Lăng Thiên Chiến Thần
Chương 306: Dỡ đi
"Lão Mạc, ông thấy nên xử lý hai người này sao cho phải đây?" Diệp Thiên không trả lời, anh cúi đầu nhìn Mạc Hào - người đang quỳ trước mặt mình, sau đó khẽ cất giọng hỏi.
Mạc Hào há hốc miệng khi nghe câu hỏi của anh, ông ta thấy khổ chưa từng thấy, chẳng thốt được lời gì. Mạc Vũ và Mạc Đông là hai đứa cháu ruột của ông ta mà, sao ông ta có thể nói nên xử lý ra sao đây? Nhưng Diệp Thiên chính là kẻ ông ta không dám động vào, nếu ông ta không trả lời, đợi Diệp Thiên trách tội thì tiêu tùng hết cả.
Mạc Hào gằm mặt xuống, mọi cảm xúc trên mặt như chìm vào bí ẩn, sao lại khó cả đôi đường thế này, nói sao cũng không được, ông ta chỉ hận không thể chết quách đi cho rồi.
"Việc gì phải sợ thằng đó chứ chú, chẳng lẽ nhà họ Mạc chúng ta phải sợ một tên vô danh tiểu tốt như vậy chắc, cùng lắm thì cháu..." Mạc Vũ trông thấy chú mình do dự không thôi, cô ta nóng nảy, mở miệng định nói chuyện.
"Im miệng." Diệp Thiên bỗng quay đầu lại, tiếng quát lạnh lùng của anh mang theo sự uy nghiêm không ai có thể khinh thường ấy vang vọng khắp sảnh.
"Phịch." Tiếng đầu gối quỳ phịch trên đất rõ bên tai. Mạc Vũ chẳng có sức lực để chống trả, cô ta quỳ ngay trên nền đất. Va chạm mạnh khiến đầu gối đau buốt làm cô ta phải nhe răng nhe lợi. Cùng lúc đó, nỗi sợ hãi ẩn trong lòng cũng đã chạm tới giới hạn. Giọng nói của Diệp Thiên cứ như vọng lên từ Địa ngục tăm tối, khiến cô ta có cảm giác cái chết đang đến gần. Thực lực của kẻ học võ cổ đáng sợ ghê người.
"Cậu Diệp, tôi, tôi nghe cậu cả, cậu muốn xử lý sao thì cứ làm vậy, tôi sẽ không oán thán một lời." Tiếng quát lạnh kia của anh cũng khiến Mạc Hào phải giật thót. Ông ta chẳng nghĩ ngợi gì nữa, bán đứng cháu trai cháu gái của mình hết ráo. Ông ta sợ Diệp Thiên cực độ, suy cho cùng, kẻ càng có địa vị cao càng sợ chết. Dù Mạc Hào là một trong những người nắm quyền của nhà họ Mạc nhưng ông ta cũng không tránh khỏi cái nỗi sợ chết chóc kia.
"Được." Diệp Thiên gật đầu đầy hài lòng, anh đưa mắt nhìn Mạc Vũ: "Mạc Vũ đúng không? Thôi coi như dạy cho cô một bài học vậy, cái nhà hàng này không cần phải tồn tại nữa." Diệp Thiên cất lời, giọng điệu vô cùng đanh thép của anh khiến nét mặt của Mạc Vũ khó coi tột độ, nhưng cô ta cũng chẳng dám hó hé thêm câu nào, thậm chí cả cái việc đứng lên cũng là mơ mộng hão huyền.
"Còn cậu ấy à?" Diệp Thiên quay đầy lại nhìn Mạc Đông đúng một cái nhưng lại khiến hắn ta sợ đến nỗi tè ra quần, bủn rủn tay chân, ngã ngồi trên mặt đất. Gương mặt của hắn ta hiện nỗi kinh hoàng, hắn ta lắp bắp, giọng rõ là run: "Tôi biết sai rồi thưa anh Diệp, xin anh tha cho tôi, sau này tôi không dám ngấp nghé Tô Thanh Thanh nữa, tôi xin anh." Mạc Đông nước mắt, nước mũi tèm lem, giờ hắn ta sợ thật rồi, sợ Diệp Thiên lên cơn giận dữ giết chết mình. Hắn ta còn trẻ, hắn ta không muốn chết.
