ngừng rơi lệ… Đình, ngươi bây giờ ở nơi nào? Mau tới mau cứu bảo bảo của ngươi, nếu không bảo bảo cũng sẽ nhanh không còn… Đình… Đình… Kha Kính ở trong lòng gọi tên Vệ Ảnh.

“Được rồi… Như vậy ta có thể đem chân khí đưa vào trong cơ thể của ngươi!" Tố Thiên Viêm lau đi mồ hôi trán…

“Ô… Sư phụ thối, ta hận ngươi chết đi được…" Kha Kính nằm ở trên giường gào khóc, nỗi đau mất con, khiến hắn thống khổ!

“Ngươi khóc cái rắm nha…" Vừa “Đông" một tiếng, phá môn bị một vị nam tử mặc y phục xinh đẹp một cước đá bay!

“Hắc Quyền, ngươi đã đến rồi! Cửa…" Tố Thiên Viêm nhìn cái cửa nhà mình bị đá bay mấy lần không nói gì, cho dù mình đổi một cửa khác, vẫn sẽ bị hắn đá hư, còn không bằng không đổi!

“Cửa cái rắm, ngươi dùng ngươi năm mươi năm công lực đi cứu một tiểu dã hài tử làm gì?"

“Cái gì mà tiểu dã hài tử, hắn là bảo bối của ta, Hắc Quyền gan ngươi không nhỏ, ngươi không sợ ta trở lại trong tộc giáng tội ngươi! Sư phụ, ngươi…" Kha Kính không thể để người khác thương tổn con của mình! Đồng thời hắn cũng giật mình hiểu rõ sư phụ luôn vân đạm phong khinh, lại vì chính tự hủy công lực,người của lang tộc đều biết công lực cũng như sinh mệnh, thiếu năm mươi năm công lực, chẳng khác nào thiếu năm mươi năm thọ mệnh!

“Sợ ngươi sao, ngươi trước đem năm mươi năm công lực của lão quỷ đưa ta!" Hắc Quyền nắm chặt nắm tay, hắn hận không thể đem cái tên Kha Kính không biết tốt xấu này đánh một trận, hắn đừng tưởng hắn là Nhị thiếu chủ Hắc tộc, Hắc Quyền sẽ sợ hắn!

“Được rồi, không nên ầm ĩ… Kha Kính, ngươi nhắm mắt lại nghỉ ngơi, Hắc Quyền ngươi đi ra ngoài trước, ta một hồi sẽ đi tìm ngươi…" Tố Thiên Viêm đem đồ đệ khác của mình đẩy ra ngoài!

“Sư phụ…" Kha Kính đỏ mặt ngượng ngùng nhìn Tố Thiên Viêm, thật không ngờ sư phụ sẽ…

“Được rồi, ta nói cho ngươi, dùng năm mươi năm công lực đổi một cái mạng rất đáng giá! Bất quá hài tử này mệnh cũng thực cứng, nếu không hắn sớm chết ở trên tay phụ thân hắn không phải sao?"

“Sư phụ…" Kha Kính không biết muốn nói gì mới tốt!

“Không cần nói, nghỉ ngơi đi, mệnh của đứa bé này ta sẽ bảo vệ, nhưng chú ngữ ngăn hắn sinh trưởng, cho nên hắn sinh trưởng sẽ chậm hơn hài tử bình thường bội lần, nếu như ta không có tính sai, hài tử này ngươi phải dùng 4277 ngày mới có thể dựng dục xong! Cho nên ngươi phải mang hắn 12 năm rất dài… Năng lực sư phụ chỉ có thể đến đó, hơn nữa một năm sau, ngươi chỉ có thể bảo trì lang hình, đây không phải là việc người thường có thể…"

“Cảm tạ sư phụ, như vậy Tiểu Kính cũng rất thỏa mãn…" Kha Kính thở dài một hơi, chỉ cần biết rằng cục cưng vẫn còn, chỉ cần hắn còn… Mình mới có hi vọng sống tiếp…

“Ai…" Tố Thiên Viêm thở dài, hai tay chắp ở sau lưng đi khỏi phòng, để một phòng an tĩnh lại cho Kha Kính, hắn cần phải một kế hoạch thật tốt, phía dưới ngày đó làm sao đây…

Trú địa của Nguyệt tộc

“Thường, Vệ Ảnh y xảy ra chuyện gì, từ ngày đó trong rừng hoa ở phía sau núi tìm được y, y vẫn luôn vựng mê, đến hôm nay đã là ngày thứ ba!" Nguyệt Hân Thần vừa hỏi Hắc Thường, vừa quan sát Vệ Ảnh bất tỉnh trên giường!

