Lăng Thiên Chiến Thần
Chương 183: Người làm trời xem!
“A‼!"
Tiếng động to như vậy khiến mấy cô gái trẻ tuổi thất thần kinh sợ. Bọn họ không dám để ý thêm gì nữa, ôm đầu chạy thẳng ra ngoài.
Trong căn phòng chẳng mấy chốc chỉ còn lại Diệp Thiên, Lâm Khuê và Tôn Hổ.
Trong ánh mắt lạnh lùng của Diệp Thiên, chỉ thấy Tôn Hổ vẫn khép hờ mắt ngả dài trên sô pha, bộ dạng không hề sợ hãi vì chuyện vừa xảy ra.
Hắn rít điếu xì gà một hơi thật sâu rồi vừa nhả ra lượt khói trắng vừa lên tiếng lãnh đạm.
“Anh bạn, anh làm vậy có chút mất lịch sự rồi."
Diệp Thiên lắc đầu: “Nhưng tôi không thấy vậy."
Tôn Hổ cười một điệu cười nhạt nhẽo rồi quẳng đầu mẩu thuốc lá đi. Khuôn mặt hắn vẫn không hề biểu cảm nhưng sự giữ dằn trong đôi mắt thì không sao có thể che giấu đi được.
Hiển nhiên, hắn đã tức giận rồi.
“Nói đi, đến làm gì. Nếu lý do của mày không thể khiến tao hài lòng thì hậu quả của mày sẽ thảm hơn hắn gấp trăm lần."
“Ha!"
Lần này đổi lại là điệu cười coi thường của Diệp Thiên.
“Mày cười gì?" Tôn Hổ ngẩng đầu, giọng điệu lạnh tanh và ánh mắt càng thêm phần hung tợn.
“Cười mày quá ngu xuẩn và dốt nát."
Diệp Thiên điềm tĩnh lên tiếng rồi đổi chủ đề: “Nghe nói trịnh Hùng đang mở tiệc ở Hải Thiên Các? Không mời mày à?"
Tôn Hổ cau mày lắc đầu: “Kế ly gián à? Không cần dùng đâu."
Nghe vậy Diệp Thiên mới lắc đầu theo: “Tao không cần phải làm mấy trò vặt vãnh đó, có điều tao muốn tới tham dự tiệc, chỉ là không có quà thì nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có mày mới giúp được tao thôi."
“Ồ?" Tôn Hổ cau mày: “Mày là ai? Mày nói thế nghĩa là muốn đến nhờ tao giúp chứ không phải đến nộp mạng phải phải không?"
“Đương nhiên." Diệp Thiên không hề trả lời câu hỏi của hắn, chỉ gật đầu khẳng định.
“Thú vị." Tôn Hổ nhếch mép, rót một ly rượu vang cầm lên rồi đưa đi đưa lại.
“Vậy mày nói nghe xem mày muốn tao giúp gì?"
Nghe vậy, Diệp Thiên nhếch mép thành một nụ cười đầy ẩn ý.
“Rất đơn giản, tao mượn mày một món đồ."
“Đồ gì?" Tôn Hổ cau mày lại.
Diệp Thiên nói chậm rãi: “Đầu của mày."
Toang!
Ly rượu trong tay hắn rơi xuống đất vỡ tan tành, rượu vang đổ đầy sàn nhà, màu đỏ như máu.
“Tiểu tử, tao thấy mày đúng là đến nộp mạng thật rồi." Tôn Hổ đứng dậy mặt mày tối sầm lại.
“Tuỳ mày nghĩ." Diệp Thiên khoát tay: “Nhưng món quà này tao đã định là phải có rồi."
“Mày…" Mặt mày Tôn Hổ tím tái cả lại. Đã lâu lắm rồi hắn không tức giận đến mức này.
“Được, được, vậy tao phải xem xem mày có bản lĩnh gì, tư cách gì mà nói với tao như vậy."
Mặt mày Tôn Hổ hung tợn giống như một con hổ đang nổi cơn tam bành vậy. Những ụ thịt trên người hắn hằn lên rõ nét như muốn nổ tung.
“Tiểu tử, mày tin đi, hôm nay mày sẽ rất thảm." Hắn nói nhiều như vậy rõ ràng là rất tự tin với khả năng của mình.
