Lãng Quên Hận Thù

Chương 35: Đầy rẫy nguy hiểm

Thân hình điệu đà dần đổ ra phía sau, thấy vậy tôi dựt cánh tay đang bị Tiến giữ ra chạy lại, may mắn điệu đà được Giang đỡ lại.

"Nó ổn chứ..." tôi nhíu mày nhìn điệu đà đang nằm trong lồng ngực của Giang.

Mặt giang có chút gì đó trắng xanh, không trả lời tôi mà nói "có lẽ không chơi được bây giờ, điệu đà... tao đưa nó về trước nhá?" cậu nhìn qua hỏi.

"Đã yếu mà còn bề đặt ra gió!" tôi vô tâm phán.

Tính ra tôi chẳng thích điệu đà cho lắm Nhưng mà tụi bạn của tôi lại lo cho nó đến lạ cứ chúi đầu vào xem nhịp thở của nó nhất là Giang, bị bệnh hết rồi.

"Tao đưa nó về, tụi mày chơi vui vẻ!" Giang nghiêm túc nhìn tụi tôi rồi xốc người nó lên ôm đi.

"..."

Dõi mắt thấy hai người đó đã đi xa tôi lại đưa tầm mắt trở về ngôi nhà hoang.

Lại là cảm giác đó, cảm giác bị nắm tay không dễ chịu chút nào, tim đập thình thịch, người lại như bị điện giật, ai thích vậy cơ chứ. Thế mà Tiến lại nắm tay tôi lần hai, lại coi việc này như đã làm cả trăm lần, đến buồn bực. Tôi liếc nhìn cậu ta không thiện ý, cậu ta cũng chỉ nhếch mép cười không thả tay tôi ra.

Cánh cửa được điệu đà mở ra một khe hở, giờ đây Hải bò đi đằng trước liền mở cánh cửa ra to hơn. Thật sự tò mò về thứ gì làm điệu đà gục ngay từ giây đầu tiên.

... chẳng có thứ gì hết ngoài mấy mạng nhện, rêu mọc đầy tường, lổm nhổm vài bụi cỏ hoang mọc ngang đầu gối và phòng khách đến cả một vật dụng cũng không có, nhưng thời gian đã để lại vô số bụi bặm và một sự hoang sơ khó tả cho căn nhà. Được cái kiến trúc ngôi nhà là một căn biệt thự Thái, thật sự là một công trình đẹp.

Căn nhà yên tĩnh đến kỳ lạ, nhưng đâu đó vang lên tiếng ếch nhai kêu rả rích, có lẽ là từ những bụi cỏ đang sinh sôi phát triển.

Bước chân rất mỏng, mắt tôi thấy được những bước chân ngay dưới nền xi măng bụi bặm liền nhập tâm suy nghĩ... vết chân khá lớn, hẳn là của đàn ông. Chỉ là vết chân mờ có vẻ cũng khá lâu rồi nên chỉ có tôi thấy được vết chân đó. Và tất nhiên tôi không nói điều này cho ai cả.

Cánh cửa bỗng nhiên đóng lại, đến một chút ánh sáng cũng không lọt, tất cả chỉ còn là một mảnh tối đen.

"Anh mít... anh mít..."

Qua lớp bóng tối mờ ảo tôi bắt gặp một bóng dáng mảnh khảnh dang bước tới gần. Lúc này Tiến có sự chuẩn bị liền nắm chặt tay tôi hơn.

"Ai..." Hải bò nhìn chằm chằm bóng dáng đang đi tới làm ra thủ thế chuẩn bị tiến công.

"Có ma... hu... hu... anh mít... cứu em..." giọng nói đó dần trở nên nước nở khổ thân, chân vẫn cứ hướng tụi tôi mà đến.

Giọng nói này khá quen tai, dường như đã nghe ở đâu đó...

Hải bò có vẻ thả lỏng thân người mặc cho sinh vật lạ kia ôm chặt. "Sao em lại ở đây?" hóa ra là một người con gái.