“Hân Thần, ngay cả ngươi cũng nhìn không ra hắn có chuyện gì? Ta sao biết?" Hắc Thường lắc đầu.

“Ta quan sát thật lâu, Vệ Ảnh giống như là đang ngủ, ngoại trừ một khối máu tụ phía sau, không có vết thương nào khác!" Nguyệt Hân Thần cau mày, Vệ Ảnh ở phía sau núi rốt cuộc gặp chuyện gì?

“Tiểu Nguyệt La Kình người kỳ quái ngươi nói là ai?" Hắc Thường thực sự không nghĩ ra còn ai biết người Nguyệt tộc trốn ở chỗ này!

“Mấy vấn đề này đều chờ Vệ Ảnh tỉnh lại mới có thể biết!"

“Thường, Vệ Ảnh hình như rất thống khổ…" Vệ Ảnh mặt vẫn không thay đổi bất tĩnh đột nhiên xuất hiện vẻ mặt thống khổ phi thường, hình như đang thấy ác mộng!

“Tiểu Kính… Tiểu Kính… Đừng sợ… Ta sẽ đến cứu của ngươi…" Vệ Ảnh biểu tình càng ngày càng thống khổ, miệng giống như đang gọi tên ai…

“Thường, ngươi nghe rõ hắn vừa đang gọi cái gì không?"

“Hình như là Tiểu Tĩnh, Tiểu Tĩnh nào?"

“Tiểu Tĩnh??" Trong tộc chúng ta có nữ tử gọi là Tiểu Tĩnh sao? Nghe tên này, Nguyệt Hân Thần trực giác là một nữ tử! Suy nghĩ hồi lâu cũng nghĩ không ra, trong Nguyệt tộc có nữ tử nào gọi là Tĩnh sao.

“Hình như là không có!" Hắc Thường cũng ở Nguyệt tộc sinh sống gần mười năm, phần lớn tộc nhân Nguyệt tộc đều ở trên núi Ngọc Lang, mọi người mỗi ngày đều gặp mặt, cũng không có chú ý tới có nữ tử nào gọi là Tĩnh!

“Tiểu Kính…" Vệ Ảnh rống lớn một tiếng từ trong mộng giật mình tỉnh giấc!

“Di… Hân Thần, hắn tỉnh, Vệ Ảnh tỉnh!"

“Ta sao lại ở chỗ này?" Vệ Ảnh trợn tròn mắt nhìn bài bố quen thuộc trong phòng, đây là phòng của mình ở trên núi Ngọc Lang, mình sao lại ở chỗ này!

“Là Tiểu Nguyệt La Kình đem ngươi từ sau núi kéo về!" Nguyệt Hân Thần hướng Vệ Ảnh nói!

“Ngươi có phải có chỗ nào thấy khó chịu không?"

“Tạ ơn, thiếu chủ, Vệ Ảnh không sao…" Nói Vệ Ảnh liền muốn đứng dậy, lại bị Nguyệt Hân Thần chặn!

“Ngươi vẫn là nghỉ ngơi thật tốt đi! Ngươi đã bất tỉnh ba ngày…"

“Ba ngày?? Này…" Tiểu Kính người đâu? Vệ Ảnh chợt nhớ tới Kha Kính trọng thương mà mình ôm lấy, muốn chạy đến trú địa, gặp một nam tử mặc hắc bào, hắn từ trong tay mình đoạt Kha Kính đi, cũng tạo một trận cuồng phong, sau đó mình không có ý thức!

“Vệ Ảnh, ta muốn biết ngươi ở đây phía sau núi gặp ai?"

“Thiếu chủ này…" Vệ Ảnh bây giờ không thể nói ra việc bản thân ở phía sau gặp Kha Kính!