Chỉ đáng tiếc Diệp Thiên chỉ liếc hắn khinh thường, rồi từ từ đứng dậy hướng ánh mắt về phía Lâm Khuê đầy ý tứ.
“Đã vậy thì để tao xem xem hai Mãnh Hổ này rốt cục là ai thắng ai thua vậy."
Nói xong, anh đi ra ngoài đầy hưng phấn.
Lâm Khuê tuân lệnh rồi nhìn về phía Tôn Hổ đầy khinh thường.
“Mãnh Hổ nếu để mày nhận thì đúng là mất mặt."
“Hừ, khẩu khí không tồi." Tôn Hổ mặt mày tối sầm lại: “Mất mặt hay không thì mày biết luôn thôi."
Nói rồi hắn nắm chặt tay lại xông về hướng Lâm Khuê trước.
Đối phó với cú đấm này của hắn, Lâm Khuê chỉ khẽ nhích người né sang một bên.
“Tốc độ quá chậm, sức quá yếu." Vừa né sang bên, Lâm Khuê không quên lắc đầu ca thán.
Cảnh này càng khiến Tôn Hổ nghiến răng nghiến lợi.
“Mẹ kiếp, tao thề tao phải cho mày thịt nát xương tan." Giọng điệu Tôn Hổ trầm xuống, y như con hổ đang gầm lên giận dữ. Hắn lại bổ nhào về phía Lâm Khuê lần nữa.
Trước tiên là hai phát đấm móc tay rồi gạt chân, tiếp đến là các chiêu huých cùi chỏ và lên gối lần lượt được tung ra.
Một loạt các chiêu tổng hợp được hắn tung ra một cách thuần thục. Xem ra tên này cũng luyện qua võ.
Nếu như đối với một người bình thường mà nói thì chỉ e là ít người có thể đỡ được. Nhưng hành động của hắn trong mắt Lâm Khuê lại chỉ như chút võ quèn múa chơi.
Lâm Khuê ung dung gạt chân sang tứ phía rồi nhấc lên để tránh các đòn tấn công từ Tôn Hổ.
“Mẹ kiếp, mày chỉ biết né à? Có bản lĩnh thì đấu với tao xem?"
Sau khi tung ra một loạt quyền cước, Tôn Hổ cũng đã mệt thở không ra hơi nhưng lại không chạm được nổi tới gấu quần vạt áo của Lâm Khuê. Điều này khiến hắn tức điên đến mức chỉ muốn chửi tục.
“Đấu cơ à?" Lâm Khuê hắng giọng khinh thường.
“Tao sợ mày sẽ thua thảm hại thôi."
“Ai thua ai thử rồi mới biết." Tôn Hổ nghiến răng như mất đi lý trí. Hắn lại tiếp tục hung hăng tung cước hướng về phía Lâm Khuê.
Lần này Lâm Khuê không hề né tránh, thậm chí không thèm chớp mắt: “Hừ, muốn chết."
Tôn Hổ khinh thường lên tiếng. Hắn cho rằng chiêu này tung ra, Lâm Khuê không chết thì cũng tróc da bị thương.
Sau động tác đó của hắn, Lâm Khuê mới ra đòn lại. Chỉ thấy anh khẽ dùng tay phải nhấc người hắn lên, động tác nhẹ nhàng thả lỏng như không dùng mấy sức lực nhưng lại đỡ lấy cú đánh mà Tôn Hổ tung ra một cách chuẩn xác.
“Sao, sao lại thế này?" Tôn Hổ biến sắc, trong mắt hắt chỉ toàn là ánh nhìn không sao tin nổi.
Cú đánh hắn tung ra chẳng khác nào đánh vào cây bông vải, không hề hấn gì tới Lâm Khuê cả.
Giờ hắn mới nhận ra từ đầu tới giờ hắn đã coi thường người đàn ông trước mặt.
Trong lúc sợ hãi, hắn thu tay về nhưng lại nhận ra đến sức hút sữa hắn còn không có chứ đừng nói là rút nắm đấm từ tay Lâm Khuê về.
Tôn Hổ chìm vào cơn hoảng loạn.
“Tao nói từ trước rồi, cái tên Mãnh Hổ không xứng với mày." Nói rồi Lâm Khuê khẽ dùng lực.
Khấc!