Diệp Thiên nghe thấy hắn ta nhắc đến Tô Thanh Thanh, ánh mắt thêm đôi phần âm u, tăm tối: "Cứ yên tâm đi, tôi sẽ không giết cậu. Nhưng nói sai thì phải trả giá đấy." Anh nói với giọng điệu lạnh như băng, tay phải của anh khẽ vung lên dù tên Mạc Đông kia còn chưa định thần lại.
"Aaaa. Phụt." Đau đớn kịch liệt khiến Mạc Đông kêu gào thảm thiết, nhưng ngay sau đó lại im bặt bởi lát sau hắn ta phun ra một bãi máu tươi rõ to đi kèm với nửa chiếc lưỡi. Khuôn mặt của hắn ta trắng nhợt, nằm giãy giụa một hồi rồi ngất xỉu vì quá đau đớn. Nhìn thảm thiết cực độ.
Đây chính là cái giá mà Diệp Thiên dành cho hắn ta. Cảnh tượng đột ngột này doạ sợ những người có mặt ở đây, ai ai cũng giật thót tim. Mạc Vũ và Mạc Hào run như cầy sấy, chúng cúi đầu không dám nhìn về phía Mạc Đông. Nhất là Mạc Hào, mồ hội lạnh trên trán ông ta rơi tí tách trên nền, dù vậy ông ta cũng chẳng dám đưa tay lau. Ngay cả Tô Diệu Quân cũng rùng mình. Nhìn cái dáng vẻ thê thảm của Mạc Đông thôi là cũng thấy đau hộ.
"Được rồi, Mạc Hào, tôi cho ông một cơ hội." Diệp Thiên chẳng buồn nhìn Mạc Đông, anh ngồi lại trên ghế sau đó mới nhìn Mạc Hào - kẻ vẫn quỳ ngay ngắn đằng kia.
"Mời cậu nói, tôi chắc chắn sẽ hoàn thành."
Diệp Thiên gật đầu: "Bắt đầu từ ngày mai, tôi không muốn nhìn thấy cái nhà hàng này nữa, có vấn đề gì không?"
"Dạ không, không có vấn đề gì cả." Mạc Hào giật mình, ông ta vội vã gật đầu. Tuy nhà họ Mạc đã đổ không ít tiền tài, cống ức vào cái nhà hàng này, nhưng có mất cũng còn hơn mất mạng.
"Rồi, đứng lên cả đi. Tốt nhất là sau này nhà họ Mạc yên phận vào." Diệp Thiên dứt lời, bấy giờ mới đứng lên, sải bước ra khỏi nhà hàng. Tô Diệu Quân đi theo sau lưng anh, hắn ta đưa mắt hờ hững nhìn Mạc Vũ và Mạc Đông sau đó mới bước ra ngoài.
Mạc Mào và Mạc Vũ thấy Diệp Thiên rời khỏi, chúng cảm thấy mọi cơ bắp mềm nhũ, cả người đổ trên sàn. Cảm giác mà Diệp Thiên mang lại cho chúng đúng là cực kỳ đáng sợ.
"Phải làm gì bây giờ hả chú?" Giọng Mạc Vũ run rẩy không thôi, cô ta thấy lòng mình đừng đầy nỗi sợ hãi cùng với chút mờ mịt.
"Sao à? Sao chú biết làm sao?" Mạc Hào hừ một tiếng: "Nếu không phải tại hai đứa mày gây chuyện với cậu ta thì làm gì rách việc ra thế này. Rảnh thì đọc báo nhiều vào, nếu không phải có chú ở đây thì nay chúng mày chết thế anof cũng chẳng rõ đấy."
Mạc Vũ nghe vậy, bấy giờ mới cúi đầu, cô ta chẳng còn lời gì để phản bác cả.
"Mau đưa Tiểu Đông đi bệnh viện đi, cẩn thận lại ra chuyện." Mạc Hào thở dài đành chịu, trong từng con chữ ẩn chứa nỗi bất lực.
"Thế nhà hàng của con thì sao?" Mạc Vũ nhíu mày, mở miệng hỏi một câu.
"Dỡ đi." Mạc Hào kiên quyết: "Dỡ một cái nhà hàng đỡ hơn cả cái nhà họ Mạc bị người ta dõi theo tốt hơn nhiều đây."
Mạc Vũ nghe thấy thế, dù cô ta có không cam lòng cỡ nào đi nữa cũng chẳng dám hó hé: "Diệp Thiên, tôi sẽ nhớ vụ này." Mạc Vũ lẩm bẩm vài tiếng, trong lòng cô ta thấy vô cùng bức bối.
"Ha ha, anh ghê gớm thật đó anh rể. Em muốn xem xem sau này hai chị em nhà đó còn có thể diễu võ giương oai kiểu gì được nữa." Ở bên này, Tô Diệu Quân đắc chí suốt cả chặng đường, nụ cười trên khoé môi chẳng tan biến xíu nào cả. Lúc trước hắn ta đã phải chịu biết bao cơn tức tối, bực dọc do tên Mạc Đông kia gây ra, giờ cuối cùng cũng huề. Thậm chí còn được lợi ấy chứ.
Cái cảm giác "lên đời" này sướng quá thể. Tô Diệu Quân cười mãi, hận không thể hét to. Ánh mắt của hắn ta khi nhìn Diệp Thiên đựng đầy sự tôn sùng cùng kính sợ. Hắn ta chỉ hận không thể đặt Diệp Thiên lên bàn thờ để cúng hương khói mỗi ngày.
"Vui thế cơ à?" Diệp Thiên thấy dáng vẻ của hắn ta, anh bỗng ngừng bước chân, ánh mắt của anh ẩn chứa điều gì đó khi nhìn hắn ta: "Thế bây giờ, có phải em nên nói về vấn đề của em không?"
Hả? Tô Diệu Quân điếng người, sau đó lại ra vẻ mình tội nghiệp lắm tội nghiệp vừa: "Em thì có vấn đề gì chứ anh rể? Dù có đi chăng nữa em đây cũng chẳng dám giấu anh."
"Thật sao? Vấn đề của cậu nhiều ấy chứ." Diệp Thiên khẽ lắc đầu, giọng nói bình tĩnh của anh chẳng rõ cảm xúc mạnh nào.
Tô Diệu Quân nghe vậy, lá gan bỗng thu nhỏ lại,thành thật cúi đầu: "Em, em chỉ muốn anh hả giận giúp em thôi mà anh rể. Vả lại tên Mạc Đông đó hay ngấp nghé chị của em, anh không muốn "dạy dỗ" nó à?" Đúng thế, Tô Diệu Quân cố ý dẫn Diệp Thiên đến đây, nhưng hắn ta không hề muốn lợi dụng Diệp Thiên, chỉ tại hai chị em Mạc Vũ Mạc Đông đó chẳng tốt lành gì thôi.
Mạc Hào há hốc miệng khi nghe câu hỏi của anh, ông ta thấy khổ chưa từng thấy, chẳng thốt được lời gì. Mạc Vũ và Mạc Đông là hai đứa cháu ruột của ông ta mà, sao ông ta có thể nói nên xử lý ra sao đây? Nhưng Diệp Thiên chính là kẻ ông ta không dám động vào, nếu ông ta không trả lời, đợi Diệp Thiên trách tội thì tiêu tùng hết cả.
Mạc Hào gằm mặt xuống, mọi cảm xúc trên mặt như chìm vào bí ẩn, sao lại khó cả đôi đường thế này, nói sao cũng không được, ông ta chỉ hận không thể chết quách đi cho rồi.
"Việc gì phải sợ thằng đó chứ chú, chẳng lẽ nhà họ Mạc chúng ta phải sợ một tên vô danh tiểu tốt như vậy chắc, cùng lắm thì cháu..." Mạc Vũ trông thấy chú mình do dự không thôi, cô ta nóng nảy, mở miệng định nói chuyện.
"Im miệng." Diệp Thiên bỗng quay đầu lại, tiếng quát lạnh lùng của anh mang theo sự uy nghiêm không ai có thể khinh thường ấy vang vọng khắp sảnh.
"Phịch." Tiếng đầu gối quỳ phịch trên đất rõ bên tai. Mạc Vũ chẳng có sức lực để chống trả, cô ta quỳ ngay trên nền đất. Va chạm mạnh khiến đầu gối đau buốt làm cô ta phải nhe răng nhe lợi. Cùng lúc đó, nỗi sợ hãi ẩn trong lòng cũng đã chạm tới giới hạn. Giọng nói của Diệp Thiên cứ như vọng lên từ Địa ngục tăm tối, khiến cô ta có cảm giác cái chết đang đến gần. Thực lực của kẻ học võ cổ đáng sợ ghê người.
"Cậu Diệp, tôi, tôi nghe cậu cả, cậu muốn xử lý sao thì cứ làm vậy, tôi sẽ không oán thán một lời." Tiếng quát lạnh kia của anh cũng khiến Mạc Hào phải giật thót. Ông ta chẳng nghĩ ngợi gì nữa, bán đứng cháu trai cháu gái của mình hết ráo. Ông ta sợ Diệp Thiên cực độ, suy cho cùng, kẻ càng có địa vị cao càng sợ chết. Dù Mạc Hào là một trong những người nắm quyền của nhà họ Mạc nhưng ông ta cũng không tránh khỏi cái nỗi sợ chết chóc kia.
"Được." Diệp Thiên gật đầu đầy hài lòng, anh đưa mắt nhìn Mạc Vũ: "Mạc Vũ đúng không? Thôi coi như dạy cho cô một bài học vậy, cái nhà hàng này không cần phải tồn tại nữa." Diệp Thiên cất lời, giọng điệu vô cùng đanh thép của anh khiến nét mặt của Mạc Vũ khó coi tột độ, nhưng cô ta cũng chẳng dám hó hé thêm câu nào, thậm chí cả cái việc đứng lên cũng là mơ mộng hão huyền.
"Còn cậu ấy à?" Diệp Thiên quay đầy lại nhìn Mạc Đông đúng một cái nhưng lại khiến hắn ta sợ đến nỗi tè ra quần, bủn rủn tay chân, ngã ngồi trên mặt đất. Gương mặt của hắn ta hiện nỗi kinh hoàng, hắn ta lắp bắp, giọng rõ là run: "Tôi biết sai rồi thưa anh Diệp, xin anh tha cho tôi, sau này tôi không dám ngấp nghé Tô Thanh Thanh nữa, tôi xin anh." Mạc Đông nước mắt, nước mũi tèm lem, giờ hắn ta sợ thật rồi, sợ Diệp Thiên lên cơn giận dữ giết chết mình. Hắn ta còn trẻ, hắn ta không muốn chết.
Diệp Thiên nghe thấy hắn ta nhắc đến Tô Thanh Thanh, ánh mắt thêm đôi phần âm u, tăm tối: "Cứ yên tâm đi, tôi sẽ không giết cậu. Nhưng nói sai thì phải trả giá đấy." Anh nói với giọng điệu lạnh như băng, tay phải của anh khẽ vung lên dù tên Mạc Đông kia còn chưa định thần lại.
"Aaaa. Phụt." Đau đớn kịch liệt khiến Mạc Đông kêu gào thảm thiết, nhưng ngay sau đó lại im bặt bởi lát sau hắn ta phun ra một bãi máu tươi rõ to đi kèm với nửa chiếc lưỡi. Khuôn mặt của hắn ta trắng nhợt, nằm giãy giụa một hồi rồi ngất xỉu vì quá đau đớn. Nhìn thảm thiết cực độ.
Đây chính là cái giá mà Diệp Thiên dành cho hắn ta. Cảnh tượng đột ngột này doạ sợ những người có mặt ở đây, ai ai cũng giật thót tim. Mạc Vũ và Mạc Hào run như cầy sấy, chúng cúi đầu không dám nhìn về phía Mạc Đông. Nhất là Mạc Hào, mồ hội lạnh trên trán ông ta rơi tí tách trên nền, dù vậy ông ta cũng chẳng dám đưa tay lau. Ngay cả Tô Diệu Quân cũng rùng mình. Nhìn cái dáng vẻ thê thảm của Mạc Đông thôi là cũng thấy đau hộ.
"Được rồi, Mạc Hào, tôi cho ông một cơ hội." Diệp Thiên chẳng buồn nhìn Mạc Đông, anh ngồi lại trên ghế sau đó mới nhìn Mạc Hào - kẻ vẫn quỳ ngay ngắn đằng kia.
"Mời cậu nói, tôi chắc chắn sẽ hoàn thành."
Diệp Thiên gật đầu: "Bắt đầu từ ngày mai, tôi không muốn nhìn thấy cái nhà hàng này nữa, có vấn đề gì không?"
"Dạ không, không có vấn đề gì cả." Mạc Hào giật mình, ông ta vội vã gật đầu. Tuy nhà họ Mạc đã đổ không ít tiền tài, cống ức vào cái nhà hàng này, nhưng có mất cũng còn hơn mất mạng.
"Rồi, đứng lên cả đi. Tốt nhất là sau này nhà họ Mạc yên phận vào." Diệp Thiên dứt lời, bấy giờ mới đứng lên, sải bước ra khỏi nhà hàng. Tô Diệu Quân đi theo sau lưng anh, hắn ta đưa mắt hờ hững nhìn Mạc Vũ và Mạc Đông sau đó mới bước ra ngoài.
Mạc Mào và Mạc Vũ thấy Diệp Thiên rời khỏi, chúng cảm thấy mọi cơ bắp mềm nhũ, cả người đổ trên sàn. Cảm giác mà Diệp Thiên mang lại cho chúng đúng là cực kỳ đáng sợ.
"Phải làm gì bây giờ hả chú?" Giọng Mạc Vũ run rẩy không thôi, cô ta thấy lòng mình đừng đầy nỗi sợ hãi cùng với chút mờ mịt.
"Sao à? Sao chú biết làm sao?" Mạc Hào hừ một tiếng: "Nếu không phải tại hai đứa mày gây chuyện với cậu ta thì làm gì rách việc ra thế này. Rảnh thì đọc báo nhiều vào, nếu không phải có chú ở đây thì nay chúng mày chết thế anof cũng chẳng rõ đấy."
Mạc Vũ nghe vậy, bấy giờ mới cúi đầu, cô ta chẳng còn lời gì để phản bác cả.
"Mau đưa Tiểu Đông đi bệnh viện đi, cẩn thận lại ra chuyện." Mạc Hào thở dài đành chịu, trong từng con chữ ẩn chứa nỗi bất lực.
"Thế nhà hàng của con thì sao?" Mạc Vũ nhíu mày, mở miệng hỏi một câu.
"Dỡ đi." Mạc Hào kiên quyết: "Dỡ một cái nhà hàng đỡ hơn cả cái nhà họ Mạc bị người ta dõi theo tốt hơn nhiều đây."
Mạc Vũ nghe thấy thế, dù cô ta có không cam lòng cỡ nào đi nữa cũng chẳng dám hó hé: "Diệp Thiên, tôi sẽ nhớ vụ này." Mạc Vũ lẩm bẩm vài tiếng, trong lòng cô ta thấy vô cùng bức bối.
"Ha ha, anh ghê gớm thật đó anh rể. Em muốn xem xem sau này hai chị em nhà đó còn có thể diễu võ giương oai kiểu gì được nữa." Ở bên này, Tô Diệu Quân đắc chí suốt cả chặng đường, nụ cười trên khoé môi chẳng tan biến xíu nào cả. Lúc trước hắn ta đã phải chịu biết bao cơn tức tối, bực dọc do tên Mạc Đông kia gây ra, giờ cuối cùng cũng huề. Thậm chí còn được lợi ấy chứ.
Cái cảm giác "lên đời" này sướng quá thể. Tô Diệu Quân cười mãi, hận không thể hét to. Ánh mắt của hắn ta khi nhìn Diệp Thiên đựng đầy sự tôn sùng cùng kính sợ. Hắn ta chỉ hận không thể đặt Diệp Thiên lên bàn thờ để cúng hương khói mỗi ngày.
"Vui thế cơ à?" Diệp Thiên thấy dáng vẻ của hắn ta, anh bỗng ngừng bước chân, ánh mắt của anh ẩn chứa điều gì đó khi nhìn hắn ta: "Thế bây giờ, có phải em nên nói về vấn đề của em không?"
Hả? Tô Diệu Quân điếng người, sau đó lại ra vẻ mình tội nghiệp lắm tội nghiệp vừa: "Em thì có vấn đề gì chứ anh rể? Dù có đi chăng nữa em đây cũng chẳng dám giấu anh."
"Thật sao? Vấn đề của cậu nhiều ấy chứ." Diệp Thiên khẽ lắc đầu, giọng nói bình tĩnh của anh chẳng rõ cảm xúc mạnh nào.
Tô Diệu Quân nghe vậy, lá gan bỗng thu nhỏ lại,thành thật cúi đầu: "Em, em chỉ muốn anh hả giận giúp em thôi mà anh rể. Vả lại tên Mạc Đông đó hay ngấp nghé chị của em, anh không muốn "dạy dỗ" nó à?" Đúng thế, Tô Diệu Quân cố ý dẫn Diệp Thiên đến đây, nhưng hắn ta không hề muốn lợi dụng Diệp Thiên, chỉ tại hai chị em Mạc Vũ Mạc Đông đó chẳng tốt lành gì thôi.
Tác giả :
Hạm Tiếu