Lăng Thiên Chiến Thần
Chương 346: Thêm mắm dặm muối
"Cậu, cậu, tôi, tôi..." Trương Tiên Hải quỳ trên nền đất, ông ta sững sờ chẳng còn suy nghĩ được gì, cả cơ thể run rẩy vì nỗi sợ hãi bửa vây, ăn nói lắp ba lắp bắp không rõ câu, thậm chí còn chẳng thốt được lời nào. Cái cảm giác vừa nãy tựa như sấm chớp đì đùng ngang tai vậy, còn ông ta chỉ là một con sâu cái kiến, yếu ớt cùng cực.
"Bốp." Tiếng bạt tai giòn giã vang lên, vọng khắp không gian. Cánh tay phải của Diệp Thiên khẽ nâng lên, gò má trái của Trương Tiên Hải hiện rõ dấu bàn tay đỏ lừ: "Cái tát thứ nhất là bởi ông say rượu, đánh đập vợ con."
Trương Tiên Hải che má, khuôn mặt khó coi tột độ. Nhưng ông ta còn chưa kịp nói gì thì một cái tát nữa lại dội mạnh trên mặt ông ta. "bốp." Dấu năm ngón tay vô cùng rõ rệt, cả gương mặt của ông ta đau rát bỏng.
"Cái tát thứ hai là bởi ông đam mê cờ bạc." Từng lời Diệp Thiên nói nghe cực kỳ mạnh mẽ, liệt kê từng tội ác của Trương Tiên Hải.
"Tôi, tôi..." Mặt mũi Trương Tiên Hải hết đỏ lại trắng, nhưng ông ta mới nói được hai con chữ lại ăn thêm một cái bạt tai nữa của Diệp Thiên. Lần này Diệp Thiên không giữ lại chút sức lực nào, Trương Tiên Hải ăn phải cái tát này, ông ta ngã ngăn ra đất, miệng mồm sưng vều, thậm chí còn có vài chiếc răng bay ra ngoài, trông cực kỳ thê thảm.
"Cái tát cuối cùng là bởi ông tham vinh hoa phú quý, thậm chí còn không ngại chuyện bán con gái mình. Ông không đủ tư cách với vai vai trò người chồng, người cha, thậm chí còn không đủ tư cách làm người." Lời nói đanh thép vô cùng, Diệp Thiên đứng trên cao nhìn xuống ông ta. Từng con chữ như một tia sét đâm thẳng vào trái tim của Trương Tiên Hải. Nếu không phải là anh nghĩ đến chuyện Trương Di chỉ còn mỗi người cha này thì cái tát cuối cùng của anh đã hoá kiếp cho Trương Tiên Hải, khiến ông ta trở thành một cái xác từ lâu rồi.
Trương Tiên Hải bụm mặt, chẳng dám ngỏng đầu lên khi nghe lời chỉ trích của Diệp Thiên. Trông mặt Trương Tiên Hải dữ tợn tột độ, trong lòng ông ta hận Diệp Thiên cùng cực, nhưng ông ta không ngu, biết mình đánh không lại Diệp Thiên nên mới quyết định nhẫn nhịn.
Trương Di đứng sau lưng Diệp Thiên, gương mặt của cô chảy tràn nước mắt, những đau thương, bất lực cùng với uất ức lúc trước của cô bỗng xộc lên trái tim, cô đã giấu kín chúng biết bao nhiêu năm nay, nhưng bây giờ lại được Diệp Thiên kể rõ. Trương Di cảm thấy Diệp Thiên chắc chắn là người hiểu cô nhất cõi đời này.
Đương nhiên là lúc này Diệp Thiên không biết được suy nghĩ của Trương Di, anh xử lý Trương Tiên Hải xong xuôi sau đó quay đầu lại nhìn Vương Tiểu Hổ bằng ánh mắt lạnh như băng.
"Cậu, cậu định làm gì hả? Tôi, tôi là người của Mạnh thiếu gia đấy." Vương Tiếu Hổ lùi về sau mấy bước trong vô thức, hắn ta quay lưng định chạy trốn thì bỗng thấy hai đầu gối đau nhức nhối.
"Phịch." Hắn ta gào lên thảm thiết, sau đó quỳ trước mặt Diệp Thiên y như Trương Tiên Hải lúc vừa rồi: "Sao..." Vương Tiểu hổ nuốt một ngụm nước miếng, trên trán chi chút mồ hôi lạnh. Hắn ta biết rồi, tên Diệp Thiên này là một thằng làm việc mù quáng bất chấp hậu quả, vậy nên lôi tên tuổi của Mạnh thiếu gia chẳng có tác dụng gì cả.
"Cho anh mười phút để gọi tên họ Mạnh đó đến. Không thì anh cứ chuẩn bị tinh thần quỳ ở đây ở đời đi." Ánh mắt lạnh như băng của Diệp Thiên như găm vào người hắn ta. Giọng điệu thờ ơ ấy khiến không ai có thể khinh thường.
"Gì cơ?" Vương Tiểu Hổ sững sờ. Thằng này dám kêu mình gọi Mạnh thiếu gia đến đây?
"Anh còn chín phút." Diệp Thiên nhìn anh ta đầy vẻ lạnh lùng, Vương Tiểu Hổ run như cầy sấy.
"Vâng vâng, tôi gọi ngay đây, gọi ngay liền đây." Vương Tiểu Hổ vội vâng dạ nghe lời, nhưng khi hắn ta cúi đầu móc điện thoại ra, một nụ cười đầy vẻ đắc chí lại hiện trên khoé môi của hắn ta. Hắn ta đang sợ hãi, tính tìm cách rời khỏi nơi này cũng như tìm cách liên lạc với Mạnh thiếu gia đây. Nhưng ai ngờ tên ranh này lại chủ động bảo hắn liên lạc với Mạnh thiếu gia? Chẳng phải là nó chán sống à?
Ngay cả Trương Tiên Hải cũng cười lạnh lùng không ngớt: "hừ, thằng ranh kia, mày làm hỏng chuyện tốt của tao, lát nữa Mạnh thiếu gia đến đây, tao xem mày còn có thể ra oai gì được nữa." Trương Tiên Hải lẩm bẩm trong họng, khoé miệng hiện rõ một nụ cười đầy gian ác.
Vương Tiểu Hổ lôi điện thoại ra, hắn ta nhanh chóng lục tìm một số điện thoại sau đó gọi.
"Tút, tút, tút, họ Vương kia, mày sao thế hả, sao giờ còn chưa về đây? Mày tính làm tao chờ mòn xác ở đây à? Có tí chuyện mà làm cũng không xong, tao cần mày làm cái đếch gì nữa?" Âm chờ vang lên ba tiếng thì cuộc gọi được kết nối, sau đó một giọng nói mất kiên nhẫn dội thẳng vào loa. Vương Tiểu Hổ giật nảy mình, hắn ta bắt đầu khóc than tố khổ: "Mạnh thiếu gia, không phải là tôi không được việc, nhưng tôi có cách nào khác đâu. Có một thằng ranh cứng đầu ở đâu chui ra xử lý lũ đàn em của tôi, còn đánh tôi nữa ạ."
"Sao? Có đứa dám phá hỏng chuyện tốt của tao à? Mày không nói tên của tao ra ư?"
Vương Tiểu Hổ vội gật đầu: "Mạnh thiếu gia, tôi có nói nhưng thằng đó vẫn không coi cậu ra gì cả. Nó còn bảo tôi gọi cậu đến đây quỳ dập đầu xin lỗi nó trong vòng mười phút đấy, không thì nó xử lý cậu luôn một thể." Vương Tiểu Hổ thêm mắm dặm muối, như kiểu sợ rằng Mạnh thiếu gia không đến vậy.
"Mẹ kiếp. Thằng ôn con nào vậy, nó ăn gan hùm mật gấu rồi hả mà dám chống đối tao?" Quả nhiên là Mạnh thiếu gia giận dữ ngút trời: "Mày đứng đấy, tao đến ngay đây, tao phải cắt lưỡi nó ra bằng được."
Vương Tiểu Hổ nghe vậy, hắn ta vui cười hớn hở: "Vâng vâng, cậu yên tâm đi Mạnh thiếu gia, tôi đứng đây chờ cậu, nó không trốn được đâu. Tút tút tút." Hắn ta còn chưa nói hết câu thì đầu dây bên kia đã cúp máy. Vương Tiểu hổ cất điện thoại đi, tuy hắn ta cúi đầu nhưng lòng này khoái chí vô biên. Hừ, mày đợi đó ranh. Giờ mày vẻ vang thế thôi, chứ lát Mạnh thiếu gia đến thì mày chết chắc.
Đương nhiên là Diệp Thiên hiểu rõ tâm tư của hắn ta, nhưng anh cũng chẳng buồn để ý. Anh đứng chắp hai tay ra phía sau lưng, khuôn mặt của anh chẳng có một cảm xúc nào, cứ đứng đó đợi Mạnh thiếu gia đến.
"Anh Diệp Thiên..." Một giọng nói nhẹ nhàng bỗng vang lên, Diệp Thiên quay đầu lại, anh thấy Trương Di nhìn mình, đôi mắt đẫm lệ, cô khóc như mưa: "Anh Diệp Thiên, tên Mạnh thiếu gia đó có thế lực đứng sau đó, hay là anh đi trước đi." Nhìn là biết tuy Trương Di rất sợ hãi, nhưng cô không muốn liên luỵ Diệp Thiên.
"Yên tâm đi, có tôi đây." Diệp Thiên khẽ lắc đầu, sự tự tin trong giọng nói của anh khiến Trương Di sững người. Cô mím môi, cuối cùng vẫn chẳng nói thêm gì. Chỉ cần có Diệp Thiên ở đây thì lòng cô thấy an toàn vô cùng. Ngay cả cô cũng không biết tại sao lại vậy nữa.
Bầu không khí bỗng chìm vào yên lặng, nghe rõ tiếng hít thở dồn dập. Bỗng đâu, một tiếng phanh xe vang lên, sau đó là tiếng đóng cửa xe, cuối cùng là tiếng cánh cửa cũ nát lại bị đá văng lần nữa.
"Mẹ nó, thằng ôn nào dám kêu tao đến đích thân xin lỗi hả? Chán sống rồi à? Tao phải cắt lưỡi nó ra mới được." Kẻ đi đầu là một người thanh niên khaorng hai ba, hai bốn tuổi, hắn ta mặc một bộ quần áo thoải mái, đơn giản. Khuôn mặt của hắn ta dữ tợn vô cùng. Bốn tên cao to cơ bắp cuồn cuộn mặc vest đen đi sau lưng hắn ta, nhìn là biết chúng là vệ sĩ của người thanh niên này, ánh mắt của kẻ nào cũng ghê rợn, ác độc cùng cực.
"Bốp." Tiếng bạt tai giòn giã vang lên, vọng khắp không gian. Cánh tay phải của Diệp Thiên khẽ nâng lên, gò má trái của Trương Tiên Hải hiện rõ dấu bàn tay đỏ lừ: "Cái tát thứ nhất là bởi ông say rượu, đánh đập vợ con."
Trương Tiên Hải che má, khuôn mặt khó coi tột độ. Nhưng ông ta còn chưa kịp nói gì thì một cái tát nữa lại dội mạnh trên mặt ông ta. "bốp." Dấu năm ngón tay vô cùng rõ rệt, cả gương mặt của ông ta đau rát bỏng.
"Cái tát thứ hai là bởi ông đam mê cờ bạc." Từng lời Diệp Thiên nói nghe cực kỳ mạnh mẽ, liệt kê từng tội ác của Trương Tiên Hải.
"Tôi, tôi..." Mặt mũi Trương Tiên Hải hết đỏ lại trắng, nhưng ông ta mới nói được hai con chữ lại ăn thêm một cái bạt tai nữa của Diệp Thiên. Lần này Diệp Thiên không giữ lại chút sức lực nào, Trương Tiên Hải ăn phải cái tát này, ông ta ngã ngăn ra đất, miệng mồm sưng vều, thậm chí còn có vài chiếc răng bay ra ngoài, trông cực kỳ thê thảm.
"Cái tát cuối cùng là bởi ông tham vinh hoa phú quý, thậm chí còn không ngại chuyện bán con gái mình. Ông không đủ tư cách với vai vai trò người chồng, người cha, thậm chí còn không đủ tư cách làm người." Lời nói đanh thép vô cùng, Diệp Thiên đứng trên cao nhìn xuống ông ta. Từng con chữ như một tia sét đâm thẳng vào trái tim của Trương Tiên Hải. Nếu không phải là anh nghĩ đến chuyện Trương Di chỉ còn mỗi người cha này thì cái tát cuối cùng của anh đã hoá kiếp cho Trương Tiên Hải, khiến ông ta trở thành một cái xác từ lâu rồi.
Trương Tiên Hải bụm mặt, chẳng dám ngỏng đầu lên khi nghe lời chỉ trích của Diệp Thiên. Trông mặt Trương Tiên Hải dữ tợn tột độ, trong lòng ông ta hận Diệp Thiên cùng cực, nhưng ông ta không ngu, biết mình đánh không lại Diệp Thiên nên mới quyết định nhẫn nhịn.
Trương Di đứng sau lưng Diệp Thiên, gương mặt của cô chảy tràn nước mắt, những đau thương, bất lực cùng với uất ức lúc trước của cô bỗng xộc lên trái tim, cô đã giấu kín chúng biết bao nhiêu năm nay, nhưng bây giờ lại được Diệp Thiên kể rõ. Trương Di cảm thấy Diệp Thiên chắc chắn là người hiểu cô nhất cõi đời này.
Đương nhiên là lúc này Diệp Thiên không biết được suy nghĩ của Trương Di, anh xử lý Trương Tiên Hải xong xuôi sau đó quay đầu lại nhìn Vương Tiểu Hổ bằng ánh mắt lạnh như băng.
"Cậu, cậu định làm gì hả? Tôi, tôi là người của Mạnh thiếu gia đấy." Vương Tiếu Hổ lùi về sau mấy bước trong vô thức, hắn ta quay lưng định chạy trốn thì bỗng thấy hai đầu gối đau nhức nhối.
"Phịch." Hắn ta gào lên thảm thiết, sau đó quỳ trước mặt Diệp Thiên y như Trương Tiên Hải lúc vừa rồi: "Sao..." Vương Tiểu hổ nuốt một ngụm nước miếng, trên trán chi chút mồ hôi lạnh. Hắn ta biết rồi, tên Diệp Thiên này là một thằng làm việc mù quáng bất chấp hậu quả, vậy nên lôi tên tuổi của Mạnh thiếu gia chẳng có tác dụng gì cả.
"Cho anh mười phút để gọi tên họ Mạnh đó đến. Không thì anh cứ chuẩn bị tinh thần quỳ ở đây ở đời đi." Ánh mắt lạnh như băng của Diệp Thiên như găm vào người hắn ta. Giọng điệu thờ ơ ấy khiến không ai có thể khinh thường.
"Gì cơ?" Vương Tiểu Hổ sững sờ. Thằng này dám kêu mình gọi Mạnh thiếu gia đến đây?
"Anh còn chín phút." Diệp Thiên nhìn anh ta đầy vẻ lạnh lùng, Vương Tiểu Hổ run như cầy sấy.
"Vâng vâng, tôi gọi ngay đây, gọi ngay liền đây." Vương Tiểu Hổ vội vâng dạ nghe lời, nhưng khi hắn ta cúi đầu móc điện thoại ra, một nụ cười đầy vẻ đắc chí lại hiện trên khoé môi của hắn ta. Hắn ta đang sợ hãi, tính tìm cách rời khỏi nơi này cũng như tìm cách liên lạc với Mạnh thiếu gia đây. Nhưng ai ngờ tên ranh này lại chủ động bảo hắn liên lạc với Mạnh thiếu gia? Chẳng phải là nó chán sống à?
Ngay cả Trương Tiên Hải cũng cười lạnh lùng không ngớt: "hừ, thằng ranh kia, mày làm hỏng chuyện tốt của tao, lát nữa Mạnh thiếu gia đến đây, tao xem mày còn có thể ra oai gì được nữa." Trương Tiên Hải lẩm bẩm trong họng, khoé miệng hiện rõ một nụ cười đầy gian ác.
Vương Tiểu Hổ lôi điện thoại ra, hắn ta nhanh chóng lục tìm một số điện thoại sau đó gọi.
"Tút, tút, tút, họ Vương kia, mày sao thế hả, sao giờ còn chưa về đây? Mày tính làm tao chờ mòn xác ở đây à? Có tí chuyện mà làm cũng không xong, tao cần mày làm cái đếch gì nữa?" Âm chờ vang lên ba tiếng thì cuộc gọi được kết nối, sau đó một giọng nói mất kiên nhẫn dội thẳng vào loa. Vương Tiểu Hổ giật nảy mình, hắn ta bắt đầu khóc than tố khổ: "Mạnh thiếu gia, không phải là tôi không được việc, nhưng tôi có cách nào khác đâu. Có một thằng ranh cứng đầu ở đâu chui ra xử lý lũ đàn em của tôi, còn đánh tôi nữa ạ."
"Sao? Có đứa dám phá hỏng chuyện tốt của tao à? Mày không nói tên của tao ra ư?"
Vương Tiểu Hổ vội gật đầu: "Mạnh thiếu gia, tôi có nói nhưng thằng đó vẫn không coi cậu ra gì cả. Nó còn bảo tôi gọi cậu đến đây quỳ dập đầu xin lỗi nó trong vòng mười phút đấy, không thì nó xử lý cậu luôn một thể." Vương Tiểu Hổ thêm mắm dặm muối, như kiểu sợ rằng Mạnh thiếu gia không đến vậy.
"Mẹ kiếp. Thằng ôn con nào vậy, nó ăn gan hùm mật gấu rồi hả mà dám chống đối tao?" Quả nhiên là Mạnh thiếu gia giận dữ ngút trời: "Mày đứng đấy, tao đến ngay đây, tao phải cắt lưỡi nó ra bằng được."
Vương Tiểu Hổ nghe vậy, hắn ta vui cười hớn hở: "Vâng vâng, cậu yên tâm đi Mạnh thiếu gia, tôi đứng đây chờ cậu, nó không trốn được đâu. Tút tút tút." Hắn ta còn chưa nói hết câu thì đầu dây bên kia đã cúp máy. Vương Tiểu hổ cất điện thoại đi, tuy hắn ta cúi đầu nhưng lòng này khoái chí vô biên. Hừ, mày đợi đó ranh. Giờ mày vẻ vang thế thôi, chứ lát Mạnh thiếu gia đến thì mày chết chắc.
Đương nhiên là Diệp Thiên hiểu rõ tâm tư của hắn ta, nhưng anh cũng chẳng buồn để ý. Anh đứng chắp hai tay ra phía sau lưng, khuôn mặt của anh chẳng có một cảm xúc nào, cứ đứng đó đợi Mạnh thiếu gia đến.
"Anh Diệp Thiên..." Một giọng nói nhẹ nhàng bỗng vang lên, Diệp Thiên quay đầu lại, anh thấy Trương Di nhìn mình, đôi mắt đẫm lệ, cô khóc như mưa: "Anh Diệp Thiên, tên Mạnh thiếu gia đó có thế lực đứng sau đó, hay là anh đi trước đi." Nhìn là biết tuy Trương Di rất sợ hãi, nhưng cô không muốn liên luỵ Diệp Thiên.
"Yên tâm đi, có tôi đây." Diệp Thiên khẽ lắc đầu, sự tự tin trong giọng nói của anh khiến Trương Di sững người. Cô mím môi, cuối cùng vẫn chẳng nói thêm gì. Chỉ cần có Diệp Thiên ở đây thì lòng cô thấy an toàn vô cùng. Ngay cả cô cũng không biết tại sao lại vậy nữa.
Bầu không khí bỗng chìm vào yên lặng, nghe rõ tiếng hít thở dồn dập. Bỗng đâu, một tiếng phanh xe vang lên, sau đó là tiếng đóng cửa xe, cuối cùng là tiếng cánh cửa cũ nát lại bị đá văng lần nữa.
"Mẹ nó, thằng ôn nào dám kêu tao đến đích thân xin lỗi hả? Chán sống rồi à? Tao phải cắt lưỡi nó ra mới được." Kẻ đi đầu là một người thanh niên khaorng hai ba, hai bốn tuổi, hắn ta mặc một bộ quần áo thoải mái, đơn giản. Khuôn mặt của hắn ta dữ tợn vô cùng. Bốn tên cao to cơ bắp cuồn cuộn mặc vest đen đi sau lưng hắn ta, nhìn là biết chúng là vệ sĩ của người thanh niên này, ánh mắt của kẻ nào cũng ghê rợn, ác độc cùng cực.
Tác giả :
Hạm Tiếu