Cổ tay Tôn Hổ y như ngọn cỏ lau, vừa mới khẽ giơ lên đã gãy cái rụp.
“A!"
Tôn Hổ đau đớn kêu la thảm thiết. Chỉ thấy Lâm Khuê không có ý định dừng tay, hắn run rẩy, từng cọng lông trên người cứ thế dựng ngược lên.
“Mày, mày rốt cục muốn làm gì?"
Lâm Khuê cúi đầu nhìn hắn vô tình: “Không phải anh ấy nói rồi sao? Mượn một món đồ của mày làm quà tặng."
“Mày…"
Tôn Hổ thật sự muốn khóc mà không có nổi giọt nước mắt.
Còn mượn đồ? Mày nói cũng khéo, đồ đó là cái đầu này?
“Hình như trước đây chúng ta không quen phải không? Chúng ta bình thường không ai phạm đến ai thì sao mày phải cạn tàu ráo máng như vậy?" Tôn Hổ rít ra từ kẽ răng, còn hắn thì đã bị nỗi sợ hãi bủa vây cả rồi.
Thế nhưng Lâm Khuê vẫn lắc đầu: “Tôn Hổ, mày theo Trịnh Hùng bảy năm rồi, tổng cộng 16 mạng người chết trong tay mày. Ba năm trước cùng Trịnh Hùng vô duyên vô cớ cướp đoạt quyền điều hành khu phía Đông của nhà Trần Hạo, những chuyện này cũng do mày làm phải không?"
“Mày, sao mày biết?" Lâm Khuê nói xong Tôn Hổ lên tiếng kinh ngạc không thể tin nổi.
Những chuyện này chỉ có hắn và đại ca Trịnh Hùng của hắn biết nhưng người trước mặt làm sao biết được chi tiết đến vậy? Lẽ nào hắn là người mà đại ca Trịnh phái đến để giết người diệt khẩu?"
“Không phải đoán nữa, Trịnh Hùng không có tư cách bảo tao ra tay."
Như đoán được suy nghĩ của Tôn Hổ, Lâm Khuê lắc đầu lạnh lùng lên tiếng.
“Người làm thì trời xem. Trà trộn bưng bít có ngày phải trả giá."
Tiếng động to như vậy khiến mấy cô gái trẻ tuổi thất thần kinh sợ. Bọn họ không dám để ý thêm gì nữa, ôm đầu chạy thẳng ra ngoài.
Trong căn phòng chẳng mấy chốc chỉ còn lại Diệp Thiên, Lâm Khuê và Tôn Hổ.
Trong ánh mắt lạnh lùng của Diệp Thiên, chỉ thấy Tôn Hổ vẫn khép hờ mắt ngả dài trên sô pha, bộ dạng không hề sợ hãi vì chuyện vừa xảy ra.
Hắn rít điếu xì gà một hơi thật sâu rồi vừa nhả ra lượt khói trắng vừa lên tiếng lãnh đạm.
“Anh bạn, anh làm vậy có chút mất lịch sự rồi."
Diệp Thiên lắc đầu: “Nhưng tôi không thấy vậy."
Tôn Hổ cười một điệu cười nhạt nhẽo rồi quẳng đầu mẩu thuốc lá đi. Khuôn mặt hắn vẫn không hề biểu cảm nhưng sự giữ dằn trong đôi mắt thì không sao có thể che giấu đi được.
Hiển nhiên, hắn đã tức giận rồi.
“Nói đi, đến làm gì. Nếu lý do của mày không thể khiến tao hài lòng thì hậu quả của mày sẽ thảm hơn hắn gấp trăm lần."
“Ha!"
Lần này đổi lại là điệu cười coi thường của Diệp Thiên.
“Mày cười gì?" Tôn Hổ ngẩng đầu, giọng điệu lạnh tanh và ánh mắt càng thêm phần hung tợn.
“Cười mày quá ngu xuẩn và dốt nát."
Diệp Thiên điềm tĩnh lên tiếng rồi đổi chủ đề: “Nghe nói trịnh Hùng đang mở tiệc ở Hải Thiên Các? Không mời mày à?"
Tôn Hổ cau mày lắc đầu: “Kế ly gián à? Không cần dùng đâu."
Nghe vậy Diệp Thiên mới lắc đầu theo: “Tao không cần phải làm mấy trò vặt vãnh đó, có điều tao muốn tới tham dự tiệc, chỉ là không có quà thì nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có mày mới giúp được tao thôi."
“Ồ?" Tôn Hổ cau mày: “Mày là ai? Mày nói thế nghĩa là muốn đến nhờ tao giúp chứ không phải đến nộp mạng phải phải không?"
“Đương nhiên." Diệp Thiên không hề trả lời câu hỏi của hắn, chỉ gật đầu khẳng định.
“Thú vị." Tôn Hổ nhếch mép, rót một ly rượu vang cầm lên rồi đưa đi đưa lại.
“Vậy mày nói nghe xem mày muốn tao giúp gì?"
Nghe vậy, Diệp Thiên nhếch mép thành một nụ cười đầy ẩn ý.
“Rất đơn giản, tao mượn mày một món đồ."
“Đồ gì?" Tôn Hổ cau mày lại.
Diệp Thiên nói chậm rãi: “Đầu của mày."
Toang!
Ly rượu trong tay hắn rơi xuống đất vỡ tan tành, rượu vang đổ đầy sàn nhà, màu đỏ như máu.
“Tiểu tử, tao thấy mày đúng là đến nộp mạng thật rồi." Tôn Hổ đứng dậy mặt mày tối sầm lại.
“Tuỳ mày nghĩ." Diệp Thiên khoát tay: “Nhưng món quà này tao đã định là phải có rồi."
“Mày…" Mặt mày Tôn Hổ tím tái cả lại. Đã lâu lắm rồi hắn không tức giận đến mức này.
“Được, được, vậy tao phải xem xem mày có bản lĩnh gì, tư cách gì mà nói với tao như vậy."
Mặt mày Tôn Hổ hung tợn giống như một con hổ đang nổi cơn tam bành vậy. Những ụ thịt trên người hắn hằn lên rõ nét như muốn nổ tung.
“Tiểu tử, mày tin đi, hôm nay mày sẽ rất thảm." Hắn nói nhiều như vậy rõ ràng là rất tự tin với khả năng của mình.
Chỉ đáng tiếc Diệp Thiên chỉ liếc hắn khinh thường, rồi từ từ đứng dậy hướng ánh mắt về phía Lâm Khuê đầy ý tứ.
“Đã vậy thì để tao xem xem hai Mãnh Hổ này rốt cục là ai thắng ai thua vậy."
Nói xong, anh đi ra ngoài đầy hưng phấn.
Lâm Khuê tuân lệnh rồi nhìn về phía Tôn Hổ đầy khinh thường.
“Mãnh Hổ nếu để mày nhận thì đúng là mất mặt."
“Hừ, khẩu khí không tồi." Tôn Hổ mặt mày tối sầm lại: “Mất mặt hay không thì mày biết luôn thôi."
Nói rồi hắn nắm chặt tay lại xông về hướng Lâm Khuê trước.
Đối phó với cú đấm này của hắn, Lâm Khuê chỉ khẽ nhích người né sang một bên.
“Tốc độ quá chậm, sức quá yếu." Vừa né sang bên, Lâm Khuê không quên lắc đầu ca thán.
Cảnh này càng khiến Tôn Hổ nghiến răng nghiến lợi.
“Mẹ kiếp, tao thề tao phải cho mày thịt nát xương tan." Giọng điệu Tôn Hổ trầm xuống, y như con hổ đang gầm lên giận dữ. Hắn lại bổ nhào về phía Lâm Khuê lần nữa.
Trước tiên là hai phát đấm móc tay rồi gạt chân, tiếp đến là các chiêu huých cùi chỏ và lên gối lần lượt được tung ra.
Một loạt các chiêu tổng hợp được hắn tung ra một cách thuần thục. Xem ra tên này cũng luyện qua võ.
Nếu như đối với một người bình thường mà nói thì chỉ e là ít người có thể đỡ được. Nhưng hành động của hắn trong mắt Lâm Khuê lại chỉ như chút võ quèn múa chơi.
Lâm Khuê ung dung gạt chân sang tứ phía rồi nhấc lên để tránh các đòn tấn công từ Tôn Hổ.
“Mẹ kiếp, mày chỉ biết né à? Có bản lĩnh thì đấu với tao xem?"
Sau khi tung ra một loạt quyền cước, Tôn Hổ cũng đã mệt thở không ra hơi nhưng lại không chạm được nổi tới gấu quần vạt áo của Lâm Khuê. Điều này khiến hắn tức điên đến mức chỉ muốn chửi tục.
“Đấu cơ à?" Lâm Khuê hắng giọng khinh thường.
“Tao sợ mày sẽ thua thảm hại thôi."
“Ai thua ai thử rồi mới biết." Tôn Hổ nghiến răng như mất đi lý trí. Hắn lại tiếp tục hung hăng tung cước hướng về phía Lâm Khuê.
Lần này Lâm Khuê không hề né tránh, thậm chí không thèm chớp mắt: “Hừ, muốn chết."
Tôn Hổ khinh thường lên tiếng. Hắn cho rằng chiêu này tung ra, Lâm Khuê không chết thì cũng tróc da bị thương.
Sau động tác đó của hắn, Lâm Khuê mới ra đòn lại. Chỉ thấy anh khẽ dùng tay phải nhấc người hắn lên, động tác nhẹ nhàng thả lỏng như không dùng mấy sức lực nhưng lại đỡ lấy cú đánh mà Tôn Hổ tung ra một cách chuẩn xác.
“Sao, sao lại thế này?" Tôn Hổ biến sắc, trong mắt hắt chỉ toàn là ánh nhìn không sao tin nổi.
Cú đánh hắn tung ra chẳng khác nào đánh vào cây bông vải, không hề hấn gì tới Lâm Khuê cả.
Giờ hắn mới nhận ra từ đầu tới giờ hắn đã coi thường người đàn ông trước mặt.
Trong lúc sợ hãi, hắn thu tay về nhưng lại nhận ra đến sức hút sữa hắn còn không có chứ đừng nói là rút nắm đấm từ tay Lâm Khuê về.
Tôn Hổ chìm vào cơn hoảng loạn.
“Tao nói từ trước rồi, cái tên Mãnh Hổ không xứng với mày." Nói rồi Lâm Khuê khẽ dùng lực.
Khấc!
Cổ tay Tôn Hổ y như ngọn cỏ lau, vừa mới khẽ giơ lên đã gãy cái rụp.
“A!"
Tôn Hổ đau đớn kêu la thảm thiết. Chỉ thấy Lâm Khuê không có ý định dừng tay, hắn run rẩy, từng cọng lông trên người cứ thế dựng ngược lên.
“Mày, mày rốt cục muốn làm gì?"
Lâm Khuê cúi đầu nhìn hắn vô tình: “Không phải anh ấy nói rồi sao? Mượn một món đồ của mày làm quà tặng."
“Mày…"
Tôn Hổ thật sự muốn khóc mà không có nổi giọt nước mắt.
Còn mượn đồ? Mày nói cũng khéo, đồ đó là cái đầu này?
“Hình như trước đây chúng ta không quen phải không? Chúng ta bình thường không ai phạm đến ai thì sao mày phải cạn tàu ráo máng như vậy?" Tôn Hổ rít ra từ kẽ răng, còn hắn thì đã bị nỗi sợ hãi bủa vây cả rồi.
Thế nhưng Lâm Khuê vẫn lắc đầu: “Tôn Hổ, mày theo Trịnh Hùng bảy năm rồi, tổng cộng 16 mạng người chết trong tay mày. Ba năm trước cùng Trịnh Hùng vô duyên vô cớ cướp đoạt quyền điều hành khu phía Đông của nhà Trần Hạo, những chuyện này cũng do mày làm phải không?"
“Mày, sao mày biết?" Lâm Khuê nói xong Tôn Hổ lên tiếng kinh ngạc không thể tin nổi.
Những chuyện này chỉ có hắn và đại ca Trịnh Hùng của hắn biết nhưng người trước mặt làm sao biết được chi tiết đến vậy? Lẽ nào hắn là người mà đại ca Trịnh phái đến để giết người diệt khẩu?"
“Không phải đoán nữa, Trịnh Hùng không có tư cách bảo tao ra tay."
Như đoán được suy nghĩ của Tôn Hổ, Lâm Khuê lắc đầu lạnh lùng lên tiếng.
“Người làm thì trời xem. Trà trộn bưng bít có ngày phải trả giá."
Tác giả :
Hạm Tiếu