“Cũng không thể nói với ta sao?" Nguyệt Hân Thần nhìn Vệ Ảnh.

“Đều không phải… Nhưng…" Vệ Ảnh thật sự là nói không nên lời.

“Hân Thần, hay là thôi đi, Vệ Ảnh không nói nhất định y có điều khó xử, đợi đến lúc y muốn nói, y nhất định sẽ nói!" Hắc Thường kéo cánh tay Nguyệt Hân Thần, hiển ý hắn không nên hỏi tiếp, có một số việc không biết so với biết hạnh phúc hơn nhiều!

“Vậy ngươi nghỉ ngơi đi! Chúng ta đi trước, có việc kêu một tiếng là được!" Nói xong Nguyệt Hân Thần cùng Hắc Thường ly khai phòng nhỏ của Vệ Ảnh!

Vệ Ảnh nằm ở trên giường, thống khổ đứng dậy, Tiểu Kính, xin lỗi… Ta không cứu được ngươi… Vừa nãy trong mộng Vệ Ảnh lại một lần nữa mơ tới Kha Kính và nam tử mặc hắc bào cướp hắn đi, Tiểu Kính ở trong lòng người kia liều mạng hướng mình cầu cứu, thế nhưng mình lại như bị định thân, chỉ có thể đứng từ xa nhìn bọn họ, một bước cũng không di chuyển!

Kính… Ngươi bây giờ rốt cuộc ở nơi nào, Hắc tộc là chỗ ta không vào được, mà có rất nhiều chuyện lại không thể nói với Thiếu chủ, Hắc Thường chính mình cũng không quá thân, rất nhiều chuyện lại không mở miệng được, Tiểu Kính… Ngươi rốt cuộc ở nơi nào… Ở nơi nào… Chẳng lẽ nói phạm một sai lầm ngay cả cơ hội bù đắp cũng không có sao?

Vệ Ảnh nằm ở nơi đó không lên tiếng rơi lệ, mỗi khi nghĩ đến biểu tình bất lực của Kha Kính thụ thương, Vệ Ảnh cảm thấy lòng mình mơ hồ đau nhói… Tiểu Kính…

Mấy tháng sau…

“Sư phụ, ta gần như đã khỏe, ngày mai sẽ trở về tộc!" Vết thương trên người Kha Kính qua trị liệu của Tố Thiên Viêm, đã khôi phục.

“Ân!" Tố Thiên Viêm khôi phục bình tĩnh của ngày xưa, không đối Kha Kính cáu gắt.

“Hắc Quyền, ngươi theo ta cùng trở về sao?" Kha Kính nhìn Hắc Quyền sau lưng Tố Thiên Viêm, từ lúc mình bắt đầu ở chỗ này dưỡng thương, Hắc Quyền cũng ở ỳ chỗ này không đi, sư phụ là một người thích thanh tĩnh, cái tên ầm ầm ĩ ĩ này chỉ biết quấy rối sư phụ thanh tu.

“Di… Muốn đi cũng là ngươi đi, ta còn muốn cùng lão nhân ở đây! Đi mau… Không nên như con chó vô lại, dựa vào lão đầu ở đây không đi." Hắc Quyền còn gọi Tố Thiên Viêm là lão đầu, một điểm tôn kính chi tâm cũng không có!

“Ngươi… Ngươi muốn đánh nhau có đúng hay không?" Hắc Quyền càng ngày càng không biết lớn nhỏ, sư phụ là thế ngoại cao nhân, không cùng hắn tính toán chi li, nhưng không có nghĩa là, mình phải nhịn hắn!

“Sợ ngươi sao… Bất quá thân thể của ngươi mới tốt, hiện tại cho dù đánh thắng ngươi cũng không có ý nghĩa."

“Hừ, đánh không lại ta, ít giả bộ thanh cao!"

“Nha, ngày hôm nay cùng ngươi đánh, ngươi thật coi ta là mào ba chân…" Lúc Hắc Quyền đang chuẩn bị xuất thủ…

“Nha, Tố Thiên Viêm xú lão đầu, mau buông, ta phải hảo hảo giáo huấn hắn một chút, cho hắn biết ai mới là sư huynh…" Hắc Quyền bị Tố Thiên Viêm định ở nơi nào, động cũn rung chuyển không được!

“Ngươi đi đi, bảo trọng!" Tố Thiên Viêm che ở trước mặt Hắc Quyền, nhìn theo Kha Kính rời đi.

“Xú lão đầu, ngươi lại che chở hắn, là Nhị thiếu chủ Hắc tộc thì rất giỏi sao? Hừ…" Đợi lúc Kha Kính đi xa, Tố Thiên Viêm mới buông Hắc Quyền ra!

“Đều không phải, hắn là một người đáng thương!"

“Đáng thương? Hắn đâu có đáng thương, đường đường là Nhị thiếu chủ Hắc tộc, từ lúc tộc trưởng không để ý tới thế, toàn bộ hắc tộc trên dưới đều ở trong tay của hắn… Cái này cũng gọi là đáng thương sao?"

“Buổi sáng ta bắt mạch cho hắn, đã tra không được thai động của cục cưng trong bụng hắn!" Tố Thiên Viêm lắc đầu, sau đó không để ý tới người nghe rõ lời của mình, mà Hắc Quyền bị định trên mặt đất cũng không nhúc nhích!

“Tố Thiên Viêm, cái này là không thể đùa, ngươi nhất định đang gạt người!" Ở chỗ này mấy tháng, tuy rằng mỗi ngày cùng Kha Kính cãi nhau, cũng chỉ là mong muốn Kha Kính cái loại này như tử thủy một cái đầm trên mặt của có một chút tức giận, cũng không chân chính có ý thương tổn hắn, cũng vô cùng hiểu rõ ý nghĩa của cục cưng trong bụng hắn, nhưng Tố Thiên Viêm cũng không phải người sẽ đem loại chuyện này ra đùa giỡn.

“Ta cũng hi vọng ta đang gạt người… Thiên ý làm khó…" Tố Thiên Viêm đi xa lẩm bẩm!

“Ngươi đứng lại, nói rõ ràng…" Hắc Quyền đuổi theo bóng lưng Tố Thiên Viêm tiêu thất trên đường nhỏ trong Di Vong Sâm Lâm, theo bọn họ rời đi, Di Vong Sâm Lâm lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh trước kia!

Rất nhanh lại một mười năm trôi qua…

Kha Kính đứng ở trước Di Vong Sâm Lâm mênh mông bát ngát, mười năm… Ở đây tất cả cũng không có thay đổi, nhưng quay đầu lại nhìn cảnh vật tuy không đổi, nhưng nhân thế đã không phải!

“Yêu… Nhị thiếu chủ vĩ đại của chúng ta, hoan nghênh ngài quang lâm hàn xá!"

“Ôi ôi, con chó mực lớn khả ái này là ai vậy?? Tới gọi hai tiếng cho ta nghe…" Kha Kính vừa đi vào phòng Tố Thiên Viêm, đã nhìn thấy một đại lang màu đen trước mặt của mình!

“Kha Kính… Mắt ngươi không tốt phải mang kính, ngươi có thấy qua anh tuấn lang như thế này sao?" Con đại lang màu đen kia hướng Kha Kính nhe răng trợn mắt, lộ ra bộ dạng hung hăng muốn nuốt người!

“Hắc Quyền, có gan cứ tới đây, ta lại không cho cái bộ dạng bây giờ của ngươi có thể đánh ta, ta thực biết rõ, sau khi nam tử Hắc lang tộc cùng Hắc lang thần trao đổi khế ước, thay đổi bản chất mang thai sinh tử, trước hai tuần sinh sản thân thể sẽ càng ngày càng suy yếu, ngay cả biến thành hình người cơ bản cũng không làm được, nhân tiện đừng nói là cùng ta đánh nhau…" Kha Kính ác liệt vỗ vỗ đầu Hắc Quyền.

“Sư phụ, ta tới…" Vượt qua Hắc Quyền, không để ý tới ánh mắt của con đại lang đang cảm tức nhìn mình!

“Đủ rồi ngồi xuống!" Tố Thiên Viêm trước vì cứu Hắc Quyền mà bị thương cũng chưa hoàn toàn khôi phục, đang nằm ở trên giường tĩnh dưỡng.