"Hức... hức... hôm qua nghe nói anh tới nơi đây, em vì ham chơi nên muốn thử sức, em không tin sẽ có ma, e tới trước anh khoảng mười phút, vào đây thì thật không ngờ em bị kéo đi, lúc anh mở cửa thì cảm giác bị kéo không còn nữa, em liền chạy một mạch xuống đây, anh mít... em sợ..." cô gái nhìn trên lầu rồi tái mặt ôm chặt Hải bò hơn.

Cây đèn bin được Mọt sách lôi ra soi sáng cả một khoảng rộng. Nơi đây đến một cái cửa sổ cũng không có nên khi đóng cửa thật sự rất tối, nhưng qua lỗ thông gió trên góc nhà nên mới mờ mờ thấy bóng người. Chiếc đèn bin tuy soi ra cũng sáng nhiều nhưng lại chỉ là một góc nhỏ của ngôi nhà xem ra còn u ám hơn.

"A..." cô gái hét lên khi nhìn mọt sách.

Thấy vậy mọt sách cười vui vẻ khi bản thân dọa được một người "ha ha...". Cái lúc đang soi sáng cả một khoảng thì mọt sách đưa đèn bin xuống dưới cằm của mình, nhìn chằm chằm cô gái đang dính chặt như keo trên người Hải bò. Thất có ánh mắt không mấy thiện cảm như đang nhòm ngó mình cô gái quay lại thì thấy khuân mặt trắng bệch của mọt sách, lúc đó khuân mặt nó chẳng khác gì ma nữ, cô gái hét lên cũng phải, thật tội nghiệp lại bị dọa thành ra run rẩy ngã ngồi xuống đất.

Hải bò phiền chán nẵm tay cô gái kéo lên, trợn mắt nhìn khuân mặt đang há mồm cười lớn mọt sách. Thấy cũng có chút tội mọt sách hắng giọng không cười nữa chỉ là trong bụng đang cười sắp nội thương rồi.

"Cô..." cô gái biết mình bị lừa điên tiết đòi xông lên đánh.

Hải bò giữ tay cô gái lại ngăn cô ta khỏi lộn xộn. "Anh thả tay em ra, em phải đánh cho nó một trận

...".

"Em thôi đi, đây là bạn tôi, đừng tưởng muốn đánh là có thể đánh" Hải bò trừng mắt nhìn cô gái.

Cô thụt lùi một bước, ánh mắt đan xen nhiều tổn thương và sự đau đớn. "Anh thay đổi rồi..." nói xong cô cười cười trong nước mắt rồi cô chạy đi.

Tay Hải bò đưa ra, nắm lại nhưng chỉ chụp được khoảng không yên tĩnh.

Thấy vậy tôi dằng tay tôi ra khỏi tay Tiến thật mạnh trong lúc cậu ta không chú ý. Chạy qua đẩy vai Hải bò hếch mặt về phía cô gái chạy được khá xa. Tôi nhìn thấy sự bất đắc dĩ trong mắt nó, rồi nó nằng nề đuổi theo.

Giờ đây chỗ tụi tôi còn năm đứa, Tiến lại đan tay vào tôi, lần này tôi không nhịn "cậu không cần phải nắm chặt vậy chứ, tôi đau chân và tay cũng sắp bị cậu bẻ gãy rồi! Thật sự chưa muốn là kẻ bị thương nửa người".

Nghe tôi nói nhưng cậu ta không trả lời vẫn cứ kéo tôi đi thẳng, tụi tôi không đi lên tầng mà đi vào một đường nhỏ bên hông nhà, đường này có vẻ tốt hơn phòng khách bởi không có cây cỏ, bụi rậm nhưng nó lại nguy hiểm hơn bởi chỗ này hẹp rất dễ tập kích.

"Rầm..." tôi nghe được một tiếng động mạnh, quay lại thì không thấy có gì.

Đi được một lúc thì thấy có điều là lạ, đúng rồi không thấy ánh sáng đâu hết, quay qua thì thấy Tiến vẫn ngó thẳng không nhìn tôi. Nhưng mà lũ bạn của tôi... biến mất, tôi giựt giựt cánh tay Tiến rồi nhìn quanh, Tiến khó hiểu nhìn tôi, ra là Tiến cũng không biết có chuyện xảy ra - không thấy một đứa bạn nào. Tôi toát cả mồ hôi hột, lòng bàn tay mồ hôi chảy ra không ít, Tiến thấy tôi căng thẳng nói nhỏ "yên tâm có tôi ở đây..." sau câu nói đó tôi yên tâm tới kỳ lạ, là sự tin tưởng hay dựa dẫm...

Ổn định tinh thần tôi hô lớn "Trinh, Long, mọt sách, tụi mày đâu rồi?".

Tất cả chỉ là một mảnh yên tĩnh, không có tiếng đáp lại. Lòng tôi nóng như lửa đốt chạy lại về phía sau, nới mà lúc tôi với Tiến nghe thấy tiếng động. Không có một ai, mặt tôi trầm xuống, nhìn Tiến nói "có lẽ là lạc nhau rồi, thêm nữa cửa trước bị đóng, tìm cửa khác thoát vậy, Long giỏi võ có lẽ sẽ ổn".

Tiến gật đầu "ừ" vẻ mặt cũng không kém tôi là bao.

Đi thẳng được một lúc tôi thấy cái cầu thang đi xuống nhưng tụi tôi chỉ nhìn vẫn chưa xuống, cầu thang này thuộc dạng cầu thang đa năng, nhìn xuống thì thấy một mảnh đen ngòm, được cái khá rộng rãi, hóa ra đây là một phòng kho ở tầng hầm. Tiếng ếch nhái lại vang lên làm tầng hầm như một bể vực sâu không thấy đáy, tôi đoán từ đây xuống dưới phải 15 tới 20 mét, dù tôi đã được đào tạo như một sát thủ ở tổ chức nhưng nếu ngã xuống không chết cũng bị thương nặng.

Một cơn gió thổi phù qua bên mặt tôi làm làn da của tôi nổi lên một lớp da gà, sáng sớm trời lạnh, thêm cơn gió tôi chưa run cầm cập là may rồi. Bỗng nhiên tay Tiến tách khỏi tay tôi, tôi giật mình nhìn Tiến rồi nhìn phía trên, phía trên treo lổm nhổm những bàn ghế đã cũ cũng như những tấm vải để lâu, giờ đã trở nên rách nát, lượn lờ trước mắt tụi tôi. Phải công nhận căn nhà hoang này thật độc đáo, chỉ riêng tầng một mà đã có bao nhiêu điều kì bí. Tại sao Tiến thả tay tôi ra? Tại lúc đó Tiến phải đỡ một cái ghế đang treo lơ lửng bỗng đứt giây mà rớt xuống.

"Khụ... khụ..." cậu ta ho nhẹ vì bụi.

"Không sao chứ?"

"Ổn".

"Nơi quái quỷ gì không..." chưa nói xong thì tôi nghe tiếng Tiến hét lên "cẩn thận..." chưa kịp hiểu tình hình thì tôi đã bị đẩy qua một bên còn Tiến như diều đứt dây bị một chiếc bàn to lớn chạm mạnh bay ra, nhưng điều đáng nói ở đây là cậu ta đang sắp bị rơi xuống tầng hầm, tôi nhanh tay bắt lất cánh tay cậu ta.

Nơi đây không có lan can vì thế nên mới có chuyện vì một chiếc bàn bay tới mà tụi tôi xém rơi xuống.

"Bám chắc tay tôi, sẽ ổn thôi..." tôi lo lắng nhưng mặt lại bình tĩnh đến lạ.

"Thả ra nếu không cậu cũng sẽ rơi xuống..." cậu ta cười nhẹ, cánh tay có chút thả lỏng như sắp buông ra.
Tác giả : bạch nhược
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại