Lang, Thỉnh Yêu Ta Nhiều Hơn
Chương 1: Sơ ngộ
Giữa phong cảnh đẹp như tiên cảnh, như tranh vẽ trong rừng rậm, xuất hiện một cảnh tượng rất không cân xứng, hai nam tử dây dưa quyết đấu trong rừng…
“Này… Huynh đệ, không cần phải đi nhanh như vậy?" Nam tử mặc quần áo phi thường tiên diễm lấy khẩu khí trêu đùa, trêu chọc nam tử trước mặt không muốn cùng hắn dây dưa không ngừng!
Mà thần kinh luôn luôn nhạy bén của y nói cho y biết nam tử xinh đẹp trước mặt này, nhất định là lai giả bất thiện (đến không có việc gì tốt), sở dĩ y cũng không muốn cùng người này dây dưa, một chiêu muốn đuổi người này, nhưng hoa y nam tử này cũng không phải một nhân vật đơn giản, cũng không bị y lừa!
“Ngươi muốn làm gì?" Nam tử rõ ràng bắt đầu nôn nóng, y luôn luôn cho rằng thân thủ của mình ở nguyệt lang tộc cũng không tính là yếu, nhưng tại sao lúc giao thủ với người này, phát hiện mình thế nào cũng không thể đánh cận chiến với hắn?
“Không nghĩ ra gì sao? Chỉ là tộc trưởng chúng ta muốn mời Vệ Ảnh đại nhân ngài gặp mặt một chút, mấy lần trước vài tiểu bối tựa hồ không mời nổi ngài đại giá, cho nên hôm nay do ta đây Hắc Quyền – đệ nhất hộ vệ Hắc tộc đến thỉnh nâm đại giá nha!" Sâu trong đôi mắt của nam tử gọi là Hắc Quyền đang cười này, lại tràn đầy lực lượng vô hình.
“Hắc lang tộc?" Nam nhân được xưng là Vệ Ảnh lập tức biết đối phương đến để khiêu khích, mỗi một phân cơ thể lập tức cảnh giác, lai giả bất thiện!
“Đại nhân ý của ngài sao?" Nam tử cười…
“Hừ, ta không rảnh…" Vệ Ảnh lời còn chưa nói hết, liền cảm thấy trên cổ, một trận đau đớn…
Không tốt, tên Hắc tộc hèn hạ này cư nhiên ở sau lưng mình đánh lén! Vệ Ảnh lúc đang ngã xuống trong chớp mắt quay đầu lại nhìn rõ kẻ đã đánh lén mình, khiến hắn giật mình phát hiện người này phi thường rất giống người đã từng gặp, là hắn…
“Yêu, là Nhị điện hạ vĩ đại của chúng ta nha, phi thường cảm tạ ngài ra tay giúp ta, ôi ôi, bất quá ngươi không cảm thấy ngươi có chút làm điều thừa sao?" Nam tử ăn mặc xinh đẹp hướng người đánh lén Vệ Ảnh nhíu nhíu mày, hiển nhiên bất mãn người tới nhúng tay.
“Ngươi động tác quá chậm không có tư cách nhiều lời vô ích!" Nam nhân được xưng là Nhị điện hạ kia rõ ràng không có kiên nhẫn, lạnh như băng bỏ lại một câu, rồi xoay người ly khai…
Hắc Quyền nhàm chán nhún vai một cái, sau khi hắn dần dần bóng lưng biến mất khoa trương làm mặt quỷ, nhận mệnh liền cõng Vệ Ảnh mất ý thức, cấp tốc rời đi, rất nhanh liền tại phong cảnh ưu mỹ trong rừng biến mất vô tung vô ảnh, trong rừng một trận gió nhẹ thổi qua, tất cả liền khôi phục yên lặng, tựa như chuyện gì cũng không có phát sinh!
Lúc Vệ Ảnh tỉnh lại, phát hiện mình bị nhốt trong một phòng nhỏ tối đen, hai tay bị hai đoạn xích bang lạnh khóa trên tường, lúc này chuyện y lo lắng không phải là tình cảnh của mình, mà là thiếu chủ Nguyệt Hân Thần mà y luôn bảo vệ che chở, nếu như mình ngay sau khi ly khai thiếu chủ thì bị cái tên gọi là Hắc Quyền kia để mắt tới, thì bối cảnh của nam tử cùng Thiếu chủ ở chung kia liền có chút khiến người hoài nghi, hơn nữa thân phận của nam nhân tự xưng là nhân loại kia nhất định cũng không đơn thuần, chính thế, một trận bất an mãnh liệt tràn đầy mỗi ngõ ngách trong tim…
“Chi…" Một tiếng, ngay lúc Vệ Ảnh không ngừng đoán thân phận của nam tử xuất hiện bên người thiếu chủ kia, cửa phòng nhốt hắn mở ra, ánh sáng chói mắt không chút khách khí kéo tới, nhất thời Vệ Ảnh một hồi choáng váng, dần dần, khi hắn quen với ánh sáng kia, phát hiện người đứng trước mắt chính là tên đánh lén mình, trước khi ngất đi thấy được…
“Ngươi chính là Vệ Ảnh, lúc trước còn tưởng rằng thân thủ của ngươi rất giỏi, thật không ngờ cũng không có gì hơn?" Nam tử bước vào đó là Nhị điện hạ Hắc tộc Kha Kính, trên khuôn mặt đẹp nhưng âm lãnh lúc này lại đầy vẻ khinh thường, Vệ Ảnh trong truyền thuyết phi thường lợi hại cũng không có gì hơn…
Một tên tiểu nhân, đánh lén sau lưng thì có bản lĩnh gì, bây giờ còn có mặt mũi đến trước mặt ta diễu võ dương oai, người của Hắc tộc thật đúng là không biết xấu hổ nha… Vệ Ảnh ở trong lòng không ngừng nguyền rủa, miệng lịa không phun ra lấy một chữ… Y luôn lạnh lùng hắn, tự nhiên cũng không muốn cùng người khác nhiều lời vô ích!
Được một lúc, Vệ Ảnh ngực một hồi hít thở không thông, Kha Kính lại hung hăng níu vạt áo của y, hắn thân cao so ra Vệ Ảnh tựa hồ lùn hơn rất nhiều, chỉ có thể khẽ nâng đầu lên, lại dùng ánh mắt băng lãnh mà âm ngoan nhìn thẳng hắn.
“Họ Vệ, ta hỏi ngươi đường tắt tiến vào Nguyệt chi cung ở nơi nào?" Trong phòng như trước chỉ có thanh âm của Kha Kính, Vệ Ảnh không trả lời hắn.
“Ta hỏi lại ngươi nhược điểm của lão đại Nguyệt chi cung là gì?" Vệ Ảnh như trước không coi Kha Kính tồn tại…
“Ngươi câm điếc sao? Nửa ngày một chữ cũng không nói…" Kha Kính hướng Vệ Ảnh gầm rú nửa ngày, cũng không nghe Vệ Ảnh trả hắn một chữ, chính xác nói là Vệ Ảnh ngay cả hừ cũng không có! Bệnh thần kinh, ngươi hỏi mấy vấn đề này, thiên tài sẽ trả lời ngươi.
“Xem ra không để cho ngươi chịu chút vị đắng, ngươi cũng không biết bổn điện hạ lợi hại…" Kha Kính từ bên hông gở xuống một roi da màu đen, ở bên người Vệ Ảnh rất có khí thế “Bá…" quất một roi…
Vệ Ảnh coi như không thấy roi đáng sợ, như trước không lộ vẻ gì đứng ở nơi đó! Vệ Ảnh mặt không thay đổi thật sự chọc giận Kha Kính, Kha Kính một roi lại một roi không chút lưu tình nào quất vào đầu, mặt, ngực của Vệ Ảnh…
Sau khi Vệ Ảnh phát ra một tiếng rên nhỏ ngắn ngủi, liền không ở hé răng, theo kinh nghiệm y từng trải qua chỉ cần mình kêu thì càng lợi hại, hay là cầu xin tha thứ đánh càng nhiều, loại dằn vặt này ngược lại sẽ trở nên càng lúc càng dài, chỉ cần nhịn xuống không lên tiếng, loại đau nhức này sẽ qua rất nhanh, rất nhanh… Chỉ cần cái tên trước mắt này huy động roi đến mệt, hoặc là không nghe được mình cầu xin liền thấy chán, chính mình có thể giải thoát rồi…
“Bá… Bá…" Tiếng roi quất vào người, máu ấm áp theo từng đường rút roi bắn ra khắp nơi, Vệ Ảnh tựa như cũng không cảm giác được đau đớn, cũng không ngửi thấy chung quanh bốn phía toàn mùi máu tươi nồng đến mức khiến người ghê tởm, lúc này đây Vệ Ảnh luôn tính toán tài tình lại tính sai, hiển nhiên trận giằng co này y thua… Bởi vì nguyên nhân đình chỉ trận roi này, cũng không phải Kha Kính địch nhân của y mệt mỏi hay là thấy chán, mà là Vệ Ảnh rơi vào hắc động vô hạn trước…
“Ai, ta nói Nhị điện hạ vĩ đại của chúng ta, ngươi không cần dùng sức quất hắn nữa, hắn sớm đã hôn mê…" Hắc Quyền lúc trước khiêng Vệ Ảnh trở về, nhàm chán hai chân giao nhau đứng dựa vào cạnh cửa…
“Hừ… Người của Nguyệt tộc như thế đánh không đủ…" Một hồi quất cái gì cũng không có hỏi ra Kha Kính tức giận bỏ lại roi dính đầy máu ly khai…
“Kháo… Như ngươi đánh như thế, không chết là tốt rồi? Còn trách người khác không chịu nổi…" Hắc Quyền một bên oán giận một bên sai thuộc hạ của mình đem Vệ Ảnh từ trên giá mặt buông xuống, Kha Kính cũng không nghĩ muốn nhìn, cho dù là tử sĩ của Hắc tộc cũng không nhất định có thể chịu được mười roi của ngươi, mà ngươi cũng không tính coi như ngươi quất Vệ Ảnh bao nhiêu cái a? Còn nói người ta không chịu được… Kháo, là sắt cũng không thể ngoạn như thế nha?
“Đem hắn đưa đến chỗ đại tế tự đi…" Hắc Quyền cảm thấy mình có chút nhức đầu chỉ huy thuộc hạ đem Vệ Ảnh đã bị Kha Kính quất đến nhìn không ra diện mạo vốn có đưa đến chỗ đệ đệ mình cũng chính là chỗ đại tế tự của Hắc tộc! Hi vọng Vệ Ảnh tiểu tử ngươi mệnh cứng rắn, không phải cũng chỉ có thể đem tro cốt ngươi trả lại cho người Nguyệt tộc các ngươi…
“Ca ca, đây là ngươi đánh?" Hắc Thường cau mày nhìn người bị Kha Kính đánh đến không còn hình người…
“Sao có thể, là Kha Kính tiểu tử kia… Không biết tháng này tộc nhân nơi nào chọc hắn, hắn như tựa như điên vậy cuồng đánh y… Này, Tiểu Thường a, ngươi xem hắn còn có thể sống không? Nếu là hắn liền như thế bị đánh chết, ta nhất định có thể sẽ bị tộc trưởng chém chết!" Hắc Quyền có chút phiền muộn nắm tóc, hắn tuyệt đối không muốn ở chỗ tộc trưởng rơi xuống một tội danh làm việc bất lợi nha, dù sao, hắn là sùng kính y như vậy…
“Ừ… Tiên thương (thương do roi) trên người rất sâu, trên roi còn có tẩm lang độc đặc biệt của Kha Kính, bất quá ca ca ngươi yên tâm đi, sáng sớm ngày mai ngươi có thể tìm người đến mang hắn đi…" Hắc Thường mỉm cười nhìn ca ca theo lời của mình mà mặt không ngừng thay đổi.
“Được rồi…" Hắc Quyền thở dài một hơi thật lớn, tiến lên nhẹ nhàng ủng ủng đệ đệ của mình, “Cảm tạ Tiểu Thường nha…"
Lang tộc dù sao cũng là lang tộc, năng lực khôi phục hơn người thường bội lần, không quá vài ngày Vệ Ảnh vốn đang hấp hối, vết thương toàn thân trên dưới rốt cuộc tốt hơn phân nửa, lúc tỉnh lại cũng đã nằm ở đây, xà nhà bằng gỗ thật cao, mũi tràn đầy mùi đàn hương mộc… Xem ra mình đã ly khai khỏi căn phòng đen kịt tràn ngập mùi máu tươi!
Tuy có thể xuống giường đi lại nhưng phát hiện mình bị nhốt trong biệt viện không biết tên… Rốt cuộc mình đang ở nơi nào? Vệ Ảnh không giải thích được, nhưng muốn rời khỏi ở đây cũng là trăm triệu lần không thể, nhìn như biệt viện bình thường bốn phía lại hiện đầy kết giới chí mệnh, công lực của người bày kết giới hơn xa mình, muốn giải khai cũng là tuyệt đối không thể, thầm nghĩ muốn bước ra khỏi biệt viện một bước, nhất định chết không có chỗ chôn…
Ngắn ngủn vài năm, thật không ngờ Hắc tộc lại có nhiều nhân vật lợi hại như thế, mấy năm trước cùng phụ thân tìm hiểu Hắc trạch cũng không có phát hiện nhân vật lợi hại như thế, vẫn là nói mấy năm trước chính mình đến tìm hiểu nơi này, bọn họ cũng biết sẽ có sự tình hôm nay, người có thực lực đều đem lực lượng của chính mình che dấu… Nếu quả thật là như vậy, tâm tư của người nghĩ ra cái chủ ý này cũng không phải thâm sâu bình thường… Mục đích của bọn họ đến tột cùng là gì… Nhiều suy đoán không căn cứ, trong lòng cũng cực độ bất an…
“Xem ra ngươi đã quen cuộc sống ở nơi này a?" Bên tai Vệ Ảnh liền nghĩ tới đạo thanh âm phi thường đáng ghét kia, dù sao không ai sẽ có hảo cảm đối với người đánh mình đến da tróc thịt bong.
“Bất quá nói thật hoàn cảnh của nơi này thật đúng là không tệ…" Kha Kính ngồi chồm hổm ở hành lang trước mặt Vệ Ảnh, hai tay nâng cằm, nhìn hai mắt vô thần của Vệ Ảnh…
“Này… Có phải đem ngươi đánh đến ngây người hay không?"
“Này… Ngươi còn sống không?"
“Này… Ngươi có chút phản ứng có được hay không?" Kha Kính phát hiện chỉ cần hắn đối mặt Vệ Ảnh, tốt đẹp luôn chính là toàn bộ tự chủ sẽ tan rã sạch sạch sẽ sẽ… Không được, nhất định phải tỉnh táo lại…
“Hừ… Ngươi hết thảy có thể không để ý tới ta, cho dù ngươi đã không còn giá trị lợi dụng, ngươi biết không? Nguyệt Hân Thần đang ở trong viện cách ngươi không xa…"
“Ngươi ở đây nói một lần…" Mặt xám như tro tàn Vệ Ảnh nghe được người mình trong lòng mong nhớ nhất, quan tâm nhất cũng bị bắt tới, nguyên vốn không muốn để ý tới Kha Kính buồn chán khiêu khích y, cũng không nhịn được kích động trong lòng, nhảy dựng lên…
“Thấy cái lầu các kia không? Nguyệt Hân Thần là ở chỗ đó…" Kha Kính chỉ vào lầu các phía tây chỗ Vệ Ảnh…
“Các ngươi bắt thiếu chủ, muốn làm gì với hắn?" Vệ Ảnh nắm cánh tay cảu Kha Kính, đều tự trách mình nhất thời sơ suất…
“Bắt??? Ha ha… Chúng ta không có bắt về… Là hắn tự nguyện cùng chúng ta trở về…" Kha Kính nhìn Vệ Ảnh bộ dáng nóng nảy, nghĩ trong lòng thật thoải mái, như thế một đạo bóng ma nhiều ngày rốt cục từ từ thoái tản, mỗi ngày nhìn y lộ vẻ mặt sói chết, một chút biểu tình cũng không có, ý nghĩ đùa một chút cũng không có, ha ha… Hiện tại rốt cuộc tìm được nhược điểm của hắn, nguyên lai nhược điểm của thị vệ được xưng tỉnh táo nhất Nguyệt tộc chính là chủ nhân Nguyệt Hân Thần của hắn, nhìn hắn một bộ khẩn trương, y đối Nguyệt Hân Thần chắc chắn không giống tình cảm chủ tớ bình thường…
“Ta tại sao phải nói cho ngươi… Ngươi không biết tự mình động não nghĩ sao?" Nói ra chân tướng sẽ không còn vui, Kha Kính cười ha hả khiêu khích Vệ Ảnh, vừa cười vừa ly khai biệt viện, tử kiểm lang (mặt sói chết) nhà ngươi cứ từ từ ở chỗ này sốt ruột đi!
“Ngươi không cần đi…" Vệ Ảnh vừa mới muốn xông tới, đã bị kết giới xung quanh biệt viện bắn trở về…
“Hì hì, ngươi ở trong kết giới của ta suy nghĩ thật tốt vấn đề đó đi…" Tiếng cười của Kha Kính càng lúc càng xa, Vệ Ảnh bất lực chỉ có thể dùng sức đấm mặt đất!
“Này… Huynh đệ, không cần phải đi nhanh như vậy?" Nam tử mặc quần áo phi thường tiên diễm lấy khẩu khí trêu đùa, trêu chọc nam tử trước mặt không muốn cùng hắn dây dưa không ngừng!
Mà thần kinh luôn luôn nhạy bén của y nói cho y biết nam tử xinh đẹp trước mặt này, nhất định là lai giả bất thiện (đến không có việc gì tốt), sở dĩ y cũng không muốn cùng người này dây dưa, một chiêu muốn đuổi người này, nhưng hoa y nam tử này cũng không phải một nhân vật đơn giản, cũng không bị y lừa!
“Ngươi muốn làm gì?" Nam tử rõ ràng bắt đầu nôn nóng, y luôn luôn cho rằng thân thủ của mình ở nguyệt lang tộc cũng không tính là yếu, nhưng tại sao lúc giao thủ với người này, phát hiện mình thế nào cũng không thể đánh cận chiến với hắn?
“Không nghĩ ra gì sao? Chỉ là tộc trưởng chúng ta muốn mời Vệ Ảnh đại nhân ngài gặp mặt một chút, mấy lần trước vài tiểu bối tựa hồ không mời nổi ngài đại giá, cho nên hôm nay do ta đây Hắc Quyền – đệ nhất hộ vệ Hắc tộc đến thỉnh nâm đại giá nha!" Sâu trong đôi mắt của nam tử gọi là Hắc Quyền đang cười này, lại tràn đầy lực lượng vô hình.
“Hắc lang tộc?" Nam nhân được xưng là Vệ Ảnh lập tức biết đối phương đến để khiêu khích, mỗi một phân cơ thể lập tức cảnh giác, lai giả bất thiện!
“Đại nhân ý của ngài sao?" Nam tử cười…
“Hừ, ta không rảnh…" Vệ Ảnh lời còn chưa nói hết, liền cảm thấy trên cổ, một trận đau đớn…
Không tốt, tên Hắc tộc hèn hạ này cư nhiên ở sau lưng mình đánh lén! Vệ Ảnh lúc đang ngã xuống trong chớp mắt quay đầu lại nhìn rõ kẻ đã đánh lén mình, khiến hắn giật mình phát hiện người này phi thường rất giống người đã từng gặp, là hắn…
“Yêu, là Nhị điện hạ vĩ đại của chúng ta nha, phi thường cảm tạ ngài ra tay giúp ta, ôi ôi, bất quá ngươi không cảm thấy ngươi có chút làm điều thừa sao?" Nam tử ăn mặc xinh đẹp hướng người đánh lén Vệ Ảnh nhíu nhíu mày, hiển nhiên bất mãn người tới nhúng tay.
“Ngươi động tác quá chậm không có tư cách nhiều lời vô ích!" Nam nhân được xưng là Nhị điện hạ kia rõ ràng không có kiên nhẫn, lạnh như băng bỏ lại một câu, rồi xoay người ly khai…
Hắc Quyền nhàm chán nhún vai một cái, sau khi hắn dần dần bóng lưng biến mất khoa trương làm mặt quỷ, nhận mệnh liền cõng Vệ Ảnh mất ý thức, cấp tốc rời đi, rất nhanh liền tại phong cảnh ưu mỹ trong rừng biến mất vô tung vô ảnh, trong rừng một trận gió nhẹ thổi qua, tất cả liền khôi phục yên lặng, tựa như chuyện gì cũng không có phát sinh!
Lúc Vệ Ảnh tỉnh lại, phát hiện mình bị nhốt trong một phòng nhỏ tối đen, hai tay bị hai đoạn xích bang lạnh khóa trên tường, lúc này chuyện y lo lắng không phải là tình cảnh của mình, mà là thiếu chủ Nguyệt Hân Thần mà y luôn bảo vệ che chở, nếu như mình ngay sau khi ly khai thiếu chủ thì bị cái tên gọi là Hắc Quyền kia để mắt tới, thì bối cảnh của nam tử cùng Thiếu chủ ở chung kia liền có chút khiến người hoài nghi, hơn nữa thân phận của nam nhân tự xưng là nhân loại kia nhất định cũng không đơn thuần, chính thế, một trận bất an mãnh liệt tràn đầy mỗi ngõ ngách trong tim…
“Chi…" Một tiếng, ngay lúc Vệ Ảnh không ngừng đoán thân phận của nam tử xuất hiện bên người thiếu chủ kia, cửa phòng nhốt hắn mở ra, ánh sáng chói mắt không chút khách khí kéo tới, nhất thời Vệ Ảnh một hồi choáng váng, dần dần, khi hắn quen với ánh sáng kia, phát hiện người đứng trước mắt chính là tên đánh lén mình, trước khi ngất đi thấy được…
“Ngươi chính là Vệ Ảnh, lúc trước còn tưởng rằng thân thủ của ngươi rất giỏi, thật không ngờ cũng không có gì hơn?" Nam tử bước vào đó là Nhị điện hạ Hắc tộc Kha Kính, trên khuôn mặt đẹp nhưng âm lãnh lúc này lại đầy vẻ khinh thường, Vệ Ảnh trong truyền thuyết phi thường lợi hại cũng không có gì hơn…
Một tên tiểu nhân, đánh lén sau lưng thì có bản lĩnh gì, bây giờ còn có mặt mũi đến trước mặt ta diễu võ dương oai, người của Hắc tộc thật đúng là không biết xấu hổ nha… Vệ Ảnh ở trong lòng không ngừng nguyền rủa, miệng lịa không phun ra lấy một chữ… Y luôn lạnh lùng hắn, tự nhiên cũng không muốn cùng người khác nhiều lời vô ích!
Được một lúc, Vệ Ảnh ngực một hồi hít thở không thông, Kha Kính lại hung hăng níu vạt áo của y, hắn thân cao so ra Vệ Ảnh tựa hồ lùn hơn rất nhiều, chỉ có thể khẽ nâng đầu lên, lại dùng ánh mắt băng lãnh mà âm ngoan nhìn thẳng hắn.
“Họ Vệ, ta hỏi ngươi đường tắt tiến vào Nguyệt chi cung ở nơi nào?" Trong phòng như trước chỉ có thanh âm của Kha Kính, Vệ Ảnh không trả lời hắn.
“Ta hỏi lại ngươi nhược điểm của lão đại Nguyệt chi cung là gì?" Vệ Ảnh như trước không coi Kha Kính tồn tại…
“Ngươi câm điếc sao? Nửa ngày một chữ cũng không nói…" Kha Kính hướng Vệ Ảnh gầm rú nửa ngày, cũng không nghe Vệ Ảnh trả hắn một chữ, chính xác nói là Vệ Ảnh ngay cả hừ cũng không có! Bệnh thần kinh, ngươi hỏi mấy vấn đề này, thiên tài sẽ trả lời ngươi.
“Xem ra không để cho ngươi chịu chút vị đắng, ngươi cũng không biết bổn điện hạ lợi hại…" Kha Kính từ bên hông gở xuống một roi da màu đen, ở bên người Vệ Ảnh rất có khí thế “Bá…" quất một roi…
Vệ Ảnh coi như không thấy roi đáng sợ, như trước không lộ vẻ gì đứng ở nơi đó! Vệ Ảnh mặt không thay đổi thật sự chọc giận Kha Kính, Kha Kính một roi lại một roi không chút lưu tình nào quất vào đầu, mặt, ngực của Vệ Ảnh…
Sau khi Vệ Ảnh phát ra một tiếng rên nhỏ ngắn ngủi, liền không ở hé răng, theo kinh nghiệm y từng trải qua chỉ cần mình kêu thì càng lợi hại, hay là cầu xin tha thứ đánh càng nhiều, loại dằn vặt này ngược lại sẽ trở nên càng lúc càng dài, chỉ cần nhịn xuống không lên tiếng, loại đau nhức này sẽ qua rất nhanh, rất nhanh… Chỉ cần cái tên trước mắt này huy động roi đến mệt, hoặc là không nghe được mình cầu xin liền thấy chán, chính mình có thể giải thoát rồi…
“Bá… Bá…" Tiếng roi quất vào người, máu ấm áp theo từng đường rút roi bắn ra khắp nơi, Vệ Ảnh tựa như cũng không cảm giác được đau đớn, cũng không ngửi thấy chung quanh bốn phía toàn mùi máu tươi nồng đến mức khiến người ghê tởm, lúc này đây Vệ Ảnh luôn tính toán tài tình lại tính sai, hiển nhiên trận giằng co này y thua… Bởi vì nguyên nhân đình chỉ trận roi này, cũng không phải Kha Kính địch nhân của y mệt mỏi hay là thấy chán, mà là Vệ Ảnh rơi vào hắc động vô hạn trước…
“Ai, ta nói Nhị điện hạ vĩ đại của chúng ta, ngươi không cần dùng sức quất hắn nữa, hắn sớm đã hôn mê…" Hắc Quyền lúc trước khiêng Vệ Ảnh trở về, nhàm chán hai chân giao nhau đứng dựa vào cạnh cửa…
“Hừ… Người của Nguyệt tộc như thế đánh không đủ…" Một hồi quất cái gì cũng không có hỏi ra Kha Kính tức giận bỏ lại roi dính đầy máu ly khai…
“Kháo… Như ngươi đánh như thế, không chết là tốt rồi? Còn trách người khác không chịu nổi…" Hắc Quyền một bên oán giận một bên sai thuộc hạ của mình đem Vệ Ảnh từ trên giá mặt buông xuống, Kha Kính cũng không nghĩ muốn nhìn, cho dù là tử sĩ của Hắc tộc cũng không nhất định có thể chịu được mười roi của ngươi, mà ngươi cũng không tính coi như ngươi quất Vệ Ảnh bao nhiêu cái a? Còn nói người ta không chịu được… Kháo, là sắt cũng không thể ngoạn như thế nha?
“Đem hắn đưa đến chỗ đại tế tự đi…" Hắc Quyền cảm thấy mình có chút nhức đầu chỉ huy thuộc hạ đem Vệ Ảnh đã bị Kha Kính quất đến nhìn không ra diện mạo vốn có đưa đến chỗ đệ đệ mình cũng chính là chỗ đại tế tự của Hắc tộc! Hi vọng Vệ Ảnh tiểu tử ngươi mệnh cứng rắn, không phải cũng chỉ có thể đem tro cốt ngươi trả lại cho người Nguyệt tộc các ngươi…
“Ca ca, đây là ngươi đánh?" Hắc Thường cau mày nhìn người bị Kha Kính đánh đến không còn hình người…
“Sao có thể, là Kha Kính tiểu tử kia… Không biết tháng này tộc nhân nơi nào chọc hắn, hắn như tựa như điên vậy cuồng đánh y… Này, Tiểu Thường a, ngươi xem hắn còn có thể sống không? Nếu là hắn liền như thế bị đánh chết, ta nhất định có thể sẽ bị tộc trưởng chém chết!" Hắc Quyền có chút phiền muộn nắm tóc, hắn tuyệt đối không muốn ở chỗ tộc trưởng rơi xuống một tội danh làm việc bất lợi nha, dù sao, hắn là sùng kính y như vậy…
“Ừ… Tiên thương (thương do roi) trên người rất sâu, trên roi còn có tẩm lang độc đặc biệt của Kha Kính, bất quá ca ca ngươi yên tâm đi, sáng sớm ngày mai ngươi có thể tìm người đến mang hắn đi…" Hắc Thường mỉm cười nhìn ca ca theo lời của mình mà mặt không ngừng thay đổi.
“Được rồi…" Hắc Quyền thở dài một hơi thật lớn, tiến lên nhẹ nhàng ủng ủng đệ đệ của mình, “Cảm tạ Tiểu Thường nha…"
Lang tộc dù sao cũng là lang tộc, năng lực khôi phục hơn người thường bội lần, không quá vài ngày Vệ Ảnh vốn đang hấp hối, vết thương toàn thân trên dưới rốt cuộc tốt hơn phân nửa, lúc tỉnh lại cũng đã nằm ở đây, xà nhà bằng gỗ thật cao, mũi tràn đầy mùi đàn hương mộc… Xem ra mình đã ly khai khỏi căn phòng đen kịt tràn ngập mùi máu tươi!
Tuy có thể xuống giường đi lại nhưng phát hiện mình bị nhốt trong biệt viện không biết tên… Rốt cuộc mình đang ở nơi nào? Vệ Ảnh không giải thích được, nhưng muốn rời khỏi ở đây cũng là trăm triệu lần không thể, nhìn như biệt viện bình thường bốn phía lại hiện đầy kết giới chí mệnh, công lực của người bày kết giới hơn xa mình, muốn giải khai cũng là tuyệt đối không thể, thầm nghĩ muốn bước ra khỏi biệt viện một bước, nhất định chết không có chỗ chôn…
Ngắn ngủn vài năm, thật không ngờ Hắc tộc lại có nhiều nhân vật lợi hại như thế, mấy năm trước cùng phụ thân tìm hiểu Hắc trạch cũng không có phát hiện nhân vật lợi hại như thế, vẫn là nói mấy năm trước chính mình đến tìm hiểu nơi này, bọn họ cũng biết sẽ có sự tình hôm nay, người có thực lực đều đem lực lượng của chính mình che dấu… Nếu quả thật là như vậy, tâm tư của người nghĩ ra cái chủ ý này cũng không phải thâm sâu bình thường… Mục đích của bọn họ đến tột cùng là gì… Nhiều suy đoán không căn cứ, trong lòng cũng cực độ bất an…
“Xem ra ngươi đã quen cuộc sống ở nơi này a?" Bên tai Vệ Ảnh liền nghĩ tới đạo thanh âm phi thường đáng ghét kia, dù sao không ai sẽ có hảo cảm đối với người đánh mình đến da tróc thịt bong.
“Bất quá nói thật hoàn cảnh của nơi này thật đúng là không tệ…" Kha Kính ngồi chồm hổm ở hành lang trước mặt Vệ Ảnh, hai tay nâng cằm, nhìn hai mắt vô thần của Vệ Ảnh…
“Này… Có phải đem ngươi đánh đến ngây người hay không?"
“Này… Ngươi còn sống không?"
“Này… Ngươi có chút phản ứng có được hay không?" Kha Kính phát hiện chỉ cần hắn đối mặt Vệ Ảnh, tốt đẹp luôn chính là toàn bộ tự chủ sẽ tan rã sạch sạch sẽ sẽ… Không được, nhất định phải tỉnh táo lại…
“Hừ… Ngươi hết thảy có thể không để ý tới ta, cho dù ngươi đã không còn giá trị lợi dụng, ngươi biết không? Nguyệt Hân Thần đang ở trong viện cách ngươi không xa…"
“Ngươi ở đây nói một lần…" Mặt xám như tro tàn Vệ Ảnh nghe được người mình trong lòng mong nhớ nhất, quan tâm nhất cũng bị bắt tới, nguyên vốn không muốn để ý tới Kha Kính buồn chán khiêu khích y, cũng không nhịn được kích động trong lòng, nhảy dựng lên…
“Thấy cái lầu các kia không? Nguyệt Hân Thần là ở chỗ đó…" Kha Kính chỉ vào lầu các phía tây chỗ Vệ Ảnh…
“Các ngươi bắt thiếu chủ, muốn làm gì với hắn?" Vệ Ảnh nắm cánh tay cảu Kha Kính, đều tự trách mình nhất thời sơ suất…
“Bắt??? Ha ha… Chúng ta không có bắt về… Là hắn tự nguyện cùng chúng ta trở về…" Kha Kính nhìn Vệ Ảnh bộ dáng nóng nảy, nghĩ trong lòng thật thoải mái, như thế một đạo bóng ma nhiều ngày rốt cục từ từ thoái tản, mỗi ngày nhìn y lộ vẻ mặt sói chết, một chút biểu tình cũng không có, ý nghĩ đùa một chút cũng không có, ha ha… Hiện tại rốt cuộc tìm được nhược điểm của hắn, nguyên lai nhược điểm của thị vệ được xưng tỉnh táo nhất Nguyệt tộc chính là chủ nhân Nguyệt Hân Thần của hắn, nhìn hắn một bộ khẩn trương, y đối Nguyệt Hân Thần chắc chắn không giống tình cảm chủ tớ bình thường…
“Ta tại sao phải nói cho ngươi… Ngươi không biết tự mình động não nghĩ sao?" Nói ra chân tướng sẽ không còn vui, Kha Kính cười ha hả khiêu khích Vệ Ảnh, vừa cười vừa ly khai biệt viện, tử kiểm lang (mặt sói chết) nhà ngươi cứ từ từ ở chỗ này sốt ruột đi!
“Ngươi không cần đi…" Vệ Ảnh vừa mới muốn xông tới, đã bị kết giới xung quanh biệt viện bắn trở về…
“Hì hì, ngươi ở trong kết giới của ta suy nghĩ thật tốt vấn đề đó đi…" Tiếng cười của Kha Kính càng lúc càng xa, Vệ Ảnh bất lực chỉ có thể dùng sức đấm mặt đất!
Tác giả :
Vu Linh