“Hảo…" Kha Kính cẩn thận ngồi ở bên giường, hắn biết sư phụ vì cứu Hắc Quyền, thiếu chút nữa ngay cả mệnh cũng không còn!

“Sư phụ, ta và cục cưng có khỏe không?" Kha Kính mười năm này mỗi một tháng, bất kể là gió táp mưa sa hay là chuyện của Hắc tộc bận rộn thế nào, hắn đều phải đến để sư phụ bắt mạch, kiểm tra thân thể một chút, nhìn cục cưng có  phải đang khỏe mạnh lớn lên, cục cưng ở bụng của mình đã hơn 3700 ngày, chỉ còn nửa năm nữa mình sẽ tiến nhập thời điểm hóa lang hình! Kha Kính càng ngày càng duy trì đến ngày nào đó!

“Ừ, không tệ!"

“Lão đầu ngươi…" Hắc Quyền ở lang hình hai móng vuốt khoát bên giường, trừng Tố Thiên Viêm nói dối hết bài này đến bài khác, tại sao không nói cho Kha Kính cục cưng của hắn đã sớm mất, mà mình cùng Tố Thiên Viêm đã giấu hắn mười năm!

“Cảm tạ sư phụ, không có chuyện, ta trở về, vết thương của ngài còn chưa lành…"

“Ô…" Hắc Quyền ở Kha Kính phía sau ô một tiếng!

“Đại bổn cẩu, ta biết, ta biết… Chờ ngươi sinh xong ta sẽ cùng với ngươi đánh thống khoái, ngươi cũng không cần lại kêu ai ôi…" Kha Kính hướng Hắc Quyền phất tay một cái liền rời đi…

“Vì sao không cùng hắn nói thật đi!" Hắc Quyền chất vấn Tố Thiên Viêm nằm ở trên giường.

“Tiểu Quyền nhi, ta nếu có thể nói, cũng đã sớm nói, nếu như chúng ta nói, bây giờ sẽ còn Kha Kính này tồn sao? Sợ hắn ngay cả thời điể trị liệu mười năm trước còn không qua được!"

“Nhưng hắn vẫn sẽ biết, tính ngày, có chừng nửa năm nữa, hắn sẽ hóa thành lang, đến lúc đó nếu như hắn không biến thành lang, vậy không đã bị vạch tẩy sao?"

“Có thể lừa được ngày nào hay ngày đó! Có lẽ sẽ có chuyển biến…"

“Thí, lão đầu ta nói với ngươi, từ lúc mang thai con trai ngươi, ta liền có loại cảm giác cùng hắn không thể tách ra, nếu như ta mất đi hắn, ta cũng sẽ nổi điên, nhưng sau khi ta nổi điên, chí ít còn có ngươi che chở ta, quan tâm ta đi! Nhưng Kha Kính ni? Hắn hai bàn tay trắng, đến lúc đó hắn sống ở trên đời này còn ý nghĩa gì…" Hắc Quyền rống giận với Tố Thiên Viêm, nếu như mình không phải đang tự mình trải qua tất cả mà nói, mình cũng sẽ không hiểu được Kha Kính đối hài tử đã không còn từ lâu, có bao nhiêu chờ đợi… Đó là hắn hi vọng duy nhất để sống tiếp!

“Chờ đến ngày đó rồi hãy nói!" Tố Thiên Viêm cũng không phải không biết kết quả này nghiêm trọng thế nào, nhưng để hắn đi nói… Hắn tuyệt đối nói không nên lời!

“Không cần chờ, ngày hôm nay liền đem tất cả nói cho ta biết đi!" Cửa phòng nhỏ lại một lần nữa bị đẩy ra. Kha Kính vẻ mặt sát bạch nhìn bọn họ!

“Ngươi…" Hắc Quyền cùng Tố Thiên Viêm đều rất giật mình, rõ ràng đã hẳn là người rời đi vì sao còn chưa có đi!

“Rất bất ngờ vì ta chưa ly khai sao???"

“Không có…" Không có chuyện mình sẽ không nhận ra khí tức của Kha Kính được? Tố Thiên Viêm chấn kinh rồi, chẳng lẽ mình vì cứu Hắc Quyền, không chỉ có mất đi bất tử, còn mất đi…

“Sư phụ, nếu như ngươi không có thụ thương, công lực của Hắc Quyền không vì mang thai mà giảm đi, như vậy sớm liền phát hiện ta cũng chưa có rời nơi này, rời đi là thế thân của ta mà thôi! Hiện tại có thể nói cho ta biết tất cả mọi chuyện không?" Kha Kính tái nhợt đứng trước mặt Tố Thiên Viêm cùng Hắc Quyền, cơ hồ là bị những lời vừa nghe được ở cửa đả kích lảo đảo muốn ngã.

“Kính, ngươi lại đây ngồi, sư phụ chậm rãi nói cho ngươi nghe…"

Kha Kính gật đầu, chậm rãi hướng vị trí Tố Thiên Viêm chỉ đi đến,  như nghe phán quyết cuối cùng trước khi chết!

“Mười năm trước, ta dùng năm mươi năm công lực muốn đổi lấy tính mệnh của oa nhi này, công lực này vốn hóa thành vòng sáng bảo vệ nó, giảm tốc độ sinh trưởng của nó, như vậy một cổ chân khí khác ở bên trong cơ thể ngươi có thể thuận lợi tu bổ khí quan bị thương! Nhưng thật không ngờ lúc thân thể của ngươi khôi phục không sai biệt lắm, ta lại bắt không được mạch động của oa nhi này!"

“Sư phụ, ngươi lúc đó không phải nói chỉ cần dùng năm mươi năm công lực của ngươi là có thể bảo vệ hắn?"

“Trên lý thuyết là khả năng, nhưng trên thực tế chẳng biết tại sao, cục cưng của ngươi ngay từ đầu lớn lên rất chậm đến không hề lớn lên nữa, cuối cùng…" Tố Thiên Viêm suy nghĩ mười năm cũng thật không ngờ tại sao lại thành thế này, quá khứ Hắc tộc cũng từng có nữ tử gặp tình huống như Kha Kính vậy, mình lúc đó cũng dùng năm mươi năm công lực cứu cô gái kia một lần, cho dù qua mấy trăm năm, mình vẫn luôn bất tử, thiếu vài thập niên cũng không có quan hệ gì đi!

“Sư phụ, ngươi không phải đã nói từng có thành công sao? Vì sao ta?"

“Đúng, bất quá người kia là nữ nhân, nàng là thụ thai bình thường, ta nghĩ mười năm, chỉ nghĩ tới lý do hài tử này là ngươi dùng khế ước từ chỗ hắc lang thần đổi lấy, hắn ban đầu sẽ không sinh ra, cho nên bây giờ là thuận theo thiên lý, đứa bé kia liền…" Tố Thiên Viêm còn chưa nói hết, Kha Kính liền rời khỏi phòng nhỏ, hắn không muốn lại ở trước mặt bất luận kẻ nào lưu một giọt lệ, nam nhân không xứng với rơi lệ, đây là biểu hiện yếu ớt!

“Tốt như vậy sao?" Hắc Quyền nghiêng đầu tựa ở đầu giường Tố Thiên Viêm.

“Thiên ý làm khó!" Tố Thiên Viêm vô cùng bất đắc dĩ, hắn cũng không nguyện nhìn Kha Kính đau thương mất con!

“Nhưng của chúng ta cũng là nghịch thiên đi…"

“Tiểu Quyền nhi, cho dù là nghịch thiên, mặc kệ sau này bị phạt hay là tiếp một đời chịu khổ, ta cũng sẽ cùng ngươi, một giây cũng không tách rời, chuyện lớn hơn nữa cũng do ta chống!" Tố Thiên Viêm yêu thương vỗ về đầu Hắc Quyền!

“Xú lão đầu, không nên coi ta như nữ nhân, tuy ta cam tâm tình nguyện cùng Hắc lang thần trao đổi sinh hạ một đứa con, nhưng ta vẫn là nam nhân, một nam nhân chân chính, chuyện của chính ta do tự ta gánh!"

“Được được được…" Tố Thiên Viêm nhắm mắt lại nghỉ ngơi không hề tranh luận cùng Hắc Quyền, dù sao mặc kệ hắn làm ra việc gì? Mình cũng sẽ không buông hắn!

“Ta mong mỗi người đều hạnh phúc!" Hắc Quyền ngây thơ nói!

“Chỉ mong là vậy!"

“Vậy chờ ngươi khỏe, chúng ta liền cùng nhau trở về tộc thăm Kha Kính có được không?"

“Ngươi muốn đi tìm hắn đánh nhau?"

“Mới không phải? Ta là đem con chia cho hắn một nửa?"

“Sao lại chia???" Tố Thiên Viêm có điểm không hiểu, ý nghĩ cổ quái trong đầu Hắc Quyền!

“Rất đơn giản, hài tử của hắn đã không còn, ta đem hài tử của ta chia cho hắn một nửa, như vậy hắn liền có hi vọng để hảo hảo sống, hơn nữa ta sẽ để con của chúng ta như được chúng ta yêu thương, đi thương hắn! Như vậy hắn cũng sẽ không nói mình là một người không có người yêu…" Mặc dù Kha Kính không có đề cập qua nổi thống khổ của hắn, hắn bi ai, nhưng Hắc Quyền lại có thể nghe ra tiếng lòng của hắn.

“Ân!" Tố Thiên Viêm lúc này cũng chỉ có thể tin tưởng Kha Kính sẽ thông suốt, nhưng bọn hắn trăm triệu thật không ngờ được, lúc bọn họ đến Hắc tộc tìm Kha Kính, hắn đã rời đi, tung tích không rõ, sinh tử cũng không rõ!

Tố Thiên Viêm cùng Hắc Quyền, từ lời của đại tế tự hiện tại của Hắc tộc được, Kha Kính vì cứu cháu của mình, cũng chính là tộc trưởng hiện tại của Hắc tộc Nguyệt La Kình, thân giữa ‘Băng lăng chú’.

Người Hắc tộc đều biết, ‘Băng lăng chú’ này vốn không giải được, bởi vì nó là băng chú từ các đốt ngón tay đánh vào huyết dịch, nó sẽ ở đi khắp toàn thân, cũng ở từng các đốt ngón tay hình thành một chút nhũ băng hoại tử, nếu như muốn cứu hắn, phải đem bang nhũ ở mỗi một đốt ngón tay đánh ra, nhưng ‘Băng lăng chú’ hình thành nhũ băng thì không cách nào dứt khoát đánh ra ngoài cơ thể, chỉ có thể đem nhũ băng truyền tới trên người người khác, người bị đả nhập thì tương đương với môi giới, mà môi giới bị đả nhập bang chú, tuy không có như bản thể nhanh chóng chết đi, nhưng suốt đời cũng sẽ sống trong băng lãnh, cuối cùng nằm trên giường còn phải chịu đau đớn đông lạnh… Mãi cho đến chết mới thôi… Cho nên ‘Băng lăng chú’ mới khó giải, bởi vì không ai sẽ tự nguyện làm môi giới cho người khác.

Nhưng Kha Kính vì cứu cháu của mình, để nhìn thân nhân của mình có thể vĩnh viễn, hạnh phúc sống chung một chỗ, hắn lựa chọn làm một người cô độc mà thống khổ chết đi!

Nhưng ngay lúc mọi người không có biện pháp thì một người không tưởng được mang Kha Kính đi, về phần bọn hắn đi nơi nào hiện ở đâu không ai biết, sống hay chết cũng không biết, nhưng mọi người chỉ biết là Kha Kính là cùng Vệ Ảnh một chỗ, nam nhân kia yêu hắn rất sâu, lại khiến hắn yêu tận xương tủy. Ngay lúc hắn buông tất cả, lúc không yêu nữa, Vệ Ảnh lại xuất hiện, lúc này xuất hiện sẽ lại mang đến cho Kha Kính cái gì? Hi vọng để sống? Hay là điềm báo tử vong?

Người Hắc tộc cũng chỉ có thể mỗi ngày hướng trời khẩn cầu bọn họ còn sống, chờ đến một ngày Kha Kính cùng Vệ Ảnh lại xuất hiện trong đại trạch của Hắc tộc!
Tác giả : Vu Linh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại